Tieudaothuquan

Chương thứ mười ba

Bàn tay Cố Lê sững lại giữa không trung một hồi lâu, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của cháu mình rồi nghĩ, chắc là anh đã nghe nhầm rồi ha!?

Ấy vậy mà câu nói tiếp theo của cháu trai lại như đao phá vỏ xông ra, cậu cọ cọ khuôn mặt vào tay anh, hơi thở nóng hầm hập rồi cười he he.

“To quá đi…”

“…”

Đến nước này thì không thể nào là nghe nhầm được nữa rồi. Cố Lê nhìn cháu trai, ánh mắt hiếm khi toát lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Thoạt nhìn cậu thanh niên này trông rất ngoan ngoãn, cần cổ tinh tế trắng mịn lộ ra khỏi cổ áo, mạch máu chạy dọc trên đó cũng nho nhỏ tinh tế. Lúc này cậu đang nằm co chân trên ghế sô pha, cứ như một cành liễu non hứng lấy hạt sương mai trong trẻo.

Anh đưa tay vuốt nhẹ, đôi môi cậu vừa ướt vừa mềm, bờ môi vừa đủ dày, bẩm sinh đã đỏ hồng xinh xắn. Hai viền môi nhạt màu kia đang nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay anh, đầu ngón tay gần như chạm vào răng bên trong.

Cố Lê hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc trong lòng đứa trẻ này đang nghĩ gì thế?

Đỗ Vân Đình ngủ mơ mơ màng màng, trong giấc mơ của cậu toàn là sóng nước dập dìu. Cậu bị con sóng này vờn quanh mấy lượt từ chân tóc cho đến đầu ngón chân, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương thơm ngát của Cố tiên sinh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tỉnh dậy rồi mà Đỗ Vân Đình vẫn còn hơi ngơ ngác, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu mới kịp tỉnh táo lại.

Cậu đưa tay lên che miệng rồi hà hơi ngửi thử, toàn là mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Mùi hương của Cố tiên sinh dính lên người mình hả ta?

Đỗ Vân Đình nằm trên giường, hạnh phúc lăn qua lăn lại.

Quá đã, quá perfect!! Hệ hệ hệ…

7777 lạnh nhạt lên tiếng: [Đừng có ở đó mà đã với tuyệt, đêm qua cậu nói mớ đấy.]

Đỗ Vân Đình: [???]

[Bốc phét!] Cậu khịt mũi coi thường, [Từ trước đến nay tôi chưa từng nói mớ.]

7777 cười ha ha vào mặt cậu. Ký chủ nhà nó bị mấy tiếng ha ha này làm cho hoảng hốt cõi lòng, vội hỏi lại: [Tôi đã nói gì vậy?]

[Thì cũng không có gì.]

Đỗ Vân Đình khẽ thở phào.

[Chẳng qua chỉ là mấy câu đại loại như ‘ngủ với em’ với ‘thật là to’ thôi.]

Đỗ Túng Túng lập tức bị sặc nước miếng.

What!?

Đù má, ngủ mớ nói lời thật lòng luôn rồi hả? Sau gáy Đỗ Túng Túng lạnh toát, cảm giác như mình sắp tàn đời rồi.

[28, cậu không thèm nhắc tôi gì cả!!!]

7777 thờ ơ đáp trả: [Tôi phải nhắc cậu thế nào đây?]

Những hệ thống đứng đắn chuẩn mực của xã hội chủ nghĩa như chúng tôi chỉ nhìn cậu đỏ mặt lẩm bẩm mấy câu như ‘thật là to’ các loại thì cũng đâu biết cậu đang mơ thấy gì đâu, mà đã không biết thì nhắc cậu thế nào được?

Chẳng phải cậu là nước sông Hoàng Hà quanh năm dập dìu sóng nước sao? Bây giờ sao rồi, bị chính làn sóng của mình tạo nên vỗ bẹp dí trên bãi cát rồi ó hỏ?

Đỗ Vân Đình nghe ra ý cười trên nỗi đau của người khác từ trong giọng nói điện tử của nó. Cậu chà tới chà lui mặc quần áo một hồi, khó khăn lắm mới chỉnh sửa trang phục ngay ngắn, xuống nhà thì thấy Cố Lê đã ngồi vào bàn ăn rồi. Lần này người đàn ông kia không đi làm ngay như mọi khi, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn mà như gõ trống lộp bộp trong lòng Đỗ Vân Đình.

“Dậy rồi à?”

“Dạ…”

Ngón tay người kia tiếp tục gõ theo tiết tấu, bỗng dưng anh giương mắt lên.

“Hôm qua mơ thấy gì vậy?”

Tim Đỗ Vân Đình nhảy tót lên cuống họng, trong nháy mắt đó cậu hoảng sợ bẻ đầu ngón tay, cố gắng sửa soạn cho mình một lời kịch thật kín kẽ.

“Cháu mơ thấy… Cháu mơ thấy mình biến thành một chiếc gối đầu!”

7777 trợn mắt há mồm. Ngược lại, Đỗ Vân Đình lại như tìm được lý do mà bắt đầu nhắm mắt tuôn ra lời thoại: “Có một cái vỏ gối mới mua bị lớn hơn cháu một size, thế mà còn cố chấp muốn nhét cháu vào…”

Đỗ Túng Túng nói xong mà trong lòng cũng không tự tin hơn là bao, bèn lặng lẽ đưa mắt liếc người đàn ông kia. Cố Lê vẫn ngồi yên bên kia bàn, không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng đáy mắt anh lại có chút cảm xúc rất kỳ lạ, chốc lát sau anh chợt cười một tiếng.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Đỗ Túng Túng đoán ý qua lời anh, cẩn thận từng li từng tí nhích đến bên bàn ăn.

Cả bữa cơm này cậu ăn rất nề nếp, từ đầu đến cuối yên tĩnh như gà mổ thóc, chỉ là vẫn cố gắng gắp đũa thức ăn mời Cố Lê.

Cố Lê liếc cậu một cái nhưng không nói gì, lặng im nhận đũa thức ăn của cậu rồi cho vào miệng. Đỗ Vân Đình nhìn anh nhai bông cải xanh mình gắp cho mà không hiểu sao cả người run bần bật, cứ như thứ bị anh cắn trong miệng kia không phải cải xanh mà chính là cậu vậy.

Buổi chiều, có một bưu kiện được chuyển phát nhanh gửi đến nhà Cố Lê. Đỗ Vân Đình chạy ra ký nhận, lúc mở ra thì phát hiện trong là một đĩa CD. Cậu tìm Cố tiên sinh mượn máy tính, xong xuôi còn vỗ tay cái bẹp: “Còn thiếu cái gì ta!?”

7777 sững sờ nhìn ký chủ nhà mình quay ra quay vào đã cầm đĩa hạt dưa trên tay.

7777: […]

Thưởng thức mấy kiểu phim ảnh đặc sắc thế này, sao mà thiếu hạt dưa đi kèm được. Đỗ Vân Đình khoanh chân ngồi dưới sàn thưởng thức phim ảnh, trong màn hình, Tiêu Bình Nam bị đánh đang kêu áu áu thảm thiết, những diễn viên kia đều tưởng đang đóng phim nên đi đường quyền rất thật, vốn kịch bản chỉ là đánh làm màu chút thôi, chẳng qua Tiêu Bình Nam cũng không phải người có tố chất gì, mới bị thụi mấy cái thì ôi zồi ôi, các từ ngữ phụ khoa thô tục các thứ đều xổ hết ra miệng, to mồm ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà người ta.

Chính điều này đã khiến nhóm diễn viên quần chúng mất vui. Cùng là những người đóng phim kiếm cơm thì hợp tác vui vẻ với nhau cho xong đi, vậy chẳng phải được hơn à? Làm gì mà phải đào mả tổ tông lên mà chửi thế kia?!

Tức khắc nắm đấm xông lên cũng mạnh tay hơn nhiều. Nhóm người được Tiêu Bình Nam thuê đến ngáo luôn chỉ biết đứng đực ra đó, cứ như khách đứng xem xiếc khỉ.

Chẳng phải kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân sao, mỹ nhân đâu mà anh hùng bị dập tơi tả thế này?

Một đám người đánh xong bèn vội vàng tẩu tán đi hết, bóng dáng Tiêu Bình Nam lẻ loi khập khiễng đứng lên đã khép lại thước phim. Đỗ Vân Đình cảm thấy khá hài lòng, quyết định thưởng thêm tiền cho vị đạo diễn kia.

Chọn góc quay tốt đấy nhể!

7777 hơi lo lắng hỏi lại: [Cậu không sợ hắn ta trả thù sao?]

[Ai trả thù cơ?] Đỗ Vân Đình ngẩn người không hiểu, [Uầy, cậu nói cái đồ đần kia? Hắn á?]

Cậu cười rộ lên rồi lắc đầu nguầy nguậy.

[Tôi không sợ hắn trả thù.]

7777 không hiểu gì.

[Cậu nghĩ hắn là một người nhạy cảm đến vậy sao?] Đỗ Vân Đình chỉnh đốn tư tưởng cho 7777: [Những người chơi kịch bản PUA, suy nghĩ của họ thường không quá cẩn thận tỉ mỉ.]

Cho nên đến tận giờ phút này mà Tiêu Bình Nam cũng không hề nhận ra tình nhân bé nhỏ của hắn đã “xác còn hồn mất”, cái hồn cũ nó bay mịa đi đâu được thay cái mới luôn rồi, hắn vẫn coi cậu là thằng nhóc Trần Viễn Thanh tùy ý cho hắn xoa xoa nắn nắn. Hắn ta khống chế Trần Viễn Thanh quá lâu, cái gọi là giai đoạn thứ ba đã khiến Tiêu Bình Nam chắc chắn rằng đối phương đã hoàn toàn rơi vào bẫy rập hắn giăng ra. Bây giờ trong mắt hắn, đây chính là một con cừu nhỏ được xỏ sẵn dây thừng, hắn thích dắt đi đâu thì dắt, làm gì thì làm, sao mà ngờ được đối phương đã biến thành một người khác từ lâu chứ?

[Hơn nữa…] Đỗ Vân Đình móc điện thoại di động ra: [Chẳng phải hôm qua tôi còn nhắn tin với hắn sao?]

7777 ngạt thở rồi.

Mấy cái tin nhắn kia á hả?!

Nó cảm thấy nhắn kiểu đó còn qua loa đại khái hơn, thà là đừng có nhắn!!!

*

Sau khi bị đánh xong thì Tiêu Bình Nam mới thấy thông báo từ điện thoại. Mấy tin nhắn liên tiếp được gửi đến từ Trần Viễn Thanh, giọng điệu rất gấp rút.

[Bình Nam, anh không sao chứ?]

[Bình Nam, thấy tin nhắn thì gọi lại cho em ngay nhé!]

[Em gọi người tới đó rồi, sẽ quay lại hỗ trợ anh ngay! Anh nhất định phải gắng trụ vững nha!]

Mặt mũi Tiêu Bình Nam đen xì, suýt thì ném mẹ cái di động trong tay đi. Hắn có nghĩ cỡ nào cũng không ngờ tới được mọi chuyện lại diễn ra thế này. Cơn đau rát dưới bụng khiến Tiêu Bình Nam không cần nhìn cũng biết chắc chắn dưới lớp áo này là một mảng xanh xanh tím tím rồi. Rõ ràng mỗi đường đi nước bước hắn đều chuẩn bị kỹ càng theo lời dạy bảo của thầy giáo, sao đột nhiên lại thành thế này chứ!?

Chẳng lẽ thật sự là do xui xẻo đụng trúng bọn cướp vặt sao?

Tiêu Bình Nam ôm bụng, khó khăn bước đi mấy bước. Hắn không thể về nhà được, bây giờ cha mẹ hắn còn đang đợi ở trong căn nhà kia kìa, nếu hai người thấy bộ dạng này của hắn thì chắc chắn lại muốn hỏi đông hỏi tây các kiểu, kết bài thì sure kèo lại là những câu thoại trách cứ quen thuộc. Tạm thời Tiêu Bình Nam cũng không có lòng dạ nào để đi cãi tay đôi với hai miệng già kia, hắn bèn trực tiếp gọi xe đến nhà Trần Viễn Thanh.

Không có ai ở nhà.

Chút kìm nén trong lòng Tiêu Bình Nam phút chốc bùng phát.

“Trần Viễn Thanh!” Hắn đập cửa rầm rầm: “Trần Viễn Thanh, em ra đây cho anh!”

“Trần Viễn Thanh!!!”

Đột nhiên hắn buông xuôi hai tay, lần đầu tiên không còn hơi sức giữ gìn hình tượng con nhà giàu mà mình vất vả ngụy trang, hung dữ văng ra câu chửi tục: “Diss con mẹ mày…”

Hôm nay Đỗ Vân Đình dọn nhà. Cậu nói muốn về nhà cũ lấy ít đồ nên ngỏ ý nhờ xe Cố Lê: “Cậu có thể giúp cháu chuyển đồ một chuyến được không ạ?”

Cố Lê dụi tắt nửa điếu thuốc còn đang hút dở rồi đi với cậu. Hai người lái xe đến nơi đã là chạng vạng tối rồi, Đỗ Vân Đình vừa bước chân xuống xe thì thấy một bóng người chui ra từ bụi cây dưới cầu thang nhà mình.

Vẻ mặt Tiêu Bình Nam âm trầm như có thể vắt ra nước, hắn gọi: “A Thanh.”

Cố Lê cũng nhìn thấy hắn, khi trông thấy những vết thương lớn nhỏ trên người hắn thì khẽ nhíu mày lại.

Cháu trai của anh đang hoảng sợ mở cửa xe ra, đón hắn: “Bình Nam? Anh sao thế…”

Dường như cậu còn e ngại điều gì nên phải kéo hắn qua chỗ khác nói chuyện: “Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.”

Tiêu Bình Nam đã thấy rõ chiếc xe kia, vẫn là con Maybach lần trước. Trước đây hắn không coi thứ này ra gì, cũng không thèm hỏi thăm câu nào mà thẳng thừng lơ đi, nhưng bây giờ thấy Trần Viễn Thanh lại bước xuống từ trên chiếc xe này thì đột nhiên trong lòng cũng cảm giác có gì đó sai sai, hắn nghiêm mặt hỏi: “Anh ta là ai?”

Trần Viễn Thanh né tránh câu hỏi của hắn, tiếp tục lôi hắn qua phía bụi cây đằng kia, “Anh nói nhỏ một chút…”

“Anh hỏi em anh ta là ai!”

Đột nhiên Tiêu Bình Nam quát to lên. Xe người kia lái chính là Maybach, hắn vừa thấy rõ ràng Trần Viễn Thanh bước xuống từ ghế sau xe này, vị trí ghế lái là một tài xế chuyên dụng. Xe xịn mà còn có tài xế riêng, chứng tỏ người này không giống hắn, chắc chắn là dân nhà giàu hàng thật giá thật. Tiêu Bình Nam chỉ liếc mấy cái mà dây thần kinh cả người đều như bị chọc cho đau quặn lên, xương cốt thịt thà đều bốc lên mùi chua ghen tỵ không chịu nổi: “Trần Viễn Thanh, em hèn hạ phản bội anh đúng không? Em thật sự cho rằng bản thân mình có cái thứ gọi là năng lực sao? Nếu không phải anh thì người khác đến cả cái liếc mắt cũng không thèm ban phát cho em đâu! Con mẹ nó, tay cũng không cho anh nắm là vì muốn hiến thân cho loại đàn ông này đè à? Có đúng không hả???”

Hàng lông mày của Cố Lê hoàn toàn xoắn tịt lại, anh thẳng tay mở cửa xe.

Đôi mắt Đỗ Vân Đình ầng ậc nước nghẹn ngào nói: “Bình Nam, anh nói cái gì vậy…”

“Anh nói gì mà trong lòng em còn không hiểu sao?” Tiêu Bình Nam cười lạnh: “Tối qua em đi đâu? Đi nằm chết dưới thân kẻ có tiền thế này đúng không?”

Cậu thanh niên như không thể tin nổi mà lùi từng bước ra sau, lắc đầu phủ nhận.

“Bình Nam, sao anh có thể không nói lý lẽ như vậy?”

“Anh không nói lý lẽ!?” Lửa giận của Tiêu Bình Nam phựt một tiếng bốc lên hầm hập, hắn vọt lên bắt lấy tay Trần Viễn Thanh. Trên cổ tay trắng nõn kia đã không còn sợi dây bện màu đỏ có trang trí heo nhỏ bằng vàng nữa rồi, bây giờ đã thay thế bằng một chiếc vòng ngọc trong suốt, nhìn qua cũng biết giá trị của nó vô cùng lớn. Điều này như cọng rơm cuối cùng giết chết con lạc đà, đột nhiên hắn vung tay lên muốn đánh người.

Ngay trong khoảnh khắc đó Đỗ Vân Đình cũng vừa kịp lùi lại, cú tát này của hắn không đánh trúng cậu, nhưng thuận đường vươn ra thì cũng đẩy người đối diện một cú, khiến đối phương lập tức ngã ra. Mắt cá chân Đỗ Vân Đình nhói lên, ngồi sụp xuống đất. Tiêu Bình Nam ngẩn người nhưng cũng không sợ gì cả. Hắn đã tiến hành đến giai đoạn ba với Trần Viễn Thanh rồi, cạm bẫy ngược đãi tình cảm đã bắt đầu từ lâu rồi. Oán trách Trần Viễn Thanh không thể sinh con, chỉ việc nấu ăn không hợp khẩu vị cũng làm ầm lên mấy đợt rồi, mấy trò ném đồ đạc lên người cũng chơi qua rồi, mà mấy cú tát đáp lên mặt cậu thì càng không thể thiếu. Những diễn biến đó từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí Trần Viễn Thanh, đối phương sợ hắn tức giận, sợ hắn chia tay thì sẽ quay qua dỗ ngược lại hắn.

Tiêu Bình Nam nghiêm mặt, còn đang tính dọa chia tay thì chợt cảm thấy cẳng chân tê rần, hắn bị ai đó gạt ngã ra đất, cơn đau như bội số nhân mà đổ ập lên người hắn.

Trên khuôn mặt Đỗ Vân Đình toàn là nước mắt, cậu nức nở gọi: “Cậu ơi…”

____________________

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Túng Túng: “Ối zời ơi!!! Bớ làng nước ơi ất cả mọi người ra đây mà xem nàyyy, tên này đánh tôi rồi còn cướp vòng tay của tôi nữa, hành vi này là ăn cướp trắng trợn đấy nháaa! Tôi vừa kiểm tra chân mình zồi, đây chắc chắn là thương tật cấp độ ba zồi, lôi hắn vào Cục cảnh sát ngay!!!”

Tra công: “…”

Mẹ kiếp, cậu ta làm bằng sứ đấy à???

Hết chương thứ mười ba

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Muối Ớt Chanh
4 tháng trước

Tâm cơ Boy

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x