Tieudaothuquan

Chương thứ mười bảy

Mọi chuyện diễn ra giống y như những gì Đỗ Vân Đình đã dự đoán.

Tiêu Bình Nam được mời đi uống trà ở Cục cảnh sát, tin tức này không thể giấu được nhóm học sinh cùng lớp PUA với hắn. Cùng là học sinh trong lớp cặn bã đó nên chả đứa nào sạch sẽ hơn đứa nào, chỉ thoáng nghe có người vừa bị bế đi Cục cảnh sát thì ai cũng hoảng hồn. Cả đám lập tức chuyển khỏi căn phòng thuê kia, quýnh đít xóa hết ghi chép trò chuyện rồi lọc lại bài đăng trên nick mình, nỗ lực tẩy trắng cho bản thân.

Trong nhất thời ai cũng lo lắng thấp thỏm, đứng trong hiệu sách thấy con mồi lởn vởn tứ phía mà cũng không dám lại bắt chuyện như trước nữa.

Nhưng Đỗ Vân Đình vẫn chưa vừa ý.

Tội danh kia căn bản không đủ tống cái bọn này vô tù cả đời được, cơm nhà nước cũng không có cơ hội ăn free.

[Chỉ có thể làm tới mức này thôi.] 7777 chia sẻ đầy sâu sắc: [Bây giờ hệ thống pháp luật của nhà nước ta vẫn chưa thật sự hoàn thiện, mấy chuyện liên quan đến lừa đảo tình cảm cá nhân rất khó định nghĩa là hành vi phạm tội nào. Còn tự sát ấy à… mặc dù hành vi xúi giục người khác tự sát đúng là có tội danh đàng hoàng, nhưng khó ở khoản chứng thực, không có cách nào để tố cáo được đâu.]

Trong lòng Đỗ Vân Đình cũng hiểu, cậu xoa cằm suy tư: [Nếu tôi đi tìm người…]

Hệ thống đứng đắn của xã hội văn minh phản bác ngay tại chỗ: [Không được!]

[…. Thôi vậy.] Đỗ Vân Đình khá tiếc nuối: [Thế thì tôi chỉ có thể tạo điều kiện cho người ta tự tìm niềm vui thôi.]

Cậu nghiêng đầu nói với tài xế: “Chú ơi, đưa cháu đến công ty nhé, cháu muốn về nhà với cậu của cháu.”

Chú tài xế đồng ý, bàn chân giẫm mạnh lên chân ga kết hợp cổ tay uyển chuyển bẻ vô lăng.

Vào lúc này Cố Lê còn đang chờ đợi trong phòng làm việc của mình. Điếu thuốc phì phèo khói trắng theo bước chân anh từ đầu đến cuối phòng, trong tay còn cầm chiếc di động đang kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng của mẹ Trần: “…Chị thấy giám đốc Vương kia cũng có ý đó. Mấy ngày nay ông ta đưa con gái sang nhà chị gặp mặt, con gái ông ta mới hai mươi hai tuổi thôi, vừa du học nước ngoài về, cô bé này xét về năng lực hay ngoại hình thì đều rất khá…”

Mấy vụ làm mai này dường như đã trở thành việc làm yêu thích của những người ở độ tuổi trung niên. Mẹ Trần cũng không ngoại lệ, sau khi nếm trải cuộc sống hạnh phúc vì tìm lại được đứa con trai, thì bà càng quan tâm đến vấn đề này. Nói chuyện một hồi, lại nhịn không được mà nhắc đến chuyện cũ – biết rồi – khổ lắm – nói mãiii~

“Em cứ cô độc mãi như thế cũng không phải là cách hay.”

Cố Lê dụi điếu thuốc vào gạt tàn, bàn tay mệt mỏi xoa chân mày.

“Bây giờ em rất ổn.”

“Ổn cũng phải đi gặp mặt.” Mẹ Trần kiên trì, “Em đâu thể cô đơn cả đời được đúng không?! Nếu thế thì sao chị dám nhìn mặt chú Cố nữa?”

“…”

Người đàn ông mấp máy khóe môi, không nói gì.

Mẹ Trần thật sự coi anh như em trai ruột mà đối xử, năm đó cha ruột Cố Lê chính là bạn bè thân thiết của cụ Trần, qua lại lâu năm thì tình cảm đôi bên dần trở nên khăng khít. Mẹ Trần lớn hơn Cố Lê rất nhiều, cho dù nói bà nhìn anh trưởng thành cũng không sai.

Cha Cố Lê là một vị cảnh sát phòng chống ma túy tận tâm với nghề, chức nghiệp này mặc dù vinh quang nhưng cũng mang đến nhiều hiểm nguy. Khi ông tiêu diệt được một ổ buôn ma túy ở địa khu Tây Nam thì không bao giờ trở về nữa.

Kẻ buôn ma túy kia ghi hận trong lòng, mấy tháng sau hắn lần theo manh mối quay về đây, dùng một mồi lửa thiêu sống cả nhà những người cảnh sát đã phá ổ buôn của chúng. Chỉ có Cố Lê hôm đó mang sách vở đến nhà mẹ Trần làm bài tập là may mắn thoát được kiếp nạn này.

Sau chuyện đau lòng đó, anh bắt đầu nhận mẹ Trần làm chị nuôi. Mặc dù không chung huyết thống nhưng cảm tình chẳng khác gì ruột thịt.

Mẹ Trần dừng lại một chút, giọng cũng dịu đi, “A Lê, em đừng trách chị lải nhải nhiều lời…”

“Em cũng nên có một mái ấm.”

Bây giờ bà đã có đủ cả chồng và con trai rồi, không thể dành tất cả sự chú ý cho người em trai này nữa. Bà luôn muốn tìm một người có thể mang lại cuộc sống bình thường cho Cố Lê, để không đến mức sau khi bà ra đi mà Cố Lê vẫn trơ trọi một mình.

Cố Lê không nói gì.

Dường như ước mơ về một mái ấm riêng là khao khát của tất cả mọi người. Cho dù anh đã thiếu vắng thứ này rất nhiều năm qua, nhưng giờ phút này bỗng nhiên nghe người ta nhắc đến, trong lòng cũng có chút rung động thèm thuồng.

Mẹ Trần vẫn còn tiếp tục: “Viễn Thanh ở bên nhà em đúng không, chị đã bàn bạc với cha nó rồi, mấy ngày nữa sẽ chính thức đón nó về nhà, làm một mâm cỗ để cả nhà họp mặt…”

Đột nhiên mí mắt người đàn ông giật một cái.

“Đón về?”

“Đúng vậy.” Mẹ Trần nói, “Cũng đâu thể ở bên nhà em mãi được.”

….

Điện thoại đã cúp nhưng Cố Lê vẫn rơi vào trầm tư rất lâu. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên đánh thức anh, thư ký bên ngoài bước vào, cung kính thông báo: “Giám đốc Cố, có tiểu thiếu gia ghé thăm.”

Cố Lê đứng thẳng dậy, bước chân dài nhanh chóng sải ra bước về phía cửa, ánh mắt anh gần như ngay lập tức rơi vào khuôn mặt tươi cười quen thuộc lấp ló sau lưng thư ký. Cậu thanh niên ăn bận đơn giản, tóc tai vừa được tỉa lại hai ngày trước, mấy sợi mái rũ xuống mềm mại trên trán thoạt nhìn rất đáng yêu. Trong ngực cậu còn đang ôm chiếc cặp đựng sách, lúc nhìn thấy Cố Lê thì ánh mắt cũng sáng rực lên, gọi: “Cậu ơi!”

Thanh niên khác biệt hoàn toàn với Cố Lê, từ đầu đến chân đều toát ra tinh thần phấn chấn đầy sức sống của tuổi trẻ.

“Cháu vừa nhận được lương của mấy chỗ làm thêm nè.” Cháu ngoại trai chống tường nhảy lò cò một chân, “Cháu mời cậu ăn cơm được hem?”

*

Một lát sau, bọn họ đến nơi Đỗ Vân Đình mời cơm.

…Đó là một phòng ăn tình nhân của nhà hàng, tầng trên của phòng ăn chính là khách sạn, sau khi thanh toán còn miễn phí tiền phòng và tặng kèm áo mưa nhỏ các thứ, đủ màu đủ vị.

7777: […]

Nó biết ngay mà! Sao tên ký chủ này có thể chọn một nơi bình thường được cơ chứ? Nhìn phát biết ngay đang có âm mưu đen tối gì rồi!

Hệ thống chính trực 7777 đau đầu không thôi.

Cố lê ngẩng đầu nhìn bảng tên nhà hàng, muốn cười mà không cười nổi, vẻ mặt cũng hơi vi diệu. Mặc dù anh không thường đến những nơi như này bao giờ, nhưng lúc phải xã giao thì cũng từng nghe người ta nhắc đến: “Cháu chắc là ở đây à?”

Đỗ Túng Túng đã hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch dâng trọn bé hoa trắng cho người ta rồi, “Dạ đúng ạ, cháu có thẻ ưu đãi ở đây mà.”

Cậu hấp háy mắt nhìn anh hỏi lại: “Cậu không muốn dùng bữa ở đây sao? Đồ ăn ở nhà hàng này không ổn ạ?”

“…”

Cố Lê khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào cháu trai một hồi lâu. Chỉ vài giây đồng hồ sau, vành tai trắng nõn mềm mại của cháu trai nhà anh bắt đầu đỏ ửng lên, cơn lốc đỏ hồng nhiễm lên đến cổ, cả người như con tôm nõn nà bị đặt trong lồng hấp, dùng mắt thường cũng thấy màu đỏ hồng khác lạ.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ này, có vẻ cháu trai thật sự không biết đây là chỗ nào đâu nhỉ…

Anh gật đầu, “Thế thì ăn ở đây.”

Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Túng Túng vui sướng như mở cờ trong bụng.

Căn phòng vắng vẻ mà yên tĩnh, ánh nến lung linh rọi khắp hòa với tiếng đàn violin du dương. Lúc gọi món ăn, Đỗ Vân Đình còn cố ý chọn rượu hỗn hợp, bàn tay hư hỏng không ngừng rót rượu mời Cố Lê, “Cậu nếm thử hương vị này đi.”

Ngược lại bản thân cậu thì không uống rượu, còn bao biện rằng “uống nhiều không tốt cho vết thương ở chân” mà đi uống nước chanh, từ đầu đến cuối đôi mắt cứ lập lòe như đèn pha ô tô, dáng vẻ hận không thể vui sướng cầm đũa gõ bát. Cố Lê vừa chạm tay vào ly rượu là cậu đã trông mong nhìn theo.

7777 nhìn phát biết ngay cậu đang ấp ủ ý đồ đen tối khác, nó đau răng xuýt xoa: [Khiêm tốn chút đi!]

Thiếu điều viết mấy chữ “Tôi có âm mưu khác” lên mặt nữa thôi đó!

Đỗ bé hoa trắng vén được cánh hoa mà không vén được gốc hoa, cẳng chân không ngừng run lên sung sướng.

Cậu bộc bạch với hệ thống: [28 này, tôi kích động quá.]

Run đến mức bắp chân suýt thì căng gân rồi.

7777: […]

Đỗ Túng Túng ngượng ngùng nói thêm: [Ngộ nhỡ anh ấy uống say thật, mà tôi không đỡ được thì phải làm sao nhỉ?]

7777 nghĩ thầm: Ngộ nhỡ cái quần què, chẳng phải cậu đang cố tình chuốc cho anh ta say quắc cần câu à?

Cố tiên sinh uống say…

Đỗ Vân Đình lặng lẽ thò tay lên màn hình điện thoại, chỉnh thành chế độ camera trước rồi giả vờ như vô tình dịch chuyển vị trí đặt máy.

Những thước phim quý giá tầm cỡ lịch sử như này nhất định phải được lưu giữ lại. Không chừng những năm tháng dài đằng đẵng sau này của cậu, đều phải dựa vào nó mà vượt qua đấy.

Ngoài dự đoán là hôm nay dường như Cố Lê cũng có chuyện gì lấn cấn trong lòng, quá thuận lòng cho cháu trai đang ra sức mời rượu. Anh tự mình nâng ly rượu lên, không hề nói năng gì mà chỉ tập trung dốc từng ly vào miệng, rượu pha hỗn hợp đổ ào vào dạ dày như xối nước.

Ban đầu Đỗ Vân Đình còn ân cần rót từng ly cho anh, lúc sau làm không kịp tay nữa bèn ngồi đối diện chống tay tập trung ngắm nhìn người đàn ông kia. Chờ đến khi Cố Lê liếc mắt qua thì cậu mới nhớ mà đưa đũa gắp miếng đồ ăn.

Cậu không gắp cà rốt cho Cố Lê nữa, trong dĩa toàn là những món mà Cố Lê thích.

Cố Lê ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy cậu thanh niên đang múc canh cho mình.

“Vẫn nên ăn chút canh trước thì hơn.” Đỗ Vân Đình lầm bầm: “Như thế thì dạ dày mới dễ chịu…”

Ống tay áo của cậu được xắn lên cao, cổ tay lộ ra ngoài rất mảnh mai, khớp xương nối giữa cánh tay và bàn tay cũng không lồi ra, làn da trên cánh tay dường như còn trắng hơn bàn tay. Cố Lê giương mắt nhìn theo, những mạch máu xanh nhạt uốn lượn từ bên góc trong cánh tay như hình xăm nhỏ, màu xanh không rõ lắm nhưng cũng nổi bật trên làn da trắng trẻo ấy.

Cố Lê cũng không nói với Trần Viễn Thanh chuyện mẹ Trần muốn đón cậu về nhà, anh chỉ hỏi: “Ở đây đã quen chưa?”

Câu này nghe vào tai chỉ đơn giản là sự quan tâm của bậc cha chú với con cháu trong nhà thôi. Đỗ Vân Đình cũng thật thà trả lời, “Ở cũng quen rồi ạ.”

Trên thực tế thì không chỉ ở quen, mà còn ở đến mức lòng vui sướng rạo rực. Cậu hận không thể trực tiếp nhào lên giường của Cố tiên sinh luôn ấy chứ.

Ngón tay người đàn ông lại gõ nhịp trên bàn, dường như lơ đãng hỏi một câu: “Muốn về nhà lớn không?”

Không muốn không muốn, không hề muốn chút nào hớt á!

Đỗ Túng Túng trung thực lắc đầu biểu thị câu trả lời của mình. Hình như vẻ mặt người đàn ông đối diện dịu đi nhiều, là ảo giác của cậu sao?

“Vì sao vậy?”

Đỗ Vân Đình nghĩ ngợi một lúc, dứt khoát không kiêng dè gì nữa, “Cháu không nỡ xa cậu, ở trong nhà cậu cũng tốt lắm rồi.”

Hai chữ ‘trong nhà’ đã xoa dịu những xao động lo lắng trong tâm trí anh. Cố Lê không nói tiếp mà lại uống rượu.

Đợi đến lúc bình rượu trên bàn đã sắp thấy đáy thì Đỗ Túng Túng bên kia lại ngồi không yên. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông đã nhắm nghiền mắt hồi lâu, cũng không chắc anh đã say đến mức mất ý thức hay chưa.

Đỗ Túng Túng bèn đưa tay phe phẩy trước mặt anh, “Cậu ơi?”

Cố Lê không có động tĩnh gì, anh đưa tay ôm đầu, nhịp thở đều đều như ngủ say.

Đỗ Vân Đình nghĩ ngợi chốc lát rồi làm tư thế tay trước mặt anh.

“Đây là số mấy?”

Người đàn ông vẫn không trả lời, cứ như hoàn toàn mất đi năng lực nhận thức.

“Thiên Vương phủ hổ*?” Đỗ Vân Đình thì thầm bên tai anh, “Quái vật sông Pagoda Town**?”

* Là một bài hát tiếng Quan Thoại do hai ca sĩ Trung Quốc là Mã Bân Và Uông Thiến trình bày;

** Là một chi tiết trong cuộc đối thoại của Dương Tử Vinh và bọn cướp trong tiểu thuyết “Cánh đồng tuyết bao la”)

[…] Toàn cái thứ linh ta linh tinh gì đâu không, 7777 đau đầu bó tay.

Có vẻ say thật rồi. Đỗ Vân Đình nuốt nước miếng ừng ực từ từ đứng lên.

7777 cảnh giác lên tiếng: [Cậu định làm gì?]

Định kéo người ta lên giường thật đó hả?

Mặc dù Đỗ Vân Đình có hơi sợ một chút, nhưng ông cha ta đã dạy có gan thì sợ gì ai, nói chi là bầu không khí lúc này, dưới ánh nến này, âm nhạc này, cho dù muốn thật sự khai màn đại chiến hai trăm hiệp thì cũng không phải không có khả năng!

[Chuyện này không được.] Hệ thống nghiêm nghị ngăn cản: [Loại hành vi này là vô đạo đức, đặt trong mối tương quan với yêu cầu hài hòa của giá trị quan cốt lõi mà xã hội chủ nghĩa đề ra, thì loại chuyện này tối thiểu phải có sự tình nguyện xúc tiến từ hai phía, phải đạt được sự đồng tình với nhau thì bước tiếp theo mới được tiến hành…]

Đỗ Túng Túng không thèm ừ hử gì. Thực ra trong lòng cậu cũng hiểu rõ, mặc dù cậu khát khao muốn bàn chuyện làm ăn 200 triệu với Cố tiên sinh đến cỡ nào, thì cũng không thể thành hiện thực.

Cậu chỉ muốn, chỉ đơn giản là muốn…

Trước khi hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi thế giới này, cậu muốn trộm một giấc mơ từ trên người Cố tiên sinh thôi.

Giả cũng được, chóng vánh cũng được, thế nào cũng được cả, chỉ cần có Cố tiên sinh thôi…

Đỗ Vân Đình từ từ cúi người xuống. Giờ phút này đầu óc cậu đã biến thành cục bột nhão từ lâu rồi, chẳng còn chút tỉnh táo hay năng lực suy nghĩ nữa, chỉ còn lại từng nhịp đập vang dội của trái tim như muốn lấn át mọi âm thanh xung quanh, lồng ngực như có cơn bão ầm ầm cuộn lên, đưa bước chân cậu nhích từng chút một về phía anh. Bờ môi khẽ khàng lướt qua bờ môi anh như chuồn chuồn chạm mặt lá sen, vừa chạm vào đã vội tách ra ngay.

Có hơi lạnh, nhưng hơi thở thì rất ấm nóng, mùi rượu hòa quyện mát lạnh thấu xương.

Đỗ Túng Túng khẽ thở dài một hơi rồi nghiêng đầu dời môi đi.

Một giây sau, đột nhiên có một cánh tay giữ chặt cần cổ cậu lại. Theo như các kịch bản thường thấy, nụ hôn lại lần nữa xông lên, nhưng động tác lần này lại mạnh bạo hơn nhiều so với Đỗ Túng Túng vừa nãy. Đỗ Vân Đình trợn tròn mắt nhìn theo, vì giật mình quá sức tưởng tượng nên cậu còn bị sặc nước bọt của chính mình, “Khụ, khụ, khụ…”

Mé nó hổng tin được luôn!!!

Đù maaaá! Thiên linh linh địa linh linh đù má đù má!!!

Sao Cố tiên sinh đã tỉnh lại rồi?!

Cẳng chân Đỗ Túng Túng hoàn toàn co quắp.

__________________

Tác giả có điều muốn nói:

Cố tiên sinh: (Giả say nhìn xem cháu trai chuẩn bị làm gì)

Đỗ Túng Túng: (Lấy hết can đảm) Moah~

Cố tiên sinh: ? (? ? ? ? ω? ? ? ? )? ! ! !

Hết chương thứ mười bảy

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x