Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi

Người đàn ông nhếch mắt, cười như không cười liếc cậu một cái. Trái tim Đỗ Vân Đình nhảy lên dữ dội, đành phải vùi đầu miễn cưỡng khen ngợi mấy tờ giấy kia: “… Nhìn ưng ghê á, tự nhiên con cũng muốn mua mấy tờ.”

Mẹ Trần nhìn cậu đầy khó hiểu, bà cũng lại gần sờ giấy, rồi nghiêng đầu quan sát con trai mình. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là tờ giấy bình thường thôi mà…

Bà không quan tâm giấy, mà chỉ quan tâm người trên mặt giấy được con trai để ý, tốt nhất là đừng có phật ý gì nha.

“Thấy thế nào?”

“…”

Đỗ Vân Đình đối phó không nổi bèn phải trả lời cứng nhắc, “Xem xong rồi.”

Mẹ Trần chờ cậu nói ra vấn đề mấu chốt, “Thích nhất tấm nào? Mẹ sắp xếp cho con.”

Ánh mắt Cố tiên sinh cũng nhìn qua cậu, chăm chú dõi theo Đỗ Vân Đình. Lúc này cậu không biết cảm xúc của Cố Lê là như thế nào, nhưng thấy dáng vẻ bất động không có biểu cảm gì của người đàn ông kia thì cứ như con thỏ bị người ta túm đôi tai vậy, thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên.

“Không hề có cảm giác gì cả.” Cậu vờ như không để ý mà đẩy lại đống giấy tờ lên bàn, huých khuỷu tay mẹ Trần, “Mẹ… Chuyện này cứ để con tự quyết được không?”

Nói thì nói với mẹ Trần nhưng mắt lại dán chặt vào Cố Lê. Cố Lê đưa tay bưng tách trà, không nặng không nhẹ đặt tách trà xuống bàn.

Tim Đỗ Vân Đình cũng ngừng đập theo.

“Đương nhiên là do bản thân con tự quyết định rồi.” Mẹ Trần nói, “Nhưng bình thường con có giao tiếp với nhiều người không? Mấy người mẹ biết đều là những người có điều kiện không tệ, mẹ chỉ muốn nói là con nhìn kỹ chút đi, ít ra còn tìm được cho mình một hình mẫu lí tưởng, dù không thành đôi thì có thể thành bạn cũng được mà.”

“…”

Mẹ, mẹ giết con đi cho rồi.

Đỗ Vân Đình vội vàng cắt ngang lời bà: “Con không cần kết thêm bạn đâu ạ.”

Con chỉ dành tất cả trái tim bé nhỏ này cho Cố tiên sinh thôi, thật đó!

Mẹ Trần có vẻ không quá đồng ý với câu nói này, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm mà dời mắt sang chỗ khác. Thừa dịp này, Đỗ Vân Đình ngọt ngào hỏi Cố Lê: “Cháu pha ly trà mới cho cậu nhé?”

Đỗ Vân Đình dõi mắt ngóng đợi nhìn anh. Đối diện với ánh mắt ấy, Cố Lê chỉ khẽ gật đầu.

Đỗ Vân Đình như trút được gánh nặng, vội vàng vào phòng bếp pha tách trà mới. Vừa mới nấu nước sôi xong thì nghe thấy cửa phòng bếp vang lên một tiếng cạch, có ai đó đẩy cửa bước vào, tự nhiên như con điê.. à nhầm, như đang đi dạo.

Cố Lê là một người đàn ông trưởng thành, đương nhiên là sẽ không mở miệng chất vấn như mấy đứa trẻ trâu được. Anh chỉ kéo ống tay áo lên, vừa giúp cháu trai chế nước sôi vừa nói hờ hững: “Thích dáng người như thế à?”

“…” Thật ra thì Đỗ Vân Đình rất thích đàn ông có cơ ngực lớn, nhưng cậu có đâu ngu mà khai ra.

Cậu nói như chém đinh chặt sắt, “Cháu không hề quan tâm dáng người.”

Cố Lê nhướng mày.

“Thật mà.” Đỗ Túng Túng lôi hết tim gan phèo phổi ra mà nói, “Cháu không nông cạn như vậy đâu, cháu chỉ để tâm đến tâm hồn của người ta thôi.”

Cố Lê: “Vậy cháu nói thử xem nào, cậu có tâm hồn gì?”

Đỗ Túng Túng: “…”

Tèo zồi, cái câu hỏi khó nhằn này chui ra từ xó nào dị…?

Nếu không trả lời câu hỏi này, thì chắc kèo cậu sẽ toi đời mất. Trong giây phút quyết định sống chết, chút trực giác nhỏ nhoi của Đỗ Vân Đình cuối cùng cũng phát huy tác dụng, lông tơ cả người dựng đứng lên, vắt hết óc soạn ra đáp án, “Cậu à… cậu là người tốt.”

Đầu tiên là phát một tấm thẻ người tốt tạo nên tiền đề vững chắc, sau đó thì… Khen! Cho! Nhiều! Vô!

“Có trách nhiệm, tận tâm với công việc, kiên trì không ngừng, giữ mình trong sạch, sức khỏe tốt, chân dài eo thon…”

Cố Lê cười như không cười, “Sức khỏe tốt?”

… Họa mi ngừng cmn hót…

Đang mất bình tĩnh nên cậu cứ theo thói quen nghĩ gì nói nấy, thấy thuận mồm là cũng nói ra luôn. Đỗ Vân Đình chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng vớt vát mấy câu cuối, “Là hào hoa phong nhã, hào hoa phong nhã cậu ơiii.”

Trong lòng 7777 tự nhủ: Có quỷ mới tin cậu.

Có phải bị ngu đâu trời, how to nghe lầm hai cụm từ với nhau???

Cố Lê cũng im lặng hồi lâu, rồi vươn tay xoa mặt cậu. Gương mặt Đỗ Vân Đình dán vào lòng bàn tay anh, cọ cọ cứ như chú mèo nhỏ, sống lưng uốn cong như bị sờ đến mức sướng rung người vậy. Đang mê mẩn được xoa xoa thì mẹ Trần ở ngoài gọi với vào, cao giọng hỏi hai người: “Muốn ăn cái gì nè?”

Đỗ Vân Đình vội vàng ngẩng đầu lên. Không chờ cậu nhấc cổ lên thì người đàn ông đã ấn cậu vào người mình, Đỗ Vân Đình dán vào áo sơ mi của anh, hơi thở bay vào mũi toàn là hương vị đặc trưng của Cố tiên sinh.

Cậu không nhịn được lặng lẽ hít một ngụm lớn.

Mẹ Trần: “Đừng đứng chiếm chỗ trong bếp nữa, ra đây để mẹ làm cho!”

Bàn tay Cố Lê dần buông ra. Đỗ Vân Đình ngẩng đầu mà trong lòng tiếc nuối không thôi.

… Haizz.

Lúc đầu cậu còn tưởng là có thể để Cố tiên sinh ôm lâu hơn một chút.

7777 không nhìn nổi nữa, bày ra dáng vẻ cầu được ôm ôm, được hun chụt chụt như thế là saooo? Có hôn hít ôm ấp thế nào đi nữa, thì cậu cũng đâu có lá gan làm tới nữa đâu mà đòi.

Quá đáng giận!

Cực gì đáng giận!!

Hết sức đáng giận!!!

Con gà tơ Đỗ Vân Đình là cái loại mê trai nhưng không có gan làm liều, giống như khi được lái xe đua vậy, nếu thật sự để cậu ta ngồi vào ghế lái, thì chắc chắn cậu ta sẽ luống cuống tay chân trốn về ghế sau đợi được chở cho coi.

Đợi đến tối, sau khi đã nằm trong chăn rồi, Đỗ Vân Đình mới thì thầm bàn bạc với 7777: [Cậu cho tôi cái gì đi.]

7777 cứng nhắc hỏi: [Cái gì là cái gì?]

[Có tác dụng là được.] Đỗ Vân Đình vùi mặt vào trong gối mềm, ngượng ngùng nói: [Để tôi đi thụ phấn.]

Cậu múa tay, ngón tay chọc chọc: [Hiểu chưa?]

[…]

Hiểu cái đầu cậu á! Cho cậu con ong mật nè, lấy không?

7777 xót thương cho chính mình, trước đây chắc chắn nó sẽ không hiểu ý nghĩa của từ thụ phấn này.

Nhưng giờ đây, khi đã đi theo tên ký chủ này lăn lộn một thời gian, tâm hồn trong trắng này đã bị vấy bẩn, nhanh chóng học hiểu được mấy cái thuật ngữ từ miệng Đỗ Vân Đình…

Hệ thống dứt khoát từ chối: [Không có.]

Huhu, sao cái từ thụ phấn này không thuộc diện từ ngữ bị xóa đi vậyyyy?

[Sao lại không có được?] Đỗ Vân Đình bảo: [Đây là nhu yếu phẩm mà.]

7777 không thể hiểu nổi, cái này mà tính là nhu yếu phẩm gì chứ!

[Chẳng lẽ không có tình huống phát sinh cần thứ đó sao?] Đỗ Túng Túng nói: [Ví dụ như một cái chìa khóa lớn hơn một cái ổ khóa, nhưng bắt buộc phải đâm vào thì sao? Hoặc là một người có đầu to mà mũ lại quá nhỏ…]

7777 muốn chết đi ngay lập tức, thà chết đi còn hơn là ở đây nghe dòng ý thức điên cuồng tuôn ra của tên ký chủ này.

Đỗ Vân Đình: [Cậu tìm lại trong đống đồ nghề đi, tôi có thể kiếm điểm để đổi mà.]

[Bây giờ cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có điểm đâu mà đổi?]

Đỗ Vân Đình không thèm chớp mắt: [Vậy thì nợ điểm.]

7777 the thé hét lên: [Lại nợ hả?]

Cậu nghĩ tôi là ngân hàng đấy à, còn định xin hồ sơ vay vốn?

Lúc này nó đang rất kiên định từ chối: [Không nợ! Làm ký chủ, muốn kiên trì tự lực cánh sinh thì phải tuân thủ nguyên tắc phấn đấu không màng gian khổ, nói không nợ là không nợ!]

[…] Đỗ Túng Túng nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ, [Nói vậy… cậu có vật phẩm đó thật sao?]

[…]

7777 – lọt – bẫy xin phép offline!

Trong lòng Đỗ Vân Đình đã nắm chắc rồi.

Có là được, cậu luôn có cách để ép 28 xì thứ đồ đó ra.

*

Sau khi trở về, cha mẹ Tiêu cũng không nhàn rỗi, bọn họ lục lọi đồ đạc của Tiêu Bình Nam, cuối cùng moi ra được không ít “đồ hàng hiệu”, đồng hồ nặng trĩu mười mấy cái. Tất cả đều bị mẹ Tiêu cất vào một cái thùng giấy, ôm ấp cẩn thận từng li từng tí như đang ôm cục vàng cục bạc vậy. Bọn họ cảm thấy ôm đống đồng hồ này cũng vô ích, thế là bàn bạc với nhau quyết định đem ra cửa hàng bán.

Tiền nhiều thế này, đâu thể cứ ném vào góc xó đó mãi được.

Mẹ Tiêu dò tìm nhãn hiệu của đồng hồ, rồi cùng cha Tiêu đến cửa hàng. Đẩy đống đồng hồ đó ra trước mặt nhân viên, lớn giọng ra lệnh: “Bán hết cho tôi.”

Nhân viên cửa hàng vẫn không nhúc nhích, cười mỉm: “Phiền dì xuất trình hóa đơn mua hàng cho chúng tôi ạ.”

Bọn họ kiếm hóa đơn mua hàng ở đâu ra? Vì vậy hai người trợn mắt, trưng khí thế mắng chửi người như lúc còn ở nông thôn: “Mua ở tiệm mấy người mà, toàn đồ đắt tiền không đó, giờ sao? Mấy người tính lật lọng không nhận hàng hả?”

Bà ta quay người ra cửa la lối: “Các người làm thế là ăn hiếp người già!”

Chiêu này bà ta xài lần nào cũng thắng lợi, sau khi kéo nhiều người đi đường vây xem, bọn họ sẽ nhân cơ hội đó khóc lóc ăn vạ. Chẳng qua địa điểm hiện tại là một cửa hàng lớn, sau khi mời khách hàng vào thì nhân viên cửa hàng sẽ đóng cửa lại, cam đoan trong khoảng thời gian đó chỉ phục vụ số ít khách hàng đã vào cửa. Bởi vậy bây giờ trong tiệm, ngoài bọn họ ra thì không có người khách nào khác, tất nhiên là vở kịch ăn vạ kia cũng chẳng có ai vây xem.

Mắt thấy không ai phản ứng, mẹ Tiêu dần không gào nữa, khuôn mặt đần thối một cục. Nhân viên cửa hàng cầm đồng hồ của bọn họ, bật đèn soi kỹ từng cái một rồi bỗng cười thành tiếng, ánh mắt nhìn hai người cũng thay đổi, “Ngài có nhầm không? Đây không phải sản phẩm của cửa hàng chúng tôi, tất cả những đồng hồ này đều là đồ giả.”

Hiển nhiên mẹ Tiêu không tin, sao có thể là đồng hồ dởm được chứ?

“Cái đồng hồ này vẫn đang chạy mà?!”

“Đương nhiên là đang chạy rồi.” Nhân viên cửa hàng đưa logo cho bà nhìn, “Dì nhìn xem, cái logo phía trên cũng in sai rồi… Đây không phải sản phẩm do chúng tôi sản xuất.”

Mẹ Tiêu trợn mắt, “Vậy các người nói xem, cái này giá trị bao nhiêu tiền?”

Nhân viên cửa hàng lại cười, “Đây là đồ giả, dì đem ra bán ngoài chợ second hand, nói không chừng còn bán được hai ba mươi chục đồng đấy ạ…”

Hai ba chục…

Tầm mắt mẹ Tiêu bỗng dưng tối sầm, không cam lòng tiếp tục ầm ĩ, nhân viên cửa hàng cũng nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, thấy hai người rõ ràng cố tình kiếm chuyện lập tức gọi bảo vệ. Hai vợ chồng bị bảo vệ ném ra cửa, cái túi trĩu nặng lúc đầu vẫn nằm trong tay, giờ đây đâu còn nâng niu như vàng bạc nữa, chẳng khác gì đống sắt vụn.

Cha Tiêu trầm mặt bật lửa hút thuốc, cảm giác cái mặt mo mấy chục năm nay bị người ta đạp cho bẹp dí rồi: “Bà đúng là chỉ toàn gây chuyện mất mặt! Bà nhìn lại bà đi, dạy con cái kiểu gì vậy?”

Mẹ Tiêu không cam lòng, cổ họng réo rắt chửi rủa: “Tiêu Kiện Cường, ông là đồ vô lương tâm, thứ già trắc nết, đó không phải con ông sao? Tự tôi sinh ra nó chắc?”

“Đừng gào nữa.” Cha Tiêu gằn giọng, “Ngậm cái mồm vào!”

Mẹ Tiêu mắng chửi càng ác hơn, bao nhiêu câu thô tục đều xả ra như suối, khiến nhân viên những cửa hàng khác đều phải ló đầu ra cửa nhìn xem có chuyện gì. Chưa đầy một chốc thì đã có bảo vệ của một cửa hàng chạy chậm ra bảo, “Gia đình mình có thể đổi vị trí được không? Ở đây không cho phép hút thuốc, cũng không cho phép cãi cọ…”

Người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ.

“Đúng là không có ý thức, đến chỗ công cộng mà còn hút thuốc.”

“Dân ở đâu vậy? Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, đứng đây cãi làm gì thế?”

“…”

Ngay lúc đang mất hết mặt mũi, cha Tiêu lại nhác thấy một bóng người quen thuộc đang lại gần. Đỗ Vân Đình rẽ đám đông, thấy hai người thì ngạc nhiên: “Ùi ui, hai vị thật sự tưởng đồ giả là hàng thật mà đi bán á hả?”

Câu này vừa phát ra, ánh mắt những người xung quanh càng thêm bất thiện. Tay cha Tiêu run run, vừa định nói gì đó thì nhân viên cửa hàng đồng hồ lúc nãy đuổi bọn họ đã chạy chậm tới, cung kính mở cửa cho Đỗ Vân Đình: “Xin chào Đỗ tiên sinh, mời đi lối này. Chiếc đồng hồ lúc trước ngài đặt tại tiệm chúng tôi đã được chế tác xong, ngài có muốn ngồi đây uống tách trà trong lúc chờ đợi không ạ?”

Lúc này Đỗ Vân Đình không dấu vết công khai gia thế của mình, tung đòn cuối cùng cho đôi vợ chồng già kia.

“Không cần.” Giọng điệu nhà giàu mới nổi hất cái mặt lên trời, khiến người ta hận không thể nhào lên đánh cậu một trận, “Món đồ có mấy chục vạn, không đáng bao nhiêu. Cứ tùy tiện lấy cái túi nhét vào cho tôi là được. Ầy…” cậu chỉ chỉ mẹ Tiêu: “Giống cái trong tay bà ấy đi.”

“…”

Bây giờ thì cha Tiêu mẹ Tiêu thật sự bị tức chết rồi.

_______________

Tác giả có điều muốn nói:

Sau khi đánh xong lại quyết tâm muốn mua nợ, túi thơ của Đỗ Túng Túng toàn là: “Hái cúc dưới hàng rào”, mở miệng ra là hát “Để em làm đôi mái chèo”, vừa hát vừa làm động tác tay như rẽ sóng, còn muốn làm động tác vẩy nước lên hoa, đến cả miệng cũng luyện giọng toàn là “A, a, a~~~!”

7777:…

Nó nghiêm túc suy nghĩ một chốc, thủ tiêu ký chủ có phạm quy không nhỉ?

Hết chương thứ hai mươi

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x