Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi mốt

Trong vòng mấy tuần sau đó, cả đám học viên còn lại của PUA cũng lần lượt sa lưới.

Những tội danh khác thì hơi khó định tội, nhưng chỉ riêng việc bọn chúng đăng tải những đoạn phim đồi trụy rồi trao tay nhau bán buôn các thứ, thì chắc chắn trăm phần trăm là ngồi tù mòn đít rồi.

Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, cả đám đều bị bế đi một lượt. Cái gã thầy giáo của Tiêu Bình Nam thấy tình huống không ổn bèn vội vàng làm hộ chiếu với ý đồ trốn ra nước ngoài, nhưng xui cho gã là bị chặn ngay cửa khẩu hải quan, không thoát được kiếp làm bạn với chiếc còng tay số tám bằng thép siêu cứng không gỉ sét giá cả tiện lợi phải chăng.

Hiển nhiên, mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn so với những gì bọn chúng nghĩ. Trong hệ thống PUA không chỉ có xu hướng lừa gạt đàn ông, có không ít kẻ còn lừa cả phụ nữ, hỗn loạn tạp nham vô cùng. Những kẻ nhiễm HIV – AIDS mang ác ý trả thù xã hội, những tên lừa tiền lừa tình, những kẻ thủ ác hướng dẫn nạn nhân tự sát… Mỗi một tình huống khi được phơi bày ra, đều khiến nhóm cảnh sát khiếp sợ. Thậm chí thành viên đăng kí trực thuộc hệ thống PUA đã vượt qua con số 100 vạn, gần như đã phát triển thành một tổ chức nguy hiểm đe dọa đến sự phát triển của xã hội, người bị hại ngày càng nhiều như nấm mọc sau mưa, trong đó có không ít người đã từng tìm đến hành vi tự ngược cực đoan, may mắn là sau khi trốn thoát được lưỡi hái của bọn học viên PUA, thì bọn họ cũng dần tìm lại năng lực giao tiếp gần bằng người bình thường.

Giới truyền thông cả nước bắt đầu bị thu hút bởi tin tức đó, thì cơn bão trừng phạt cũng ào ào ập đến.

“Bọn này đ*o phải tra nam vô liêm sỉ nữa, mà là thứ mất nhân tính mất đạo đức làm người con mẹ nó rồi!”

Trước sự phẫn nộ của công chúng, không ít cơ quan truyền thông trong nước cũng đăng lại nội dung tin tức đã được đăng tải trước đó, lần đặc biệt nhất còn lên hẳn khung giờ vàng của bản tin thời sự đài truyền hình quốc gia. Bản tin thời sự này dùng hai phút ba mươi giây để trình bày cặn kẽ những thủ đoạn mà nhóm PUA này thường dùng để lừa gạt người khác, qua đó muốn nhắc nhở mọi người phải nâng cao cảnh giác, không nên dễ dàng tin lời người lạ.

Cư dân mạng xem xong cũng khiếp sợ không thôi.

“Vãi cả linh hồn, nếu đúng thế thì hình như đồng nghiệp của tôi cũng chơi trò này… Tôi đã nói mà, lương tháng hai ngàn mà mỗi ngày đều thay bạn gái!”

“Vòng bạn bè của lũ PUA này chắc toàn tâm thần rồi, chứ người bình thường đào đâu ra thứ bạn bè như vậy?”

“!!!Có anh kia tán thằng bạn thân của tôi, cũng lùa nó vào cái khuôn y đúc như vầy nè, không sai tí nào luôn! Bắt chuyện ở thư viện hen, rồi kết bạn Wechat, trên tường nhà toàn ảnh rượu vang du thuyền sang chảnh lắm, lại còn ngày nào cũng tìm đủ loại lý do để phát cáu với nó!”

“Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá đi mất…”

Đống bùn nhão dưới đáy hồ càng bới lên, thì càng nhiều thứ trốn chui trốn nhủi bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Không ít thành viên còn bị mọi người đào ảnh công khai trên mạng, ghim hẳn lên đầu trang Weibo. Tiêu Bình Nam là con cá đầu tiên sa lưới, chưa kể trước đó còn dính bài phốt của cậu nam sinh kia, nên ảnh chụp của hắn là nhiều nhất. Chẳng bao lâu, người trong thôn của hắn cũng bắt đầu thấy ảnh chụp, có cậu thanh niên sau khi xem xong còn quay về kể lại tường tận chi tiết không sót một chữ, ngay lập tức mọi chuyện biến thành mớ lông gà lông vịt, được cơn gió đồn thổi bay từ đầu thôn đến cuối thôn.

Tiêu Bình Nam không phải con trai duy nhất của gia đình, hắn còn có một người anh trai nữa, nhưng vì gia cảnh không tốt lại không có cái nghề ngỗng ra hồn để nuôi thân, nên đến tuổi này cũng chưa cưới được ai. Sau khi cha Tiêu mẹ Tiêu nghe được viễn cảnh tốt đẹp của con trai út, vốn ông bà cũng mong thằng sau khá giả để hỗ trợ thằng cả lên đời, bèn để lại căn nhà hai tầng ở quê cho thằng cả cưới vợ rồi dìu dắt nhau lao vào thành phố.

Bây giờ thì hay rồi, thằng cả chưa lên hương mà thằng út đã sụp hố bùn.

Anh cả nhà họ Tiêu ở quê cũng chật vật sống qua ngày, mới có hai ngày đã thấy các bà hàng xóm ra ra vào vào chỉ trỏ nhà mình, giống như sợ gã không nghe nên cố tình nói to lên.

“Đúng là thằng hai nhà họ Tiêu đấy, lừa tiền người ta xong còn bán phim sếch, thứ bẩn thỉu gì đâu.”

“Mất mặt ghê hông, đúng là không biết xấu hổ là gì. Giờ thì tha hồ ngồi cũi sắt đã đời hen!”

“Thôn mình sao lại có thằng như thế nhở, mặt mũi mất sạch rồi, sau này phải né xa thiệt xa người nhà này ra!”

‘Vèo.”

Một cục đờm đặc quẹo văng lên dính chặt trên cửa nhà họ Tiêu, anh cả đứng trong nhà không vui bèn cầm chổi lao ra, “Các người nói cái mẹ gì thế?”

Muốn loan tin về thôn thì khó, nhưng một khi đã loan thì chỉ có nước ngày càng phóng đại, ai mà ngăn chặn nổi? Người trong thôn cũng trả lời: “Nói nhà cậu đấy.”

Anh cả Tiêu: “Dựa vào đâu mà nói nhà tôi?”

“Bản tin thời sự cũng chỉ rõ rành rành nhà cậu, sao chúng tôi lại không được nói?”

“Em trai cậu đúng là loại không phải người!”

“Đúng đấy, thứ này phải tống vào cũi sắt!”

Gã hằm hè muốn đánh bọn họ: “Nói ba láp ba xàm à! Tao tán nát miệng chúng mày!”

Nhưng còn chưa kịp nói xong thì điện thoại di động đã đổ chuông. Tiếng khóc của mẹ gã vang từ đầu dây bên kia: “Tính sao bây giờ đây thằng cả ơi? Em con không có tiền, mớ đồng hồ này toàn là hàng giả, bây giờ nó phải ngồi tù… Cái thứ tai họa đáng chết ngàn lần kia, kéo em con vào tròng rồi giờ chối mặc kệ, bây giờ người ta nói muốn công khai khởi tố nó… Tính sao bây giờ? Xử lý chuyện này ra sao đây? Hả? Con nói đi, sao chúng ta lại xui xẻo như thế… Làm sao con còn cưới ai được nữa?”

Đầu óc gã nổ ầm một cú chết điếng, hoàn toàn ngây dại.

Thế nhưng Tiêu Bình Nam vẫn chưa hay biết gì.

Với tư cách thành viên đầu tiên của PUA vào cũi sắt, hắn chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội hầu tòa. Trong khoảng thời gian này người nhà cũng không được phép thăm viếng, tin tức bên ngoài cũng không truyền vô được, vậy nên Tiêu Bình Nam vẫn đang ấp ủ hy vọng với Trần Viễn Thanh, hy vọng cậu có thể dùng tiền và quyền thế nhà họ Trần giúp hắn ra khỏi đây luôn càng tốt. Trong suy nghĩ của hắn thì hôm đó Trần Viễn Thanh chỉ đau lòng vì bị hắn lỡ tay đẩy ngã, khi gặp chuyện nghiêm trọng thế này thì dĩ nhiên vẫn sẽ giúp hắn thôi, nói không chừng bây giờ cậu còn đang hối hả đi khắp nơi chạy án cho hắn.

Dù sao trong lòng hắn, Trần Viễn Thanh vẫn là người vì hắn mà đổi nhà trọ, đổi di động, mặc cho hắn sai khiến. Tiêu Bình Nam vĩnh viễn không biết rằng, người vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời mình đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích mang tên Tiêu Bình Nam, thậm chí còn tiễn hắn thêm một đoạn đường vào nhà đá.

Tiêu Bình Nam kiên nhẫn chờ đợi, chờ Trần Viễn Thanh đón mình ra.

“…”

Nhưng hắn chờ đến mở phiên tòa, nửa bóng người cũng không thấy.

Rốt cuộc Trần Viễn Thanh mất xác ở đâu rồi?!

Trong lòng Tiêu Bình Nam vừa giận dữ vừa lo sợ, khi bị cán bộ đẩy lên theo nhóm đồng bọn đến trước vành móng ngựa, hắn còn nhìn dáo dác khắp căn phòng. Cha mẹ hắn không đến, hai ông bà oán hận hắn gây ra chuyện đáng xấu hổ, khiến anh trai hắn không thể thành gia lập nghiệp, cũng không còn mặt mũi nào ra đường. Mà mấy cậu trai trẻ trước đây hắn từng tán tỉnh đang ngồi ở hàng ghế, mỗi người đều mang mũ che nửa mặt, ánh mắt phức tạp, có mấy người còn ngồi trên ghế nhân chứng.

Tiêu Bình Nam nhìn kỹ từng người, không ngờ lại nhìn thấy Trần Viễn Thanh.

Hôm nay Trần Viễn Thanh ăn mặc rất ngay ngắn, tây trang thẳng thớm có gài khuy măng sét, trên cổ thắt chiếc cà vạt nghiêm chỉnh. Bình thường cậu không có tiền nên không thể mặc quần áo đẹp, tất cả đều nhờ vào khuôn mặt để ghi điểm với người ta, bây giờ ăn bận đường hoàng càng giống như một thiếu niên nhà giàu được cha mẹ nâng niu như cục vàng cục bạc cục cưng bé ba bé bỏng, từ đầu đến chân đều toát ra hơi thở kiêu căng đặc trưng của kẻ có tiền.

Đây là lần đầu Tiêu Bình Nam nhìn thấy bộ dạng này của cậu, hắn không thể nào ngờ được lần gặp lại sẽ rơi vào tình huống này.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Trần Viễn Thanh. Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, cậu thanh niên cũng đưa mắt nhìn lại, đôi mắt tinh nghịch nháy vài cái với hắn, khóe môi mím chặt, vẻ mặt có chút lo lắng.

Ngay lập tức trái tim đang treo trên cuống họng của Tiêu Bình Nam rớt lại vào lồng ngực. Hắn nhìn dáng vẻ này của Trần Viễn Thanh, nghĩ thì ra cậu cũng không nhẫn tâm đến thế, nói không chừng vẫn rung động vì mình.

Có khi hắn còn được giảm nhẹ hình phạt cũng nên.

Đỗ Vân Đình trên ghế lại nháy mắt vài cái với hắn.

7777: […. Làm cái gì vậy, lừa hắn à?]

Quá độc ác rồi đó, trước tiên cho hắn hy vọng rồi lại khiến hắn tuyệt vọng, từ thiên đường rớt cái bộp xuống thẳng địa ngục!

[Ai rảnh mà chơi trò thiếu chất xám đó?] Đỗ Vân Đình đưa tay xoa mí mắt, [Mắt tôi bị co giật thôi.]

7777: […]

Thua toàn tập.

Cố tiên sinh đến đây cùng Đỗ Túng Túng, Túng Túng nhanh nhẹn quay ngoắt sang bên cạnh rồi mở to mắt nhờ Cố tiên sinh kiểm tra, “Hình như có gì rơi vào mắt cháu, cậu thổi giùm cháu một cái được không?”

Cố Lê đỡ mí mắt cậu lên rồi hé miệng thổi mấy hơi. Từ góc độ của Tiêu Bình Nam đang đứng trên bục bị cáo, cơ thể hai người dần dần chồng lên nhau, cảnh tượng này giống như là hai người đang hôn nhau vậy.

Ngay cả tòa tuyên án gì, Tiêu Bình Nam cũng không còn lòng dạ để nghe nữa, hắn trợn mắt nhìn hai người, trong lòng chạy một hàng chữ chết tiệt.

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ…

Hắn nghiến răng ken két nhìn chòng chọc vào Đỗ vân Đình, khó tin đó là người trước đây hắn mặc sức điều khiển, bây giờ lại dễ dàng rơi vào vòng tay người khác như thế.

Thậm chí còn trong tình huống này, ở ngay trước mặt hắn…

Từ đầu đến cuối Tiêu Bình Nam cứ như cái xác không hồn, đến khi kịp tỉnh táo lại thì tòa án đã kết tội xong rồi, phần thưởng của hắn là năm năm tù giam bởi tội danh tuyên truyền phát tán video khiêu dâm và hành vi trục lợi mang tính chất nghiêm trọng, món quà này sẽ được triển khai ngay lập tức.

Năm năm!

Tiêu Bình Nam nghe được hai chữ này, tầm mắt đột nhiên tối sầm đi, vì tham gia một trò chơi mà hắn phải ngồi chồm hỗm trong nhà đá nhiều năm như thế!?

Chẳng phải chỉ quay mấy thước phim thôi sao?

Ngoài hắn ra thì trong nhóm đa số đều bị tuyên phạt, không ít thì nhiều, những học viên đầu tiên có công tố cáo Tiêu Bình Nam, thái độ tốt, nên được cân nhắc với mức hình phạt nhẹ nhất là một năm tù. Sau khi tiếng búa kết thúc phiên tòa vang lên, ai nấy có mặt trong hội trường đều đứng dậy vỗ tay, không ít người bị hại còn mang vẻ mặt vui mừng phấn khởi. Đỗ Vân Đình cũng đứng lên, vỗ tay bồm bộp theo nhóm quần chúng trên đài.

Tiêu Bình Nam và gã thầy giáo bị phán mức án nặng nhất. Trần Viễn Thanh không chỉ không giúp, thậm chí lúc tòa tuyên án cũng không thèm liếc hắn lần nào, cứ luôn tươi cười chuyện trò với người đàn ông ngồi bên cạnh, làm như chẳng có kẻ nào tên là Tiêu Bình Nam tồn tại cả, cho đến khi hắn bị cán bộ dẫn đi thì mới miễn cưỡng lướt nhìn một cái rất qua loa.

Đến lúc này, một ý nghĩ nhỏ nhoi mới bắt đầu le lói trong đầu Tiêu Bình Nam… Hắn đang phải trả giá đắt cho hành vi bản thân.

Mọi thứ tựa như một cơn ác mộng.

Hắn gục đầu nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình.

… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Người thầy giáo kia đã từng hứa hẹn rất nhiều, nhưng không có hứa giống bây giờ cả. Hắn theo học PUA, là để không bị người ta kỳ thị cái xuất thân từ nông thôn quê mùa của mình, hắn có thể thoải mái thả thính tán tỉnh, một nách hai em rong ruổi trên con đường ăn chơi, sống trong căn nhà to, lái chiếc xe đời mới, tình nhân xung quanh chỉ có thể nén giận mặc hắn hành hạ.

… Nhưng cuộc sống trong mơ đó sao lại biến thành thế này?

Hắn ngơ ngác bị người ta dẫn ra ngoài, đột nhiên bị ai đó hung hăng đụng một cái đến mức bả vai đau điếng lên, vừa ngoảnh đầu nhìn qua thì nhận ra ngay chính là người bạn học có em trai bị hắn lừa.

Đôi mắt gã ta nhìn chòng chọc vào hắn, dáng người cao lớn cường tráng còn cố ý kề sát vào Tiêu Bình Nam, sâu trong đôi mắt tràn đầy hận ý khiến Tiêu Bình Nam không rét mà run.

“… Hẹn gặp lại.”

Người bạn học kia chào hắn.

Bỗng dưng chân Tiêu Bình Nam không nhấc nổi nữa. Dáng người hắn cũng không tính là cường tráng, cơ bản không biết đánh nhau, thậm chí còn có kẻ thù thế này… trong nháy mắt, nỗi tuyệt vọng hóa thành con thú dữ há miệng nuốt chửng hắn, đột nhiên Tiêu Bình Nam xoay người, dùng sức lao về phía người trên ghế.

Cán bộ áp giải hắn giật nảy cả mình, ra sức kìm hắn lại. Tiêu Bình Nam lại dùng sức giãy giụa thoát ra, giãy đến mức gân xanh trên cổ cũng nổi lên, đôi mắt trợn trừng khàn giọng gào lên, “A Thanh, anh biết anh sai rồi! A Thanh, chỉ lần này thôi, em chỉ cần giúp anh lần này thôi… Nể tình thời gian yêu đương của chúng ta…! A Thanh!!”

Trong tiếng rống xót xa của hắn, cậu thanh viên vốn đã xoay người chuẩn bị đi, rốt cuộc cũng quay lại nhìn hắn từ trên cao.

“Biết sai chưa?”

Tiêu Bình Nam thật sự rất sợ, những thứ chờ đợi trong tù hắn đều không muốn biết, bây giờ nước mắt chan nước mũi tèm lem đầy mặt, “Anh sai rồi…”

Đỗ Vân Đình nhíu mày, bước từng bước một từ bục cao đi xuống.

“Sai ở chỗ nào?”

Tiêu Bình Nam nghẹn ngào nức nở, một câu cũng không thốt ra nổi.

“Biết sai thì tốt, bây giờ em sẽ nghĩ cách liên hệ với luật sư, để xem có thể tìm cách xin kháng án hay giảm án cho anh không…” Đỗ Vân Đình lại đột nhiên hỏi, “Anh cho rằng tôi sẽ nói thế đúng không?”

Tiêu Bình Nam hoàn toàn chết sững, chút hy vọng cỏn con mới vừa nhen nhóm trong lòng cũng tan vỡ như bong bóng xà phòng, chỉ có thể mất hồn nhìn người trước mặt mình.

Đỗ Vân Đình nở nụ cười, cậu đứng thẳng lưng, “Anh đã sai lại càng sai, vốn dĩ từ đầu anh không nên tiếp cận tôi.”

“… Thật ngại quá, tôi từ chối kịch bản của anh.”

______________

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Vân Đình: Sau này tôi không gọi là Túng Túng nữa, đổi thành Lãng Lãng nha.

Cố tiên sinh: (Như có điều suy nghĩ)

Đỗ Vân Đình: Khônggg, cái tên này của em không có ý nói rằng em có thể chịu đựng nổi sóng to biển lớn… (bám chặt con thuyền nhỏ sắp bị đánh lật của mình.)

Hết chương thứ hai mươi mốt

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x