Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai mươi hai

Đỗ Vân Đình không tiếp tục nán lại nữa, nói xong câu này thì không ngoảnh đầu bước về phía bậc thang. Tiêu Bình Nam đứng phía sau ngây như phỗng, dần dần phát ra tiếng khóc chói tai. Hắn ra sức gào thét, liều mạng giãy giụa, cuối cùng dường như mất đi tỉnh táo, hận không thể nhào tới xé người kia thành mảnh nhỏ.

“Trần Viễn Thanh!”

“Trần Viễn Thanh!”

Đỗ Vân Đình không quay đầu, chỉ bật cười một tiếng.

“Rác rưởi.”

Những nạn nhân xuất hiện trong phiên tòa chỉ là số ít, đa số bọn họ đều không lộ diện ở đây. Đỗ Vân Đình thấy một bài post được đăng trong diễn đàn, một cô gái bị học viên của PUA lừa tám năm ròng nói rằng, giờ đây cô không còn niềm tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Cái vòng bạn bè kia chỉ là dàn dựng, hành động ga lăng đưa đồ ăn sáng và nước ấm này nọ… đều là kịch bản, quan hệ lạt mềm buộc chặt cũng là sự sắp đặt. Cô nàng ngẫm lại, gã đàn ông đó đã lừa nhiều người khác bằng cách thức y hệt, giống như nhà máy vận hành dây chuyền sản xuất hàng loạt vậy, nghĩ thôi đã thấy mắc ói rồi.

“Không biết làm thế nào để yêu đương được nữa, một khi niềm tin cơ bản nhất bị sụp đổ thì mọi thứ đều trở nên khó khăn. Liệu người yêu mới có giống thế không?…”

Một người sao có thể mang mưu kế thâm hiểm như vậy, để đi lừa gạt tình cảm của người khác chứ?

Dưới bài post có không ít người phụ họa, Đỗ Vân Đình nghĩ ngợi chốc lát rồi gửi danh thiếp của một bác sĩ tâm lý cho cô bé này.

Muốn vực dậy từ một mối tình đổ vỡ rất khó. Nhất là một người từ đầu đến cuối bị người ta tiến hành đủ loại chiêu thức phá hủy tự tôn, bị chà đạp đến không còn đường lui, chứng minh sự bất lực của họ, chứng minh rằng họ không xứng đáng để được yêu, họ cần một khoảng thời gian dài để thoát ra khỏi bóng ma tự ti này.

Ai cũng nghĩ mình đặc biệt, nhất là trong tình yêu. Nhưng khi phát hiện, thì ra bản thân chẳng qua chỉ là một con mồi bình thường trong kế hoạch ngàn vạn con mồi của gã kia, thậm chí gã còn không có chút tình cảm nào với mình, thì chẳng gì nghi ngờ nữa, đây chính là đòn chí mạng hủy diệt bọn họ.

7777: [Chỉ phán tụi nó có mấy năm đúng là quá nhẹ.]

Đỗ Vân Đình chống cằm, buồn rười rượi: [Tôi cũng nói từ đầu rồi, hẳn phải trùm bọn chúng vào bao tải, cắt hai cái trứng của tụi nó rồi bằm thành nhân bánh sủi cảo…]

7777: […]

Trong đầu cậu ngoài việc thiến người ta, thì còn có ý tưởng gì khác không?

Đỗ Vân Đình: [Tôi có thể đền tiền cho chúng mà. Chẳng phải chúng rất thích tiền sao?]

7777: […]

Nói một cách thô tục thì là, cầm tiền thì mất cái chân giữa, mất chân giữa thì còn cần tiền để làm gì chứ?!

Đỗ Vân Đình chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối.

Tra công ngồi xổm trong Cục cảnh sát thì thú vui của cậu thoáng chốc vơi đi nhiều, thế là dứt khoát đóng đô trong nhà bếp hầm canh tình yêu cho Cố tiên sinh. Đang lúc dùng muôi quấy thử trong cái nồi bốc đầy khói trắng, đột nhiên cậu nghe chuông cửa vang lên, Đỗ Vân Đình ra mở cửa mới nhìn rõ là một người trẻ tuổi mặc âu phục thắt cà vạt, tay còn lại đang lau mồ hôi. Anh ta trông thấy Đỗ Vân Đình thì ngẩn ra.

“Đây là nhà Cố tổng đúng không?”

Đỗ Vân Đình đáp phải, nghiêng người cho anh ta vào, “Anh là…?”

“Tôi là thư ký của anh ấy.” Chàng trai trẻ bước vào nhà, nhìn ngó bố cục căn nhà, sửng sốt’ “Cái này… Hình như không giống với lần cuối cùng tôi đến đây lắm nhỉ?”

Công việc của Cố Lê rất bận rộn, thời gian ở nhà không nhiều, trong phòng chỉ có ba màu cơ bản trắng xám đen, ngay cả một món đồ dư thừa cũng không có. Lần trước lúc thư ký đến đây, cảm thấy không khác gì phòng bệnh trong bệnh viện, mở tủ lạnh ra cũng rỗng tuếch.

Bây giờ thì căn nhà ngập tràn mùi thơm canh bắp ngô hầm xương sườn, trong góc nhà lắp một cái xích đu, trên bàn còn trang trí hoa tươi, trên ghế sô pha rải rác mấy cái gối ôm lông xù. Thư ký liếc mắt đánh giá, ù ôi trên đĩa hoa quả bày giữa bàn trà còn có nửa đĩa kẹo sữa hình thỏ trắng cơ đấy.

Tính cách thay đổi rồi hở?

Đỗ Vân Đình bóc một cái kẹo hỏi: “Anh ăn không?”

Anh chàng lắc đầu nguầy nguậy, thế là Đỗ Vân Đình tự bóc tự ăn.

“Tôi… đến lấy chút giấy tờ, lúc trước Cố tổng để quên trong thư phòng.”

Đỗ Vân Đình nói: “Giấy tờ gì? Để tôi tìm cho anh.”

Kết quả anh chàng lại nhìn cậu với ánh mắt quái dị.

“Cậu có thể bước vào thư phòng?”

“Vì sao lại không?” Đỗ Vân Đình khó hiểu, tự nhiên như trước đẩy cửa thư phòng ra, “Cũng có khóa cửa rào chắn gì đâu chớ!”

Chàng thanh niên trợn trừng nhìn cửa, cứ như đang nhìn thấy quốc bảo gấu trúc đang chơi cầu trượt vậy.

Anh ta vội vàng cầm tài liệu ra ngoài, chờ một lúc mới lạch bạch quay lại gõ cửa. Đỗ Vân Đình mở cửa, nghe anh ta nói: “Cố tổng vừa mới dặn dò tôi nhìn xem cậu đang mặc trang phục gì, nếu chỉ mặc áo mỏng thì phải nói với cậu là trong phòng lạnh, phải mặc thêm áo khoác…”

Anh ta nói xong thì xoa mũi ngại ngùng, thấy Đỗ Vân Đình gật đầu lia lịa thì yên tâm đi vào thang máy. Đỗ Túng Túng giật nhẹ cái áo hoodie đang mặc trên người, đứng ngay cửa cười ngu cả buổi.

7777 không nhìn nổi nữa, nó cảm thấy tất cả lỗ chân lông trên người ký chủ đều bốc lên mùi thúi của bọn đang yêu đương.

Đỗ Vân Đình: [So… Cậu có thể cho tôi nợ cái thứ đồ kia không?]

Vấn đề liên quan đến nguyên tắc làm việc, trong chớp mắt 7777 đã nghiêm túc lại: [Không được.]

Đỗ Vân Đình than ngắn thở dài.

Hệ thống bị cậu than thở đến mức phiền lòng, miễn cưỡng cho một lời đề nghị: [Bây giờ cậu có thể đến thẳng siêu thị để mua.]

[Loại thông thường sao mà có tác dụng?] Đỗ Vân Đình liên tục lắc đầu: [Tôi phải dùng loại tăng cường cơ.]

Mấy ngày nay cậu toàn ngủ chung một giường với Cố tiên sinh, hai bên đều là người trưởng thành, lại hiểu rõ lòng nhau, súng đã lên nòng nhưng không nả đạn thì chán lắm. Đỗ Túng Túng bị mấy nụ hôn chúc ngủ ngon dọa cho nơm nớp, cứ lo lỡ chạm trúng chai coca thì hiện trường đổ máu tại chỗ, vội hun miếng ngoài khoé miệng người đàn ông một cái rồi chạy, nửa giây cũng không dám nấn ná thêm.

Thi thoảng buổi tối đụng nhau, cảm giác như trong chăn đang chôn chai Coca 500ml vậy, còn là chai bị lắc lên lắc xuống rồi, chỉ cần mở nắp là sẽ phụt cho cậu die tại chỗ.

Nói thật, Đỗ Vân Đình sợ lắm…

Nếu cậu chết trên giường luôn thì làm sao bây giờ?

[Vậy thì đừng xài loại thông thường.] Hệ thống nói: [Cậu có thể lựa chọn không xài luôn.]

[…28, thuộc tính của tôi không phải là thụ lỗ đen, không phải cái gì cũng có thể đút vào đâu.]

7777: […]

[Thôi được rồi.] Một lát sau, Đỗ Vân Đình lại dùng giọng điệu kiêu ngạo đáng ghét: [Cậu dám nói như vậy, là bởi vì cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác đó, làm gì hiểu được nhiều ít ml của Coca.]

…. Có quỷ mới muốn trải nghiệm chuyện này! 300ml hay 500ml cũng chả khác nhau gì nhau, OK?!!

Không có đồ tăng cường, Đỗ Vân Đình không dám ngủ chung một giường với Cố tiên sinh nữa. Cậu ngủ trên đó khác gì đang ngủ trong ổ sói đâu, trong lòng có hơi run sợ.

Buổi tối, nhân lúc Cố Lê đang thưởng thức món canh tình yêu, Đỗ Túng Túng bưng bát nhỏ giọng hỏi.

“Cháu vào phòng khách ngủ trước nhé?”

Cái tay cầm thìa của Cố Lê ngừng lại, nhếch mắt nhìn cậu.

Đỗ Vân Đình bị ánh mắt của anh làm hoảng cả người, cứ như chàng vợ nhỏ ngoan ngoãn gắp đồ ăn cho anh.

Một lúc lâu sau, Cố Lê hỏi: “Ngủ không ngon sao?”

“…”

Ngủ ngon hay không trong lòng anh còn chưa rõ sao, Đỗ Vân Đình thầm nghĩ, cậu cũng không tin anh có thể ngủ ngon!

Lúc trước chưa nghĩ đến chuyện này, cậu còn có thể miễn cưỡng coi như là thuốc ngủ, bây giờ thì mẹ nó khác gì thuốc kích thích chứ?

Cậu gục đầu lên bàn, trên đỉnh đầu đen nhánh có ba cái chùm tóc nho nhỏ, sợi tóc mảnh nhưng mềm mại mượt mà, nuốt những lời kia vào bụng.

Cố Lê thu lại ánh mắt. Anh quấy mấy cái trong chén canh, mò được một muỗng cháo hoa, thản nhiên bảo: “Được thôi.”

Trong lòng Đỗ Túng Túng thoáng chốc vui mừng.

Tâm trạng vui vẻ nên cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, thế là Đỗ Túng Túng tiếp tục thảo luận với Cố Lê: “Cậu ơi, cháu còn muốn học vẽ tranh…”

Vốn dĩ Trần Viễn Thanh rất có thiên phú về hội họa. Đỗ Vân Đình đọc được nhật ký của cậu ta, mặc dù những bức tranh trong đó không mượt nét lắm nhưng nhìn rất có thần thái, còn có mấy phần linh khí nữa. Chỉ là học vẽ rất đốt tiền, thuốc màu, giấy vẽ, khóa học, tất cả đều đắt. Trần Viễn Thanh suy nghĩ cho tương lai bản thân, cuối cùng không dám cầm tiền đi học.

Bây giờ thân xác này đã đổi thành Đỗ Vân Đình, thế là cậu muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ này giúp nguyên chủ.

Đây là chuyện đơn giản, Cố Lê đồng ý rồi ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị tìm thầy dạy vẽ tốt cho cháu trai.

Đỗ Vân Đình càng vui vẻ hơn, hai cái chân dài nhoáng một cái, đôi chân mang dép lê bông vải cọ qua bắp chân người đàn ông dưới mặt bàn. Trên dép lê của cậu còn có hai con thỏ xù lông, giờ đây cái lỗ tai thỏ nhỏ đang cọ vào quần Cố Lê, quét qua quét lại hai vòng.

Cố Lê lại giương mắt nhìn cậu, hốc mắt anh rất sâu, lông mi vừa dài vừa dày khiến đôi mắt càng thêm sắc nét.

Thật sự Đỗ Vân Đình không cố ý, nhưng bây giờ người đàn ông nhìn cậu thế kia, chân vô thức mềm nhũn, không tự giác lại tiếp tục cọ xát.

Chú thỏ trắng nhỏ nhảy nhót trên bắp chân anh, vui sướng cọ cọ lỗ tai, giống như lơ đãng lại giống như cố tình lướt qua mép quần. Sống lưng Cố Lê càng thẳng tắp, anh đưa tay muốn kéo cậu lại gần, Đỗ Vân Đình hơi tựa về phía sau, làm rơi mất một chiếc đũa.

Trái tim cậu nhảy bình bịch, đang cố sức suy đoán xem Cố tiên sinh nghĩ gì, nhưng cuối cùng lại có hơi sợ, lúc ngồi xổm nhặt đũa bị chóng mặt nhẹ, một tay cầm đũa, một tay vô thức bám lấy bàn chân người đàn ông dưới gầm bàn, sờ sờ mấy cái rồi chóng rút về.

[…]

7777 thật sự bái phục, Đỗ Vân Đình đúng là có bản lĩnh quyến rũ người ta mà.

Ai mà nhịn được cái này chứ? Ngay cả một hệ thống chính trực như nó cũng thấy chuyện sắp vượt giới hạn rồi.

Hiển nhiên Cố Lê cũng không nhịn được, lúc này anh kéo cậu từ dưới gầm bàn lên, nửa ôm nửa ép buộc mà đặt người ta ngồi trên đùi mình, nâng cằm hôn lên, hôn đến mức gần như có thể kết tinh thành đường vì quá ngọt.

Hôn xong, Cố Lê nói: “Buổi tối ngủ trong phòng ngủ chính nhé?”

Đỗ Túng Túng vẫn còn chút lý trí, mặt mũi đỏ bừng quả quyết: “Không đâu!”

Cậu bật dậy từ trên đùi người đàn ông, chỉ trích: “Cậu đừng có quyến rũ cháu mãi thế.”

7777 bị công phu đổi trắng thay đen của ký chủ làm cho kinh ngạc. Chứ không phải do cậu lẳng lơ quá hả?

“Cháu nói ngủ phòng khách là ngủ phòng khách.” Đỗ Vân Đình rất kiên định: “Không kỳ kèo mặc cả.”

Ngoài dự kiến là Cố Lê cũng không phản đối.

“Ừm.”

Thế là Đỗ Vân Đình vơ hết gối đầu và chăn mềm của mình, vác vào phòng ngủ dành cho khách.

Đến tối, gió to gào thét quét qua ngôi nhà, sấm chớp rền vang từng đợt, bầu trời sáng lên như có ai giăng đèn neon. Đỗ Vân Đình nằm trong chăn đang mơ màng ngủ đi thì đột nhiên nghe thấy di động đổ chuông, nửa tỉnh nửa mơ bấm nhận, “Ưm?”

Đầu bên kia là giọng của Cố tiên sinh, “Trần Viễn Thanh.”

Đỗ Vân Đình ngáp một cái, “Cậu à… Sao cậu vẫn chưa ngủ?”

Cố Lê lại im lặng, một lát sau anh mới dùng giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn trần thuật: “Cậu nhớ hình như cháu sợ sấm.”

“…”

Cơn buồn ngủ của Đỗ Vân Đình tan biến trong nháy mắt.

Đựu ụ ụ ụ ụ!

Lúc trước diễn sâu quá trời, không ngờ lại quên mất còn có tình tiết này!

_________________

Tác giả có điều muốn nói:

Cố tiên sinh: Đợi gần nửa đêm cũng không có ai tới chui ổ chăn… dứt khoát gọi điện hỏi xem sao… thế mà lại ngủ ngon như vậy, nói sợ sấm cơ mà, sợ chỗ nào? Cậu rất tổn thương QAQ

Đỗ Túng Túng: Chột dạ không dám nói gì.jpg

Hết chương thứ hai mươi hai

 

Bình luận

5 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngọc Trân
Ngọc Trân
1 năm trước

Cừ ẻ 🤣🤣

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x