Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi ba

Đỗ Vân Đình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nếu bây giờ cậu khai thật là mình chả sợ méo gì sấm sét, thì ngay lập tức, hình tượng bé hoa trắng ngây thơ hồn nhiên, nhóc đáng thương bé bỏng cần được nâng niu yêu chiều trong lòng Cố tiên sinh, sẽ biến thành đồ lẳng lơ âm mưu đen tối suốt ngày quyến rũ troai.

Nhưng nếu cậu thể hiện rằng bản thân rất sợ sấm sét… Vậy là tui buộc phải ngủ chung phòng với Cố tiên sinh sao?

Đỗ Vân Đình bối rối: [Nếu thế thì lựa chọn ngủ phòng khách của tôi, còn ý nghĩa gì nữa chớ?]

7777 nghĩ ngợi: [Có thể lái thành biểu hiện của tuổi phản nghịch mà.]

[….]

Ôi vãi ciu nó thời kỳ phản kịch.

Giọng nói của Cố Lê ở đầu dây bên kia càng trầm thấp hơn: “Trần Viễn Thanh.”

Mọi ngừi thấy chửa!? Rõ ràng là thúc giục một cách trắng trợn mà. Đỗ Túng Túng khổ sở cuộn mình như bánh kem chui vào lớp chăn bông, cố định một mép bằng cách kẹp dưới nách rồi bắt đầu nhích từng bước một về phía phòng ngủ chính. Cậu rời khỏi căn phòng này chưa được mấy tiếng đồng hồ, bây giờ lại phải “quay về cố hương”, trong không khí vẫn là mùi hương thơm ngát quen thuộc của Cố tiên sinh. Lúc này Cố Lê đang bật đèn ngủ đầu giường, ánh sáng nhàn nhạt chỉ hắt lên nửa khuôn mặt anh, nửa khuôn mặt còn lại vẫn đang đắm chìm trong màn đêm tĩnh mịch, không thể nhìn rõ những biểu cảm trên đó.

Đỗ Túng Túng ôm chăn bông, bước chân run cầm cập như tử tù chuẩn bị bước lên đài hành hình.

…Cảm giác như bản thân là một viên thuốc nhỏ…

Tiếng sấm giã ầm ầm trên nền trời tối đen như mực, từng tiếng gầm vang dội xé toạt chân trời, tiếng sau còn gần hơn tiếng trước, cảm giác cứ như người ta đang kích mạch điện cho nổ ngay ngoài cửa sổ vậy.

Cố Lê xốc một góc chăn lên, Đỗ Vân Đình chậm rì rì nằm xuống, tay chân không dám ho he gì, nghiêm chỉnh đến kỳ lạ.

Một lát sau, đột nhiên tiếng nói của Cố Lê vang lên trong bóng đêm.

“Sao cháu không kêu lên?”

Đỗ Vân Đình ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ mờ mịt. Kêu? Kêu what? Thịt nằm trên thớt còn chưa chế biến thì kêu cái mẹ giề!? Chẳng lẽ Cố tiên sinh muốn nghe cậu rên a a ưm ưm cho có lệ à!?

Cố Lê: “Lần trước cháu rên huhu.”

Đỗ Vân Đình: “…”

Cố Lê: “Bây giờ không huhu nữa sao?”

Đỗ Vân Đình: “… Huhu, hichic.”

Cậu buông xuôi mặc kệ số phận, cam chịu kéo chăn trùm kín mặt, đầu thì nghĩ đây đúng là tự cầm đá đập cái bụp lên chân mình, miệng thì vẫn hết sức có tâm rên cho Cố tiên sinh nghe. Đến cả giọng mũi cũng dùng luôn, ra sức rên hức hức đáng thương không chịu nổi. Nhưng dù đã làm đến mức này mà Cố tiên sinh vẫn không hài lòng, anh vươn tay sờ soạng bé hoa trắng đang run rẩy núp dưới chăn, môi mỏng hơi mím.

“Cái gì đây?”

Đỗ Túng Túng co ro thu cành lá lại, thì thào nói nhỏ: “Chân ạ…”

Cố Lê: “Lần trước cháu nói đi ngủ không quen mặc quần áo mà.”

Hai cái đùi dế của Đỗ Túng Túng bắt đầu run cầm cập luôn rồi. Nghiệp quật tới đầu luôn rồi hả trời!?

Nghiệp đến nhanh vậy ư! Nhanh như chó chạy ngoài đồng dị á!

Cậu túm chặt lưng quần, âm lượng cũng cố gắng vặn nhỏ lại, thấp thoáng trong giọng nói còn mang ý cầu xin tha thứ, “Cậu ơi…”

Cố Lê liếc mắt nhìn cậu, không dễ dàng buông tha cho Đỗ Túng Túng như vậy được.

“Cháu còn nói mình có thói quen tập thể dục chân.”

Đỗ Vân Đình là tay già đời khét tiếng trong làng dê xồm giả vờ ngây thơ, bây giờ thì chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng không biết nói gì cho khớp. Trước đây trèo lên giường người ta có âm mưu thì đương nhiên cảm giác sẽ khác hẳn bây giờ, mặc dù bóng tối phủ kín căn phòng nhưng Đỗ Vân Đình vẫn có thể nhận ra ánh mắt của người đàn ông đang rọi đến, như dấu ấn sắt nung đang in lên da thịt nóng cháy, tiếng xì xèo phát ra hòa cùng ngọn lửa bùng lên từ sâu trong mạch máu.

Cậu nỗ lực chống đỡ tuyến phòng ngự mỏng manh của bản thân, bắt đầu cố nhớ lời thoại lúc trước để tập bài tập chân cho khớp kịch bản. Hai cẳng chân dài thẳng mượt dưới chăn quấn vào nhau làm động tác khởi động mở rộng, còn không quên tự đếm nhịp, “Một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Hai hai ba bốn năm sáu bảy chuyển. Ba…”

Cố Lê xốc chăn lên.

Đỗ Vân Đình phải thực hiện bài tập chân dưới sự giám sát của anh.

Đỗ Vân Đình luôn mơ ước bàn chuyện làm ăn 200 triệu với Cố tiên sinh, cho nên trước tiên phải có đồng vốn cơ bản làm động lực, nếu không thì dựa vào đâu mà đòi thu hút loại khách hàng Vip như Cố tiên sinh chứ?

Đỗ Túng Túng rất có tự giác xây dựng vốn liếng, không chỉ kiên trì tập luyện đôi chân mà còn không quên chăm sóc da dẻ bằng sữa dưỡng da mua thiếu. Sữa dưỡng da của 7777 cho cậu là hàng xịn hẳn hoi, thoa lên da không những khiến da mượt mà sáng mịn mà còn tẩm ướp cả cơ thể bằng mùi hương sữa bò thơm nức mũi, mấy vết sẹo nhỏ trên đùi cũng dần dần mất tăm mất tích. Điều này càng khiến Đỗ Vân Đình chắc chắn rằng, tất cả đồ vật moi ra từ hệ thống đều là hàng chất lượng cao hơn bình thường.

So với thế giới này, thì kho hàng mà hệ thống nắm trong tay đúng là phiên bản cao cấp mà.

Toàn bảo bối không đó chời!

Cậu giơ hai chân lên, đổi động tác tập chân dưới cái nhìn nóng bỏng chăm chú của Cố tiên sinh, đường cong bắp chân mượt mà càng tôn lên nét đẹp nõn nà của chủ nhân nó. Vốn sức dẻo dai của nguyên chủ này cũng ổn, Đỗ Vân Đình lại càng hào hứng tập luyện, thậm chí còn biểu diễn bài tập xoạc thẳng chân cho Cố tiên sinh xem. Mắt cá chân rất nhỏ, mũi chân kéo căng tạo thành một đường thẳng tắp từ đùi đến ngón chân, tưởng tượng chủ nhân đôi chân ấy mà nằm thẳng rồi quặp chân vào eo ai đó…

Cậu duỗi thẳng hai đùi rồi ngẩng đầu kiêu ngạo, “Cậu ơi nhìn này, cháu làm cái…”

Còn chưa nói xong thì mắt cá chân xinh đẹp đã bị tóm lấy. Người đàn ông cầm chân cậu, không hề do dự kéo cậu lại rồi dùng sức khiến hai cái đùi trắng nõn ấy hoàn toàn quấn lấy vòng eo mình.

Trong lòng Đỗ Túng Túng hốt hoảng, gọi: “Cậu ơi…”

Lời nói còn chưa trọn thì cậu đã bị người đàn ông hôn lên. Trên phương diện này Cố Lê có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, anh không cho phép cậu trốn tránh, một bàn tay giữ chặt cằm cậu, cúi đầu hôn sâu.

Đỗ Vân Đình không thể không khen ngợi năng lực học tập của Cố tiên sinh. Mới mấy ngày mà Cố Lê đã đi từ tân thủ lên tới level cao thủ, chỉ hôn liếm mấy cái đã khiến người cậu mềm nhũn thành một vũng nước.

Người đàn ông thoáng rời môi, thấp giọng hướng dẫn: “Đầu lưỡi.”

Đỗ Vân Đình đỏ mặt hé miệng ra, nghe lời lè chiếc lưỡi hồng hồng cho anh xem.

Ngay sau đó nó lại bị ngậm vào, mấp máy giữa răng môi.

“Bé ngoan…”

Cố Lê thấp giọng khen một câu, ấn cậu vào chăn đệm mềm mại. Rốt cuộc Đỗ Túng Túng cũng lấy lại tinh thần, cậu cảm giác chai Coca Cola nửa lít nào đó đang chống vào mình, nó nặng trĩu như chứa đầy nước bên trong, lại còn lắc lư nữa chớ. Có thể là nắp chai không được vặn chặn nên nước trong chai đang rỉ ra từng giọt, dần dần cũng thấm ướt thành một mảng nhỏ. Ngay lập tức mặt cậu trắng toát, vội vàng vỗ bụp bụp vào bờ vai người đàn ông, “Khoan… Khoan đã…”

Cố Lê: “Hửm?”

Đỗ Vân Đình nuốt ngụm nước bọt, thì thào bảo với anh : “Cậu ơi, cậu đi vệ sinh được không?”

“…”

Cố Lê không nói gì, anh chỉ nhấc mắt lên nhìn cậu chăm chú.

Vẻ mặt Đỗ Vân Đình ngây thơ nói tiếp: “Nếu ống nước mà không xả nước thì sẽ vỡ tung đó.”

Cố Lê rút một điếu thuốc trên ngăn tủ đầu giường, với lấy bật lửa bên cạnh. Đốm lửa đỏ hồng bùng lên giữa hai ngón tay anh, theo đó là mùi khói thuốc lá nhàn nhạt xông ra, “Nguyên nhân gì? Nói nghe thử đi.”

Đỗ Vân Đình cuốn chăn, cố gắng giữ thẳng người rồi duỗi tay múa may ra hiệu với anh.

“Cậu ơi, có câu nói này rất hay, một củ cải đều có một cái hố…”

Cậu xoay ngón tay, vẽ cái vòng tròn nhỏ xíu cho người đàn ông xem.

“Nhưng bây giờ, có một củ cải cỡ bự thế này.”

Cậu duỗi ngón tay, chọt vào vòng tròn lúc nãy: “Nếu củ cải bự nhất định phải ngã vào cái hố nhỏ xíu…”

Cậu thả bàn tay xuống, “Dù đâm rách da cũng không nhét lọt đâu…”

Cố Lê khẽ nheo mắt, bờ mi dài hơi rũ xuống, giọng không nghe ra là đang giận hay vui, “Vậy phải cắm thế nào mới lọt?”

Chuyên gia nông nghiệp Đỗ Vân Đình trả lời: “Tưới nhiều nước một chút cho đất mềm ra, còn phải nới rộng cái hố ra nữa ớ.”

7777: […]

Lạy chuối trên cây, ai tới cứu bảo bối với!!! QAQ

Rốt cuộc đây là cuộc đối thoại chó má gì vậy trời?!!!

Hiển nhiên Cố Lê cũng hiểu rõ ý của cậu, anh nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xem phải tưới nước cho cậu bằng cách nào.

Tranh thủ thời gian ít ỏi này, bé hoa trắng từ từ nhích ra khỏi vòng tay của anh, tay chân lò dò bước ra hòng trốn thoát khỏi cuộc chiến đang có nguy cơ đẫm máu.

Cố Lê kéo cậu lại vị trí cũ, giọng nói nặng nề, “Không cần hố.”

“Dạ?”

Cố Lê nhìn cậu rồi lại kéo bàn tay cậu.

“Cứ nhổ củ cải đi.”

7777: [!!!]

Làm thật à? Các người làm thật đấy à!!!?

Ế ế đợi xíu, đợi tui offline cái đã, xong rồi muốn làm gì làm hén!!???

Nhưng thời đã tới thì muốn cản cũng đéo nổi. Tính trẻ con của Cố tiên sinh phát tác, anh quyết định dẫn Đỗ Vân Đình đi nhổ củ cải trong ruộng.

Khi còn bé Đỗ Vân Đình rất hay chơi trò nhổ củ cải, nhưng củ cải lớn như này thì đúng là cậu mới thấy lần đầu tiên, mùi hormone ồ ạt trào ra, củ cải tròn trịa sung mãn to lớn cực kỳ hiện ra trước mắt cậu. Lúc này vỏ đã chín mọng lộ màu đỏ tươi, lá cây dưới gốc gom lại nửa chôn trong lòng đất.

Đỗ Vân Đình nuốt nước bọt ừng ực, vì là lần đầu nên động tác không thuần thục lắm.

Cậu thử thăm dò túm lấy lá cây, lúc này mới dùng sức vươn tay ôm lấy toàn bộ củ cải, bắt đầu nỗ lực nhổ lên nhổ lên.

Nhổ một lần không thể nhổ ra được, thế là tiếp tục nhổ lần hai, lần ba. Nhỏ đến mức cánh tay Đỗ Túng Túng bủn rủn, chỉ có thể phanh xe nửa đường để nghỉ ngơi lấy sức.

Nhưng trong lúc nghỉ ngơi này dường như củ cải lại dài ra một khúc nữa. Đỗ Vân Đình cúi đầu nhìn, nhận ra nó càng hùng vĩ hơn nhiều so với ban nãy.

Đựu ụ ụ má!

Dựa theo tốc độ phát triển này thì chờ chút nữa nó sẽ to thành cái Big Mac, chứ không phải bình Coca nửa lít nữa rồi.

Lúc này cậu không dám lề mề, dốc hết sức lực của mấy chục năm cuộc đời ra mà lao động, mệt đến mức thở phì phì mà vẫn phải nhổ liên tục không ngơi tay, cố gắng điên cuồng mới có thể giành được thắng lợi. Chiến thắng này quá gian khổ, sau khi thắng cuộc, Đỗ Vân Đình chỉ có thể trốn trong chăn thở hồng hộc hồi lâu, vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Cố tiên sinh rút mấy tờ khăn giấy trong hộp khăn bên tủ đầu giường, anh đang vừa nghĩ gì đó vừa giúp cậu lau sạch bùn đất trên tay. Lòng bàn tay Đỗ Vân Đình đỏ rực lên, cổ tay hoạt động quá công suất nên vẫn bủn rủn mất sức như trước.

Cố Lê vươn tay kéo cháu trai lại gần mình.

“Trên mặt.” Anh nói: “Dính đất rồi.”

Đỗ Vân Đình vươn tay định lau, cổ tay lại bị Cổ Lê bắt lấy.

“….Để cậu lau cho.”

Anh liếm sạch chút đất bụi dính trên mặt Đỗ Vân Đình, rồi vỗ về bảo cậu ngủ sớm đi.

Đỗ Vân Đình ló đầu ra khỏi chăn, hỏi: “Còn cậu thì sao?”

Cố Lê rút điếu thuốc, bật máy tính lên, “Cậu kiểm tra sổ sách.”

Anh cần phải nghiên cứu cách thức gieo trồng củ cải thật kỹ lưỡng mới được.

Lúc này Đỗ Vân Đình nhỏ giọng réo tên hệ thống trong đầu.

[Hai tém ới? À hú hai támmm???]

Mãi lâu sau rốt cuộc 28 mới ló đầu ra, giọng điện tử lạnh lẽo cứng ngắt: [Nói đi.]

Đỗ Vân Đình tủi thân: [Vừa rồi tôi gọi cậu quá trời quá đất.]

7777: [Bởi vì tôi không ở đó.]

[Vậy cậu đi đâu thế?]

7777: [Đi thắt cổ tự tử.]

[…]

Wae sì má!?? Tôi chỉ đi nhổ củ cải thôi, mà cậu đã không yêu tôi nữa ư?

7777: [Cậu còn dám nhắc nhổ tới củ cải hả!? Tôi hầm cậu thành canh củ cải luôn bây giờ!]

Có lẽ sau này nó cũng không dám nhìn thẳng vào loại thức ăn này nữa.

[…]

Đối diện với hệ thống tâm vững như sắt đá, Đỗ Vân Đình khóc một tiếng.

Hu hu hu!

______________

Tác giả có điều muốn nói:

Cố tiên sinh: (lật cuốn sổ ghi chép) Lần trước em rên với anh.

Đỗ Túng Túng:…

Cố tiên sinh: Không phải kiểu rên thế này.

Đỗ Túng Túng:…

Thấy mình vác nổi đá tảng mà oai ghê, hổng ngờ có ngày đá tảng lại nện ngược vào chân mình!

Hết chương thứ hai mươi ba

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x