Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi lăm

Toàn bộ mười hai cái bình nhỏ đều rơi vào trong tay Đỗ Vân Đình, 7777 trở thành giai cấp vô sản nghèo rớt mồng tơi, khóc sướt mướt offline.

Đỗ Vân Đình giấu hết cả đám vào dưới đáy tủ, chỉ trừ lại một lọ mang theo trong túi, lúc đi đường cũng lắc lư nhún nhảy, từng cú va chạm giữa hai đùi dế như đang gợi nhắc cậu điều gì.

Đỗ Vân Đình nhịn không nổi chủ động lôi nó ra xem.

Thời gian chớp mắt một cái đã tới cuối năm, trước đó mẹ Trần còn thúc giục mấy lần kêu Đỗ Vân Đình chuyển về nhà cũ ở với mình, nhưng sau khi thấy con trai dường như không mấy tình nguyện thì cũng tạm thời không nhắc gì đến chuyện này nữa. Chỉ là, đến ngày Tết bà cũng mong con trai về sớm, theo như lời bà nói thì làm gì làm cũng không được bỏ lỡ dịp sum vầy.

Ở nhà cũ mấy ngày, mà người tới chúc Tết nườm nượp như rồng rắn lên mây. Tề Đạt cũng đến, anh chàng nhiệt tình chào hỏi mẹ Trần: “Cháu chào dì Lâm.”

“Ừm.” Mẹ Trần đáp một tiếng, gọi con trai tới tiếp chuyện với khách: “Cục cưng, lại đây giúp mẹ tiếp khách đi.”

Tề Đạt cười nói: “Cháu mà cũng tính là khách khứa sao? Cháu được dì Lâm nhìn từ nhỏ tới lớn mà.”

Sau cái hôm anh chàng gặp cậu con trai mới tìm về được của nhà họ Trần, thì thấy vừa ý cực kì. Trong cái giới hỗn loạn này, hắn từng gặp rất nhiều chuyện lộn xộn, nhưng Trần Viễn Thanh lại sạch sẽ trong sáng hiếm thấy, từ vẻ ngoài cho đến tính cách, tất cả đều hợp ý hắn.

Tề Đạt về nhà lập tức thưa chuyện với cha mẹ, bày tỏ mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn với Trần Viễn Thanh. Quà mừng Tết năm nay còn ra tay hào phóng hơn hẳn mọi năm, biết bình thường mẹ Trần thích đàn violon, anh chàng cố ý mua một cây đàn bản giới hạn đã ngừng sản xuất của một bậc thầy chế tác nổi tiếng với cái giá rất cao. Âm thanh dày mượt, âm vực vừa cao vừa trong trẻo hài hòa.

Mẹ Trần lúng túng, liên tục ngoái đầu liếc con trai mình, lòng thì muốn nhưng ngại nhận.

“Cái này…”

Bà còn chưa nói xong thì Cố Lê đã lột vỏ kẹo sữa nhét vào trong miệng, hờ hững bảo: “Món quà này quá quý, mời cậu mang về cho.”

Tề Đạt nói: “Có gì đâu mà quý? Cháu còn muốn đưa Viễn Thanh đi chơi đó ạ, dì Lâm cũng biết mà, cháu rất quen thuộc thành phố này, cháu…”

Đỗ Vân Đình sởn tóc gáy, vội vàng chen ngang: “Không cần không cần, tôi cũng quen cửa quen nẻo thành phố này rồi. Trước đây tôi từng đi giao đồ ăn đó, phố lớn ngõ nhỏ nào mà chưa từng đi.”

Anh chàng ngực bự có trái tim thiếu nữ khẽ nhíu mày, có lẽ cũng nhận ra Đỗ Vân Đình không vui nên không nói thêm gì nữa, lúc rời đi mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Đỗ Túng Túng cũng ỉu xìu, cậu bị xách vào trong nhà dạy dỗ một trận, lúc đi ra còn cảm thấy mình hiểu biết về nông nghiệp hơn hẳn.

Gần như có thể treo lên cái tên: Chuyên gia nông nghiệp hàng đầu thế giới cmnr QAQ

Gia đình nhà Trần khi đến Tết là có một cái thông lệ, hàng năm cứ vào ba mươi Tết lại đến mộ ông bà tổ tiên đốt vàng mã, vẩy hai chén rượu. Đỗ Vân Đình đi theo mẹ Trần dập đầu lạy ba lần trước phần mộ tổ tiên nhà họ Trần, lúc đứng dậy mới phát hiện Cố tiên sinh đã chẳng biết rời đi từ bao giờ.

Cậu hỏi mẹ Trần: “Cậu đâu rồi mẹ?”

Mẹ Trần thấy nhưng không thể trách, bà nhìn đồng hồ trả lời: “Chắc đi qua phần mộ bên kia rồi đó mà… Haiz.”

Bà giơ tay vén lại lọn tóc bị gió thổi bay.
“Đã nhiều năm trôi qua rồi… A Lê cũng là một đứa trẻ số khổ.”

Đỗ Vân Đình giật mình.

“Con nhớ là khu đầu có phần mộ được phân từng ô, cậu con đến khu đó sao?”

Mẹ Trần cười cười trả lời: “Khu gì chứ… Chỗ đó chỉ có một tấm bia thôi, dưới đất trống không hà.”

“Đúng vậy.” Không biết ông cụ Trần đã lại gần từ lúc nào, ông chống gậy nói: “Làm cảnh sát phòng chống ma túy ấy mà, chỉ sợ bọn xấu lại có ý xấu, người đã chết cũng không buông tha. Sao có thể chôn cất ở nơi những nơi như thế được?”

Nếu không thì chết rồi còn bị người ta quật mồ đào xác, phải gánh chịu thêm một sự xúc phạm lăng nhục nữa…

Chết đã là hy sinh thân mình cho tổ quốc rồi, cớ gì sau khi nhắm mắt xuôi tay còn phải chịu cái tội đó?

Đỗ Vân Đình lặng thinh hồi lâu, hỏi: “Mẹ ơi, vậy phần mộ thực sự nằm ở đâu?”

Cố Lê đẩy đám cỏ dại bên chân ra. Ngọn đồi thoai thoải này cách căn nhà cũ họ Trần không xa, vì chỉ là một gò đất nhỏ, nên chưa phát được khai phá, thậm chí còn không tìm được một con đường bình thường. Anh giẫm lên từng ngọn cỏ lạnh lẽo bên đường, quen lối đi về phía sau ngọn đồi.

Ngay dưới bóng cây đằng kia có một ngôi mộ không bia lẻ loi trơ trọi nằm đó. Cố Lê phủi đám lá cây rải rác bên trên xuống, lấy một bó hương từ trong túi ra.

Hôm nay anh mang một chiếc bật lửa, ngọn lửa toát ra từ đầu hộp quẹt, châm những nén hương kia lên, sau đó được người đàn ông cẩn thận cắm chỉnh tề trước ngôi mộ.

“Hôm nay có mang rượu ngon. Bác nói cha chỉ thích uống loại rượu này.”

Anh rót lưng hai chén rượu, cụng chúng vào nhau.

“Tết rồi, cha uống nhiều một chút.”

Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân sàn sạt, bởi vì mặt đất có rất nhiều lá cây nên giẫm lên phát ra tiếng rất rõ, có muốn giấu cũng giấu không được. Cố Lê vừa ngoảnh đầu lại đã thấy cháu trai đang đi đến từ bên kia, đôi giày trắng cũng dính rất nhiều bùn đất, đường này đi khá tốn sức nên hơi thở cũng có chút gấp gáp.

Cố Lê hơi cau mày, “Sao lại đến đây?”

“Muốn gặp cậu một chút.”

Đỗ Vân Đình nhảy qua lùm cỏ dại gai góc cuối cùng, đến gần mộ. Cậu đứng sóng vai trước mộ với Cố Lê, nhìn anh nâng chén hắt rượu xung quanh mộ.

Một lúc lâu sau, Cố Lê quỳ xuống dập đầu mấy cái, rồi mới nhìn cháu trai của mình.

“Đi thôi.”

Đỗ Vân Đình không đi, “Cháu cũng phải dập đầu nữa.”

Người đàn ông cuối cùng cũng có dáng vẻ như bình thường, anh giơ tay kéo cậu. Nhưng Đỗ Vân Đình lại khá cố chấp, ngồi im không nhúc nhích trên đất, nhất quyết không để Cố Lê kéo mình lên.

Cố Lê cũng rất bất đắc dĩ với hành động này của cậu, anh thở dài nói: “Cháu dập đầu làm gì?”

“Sao cháu không phải dập đầu?” Đỗ Vân Đình nói: “Cháu và cậu giống nhau, đây cũng là người nhà của cháu mà.”

Cậu quỳ thụp xuống, không thèm bận tâm đến quần áo mình bị bụi đất làm dơ, chỉ nghiêm túc dập đầu lạy ba lần. Cố Lê đứng bên cạnh nhìn cậu, vẻ mặt hơi thay đổi.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình nhìn thấy vẻ yếu ớt xuất hiện trên mặt người đàn ông này. Trong nhận thức nhiều năm qua của Đỗ Vân Đình về Cố tiên sinh, người đàn ông này dường như luôn luôn bình tĩnh, nghiêm cẩn, thong dong giỏi kiềm chế nhất trên thế giới. Vẻ mặt như vậy giống như không hề dính dáng gì với người này. Cho đến khi Đỗ Vân Đình đã tận mắt thấy, cậu mới biết thì ra anh cũng không phải vẫn ở trên cái bục thần thánh. Anh cũng có lúc đau khổ giống như người bình thường.

Trái tim nhỏ bé của Đỗ Vân Đình thắt lại, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông.

Cậu nói trong lòng: [28, tôi đau lòng cho Cố tiên sinh quá đi…]

7777: [… Cậu có thể nghĩ đến việc đi trồng trọt với anh ta.]

Cái loại trồng củ cải vào ấy.

Đỗ Vân Đình nghe vậy im lặng, lập tức khô cằn nói: [Như thế không ổn lắm đâu, tôi cảm thấy những lúc nghiêm túc như này thì không nên làm loại chuyện đó.]

7777 chỉ muốn cười vào mặt cậu, Đỗ Vân Đình mà còn biết cái gì là lúc không nên làm loại chuyện đó đó hỏ?

[Hôm qua cậu còn nằm mơ toàn là đang làm mối làm ăn lớn đấy!]

Sáng ra thì cuộn khăn giấy cũng vơi đi một lố, tưởng tôi không biết gì chắc?

Ánh mắt Đỗ Túng Túng trôi nổi, ngượng ngùng giải thích: [Đây chẳng phải là do không ngủ chung với Cố tiên sinh sao, tôi không quen thôi mà…]

Mấy ngày nay bọn họ tạm thời ở lại nhà cũ của gia đình, đầu óc của mẹ Trần rất bình thường, dưới tình huống nhà có đầy đủ phòng thì đương nhiên là bà không có khả năng nhét con trai bảo bối và em trai vào cùng một phòng. Bởi vậy nên Đỗ Vân Đình không thể làm gì khác ngoài việc tách phòng riêng với Cố tiên sinh mà mình ngày đêm mong nhớ. Rõ ràng trong túi đã chuẩn bị đầy đủ phân bón dinh dưỡng phục vụ công tác trồng củ cải, nhưng cậu lại sững sờ nhận ra mình không tài nào tìm được thời cơ thích hợp để tự trải nghiệm sản phẩm, chỉ có thể lực bất tòng tâm.

[Cứ tiếp tục thế này thì không ổn.]

Đỗ Túng Túng quyết định.

[Đây là thời cơ thích hợp để hiện thực hóa giấc mơ mối làm ăn 200 triệu với Cố tiên sinh.]

Đêm ba mươi Tết, dù là gia đình khá có tiền như nhà họ Trần, cũng không tránh khỏi truyền thống người một nhà vừa ngồi thưởng thức tiết mục văn nghệ cuối năm vừa ăn bữa cơm đoàn viên với nhau. Đỗ Vân Đình ngồi bên cạnh Cố Lê, lén lút nhồi cà rốt vào bát Cố tiên sinh, từng cục từng cục màu da cam. Cố Lê vừa giương mắt lên nhìn cậu, cậu đã chính trực nói ngay: “Cậu ơi, món này tốt cho sức khỏe.”

Mẹ Trần ngồi đối diện nín cười: “Cục cưng đừng đùa A Lê nữa, từ nhỏ nó đã không ăn cà rốt rồi. Ăn một miếng mà ý muốn mạng của nó vậy.”

Cố lê nhìn đôi mắt cười cong cong của cháu trai ngồi bên cạnh, anh im lặng gắp miếng cà rốt lên, cho vào miệng.

Bây giờ lại đến lượt mẹ Trần sửng sốt.

Đây là chuyện lạ hiếm có khó tìm đó nha, em trai nhà mình vừa ăn cà rốt thiệt hử?

Đỗ Vân Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, cậu có thể nhận ra người đàn ông này không hề nhai miếng nào mà chỉ qua loa cắn hai lần rồi nuốt cái ực xuống bụng. Cậu vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu, chống cằm ngồi nhìn anh. Chờ đến khi người đàn ông nhăn chặt chân mày, nuốt hết cà rốt thì lại gắp một đũa khoai lang chiên đường cho vào bát anh coi như phần thưởng, kéo một sợi đường thật dài bỏ vào chén của người đàn ông.

Lúc bấy giờ lông mày Cố Lê mới chịu giãn ra.

Trên bàn cơm, những người khác vẫn cười nói vui vẻ, nâng ly cạn chén, cũng không có ai để ý những điều này. Chỉ có mẹ Trần vẫn đặt sự chú ý lên người đứa con trai hiếm lắm mới về nhà một lần trông thấy. Lúc này, bà nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hai chú cháu thật thân mật.

Cũng không phải thân thiết với nhau là không tốt, dù sao thì năng lực xuất chúng và nhân phẩm của Cố Lê khá đáng tin, là bậc chú mà Trần Viễn Thanh nên tin tưởng dựa dẫm, nhưng thân mật thế này hình như có hơi vượt qua sức tưởng tượng của mẹ Trần rồi.

Bà lẳng lặng nhìn một hồi, đồ ăn gắp vào miệng cũng không nhấm nháp ra vị gì nữa. Cho đến khi cha Trần đụng vào khuỷu tay bà một cái thì bà mới lấy lại tinh thần, vội vàng rót rượu mời ông cụ Trần một ly.

Cố Lê cũng ngẩng đầu liếc nhìn chị gái mình, không nói gì.

Cuối bữa ăn, mẹ Trần ngồi bên cạnh con trai.

Màn hình TV đang chiếu chương trình rất náo nhiệt, Đỗ Vân Đình rất thích xem chương trình hân hoan kiểu này. Cậu đang ăn kẹo thì nghe thấy mẹ Trần thử dò hỏi: “Quan hệ của con và cậu tốt như thế từ bao giờ thế?”

Trong lòng Đỗ Vân Đình giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì: “Sớm chiều sinh hoạt cùng nhau thì quan hệ đương nhiên tốt rồi. Con cũng học hỏi được rất nhiều từ cậu đó.”

Mẹ Trần im lặng chốc lát: “Vậy… Bao giờ con định chuyển về nhà mình?”

Đỗ Vân Đình trả lời qua quít: “Chuyện này mình nói sau đi mẹ.”

Đùa chắc, sao cậu có thể chuyển về nhà được… Anh thấy có ai chỉ còn cách giấc mộng có một bước, kết quả đột nhiên quay đầu lao đi không?

Mặc dù Đỗ Vân Đình sợ thật đó, nhưng cậu không có ngốc. Gần quan được lộc, đầu óc cậu có úng nước á mới không muốn có thế giới của hai người.

Thế là bé hoa trắng bèn rũ hàng mi dài xuống, rũ mắt nhỏ giọng nói: “Con ở bên chỗ cậu cũng quen rồi, tạm thời không muốn chuyển đi. Có thể cho con ở lại đó thêm một thời gian ngắn không? Có gây phiền toái gì cho cậu không mẹ?”

[…]

7777 nghĩ trong bụng: Quá gian xảo! Thế này rõ mười mươi là đang lợi dụng sự áy náy của mẹ Trần, để trải chăn cho con đường sống phóng túng của mình đây mà!

Quả nhiên chiêu này cực kỳ có tác dụng, mẹ Trần gần như lập tức mềm lòng, nghi ngờ ban nãy cũng không thèm hỏi tiếp, bà đang đau lòng vuốt ve đầu của bé hoa nhỏ rồi.

“Đó là cậu của con mà, đâu phải khách sáo như thế làm gì? Cùng là người một nhà với nhau…”

Đỗ Vân Đình chân thành tha thiết gọi: “Mẹ!”
Thật ra là cậu đang vui muốn rớt nước mắt đây nè.

Ngài đúng là mẹ ruột của con!!!

Điểm tốt duy nhất của Tết là được nhận lì xì, mặc dù Đỗ Vân Đình đã hơn hai mươi nhưng vẫn là bé út ít trong gia đình. Huống chi đứa cháu này còn lạc trôi bên ngoài bao nhiêu năm mới tìm về được, lần lì xì này giống như là muốn lì xì bù những cái Tết đã lạc mất nhau vậy, một xấp giày cụ Mao (tiền giấy nhân dân tệ) nằm gọn trong tay cậu.

Cố Lê là người cuối cùng tặng lì xì, bao lì xì của anh nặng trình trịch, đổ ra thì là một cái khóa bình an bằng vàng lấp lánh, ven hình đám mây an lành, xâu một chuỗi ngọc xinh xắn.

“Phù hộ cho Dương Dương luôn bình an.”

Anh nói ngắn gọn rồi giơ tay xoa đầu cháu trai.

Đỗ Vân Đình đắc ý, vội vàng đặt cục tiền dày cộp lên bàn rồi đeo khóa bình an lên tay. Cậu lắc qua lắc lại còn có thể nghe tiếng đinh đang thanh thúy.

Thực ra trang sức vàng bạc các loại cũng không dễ phối hợp, may là da dẻ Đỗ Vân Đình trắng mịn, dù đeo vòng trang sức vàng bự cũng có thể đeo ra cảm giác cao cấp, bởi vậy ngược lại không có vẻ kém sang gì cả.

Cậu thò tay vào trong túi, lục lọi một hồi. Ừm. Cái lọ nhỏ vẫn nằm yên ở đấy.

7777 cảnh giác lên tiếng: [Cậu muốn làm gì?]

[Có làm gì đâu.] Đỗ Vân Đình dừng một chút rồi nói, [Tôi chỉ đi thực hiện giấc mông của mình thôi.]

7777: [!!!]

Nó nhắc nhở: [Hai người cũng có ngủ chung một phòng đâu!]

Thực hiện giấc mộng bằng Bluetooth hay gì?

[Cậu bị ngốc à?] Đỗ Vân Đình đâm chọt không thương tiếc: [Dù sao cậu cũng là hệ thống được tạo thành từ kho số liệu tiểu công và tiểu thụ, sao còn ngây thơ thế kia… Gì mà làm bằng Bluetooth hả?]

7777 thở phào nhẹ nhõm, xem ra là giấc mộng khác.

Ngay sau đó, câu tiếp theo của Đỗ Vân Đình đã tới.

[Tôi định tập kích ban đêm.]

7777: […]

Quả nhiên… Thôi, tui tiếp tục kiếm dây thừng treo cổ tên này tiếp đây.

Tập kích ban đêm là một hoạt động cần sự tập trung cao độ, chờ đến khi cả căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, sắc trời bên ngoài cũng đen kịt. Đỗ Vân Đình đi chân trần, lò dò không một tiếng động bước xuống giường. Cậu rón rén nhích từng bước, sờ soạng đi đường vô cùng thuần thục, cốc cốc gõ cửa phòng người đàn ông kia.

Khe cửa lộ ra một chút ánh sáng, biết ngay Cố Lê vẫn chưa ngủ mà.

Đỗ Vân Đình lại khẽ gõ mấy tiếng.

“Cốc cốc cốc!”

Lúc này Cố Lê mới nghe thấy được. Anh mở cửa nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cháu trai bên ngoài, ngay sau đó, cậu thanh niên nhanh tay nhanh chân chui qua khe hở, linh hoạt như cá trắm da trơn luồn lách cái vèo. Cậu ôm gối nhào lên giường anh, chui vào trong chăn, cuối cùng còn vẫy tay nhỏ giọng nhắc anh: “Đóng cửa nhanh lên cậu ơi!”

Anh đóng cửa lại đi đến bên giường, đưa tay bắt được bắp chân lồ lộ ngoài chăn của Đỗ Vân Đình, cầm nhét vào chăn nhưng lại không buông ra. Anh thăm dò vuốt ve lên phía trên, mặt mo của Đỗ Túng Túng đỏ bừng kẹp chặt lấy tay anh.

“Ưm…”

Cố Lê yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, ngay lập tức đè lên hôn môi cậu. Nụ hôn lần này không giống với mấy lần trước đây, bờ môi Đỗ Vân Đình hơi đau nhức, cậu vươn tay sờ sờ mới biết mình bị cắn chảy máu.

Chút máu đỏ tươi kia cũng thu hút tầm mắt của Cố Lê. Anh vân vê xoa nắn cằm cháu trai, ngón cái vuốt ve vết thương nhỏ.

Một hồi lâu sau, dường như anh thở dài lặng lẽ.

“Dương Dương, cậu không phải người có thể quay đầu bẻ lái đâu.”

“Trùng hợp ghê ha.” Đỗ Vân Đình gom hết sức chống nửa người trên giường, đôi mắt thẳng tắp chiếu rọi vào đôi mắt anh, “Cháu cũng không phải.”

Ánh mắt cậu trong veo thấy đáy, rõ ràng còn có chút e sợ nhưng cố tình lại kiên trì phơi cần cổ yếu ớt của mình trước nòng súng thợ săn.

Cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng được học khóa thực tiễn nhà nông từ đầu cho đến đuôi. Phải nói là, trồng trọt đúng là công việc tốn vô cùng sức. Một lần trong lúc đó, Đỗ Vân Đình cảm thấy chính mình sẽ chết trên đồng ruộng. Đồng ruộng rất màu mỡ, trải qua mấy lần xới đất khai thác, không cần chuẩn bị nhiều đã đầy đủ lượng nước, nhỏ giọt rỉ ra theo đường ruộng chảy xuống dưới. Cố Lê ngồi xổm xuống, thò tay thăm dò độ tơi xốp và kết dính của mảnh ruộng, cũng hơi ngạc nhiên.

Quả là một miếng ruộng tốt hiếm gặp

Hiện giờ bác nông dân Cố Lê đang vào mùa thu hoạch hai loại nông sản, một là ô mai, một là khoai lang.

Ô mai trồng thấp nhưng lại chiếm diện tích lớn, gần như trên mảnh ruộng đâu đâu cũng có thể trông thấy sắc đỏ của loại trái cây này. Gần bờ ruộng bởi vì có nguồn nước dồi dào nhất, nên được gieo trồng nhiều nhất, dâu tây xếp chồng dâu tây, đỏ đỏ nhạt nhạt xếp chồng lên nhau.

Trồng xong một rổ, Đỗ Vân Đình đã ướt đẫm mồ hôi, cả người như làm bằng nước. Cậu thở hồng hộc, còn chưa kịp lau mồ hôi thì người đàn ông đã trồng loại cây trồng tiếp theo lên.

Da đầu Đỗ Vân Đình đột nhiên tê rần, cậu nuốt nước bọt.

“Cậu ơi… Nghỉ giữa hiệp… Nghỉ giữa hiệp được không?”

“Nghỉ cái gì?” Cố Lê ngẩng đầu, lau mồ hôi giúp cậu, “Công việc nhiều như vậy, tối nay đều phải làm cho xong.”

Đỗ Vân Đình thật sự không được, không rõ là do mệt hay do nóng mà cả người cậu hơi run rẩy. Cậu cố gắng chống bả vai người đàn ông kia, “Chờ đến mai…”

Cố Lê nhìn cậu. Ngay khi Đỗ Vân Đình cho rằng anh đã mềm lòng, có thể bỏ việc trong tay để đó cứ từ từ thì người đàn ông đã bổ một cuốc xuống, chôn khoai lang vào sâu trong lòng đất.

“… Không chờ.”

… Đỗ Vân Đình nổ tung.

Khoai lang hay còn có tên gọi quốc tế là Sweet potato, vỏ màu đỏ hồng đặc trưng. Theo bách khoa toàn thư Sogou (Sogou, Inc. là công ty công nghệ Trung Quốc chuyên về tìm kiếm trên web), phần rễ cây được lấp trong đất sẽ có hình tròn hoặc hình bầu dục, phân loại theo màu vỏ và thịt quả bên trong. Giống khoai được Cố Lê mang ra hiển nhiên là loại được cải tiến gen, chỉ là củ khoai đã có kích thước lớn hơn nhiều so với những loại thường được dùng bình thường, ngoại hình đầy đặn, Đỗ Vân Đình nhìn mà tấm tắc ngạc nhiên.

Khoai lang tốt thế này, có mang đi làm giống thì chắc chắn đời sau cũng không kém năng suất đâu. Cố Lê đào ra một lỗ thật sâu trong lòng ruộng, rồi từ từ nhét toàn bộ củ khoai vào trong, chỉ có hai tán lá cây tròn trịa là còn dán bên ngoài không vào được. Anh điều chỉnh chiều sâu gieo hạt, sau đó bắt đầu liên tục gieo giống khoai lang.

Đúng lúc này, Đỗ Vân Đình cuối cùng cũng nhớ ra vũ khí bí mật của mình.

Cậu lôi bình dinh dưỡng cho cây trồng ra, Cố Lê vuốt bình chất dinh dưỡng kia, ánh mắt trầm xuống nhìn cậu, dường như có chút khó hiểu.

Đỗ Vân Đình giải thích: “Tưới vào đất ruộng…”

Người đàn ông hiểu ra ngay.

Động tác cày ruộng có vẻ chỉ đơn điệu lặp đi lặp lại, nhưng may là chất dinh dưỡng này là hàng tốt, nó hỗ trợ cho quá trình trồng trọt diễn ra thuận lợi hơn nhiều, dễ dàng đẩy ra mọi vật cản của đất ruộng, vùi cây nông nghiệp vào sâu bên trong đất. Cố Lê đã đọc rất nhiều bộ sách nông nghiệp, nhưng dù gì cũng là con nhà giàu, chưa từng tự mình thực hành. Hôm nay là lần đầu tiên nên cũng không dám chọn dùng thứ gì mà lính mới chưa từng thử, chỉ quy củ chọn dùng cách trồng trọt nguyên thủy nhất là sức người.

Chỉ như thế cũng đủ lột hẳn một lớp da Đỗ Vân Đình rồi. Có lẽ là vì ánh Mặt Trời quá chói chang, nên mồ hôi của cậu vẫn chảy xuống đến cổ. Không cần nhìn cậu cũng biết bây giờ mặt mũi mình đang bừng, chắc kèo là dáng vẻ rất chật vật. Bệnh trạng choáng đầu hoa mắt y như cảm nắng. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào người đàn ông kia mặc anh ôm mình lăn qua lăn lại.

Trong lúc mơ màng dường như có vật gì đó cứ vang tới vang lui.

Trên cổ chân Đỗ Vân Đình cũng bị đeo lên thứ đồ gì đó lành lạnh. Chiếc chuông nhỏ bên trên vang lên từng tiếng thanh thúy, rũ xuống cạnh mắt cá chân mảnh khảnh, từng chút từng chút lắc lư theo bước chân của người đàn ông.

“Bé cưng ngoan.”

Cố Lê hất lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu.

Đỗ Vân Đình thầm nghĩ, tôi đương nhiên là bé ngoan rồi, chỉ là bây giờ bé ngoan hình như sắp chết…

Có thể là thật sự bị cảm nắng rất nặng, ngày hôm sau Đỗ Vân Đình không sao nhấc nổi mình khỏi giường.

Người chưa bao giờ từng làm công việc nặng, lúc này cả người giống như là bị người ta đánh, tuy không phát sốt, nhưng hoàn toàn không có cách nào ngồi dậy.

Cậu chỉ có thể nằm sấp trên giường, nói chuyện với 7777: [Hai támmm, tôi tàn phế rồi T^T.]

Hệ thống cố lắm, mới nuốt nỗi xúc động trợn trắng mắt khinh thường nhìn cậu.

[Đáng sợ quá đi.] Đỗ Vân Đình nhớ lại mà kinh: [Trước kia tôi cứ tưởng là cái công việc gieo hạt nhẹ nhàng kia, một hồi là có thể làm xong…]

Thấy người ta gieo hạt, quá lắm cũng chỉ mười mấy hai chục phút là xong, bác nông dân nào gieo quá ba mươi phút đã hiếm thấy. Sao đến lượt cậu lại không tính theo phút, mà lại tính theo đêm dị huhu!

Đỗ Vân Đình xòe tay ra đếm, càng đếm càng hoa mắt chóng mặt, lại vừa ước ao vừa lo sợ.
Đây là sức mạnh đứng trên top 7% của thế giới ư?

7777 lạnh lùng nói: [Tôi thấy cậu cũng có đau đớn gì đâu.]

Đỗ Vân Đình im lặng hồi lâu, thật thà trả lời: [Quả thật không đau đớn gì mấy.]

[…]

[Nhưng mà mệt lắm.] Đỗ Vân Đình than thở, [Xương cốt mình mẩy như bị chặt ra mấy khúc, còn may là lúc trước tập luyện độ dẻo dai cho chân, không thì chắc nứt luôn cái xương rồi.]

Cậu dừng một lát, chép miệng, rồi lại nói ra những lời từ tận đáy lòng: [28, cái chất dinh dưỡng cho cây trồng kia có tác dụng ghê.]

Thu hoạch được toàn vụ mùa bội thu, được đấy.

Hệ thống hừ lạnh một tiếng.

Đỗ Vân Đình: [Ai nghiên cứu ra thế?]

Giọng điệu của 7777 cũng đổi hẳn, từng con chữ đều tràn ngập sự tôn sùng, [Là chính tay Chủ Thần đáng kính của chúng tôi tạo ra.]

Nói đến đây nó lại kích động: [Chủ Thần của chúng tôi là tấm gương đi đầu điển hình trong công tác phục vụ nhân dân, là tấm gương của chúng tôi! Ngài ấy có thể đọc ngược lại “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác” đấy!]

Nói xong câu cuối cùng, thậm chí giọng nói còn hét lạc cả tông.

[Chủ Thần đáng kính của chúng tôi là người đồng chí vô cùng xứng chức!]

Đỗ Vân Đình: […]

Sao hệ thống này lại giống một tên fan cuồng thế nhỉ, thiếu điều lôi lightstick ra mà điên cuồng hò hét thôi.

Cậu hỏi: [Chủ Thần của các cậu không có lúc không đứng đắn à?]

[Nói cái thứ gì đâu không à.] 7777 phản đối kịch liệt, [Chủ Thần của chúng tôi là người phát ngôn đứng đắn đó!]

Đỗ Túng Túng lý trí vạch trần: [Vậy ông ấy còn nghiên cứu phát minh ra thứ chất bôi trơn đứng đắn kia làm gì?]

[…] 7777 lập tức cứng họng, [Đó, đó là bởi vì…]

[Nghĩ thử xem.] Đỗ Vân Đình dẫn dắt từng bước một, [Ông ta có lúc nào lén các cậu ở chung với người nào, ngày hôm sau sẽ không xuất hiện không?]

7777: [Có, nhưng đó là đang giảng bài, ngài ấy nói vị đồng chí kia cần phải học phụ đạo riêng…]

Đỗ Vân Đình: [Vẫn luôn là cùng một người hả?]

[Ừa.]

[Đừng ngốc nghếch nữa, nhóc đần.] Đỗ Vân Đình thương hại nói, [Đó là đang trồng trọt đấy.]

[…]

Hệ thống như bị người ta nhét lựu đạn tháo chốt vào mồm.

Đỗ Vân Đình tấm tắc, đúng là hết thuốc chữa rồi.

[Thực ra, Chủ Thần nhà cậu chẳng đứng đắn chút nào hết trơn.]

Hệ thống òa một tiếng khóc rống, vội vàng lôi cả tá trứng gà trong kho hàng trao đổi của mình ra ném bồm bộp lên người Đỗ Vân Đình, gào khóc offline.

Đỗ Túng Túng không kịp chuẩn bị, bị trứng gà tưới từ đầu đến chân: “…”

Cố Lê trùng hợp mở cửa vào phòng: “…”

“Hi hi là vầy…” Mặt mày Đỗ vân Đình đầy lòng trắng lòng đỏ trứng gà, trầm mặc một lát, rồi miễn cưỡng giải thích, “Cháu dùng lòng trắng trứng gà để xoa bóp toàn thân.”

__________________

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Túng Túng: Thực ra, Chủ Thần nhà cậu không hề đứng đắn chút nào!

Bác cán bộ họ Khấu nọ: … Lạ thật, sao dạo này đầu gối đau nhức ghê…

Cùng là hệ thống như nhau, nhưng kẻ thì được ký chủ coi như con trai mà nuôi, cuối cùng còn có thể cưới vợ sinh con, bước lên đỉnh cao của cuộc đời.

Có kẻ thì chỉ có thể suốt ngày bị ký chủ chọc tức, một câu không hợp là offline, hở tý đã bị chọc tức khóc hu hu.

Đây là số phận.

Hết chương thứ hai mươi lăm

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x