Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi sáu

Không chỉ có thể khiến làn da trở nên mềm mịn hơn, mà còn tẩy tế bào chết nữa đó.

Cố Lê: “…”

Đỗ Vân Đình lau mặt.

Hệ thống ra tay cũng ác quá đi, đánh đau chết mất.

Cậu lau trứng gà trên mặt, vừa ngẩng lên thì phát hiện người đàn ông đã ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ. Cố Lê đè tay cậu lại bảo: “Đừng nhúc nhích.”

Đỗ Vân Đình ngửa mặt lên để anh xoa, bàn tay từ từ níu lấy quần áo người đàn ông.

Cố Lê liếc mắt nhìn cậu một cái, khóe miệng dường như hơi hơi gợi lên một nụ cười: “Không đau à?”

Bàn tay Đỗ Túng Túng lập tức buông áo người đàn ông ra, ngã lên giường co quắp tê liệt như sắp chết, ôm lấy cái eo như bị bẻ gãy của mình không dám ho he thêm gì. Cố Lê lau sạch khuôn mặt cháu trai nhà mình, lúc này mới nắm lấy cằm cậu khẽ vuốt ve, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt có sự tò mò lẫn nghiền ngẫm.

“Dương Dương có bí mật à nha.”

Đỗ Vân Đình cũng biết mới nãy mình lấy cớ bậy bạ chắc chắn không lừa được người đàn ông này, trái tim đập thình thịch hỏi lại, “Bí mật gì cơ?”

Cố Lê khẽ nhíu mày, ngón tay ung dung vuốt ve bờ môi dưới của cậu, ánh mắt như có ý gì khác. Vậy mà lúc này 7777 lại giận dỗi offline mất, Đỗ Vân Đình cũng không biết nếu để Cố Lê biết cậu không phải người của thế giới này thì có thể xảy ra chuyện gì hay không, thế là cậu dứt khoát đổi đề tài sang chuyện khác. Cậu nhíu mày, trực tiếp sắm vai nhóc mảnh mai đáng thương yếu ớt: “Đau eo.”

Người đàn ông bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu.

Đỗ Vân Đình sắp bị ánh mắt của anh nhìn thấu, cậu vẫn kiên trì với trò diễn xuất của mình, thì thầm bảo: “Cậu ơi… Cậu, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm.”

Nể tình số lần chúng ta gieo hạt trong đêm qua còn nhiều hơn người khác mấy trăm ngày, chúng ta có thể bỏ qua cái chuyện cậu bị trứng gà trét đầy người được không?

Cố Lê khẽ cười hai tiếng, anh không tiếp tục kỳ kèo với cậu nữa mà vươn tay luồn vào trong chăn xoa bóp giúp cậu. Mới xoa nắn mấy cái thì tên nhóc hoa trắng vừa rồi còn hét oai oái đau eo đã sắp biến thành một vũng nước mềm mại, càng xoa càng nhũn hết cả xương cốt, gần như sắp hòa tan trên giường.

Đầu ngón tay Cố Lê chợt dừng lại, Đỗ Vân Đình cũng đã nhận ra.

… Mẹ nó.

Đây rốt cuộc cái thể chất gì vậy!

Hôm qua bị trồng trọt cả đêm mà đờ cờ mờ sao bây giờ còn thế… thế này…

Đỗ Vân Đình nghiêng người vùi mặt vào sâu trong chăn nệm. Mặt mũi nào mà nhìn Cố tiên sinh nữa chớ… Hứcccc!

Hiển nhiên nhịp tim Cố Lê cũng loạn nhịp một lúc lâu, nửa ngày mới rút tay từ trong chăn ra.

“Hôm qua tắm rồi.” Anh nói bằng chất giọng trầm thấp: “Ngủ tiếp một lát đi.”

Anh đóng cửa lại. Đỗ Vân Đình mơ hồ nghe thấy giọng mẹ mình vang lên ngoài cửa, còn có câu trả lời ngắn gọn của người đàn ông: “Cơ thể không thoải mái.”

Đỗ Vân Đình cứ như một miếng đất bị cày hỏng.

Cậu nằm liệt trên giường cả ngày, đến tối xuống giường cũng vẫn ôm eo, dáng đi còn hơi hơi giống con cua bò ngang. Mẹ Trần nhìn cậu bước xuống từ trên cầu thang, từng bước một nhích xuống tầng thì vẻ mặt lại càng cổ quái hơn.

“… Eo bị trật khớp,” Đỗ Vân Đình chặn lại câu hỏi sắp vang lên từ trong miệng bà.

“Không cẩn thận ngã từ trên giường xuống.”

“Sao lại bất cẩn như thế?” Mẹ Trần khẽ trách yêu, vội vàng sai người đi tìm dầu thuốc trong nhà để xoa cho cậu, “Chờ tí nữa mẹ tìm bác sĩ đến xoa bóp cho con, không được thì điều trị bằng thuốc xem sao.”

Đỗ Vân Đình vội vàng thưa: “Không cần đâu mẹ ơi.”

Bôi thuốc một cái thì chằng phải sẽ lộ ra là vừa mới vận động quá sức sao?

Mẹ Trần còn tưởng là con trai nhà mình ngại ngùng: “Không được sợ thầy giấu bệnh, phải khám.”

Ánh mắt Đỗ Vân Đình u oán nhìn về phía Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh lập tức bình tĩnh dời chủ đề sang người mình, bảo: “Em làm là được.”

“Em?”

Mẹ Trần nghi ngờ nhìn anh mấy lần: “A Lê, em biết làm sao?”

Cố Lê nói: “Biết chứ.”

Nhìn anh có vẻ rất ổn trọng đáng tin, thế là mẹ Trần giao hết dầu hoa hồng vào tay anh rồi dặn dò: “Em bóp nhẹ thôi, cục cưng sợ đau.”

Thậm chí bà còn nghĩ hay là để bà ra tay, nhưng lại bị Đỗ Vân Đình vội vàng từ chối: “Con lớn rồi, như thế không tốt lắm đâu.”

Mẹ Trần đành phải giao phó cho đứa em trai mà bà tin tưởng. Ngoài miệng Cố Lê đồng ý rất sảng khoái, nhưng vừa vén quần áo lên thì lập tức xoa nắn đến mức Đỗ Vân Đình oa oa hét thảm, vùi vào trong chăn không nhịn được run lẩy bẩy. Không chỉ đau mà còn thoải mái nữa.

Cũng may là không có người nào khác ở đây, cái áo vừa vén lên thì tất cả đều là từng trái dâu tây đỏ rực.

Tối qua Cố Lê gieo rất nhiều hạt, thế là bây giờ anh thu hoạch được cả một vườn dâu tây. Ngón tay anh chậm rãi lướt qua từng trái dâu tây to mọng trên cây, biểu cảm trên mặt dịu đi rất nhiều, cứ như một con sư tử được thỏa mãn vậy.

Đỗ Vân Đình cố gắng nghiêng người liếc mắt nhìn anh một cái, trong lòng đột nhiên nhớ tới vẻ mặt vui sướng thu hoạch vụ mùa bội thu của bác nông dân…

Hai ngày sau, Đỗ Vân Đình mới có thể đi đứng bình thường trở lại, cuối cùng 7777 cũng đăng nhập lại.

Vừa nghe âm thanh đinh đang kia là Đỗ Vân Đình kích động nói ngay: [28!]

7777: […]

Nó thật sự không muốn trở về chút nào.

[28, cậu nghỉ ngơi xong rồi đúng không?]

Hệ thống nói: [… Đây không phải nghỉ ngơi.]

Mà là chữa thương, ô kế? Tôi sắp bị cậu làm cho méo linh kiện dữ liệu rồi.

Ký chủ của nó lo lắng hỏi han: [Cậu đã tìm hiểu được rốt cuộc Chủ Thần của cậu có đứng đắn hay không rồi hả?]

Nhắc đến chuyện này thì 7777 lại nghiến răng nghiến lợi, giọng nức nở: [Chủ Thần nói với tôi, đó là người đàn ông của ngài ấy…]

Đáng giận!

Nó vẫn cho rằng Chủ Thần sẽ cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và củng cố xã hội chủ nghĩa vĩ đại, không ngờ ngài ấy lại có bạn trai!

Chẳng qua, Chủ Thần không phải hoàn toàn không có cách giúp nó đối phó. Sau lần bị cưỡng ép dạy dỗ, Chủ Thần đã lắp đặt hệ thống che từ ngữ nhạy cảm cho nó. 7777 nhẩm đếm, cái từ củ cải, trồng trọt, dâu tây, gieo hạt, xới đất, tất cả đều chất đầy trong kho từ ngữ nhạy cảm, dài dằng dặc không thấy điểm kết thúc.

Đỗ Vân Đình vẫn hồn nhiên chẳng hề biết gì, còn cảm thán với 7777: [Có một số bộ phận trên cơ thể giống như một cánh cửa vậy.]

7777 không hiểu ý cậu.

Đỗ Vân Đình sâu kín nói: [Bình thường lúc đóng lại thì không cảm thấy gì, một khi đã mở ra đến mức không khép lại thì cậu mới biết rằng nó kích thích đến mức nào…]

Cậu cảm thấy bản thân mấy ngày trước, đã bị mở ra không khép lại được.

7777: […]

Nó yên lặng lôi cái từ cửa này vào danh sách từ ngữ bị hạn chế.

Hệ thống che từ của nó hiển nhiên là rất có tác dụng, bởi vì sau đó khi Đỗ Vân Đình vừa nói: [28, nhanh nhìn cửa kìa, phía trên đó có tổ chim.] thì 7777 rùng mình một cái, bởi vì nó nghe được là: [Nhanh nhìn tất kìa, phía trên đó có tổ chim.]

Hệ thống tiếp tục liệt cụm từ tổ chim vào danh mục từ ngữ bị cấm, tức giận bảo: [Tư tưởng của cậu có thể trong sáng một chút được không?]

Đào đâu ra nhiều phép ẩn dụ kỳ quái thế chứ!

Đỗ Vân Đình: […?]

Ớ!? Cậu vừa nói gì nhỉ?

Chẳng phải là nhìn cái tổ chim kia sao?

Tổ chim nằm trên cánh cổng vòm mở ra sân của nhà cũ họ Trần, Đỗ Vân Đình vươn cánh tay với cả nửa ngày cũng không với tới được. Sau đó cậu dứt khoát giẫm lên tảng đá để trèo lên xem. Chỉ có một quả trứng nằm trơ trọi trong tổ, hoàn toàn không có tung tích của chim mái, dường như vì lề mề không chịu nở nên bị bỏ rơi.

Đỗ Vân Đình nhìn một lát rồi quyết định dỡ tổ chim xuống, chuẩn bị mang về rán trứng ăn.

Còn chưa kịp móc trứng ra, Cố tiên sinh đã bước đến bên cạnh lau đi mấy vụn cỏ còn vương trên má cậu, hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Ánh mắt người đàn ông lướt qua ổ chim bên cạnh.

Thế là bé hoa nhỏ họ Đỗ kia lập tức rụt tay lại, khổ sở nhìn anh nói: “Cháu thấy quả trứng chim này hình như không có chim ấp, nên cháu…”

7777 cười nhạo: [Cậu định đi ấp chắc?]

Đỗ Vân Đình không trả lời nó, bờ mi vừa dài vừa cong khẽ run, khẽ nói: “Cháu muốn đưa nó về, dù sao cũng là một sinh mệnh mà.”

… Nếu không cứu sống được thì cũng có lý do để rán trứng ăn.

Cố tiên sinh gật đầu, xoa xoa cái đầu nấm của cháu trai giàu lòng nhân ái rồi duỗi cánh tay dài ra. Ưu thế cao to tay dài chân dài lập tức được thể hiện, Đỗ Vân Đình cố gắng một lúc lâu cũng không với tới, còn người đàn ông chỉ hơi kiễng chân lên là cầm tổ chim xuống, dễ như trở bàn tay.

Bé hoa trắng nâng niu ôm lấy quả trứng kia, ánh mắt ngập tràn tình thương.

Từ đó cậu có thêm một quả trứng cục cưng.

Việc ấp trứng không phải là vấn đề với Đỗ Vân Đình, cậu điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho thích hợp rồi mang quả trứng chui trong chăn đùa nghịch, kế hoạch là ngộ nhỡ không ấp ra được thì sẽ rán ăn.

[Tôi còn nhớ hồi nhỏ đi tìm tổ chim.] Ánh mắt Đỗ Vân Đình rơi vào cõi xa xăm: [Toàn là cha tôi đưa tôi đi thôi… Trứng chim rán lên ăn ngon nhắm luôn á.]

7777 khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên nó nghe chính miệng Đỗ Vân Đình nhắc đến cha cậu.

Nó điều tra tư liệu thì phát hiện cha của Đỗ Vân Đình đã qua đời từ lâu, Đỗ Vân Đình chủ yếu là được mẹ nuôi lớn. Trên đời này có những người phụ nữ có thể một mình nuôi con sống rất vui vẻ, nhưng mẹ của Đỗ Vân Đình không nằm trong số đó.

Bà có khuôn mặt rất xinh đẹp, từ sau khi dậy thì thì luôn được đàn ông săn đón tán tỉnh, lại được cha của Đỗ Vân Đình bảo vệ kín kẽ, giống như một đóa hoa quý giá trong nhà ấm được nuông chiều lớn lên, hoàn toàn không thể không sống dựa vào người khác mà sống. Sau khi trụ cột gia đình qua đời thì bà ấy lại dắt theo Đỗ Vân Đình đi bước nữa. Người ta thường nói phụ nữ khó gả được lần hai, nhưng mẹ cậu lại khác, xách theo mối ràng buộc mang tên Đỗ Vân Đình bước chân vào cửa nhà giàu.

Từ lúc đó, Đỗ Vân Đình trở thành Đỗ nhị thiếu của giới thượng lưu.

Trong lòng 7777 bỗng nhiên xuất hiện chút cảm xúc khác thường. Muốn hòa nhập vào một gia đình mới, bước chân vào giới nhà giàu, chắc hẳn Đỗ Vân Đình cũng phải cố gắng rất nhiều mới được như thế.

Nó an ủi cậu: [Người đã khuất rồi, cậu phải mạnh mẽ lên.]

Nhìn lại thì Đỗ Vân Đình đã nâng quả trứng kia lên, cậu nuốt nước miếng, nói rất nghiêm túc: [Ấp mười phút rồi mà không nở, chắc là rán ăn được rồi nhỉ?]

Ánh mắt cậu nóng bỏng đứng dậy: [Để tôi nhớ lại xem hồi đó cha tôi dùng gia vị gì…]

Nỗi thương cảm của 7777 vừa chớm nở đã lập tức biến mất không còn sót lại tí tẹo nào: […]

Xin thề một lần nữa, hôm nay chắc chắn là lần cuối cùng… Dù nó có chết, nhảy xuống gặp Karl Heinrich Marx thì cũng tuyệt đối không bao giờ đau lòng cho cái thứ như Đỗ Vân Đình này nữa!

Tuyệt đối không!

Cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng không ăn thành công, bởi vì trưa hôm sau cậu đánh bậy đánh bạ ấp ra một chú chim non. Một nắm lông xù nho nhỏ co quắp nằm trong lòng bàn tay cậu, cánh còn chưa mọc hết, đôi mắt nhắm nghiền liên tục kêu chíp chíp chíp.

Đỗ Vân Đình bị tiếng chíp chíp này hành cho đau đầu, sai người đi đào giun cho nó ăn.

Chú chim đột nhiên xuất hiện này đã thu hút sự chú ý của cả nhà, mẹ Trần vốn yêu thích động vật nhỏ thì càng mừng hơn. Lúc này bà lập tức ôm nó về phòng mình, sắp xếp rương hòm bảo là nhất định phải nuôi dưỡng nó thật tốt. Đỗ Vân Đình đứng ngoài cửa nhìn vào, bỗng nhiên sờ cằm mình.

[Con chim này còn có chỗ hữu dụng đấy.]

7777: [?]

Đỗ Vân Đình nói: [Có tác dụng thu hút sự chú ý.]

Trong lúc đó sẽ không có ai đi để ý đến cậu như trước nữa, cậu có thể dễ dàng trải qua thế giới hai người với Cố tiên sinh rồi.

… Khoan…

Bây giờ eo cậu cũng hồi phục rồi, lỡ đâu bước vào thế giới hai người…

Chẳng lẽ lại tiếp tục gieo hạt hả?

Hiển nhiên Cố Lê cũng nghĩ đến điều này, anh đứng ở đối diện khẽ cụp mắt xuống, vừa vặn đụng vào ánh mắt của cậu thanh niên kia. Đỗ Vân Đình đang chìm đắm trong tình yêu đối với trồng trọt của một chuyên gia nông nghiệp, thình lình run bắn lên, bắp chân cũng run lên theo.

Cố Lê không có lòng dạ nào mà ngắm chim cả, chỉ chăm chú nhìn cậu với ánh mắt sâu thăm thẳm.

Đỗ Vân Đình cảm thấy hoa hết cả mắt, nghĩ thầm, hoa màu nhà người ta một năm chỉ gieo một năm hai hoặc ba lần thôi anh zai.

Sao em thấy cái bản mặt anh, giống như là muốn mỗi ngày gieo một lần thế nhở?

Mỗi ngày gieo một lần thì không ổn cho lắm, Cố Lê thông cảm cho cậu còn nhỏ. Nhưng chỉ là bây giờ Cố Lê đang lúc tráng niên, mấy chục năm trước đè nén quá ác liệt nên một khi đã mở cánh cửa này ra rồi, chỉ có sóng nước cuộn trào dâng lên, ngăn cũng không ngăn được. Cho dù không thể gieo hạt thì cũng nhất định phải buộc người ta bên cạnh, không có việc gì thì ôm ôm hôn hôn mới được.

Mặc dù cả căn nhà rất lớn, nhưng cũng không tiện cho họ tùy thời tùy lúc ôm ấp hôn môi, cho dù sự chú ý của mẹ Trần đã bị chú chim non kia giữ lấy hơn phân nửa, bà vẫn cảm thấy được có gì đó không đúng.

Trong lòng bà cứ luôn hoảng hốt: “Cô cháu nội nhà họ Vương kia ấy.” Bà đề cập với Cố Lê: “Trước đó con gái nhà người ta xem ảnh em rồi, cảm thấy rất hài lòng nên nhờ chị chuyển lời, lúc nào rảnh em đi gặp đi…”

Cố Lê sờ túi, không lấy thuốc lá mà ngược lại cầm viên kẹo lúc trước cậu thanh niên kia nhét vào túi anh. Anh bóc kẹo cho vào miệng rồi nói: “Không cần đâu.”

“Sao lại không cần?” Mẹ Trần nghiêng người, giọng điệu cũng cứng rắn một cách hiếm thấy, “Em còn chưa gặp người ta thì sao biết không thích chứ?”

Cố Lê ngước mắt lên. Anh nhìn người chị gái vẫn luôn săn sóc lo lắng cho mình, hai người đều thấy được câu trả lời cho những nghi ngờ của mình ở sâu trong mắt nhau.

Môi mỏng của người đàn ông khẽ mấp máy.
“… Chị biết đáp án mà.”

Tiếng nói của mẹ Trần cũng run lên nhè nhẹ, “Chị không biết, chị muốn em nói cho chị nghe.”

Cố Lê nhìn bà.

“Bởi vì em đã có người mình thích rồi.”

Đáp án này cũng nằm trong dự đoán của mẹ Trần, nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của bà. Anh thừa nhận rất dứt khoát, lại khiến mẹ Trần cảm thấy có chút may mắn.

“Là…”

Bà nghe thấy giọng mình run rẩy đến mức mất tiếng: “Là con gái, đúng không?”

Người đàn ông đối diện không trả lời, sự yên lặng khiến bà hoảng hốt. Mẹ Trần siết áo choàng, rốt cuộc cũng nói ra: “… Là Dương Dương sao?”

Cố Lê đáp: “Em sẽ chăm sóc nó.”

“Chị đương nhiên biết em sẽ chăm sóc nó.” Mẹ Trần cười khổ, “Từ nhỏ đến lớn em đều là đứa trẻ có chủ kiến. Nhưng A Lê à, chuyện này không nhỏ đâu… Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Người đàn ông rũ mắt xuống.

“Chị.” Anh lại hô lên cái xưng hô này: “Đây là chuyện em suy nghĩ kỹ càng nhất trong mấy chục năm qua.”

Anh biết cháu trai không phải là bông hoa trắng thuần khiết gì, cậu càng giống một động vật tinh ranh nào đó hơn, ví dụ như hồ ly. Rõ ràng trong đầu có rất nhiều mưu mô tính toán nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra, nhìn có vẻ vô cùng trong sáng. Mới đầu Cố Lê chỉ là tò mò, xung quanh anh chưa từng có người nào hoạt bát như thế, giống như một đứa nhóc lanh lợi có kho ý tưởng đồ sộ vô tận.

Nhưng điểm chết người nhất cũng chính là tò mò. Một khi đã tò mò về một người, thì sự chú ý cũng sẽ vô tình đặt trên người đó. Đến lúc lún sâu thì cũng muộn rồi, không thể thu hồi lại nữa.

Cố Lê cũng không có ý định thu hồi, vốn dĩ anh còn cho rằng bản thân sẽ độc thân mà trải qua quãng đời còn lại. Gia đình của anh đã không còn từ lâu rồi, những năm nay anh vẫn luôn dựa vào tấm lòng nhân ái của mẹ Trần và người nhà họ Trần, nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng có gia đình của chính mình.

Cháu trai là người thân đúng nghĩa đầu tiên mà anh có được, cũng sẽ là người cuối cùng.

Mẹ Trần nói: “Chờ mấy đứa già rồi…”

“Em sẽ tiếp tục chăm sóc nó.” Cố Lê nói, “Em sẽ đi sau nó.”

Anh nhìn giấy gói kẹo trong lòng bàn tay mình.

“Em đã bỏ thuốc rồi, cũng không uống rượu nữa, sẽ cố gắng rèn luyện cho mình mạnh khỏe. Em sẽ không trở thành gánh nặng của nó.”

Anh cười khẽ.

“Mặc dù vậy, em đã làm gánh nặng hai mươi năm của chị rồi.”

Mẹ Trần cuối cùng cũng rơi nước mắt, bà nói: “Sao em lại là gánh nặng chứ!!!”

Bà vươn tay ôm đứa em trai vào lòng. Đứa bé năm đó còn đeo cặp sách đến nhà bà làm bài tập nay đã lớn rồi, thân hình cao gầy, cái ôm này khác hẳn với cảm giác lúc đó, nhưng trong mắt mẹ Trần thì trước sau vẫn luôn như một.

“Thật ngốc.” Mẹ Trần khẽ nói: “Em và Dương Dương đều là niềm kiêu hãnh của chị.”

Ánh mắt Cố Lê dịu đi, một lúc lâu sau, tay anh cũng chậm rãi vòng lấy lưng bà.

“Cảm ơn chị.”

Đêm đó, sau khi bé hoa trắng nhỏ nhắn tự mình tắm rửa sạch sẽ rồi chạy đến gõ cửa, vừa đạp rớt dép lê vừa quen cửa quen nẻo trèo lên giường người đàn ông kia. Mới đặt đầu lên gối thì cậu bỗng nhiên nghe thấy người đàn ông nói: “Chị ấy biết rồi.”

Động tác của Đỗ Vân Đình dừng lại, cậu quay đầu nhìn anh: “…Hả?”

“Ừm.” Cố Lê thản nhiên bảo, “Ngả bài rồi.”

Đỗ Vân Đình từ từ thả chân xuống giường, nuốt ngụm nước bọt rồi nơm nớp lo sợ, chờ nghe chuyện từ đầu đến đuôi. Nhưng ở lúc quan trọng này, người đàn ông kia lại không kể, từ tốn lau tóc.

Đỗ Vân Đình không chờ nổi, nhận lấy khăn mặt trong tay anh, vừa lau tóc giúp anh vừa hỏi như súng liên thanh nã đạn: “Sao rồi? Nói thế nào? Bà ấy có đánh cậu không? Không bị thương ở đâu chứ?”

Tâm trạng Cố Lê rất tốt, mặc cho cháu trai lau tóc cho mình, anh vỗ vỗ đầu gối của mình.

Đỗ Túng Túng ngồi lên, còn mềm giọng nói tiếp: “Cậu đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói với cháu đi mà cậu…”

Cố tiên sinh trả lời cụt ngủn: “Không bị đánh.”

Đỗ Túng Túng trông mong-ing.

“…”

Người đàn ông không nói nữa.

Ủa? Rồi hết rồi hả? Sao không kể tiếp nữa!?
Này là hết rồi á, Túng Túng tức giận.

Cậu dứt khoát vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông. Cố tiên sinh sờ theo xương sống cậu, Đỗ Túng Túng như con mèo bị sờ sướng, cái miệng nhỏ lẩm bẩm vài câu rồi liếm môi mình.

Ánh mắt Cố Lê đột nhiên thay đổi, anh nói: “Dương Dương.”

Đỗ Vân Đình vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục thò tay vào đất trồng khoai lang.

Cố Lê bắt lấy cổ tay cậu: “Không đau à?”

“Nhưng cháu muốn nghe.” Đôi mắt bé hoa trắng trông mong nhìn anh: “Cậu nói cho cháu nghe một chút được không?”

Người đàn ông không hé răng, cậu bèn tiếp tục gảy rễ khoai lang. Chờ đến lúc Cố Lê nhíu mày nhẫn nhịn đến cực hạn, rốt cuộc không nhịn được sáp lại hôn cậu, lúc này Đỗ Túng Túng mới rụt qua một bên nằm uỵch xuống giường, lăn long lóc đến bên kia giường.

Cố tiên sinh cởi từng cái cúc áo sơ mi: “Trần Viễn Thanh.”

Đỗ Vân Đình nói: “Cậu ơi, cháu còn đau lứm.”

“…”

Trong chốc lát 7777 cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc với người đàn ông này.

Đỗ Túng Túng dê xồm hết số nhưng sợ hãi cũng hết gas, đôi mắt cậu lúng liếng như hồ nước. Một hệ thống có đạo đức và trái tim nhân hậu như nó nhìn cũng có chút không chịu nổi. Hmm… Huống chi là Cố tiên sinh đã từng thu hoạch hoa màu một lần chứ. Lúc này nếm được ngon ngọt lại muốn nếm thêm lần nữa, chỉ sợ anh cũng sắp bùng nổ rồi.

Cố Lê đỡ trán dường như hơi bất đắc dĩ: “Chỉ thêm một tuần nữa thôi.”

Bé hoa trắng của Đỗ Vân Đình xiết chặt cúc hoa.

Một tuần ư?

Cậu nuốt ngụm nước bọt: “Vậy một tuần sau…”

Ánh mắt người đàn ông chậm rãi quét từ đầu đến chân cậu một lượt, ý tứ cũng đã khá rõ ràng.

7777 ‘ây ui’ một tiếng, trong giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác: [Xem ra một tuần sau chúng ta sẽ bước vào vụ thu hoạch lớn lắm đây~]

… Vui hông? Kinh ngạc hông?

Đỗ Vân Đình: […]

Cậu miễn cưỡng sắm vai bác nông dân sung sướng thu hoạch vụ mùa bội thu, giọng khô khốc: [Vui lắm, thích lắm!]

Nhìn đi, cậu cười rất vui đây này.

__________________

Tác giả có điều muốn nói:

7777: Từ một hệ thống trong sáng thánh thiện, tôi đã bị ném vào vũng bùn tha hóa rồi.

Tất cả là do ký chủ hại tôi.

Đỗ Túng Túng: Mùa xuân là mùa gieo hạt, mùa thu thu hoạch một rừng trái cây… Chờ, chờ đã… Em không nói cái loại trái cây này!

Hết chương thứ hai mươi sáu

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x