Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi bảy

Mẹ Trần sau khi đã biết rõ chuyện, thì trắng đêm không chợp mắt nổi.

Sáng hôm sau bà dậy rất sớm, nhớ ra bữa nay dì giúp việc đã xin nghỉ, bèn xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Còn chưa đến gần phòng bếp đã nghe thấy tiếng dầu sôi tí tách, xẻng rán trong tay ma sát với lòng chảo tạo ra âm thanh đứt quãng, nghe có vẻ không thuần thục cho lắm.

Mẹ Trần bưng tách trà quay người vào xem.

“Ai mà dậy sớm thế nhỉ?” Bà ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng đang đứng ở kia lại giật mình ngẩn người: “A Lê?”

Người đàn ông đứng quay lưng về phía bà, không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc áo len màu đen, trông anh càng có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị không cảm xúc. Anh cầm cán xẻng rán trong tay, trứng gà trong chảo đã nở ra thành một lớp trứng mỏng, Cố Lê lật hai cái, thử xúc ra dĩa.

Mẹ Trần vội vàng cản lại, không nhịn được ra tay: “Cái này không phải nấu như vậy!”

Bà đẩy người đàn ông cao lớn sang một bên, tự mình cầm xẻng ra trận. Cố Lê cũng không đi, vẫn đứng yên bên cạnh bà chăm chú theo dõi từng thao tác. Mẹ Trần đưa anh tạp dề, anh cũng nghiêm túc nhận lấy rồi thắt dây chỉn chu. Dáng người vượt trội luôn có cơ hội để thể hiện ưu điểm, cái tạp dề tối màu vốn trông rất bình thường, nhưng khi anh mặc vào cảm giác sang hơn mấy lần.

Mẹ Trần hỏi: “Sao tự nhiên muốn nấu ăn?”

Cố Lê hờ hững trả lời: “Cứ ăn đồ ăn bên ngoài mãi cũng không tốt cho sức khỏe.”

Cố Lê không quá quan tâm điều này, nhưng nếu nó có liên quan đến cháu trai thì ý nghĩa cũng trở nên khác hẳn. Anh xúc đồ ăn ra, bày biện chỉnh tề trong đĩa.

Sắp hết năm mới, tối qua đàn ông trong nhà ai cũng tiệc tùng xã giao, uống rượu hơn nửa đêm nên chẳng ai dậy ăn sáng. Mẹ Trần gọi lúc lâu cũng không có ai tỉnh, cuối cùng đành phải lên tầng gọi Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình đã dậy rồi, lúc này còn đang nằm phè phỡn trên giường chơi đùa chú chim được cậu ấp ra từ trứng, dáng vẻ đường hoàng chỉ vào mỏ chim, sau đó lại chỉ vào mình: “Gọi ba đi.”

Mẹ Trần không khỏi bật cười vì tính trẻ con của cậu.

Ai ngờ ngay sau đó, Đỗ Vân Đình cười he he đầy gian xảo, mở điện thoại phóng to tấm ảnh của Cố tiên sinh, tiếp tục dùng dáng vẻ đường hoàng kia để dạy dỗ nó: “Gọi cha đi!”

Mẹ Trần: “…”

Mẹ Trần không nhìn nổi nữa, bà gõ cửa nhắc cậu đi ăn cơm, sau đó nhanh chân vội vàng ra khỏi phòng.

Có lẽ vì hiệu ứng gà con, con chim non được Đỗ Vân Đình ấp ra nên cực kỳ bám cậu, cánh hơi dài ra và cứng cáp hơn một chút chỉ cần trông thấy Đỗ Vân Đình là nó bay xiêu xiêu vẹo vẹo tới đậu trên vai cậu, người khác dụ dỗ thế nào cũng không chịu theo. Ông cụ Trần và cha Trần cũng vỗ tay thử gọi mấy lần, nhưng đến cả đầu nó cũng không thèm ngoảnh lại, vẫn nghiêm trang một mực đậu trên vai Đỗ Vân Đình, giống như một quả bóng tròn vo.

Đỗ Vân Đình nói câu nào là nó hót theo câu đấy, hót rất có khí khái giống ba nó.

“Chích chích!”

Đỗ Vân Đình xoa đầu nó, đút một miếng thức ăn cho chim được nghiền nát. Chú chim vểnh cái mông còn chưa mọc hết lông, mổ cộc cộc cộc vô đồ ăn trong tay cậu.

Ban đầu Cố Lê cũng không thấy con chim này có vấn đề gì, chỉ nghĩ cháu trai có lòng tốt nuôi nó như thú cưng thôi. Nhưng chờ đến buổi tối khi hai người về nhà riêng, anh đang thảo luận 108 cách trồng khoai lang với Đỗ Túng Túng, thì bỗng nghe thấy con chim kia không ngừng kêu chích chích chích bên ngoài. Đỗ Vân Đình nghe nó kêu là không chịu làm nữa, còn đạp chân lên mặt Cố tiên sinh: “Con của cậu đói bụng kìa, nhanh đi đào côn trùng cho nó ăn đi.”

Cố Lê: “…”

Con của anh hở?

Chú chim ngoài kia còn to miệng kháng nghị, giống như cho rằng bọn họ đang ăn vụng gì đó ở trong phòng. Huyệt thái dương Cố Lê giật thình thịch, đạn đã lên nòng hết rồi, trong khung cảnh tiếng chim ca vang ngoài kia, không cày thì không được mà muốn cày cũng không xong.

Đỗ Vân Đình thông cảm vỗ vỗ anh.

“Cậu cứ đi bắt côn trùng cho con trai ăn trước đi.” Đỗ Túng Túng bàn chuyện như dân kinh doanh thứ thiệt, “Sau đó quay lại rồi chúng ta tiếp tục.”

Cậu dùng đôi mắt vô cùng chân thành nhìn người đàn ông kia. Cố Lê nghiêm mặt cúi đầu hôn lên cổ cậu.

“Chích chích!”

Tiếng kêu bên ngoài vừa to vừa bén nhọn, như là trời sắp sập tới nơi rồi vậy. Người đàn ông cuối cùng hết nhịn nổi, lật phắt chăn đứng bật dậy. Đỗ Túng Túng trốn trong chăn, sai 7777 đi thăm dò tình hình: [Cố tiên sinh đi đào đất bắt sâu thật à?]

7777: [Đương nhiên là không…]

Anh ta đâu có ngốc: […Dùng dải lụa trói mỏ con chim kia lại rồi.]

[Làm thế mà coi được hả?] Bé hoa trắng không vui chút nào: [Đó là đứa con tôi vất vả mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày đó, sao anh ấy nỡ lòng nào đối xử với con tôi như zị!?]

Hệ thống: [Bớt diễn sâu hộ cái.]

Đỗ Vân Đình định bẻ xả rõ vấn đề này với anh, chờ người đàn ông quay về lập tức chất vấn, Cố Lê nghe xong, bị cậu chọc tức tới mức bật cười.

“Mang nặng đẻ đau?”

Đỗ Túng Túng sờ bụng mình cảm thán như đúng rồi.

“Đứa bé này ra đời cũng không dễ dàng…”

Cậu còn chưa nói xong, Cố Lê đã cởi phăng thắt lưng áo choàng tắm ra khiến Đỗ Túng Túng nhìn mà hoảng.

“… Làm gì vậy?”

Người đàn ông vươn tay đè lên bụng cậu.

“Chẳng phải Dương Dương muốn sinh con sao?”

Bé hoa trắng giật mình, hơi run run.

Người đàn ông nói: “Chính sách mới của nước ta kêu gọi sinh hai đứa.”

7777 bị câu đùa nhạt phếch này chọc cho cười ha ha, nhưng Đỗ Vân Đình hoàn toàn không cười nổi… Mang áo mưa thì còn ổn, nếu không mang thì dễ chết mất xác ở đây lắm.

Cậu có thể không hưởng ứng chính sách này được không?

Đỗ Vân Đình trả lời: “Một con mới tốt.”

Cậu bắt đầu âm mưu tẩy não người đàn ông: “Đẻ ít mới có thể nuôi dạy tốt, cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn!”

Khóe miệng Cố Lê khẽ nhếch, anh không quan tâm cậu nói gì, chỉ mang ‘nước’ cho cậu uống.

Bình thường Đỗ Vân Đình rất thích uống nước dừa, nhưng mà hôm nay nước dừa có vẻ hơi khác khác, không biết có phải do để lâu hay không mà chất nước cũng trở nên sền sệt, rất khó hút ra. Ông chủ rất rộng rãi khi tặng cậu cái ống hút cỡ to nhất của tiệm, cậu phải liều mạng há miệng hết cỡ mới có thể ngậm ống hút vào trong miệng, khổ cái hút cả buổi trời mà không hút được giọt nước dừa nào.

Cậu giơ tay xoa nắn trái dừa, thử gõ gõ vỏ trái dừa, cảm thấy hay là để lâu nên hư rồi?

“Dùng sức hơn nữa.” Người đàn ông thấp giọng dẫn dắt cậu từng chút, Đỗ Vân Đình nghe lời, ngoan ngoãn nhe răng nanh cắn đầu ống hút, liên tục lặp lại động tác đó nhiều lần. Lúc nước dừa phụt một phát phun ra ồ ạt khiến cậu luống cuống không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không thể tránh né.

Người đàn ông nâng cằm cậu lên, từng chút từng chút liếm sạch vết tích còn vương bên môi cậu, sau đó hôn lên bờ môi đỏ hồng đang run rẩy kia.

Bên chỗ Đỗ Vân Đình cũng không có chai Coca cỡ lớn nào, quá lắm cũng chỉ có thể xem là chai Wahaha hoặc Shangwaiwai cỡ nhỏ (thương hiệu đồ uống dành cho trẻ em), cái chai trắng trẻo tinh xảo vô cùng, có thể dễ dàng cầm nắm trong lòng bàn tay, lúc uống cũng rất tiện. Sau khi Cố Lê cai thuốc thì đặc biệt thích đồ ngọt, uống xong tính hôn Đỗ Vân Đình thì lại bị cậu thanh niên cau mày ghét bỏ, “Đắng quá.”

Cố Lê nói: “Là của cậu.”

Của cháu trai rõ ràng là ngọt.

“Cháu nếm thử xem nào.” Đỗ Vân Đình chép miệng, nhíu mày, “Cậu lừa người ta, rõ ràng của cháu…”

Cố Lê bật cười ra tiếng ôm lấy Đỗ Vân Đình, dùng khăn ướt lau sạch sẽ, vỗ vỗ lưng cậu, động tác cứ như đang dỗ em bé vậy. Đỗ Vân Đình thật sự vô cùng mệt mỏi, nằm dựa vào anh chưa được bao lâu đã thở đều đều.

Da mặt cháu trai trắng nõn, bên trên vẫn còn hơi ửng đỏ chưa hoàn toàn biến mất, khóe mắt đỏ hoe, hai tay ôm chặt cánh tay anh như con gấu Koala. Chốc lát lại chậc lưỡi, vẻ mặt hớn hở như đang mơ thấy điều gì vui lắm.

Cậu trở mình một cái, Cố Lê tai thính nghe được cậu gọi: “Cố tiên sinh…”

Cánh tay vỗ lưng của người đàn ông hơi dừng lại.

Anh đã từng nghe cái xưng hô này rồi.

Vốn dĩ anh còn cho là bạn trai của cháu trai, nhưng sau khi kiểm tra thì không đúng. Bên cạnh Trần Viễn Thanh, ngoài anh ra thì không một ai mang họ Cố cả.

Cách gọi tên này…

Trong bóng đêm đen kịt, anh nhíu chặt mày dường như đã mơ hồ nắm được điều gì đó, nhưng rồi không nắm được gì. Ngược lại nhiệt độ trên người cháu trai đang kề sát khiến anh tỉnh táo hơn, nhét kỹ góc chăn miễn cho cậu thanh niên bị cảm lạnh.

Xa xa trên nền trời đêm còn có thể trông thấy từng đám pháo hoa đang nở rộ, nhưng tiếng nổ đì đùng lại không thể truyền tới nơi này. Cố Lê từ từ khép hai mắt, giật mình nhận ra lâu lắm rồi bản thân không còn mất ngủ. Những âm thanh ồn ào từng khiến anh bực bội vì không thể chìm vào giấc ngủ, dường như đều bị tiếng hít thở của cậu thanh niên bên cạnh che chắn hết, không hề nghe thấy nữa.

Lúc này đây, trong không gian chỉ còn anh và người bên cạnh. Điều đó khiến anh vô thức cảm thấy yên tâm.

Cố Lê nghe tiếng hít thở, cánh tay ôm chặt hơn kéo Đỗ Vân Đình lại gần chút nữa, cuối cùng mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng.

Hết năm nay là Đỗ Vân Đình bắt đầu đi học.

Cố Lê bàn bạc với cậu, vẫn hy vọng cậu có thể quay lại trường học. Thật ra đề nghị này của anh ít nhiều đều xuất phát từ ý muốn bảo vệ cậu, dù biết rõ cháu trai nhà mình chưa từng chịu thiệt bên ngoài, nhưng vẫn muốn đứa trẻ này có một cuộc sống bình thản an nhàn hơn.

Chưa được mấy ngày, Đỗ Vân Đình đã nhận được thông báo có thể đeo cặp đến trường.

Cậu hơi ngạc nhiên, “Sao lại nhanh như vậy?”

Người đàn ông bình tĩnh trả lời: “Cậu có quyên góp một tòa nhà.”

… Hiểu rồi, cái này gọi là sức mạnh của đồng tiền á quý zị.

Nguyên chủ vừa mới tốt nghiệp được mấy năm, tuổi tác không chênh lệch nhiều so với lứa học sinh bây giờ lại thêm khuôn mặt non nớt, mặc áo sơ mi trắng với quần jeans vào thì có trà trộn trong đám người cũng không hề có cảm giác không hợp, thậm chí trông còn có vẻ nhỏ tuổi hơn so với một số học sinh. Cố Lê ghi lại thời khóa biểu của cậu, mỗi ngày lái xe tới đón cậu, nhìn cậu chạy chậm về phía mình, đuôi tóc đen nhánh khoác lên tấm áo ánh lên những tia nắng nhỏ vụn lấp lánh.

Cố Lê rất thích dáng vẻ này của cậu thanh niên.

Anh vừa ngước mắt lên thì hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của cậu và ánh nắng chiều đã chui vào xe, vội vàng đến mức chưa kịp tháo ba lô đã mở bức tranh trong tay ra cho anh xem.

Bức tranh phác họa góc nghiêng của một người, đường cong và các khối đánh rất đều tay, trên lông mày có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt. Cố Lê vừa liếc một cái đã biết ngay nhân vật chính là mình.

“Sao sao sao hỏoo?” Đỗ Vân Đình duỗi ngón tay cẩn thận xoa xoa lên nét vẽ cong cong, “Cháu vẽ phác thảo mất rất nhiều thời gian đấy…”

Nói rồi đưa ánh mắt trông mong nhìn người đàn ông này.

Cố Lê chỉ ừ một tiếng, không phản ứng.

Đỗ Vân Đình thoáng thất vọng, chờ hồi lâu thấy anh vẫn không nói gì, thì không chờ khen nữa, bỏ qua đề tài đó.

Đến khi xuống xe, Cố Lê lại cầm bức tranh nâng niu như bảo bối. Đợi đến khi Đỗ Túng Túng chạy bạch bạch bạch về phòng thay đồ, lúc ra thì trên tường phòng khách đã có thêm một cái đinh đóng, người đàn ông đang trịnh trọng treo bức tranh lên đó, điều chỉnh vị trí sao cho hợp lý.

Đỗ Vân Đình: “…”

Đù.

À há, tui biết rồi nhe, thì ra Cố tiên sinh là cái đồ nói một đằng làm một nẻo.

Bình thường Cố Lê là người có tính cách nghiêm túc trầm ổn, ít nói và cũng không rành chuyện khen người khác, anh càng thiên về xu hướng hành động thực tế hơn. Còn Đỗ Vân Đình thì lại là người nhảy nhót không ngừng chân, giả vờ làm bé hoa trắng ngây thơ, chẳng qua không tránh khỏi có lúc lòi đuôi cáo.

Nói theo cách của 7777, thì đây chính là “tính chó khó dời.”

Cũng may Cố Lê dư sức nắm chặt cái đuôi cáo này, khi Đỗ Vân Đình cố tìm đường chết mà quyến rũ ỡn ờ, chỉ cần một tiếng “Dương Dương” nghiêm túc vang lên là quá đủ cho người kia ngoan ngoãn ngay lập tức.

7777 tấm tắc liên tục khen khả năng đặc biệt của Cố tiên sinh.

[Không ngoan mà được chắc.] Đỗ Vân Đình nói: [Tôi không muốn ở lại trồng khoai lang đâu…]

7777: […]

Nó hỏi lại, [Ở lại trồng cái gì cơ?]

[Trồng khoai lang đó.] Đỗ Vân Đình trả lời, [Cậu làm sao thế? Hồi sáng hôm qua bảo giữ cửa cho người ta mà mặt cậu cứ như thấy ma vậy.]

7777: […]

Chẳng lẽ cái này không phải là do cậu hết sao?! Ai kêu cậu dùng thứ ngôn ngữ linh ta linh tinh này làm chi!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái tính năng che xóa từ ngữ của hệ thống bị sao thế nhỉ, câu ‘Không muốn ở lại bíp bíp’ nghe còn quái dị hơn á. Khiến cho người ta cứ muốn để ý xem hai chữ bíp bíp kia có nghĩa là gì, thậm chí còn sẽ thỏa sức tưởng tượng một số thứ… Ờm… Khá đen tối đếy.

Đỗ Vân Đình ngày càng thuần thục các khâu chế biến một món ăn, đó chính là nướng khoai lang.

Phải làm thế nào để đào khoai lang ra, cách thức cho vào nồi trở đều tay, rồi lại làm sao để hút nước sốt ngọt ngào sền sệt ra… Mỗi bước cậu đều nắm chắc. Trước đó Cố Lê gieo khoai lang đã trưởng thành đủ tuổi, thân củ tròn đầy lại dài mạnh khỏe, nông sản thu về có thể đủ để mỗi ngày cậu đều được ăn thỏa thích.

Đến nỗi bây giờ, Đỗ Vân Đình vừa thấy khoai lang là cuống họng đã bắt đầu hơi đăng đắng rồi.

Cậu xem như là học sinh giỏi trong Học viện Mỹ thuật, thật ra tất cả điều này đều là công lao của nguyên chủ. Trần Viễn Thanh khá có năng khiếu trong lĩnh vực hội họa, có sự cảm nhận màu sắc rất độc đáo, mỗi lần pha màu đều có thể nhận lấy tràng pháo tay khen ngợi của thầy cô, liên tục khen cậu có thiên phú. Trong sáng tác nghệ thuật, kỹ thuật điêu luyện đương nhiên là rất quan trọng, nhưng cái hồn lại càng quan trọng hơn. Một tác phẩm không có hồn thì dù tô đắp bao nhiêu màu nước, cũng chỉ là một tác phẩm bình thường mà thôi.

Nhưng cái hồn lại có thể che giấu sự non kém trong kỹ năng vẽ của cậu. Dù sao kỹ năng còn có thể chăm chỉ luyện tập, nhưng muốn bồi dưỡng cái hồn thì cực kỳ khó khăn.

Mấy người giảng viên trong Học viện Mỹ thuật đều hoặc thật hoặc giả thiên vị cậu, Đỗ Vân Đình cảm thấy điều này chắc chắn có liên quan đến tòa nhà được quyên góp kia. Nhưng thiên vị thật hay giả thì cũng không quan trọng với cậu, Đỗ Vân Đình không quan tâm mấy thứ này.

Chẳng qua vì sự thiên vị đó, học sinh trong học viện khó tránh lại lời ra tiếng vào.

Đỗ Vân Đình đi vệ sinh, nghe mấy người đứng trong toilet nói: “Không biết rốt cuộc cái tên Trần Viễn Thanh kia có năng lực gì, học vẽ tranh được bao lâu? Sao danh sách đề cử tham gia thi hội họa lại có tên cậu ta vậy?”

“Năng lực thì không thấy, nhưng mà thấy mỗi ngày đều có xe sang xế xịn đưa rước đến tận cổng trường.”

Vừa dứt câu lập tức xen lẫn tiếng cười phụ họa, ngay sau đó có học sinh nam hỏi: “Thấy người lái xe không? Nam hay nữ? Đừng nói là cái đó nha?”

“Lúc trước tớ có soi rồi, hình như là một người đàn ông lớn tuổi.”

“Không thấy trên xe có đồ uống gì.”

Nam sinh kia ái chà chà như đúng rồi, “Nói không chừng là mặt hàng cao cấp đấy, hẹn xong…”

Đồ uống trên xe là một tiêu chí ngầm để đánh giá ngành công nghiệp. Nhãn hiệu và số lượng đồ uống sẽ thể hiện cho giá cả khác nhau, một chai nước cam Fanta 3 tệ có nghĩa là giá một đêm là 300 tệ; được lon Red Bull thì có giá hơn, 500 một đêm. Đồng ý bán thì lên xe, nếu chủ xe không hài lòng thì có thể đóng cửa đuổi người bán xuống. Những nam sinh này đều tầm hai mươi, biết rất rõ mỗi ám hiệu cử chỉ trong cái ngành nghề này, kẻ nào kẻ nấy liếc ngang liếc dọc nhìn nhau rồi cười hô hố. Chẳng qua chưa cười xong, đã thấy cửa phòng bị người ta mở ra.

Nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ, chậm rãi đi đến bên cạnh rồi nhướng mày.

“Nói gì mà cười vui thế?”

Mấy tên học sinh thế nhưng có hơi sợ trước khí thế của cậu, đến khi kịp phản ứng thì cảm thấy mất mặt vô cùng. Có đứa mạnh miệng nói: “Liên quan gì tới mày, không dưng nhận vơ vào mình làm gì, mày chột dạ à?”

Đỗ Vân Đình còn lâu mới nhường lũ nít ranh này, cậu cười lạnh.

“Danh sách đi thi là do ban chủ nhiệm quyết định, trong lòng mấy người không phục thì tìm chủ nhiệm mà kiện cáo, núp trong nhà vệ sinh nói xấu người ta là sao? Sao vậy, sợ mèo hả?”

Lúc đầu nam sinh vẫn chưa hiểu, chốc sau mới hiểu ra Đỗ Vân Đình đang ví bọn họ với lũ chuột trong nhà vệ sinh. Nam sinh da mặt mỏng không nhịn được, tuổi chưa lớn càng dễ xúc động, nghe câu nào chướng tai một cái là đỏ mặt tía tai vén ống áo lên đòi đánh: “Mày…”

[Không được ra tay!] Đỗ Vân Đình còn chưa vươn tay ra, 7777 đã vội vàng can ngăn, [Trong xã hội hài hòa không cho phép bạo lực tồn tại…]

Đỗ nhị thiếu vâng lời: [Không đánh!]

Thật ra cậu không có vén tay áo lên đánh lộn, mà chỉ thò tay rút vòi nước bên cạnh.

7777: […?]

Không đợi nó kịp phát biểu nghi vấn của mình, Đỗ Vân Đình đã vặn vòi nước. Dòng nước vốn được dùng để cọ rửa sàn nhà trào ra ồng ộc, lạnh buốt nhức óc khiến mấy đứa nhóc đều rùng mình, la oai oái vì bị xối ướt đẫm cả người. Nhưng Đỗ Vân Đình chặn cửa bọn họ, có muốn ra cũng không ra được, cường độ dòng nước này rất mạnh, bọn họ chỉ lo lau mặt, không mở mắt nổi chứ đừng nói đến việc chạy lên cướp cái vòi.

Phải đến bảy tám phút sau, Đỗ Vân Đình mới đóng vòi nước lại.

“… Giúp mấy cưng rửa sạch cửa sổ tâm hồn đó.”

Dám nói Cố tiên sinh là tên đàn ông già, mấy cưng mù sao?

7777: […]

Cho nên đây mới là nguyên nhân khiến cậu ta tức giận?

Đám học sinh bị xối nước cực kỳ chật vật, trong lòng đương nhiên càng khó chịu, chuẩn bị ra ngoài tố cáo lên ban chủ nhiệm. Nhưng không ngờ cái kẻ cầm vòi phun nước này còn nhanh chân hơn bọn chúng, lập tức đã chui vào văn phòng ban chủ nhiệm: “Thưa chủ nhiệm, mấy bạn học này muốn phá hoại bầu không khí đoàn kết của trường ta, như thế là bạo lực học đường.”

Nhóm học sinh – chậm một giây cay một đời – cảm thấy khó thở-ing, lần đầu bọn họ thấy loại người vừa ăn cướp vừa la làng như cậu ta đó.

Bọn họ chưa có làm gì hết, tất cả đều là Trần Viễn Thanh tự biên tự diễn mà?

Nhưng bạo lực học đường là vấn đề rất nghiêm trọng, được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Giáo viên chủ nhiệm không dám qua loa, huống chi Đỗ Vân Đình còn đi cửa sau vào, ông vội vàng mời hai học sinh ngồi xuống.

Đỗ Vân Đình không chịu ngồi, cậu đứng đó chờ chủ nhiệm cho ra cách giải quyết. Dù sao cậu cũng nghĩ kỹ rồi, không giải quyết được thì gọi người nhà. Người lớn nhà cậu rất đáng tin đấy nhé, gọi một cái là tới ngay.

Người bị xối cũng không muốn bỏ qua cho Đỗ Vân Đình dễ dàng như thế, không chỉ không thừa nhận điều mà mình nói, còn chỉ trích Đỗ Vân Đình vô cớ gây sự: “Nó giống như bị điên thích cầm vòi xối người ta đó, mày phát rồ hả?”

Học sinh của mình đương nhiên mình biết. Giáo viên chủ nhiệm xem xét tình huống, biết ngay bọn nhóc mang bức xúc lâu ngày đổ hết lên đầu Đỗ Vân Đình đây mà.

Công bằng mà nói, tuy Trần Viễn Thanh đi cửa sau, nhưng cậu đã dựa vào thực lực để ghi tên mình vào danh sách tham gia, ban giám khảo cuộc thi cũng rất thưởng thức nét vẽ của Đỗ Vân Đình. Nhưng nếu nói điều này với bọn nhóc, thì chưa chắc chúng sẽ nghe lọt tai.

Giáo viên chủ nhiệm rơi vào tình thế khó xử, không muốn làm bung bét mọi chuyện nên đành hòa giải: “Chuyện nhỏ không cần phải gọi phụ huynh làm gì, có lẽ mấy bạn học này có hiểu lầm gì đó với bạn học Trần Viễn Thanh rồi…”

Ông dốc hết vốn liếng ra nói gần nói xa một lượt, ý là mong Đỗ Vân Đình rộng lượng bỏ qua cho người ta, sợ Đỗ Vân Đình đi tìm Cố Lê đến đây thì lúc đó càng khó giải quyết hơn.

Trong lòng Đỗ Vân Đình đương nhiên hiểu, vốn cậu cũng lười so đo với mấy kẻ đui mù này.

Cố tiên sinh của cậu mà là đàn ông lớn tuổi, thì trên đời này không có ai trẻ tuổi nữa đâu nhá!!!

[Cố tiên sinh của tui mãi mãi tuổi mười tám đó, biết không!?] Đỗ Vân Đình cả giận gắt lên.

7777 cảm thấy đồng chí ký chủ nhà mình rất giống một fanboy, lúc nào cũng hết mình với idol.

Làm fan cuồng không tốt đâu, IQ ba số cũng rơi mất mịa hai số rồi.

Đến chiều, chiếc xe của Cố Lê vẫn đỗ ở cổng trường như thường lệ. Xe xịn nức tiếng nên đám học sinh nam cũng không nhịn được mà dõi đôi mắt long lanh nhìn theo, lặng lẽ tính nhẩm trong lòng phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới rước em nó về đây? Con số tính ra càng khiến người ta tuyệt vọng.

Đỗ Vân Đình mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cậu, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, đợi cháu trai thắt xong dây an toàn, anh cũng không vội lái xe đi.

Đỗ Vân Đình ngạc nhiên quay đầu nhìn anh: “Cậu ơi?”

Cố Lê ừ một tiếng, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Vân Đình hơi giật mình.

Người đàn ông thản nhiên trả lời: “Tâm trạng Dương Dương không vui.”

Sự nhạy cảm của Cố Lê, quả thật khiến Đỗ Vân Đình sửng sốt.

Nhìn dáng vẻ của Đỗ Vân Đình càng chứng minh cho suy đoán nào đó, Cố Lê cau mày, gọi: “Dương Dương.”

Đỗ Vân Đình đành phải kể lại những chuyện xảy ra hôm nay, lông mày người đàn ông càng lúc càng nhăn tít.

“Bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì.”

Câu này cũng không xoa dịu được người đàn ông kia, mặt mày Cố Lê âm trầm, theo bản năng vươn tay muốn tìm thuốc lá. Đến khi sờ trúng cục kẹo trong túi mới nhớ ra, anh đã cai thuốc từ lâu.

Đột nhiên đôi môi truyền đến cảm giác ướt át, cháu trai nhích lại gần, đặt một nụ hôn chóng vánh lên môi anh.

“Có phải cậu không mang theo kẹo không?” Giọng nói Đỗ Vân Đình mềm mại như nước đường, có thể kéo thành sợi đường dính nhớp, “Cháu có thể làm kẹo…”

Cậu vươn tay, vuốt ve những vết nhăn vì thói quen hay nhíu mày của người đàn ông.

“Đừng nhăn mày nữa được không?”

Cố Lê không có cách nào không nhíu mày. Anh nhìn cháu trai, cậu như cành liễu trổ đầy lộc non đầu xuân, từ trên xuống dưới tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Đứng bên cạnh anh lại càng thêm bắt mắt.

Nếu thật sự ở bên nhau, vậy sau này những lời bàn tán như thế sẽ phải nghe rất nhiều. Rõ ràng mọi thứ có được hôm nay đều là do chính anh trả giá cố gắng hết thảy, nhưng vẫn bị vô số người nghi ngại, dè bỉu và kỳ thị. Những lời khó nghe chắc chắn sẽ không vơi, nếu tình cảm của bọn họ phơi bày ra trước công chúng thì cả đời cháu trai phải mang cái danh này.

Đáng sợ hơn là cho dù Cố Lê nhận ra điều đó, nhưng anh cũng không thể buông tay được nữa rồi. Thậm chí chỉ thoáng nghĩ đến thôi mà trong đầu đã nhói đau từng cơn.

Anh nắm lấy tay cháu trai, dịu dàng xoa nắn đầu ngón tay cậu, “Dương Dương, cậu là người ích kỷ.”

“Trùng hợp vậy.” Thế mà Đỗ Vân Đình lại cười, “Cháu cũng thế.”

Cậu xòe tay nắm chặt tay người đàn ông, ngước mắt lên, đôi mắt long lanh dạt dào tình yêu.

“Cháu không quan tâm bọn họ nói gì.” Cậu nói: “Cháu chỉ cần biết cậu nói gì thôi.”

__________________

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Túng Túng: Anh ấy chính là Coca Cola, còn tôi là cơn sảng khoái.

…. Đù má chuyện này thật sự không phải đang kỳ thị tôi à?

Hết chương thứ hai mươi bảy

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x