Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi tám

Cố Lê yên lặng nhìn cậu rồi lại gần hôn nhẹ lên, hình như anh khẽ thở dài.

Từ sau khi Cố Lê đến thăm hỏi văn phòng chủ nhiệm, những tin đồn ở trường học mới mấy ngày đã biến mất sạch sẽ. Các học sinh đều nói rằng, cái người mỗi ngày tới đón Trần Viễn Thanh cơ bản chính là cậu của người ta, là người thân hàng thật giá thật.

Sự thật này khiến mấy tên nam sinh lúc trước đi nói xấu cậu cảm thấy rất mất mặt, giống như bọn chúng đang bốc phét bịa chuyện vậy.

Đỗ Vân Đình yên tâm chuẩn bị cho cuộc thi, mấy tháng sau cũng cầm được huy chương bạc trong cuộc thi mỹ thuật kia.

Lần này đúng là hung hăng tát vào mặt mấy kẻ trước đó, to mồm bảo cậu không có thực lực mà chỉ biết dựa vào nhan sắc. Bức tranh kia cũng được trưng bày trong phòng triển lãm, đa số học sinh đều đến tham quan học hỏi. Bối cảnh bức tranh là bụi gai, một thanh niên gầy yếu đang dùng đôi tay trần xé toang lồng giam. Bàn tay máu me đầm đìa nắm chặt lấy bàn tay kia, giống như muốn kiếm tìm sức mạnh và lòng tin từ nó.

Cố Lê lau chùi tấm huy chương đến sáng loáng rồi treo lên tường trong văn phòng, bất cứ ai lui tới đều có thể chiêm ngưỡng.

Những người làm ăn đều là những con hồ ly già đời, thấy Cố Lê có vẻ rất để tâm đến cái huy chương này thì dù cho không có hứng thú với nó, họ cũng sẽ hỏi vài câu, sau khi biết là cháu chắt trong nhà đạt được lại càng ra sức khen ngợi.

Tuổi trẻ tài cao, tố chất thông minh… Tất cả ngôn từ hoa mỹ cứ tuôn như nước chảy. Nhưng Cố Lê rất thích nghe, chỉ cần người ta xuýt xoa vài câu là vẻ mặt lẫn thái độ làm việc của anh lập tức dễ chịu hơn so với thường ngày. Những người kia cũng nắm được cái thóp này, thế là ra sức thổi phồng, thổi đến mức Đỗ Vân Đình có thể bay tít lên mây.

Đây đều là những lời khen ngợi, mà từ rất lâu rồi Trần Viễn Thanh chưa được nghe.

Cậu bị giam trong cái bẫy của PUA quá lâu. Mọi hành động và suy nghĩ đều bị chèn ép, dần dần nó khiến cậu từ một người có tính độc tự chủ biến thành một nô lệ chỉ biết lấy lòng người khác.

Đỗ Vân Đình cũng nghe được tin tức về Tiêu Bình Nam, vào lúc được phép thăm tù lần đầu tiên nhà họ Tiêu không có ai đi thăm cả. Cha mẹ hắn còn đang hận hắn, dù thế nào cũng không muốn đi nhìn mặt đứa con trai không tiền không bạc lại không có tương lai này.

Tin tức là từ trong miệng người nhà của những người khác đi thăm truyền lại, nói là tình hình không tốt lắm.

“Mới ngồi tù chưa lâu mà nghe nói đã bị phế mất một chân rồi… Sau này sợ là không thể đi lại bình thường được nữa.”

Người kể chuyện tặc lưỡi cảm thán: “Chính là người tố cáo bọn họ ra tay đấy, đánh liều mạo hiểm cũng phải khiến hắn tàn phế, tính ra cũng là người độc ác cả ha.”

Ác thì đúng là ác thật, nhưng đây cũng xem như là báo ứng của Tiêu Bình Nam.

Nếu có người coi con nhà bạn như một thằng ngốc đùa giỡn, còn xúi giục để nó tự tử thì dù có rộng lượng đến đâu, cũng nhất định phải đánh tàn phế kẻ đó.

Trong tù có nguyên tắc của trong tù, Tiêu Bình Nam có tay mà không xách được, có vai mà không khiêng nổi, không có tí sức lực nào, chỉ có mỗi khuôn mặt lớn lên đẹp trai. Nhưng đẹp thì có ích gì, trong tình cảnh ngục tù chẳng những không phải chuyện tốt mà còn là vấn đề nghiêm trọng. Chưa đến mấy tháng hắn đã bị đày đọa đến không ra hình người, đừng nói là nhớ kĩ từng lời thoại trong những kịch bản PUA kia, bây giờ đến một câu trọn vẹn hắn cũng không dám mở miệng.

Bọn người ở đây, khác biệt hoàn toàn với loại thiếu niên ngây thơ như Trần Viễn Thanh. Nếu hắn dám dùng cái cách tâng bốc rồi kích phát lòng đồng cảm, sau đó chèn ép người ta, thì đảm bảo hắn sẽ bị đánh rớt nửa cái mạng.

Đây không phải là nơi hắn có thể áp dụng kịch bản kia của mình. Cho nên Tiêu Bình Nam sống vô cùng khiêm tốn không dám có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn mau chóng vượt qua mấy năm tù để ra ngoài. Sau khi ra ngoài tuổi tác của hắn cũng không coi là quá lớn, muốn tiếp tục tìm người có tiền để ôm chân lần nữa khởi nghiệp.

Vốn hắn hy vọng như vậy, nhưng cho đến khi đi lao động, bất ngờ không kịp đề phòng bị người ta nện xẻng sắt vào đầu gối, ngay sau đó người kia bịt miệng hắn, dùng hết sức đạp mạnh lên xương đầu gối của hắn.

Gã ta bịt miệng rất chặt, khiến tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Tiêu Bình Nam không lọt ra nổi. Cuối cùng âm thanh kia biến thành tiếng gào thét, không biết là thứ gì nhầy nhụa bôi trét lên khắp mặt hắn.

Vốn Tiêu Bình Nam còn ôm chút hy vọng, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người kia, chút hy vọng nhỏ nhoi đó cũng bị đập cho vỡ nát theo.

Có lẽ sẽ có người không để ý đến chuyện hắn đã từng ngồi tù, nhưng đó là dựa vào khuôn mặt này của hắn .Nhưng hiện tại hắn đã thành người tàn phế, dù khuôn mặt có đẹp trai đến mấy thì cũng thành vô dụng.

Cuộc đời của hắn… Nửa đời sau của hắn…

Tiêu Bình Nam tuyệt vọng nằm thoi thóp trên vũng máu, thầm nghĩ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Mặt đất lạnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn đến cổ tay chính mình, đột nhiên kêu lên một tiếng nghẹn ngào đứt quãng như con thú bị dồn vào đường cùng.

Vì tiện chăm sóc cho cháu trai nên Cố Lê đã thuê một bảo mẫu. Bảo mẫu đã lớn tuổi, con trai của bà cũng sắp hai mươi rồi mà còn chưa tìm được con dâu.

Hôm đó lúc rửa rau, ngẫu nhiên nhắc đến chuyện này, bảo mẫu than thở: “Vì không phải người thành phố, nên khó tìm bạn đời lắm. Nếu nó có chút năng lực thì cũng có thể vào thành phố làm việc.”

Bà mối mách cho bà một mánh khóe nhỏ, dặn bà trước tiên đừng nói cho con gái nhà người ta biết là con trai mình có hộ khẩu nông thôn, chờ sau khi tình cảm sâu đậm rồi hẵng nói. Nếu có thể khiến cô gái đó sinh một đứa con trai trước khi cưới, thậm chí tiền sính lễ cưới hỏi cũng có thể bớt đi một chút.

“Sao làm thế được chứ?” Bảo mẫu liên tục lắc đầu, chùi tay lên tạp dề: “Tôi không được học hành tử tế, nhưng làm thế này chẳng phải là đi lừa con gái nhà người ta sao? … Chuyện quan trọng cả đời người, sao tôi có thể dùng cái mánh khóe này đi lừa gạt người ta được?”

Đó là đạo lý cơ bản, đa số tất cả mọi người trên thế giới này đều hiểu điều đó. Nhưng cố tình mỗi Tiêu Bình Nam lại không hiểu.

Làm gì có cái đường tắt nào, nếu bản thân chưa đủ giỏi thì sao không học hỏi cho phong phú thêm kiến thức đi, nếu hoàn cảnh gia đình không tốt thì đi phấn đấu, thay đổi nó đi. Không có chuyện không làm mà đòi có ăn được, những kịch bản đó cũng không thể giúp ai trăm trận trăm thắng mãi.

Yêu là bản năng của con người, không phải là con dao dùng để tổn thương người khác. Phải dùng tình yêu chân chính để đổi lấy tình yêu chân chính, đây là con đường duy nhất.

Tiêu Bình Nam chống đỡ không được mấy năm, hắn và cái kẻ được xưng là giảng viên PUA kia bị người ta trả thù nhốt chung với nhau, thậm chí còn tiếp tục ăn cơm nhà nước. Lúc hắn qua đời, 7777 hỏi ký chủ: [Cậu có muốn kết thúc nhiệm vụ luôn không?]

Đỗ Vân Đình hỏi lại: [Tôi có lựa chọn khác sao?]

[Có.] 7777 giải thích, [Ký chủ có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hoặc tử vong ngoài ý muốn để rời khỏi thế giới nhiệm vụ, thời gian do cậu tự quyết định.]

Đỗ Vân Đình không thèm nghĩ đã trả lời ngay: [Đương nhiên tôi muốn ở lại.]

Cậu còn chưa ở bên nhau đủ với Cố tiên sinh đâu, thời gian như này có thể thêm một ngày là được một ngày.

Không chừng sau khi trở về, cậu sẽ phải sống dựa vào chút hồi ức ít ỏi này mất.

7777 muốn nói lại thôi.

Đỗ Túng Túng nghĩ ngợi rồi cười he he, [Còn nữa, dung dịch hỗ trợ cho cây trồng đặc biệt kia cũng đã dùng hết đâu, cứ đi như thế thì lãng phí quá.]

Ngộ nhỡ sau này không còn Cố tiên sinh ở bên, chẳng phải nó cũng biến thành vô tác dụng sao.

Đỗ Vân Đình nghĩ thế, vội vàng hỏi lại: [28, thế giới tiếp theo còn có thể tạo ra một Cố tiên sinh cho tôi không?]

7777: […]

Đã nói không phải do tôi tạo ra mà!!!

Nó lắc lư kho số liệu rồi tức giận logout, không muốn tiếp tục nhảm xịt với tên ký chủ vô cớ gây rối, khiến nó đầu trọc này nữa.

Đỗ Vân Đình vẫn chọn ở lại cả đời. Hai năm sau, bọn họ công khai với cha Trần và ông cụ Trần, có mẹ Trần ở giữa khuyên giải nên ông cụ không đến mức giận tím mặt, chỉ là chưa thể tiếp nhận ngay được, cầm gậy đuổi hai người đi, nói muốn ở một mình để hoàn hồn lại.

Ông đứng trong phòng, một lúc lâu cũng không nói năng gì.

Mẹ Trần khẽ khàng bước vào phòng, lại gần nói: “Cha ơi…”

Ông cụ im lặng.

Ông đứng trước cửa sổ, bên ngoài khung cửa là tuyết trắng phau phau. Mặt đường đã bắt đầu đóng băng, có hơi trơn trượt, chàng trai trẻ bọc khăn quàng cổ to dày, có lẽ bởi vì đế giày mòn quá nên mỗi bước đi là mỗi cú trượt, cả đường đều xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ngược lại, người đàn ông bên cạnh lại đi rất ổn định, còn vươn một cánh tay ra.

Đỗ Vân Đình giữ chặt cánh tay anh, cả người như con gấu nhỏ mà bổ nhào về phía trước, cái đầu lông xù dúi vào ngực anh.

Cố Lê cũng không bất ngờ, anh đưa tay ôm cậu vào lòng.

Anh nói câu gì đó với Đỗ Vân Đình rồi ngồi xổm xuống. Ngay sau đó chàng trai trẻ lập tức nhảy chồm lên, vững vàng treo trên người anh, trong tay vốc một nắm tuyết cười cười nhét vào cổ người đàn ông.

Cố Lê đánh mông cậu một cái cho có lệ, dường như đang cảnh cáo. Anh lắc đầu từ chối người lái xe đang lại gần muốn giúp đỡ, cõng cháu trai đi từng bước một về phía xe.

Ông cụ nhìn bọn họ một lúc lâu, không nói tiếng nào.

Ông chưa từng thấy dáng vẻ này của Cố Lê, hạ mình xuống đi cõng một người khác trên lưng…

Nhìn xem, có chút nào giống với Cố Lê lạnh lùng hờ hững thường thấy không? Anh cũng chỉ là một người bình thường, sợ người thương sẽ bị té ngã mà thôi.

… Cũng chỉ là một người bình thường.

Bàn tay siết lấy cái gậy của ông cụ dần buông lỏng ra. Mẹ Trần vẫn đứng bên cạnh khuyên giải, ông cụ lại lắc đầu.

“Con cháu tự có phúc của con cháu…”

Đứa cháu trai này của ông, vốn là lạc mất nhau hai mươi năm. Thời gian còn lại cũng không nhiều, không thể lãng phí trong cái chuyện tranh cãi nhàm chán này được.

Mẹ Trần sợ hiểu sai ý, “Cha, ý cha là…”

Ông cụ thở dài một tiếng.

“Đây cũng không phải lỗi lầm gì, không cần phải xin sự tha thứ của ta.”

Ông cụ nhắm mắt lại, nói thêm một câu: “Gọi điện thoại hỏi chút đi, ngày mai hai đứa có về ăn cơm không?”

Đỗ Vân Đình ở lại thế giới này đến năm 73 tuổi. Số tuổi này đối với nhiều người già, cũng xem như thọ rồi.

Sức khỏe của cậu cũng không có vấn đề gì, nhưng Cố Lê thì dần dần trở nên suy kiệt, nằm trên giường như một nhành cây khô, tất cả sức sống trên người gần như bị rút đi. Đỗ Vân Đình tìm 7777, muốn mua nợ thứ thuốc có thể giúp Cố Lê chống đỡ thêm, nhưng lần này đến hệ thống cũng bất lực.

[Đây là đường sinh mạng của anh ta.] Hệ thống nói, [Tôi không có quyền thay đổi con đường này.]

Đỗ Vân Đình không thích nghe điều đó.

Giống như lúc còn nhỏ, khi cậu nghe được tin báo rồi chạy như bay về nhà, bác sĩ bảo với cậu rằng: “Đã không còn cách nào cứu chữa được.” Khi đó mẹ cậu như phát điên, lần đầu tiên không quan tâm đến hình tượng nữa mà nhào lên cáng cứu thương, muốn lôi người nằm trên đó ngồi dậy, mặc kệ người xung quanh ngăn cản thế nào cũng vô dụng. Đỗ Vân Đình đứng tại chỗ, cảm nhận được nỗi bàng hoàng kinh hoảng y như lúc trước, cậu dán mặt mình vào lòng bàn tay người đàn ông. Mặt mũi bây giờ không còn dáng vẻ trắng nõn mịn màng như khi còn trẻ nữa, sờ một cái là đụng đến vô số nếp nhăn.

Cổ họng Cố Lê phát ra từng âm thanh ngắn ngủi dồn dập. Anh vuốt ve khuôn mặt cháu trai, động tác vẫn nhẹ nhàng như lúc trước, còn có vẻ như sợ làm đau cậu.

Đỗ Vân Đình lờ mờ cảm thấy, dường như anh đang thúc giục cái gì đó.

Cố Lê vẫn nhìn cậu, đôi mắt giờ đây đã đục ngầu, thế mà lại có một mảnh còn trong suốt. Anh chậm rãi nắm chặt tay người bên cạnh, cố chấp chờ một câu.

Anh đã từng nói lời yêu với cháu trai.

Cho dù Cố Lê không phải người thích nói những lời ngoài miệng, nhưng anh cũng đã từng thổ lộ. Sau khi càng ở bên cháu trai thì anh càng không thể kiềm chế được mà dịu dàng hơn. Anh để cậu ghé vào gối đầu của mình, bàn tay đùa nghịch vân vê những sợi tóc bạc của người kia, dường như sinh mệnh trôi dần, bắt đầu trở nên nặng nề. Thậm chí Cố Lê cũng không biết rốt cuộc mình đã nghĩ gì, trong chớp mắt đó, dường như anh cũng chỉ thuận theo tự nhiên mà nói những lời đó ra miệng.

“Cậu yêu cháu.”

Lúc Đỗ Vân Đình đang được vuốt ve phần cổ, thì nghe được câu này truyền vào tai bằng chất giọng trầm thấp.

Đỗ Vân Đình run lên, giây tiếp theo cậu bật dậy từ trên gối đầu của anh, đôi mắt chăm chú nhìn anh đầy ngạc nhiên.

“… Dương Dương?” Cố Lê hỏi, “Có phải cháu nên nói gì đó không?”

Đỗ Vân Đình nhìn anh hồi lâu, càng nhìn thì khuôn mặt cậu dần dần đỏ lên, cậu lại gần ấn môi mình lên môi anh, nụ hôn mang hương vị ngây ngô.

Nhưng vẫn không trả lời.

Cố Lê đã chờ rất nhiều năm, vẫn luôn chờ cháu trai có thể nói những lời giống mình.

Bây giờ, anh đang nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi như cũ. Bàn tay gắt gao nắm lấy tay cháu trai, anh phải chờ được đáp án này thì mới yên lòng mà nhắm mắt được.

Y tá bên cạnh không biết làm sao, nói: “Trần tiên sinh, chuyện này…”

Đỗ Vân Đình nhìn anh chăm chú, sau đó khẽ thở dài.

Cậu từ từ cúi người xuống, giống như muốn mang trái tim tràn đầy tình yêu của những năm tháng tuổi trẻ ra đây. Cậu đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, trong đầu cũng tưởng tượng vô số lần, nhưng đến khi ba chữ này thật sự đến bên miệng thì lại giống như quả tạ ngàn cân đè trên cành ô liu, khiến cậu không thể không lùi bước.

Cố tiên sinh là mây trên trời, còn cậu chỉ là nắm bùn dưới đất. Ngước lên trời cao, ba chữ kia như là đang khinh nhờn Cố tiên sinh vậy.

Nhưng giờ đây, người đàn ông đó lại cố chấp chờ câu trả lời, Đỗ Vân Đình nhẹ nhàng khép mắt, nói nhỏ: “Cháu…”

Cậu đối mặt với người đàn ông, đồng thời cũng giống như đối mặt với Cố tiên sinh trong thế giới hiện thực.

“…Cháu yêu cậu.”

“Thật ra cháu đã yêu cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.”

Cố Lê nhìn cậu chằm chằm, nghe được câu nói kia thì giống như được giải thoát, cả người đột nhiên thả lỏng, dùng tất cả sức lực còn sót lại để nắm lấy tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền không bao giờ mở ra nữa.

Đỗ Vân Đình đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, một mình ngồi trong phòng rất lâu.

[…Lời to rồi.] Cậu nói với 7777: [Không chỉ có thể bạc đầu giai lão với Cố tiên sinh, thậm chí còn có thể nói ra được câu này… Tôi hạnh phúc lắm.]

Trong giọng nói của 7777 có hơi chần chừ, [Nhưng mà cậu đang khóc.]

[Khóc gì cơ?] Đỗ Vân Đình vươn tay che mắt, rồi lại im lặng.

[… Chỉ là tôi không phân biệt được, 28.]

Cậu cười khổ.

[Tôi biết rất rõ đây chẳng qua chỉ là thế giới giả để thực hiện nhiệm vụ, không nên coi là thật mà đối đãi bằng cả tấm chân tình của mình.]

[Nhưng anh ấy… Giống như là Cố tiên sinh thật.]

Cậu yên lặng một chốc, nói tiếp: [Được rồi, coi như tôi nằm mơ đi.]

[Kết toán sổ nợ đi, 28.]

Cậu đi cùng đàn ông trên chặng đường cuối cùng, sau khi xử lý xong hậu sự của anh thì đóng chặt cửa sổ và mở bình gas. Cậu nói với tất cả mọi người đừng ai quấy rầy cậu, để cậu có không gian riêng tĩnh tâm.

Lúc đám người biết chuyện nhào đến phá cửa, thì đã không còn kịp nữa.

Ông cụ nằm trên giường, thân xác đã nguội lạnh từ lâu. Trong ngực ông còn ôm một bộ trang phục của Cố tiên sinh, khóe miệng hơi nhếch lên tựa như đang mơ một giấc mộng đẹp.

[Xong, hoàn thành nhiệm vụ!]

Màn hình hệ thống hiện lên bảng điểm to, con số liên tục nhảy vọt, cuối cùng dừng lại tại số 91, mấp máy hai lần rồi bất động.

Đỗ Vân Đình: [Tức là bây giờ tôi có tiền nhỉ?]

Cậu còn chưa nói xong, đã nghe âm thanh điện tử trả lời: [Trước mắt, số điểm hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ Đỗ Vân Đình tổng cộng là: -14 điểm.]

Đỗ Túng Túng: […]

Đỗ Túng Túng: [Whyyy?!]

[Ha ha.] 7777 cười lạnh một tiếng, [Có cần tôi lôi sổ sách ra cho cậu nhìn không, con nợ?]

Khăn tay, kem dưỡng da em bé, dung dịch hỗ trợ cây trồng chất lượng cao, thuốc tào lao các loại… Kể từ khi biết được hệ thống có nhà kho đầy sản phẩm mà còn cho nợ, Đỗ Vân Đình chưa từng dừng lại hành vi mua chịu của mình, số nợ sớm đã không thể đếm xuể.

Đến mức khi đồng lương cuối cùng vào tay, thì cậu mới muộn màng nhận ra, mình không chỉ là kẻ không có tiền mà còn là con nợ.

Ký chủ nghèo rớt mồng tơi: […. Đưa hóa đơn tôi xem xem.]

Móa ơi, thứ dung dịch nông nghiệp chất lượng cao đó sao mà đắt thế.

[Cho nên lần sau hãy khiêm tốn chút đi ha.] Hệ thống dạy dỗ, [Rảnh rỗi không có việc gì làm cũng cố gắng tém tém lại tý, nếu không hậu quả chẳng phải mình gánh hết sao?]

Ký chủ: […]

Nói thật, lúc này 28 thật xấu.

Đỗ Vân Đình để hệ thống mở giao diện giao dịch, đau đớn ôm -14 ngắm nghía. Trong hệ thống có rất nhiều đồ giao dịch, thậm chí khi cậu vô tình nhìn thấy “hai cây bíp bíp của một chú rồng độc nhất vô nhị” thì không khỏi ngạc nhiên.

Cái này dùng để làm gì nhỉ?

Đỗ Vân Đình sờ cằm, có chút động lòng… Thử nhìn qua giá cả, phải tới 114 điểm tích lũy mới có thể đổi được.

Được rồi, hiện tại kẻ nghèo hèn này căn bản không mua nổi.

Sau đó Đỗ Vân Đình tiếp tục lật qua tờ khác, thoáng dừng lại. Góc trên cùng bên phải hàng thứ nhất, có một món đồ tên là: “Mười phút trở lại thể giới hiện thực.”

[Sau khi sử dụng nó thì có thể trở về thế giới hiện thực với thời gian mười phút.] Hệ thống giải thích.

Chỉ là giá cả cũng không hề rẻ, Đỗ Vân Đình nhìn con số 250 trên nhãn mác, lần đầu hận bản thân nghèo rớt mồng tơi. Biết trước thế này thì nên cố gắng kiếm tiền từ đầu.

Cậu hối hận không thôi: [Trước đây nên đưa bọn cặn bã kia qua Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới mới đúng.]

Bởi vì làm thế thì đảm bảo số điểm cuối cùng sẽ đạt tới một trăm!

Hệ thống: […]

Có làm cũng không được đâu, cậu tỉnh táo chút được không vậy!

[Nhiệm vụ thứ hai là gì?] Đỗ Vân Đình kích động hỏi: [Có lẽ tôi còn có cơ hội đi chuyển giới cho bọn công cặn bã kia đó.]

Hệ thống nghe vậy, cười lạnh một tiếng.

Đừng nghĩ nữa, có cơ hội cũng không cho cậu đâu.

Nó mở cánh cửa truyền tống, chờ đến khi Đỗ Vân Đình mở mắt ra lần nữa thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cậu đang nằm trên một cái giường gỗ cứng còng, hình như chỉ có ván giường chứ không có đệm trải, cứng đến mức đau hết cả eo. Vách tường bốn phía là đống đất sét được đắp lên, bên trên dán đầy các tờ báo và khẩu hiệu tuyên truyền quảng cáo các loại, người lãnh đạo trên mặt báo đang sục sôi ý chí vẫy tay với toàn thể nhân loại trên thế giới.

Đỗ Vân Đình ngồi thẳng dậy, một lúc lâu sau, cảm thán: [… 28, cậu đúng là quá ác.]

Chiếc xe đạp lung la lung lay, phiếu lương thực và phiếu vải, bánh bột ngô ăn một miếng nghẹn họng một lần… Cậu mở cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba đàn ông đang giẫm giày rơm đi trên con đường đất, tiếp theo có tiếng loa oang oang báo hiệu đã đến giờ làm việc.

Đây là những năm 1970.

Chính là thời đại mà những người đồng tính luyến ái, sẽ bị bắt vào ngục như tội phạm thực thụ.

Ngoài cửa sổ có khuôn mặt ló ra. Cô gái nhỏ không trang điểm đang nghiêm túc nhìn cậu.

“Đồng chí Úc Hàm, cậu đã dậy chưa? Dậy rồi thì nhanh nhanh đi làm việc đi.” Cô nàng nói với giọng điệu dạy dỗ: “Chúng ta là những thanh niên trí thức, về miền nông thôn để hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ xây dựng và phát triển nông thôn của Quốc gia, không nên có tác phong ham ăn biếng làm xấu xí này, mau ra đây, đội thanh niên trí thức chúng ta chỉ còn thiếu mình cậu thôi đó.”

Cô nàng vươn tay gõ bồm bộp lên cửa sổ mấy lần, mặt mày cau có, kiểu tóc lưu hành một thời trong giới học sinh nhoáng một cái dẫn đầu đi về phía con đường bên kia.

Đỗ Vân Đình tìm được chiếc gương ở đầu giường, đơn giản chải vài đường trên tóc rồi cũng chạy theo qua.

Dọc con đường nhỏ đi lên phía trước có một bãi đất trống, lúc này đang có không ít người đứng đó, hình như tất cả dân làng đều tụ tập ở đây. Bí thư chi bộ cầm loa đứng giữa đám đông, to giọng đọc thông báo mới nhất vừa phát xuống, cứ như muốn tiếp thu thực hành tinh thần bên trong thông báo. Thôn dân đứng dưới không quan tâm có biết chữ hay nghe hiểu gì hay không, ai nấy đều vỗ tay rầm rộ khen ngợi.

Đỗ Vân Đình loáng thoáng nhìn thấy bên phải có bảy tám người trẻ tuổi đang đứng cùng nhau, cô bé mới nãy nói chuyện với cậu cũng đứng ở đó. Có lẽ nhóm người này cũng cùng đoàn thanh niên trí thức giống cậu, thế là cũng lại đứng với họ.

Thanh niên bên cạnh nhìn cậu một cái, nhường một vị trí cho cậu đứng vào hàng.

“Đến muộn à? Không dậy nổi chứ gì?” Thanh niên nhỏ giọng hỏi.

Đỗ Vân Đình gật đầu.

Thanh niên lập tức huých vai cậu đầy vẻ đồng tình.

Thanh niên trí thức toàn là những người từ thành phố xuống nông thôn, trên cơ bản họ đều là học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đa số người có điều kiện gia đình không tệ, tốt xấu gì cũng có thể kiếm miếng cơm nơi phố huyện, chưa từng chịu khổ ở nông thôn. Bọn họ bị ném ở vùng quê này cứ như gà con được thả ra đồng, ít nhiều gì cũng có chút không thích nghi được.

Hiển nhiên Bí thư chi bộ cũng hiểu rõ hoàn cảnh, không để bọn họ đi theo nhóm đàn ông ra đồng cuốc đất, mà sắp xếp bọn họ đi theo người già và trẻ em để nhặt phân gà, nhặt củi khổ, nghiền bột nấu cơm, đều là những công việc nhẹ nhàng. Thế nhưng tiết trời đang lúc đầu hạ, dù công việc nhàn hạ thì đến buổi trưa cũng không thể thoải mái được.

Đỗ Vân Đình cõng giỏ trên lưng, được sắp xếp cho đi nhặt phân.

Cậu thật sự chưa từng làm qua việc này, vốn tính thích sạch sẽ nên động tác lao động có hơi cứng nhắc. Cô bé lúc nãy tên là Cao Ly, thấy thế lập tức cười nhạo: “Đồng chí Úc này, tôi là một nữ đồng chí mà tốc độ làm việc còn nhanh hơn cậu.”

Đỗ Vân Đình không tin bèn ghé qua nhìn vào giỏ của cô nàng, Cao Ly cũng xòe ra cho cậu xem.

Đúng thật là được gần nửa giỏ rồi.

Đỗ Vân Đình quay đầu, trừng mắt gọi: […28.]

Đột nhiên 7777 có dự cảm không tốt.

[Trao đổi chút nhé.] Đỗ Vân Đình nuốt nước miếng: [Cái găng tay trong suốt ấy, cho tôi mua nợ một đôi được không?]

7777 thật sự là cũng phục cậu rồi, còn mượn nợ nữa hả?

Thật sự coi nó là ngân hàng cho vay chắc?

Đỗ Vân Đình làm tới bến: [Không mượn cũng được, chỉ là có lẽ cậu sẽ phải vất vả nhìn tôi lao động một lúc thôi.]

7777: [… Mượn mượn mượn đi.]

Thật sự nó không muốn giằng co thêm nữa.

Có găng tay rồi thì tốc độ của Đỗ Vân Đình cũng nhanh hẳn. Còn chưa đến trưa, mặt trời đã tỏa ra nhiệt độ đáng sợ hun nóng tất cả mọi người, mặt mày Đỗ nhị thiếu mồ hôi ròng ròng, kéo góc áo lên lau mặt.

Bên cạnh có người đưa bình nước qua, Đỗ Vân Đình ngẩng đầu híp mắt nhìn, là một thanh niên tuổi tác không kém cậu là bao, dáng vẻ giống như thôn dân của làng này.

Thanh niên đứng bên cạnh cậu, cười lên nhìn rất dịu dàng, “Mệt lắm đúng không?”

Thanh niên đỡ lấy giỏ trên lưng Đỗ Vân Đình, “Tôi đã nói với bí thư chi bộ rồi, các cậu mới đến chưa biết việc. Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi làm thay cậu một lúc.”

Cao Ly cũng lại gần, giọng điệu có hơi tức giận: “Đồng chí Úc Hàm, cậu sao thế hả? Tổ chức đã giao nhiệm vụ cho cậu, sao cậu có thể đẩy việc vào tay người khác chứ?”

Đỗ Vân Đình rất oan luôn á, rõ ràng là người này ra vẻ thân thiết cầm giỏ của cậu mà!

Cậu còn chưa kịp mở miệng giải thích, thanh niên bên cạnh đã cười nói: “Là tự tôi muốn đến giúp đỡ mọi người một chút.”

Sau đó nói với Đỗ Vân Đình: “Có lẽ nữ đồng chí này đã hiểu lầm mọi chuyện rồi, cô ấy không biết rõ tình huống, cậu đừng để bụng nhé.”

Đỗ Vân Đình: “…”

Trực giác của cậu mãnh liệt trỗi dậy: [28, có phải đây là đối tượng thực thi nhiệm vụ lần này không?]

7777 nói: [Đúng vậy.]

Nó còn hơi ngạc nhiên, [Sao cậu nhìn ra được thế?]

Đỗ Vân Đình nheo mắt lại: [Cảm giác quen quen.]

Tự ý quyết định mọi chuyện, khiến người ta cảm động, người trong cuộc còn chưa kịp nói gì mà hắn đã vội vàng sắm vai người tốt… Trời đựu, cái mùi thảo mai này muốn xuyên qua áo quần bay ra ngoài rồi.

Đỗ Vân Đình hỏi: [Cậu không ngửi được sao?]

7777 yên lặng.

Công phu nhìn người của Đỗ Vân Đình đúng thật không tệ, người thanh niên này tên là Bạch Kiến Sinh, một đũy thảo mai chính cống.

Thông thường mấy thằng thảo mai thích dùng mấy đạo lý xạo lòn để bắt bẻ người khác, mà người khác ở đây chính là Úc Hàm.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, thằng đũy này đã yêu cầu Úc Hàm phải có tấm lòng bao dung độ lượng, không nên tức giận với Cao Ly.

Dựa theo cái logic đó, tương lai khi em gái thằng đũy này ăn cắp đồng hồ của Úc Hàm, thì nó lập tức suy bụng ta ra bụng người, yêu cầu Úc Hàm không nên làm lớn chuyện, tốt nhất đưa cái đồng hồ đeo tay kia cho em gái nó luôn, coi như chừa một con đường cho đứa trẻ chưa trải sự đời.

Trong thôn có kẻ bắt nạt nữ thanh niên trí thức, Úc Hàm rất muốn ra mặt làm rõ nhưng cố tình Bạch Kiến Sinh lại đứng giữa giảng hòa, nói sự trong trắng của con gái là chuyện lớn không thể tiết lộ ra ngoài, người kia đã có vợ con nên chỉ nhất thời hồ đồ, yêu cầu nhóm thanh niên trí thức vờ như không biết chuyện, đừng tiếp tục so đo nữa.

Sau khi trở về thành phố, cơ hội thi đại học của Úc Hàm bị người ta cướp mất. Bạch Kiến Sinh lại nói cậu không nên tức giận, bởi vì người ta cũng bất đắc dĩ mới làm vậy, từ đây sẽ phải sống trong ân hận, lương tâm không được thanh thản ngày nào…

Chỉ nhìn những chuyện này thôi, Đỗ Vân Đình đã hận không thể giơ chân đá vào mồm nó mấy phát.

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó.

Quất một cú chốt sổ, người phụ nữ tằng tịu với Bạch Kiến Sinh mang con tìm tới nhà, nói là phải cho con nhận tổ quy tông.

Úc Hàm tự giam mình trong phòng, mặc kệ thế nào cũng không chịu ra ngoài, sau đó Bạch Kiến Sinh không mắng chửi người phụ nữ kia, chỉ nói với cậu: “Úc Hàm, em hiểu chuyện chút đi. Lily cô ấy cũng không còn cách khác, cô ấy cũng vì nghĩ cho chúng ta thôi…”

Máu nóng của Đỗ Vân Đình từ ngón chân xộc lên tới đầu.

Câu này có khác nào câu “Chẳng qua cậu chỉ mất một cái chân, còn Tử Lăng thì đã mất đi tình yêu của mình” chứ?

Rốt cuộc thằng ml này lấy đâu ra mặt mũi mà đòi đi phổ độ chúng sinh vậy?

Bạch Thảo Mai đang ba la ba la giảng đạo lý với Cao Ly. Sau đó Đỗ Vân Đình giơ chân lên, chọn một góc mà nữ thanh niên trí thức không nhìn thấy, đạp thằng ml đó rớt xuống ruộng.

Cao Ly há hốc mồm, hồi lâu mới phản ứng lại: “Úc Hàm, cậu làm gì thế?”

Lúc này Bạch Kiến Sinh còn đang cắm mặt trong bùn, mãi mới đứng lên được, hai tay đã bị lá lúa sắc bén cứa qua vẽ ra mấy vệt máu đỏ. Hắn vỗ bụi đất trên người, còn chưa kịp nói gì thì cậu đã cướp cò trước: “Ngại quá, mới nãy không nhìn rõ nên không cẩn thận va trúng anh.”

Bỗng dưng Đỗ Vân Đình cười lên, nụ cười rất chân thành, “Anh sẽ không để bụng đâu đúng hem?”

Lời thoại của Bạch Kiến Sinh bị cướp, hắn đứng đực tại chỗ, xấu hổ phun ra hai chữ cứng nhắc: “Ừm… Đúng vậy.”

Hắn có chút không tiếp được chiêu này.

________________

Tác giả có điều muốn nói:

7777: Ha ha ha, thế giới này cậu có dê xồm nổi không? Ha ha ha ha ha ha!!!

Đỗ Túng Túng: Cậu đoán sai rồi. Chỉ cần trong lòng có máu dê xồm, thì vạn vật đều có thể dê xồm!

7777: … QAQ!

Hết chương thứ hai mươi tám

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x