Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi chín

Cao Ly cũng không để ý, lau mồ hôi trên trán: “Vị đồng chí này, tôi còn chưa biết tên anh.”

“Tôi tên là Bạch Kiến Sinh.” Hắn mỉm cười, giơ tay ra chỉ về một hướng: “Nhà tôi ngay cạnh đây, có chuyện gì cứ tìm tôi, đừng ngại.”

Bạch Kiến Sinh nói xong thì che bàn tay bị thương đang đau đến nhăn răng, không thèm giúp Đỗ Vân Đình làm việc nữa, đặt cái giỏ xuống đất rồi đi dọc theo bờ ruộng về nhà. Cao Ly ngó theo bóng lưng càng lúc càng xa của hắn, quay đầu hỏi Đỗ Vân Đình: “Anh ta là cán bộ trong thôn à?”

Đỗ Vân Đình lắc đầu.

“Sao cách nói chuyện giống mấy ông cán bộ thôn thế nhỉ…” Cô nàng hơi buồn bực nhưng không để tâm lắm: “Nhanh đi, sáng nay phải nhặt đầy một giỏ đó, nếu không chúng ta chả có điểm lao động nào đâu.”

Ánh mặt trời như thiếu đốt, phần da tay chân lộ ra ngoài của Đỗ Vân Đình nóng rát, không cần nhìn cũng biết là bị bỏng nắng rồi. Nhặt một hồi cậu đứng lên nghỉ một lát, đột nhiên trông thấy xa xa có người đánh một chiếc xe lừa lắc lư đi vào thôn, trên xe chất đầy bao tải lớn.

Đỗ Vân Đình híp mắt nhìn.

Bọn họ vội vàng đẩy nhanh tốc độ, cũng may đã hoàn thành nhiệm vụ trước giờ cơm trưa. Nhóm thôn dân vẫn không hài lòng cho lắm với cái giỏ của bọn họ, nhưng nhìn cả đám thanh niên sống dở chết dở thì không tiện càm ràm, đành phải đưa chén bánh ngô cho bọn họ.

Mấy thanh niên trí thức bị phơi nắng sắp héo, một người cầm mũ rơm quạt quạt, nói: “Ước gì có que kem ăn nhở?”

Một người khác cũng nói: “Ông cụ trước cửa nhà tôi làm kem nước muối ngon cực kỳ luôn.”

Càng nói càng thèm, nhưng chờ đến khi cầm chén bánh ngô trên tay thì cơn đói cũng bay bà nó lên mây. Đừng nói là kem, trong chén chỉ có mấy cái bánh khô khốc, chẳng biết làm từ nguyên liệu gì mà vừa cứng vừa khô, không tài nào cắn nổi.

Canh cũng loãng, nhìn vào có thể soi được cả bóng người.

Nam thanh niên trí thức rướn cổ nhìn chén người bên cạnh, thấy cũng y xì thì lúng túng nói: “Cái này sao ăn được chứ?”

“Sao không được?” Thôn dân chia đồ ăn vừa nghe đã vặc lại: “Các người chỉ kiếm được một điểm lao động, nếu có thể làm việc giống như đàn ông nhà chúng tôi thì sẽ được chia cho cái bánh bột ngô mà ăn, nhưng cô cậu làm việc y như bọn trẻ con trong thôn ấy, cho nên chỉ được ăn vậy thôi.”

Mấy câu nói khiến mặt mũi nhóm thanh niên trí thức đều sượng ngắt, cúi đầu không nói gì nữa. Một cô gái không vui đứng lên: “Chúng tôi đến đây là muốn giúp đỡ mọi người xây dựng phát triển làng xã, chứ không phải để làm sai vặt cho mấy người.”

Còn chưa nói hết, Cao Ly đã quát khẽ: “Đừng nói bậy, xây dựng phát triển không đi liền với lao động, chẳng lẽ đi liền với nói mồm suông sao?!”

Cô nàng quay đầu giải thích với thôn dân: “Chú ơi, tụi con không rành những chuyện này, tụi con sẽ cố gắng học chắc chắn sẽ làm được như mọi người.”

Người nọ được an ủi đôi chút, vẻ mặt cũng dễ nhìn hơn hẳn.

Đỗ Vân Đình khuấy chén canh, bỗng trông thấy Bạch Kiến Sinh cũng đang đi tới đây, hiển nhiên thôn dân rất quen thuộc với hắn, thái độ ân cần thăm hỏi: “Cậu Bạch, thằng hai nhà họ Cố kia về rồi à?”

Đỗ Vân Đình nghe thấy chữ “Cố”, cái muỗng trong tay hơi va vào chén.

“Anh ta về rồi.” Bạch Kiến Sinh trả lời: “Bảo là quân khu sắp xếp cho giải ngũ, nhưng đồng đội của anh ta bị bệnh nên anh ta đưa hết tiền chuyển đổi công tác để giúp trả tiền thuốc men. Giờ cả nhà đang làm ầm lên kìa.”

Người cùng thôn nghe cái hiểu ngay: “Vậy bọn họ chuẩn bị ở riêng, nên bảo cậu và cha cậu đến làm nhân chứng sao?”

Người nọ chậc lưỡi nói tiếp: “Hồi trước chẳng phải nói ở trong quân đội ổn lắm à, xông pha gì đó rồi lên chức Đại đội trưởng… Sao bảo về là về ngay thế?”

Ngôi làng cũng chỉ lớn tầm ấy, đa số thôn dân đều là những người gắn bó với mảnh đất này từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, nên tỏ tường hết chuyện từng nhà. Ban đầu cha Bạch Kiến Sinh là cựu bí thư chi bộ của thôn, giờ hết nhiệm kỳ nhưng uy nghiêm thì vẫn còn đó, Bạch Kiến Sinh cũng đặc biệt thích lo chuyện bao đồng, nhà ai có chuyện là hắn đều xông pha góp mặt đầu tiên. Lâu dần người trong thôn cũng thành thói quen.

Bạch Kiến Sinh bưng chén nói: “Cũng không phải muốn chia nhà… Ể, em cũng ở đây sao?!”

Hắn trông thấy Đỗ Vân Đình trong đám người, bèn xách băng ghế gỗ lại gần ngồi sát bên cạnh cậu, giọng điệu như thân từ kiếp nào: “Ăn uống quen chưa?”

Đỗ Vân Đình không có tâm trạng xamlon với hắn, cảm thấy dị ứng với mùi thảo mai đang lan trong không khí: “Tôi vừa ăn xong.”

Cậu đặt chén đũa trên mâm rồi xách đít đi ra ngoài. Giờ còn chút thời gian rảnh rỗi, Đỗ Vân Đình dọc theo con đường nhỏ đi đến ngôi nhà của người thôn dân cho mình ở nhờ để nghỉ ngơi một lát. Nào ngờ đang đi thì trùng hợp cửa nhà gần đó bật tung ra, kèm theo tiếng khóc long trời lở đất của phụ nữ: “Làng nước ơi! Chết mất thôi! Một xu tiền cũng không mang về, mày muốn ba má mày chết đói luôn sao hả con?”

Có người đi ra từ bên trong, trên vai còn mang ba lô đồ. Ánh mắt Đỗ Vân Đình vô thức liếc nhìn đối phương, chỉ kịp nhìn thấy nửa bên mặt, đường nét lông mày sắc sảo lạnh lùng, hốc mắt hơi sâu, trên lông mày có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt.

… Vãi cả linh hồn.

Bàn chân Đỗ Vân Đình hoàn toàn bất động.

Đù má đựu ụ ụ ụuuuu….

Dường như người đàn ông kia cũng cảm nhận được ánh mắt cậu, anh nghiêng đầu qua nhàn nhạt liếc cậu một cái. Tiếng ầm ĩ sau lưng vẫn không dứt, cả nhà loạn xì ngầu gà bay chó sủa, anh nhìn cậu thanh niên bị phơi đỏ mặt đứng trước mặt mình, nhíu mày rồi làm như không thấy mà nhấc chân đi tiếp.

Đỗ Vân Đình vẫn đứng đực ra đó nhìn anh, thực sự không dám tin vào đôi mắt mình.

[Đù má!] Cậu khiếp sợ thốt lên với 7777: [28, cậu thấy gì không?]

Cố tiên sinh!

Sao Cố tiên sinh lại ở đây???

Âm thanh điện tử của hệ thống cũng đậm chất nghi ngờ cuộc đời, nó nói the thé như bị mất tone.

[Không thể như thế được, cùng một NPC sao có thể liên tục xuất hiện hai lần trong thế giới nhiệm vụ của cậu chứ?]

Số lượng NPC có đếm cũng không đếm xuể, sắp xếp ngẫu nhiên. Sao đến thế giới thứ hai rồi mà vẫn là NPC này?

Đây là cái thứ xác suất gì vậy?!

Đột nhiên 7777 sinh ra một dự cảm không lành. Ký chủ nhà nó còn đang lom lom nhìn theo Cố tiên sinh, cảm thán: [Úi chà chà…]

7777 gần như biết ngay cậu chuẩn bị nói gì, quả nhiên, một giây sau Đỗ Vân Đình đã cảm động rơi nước mắt mà rằng: [28, cậu tốt với tôi quá.]

Tôi nói tạo Cố tiên sinh là cậu tạo liền, không những một lần mà tận hai lần lận cơ đấy.

Nếu không phải bình thường cậu hay xà mâu với tôi, thì tôi đã nghĩ cậu yêu thầm tôi đó.

Hệ thống: […]

[Cậu là lo cho tôi sẽ khổ sở bởi thế giới trước sao?] Đỗ Túng Túng chu đáo giúp nó tìm lý do thích hợp: [Không sao cả, tôi rất kiên cường. Vì Cố tiên sinh, tôi càng phải sống cho thật tốt.]

Hệ thống: […]

28 nghiêm túc suy luận, chẳng lẽ trời cao thật sự phù hộ Đỗ Vân Đình sao? Bây giờ có nên đổi cách gọi không? Gọi là Đỗ cá chép…

Đỗ Vân Đình dứt khoát xoay mông, đi theo người đàn ông kia.

7777: [… Cậu làm gì thế?]

Đỗ Vân Đình cố sức sải chân, quyết tâm phải đuổi kịp crush.

Người đàn ông cũng chưa đi xa, ở ngay trong phòng của bí thư chi bộ thôn. Lúc này bí thư đang giao một chùm chìa khóa cho anh, dặn dò: “Đừng có cáu với cha mẹ làm gì, chỗ đó không có ai ở, cậu trú hai đêm rồi thì về đi.”

Người đàn ông đứng quay lưng về phía Đỗ Vân Đình, im lặng giơ tay nhận chùm chìa khóa.

Anh vừa nghiêng đầu qua thì bắt gặp gương mặt đỏ hồng do bị phơi nắng của cậu thanh niên kia. Trông mặt mũi cậu thanh niên còn non nớt, dáng người cũng không cao, giờ đang đứng sau lưng anh, ngửa đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh như dòng suối ngọt lành trên núi rừng.

Người đàn ông vác ba lô nói: “Xin nhường đường.”

Không ngờ cậu thanh niên bước theo hỏi: “Muốn em giúp không?”

Lần này người đàn ông mới chịu nhìn cậu đàng hoàng, trong ánh mắt như có ý cười.

“Cậu giúp tôi?”

Đỗ Vân Đình nói: “Dạ~”

Bí thư đứng trước cửa cản lại: “Thanh niên trí thức Úc Hàm đừng quậy nữa, thằng hai nhà họ Cố dư sức cầm súng xông pha chiến trường đó.”

Đỗ Vân Đình tự nhủ: Ùi ui, thế thì có gì hay đâu, tôi cũng cầm súng được mà.

Mặc dù cây súng cậu cầm chính là thứ vũ khí bẩm sinh của Cố tiên sinh…

Cố Lê cười ra tiếng, anh làm thật, đặt ba lô quân đội màu xanh siêu lớn lên tay cậu. Sức nặng khổng lồ khiến cánh tay Đỗ Vân Đình muốn gãy luôn, đầu gối khuỵu xuống suýt đứng không nổi.

Trong nháy mắt, người đàn ông lấy lại ba lô từ tay cậu, quải một cách nhẹ nhàng.

“Còn không bằng cả tân binh.” Cố Lê hờ hững phê bình: “Yếu ớt.”

Anh đánh giá cậu thanh niên trước mặt, cũng không vội đi. Bí thư giới thiệu: “Đây là thanh niên trí thức mới đến hôm qua, tên là Úc Hàm.”

Rồi lại nói với Đỗ Vân Đình: “Cậu ấy là con thứ hai nhà họ Cố thôn này.”

Lúc này Cố Lê mới thôi không đánh giá cậu nữa, cất tiếng: “Bí thư, tôi xin phép đi trước.”

Anh xoay người đi về hướng khác.

Đỗ Vân Đình không đi theo nữa mà ở lại nói chuyện với bí thư, chưa đến hai câu đã lái chủ đề sang Cố Lê: “Vừa rồi người đó…”

Bí thư à một tiếng, giải thích: “Do không mang phí chuyển đổi công tác về, nên người trong nhà không vui.”

Mỗi hộ ở trong thôn đều có bốn năm đứa con, nhà họ Cố thì ít hơn, được ba đứa mà toàn là con trai. Đứa cả là con trưởng trong nhà tất nhiên được coi trọng, đứa út là mụn con vất vả lắm mới có được nên cưng như trứng mỏng. Còn đứa thứ hai, chậc, bị xem là đồ thừa cha mẹ không quan tâm, cộng thêm tính cách lầm lỳ ít nói như cái hũ nút nên càng không được thương.

Sau này mỗi gia đình đều phải có người tình nguyện đi lính, nhà họ Cố không nỡ để con cả con út đi, bèn báo tên đứa thứ hai.

Cố Lê cũng là đứa biết cố gắng, đạt được thành tích vẻ vang trong quân đội, hàng tháng đều gửi tiền về khiến cả nhà nở mặt. Ông bà Cố nghĩ sau khi Cố Lê giải ngũ sẽ được thêm tiền, nào ngờ chả có đồng nào vì tất cả đều đã cho người bạn của cậu ta chữa bệnh.

Hành động này khiến hai ông bà giận sôi gan. Anh em ruột còn chưa xây nhà cưới vợ, mà còn đưa tiền cho người khác? Bởi vậy Cố Lê vừa về thì cả nhà ầm ĩ cả lên, khắp thôn đều biết bọn họ muốn tách ra ở riêng.

Đỗ Vân Đình nghe mà đau lòng, cảm thấy anh đã phải chịu uất ức lớn rồi.

Bí thư chậc lưỡi: “Chưa từng thấy nhà ai mà con cái mới về đã quậy um trời, còn tiếp tục như vậy thì nguyên cái làng cũng mất mặt theo mất. Chút nữa phải đi qua nói mới được.”

Đỗ Vân Đình đã có thông tin mình muốn nên không nán lại nữa, chào tạm biệt bí thư rồi về làm việc tiếp.

Công việc buổi chiều cũng giống buổi sáng, cùng làm việc với bọn họ là đám trẻ con trong thôn. Em gái của Bạch Kiến Sinh cũng có trong nhóm này, tên cúng cơm là Quế Hoa. Lúc này, nó đang chạy theo Cao Ly xưng chị chị em em ngọt xớt, nghe vô cùng thân thiết.

Khi nói đến chuyện quần áo, ánh mắt nó tràn đầy hâm mộ.

“Quần áo của chị làm từ vải sợi tổng hợp thật sao? Trông xinh thật đấy.”

Loại vải này không giống với vải bố được mua bằng phiếu phát, Quế Hoa chưa được mặc bao giờ, tay cứ sờ miệng xuýt xoa. Cao Ly cũng không để ý, trả lời nó: “Em về nhà bảo mẹ dệt một ít cho em là được mà”

Cô nàng ước lượng cái giỏ trong tay.

Đúng lúc này, Đỗ Vân Đình chợt thấy bóng người quen thuộc đi về phía giếng, trong tay còn xách cái thùng. Cậu vội vàng thả cái giỏ xuống, Cao Ly đứng sau lưng buồn bực gọi cậu: “Úc Hàm!… Cậu đi đâu đó?”

Đỗ Vân Đình không quay đầu mà trả lời: “Nóng quá, tôi đi kiếm miếng nước uống đây.”

Cậu chạy bước nhỏ về phía giếng, mái tóc phập phồng nhấp nhô theo từng bước chân, nào giống đang bị nóng nực mất sức chứ, trông còn tràn đầy sức sống hơn tất cả mọi người ở đây.

Một nam thanh niên thấy lạ nói: “Sao quýnh lên như chó gặp xương thế nhỉ…”

Chú chó lông xù tung tăng chạy về phía người đàn ông, lúc gần tới còn vội vàng vươn tay vuốt lại nếp tóc, đảm bảo mình đã đẹp rạng ngời rồi nhẹ nhàng đi đến cạnh giếng, không nhìn người đàn ông kia mà trước hết cúi người săn ống quần lên.

Mặc dù trời nóng nực nhưng cơ thể Úc Hàm khá yếu, phải mặc quần dài. Đỗ Vân Đình cúi đầu kéo một phát lộ ra làn da trắng bóc dưới lớp quần, khác biệt rõ ràng với phần da bị mặt trời hun cho đỏ ửng. Mắt cá chân của cậu rất nhỏ, khớp xương cũng không lớn, nhìn rất xinh xắn.

Cố Lê cúi đầu nhìn gàu nước, cũng không biết có thấy hay không mà chẳng phản ứng gì. Chờ đến khi múc đầy một thùng nước, người đàn ông mới nói: “Đến múc nước à?”

Đỗ Vân Đình đáp lời: “Dạ…”

Trong cổ họng Cố Lê phát ra tiếng cười trầm thấp.

“Múc nước mà không mang thùng à?”

7777 thấy nhục dùm, gấp đi gặp trai tới mức đi tay không luôn, rồi giờ lấy cái gì hứng nước?

Đỗ Vân Đình cực kỳ bình tĩnh: “Em hơi khát nên chỉ ghé uống miếng nước thôi ạ.”

Cậu thử sờ miệng giếng, giếng nước nằm dưới bóng cây râm mát nên không bị ánh mặt trời rọi vào, đặt tay lên cũng không có cảm giác nóng rát.

Cố Lê ngước mắt nhìn cậu: “Đưa tay ra.”

Đỗ Vân Đình ngẩn người.

“…Đưa tay ra.”

Người đàn ông nhắc lại rồi cầm lấy gáo nước từ trong thùng, Đỗ Vân Đình chụm hai bàn tay vào nhau để giữ nước. Cố Lê múc trong thùng mình một gáo nước cho cậu, để cậu rửa tay sạch sẽ trước, sau đó mới uống.

Đỗ Vân Đình rửa một hồi, chợt nhớ ra mình vẫn đang mang găng tay trong suốt.

Cậu khẽ chớp mắt, bỗng nhiên nói: “Anh hai Cố ơi? Em có thể gọi anh như thế không?”

Cố Lê không trả lời. Đỗ Vân Đình rũ mi, cảm thấy hơi xấu hổ, nhỏ giọng bảo: “Anh hai Cố, em còn đang làm việc nên tay không sạch, cho em mượn tay anh được không?”

Cơ thể người đàn ông rõ ràng cứng lại, anh vẫn không trả lời, nhưng tay lại lặng lẽ vốc một ngụm nước từ trong thùng.

Dòng nước trong trẻo mát lành, Đỗ Vân Đình cúi đầu húp mấy ngụm, bờ môi như có như không chạm vào lòng bàn tay anh rồi nhanh chóng rời đi, cậu mở to mắt như con thú nhỏ ngoan ngoãn vô hại.

“Cảm ơn anh hai Cố.”

Cố Lê nhấc thùng lên, xoay người bước đi. Lòng bàn tay còn vương hơi nóng, anh không nhịn được khẽ chạm vào vị trí kia.

Đỗ Vân Đình nhìn theo bóng lưng chân dài eo nhỏ của người đàn ông, mím môi nhớ lại ngụm nước giếng ngọt lành trong trẻo kia, lập tức khoái chí.

[Hầy.] Cậu tâm sự với 7777: [Cũng không biết Cố tiên sinh tắm rửa lúc nào nhỉ…]

Vào mùa hè nóng chảy thây như lày, thì vào nhà tắm đóng cửa lại nhấc thùng nước dội thẳng từ trên đầu xuống là xong. Đỗ Vân Đình nghĩ thôi đã thấy kích thích, chân thành bày tỏ nguyện vọng: [Mong rằng chỗ Cố tiên sinh ở có cây cối.]

7777: […]

Hóa ra cậu còn lên kế hoạch trèo cây cơ à!?

Nó cực kỳ khâm phục nghị lực của kí chủ ghê á.

Đến giờ cơm tối, Đỗ Vân Đình cố tình đến sớm. Đáng tiếc Cố Lê bị đuổi ra khỏi nhà, giờ anh phải ở tạm trong ngôi nhà tranh rách bên cạnh chuồng bò, không có cây cũng chẳng có nơi nào để núp. Trừ khi Đỗ Vân Đình là con bò thì còn may ra, chứ muốn ngắm trai khỏa thân thực sự không dễ chút nào.

Đỗ Vân Đình hâm mộ nhìn con bò thật lâu.

Màn đêm buông xuống là dấu hiệu kết thúc một ngày dài lao động mệt mỏi, nhưng nhóm phụ nữ vẫn còn việc phải làm, nhờ ánh đèn may vá đồ đạc, còn bọn trẻ con thì rảnh rỗi chạy tới chạy lui giữa các phòng chơi trốn tìm. Em gái Quế Hoa của Bạch Kiến Sinh là mạnh dạn nhất, nó rủ Đỗ Vân Đình cùng chơi nhưng Đỗ Vân Đình từ chối.

Nó đảo mắt như rang lạc liếc ngang liếc dọc, thấy Đỗ Vân Đình ngồi trong phòng loay hoay với đống hành lý, dứt khoát bỏ mặc nhóm bạn mà chạy tới.

“Anh Úc ơi!” Mỏ Quế Hoa ngọt như dụ ruồi: “Anh có kẹo không?”

Hoặc có món gì tốt tốt nào khác cũng được?

Nó nghiêng đầu thăm dò túi đồ của Đỗ Vân Đình, trước đó Đỗ Vân Đình đã cất đồng hồ đi rồi, cậu lôi cây bút máy từ trong túi ra.

Quế Hoa dòm một cái rồi không dời mắt được nữa.

Cây bút máy trông rất đẹp, bên trên còn nạm một miếng vàng óng ánh, cầm trong tay thấy cực kỳ sang. Hiện tại Quế Hoa còn đang đi học, trong lớp ai mà có bút máy thì đám trẻ con thôn khác sẽ hâm mộ lắm cho xem. Huống chi, đây còn là cây bút máy trông vô cùng đắt tiền.

Tim nó đập thình thịch, hỏi Đỗ Vân Đình: “Anh Úc ơi, cái này là của anh sao?”

Đỗ Vân Đình xoay cây bút trong tay: “Ừm, của anh.”

“Trông đẹp thật đó.” Nó ra vẻ ao ước thốt lên: “Có thể cho em cầm thử được không?”

Đỗ Vân Đình gật đầu, nó vội vàng tìm miếng giấy nhỏ viết thử mấy chữ. Chất mực mượt mà, càng viết càng thấy đẹp, Quế Hoa thích mê, nhưng cây bút máy này hẳn là rất đắt tiền, trong lòng nó cũng biết điều đó, nó viết thêm thử mấy chữ nữa thì giả vờ như chán rồi, trả cây bút máy cho Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình nhét bút vào túi đồ, cố ý cất ở nơi dễ thấy.

Trong kịch bản của nguyên chủ, Úc Hàm không cẩn thận để Quế Hoa trông thấy chiếc đồng hồ đeo tay mà ông nội để lại cho cậu, nó là đồ hiệu nước ngoài nên giá trị không nhỏ. Úc Hàm cố tình giấu ở nơi sâu nhất trong túi đồ, không thể nào rơi mất được. Khi cậu kết thân với Bạch Kiến Sinh, Quế Hoa thường xuyên đến xin này nọ. Hôm đó, nó mở túi đồ của cậu ra, trông thấy hộp đồng hồ dưới đáy thì thó đi luôn. Úc Hàm tìm rất lâu cũng không thấy đâu, có lần trùng hợp nhìn thấy cái hộp đựng đồng hồ ở nhà Bạch Kiến Sinh thì giật mình.

Cậu nói chuyện này với Bạch Kiến Sinh. Chưa đầy hai ngày thì Bạch Kiến Sinh đến tìm cậu, nói chiếc đồng hồ ở chỗ Quế Hoa.

“Sao kỳ vậy?” Úc Hàm cực kỳ khiếp sợ: “Nó mới bây lớn mà đã biết ăn cắp đồ rồi à?”

Bạch Kiến Sinh nhíu mày, sửa lời cậu: “Nó không phải ăn cắp… Nó còn nhỏ nên thấy cái gì hay hay là cầm về xem thôi. Mấy chữ trộm cắp này đừng có xài bậy, Quế Hoa không có xấu xa như vậy.”

Úc Hàm khó hiểu, lấy mà không hỏi không phải ăn cắp thì là gì?

“Đừng nói chuyện này ra ngoài.” Bạch Kiến Sinh dặn dò, “Quế Hoa còn nhỏ, nó không hiểu chuyện mình làm là sai, về nhà anh sẽ dạy dỗ nó.”

Hắn nắm tay Úc Hàm, giọng điệu dịu dàng: “Úc Hàm, em là người lớn thì nên bao dung một chút. Chỉ là chiếc đồng hồ thôi mà, không đáng để em gái anh bị người ta bêu tiếng xấu cả đời, em đừng so đo với nó, nhường nhịn nó chút nhé.”

Úc Hàm im lặng hồi lâu, nói: “Vậy chiếc đồng hồ…”

“Đồng hồ thì coi như cho nó một bài học đi.” Bạch Kiến Sinh vỗ vai cậu: “Anh còn chưa hỏi em đó, loại đồng hồ ngoại quốc kia em giữ làm gì? Ngộ nhỡ ai đó lấy nói lung tung thì nguy hiểm lắm, còn không bằng đưa Quế Hoa giữ cho rồi.”

Bây giờ, thứ Quế Hoa nhìn trúng không phải chiếc đồng hồ dễ bị người ta tị nạnh nữa, mà là cây bút máy hàng hiệu thủ công.

Đỗ Vân Đình cố gắng chọn lựa tỉ mỉ giữa một đống đồ xịn xò trong túi, cuối cùng chọn ra cây bút máy – phần thưởng của cha Úc Hàm, là cây bút được lãnh đạo tỉnh tự tay thưởng cho ông. Trên nắp khắc chữ Úc, cả bộ còn có một huy hiệu đỏ được in lên.

Cái này mà còn ai dám bắt lỗi, Đỗ Vân Đình xin theo họ người đó luôn.

Giường chiếu trong thôn không nhiều, ban đêm đi ngủ không thể mỗi người một giường được, Đỗ Vân Đình ngủ chung với một nam thanh niên nữa. Giữa hai người có thể cách xa bao nhiêu thì cố gắng cách bấy nhiêu, đến sáng hôm sau, sắc mặt nam thanh niên kia cũng không dễ nhìn, trông hơi uể oải.

Đỗ Vân Đình hỏi: “Sao thế?”

“Tối qua cậu mộng du nói mớ!” Nam thanh niên trí thức đánh răng xong thì buồn bực khiếu nại: “Cố tiên sinh là ai? Cậu cứ khóc lóc cả đêm, lay cũng không tỉnh.”

Đỗ Vân Đình sửng sốt.

“Tôi khóc hả?”

“Chứ còn gì nữa.” Nam thanh niên xoa bóp cánh tay mình: “Tiếng khóc tuy nhỏ nhưng nghe ghê lắm, mới đầu tôi còn tưởng phòng chúng ta có quỷ vào phá… Sau đó sờ soạng xung quanh, phát hiện ga giường cậu đã ướt đẫm nước mắt rồi.”

Anh chàng dựng thẳng ngón cái, bó tay với Đỗ Vân Đình: “Úc Hàm, cậu mít ướt thiệt đó.”

Đỗ Vân Đình vẫn chưa tin, vội cúi đầu soi bóng mình trong chậu nước, quả nhiên hai mắt cậu đã đỏ ửng, trông tội nghiệp hết sức, đưa tay sờ bọng mắt còn thấy hơi nhức nữa chứ.

Xem ra đã khóc rất lâu và rất nhiều luôn.

Đỗ Vân Đình mang vành mắt đỏ au bắt đầu làm việc, mấy thanh niên xung quanh đều ngạc nhiên ngó cậu chằm chằm. Cao Ly còn tưởng cậu nhớ nhà nên khóc, âm thầm kéo cậu qua một bên tận tình khuyên bảo, cuối cùng còn nhét cho cục kẹo, cổ vũ cậu gặp khó phải cố gắng tiến lên, không được đánh trống lui quân.

Quai hàm Đỗ Vân Đình ngậm kẹo phồng lên, trông giống như chú sóc đang giấu hạt dẻ, gật đầu như giã tỏi.

Thời đại này kẹo cũng rất đáng tiền đó à nha.

Cậu nâng niu ngậm lấy viên kẹo ngọt trong miệng, tự mình đi xay ngũ cốc. Cối xay ngũ cốc cách chuồng bò không xa, Cố Lê vẫn giữ thói quen dậy sớm như khi còn trong quân ngũ, lúc anh vừa làm xong công việc, đang ngồi nghỉ ngơi uống nước trong nhà.

Đỗ Vân Đình đi ngang qua cửa, gật đầu chào với anh: “Anh hai Cố.”

Cố Lê cầm cốc nước, nhìn chăm chú vào đôi mắt thỏ của cậu.

… Nhớ nhà rồi khóc nhè à?

Cơ thể cậu thanh niên trông khá yếu, chẳng có bao nhiêu sức. Mấy nay thời tiết mát mẻ nên da cậu cũng không bị đỏ như hôm trước nữa, trắng tươi mịn màng xinh xắn hơn cả mấy cô gái trong thôn. Lúc làm việc thì môi mím lại, cần cổ thon dài trắng ngần hiện rõ những mạch máu xanh tinh tế.

Cố Lê nhìn một lát, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đứng lên.

“Muốn xay bao nhiêu?”

Cậu thanh niên ngạc nhiên đứng tại chỗ.

“Nhiêu đó thôi ạ…”

Xay ngũ cốc không phải công việc nặng nhọc, Đỗ Vân Đình đứng bên cạnh cái cối đá, Cố Lê giành lấy công cụ lao động trong tay cậu, nói: “Tránh sang một bên.”

“Dạ?”

“Vào nhà ngồi đi.” Cố Lê cảm thấy bản thân dường như có bệnh rồi, thấy vành mắt cậu thanh niên đỏ hồng thì lửa giận không khống chế được mà bốc lên: “Quá chậm, tôi làm thay cậu.”

_____________________

Tác giả có điều muốn nói:

Túng Túng (gõ bát cơm): trên đời này chỉ có Cố tiên sinh là tốt nhất!!!! Chỉ có Cố tiên sinh xem Túng Túng như bảo bối…

7777: …

Tên ký chủ này hết thuốc chữa rồi, vứt cho chó ăn đi.

___________________

Tiêu Dao Thư Quán:

Mới gặp người ta mà ẻm đã đòi cầm súng =))))))))

Hết chương thứ hai mươi chín

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x