Tieudaothuquan

Chương thứ ba

Giữa trưa Tiêu Bình Nam lại gọi điện tới, vừa mở mồm ra đã chất vấn.

“Sao sáng nay lại cúp điện thoại của anh?”

Trong lòng hắn cảm thấy hơi khó tin. Từ trước đến nay Trần Viễn Thanh vẫn luôn tỏ ra rất nghe lời, hắn áp dụng đúng chương trình học kia, không hề phát sinh điều gì lệch lạc cả, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã khiến Trần Viễn Thanh ngoan ngoãn nghe theo, đến cả điện thoại cũng bán đi để gom tiền mua đồng hồ cho hắn.

Sao Trần Viễn Thanh lại có gan cúp điện thoại của hắn chứ?!

Vốn dĩ hắn muốn bỏ mặc tới trưa để Trần Viễn Thanh tỉnh táo thì gọi lại cho mình, ai ngờ Đỗ Vân Đình bận rộng kiểm kê tài sản trong nhà đến tận trưa, căn bản không hề nhớ đến việc phải gọi cho hắn.

Trong lòng Tiêu Bình Nam có sự mờ ám nên không dám bỏ mặc lâu, cuối cùng không nhịn được gọi điện trách móc.

Đỗ Vân Đình cũng không chiều hắn nữa, nằm trên ghế sô ha, mở miệng bảo: “Tôi muốn làm việc.”

Tiêu Bình Nam nghe thế thì xùy một tiếng: “Em mà cũng có việc làm sao? Cũng chỉ có em coi đó là công việc thôi. Dù em làm đến chết đi sống lại cũng chẳng kiếm ra được mấy đồng lớn nào.”

[Không tôn trọng lao động!] 7777 phẫn nộ vô cùng: [Sao có thể vũ nhục thành quả lao động của quần chúng nhân dân như thế!]

Tiêu Bình Nam còn muốn chèn ép cậu: “Chẳng thà em nhanh chóng đến làm bữa cơm cho anh đi. Dì giúp việc nhà anh ngã bệnh rồi, hai ngày nay không ai nấu ăn cho anh, anh ăn gì cũng không ngon cả.”

Đỗ nhị thiếu thầm nghĩ sao anh không chết đói đi, ngoài miệng lại bắt chước giọng điệu nói chuyện của Trần Viễn Thanh: “Sao không gọi đồ ăn ngoài?”

“Đồ ăn ngoài?”

Tiêu Bình Nam ở đầu dây bên kia đột nhiên nâng cao giọng giống như là rất ghét bỏ: “Cái thứ vừa nhiều dầu mỡ vừa không sạch sẽ kia á? Em ăn à?”

Hắn ngừng một chốc rồi chốt một câu: “Tối nay anh đến phòng em ăn, em chuẩn bị vài món đi, anh muốn mời bạn đến.”

Đỗ Vân Đình hỏi: “Bạn nào?”

“Quản nhiều thế làm gì?” Tiêu Bình Nam quát, giọng nói hơi mất kiên nhẫn: “Em cũng có biết đâu… toàn là người có tiền!”

Hắn cúp điện thoại. Đỗ Vân Đình siết chặt di động trong tay, cười lạnh bảo: “Tôi cho anh đến chắc.”

Còn bảo cậu nấu cơm?

Đỗ Vân Đình liếc nhìn căn bếp nhỏ ẩm thấp, căn bản không có ý định vô đó. Cậu nằm trên sô pha tiếp tục suy nghĩ về quyển nhật ký của nguyên chủ.

Trần Viễn Thanh có thói quen ghi nhật ký, viết nhiều tới mức nhật ký của cậu có thể gom lại được một chồng dày. Đỗ Vân Đình lật từng tờ một, nhanh chóng nhìn thấy tên Tiêu Bình Nam trong nhật ký.

Nội dung rất chi tiết, kiêng ăn cái gì, thường mặc quần áo hiệu nào, bạn bè quen thuộc…

Đỗ Vân Đình nghiêm túc đọc, ghi nhớ tất cả thông tin hữu dụng vào đầu.

7777 ngạc nhiên phát hiện tốc độ đọc của ký chủ nhà mình rất nhanh. Quyển nhật ký dày thế kia mà vào tay cậu cứ như mấy tờ giấy mỏng, lật mấy cái đã xong rồi.

[Cậu nhớ hết không?]

Đỗ Vân Đình nói: [Nhớ.]

Cuối cùng 7777 cũng có cái nhìn mới về kí chủ nhà mình, ngay sau đó thì nghe Đỗ nhị thiếu bổ sung thêm một câu: [Chẳng qua thói quen này của cậu ta còn kém tôi nhiều, lúc tôi còn sống, mỗi ngày Cố tiên sinh bận bao nhiêu cái cúc áo trên người tôi cũng ghi lại, một ngày nói với tôi mấy chữ tôi cũng nhớ rõ ràng.]

Cậu khẽ thở dài, nhìn xa xăm hơi tiếc nuối: [Nếu tối nay cậu câu hồn tôi…]

Khéo khi cậu lại có thể ngắm cảnh tắm rửa của Cố tiên sinh cũng nên.

7777: […]

Vừa rồi mình mắt mờ nên mới nhìn nhầm tên đần này rồi.

.

Lúc cậu đang ăn cơm tối, quả nhiên Tiêu Bình Nam dẫn bạn tới. Một nhóm năm sáu người đều ăn mặc rất tươm tất, áo sơ mi quần tây, từ đầu đến chân đều chải chuốt gọn gàng, nhìn sực nức mùi tiền.

Đưa cái tay lên vuốt áo mà cũng lấp lánh đồng hồ vàng chói lóa.

Đỗ nhị thiếu mắt tinh, liếc cái đã nhìn ra đây là chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, rõ ràng là hàng loại A.

Cậu thì thầm với 7777: [Tôi e là mua nhầm của bọn bán hàng đểu rồi, kim cương đâu có sáng chói như thế đâu, còn kém hơn cái loại bán trong chương trình mua sắm trên TV mà bảo là còn 998 cái kia nữa.]

Dù sao cũng là tám ngôi sao và tám viên kim cương đó nha! Còn chê gì nữa!

7777 thực sự muốn cười ra tiếng, nó nhanh chóng nín nhịn rồi nghiêm túc bảo: [Đó là tuyên truyền sai lầm, xã hội chủ nghĩa của chúng ta phải nói lời thật, làm việc đàng hoàng đúng đắn.]

Một đám các anh chàng bảnh bao có tiền giẫm giày da vào phòng. Đỗ nhị thiếu đếm được tất cả tổng cộng có bảy người, bảy tên oắt con đang chỉ trỏ căn phòng của cậu.

“Diện tích căn phòng này đúng là nhỏ thật.”

“Đến cả chỗ duỗi chân cũng không có, ở đây có bao nhiêu phòng ngủ vậy?”

“Đó là cái gì?… Cà phê hòa tan? Sao lại dùng cà phê hòa tan, chẳng lẽ cậu ta không mua nổi cái máy pha cà phê ư?”

Người đi đầu là Tiêu Bình Nam, ánh mắt còn cao hơn người khác gấp mấy lần. Hắn nhìn mặt bàn rỗng tuếch trong phòng, thấy Đỗ nhị thiếu không hề chuẩn bị gì cả thì sắc mặt đổi ngay lập tức.

“A Thanh?” Hắn gọi “Sao lại thế này?”

Đỗ Vân Đình không chút run sợ, ngược lại còn cụp mắt, nhìn có vẻ rất nghe lời ngoan ngoãn. Cậu nói khẽ: “Bình Nam, căn phòng này nhỏ quá, lần đầu gặp bạn bè của anh, em sợ làm anh mất mặt, hay là… Hay là chúng ta ra tiệm ăn nhé?”

7777: […]

Vị đồng chí này là diễn viên à!?

Tiêu Bình Nam bị câu “sợ anh mất mặt” của cậu lấy lòng, vẻ mặt dịu đi trông thấy.

“Ăn cái gì?”

Hắn không hề lo lắng việc cậu có tiền hay là không. Dù sao thì nếu Trần Viễn Thanh có một xu tiền nào thì cũng đều rót vào người hắn thôi.

Đỗ Vân Đình sẽ không bạc đãi bản thân, bảo: “Hay là đi nhà hàng phía nam thành phố đi?”

… Đó là một nhà hàng cao cấp.

Tiêu Bình Nam nghi ngờ: “Em lấy tiền từ chỗ cha mẹ mình à?”

“Không.” Trần Viễn Thanh nói: “Em vừa nhận lương…”

Tiêu Bình Nam cũng chẳng quan tâm nữa, một nhóm người nghe tưởng thật, thế là bắt xe đến nhà hàng phía nam thành phố. Đỗ Vân Đình còn lâu mới ở lại trả tiền xe, taxi vừa ngừng cậu đã bật ra đầu tiên, nói năng hùng hồn: “Bình Nam, anh tiếp đón khách khứa, em vào trước gọi món.”

“Này, này!” Tiêu Bình Nam gắt giọng gọi cậu hai lần, nhưng Đỗ nhị thiếu thậm chí còn không ngoảnh đầu lại. Tiêu Bình Nam đành phải kìm nén bực bội mà đen mặt trả tiền taxi.

Bảy người hai xe, xe sau cũng theo sát mà đến. Mấy người lần lượt chui ra nhưng chẳng ai có ý định trả tiền cả, đồng lòng gọi tên Tiêu Bình Nam.

Tiêu Bình Nam cố nhẫn nhịn, rút thêm mấy tờ trong ví ra.

“Vẫn là cậu có bản lĩnh.” Một tên nói: “Thằng nhóc này trông cũng được đấy…”

Cả bọn trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười phá lên. Trần Viễn Thanh da mặt mỏng, cơ thể không được nảy nở hoàn toàn như đàn ông bình thường, nhưng điều đó lại đem lại cho hắn hương vị mới lạ. Vừa rồi lúc nói chuyện với Tiêu Bình Nam, cậu cúi đầu để lộ phần cổ trắng mềm trơn mịn, nhìn non nớt như cành liễu mềm.

Tiêu Bình Nam nhét tiền vào ví, không thoải mái bảo: “Nói nhảm. Nếu không phải thế thì tôi tốn thời gian vào cậu ta làm gì?”

Bọn họ chơi khi PUA luôn luôn chiến đấu với phương châm tốc chiến tốc thắng, mỗi người thi thố với nhau xem ai đè được nhiều người hơn. Hai tháng này tiêu tốn vào người Trần Viễn Thanh tính ra cũng là do Tiêu Bình Nam có vài phần vừa mắt với cậu.

Cả đám cười càng to.

“Giao bài tập về nhà chưa?”

Tiêu Bình Nam biết bọn họ đang hỏi đến ghi hình, đây cũng là quy củ của PUA. Đến mức độ ba thì phải đăng tải ảnh và video vào nhóm để mọi người cùng chia sẻ và thưởng thức. Nhưng nói đến chuyện này hắn lại có hơi nóng lòng: “Chưa đâu, còn bận nhiều việc quá nên chưa cho chạm vào.”

Hắn không muốn mất thể diện với đám người này, bèn nói: “Chẳng qua cũng là chuyện mấy chốc thôi, thế nào trong tháng này cũng làm được.”

“Nhớ tải lên cho anh em cùng xem nha.” Người kia nói, ý tứ sâu xa: “Quay toàn cảnh nha, đừng giống cái gần nhất nhé, chán quá chịu không nổi.”

Tiêu Bình Nam cười cười coi như đồng ý.

Đỗ Vân Đình tự vào nhà hàng trước. Cậu đương nhiên sẽ không quan tâm đám tạp nham kia muốn ăn gì, vừa mở menu đã đọc vanh vách mấy món mình muốn ăn, áng chừng phải hai mươi bảy hai mươi tám món, lúc bấy giờ mới chịu trả menu cho phục vụ: “Trước tiên chỉ thế thôi.”

7777 bị tình huống trước mặt khiến cho ngây ngẩn, nghi ngờ hỏi: [Cậu có tiền à?]

Đỗ Vân Đình thong thả trải khăn ăn: [Nói đùa gì thế.]

7777 dạy dỗ: [Chúng ta không thể ăn chùa được. Không thể cầm một xu của quần chúng…]

[Không có ăn chùa đâu.] Đỗ nhị thiếu chặn miệng bạn 28 (7×4 = 28): [Yên tâm.]

Bữa cơm này vô cùng vui vẻ. Từ đầu đến cuối Đỗ Vân Đình vẫn luôn ra vẻ ngoan ngoãn nghe bảy tên hàng dỏm trên bàn bốc phét chuyện này chuyện kia, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Tiêu Bình Nam, nhìn cứ như là một người vợ nhỏ dịu dàng ngoan hiền.

Tâm trạng Tiêu Bình Nam khá hơn không ít, vẻ mặt với Đỗ Vân Đình cũng tốt hơn, còn đứng dậy múc cho cậu chén canh: “A Thanh ăn nhiều chút đi.”

Đỗ Vân Đình thầm nghĩ, ai thèm chờ anh nói câu này chứ.

Cậu ăn với tốc độ như gắn tên lửa vào mông, mấy món ăn đều bị cậu giải quyết không ít. Cuối cùng lau miệng một cái, nhân lúc Tiêu Bình Nam và đám bạn dởm còn đang say sưa ba tuần rượu, Đỗ Vân Đình đứng lên nói nhỏ: “Tôi ra ngoài trước nhé.”

Tiêu Bình Nam tưởng cậu đi tính tiền nên gật đầu cho đi. Thế là Đỗ nhị thiếu thong thả ra khỏi phòng VIP, bước chân thẳng tắp hướng về cửa lớn.

Ai thèm lo tiền nong hóa đơn chứ, dù sao cậu cũng không gánh cái nồi này đâu!

Sợ phục vụ không biết nên Đỗ Vân Đình còn cố tình dặn dò: “Chờ chút nữa thì tìm cái người ngồi ở ghế chủ trong phòng ở góc ngoặt kia để tính tiền nhé… Hôm nay hắn làm chủ, tốt nhất cậu cứ đọc to hóa đơn lên trước mặt mọi người để hắn cảm thấy mình thật hào phóng, nhớ nha.”

Phục vụ cảm thấy rất kì lạ, một lúc sau mới trả lời một câu: “Dạ được.”

Thế là Đỗ nhị thiếu chạy ra cổng. Cậu đứng trong gió đêm, cả người chỉ thấy sung sướng thoải mái vô cùng.

Trong bụng có đồ ăn nên cả người cũng sung sức hẳn, Đỗ Vân Đình bảo: [Chúng ta chơi lớn đi?]

7777 cứng rắn cấm cản: [Không cho phép đứng đường!]

[Đừng maaà~] Đỗ nhị thiếu tiếc nuối rên: [Nhỡ đâu may mắn đứng đường mà vớ được anh đại gia nào đó chân dài đẹp trai nhiều tiền thì sao?]

7777: […]

[Nếu tôi thật sự bỏ trốn theo anh trai đại gia thì chắc chắn có thể khiến Tiêu Bình Nam tức chết đúng hông?] Đỗ nhị thiếu sờ cằm: [Đây chính là đường tắt nhanh nhất đó.]

Cái tên cặn bã kia có thể dễ dàng làm ngơ việc mình tằng tịu với người khác, nhưng sao có thể nhân nhượng việc kẻ khác đội nón xanh cho mình được?

Thế thì khác gì vũ nhục sự quyến rũ của hắn?

7777: […]

Nó nói kiên quyết: [Tự lực cánh sinh, phấn đấu gian khổ. Chúng ta làm việc gì cũng phải trung thực, kiên quyết…]

[Dọc đường này có rất nhiều quán cơm cao cấp.] Đỗ Vân Đình hoàn toàn không thèm nghe những lời nó nói: [Tôi nghĩ chúng ta ngồi bừa một lát cũng sẽ ôm được đùi bự.]

7777: […Tui muốn offline.]

Đỗ Vân Đình nói không sai, trên con đường này đúng là có mấy nhà hàng cao cấp. Bọn họ vừa đứng ở đó một lát đã có mấy chiếc xe sang trọng chạy qua, Đỗ nhị thiếu đang cực kì kích động, nhiệt tình tràn trề.

[Ê!] Mắt cậu lóe sáng lên, [Con Maybach này không tệ nè!]

Dáng vẻ như một đứa lưu manh thứ thiệt, chỉ thiếu tiếng huýt sáo nữa thôi.

Nếu 7777 ở trong hình hài con người thì bây giờ nhất định nó sẽ vả cậu một cái sấp mặt. Nó căm hận nói: [Cậu bớt bớt chút đi!]

Đây là xã hội văn minh!

Đỗ Vân Đình đang định nói gì đó thì cửa xe Maybach đã mở ra, một người đàn ông bước xuống từ trên xe. Liếc mắt đã thấy cặp chân dài bắt mắt kia, người kia khẽ mím môi, lông mày nhẹ nhếch lên, trên đó có nốt ruồi nhàn nhạt, đôi mắt thâm thúy lại mang theo chút lạnh lùng.

Tròng mắt Đỗ nhị thiếu chết cứng.

7777 thật sự nhìn không nỗi kí chủ nhà mình nữa rồi.

[Nước miếng, nước miếng!]

Đỗ nhị thiếu còn hơi sức đâu mà quan tâm nước miếng dài hay ngắn chứ? Cậu ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, lẩm bẩm: “Chú ý…”

7777: [?]

“Cố tiên sinh!”

Đôi mắt Đỗ Vân Đình lấp lánh, cả người như được chiếu rọi dưới vầng hào quang rực rỡ, vẻ mặt thần tượng ngời ngời: “Cố tiên sinh, thật sự là Cố tiên sinh hàng thật giá thật nè, sao có thể so với mấy con hàng kia chứ!]

7777: […??]

Nó nghĩ một chút rồi hỏi: [Cậu nói Cố tiên sinh…]

Không phải là người sở hữu mối làm ăn lớn 200 triệu mà cậu đàm phán không thành công lần trước đó chứ?

Lúc này ký chủ của nó đã không nghe vô bất cứ điều gì nữa, vẫn hào hứng: [28, cậu đúng là một hệ thống tốt!]

Biết mình vẫn luôn nhớ thương anh ấy nên cố tình sắp xếp cho anh ấy xuất hiện trong nhiệm vụ thế giới này!

7777: […]

Cậu nghĩ chúng ta đang nặn đất sét à, muốn nặn là nặn được hả?

___________________

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ nhị thiếu: [28, cậu đúng là một hệ thống tốt!]

7777: [… Thưa ngài Marx tối cao, bây giờ tôi tự sát được không?]

Hết chương thứ ba

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x