Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi

Bản thân Cố Lê cũng sững sờ.

Đỗ Vân Đình ngạc nhiên, đôi mắt trợn to hơn bình thường, nhìn anh với vẻ khó hiểu: “Anh hai Cố?”

Cố Lê nhíu mày, giọng cứng nhắc: “Đi nhanh.”

Đỗ Vân Đình dòm anh chằm chằm, thế là đưa dụng cụ cho anh thật, sau đó xoay người đi về phía căn nhà tranh. Cố Lê im lặng xoay ngũ cốc, vừa làm vừa nghĩ có phải mình bị trúng gió rồi hay không, nhưng còn chưa nghĩ xong đã thấy cậu thanh niên chạy bước chậm trở lại, trong tay cầm theo cái quạt hương bồ.

“Anh vất vả rồi.” Giọng cậu rất nhẹ nhàng: “Anh hai Cố, em quạt cho anh nhé.”

Thật ra quạt cũng không mát lắm, nhưng trái tim Cố Lê thì mềm nhũn, đầu óc không tỉnh táo nổi. Anh nhìn cậu thanh niên nhỏ trước mặt: “Cậu ngồi đi.”

Đỗ Vân Đình không chịu ngồi, một hai đòi đi theo bên cạnh anh để quạt. Mặt trời dần tỏa ra hơi nóng cực độ, phút chốc mặt cậu đã bị phơi nắng đến ửng hồng.

Cố Lê không nhìn nổi nữa, đi tìm cái nón rơm rộng vành úp lên đầu cậu. Nón hơi to nên Đỗ Vân Đình phải giơ tay giữ lấy, tầm mắt sắp bị vành nón che hết, khuôn mặt lộ ra một nửa, ước chừng không quá bàn tay, xinh đẹp vô cùng.

Người đàn ông nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay lên so.

Đỗ Vân Đình: “…?”

Hmmm… còn không to bằng bàn tay anh, Cố Lê rút tay về, tiếp tục tập trung vào công việc.

Tốc độ làm việc của anh nhanh hơn nhiều so với tên tay mơ Đỗ Vân Đình, khoảng một tiếng sau đã nghiền xong tất cả lương thực. Cố Lê cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán, cậu thanh niên trí thức vẫn đứng bên cạnh ra sức quạt.

Cố Lê trả cái giỏ cho Đỗ Vân Đình, hỏi: “Sáng nay không có việc gì chứ?”

Đỗ Vân Đình gật đầu, đứng yên không nhúc nhích trước cửa nhà anh với vẻ mong chờ.

Người đàn ông im lặng, hỏi: “Muốn vào nhà ngồi một lát không?”

Đỗ Vân Đình chờ mỗi câu này thôi, nhanh chân chạy tót vào nhà người ta. Bên trong không lớn lắm vì dù sao cũng không phải là chỗ ở lâu dài, bốn bề lọt gió. Có điều Cố Lê quét dọn vô cùng sạch sẽ, chăn gối được xếp chỉnh tề ngăn nắp, vừa vào đã thấy ngay sự tươm tất.

Ba lô đồ lúc trước anh mang về vẫn còn đặt ở góc giường, chỗ ngủ vốn đã nhỏ nay càng chật chội hơn.

Đỗ Vân Đình ngồi xuống ghế, người đàn ông rót cho cậu một ly nước.

“Cảm ơn ạ.”

Đỗ Vân Đình hai tay bưng ly nước nhấp một ngụm, trong lòng thầm gọi 7777 ra xác nhận: [Đây là cái ly Cố tiên sinh thường dùng á.]

7777 thấy cũng giống nhưng chưa dám chắc, hỏi: [Phải không đó?]

Đỗ Vân Đình đánh giá lần nữa, trả lời chắc cú: [Là nó đó!]

7777: [Bởi vì cậu không tìm thấy cái ly khác chứ gì?]

[Sai.] Đỗ Túng Túng sửa nó: [Bởi vì nước rất ngọt.]

[…] Thôi chú im mẹ mồm đi.

Cậu uống hai ngụm nước, người đàn ông im lặng lấy ra gói kẹo, đó là nhãn hiệu Đỗ Vân Đình chưa từng thấy qua. Thời đại này bánh kẹo không nhiều nên khá quý, đa phần vào dịp Tết trẻ con mỗi đứa được chia một cục là đã vui mừng hớn hở rồi. Vậy mà Cố Lê bốc một nắm kẹo to, nhét tràn cả túi Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình bóc vỏ ăn ngay tại chỗ.

Cậu nhìn chồng sách lớn được buộc bằng dây thừng ở đầu giường, hình như được Cố Lê mang về từ trong quân đội, bèn hỏi: “Anh hai Cố, em có thể xem sách của anh không?”

Người đàn ông gật đầu, mang tất cả sách lại rồi mở dây thừng ra mặc cho Đỗ Vân Đình chọn. Đỗ Vân Đình chọn ra một quyển ở giữa chồng sách, lúc ra về cũng mang theo.

Buổi tối ở nông thôn có rất nhiều muỗi, nam thanh niên ngủ chung với Đỗ Vân Đình không nghe cậu khóc nữa, nhưng bị muỗi cắn khắp mình mẩy, cả đêm lật tới lật lui như cái bánh nướng. Đỗ Vân Đình thì không có cảm giác gì, chỉ là sáng ra trên người nhiều thêm mấy dấu muỗi cắn.

“Đúng là không ngủ được mà.” Sáng sớm cậu ta đã phàn nàn với vài người khác, “Mới nằm xuống nhắm mắt mà cứ tưởng lũ muỗi khiêng tôi bay lên trời luôn á.”

Những chẳng ai khá hơn ai, đều mang vẻ mặt khó coi, uể oải suy sụp. Chỉ mới hai ngày thôi mà nhóm cô cậu thanh niên đến từ thành phố đã không chịu nổi cuộc sống ở nông thôn rồi, chẳng những lao động mệt mỏi mà điều kiện sinh hoạt cũng không tốt. Mấy ngày tiếp theo, mọi người đều bị phơi nắng đến tróc cả da.

Đỗ Vân Đình không bị tróc da, làn da cậu vẫn mềm mại mịn màng như nước. Tất cả là nhờ bình sữa dưỡng thể thứ hai mà cậu mua của hệ thống bằng face-ID, với tư cách là một bé thiên thần hợp lệ, cậu không cho phép làn da của mình xuất hiện các loại vấn đề nghiêm trọng như bong tróc được.

Giữa một đám thanh niên mặt mày đỏ bừng như tôm luộc thì Đỗ Vân Đình là nổi bật nhất, so ra còn dễ nhìn hơn cả những cô gái trong thôn. Cậu còn đội cái nón rơm lấy từ chỗ Cố Lê, quai mũ buộc gọn dưới cổ, nhìn càng có vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn hơn.

Một nam thanh niên tò mò nhìn cậu vài lần.

“Úc Hàm, sao cậu không bị gì thế?”

Đỗ Vân Đình nói: “Chắc do tôi phơi chưa đủ thôi.”

Mọi người than thở, ngay cả cô nàng Cao Ly luôn tràn đầy sức sống cũng héo luôn, dù sao là con gái nên rất quan tâm đến nhan sắc, sợ mình phơi nắng nhiều sẽ bị tàn nhang.

Đến tối trong thôn có hát kịch tuồng, đó là một vở tuồng nổi tiếng. Những thôn dân ở đây thì đã xem mấy vở tuồng này nhiều lần rồi, các cụ ông cụ bà thuộc làu làu lời kịch, vừa ngồi nghe tuồng vừa há miệng hát theo í a í a.

Nhất là vở “Bạch Mao Nữ”, thôn dân đều căm phẫn ngồi xem. Cô gái hát khúc Bạch Mao Nữ tuổi tác không lớn, mái tóc mượt bóng loáng được thắt bím sau đầu, lúc này đang vừa vuốt vừa chải, tóc mướt như nước chảy mây trôi. Đám thanh niên trong thôn và nhóm thanh niên trí thức đều không tập trung xem tuồng, mà cứ nhìn chằm chằm con gái người ta. Các bạn nữ thì nhập tâm hơn nhiều, sụt sùi nức nở cảm thán số phận bạch mao nữ quá trớ trêu.

Tâm tư của Đỗ Vân Đình thì không ở trong tuồng mà đảo mắt ráo riết tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia, đột nhiên bả vai bị nam thanh niên vỗ một cái.

“Nghe nói cô gái này ở thôn bên cạnh.”

Đỗ Vân Đình trả lời: “Có lẽ vậy.”

“Nhìn khá nhỏ tuổi.” Nam thanh niên chậc lưỡi: “Còn nhỏ thì không nên lấy chồng sinh con sớm đâu.”

Đỗ Vân Đình nghe ra ý nghĩa khác nên quay sang nhìn cậu ta.

Nam thanh niên: “Sao thế?”

Đỗ Vân Đình nói: “Tôi nhớ hôm bữa cậu nói nếu được về thành phố, thì lập tức bay về ngay mà.”

Con gái người ta không phải dân thành phố, lỡ sáp vô sau đó cậu ta quất ngựa truy phong thì ai chịu trách nhiệm đây?

Nam thanh niên hơi xấu hổ, trả lời: “Tôi chỉ nói chơi thôi mà, cậu nghiêm túc như thế làm gì?”

Đỗ Vân Đình cảm thấy đây không phải lời nói chơi.

Cậu không phải kẻ ngờ nghệch, trong khoảng thời gian nhóm thanh niên xuống nông thôn đã có không ít tai họa xảy ra rồi. Nhóm nữ thanh niên còn chưa chắc bảo vệ được sự trong sạch của bản thân, huống chi là những cô gái ngây ngô chân chất trong thôn? Lòng người chỉ cách một lớp da bụng, nhìn bề ngoài thì thật thà đáng mến nhưng ai biết được bên trong thế nào. Lòng dạ màu đen hay đỏ, ai dám chắc chứ?

Cao Ly bên cạnh cũng nghe thấy: “Tôn Quốc Cường, tốt nhất cậu đừng có ý nghĩ bậy bạ. Đây là hành động chỉ những tên cặn bã mới làm, nếu cậu dám quan hệ bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến toàn nhóm chúng ta.”

Nam thanh niên nổi quạo đứng bật dậy, mắng: “Tôi nói chơi mấy câu thôi, cô tưởng cô là cán bộ chắc, rảnh rỗi không có việc làm ngồi đây dạy dỗ tôi?… Bị điên à?!”

Tôn Quốc Cường xoay người bỏ đi, Cao Ly nhìn theo bóng lưng cậu ta hồi lâu.

Đỗ Vân Đình thấy dáng vẻ cô nàng có hơi đáng thương: “Đừng để bụng.”

“Không sao.” Cao Ly lẩm bẩm, chà mũi giày xuống đất: “Mặc kệ cậu ta nói gì thì tôi cũng là đội trưởng, nên phụ trách thì phải phụ trách, nên nhắc nhở thì phải nhắc nhở.”

Đỗ Vân Đình rất tán thưởng tinh thần trách nhiệm của cô nàng.

Còn về Cao Ly, nhờ Đỗ Vân Đình an ủi nên thái độ của cô cũng thân thiết hơn, lúc xem tuồng còn vui vẻ bàn tán với cậu.

Đỗ Vân Đình nom thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông, vội nói: “Tôi đi tìm bạn đây.”

Cậu xuyên qua đám đông, thẳng chân bước về phía người đó. Cao Ly ngó theo hướng cậu, trông thấy một người đàn ông cao lớn dáng người thẳng tắp, anh ta mặc áo ba lỗ lộ ra cơ ngực rắn rỏi, tay phe phẩy quạt như hạc giữa bầy gà, chân cũng dài giống như chân hạc nữa.

Cậu thanh niên chạy lên bắt chuyện với anh, hai người sóng vai rời đi, bỏ lại đám đông sau lưng.

Vốn dĩ Cố Lê không có ý định tới xem mấy vở tuồng cũ mèm không có gì mới mẻ này, nhưng bí thư nói ông đã kêu tất cả thanh niên trí thức đến đó, chờ chốc nữa sẽ chọn ra mấy thanh niên nổi bật để thành lập một tổ tuồng riêng.

Cố Lê không khống chế được chân nên cũng đi theo, vừa đến anh đã lập tức phát hiện cậu thanh niên nhỏ kia trong đám người ồn ào, cứ như cậu ấy bắt mắt hơn những người khác vậy. Chẳng qua cậu cứ chăm chú nói chuyện với người khác, không thèm liếc tới anh.

Cố Lê quan sát một chút, dáng dấp của cô gái nói chuyện với cậu thanh niên trông cũng ổn, khá xứng đôi với cậu ấy. Hai người đều là những thanh niên đến từ thành phố, chắc hẳn cũng thường chuyện trò với nhau.

Không biết vì sao Cố Lê hơi khó chịu.

Anh cảm thấy rất hoang đường, bởi vì anh luôn có cảm giác quen thuộc với cậu thanh niên trí thức kia, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà loại khát vọng chiếm hữu không biết từ đâu cứ tràn ngập trong tâm trí anh.

Ánh mắt cậu thanh niên trong veo như giếng nước, dường như không hề biết những suy nghĩ trong lòng anh, mà khát vọng lạ thường kia không những không biến mất mà còn lan tràn rộng rãi hơn.

“Anh hai Cố ơi.” Đỗ Vân Đình đến bên cạnh anh, “Anh hai Cố không đi xem tuồng sao?”

Cố Lê nói: “Xem nhiều lần rồi.”

Đỗ Vân Đình ồ à, hỏi, “Em muốn ra ngoài mua cây kem… Anh hai Cố muốn đi với em không?”

Mua có cây kem mà đi cùng làm gì?

Câu nói này chỉ vòng vo trong miệng Cố Lê chứ không thốt ra. Người đàn ông im lặng nhấc bước chân, đi theo cậu ra ngoài.

Quầy bán kem ở ngay bên cạnh khu vực hát tuồng, một cái sọt nho nhỏ được che kín, quấn chăn bông xung quanh để giữ nhiệt.

Đỗ Vân Đình mua hai cây, Cố Lê yên lặng trả tiền. Cậu thanh niên chia cho anh một cây, còn mình thì ăn trước.

Đỗ Vân Đình ăn mấy món như kem cũng khá có kỹ xảo, không giống người ta cắn vài cái là xong, cậu nhất định phải ngậm lấy liếm từng góc đến ngọn, âm mưu quyến rũ hiện rõ rành rành. Quả nhiên ánh mắt Cố Lê dán chặt vào cậu, gần như quên luôn mình cũng đang cầm một cây trên tay, nhìn hồi lâu mới nhíu mày bảo, “Cậu ăn cho đàng hoàng đi”

Đỗ Túng Túng cắn kem, cười gian he he trong lòng.

7777: […]

Nói thật, nó cực kỳ muốn đấm ký chủ nhà mình một cú.

Bọn họ còn chưa đi, chợt nghe có người bên cạnh nói: “Bán cho tôi hai que kem giống thế đi.”

Cố Lê đảo mắt nhìn, vẻ mặt cũng thay đổi. Đỗ Vân Đình ngó qua thấy một thanh niên xấp xỉ tuổi cậu, đi cùng một cô gái. Đỗ Vân Đình chưa từng gặp hai người này.

Sắc mặt người nọ cũng không tốt nhìn chằm chằm Cố Lê, vừa mở mồm đã giễu cợt: “Không có phí chuyển công tác, giờ lại có tiền mời người ta ăn kem à?”

Chỉ một câu này Đỗ Vân Đình biết ngay người nọ là ai.

Hẳn là em trai của Cố Lê.

Cố Lê trầm giọng gọi: “Cố Mạnh.”

“Sao?” Cố Mạnh nhếch mắt: “Sợ bị tôi nói à? Anh đào đâu ra lắm tiền thế?”

Cô gái bên cạnh kéo áo cậu ta: “Được rồi, được rồi…”

“Sao chứ?” Cố Mạnh cầm cây kem, miệng cũng không ngừng phun lời ác độc: “Cha mẹ thì không nuôi, về nhà cũng không cầm được đồng nào, anh nói xem anh sống có ích lợi gì? Bao năm qua chỉ là thứ phế vật.”

Cậu ta vừa dứt lời thì bỗng dưng Đỗ Vân Đình bước lên, bàn tay vung lên vả lên mặt Cố Mạnh cái chát.

Cú tát này cực kỳ vang dội, khiến Cố Mạnh sửng sốt que kem trên tay cũng rơi bộp xuống đất. Cô gái bên cạnh hét lên, Đỗ Vân Đình nói: “Hú hét cái gì, giọng cô không to hơn tiếng hát tuồng trong kia đâu.”

Rốt cục Cố Mạnh cũng kịp phản ứng, vẻ mặt không thể tin nổi, “Mày đánh tao?”

“Sao tôi không được đánh?” Đỗ Vân Đình nói: “Gặp lũ xấu xa đều phải đánh hết!”

Cố Mạnh không hiểu sao tự nhiên mình bị úp cái nồi kẻ xấu này, nếu đồn ra ngoài nhất định sẽ bị kéo ra phê bình công khai mất, vội quát: “Mày nói ai là kẻ xấu?”

Đỗ Vân Đình cười khẩy, trả lời dõng dạc: “Khi đó là ai tuyển binh? Chính là Đảng của chúng ta! Là ánh sáng chính nghĩa của Quốc gia! Quốc gia tuyên dương anh ấy, cậu nói khoảng thời gian đó anh ấy không nuôi cha mẹ, vậy ý cậu là anh ấy chỉ lo việc nước bỏ mặc việc nhà sao? Cậu đang phê bình tác phong chủ nghĩa của Đảng đúng không?”

Cố Mạnh chết sững: “Tao…”

Đỗ Vân Đình không cho cậu ta cơ hội phản bác: “Từ trước đến nay đồng chí Cố Lê vẫn luôn đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người, đây đều là những tôn chỉ quốc gia đề xướng! Cậu nói anh ấy không mang tiền về là đồ phế vật, cậu không giác ngộ được tư tưởng của Đảng phải không?

Cố Mạnh há hốc, bị Đỗ Vân Đình dọa cho đơ người không dám cãi lại. Hồi lâu mới nói: “Anh ta không mang tiền chuyển công tác về, thì làm sao tôi với anh tôi cưới vợ?”

Đỗ Vân Đình suýt phì cười: “Cậu cưới vợ thì anh ấy phải xì tiền ra à?”

Cố Mạnh nói rất hùng hồn: “Anh ta là anh trai thì đương nhiên phải chi tiền!”

Cậu thanh niên cười nhạo: “Anh ấy là anh trai chứ có phải cha cậu đâu.”

“…” Cố Mạnh sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, tên thanh niên trí thức ốm nhom này sao cứ như con gián lì lợm hôi hám vậy, mở mồm là ăn nói ác độc.

Cả buổi cậu ta không nói được câu nào, phát quạo mắng: “Mẹ nó, sống chung không nổi nữa thì chia nhà đi!”

Chia thì chia chớ sao, Đỗ Vân Đình cảm thấy đối với Cố tiên sinh lại là chuyện tốt. Cắt đứt quan hệ với loại gia đình cực phẩm ký sinh trùng hút máu này, thì tương lai của Cố tiên sinh mới sáng sủa được.

Nhưng việc này cậu không thể thay người đàn ông nhà mình quyết định, thế là quay đầu nhìn anh.

Bờ môi Cố Lê mím chặt, phun ra một chữ: “Chia.”

Cố Mạnh hùng hổ muốn bỏ đi thì nghe Đỗ Vân Đình gọi: “Ấy ấy, vị đồng chí này.”

“Cái gì?” Cố Mạnh gắt: “Nếu đã chia nhà thì sau này đường ai nấy đi, anh ta đừng hòng vác mặt đến cửa nhà tôi.”

Đõ Vân Đình vô tội nói: “Gì dợ? Chưa trả tiền kem kìa.”

“…”

“Chia nhà rồi thì tự trả tiền kem đi chứ.”

Cố Mạnh không thể tin nổi: “Đến cả chút tiền đó anh cũng bắt tôi trả hả?”

Cậu ta là em trai duy nhất của Cố Lê đó!

Đỗ Vân Đình ngó Cố Lê, thấy anh không phản đối, ánh mắt nhìn chỗ khác. Cậu thanh niên kéo tay anh, hai người không nhìn Cố Mạnh mà xoay người rời đi.

Cố Mạnh đành phải móc tiền túi ra trả, tức một bụng không có chỗ xả.

Chia nhà! Vậy thì một đồng một cắc cũng không cho anh ta.

Lúc này Đỗ Vân Đình cũng có suy nghĩ giống cậu ta như đúc.

Chia nhà. Một đồng một cắc cũng không cho loại người đó.

Không cần nghĩ cũng biết người đàn ông này đã phải chịu nhiều ấm ức thế nào, rõ ràng không được cha mẹ yêu thương mới bị đẩy đi nhập ngũ, liều sống liều chết để dành được chút tiền cũng gửi hết cho gia đình, bọn họ đều sống dựa vào anh, cuối cùng chỉ vì phí chuyển công tác mà đuổi anh ra đường. Có nhà mà không được về, phải ở trong ngôi nhà tranh cạnh chuồng bò.

Cậu nghĩ thôi mà lòng đau như cắt, sợ Cố tiên sinh đau lòng bèn đưa tay túm góc áo anh.

Áo Cố Lê bị một lực nhỏ xíu kéo lấy, nhưng lại khiến lòng anh rung rinh.

“Anh hai Cố ơi.”

Cố Lê nghe cậu thanh niên hỏi nhỏ.

“Anh ổn chứ?”

Cố Lê dừng một chút rồi bước tiếp. “Không sao.” Anh thản nhiên trả lời, “Bọn họ cũng nên dừng cái việc mắng chửi này rồi.”

Đã rất lâu anh chưa về nhà nên không biết người nhà mình lại biến thành như vậy, bọn họ chỉ trông chờ khoản tiền sau khi anh xuất ngũ để con trai cả và con trai út cưới vợ, sắm thêm chút đồ đạc gia đình. Cố Lê luôn xem những người lính dưới tay là anh em vào sinh ra tử, vấn đề ở đây không phải tiền mà chính là mạng sống của người anh em đó, cho nên anh muốn giúp đỡ thôi.

Cố Lê cảm thấy mình không có lỗi, sai lầm của anh là đã chu cấp cho gia đình trong thời gian quá dài khiến bọn họ nghĩ rằng việc anh đưa tiền là điều hiển nhiên. Kết quả nuôi ra một đám vô dụng.

Chẳng qua Cố Lê khá ngạc nhiên khi cậu thanh niên này đứng ra bảo vệ mình.

Cố Lê nghiêng đầu nhìn Đỗ Vân Đình, nhưng Đỗ Vân Đình vẫn đang bận bịu tính toán giúp anh, giọng điệu thân mật, không hề coi bản thân là người ngoài: “Anh hai Cố, khoản tiền kia anh đừng đưa cho bác trai bác gái nha. Trước đây anh trợ cấp cho bọn họ bao nhiêu giờ phải đòi lại hết, đó là tiền mồ hôi xương máu của anh mà.”

Cứ nghĩ đến lũ vô ơn vẫn đang phè phỡn sống bằng tiền của Cố tiên sinh, Đỗ Vân Đình đã thấy bực rồi. Hừ!

Cậu không phát hiện, từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn nhìn mình chăm chú: “Nếu không tìm người…”

Còn chưa nói xong thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói hổn hển: “Đồng chí Cố Lê! Chờ một chút!”

Hai người dừng bước, người chạy đến là thánh nói đạo lý Bạch Kiến Sinh, hắn hỏi Cố Lê: “Đồng chí Cố Lê, tôi nghe nói vừa rồi anh có phát sinh mâu thuẫn với em trai mình…”

Đỗ Vân Đình buồn bực, mẹ nó, thằng này là chó à? Mũi thính thế!? Sao thích lo chuyện bao đồng vậy ta?

Bạch Kiến Sinh không cảm thấy mình lo chuyện bao đồng, hắn luôn cho rằng bản thân có quyền quản lý việc trong thôn, bất kể nhà ai có việc thì hắn phải đứng ra giải quyết: “Là thế này đồng chí Cố Lê, tôi không có ý khuyên can gì cả, nhưng anh phải nghĩ kĩ lại, bác trai bác gái cực khổ nuôi anh khôn lớn, hồi đó thiếu thốn lương thực nhưng bọn họ có để anh đói bao giờ chưa? Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy anh mắc nợ họ rồi, không thể bảo chia nhà là chia ngay được…”

Huyệt thái dương của Đỗ Vân Đình nảy lên thình thịch.

Đệt!!! Lại nữa thằng ml Bạch thảo mai lại ra skill rồi.

______________________

Tác giả có điều muốn nói:

Trong hiện thực, chắc chắn cũng có không ít đứa thích dạy đời người khác giống thằng hamlon Bạch thảo mai phải không cả nhà?

– Bọn họ là cha mẹ anh, cho dù họ có lỗi thì anh cũng không thể bỏ rơi họ!

– Bọn họ không phải cố ý, anh nên rộng lượng một chút…

– Nó là con nít có biết gì đâu, cháu làm anh làm chị thì nên nhường nhịn nó…

Hết chương thứ ba mươi

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x