Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi mốt

Cha của Bạch Kiến Sinh vốn là cựu bí thư chi bộ của thôn này. Mấy năm gần đây, quyền lực trong tay cán bộ thôn cũng danh xứng với thực, hễ nhà ai xảy ra tranh chấp nhỏ đều mời cán bộ thôn đến làm trọng tài hòa giải.

Bạch Kiến Sinh theo gót cha lâu ngày nên cũng dính ké chút quyền uy với thôn dân, không cần biết chuyện nhà bên trái hay nhà bên phải, chỉ cần có chuyện là ít nhiều hắn cũng phải góp miệng vào nói vài câu. Lâu dần thành thói quen, người trong thôn cứ có chuyện là mời hắn đến.

Chiều nay cha Cố và mẹ Cố mời hắn đến nhà khóc lóc kể lể một trận. Đầu tiên là thút thít hờn trách thằng con trai không ở bên cạnh nuôi cha mẹ, tiếp theo là bài ca: nhà tui nghèo lắm hổng có tiền cũng hổng có gì ăn hết trơn hết trọi, khổ cực bao nhiêu mới có chút hy vọng trông cậy vào phí chuyển đổi công tác mà sống, thế mà cái thằng ngu Cố Lê lại dốc hết tiền cho người ngoài, kể lể blabloble các thứ…

Bạch Kiến Sinh vừa nghe bọn họ kể lể xong, sau đó gặp Cố Mạnh đứng ở đằng kia nói mát, hắn vội hỏi hai câu, rồi rảo bước nhanh chóng chạy đến đây.

Bạch Kiến Sinh hắng giọng nói: “Đồng chí Cố Lê, người ta thường nói, gia đình hòa thuận thì mọi việc mới suôn sẻ…”

Rốt cuộc ánh mắt người đàn ông cũng liếc nhìn hắn. Trong khoảnh khắc anh liếc mắt qua, trái tim Bạch Kiến Sinh đột nhiên đập hẫng một nhịp, nào giờ trong cái thôn này hắn chỉ thấy những thôn dân vừa thiếu văn hóa vừa thiếu kiến thức, bây giờ bắt gặp ánh mắt Cố Lê, hắn mới nhận ra rằng người này khác với những thôn dân bình thường ở đây như thế nào.

… Đây không phải là người mà hắn nói thế nào thì nghe thế đó.

Dáng người Bạch Kiến Sinh cũng không thấp, nhưng lúc này đây, khi gặp phải cái nhìn chăm chú của người đàn ông, vậy mà hắn lại cảm thấy mình thấp hơn người ta nửa cái đầu.

Hắn nhíu mày chốc lát, vẫn nói theo lệ cũ: “Đồng chí Cố Lê, đã một thời gian dài anh không ở nhà, bác trai bác gái có ý kiến với anh cũng là chuyện đúng lý hợp tình. Mà càng như vậy thì càng hy vọng anh phải biết nhìn nhận sự việc, đừng so đo mấy lời bọn họ nói trong lúc nóng giận.”

Cố Lê im lặng nghe, cũng không nói bản thân đúng hay sai, anh chỉ hỏi lại: “Vậy cậu cảm thấy nên giải quyết thế nào?”

Bạch Kiến Sinh đáp ngay: “Cùng là người một nhà với nhau, tranh chấp thế này thì thật sự rất khó coi. Tôi sẽ khuyên bác trai bác gái lần nữa, nếu không hay là bỏ đi, bọn họ cũng đừng giữ trong lòng làm…”

Đỗ Vân Đình cảm thấy não tên này dính cứt gà rồi, bị khùng hay gì á ta ưi.

“Nhưng đó là tiền anh hai Cố kiếm được mà!”

Mặc dù cậu không rõ chế độ trợ cấp của quân nhân thời này, nhưng có một việc cậu lại rất rõ. Tốt xấu gì thì Cố Lê cũng là một sĩ quan nhỏ, vượt qua mưa bom bão đạn lập công với Tổ quốc, bây giờ xuất ngũ số tiền chuyển công tác chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Không thì cuộc sống của một nhà bốn miệng ăn kia cũng sẽ không trôi qua yên bình thanh thản như vậy. Cứ mặt trời lên cao mới dậy làm chút việc đồng áng, mặt trời lặn lại trở về nghỉ ngơi, ngày ngày an nhàn thoải mái.

Để có được như hôm nay, tất cả là nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của Cố Lê.

Giờ thì hay quá, Bạch Kiến Sinh còn định khuyên những kẻ vô ơn kia đừng để bụng chuyện tiền nong xuất ngũ nữa, thậm chí Đỗ Vân Đình còn cảm thấy khó tin, rốt cuộc da mặt người này dày mấy tấc vậy? Bê tông cốt thép chắc?

Bạch Kiến Sinh nhíu mày, hắn không còn thiện cảm với cậu thanh niên trí thức này như trước nữa. Vốn dĩ hắn thấy cậu xinh xắn đáng yêu, nhìn cũng thông minh lanh lợi nên tưởng cậu là người hiểu chuyện, bây giờ xem ra cũng chỉ là hạng tầm phào hẹp hòi, không biết hiếu kính là gì: “Cùng là người một nhà, sao lấy tiền ra đo đạc chứ? Hiếu kính với cha mẹ là nghĩa vụ của con cái, chẳng lẽ còn bắt ông già bà già tự kiếm tiền nuôi thân sao?”

Hắn nói thấm thía như giảng đạo: “Tiền tài đều là vật ngoài thân, xuống suối vàng cũng không mang đi được. Đồng chí Cố Lê, anh nghĩ cho kỹ đi, đừng quá coi trọng tiền bạc rồi mất tất cả.”

Đỗ Vân Đình hết chịu nổi: “Có hiếu kính thì cũng hiếu kính với cha mẹ nào yêu thương mình. Nếu làm cha làm mẹ mà không tận chức trách thì đào đâu ra mặt mũi đòi tiền con trai?”

“Cậu…”

“Tôi thấy đồng chí Bạch đây chắc chắn là rất hiếu thuận với đấng sinh thành ha!?” Đỗ Vân Đình nói, “Hay là thế này đi, nếu đã vì lợi ích chung thì anh nên nhường nhà ở của gia đình anh ra đây. Tôi cảm thấy bọn họ muốn ở riêng chính là bởi vì căn nhà kia quá nhỏ, nếu thay cái lớn hơn thì chắc sẽ không còn khúc mắc nữa.”

Nhà của gia đình Bạch Kiến Sinh là căn nhà tốt nhất trong thôn, vừa rộng vừa thoáng, còn được lợp loại gạch ngói hiếm nhà nào có được, thiết kế thi công đẹp mắt lại chắc chắn, đây tuyệt đối là căn đầu bảng của thôn này. Hiện tại Bạch Kiến Sinh nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, đương nhiên là không vui, “Cậu chớ ăn nói lung tung.”

“Sao lại là ăn nói lung tung chứ?” Đỗ Vân Đình nhíu mày: “Người nhà anh ít, người nhà anh hai Cố lại nhiều, đổi căn nhà với nhau thì thôn này cũng chẳng mất miếng thịt nào… Làm thế chẳng phải là suy nghĩ cho lợi ích chung sao?”

Bạch Kiến Sinh cứng họng, đứng đực cả buổi không nói được gì.

“Nếu không được thì…” Đỗ Vân Đình chân thành chia sẻ phương án hai: “Thế anh chi ra một khoản tiền cá nhân đi, coi như là phí chuyển đổi công tác để đưa cho bác trai bác gái, thế là chuyện này coi như xong, được không?”

Bạch Kiến Sinh không tin vào tai mình. Dựa vào đâu mà đòi làm thế?

“Tiền tài đều là vật ngoài thân, có xuống suối vàng cũng không mang theo được.” Đỗ Vân Đình nói thấm thía đầy đạo lý, “Đồng chí Bạch Kiến Sinh, anh hãy nghĩ cho thật kỹ, đừng quá coi trọng tiền bạc.”

Những lời giống nhau như đúc, bây giờ vặn lại trên người thánh lộn xào Bạch Kiến Sinh thì châm biếm vô cùng. Vẻ mặt hắn ta lúc trắng lúc xanh thay đổi xoành xoạch, lại không tiện cãi tay đôi với Đỗ Vân Đình nên cuối cùng chỉ có thể phun một câu: “Tư tưởng nông cạn!” Sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi, lúc bước cơ thể còn hơi giần giật, có lẽ bởi vì chưa từng có ai dám chống đối hắn nên bây giờ cần cổ cũng tức đỏ lên.

Trời ơi Túng Túng tui nhìn thấy cảnh này, ta nói nó đãaaa!!

Cậu đã gặp qua loại người này không ít lần rồi. Hồi xưa cha cậu mất sớm ngoài ý muốn, một mình mẹ cậu phải vất vả kiếm sống, mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng gì, càng không ai tới giúp đỡ. Bởi vì vẻ ngoài mẹ cậu rất đẹp nên bao nhiêu chuyện xấu về bà cứ thi nhau lan truyền như đúng rồi, còn xúi lũ trẻ cô lập Đỗ Vân Đình.

Đến khi mẹ cậu chuẩn bị bước thêm bước nữa, gả vào nhà họ Đỗ thì những người hàng xóm không thèm quan tâm bọn họ kia lại ló mặt ra, ai nấy đều ra vẻ thân thiết săn sóc cứ như có quan hệ tốt với Đỗ Vân Đình lắm.

“Sao mà đi bước nữa được chứ? Vậy đứa trẻ này tính sao?”

“Dẫn theo á? Như thế không hay đâu, thằng bé còn nhỏ thế này, đời nào cha dượng lại chăm sóc con riêng tử tế đâu…”

“Tôi thấy trước đây cha Vân Đình đối xử với cô cũng không tệ, chẳng phải cô nói muốn thủ tiết cả đời vì ông ấy, dạy dỗ con trai khôn lớn đàng hoàng à, sao bây giờ lại muốn đi bước nữa? Nếu cha của Vân Đình mà biết con trai không còn mang họ mình nữa, thì chết rồi cũng tức đến mức đội mồ sống dậy….”

“Tôi nói rồi mà, cái vẻ ngoài kia của cô ta nhìn phát là biết ngay không phải thứ tốt lành gì.”

“Cha của Vân Đình thật là đáng thương, quá đáng thương, haizzz.”

Ái chà chà, chậc chậc chậc…

Những câu tương tự như thế nhiều lắm, ra đường đi đâu cũng có người chỉ trỏ. Mẹ Đỗ Vân Đình rất lịch sự chọn một bà cụ góp miệng hăng nhất, gõ cửa xong mẹ cậu dứt khoát nói: “Bác gái, nếu bác nuôi đứa trẻ này giúp cháu thì cháu không tái giá nữa đâu ạ.”

Lúc đó mặt mũi bà cụ kia tái xanh, vội vàng đóng cửa cái sầm, về sau không bao giờ xỏ mồm vào chuyện nhà họ nữa.

Đỗ Vân Đình hiểu bản tính của đám người này, nhưng cậu sợ Cố tiên sinh không biết điều đó. Chờ đến khi Bạch Kiến Sinh vừa đi thì cậu vội nhìn chằm chằm Cố Lê, nhẹ nhàng từ tốn nói: “Cố tiên sinh, anh đừng nghe hắn nói…”

Cố Lê cúi đầu nhìn cậu. Ánh trăng đêm nay rất sáng, đường nét khuôn mặt cậu thanh niên được tôn lên một cách rõ ràng. Người đàn ông thấy rõ trong đôi mắt trong veo kia không hề có chút toan tính, sạch sẽ trong suốt như hai viên pha lê lấp lánh.

Đỗ Vân Đình vô thức đến bên cạnh anh, giọng nói cũng thân thiết hơn, “Hắn nói thế thì cũng chỉ là…”

Vốn dĩ cậu muốn nói ‘thì cũng chỉ là đánh rắm thôi’, sau lại giật mình thấy thô tục quá nên không tiện nói trước mặt Cố tiên sinh, lúc này bèn phải mạnh mẽ lái thành, “Thì cũng chỉ là.. nói tào lao bát xế.”

Khóe miệng Cố Lê khẽ nhếch như có ý cười vương trên bờ môi.

Anh sải đôi chân dài đi tiếp, cậu thanh niên đi theo bên cạnh vẫn còn đang lải nhải: “Thật đó, chia nhà thì vẫn nên chia, tiền cũng phải chia đều ra… Á!”

Bàn chân bỗng vấp vào cục đá, cậu la lên một tiếng rồi cả người mất khống chế ngã sấp về phía trước. 7777 hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp nhìn cảnh cậu sấp mặt thì người đàn ông đã nhanh chóng vươn tay ra, lông mày nhíu chặt, vô thức ôm cậu vào lòng.

Đỗ Túng Túng không cạp đất thành công, rối rít đỡ lồng ngực người kia mà lòng còn sợ hãi không thôi.

Bờ môi Cố Lê mím chặt thành đường thẳng.

“Đi mà không nhìn đường.”

Anh đỡ cậu đứng vững, rồi mới nặng nề dạy dỗ một câu.

Lúc này đây ý dê của Đỗ Túng Túng cũng lớn lên theo gan dê rồi, mặc dù thân đứng ngay ngắn nhưng tay lại không buông khỏi người ta, vẫn nắm chặt góc áo. Chỉ dám nắm chặt một góc nhỏ thôi à nha, mà cậu cũng không nỡ buông ra.

Vừa hay lúc này trăng lại bị mây che, tầm nhìn của mắt đột nhiên tối sầm lại. Cậu khẽ cúi đầu xuống, ngón tay trắng nõn níu áo anh rồi khẽ lên tiếng, “Anh hai Cố ơi, em không nhìn rõ đường đi cho lắm… Anh, anh dẫn em được không?”

Cả người Cố Lê cứng còng tại chỗ.

Tuy rằng 7777 biết rõ con người thật của ký chủ nhà mình, không hề dính líu gì với cái vẻ bé hoa trắng ngây thơ cậu hay diễn, nhưng giờ nghe câu này cũng có cảm giác hormone giống đực đang rần rần trong người, khỏi nói cũng biết nó có tác dụng kích thích ý muốn bảo vệ của người khác cỡ nào. Nếu Đỗ Vân Đình có than thở rằng biển quá rộng, thì có lẽ đàn ông nào cũng nguyện ý mỗi ngày đi bê đá lấp biển cho cậu.

Cố Lê im lặng một lúc, cũng không kêu cậu thả góc áo anh ra.

Đỗ Vân Đình cứ vậy nắm chặt áo anh cả một đoạn đường. Cậu túm lấy góc áo người đàn ông, đặt từng bước chân trên con đường quê đầy ắp tiếng côn trùng kêu. Nơi xa xa còn có tiếng hát kịch réo rắt vọng lại, thời gian chầm chậm trôi, bọn họ càng đi càng xa, tiếng í a ngân nga cũng càng lúc càng nhỏ.

Côn trùng ở nông thôn rất nhiều. Đỗ Vân Đình không sợ sâu bọ gì, nhưng cậu thích sạch sẽ nên nhìn thấy côn trùng vẫn có thói quen tránh đi. Lúc sắp đến cửa nhà, Đỗ Vân Đình nói: “Anh hai Cố, cảm ơn anh đã đưa em về. Giờ em di lấy thùng, chờ chút nữa sẽ đi múc nước tắm rửa.”

Cố Lê liếc cậu nói ừ rồi thôi.

Đỗ Vân Đình vào phòng, chốc lát sau cậu vừa xách cái thùng đi ra thì ở cửa đã có một thùng nước lớn trong veo đầy ắp đặt đó. Không cần đoán thì cậu cũng biết là ai xách đến, bàn tay khua khoắng nước trong thùng rồi cười rộ lên.

Sáng hôm sau, nữ cán bộ của thôn đến tìm Đỗ Vân Đình, cô đứng ngoài cổng gọi với vào: “Đồng chí Úc Hàm ơi? Bây giờ cậu có rảnh không?”

Đỗ Vân Đình đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi ra ngoài. Nữ cán bộ này đã ngoài ba mươi, phong cách nói chuyện rất cởi mở, cô còn nhận cả nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thôn, “Đồng chí Úc Hàm, thôn chúng tôi đã họp bàn với nhau, mong muốn cậu và đồng chí Cao Ly có thể tham gia vào nhóm nhỏ của đội kịch để hỗ trợ mọi người tuyên truyền.”

Thật sự Đỗ Vân Đình không hề biết hát một câu kịch tuồng nào.

“Cán bộ, tôi không biết hát…”

Nữ cán bộ chậc chậc rồi lại nói, “Không sao cả, không biết hát thì có thể học mà. Với lại chỉ cần vẻ đẹp này của cậu thì lên sân khấu cần gì đến thực lực nữa?… Riêng ngoại hình là đủ khiến các cô gái say mê rồi!”

Đỗ Vân Đình hiểu luôn, ra là người ta chấm vẻ ngoài của cậu, muốn dựa vào cái mẽ của cậu để chinh phục sân khấu hát tuồng.

Chuyện này cũng không có gì lạ, hát kịch tuồng cũng là biểu diễn, mà biểu diễn thì phải có sức hấp dẫn. Diễn viên phù hợp luôn có thể khơi dậy mối thiện cảm của đông đảo người xem, dễ dàng tạo nên sức lan tỏa rồi từ đó đạt được hiệu quả mong muốn. Nữ cán bộ không chỉ chấm trúng cậu mà còn chuẩn bị xách Cao Ly vào đội kịch luôn, cô lên kế hoạch để hai người thành trụ cột của nhóm diễn, dựa vào ngoại hình bù đắp cho kỹ thuật.

Cao Ly cũng nhanh chóng nghe được tin này. Lúc hai người gặp nhau, không hiểu sao mà biểu cảm trên mặt cô nàng có vẻ hơi khó chịu.

Đỗ Vân Đình: “Sao vậy?”

Cao Ly liếc cậu một cái, vì tối qua trò chuyện vài câu với cậu nên cảm giác cũng thân thiết hơn với người khác, cô nàng cũng không giấu, “Tôi cảm giác có người lục lọi hành lý cá nhân của mình.”

Cô nàng nói rồi đỏ mặt lên, “Tôi có cái áo choàng ngắn thường cất gọn trong túi đồ…”

Nhưng đêm qua cô nàng kiểm tra lại phát hiện vị trí đặt áo choàng đã thay đổi, nó bị lôi ra ngoài.

Cao Ly có thói quen xếp quần áo ngay ngắn thành chồng, đó là thói quen bình thường của con gái. Hôm qua nhìn tấm áo kia bị xếp rúm ró lệch nếp, biết ngay không phải cách cô thường làm. Cô nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không tiện nói với ai.

Đỗ Vân Đình biết tỏng trong lòng, hỏi: “Hôm qua có khóa cửa phòng không?”

Cao Ly nhíu mày nhớ lại, “Mấy căn phòng ở đây kiếm đâu ra khóa mà khóa chứ! Toàn ở sát vách nhà thôn dân.”

Ban ngày người lớn ra ngoài làm việc, ai mà biết rốt cuộc có người đi qua đó hay không. Mặc dù Cao Ly cũng ngờ ngợ vài trường hợp nhưng không có cách nào để chứng minh, bọn họ là nhóm thanh niên trí thức xuống đây chưa được bao lâu, không thể nằm chưa ấm ăn chưa no mà đã đi kiếm chuyện với người ta được, “Có thể là do tôi nghĩ quá thôi, chậc, kệ đi vậy.”

Đỗ Vân Đình không cho là cô đang nghĩ quá nhiều. Em gái của Bạch Kiến Sinh là đứa ăn cắp chuyên nghiệp, bình thường đi chơi tới nhà người này người kia đều sờ mó đồ người ta, ỷ cha mẹ mình không quản nên thói hai ngón còn học lên đến bằng chuyên nghiệp luôn rồi. Chỉ là nó thường trộm những món đồ chơi vặt vãnh của bọn trẻ con, nên dù bọn trẻ có đi mách cha mẹ thì phụ huynh cũng chỉ xem là chúng nó ham chơi làm mất rồi, có nhà nóng tính còn đánh con mình một trận. Nếu có người nghi ngờ thì cũng chỉ nghi những đứa trẻ hư khác, chứ chưa ai nghĩ tới Quế Hoa.

Quế Hoa cực kỳ dẻo mỏ, từ nhỏ đến lớn anh ơi, chị ơi, cô ơi, chú ơi không ngớt miệng. Lại thêm cái danh con cháu nhà họ Bạch, cha nó còn là cựu bí thư chi bộ của thôn này, dựa vào đó thôi chẳng ai nghĩ nó đi ăn trộm cả.

Trộm nhiều quen tay, gan cũng lớn hơn hẳn.

Đỗ Vân Đình nói: “Trong thôn này khó tránh khỏi có kẻ tay chân không sạch sẽ. Lúc về sắp xếp hành lý cá nhân thì đóng kín cửa lại, đừng để mất vật gì quý giá.”

Cao Ly cũng cảm thấy vậy. Một bộ quần áo không quan trọng, nhưng bọn họ đều là người thành phố về miền thôn quê, đồ đạc tùy thân mang theo cũng có vài món được gia đình truyền lại, nếu làm mất thì sẽ thành chuyện lớn.

Cô nói: “Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta học hát kịch trước.”

Đỗ Vân Đình trao đổi riêng với nữ cán bộ kia, hai người học hát kịch một phần cũng vì giúp tuyên truyền tinh thần của Đảng, cống hiến cho công cuộc xây dựng nông thôn. Mặc dù không cầm cuốc lao động nhưng vẫn được chấm 2 điểm, còn nhiều hơn số điểm một ngày mần ruộng lúc trước. Nữ cán bộ nói là làm, lập tức mời những diễn viên kì cựu của đoàn kịch đến, sắp xếp một gian phòng nhỏ để những thanh niên trong thôn cũng học cùng.

May mắn giọng Đỗ Vân Đình coi như đạt chuẩn, không có khiếm khuyết nào, lại thêm diễn viên kịch nói thì thường dựa vào diễn xuất và khuôn mặt, hiếm có ai chỉ dựa vào giọng ca, bởi vậy cái mã Úc Hàm này vẫn còn lừa được người ta một thời gian.

Cậu học tập rất chăm chỉ, tối đến về phòng còn tập luyện í a không nghỉ.

“Ngắm tuyết trắng múa trên bầu trời, núi non sừng sững khoác tấm áo bạc màu, hay cho một bức tranh tuyệt đẹp của núi rừng phương Bắc.”

“Núi sông uốn lượn trập trùng, khí thế ngàn đời ai sánh mà so, há chăng lũ sói hung hăng, ngược dòng ý trời lấn chiếm đất ta!”

Đỗ Vân Đình cầm bút máy gõ nhịp trên bàn, rất ra dáng nghệ sĩ ôm đàn tự ca. Nam thanh niên ở chung với cậu đi tìm người khác chơi rồi, Đỗ Vân Đình càng không ngại ngùng xấu hổ gì, tự hát tự nghe rồi còn để hệ thống đóng vai giám khảo góp ý, thỉnh thoảng hệ thống còn giúp cậu sửa lỗi.

[Tăng thêm chút cảm xúc dạt dào đi.] 7777 cảm thán: [Hầy, tôi thật sự thích vở “Trí khôn đánh hổ” này quá đi mất.]

Đỗ Vân Đình bó tay, [Ngay cả cái này mà cậu cũng xem rồi à?]

[Đương nhiên.] 7777 khó hiểu hỏi: [Vở này có ai mà chưa từng xem chứ?… Chủ Thần nhà chúng tôi cho chúng tôi nghe mấy chục lần rồi!]

Đỗ Vân Đình: […]

Không, có rất nhiều người chưa từng xem vở này đó.

Cậu lại hát thử một đoạn, mặc dù cửa sổ đóng kín nhưng cũng không thể nào ngăn hết âm thanh bay ra ngoài. Chờ một lúc sau, Đỗ Túng Túng thổi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì Cố Lê mới lò dò bước ra từ sau cửa sổ.

Người đàn ông không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì, cô đơn một mình thường hay có cảm giác buồn man mác.

Anh như bị ma xui quỷ khiến, không hề nghĩ ngợi gì mà chỉ vô thức để đôi chân đưa lối, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã đến bên căn phòng này rồi. Cậu thanh niên đang ngồi hát trong phòng, anh đứng ngoài cách tấm cửa sổ mỏng manh mà nghe, nghe người trong đó gõ nhịp lên bàn, nghiêm túc tập hát, giọng ca trong trẻo như sợi dây vô hình không ngừng luồn lách vào sâu tâm hồn anh.

Anh thử động đậy muốn nhấc chân mấy lần…

Nhưng không lần nào thành công.

Đôi chân Cố Lê như mọc rễ dưới khung cửa sổ, đâm chồi nảy lộc thành tán cây vững trãi. Dưới ánh trăng bàng bạc, mầm cây trong lòng anh cũng nhanh chóng vươn mình sinh trưởng. Anh vô thức sờ tay lên túi áo, rõ ràng xưa nay anh chưa bao giờ động vào thuốc lá, nhưng lúc này lại muốn rít thử một hơi.

… Bình tĩnh nào.

Cố Lê nghĩ, đây không phải là chuyện tốt gì.

Cố Lê đã từng nghe người ta nói về đồng tính luyến ái, nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình cũng có thể là một cá nhân trong cộng đồng đó. Mấy năm trước trong thôn cũng có người như thế, người đó thành đôi với một người ở thôn bên cạnh, lúc hai người đang lăn lộn thân mật sau đống rơm thì trùng hợp bị một kẻ lắm mồm trông thấy, gã lập tức làm ầm lên tại chỗ. Hai người kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, quỳ xuống dập đầu, cầu xin người ta bỏ qua cho mình.

Nhưng có làm gì cũng vô dụng, đã bị phát hiện thì bọn họ cũng không trốn thoát được. Không bao lâu đã có người tới bắt hai người lại, nói rằng bọn họ phạm tội nên phải ném vào tù.

Tội danh không hề dễ nghe gì, thậm chí còn hơi ác độc.

Kê gian. (Kê gian – Sodomy là một thuật ngữ trong Kitô giáo để chỉ những tội lỗi của hành vi tính dục được cho là phi tự nhiên, tức là những hành vi tính dục không tạo ra sự sinh sản)

Hai gia đình cũng mất hết mặt mũi, không dám chứa chấp đứa con này nữa. Bởi vì quá mất mặt nên ai nấy đều làm như bọn họ đã chết rồi. Rốt cuộc có chết thật hay không cũng không ai quan tâm, cũng chẳng ai thèm hỏi.

Hồi đó Cố Lê không để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thử đổi khuôn mặt một người trong đó thành khuôn mặt của cậu thanh niên kia, nắm tay đột nhiên siết chặt.

Trái cổ nhấp nhô lên xuống, anh phát hiện dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua thì bản thân cũng không thể chấp nhận được. Chỉ một hình ảnh vụt qua đầu thế thôi mà đã khiến anh không sao chịu nổi, thậm chí còn phẫn nộ muốn đập tan mọi thứ đi.

Anh nghĩ, mình không nên tiếp tục thế này.

Hãy coi như…

Hãy coi như vì cậu ấy vậy…

Đỗ Vân Đình nhận ra mình không còn gặp Cố tiên sinh, mà cũng không gặp Bạch Kiến Sinh nữa.

Về phần Bạch Kiến Sinh thì cũng dễ hiểu thôi, bình thường người này chỉ đông chỉ tây trong thôn đã quen thói rồi, lần đầu thấy có người trực tiếp bắt bẻ còn chống đối mình nên cảm thấy bẽ bàng mất thể diện. Hắn còn là một kẻ siêu tự ái, đụng trúng cái đinh mang tên Đỗ Vân Đình lập tức cố gắng tìm đường vòng tránh gặp cậu, ngược lại đi thuyết phục cha mẹ Cố Lê.

Cha mẹ Cố Lê vừa mới thấy hắn đến nhà thì vui mừng hớn hở, mở miệng là hỏi ngay: “Có phải thằng hai nhà tôi đã suy nghĩ lại, mang tiền về rồi đúng không?”

Đào đâu ra tiền mà mang về nữa, Bạch Kiến Sinh đau đầu. Vốn dĩ hắn định tìm hai ông bà nói chuyện, nhưng bởi vì người nhà này gián tiếp khiến hắn mất thể diện nên giọng điệu khi thưa chuyện cũng không còn khách khí như trước nữa, “Được rồi. Tôi nói không lại anh ta, đồng chí Cố Lê quyết tâm muốn chia nhà.”

Mặt mày hai ông bà xạm đi trông thấy.

Thật ra muốn chia thì cũng không thành vấn đề, Cố Lê không có khoản trợ cấp, bây giờ cũng đang thất nghiệp, nếu như không chia thì khéo bọn họ còn phải gánh cục nợ này nữa. Hai ông bà cũng lười quan tâm đứa con trai này, vội nói: “Chia thì chia đi.”

Bất kể tiền bạc hay nhà cửa, bọn họ sẽ không xì ra miếng nào. Nhà này phải giữ lại cho thằng cả lấy vợ, đến lúc có vợ đỡ phải xây, chia buồng cho chúng ngủ là được. Tiền thì dành cho thằng út, không có nhà thì phải có tiền cho nó cưới vợ sinh con.

Nghĩ lại chỉ có Cố Lê là tính tình kỳ lạ nhất, không biết nịnh nọt nên bọn họ càng không thương. Cộng thêm xa cách nhiều năm, chút tình thương hồi nhỏ cũng bay theo gió: “Không có đồ đạc gì để chia cho nó đâu, nếu nó muốn chia thì cũng đừng bước vào cửa nhà này nữa.”

Nếu như bọn họ đã quyết định rồi, vui hay không vui cũng phải nghe theo.

Bí thư chi bộ đương nhiệm của thôn đến nhà họ Cố, nghe xong chỉ biết lắc đầu. Hai ông bà này đang nói gì thế? Bất công đến vậy khó trách Cố Lê nói chia là chia nhà ngay, ai rơi vào hoàn cảnh này cũng phải tức giận thôi. Ông đứng nói vài câu công bằng, ý là dù ít dù nhiều cũng nên chia cho Cố Lê một chút.

Ngờ đâu Bạch Kiến Sinh chen vào: “Trong thôn toàn là người lớn tuổi dưỡng già, Cố Lê đã chia nhà còn không phụng dưỡng họ lúc về già, thì căn nhà này nhất định không có phần của anh ta.”

“Đúng lắm!” Câu này rất đúng ý bà mẹ, bà ta viện cớ vặn lại, “Mấy năm nay nó có ngó ngàng gì đến chúng tôi, tôi còn lòng nào trông cậy nó báo hiếu chứ?”

“…” Đầu bí thư chi bộ thôn nhức ong lên.

Nói thì nói thế, nhưng hồi đó chính hai người đã tống con mình đi bộ đội mà! Căn nhà với cả tiền tiết kiệm nữa, có phải tự ông bà kiếm đắp lên đâu?!

Cùng lúc đó, đầu Đỗ Vân Đình cũng nhức ong lên.

Trước đây cậu muốn giả vờ tình cờ gặp Cố Lê dễ như trở bàn tay, gặp ở đâu cũng được. Diện tích thôn này bé xíu xiu, chỉ cần cậu chạy một vòng là có thể gặp anh. Sóng sau chen sóng trước dập dìu trên sông Hoàng Hà, đâu có gì có thể ngăn cản được cậu tìm kiếm tình yêu chứ?

Nhưng hiện giờ lại không thành công, cậu vòng vèo mãi vẫn không gặp được người ta. Cứ như Cố tiên sinh mọc cánh trốn khỏi móng vuốt Đỗ Vân Đình, mỗi khi cậu sắp chạm đến anh vậy, hoàn toàn biến mất tăm.

Trong lòng Đỗ Vân Đình hơi hoảng hốt.

Chuyện gì thế này?

Ngược lại 7777 thì biết rất rõ, chắc chắn người đàn ông kia sợ liên lụy Đỗ Túng Túng, lo hai người sẽ cùng nhau vào tù làm bạn đến già. Lý trí là thế, nhưng nó có nghe theo trái tim không lại là chuyện khác. Đỗ Vân Đình cũng biết vậy, nhưng cậu không thể khống chế được đôi chân chỉ muốn chạy về phía Cố tiên sinh.

7777 nói: [Anh ta làm đúng rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, hai người các cậu sẽ bị người ta đem ra giết gà dọa khỉ đó.]

Đỗ Vân Đình im lặng hồi lâu, nói: [Đây không phải vấn đề đúng hay sai.]

Cậu giải thích: [28, tôi không biết quỹ đạo của mỗi thế giới là như thế nào. Nhưng rất có thể thế giới sau tôi không còn cơ hội gặp lại Cố tiên sinh nữa.]

Đỗ Túng Túng không thể từ bỏ thế giới này được.

[Chẳng phải chờ đến năm 1997 là ổn sao? Trước thời gian đó thì chúng tôi giấu kỹ không cho ai biết, chỉ cần chờ qua mốc thời gian đó, tôi sẽ lại nắm tay anh ấy.]

Cậu nói: [Đáng giá để thử một lần chứ… Đáng lắm chứ.]

7777 ngăn không nổi trái tim kiên định hướng về Cố tiên sinh của ký chủ nhà mình, rõ ràng rất giận nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng nó có chút cảm động: [Nhưng Cố tiên sinh đang trốn tránh cậu.]

Với Đỗ Túng Túng, đây hoàn toàn không phải là vấn đề.

Cậu đã lường trước rồi: [Chờ đi!]

Núi chặn đường thì tôi phá đá dời núi.

Cậu nhất định phải đè Cố tiên sinh ra ngủ mới thôi!

__________________

Tác giả có điều muốn nói:

Trong giấc mơ toàn là Cố tiên sinh ôm một cái, Cố tiên sinh hôn một cái. . o(**)q

Cố tiên sinh: Trong giấc mơ toàn là trồng trọt.

Đỗ Túng Túng: …

Đừng nói là trồng trọt trên mảnh ruộng của mình đấy chứ?

Hết chương thứ ba mươi mốt

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x