Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi lăm

Trong buổi đại hội toàn thôn vài ngày sau đó, Quế Hoa bị đưa ra cảnh cáo làm gương.

Nguyên nhân là dưới sức ép của đội thanh niên trí thức, bọn họ gây áp lực cho bí thư chi bộ thôn nhiều ngày liền, duy trì thái độ nếu không xử lý rõ ràng quyết không bỏ qua. Đây là lần đầu tiên bí thư gặp phải tình huống như vậy, sau khi bị người ta liên tục đến nhà ‘thăm hỏi’ đành phải triệu tập cán bộ trong thôn lại họp bàn cách giải quyết. Ai cũng nói rằng luật đã đặt ra thì phải tuân theo, không thể vì Quế Hoa mà ngoại lệ được, nếu không ngày sau ai còn tôn trọng pháp luật nữa chứ?

Hôm diễn ra đại hội, dân làng đều tham dự đông đủ. Cha con nhà họ Bạch cũng góp mặt, ngồi trong một góc mặt mày u ám như mây đen.

Quế Hoa dù sao cũng còn nhỏ, bị bí thư chi bộ phê bình công khai rồi xòe tay nhận hai mươi roi bằng thước gỗ nhỏ, chút điểm lao động ít ỏi nó tích cóp được cũng xóa hết. Ánh mắt người dân cả thôn nhìn nó cũng không còn thân thiện như trước, Quế Hoa bật khóc tại chỗ, nằm xuống ăn vạ trên đài cao, la hét đòi cha lên cứu mình.

Cha Bạch Kiến Sinh nào dám cứu nó, bây giờ bản thân ông ta cũng dính phèn, người nào người nấy đều né thật xa, chả ai thèm tới gần.

“Dạy con kiểu gì vậy trời?”

“Dạy ra phường trộm cắp thế này…”

Cha Bạch Kiến Sinh đang nặng nề rít một hơi thuốc lá, nghe thấy ngẩng phắt đầu lên. Mấy thôn dân bàn tán sôi nổi bị ông ta trừng mắt mà giật thót, nhưng ngẫm lại thì thấy mình có nói gì sai đâu? Người nọ lập tức bình tĩnh, trợn mắt lườm ông ta: “Nhìn quần què gì? Dám làm mà không dám nghe người khác nói à?”

Cha Bạch Kiến Sinh không bỏ được cái nết nhà quan, quát: “Bọn mày đừng có dại miệng!”

“Dại miệng gì?” Người nọ cãi: “Tôi chỉ nói sự thật thôi, mới nãy bí thư cũng nói rồi đó, không nghe hả? Đồ ăn cắp!”

Người nọ xỉa thẳng không thèm nể nang, còn nhận được tràng hưởng ứng từ những người xung quanh. Bạch Kiến Sinh ảo não ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối không dám rên một câu. Thậm chí hắn cũng không có tâm trạng đi cản cha mình. Cha hắn suốt ngày ăn mày quá khứ, nghĩ bản thân vẫn là cựu bí thư chi bộ tiếng thơm bay xa uy quyền ngút trời như hồi xưa, thôn dân phải nể mặt ổng. Nhưng đó là trước kia, không phải bây giờ! Đã gây ra chuyện đội quần thế này rồi thì ai rảnh đâu mà đi kính trọng ông nữa? Cái mặt mo giữ gìn mấy chục năm, giờ ném cả xuống bùn.

Sau đó nữ cán bộ kiểm tra túi đồ của Quế Hoa, bên trong không có bút máy, toàn đồ vặt vãnh linh tinh mà thôn dân từng báo mất. Từ cái kẹp tóc đắt tiền mới tinh đến túi vải giá rẻ, tranh dán tường xanh xanh đỏ đỏ, kẹo viên…, từng món quăng ra đều được thôn dân nhận về. Hầu hết đều là đồ chơi con nít, nên dù mất cũng không có phụ huynh nào để ý.

Người lớn trong thôn nhìn mà ghê sợ không thôi.

“Chả trách thầy giáo của Tiểu Tam mắng vốn nó ưa làm mất cục gôm, lúc đó tôi còn cãi ổng nữa, nói sao mà mất được? Cái thôn này trước giờ làm gì có ăn cắp vặt đâu?”

Hóa ra trong thôn có ăn cắp vặt lâu rồi mà chả ai hay!

Bọn họ càng nghĩ càng sợ, không muốn cho cha con nhà họ Bạch tiếp tục sống ở đây nữa. Sau khi trao đổi với bí thư, ông nhíu mày khó xử: “Giờ chuyện này giải quyết sao đây?”

Nhóm thôn dân không thèm quan tâm nhiều, chỉ biết bọn họ sẽ không sống yên nổi nếu trong thôn chứa chấp thứ bẩn thỉu đó. Coi cái bản mặt gia đình kia kìa, rõ ràng là ổ trộm mà! Ai biết sau này còn trộm cắp thứ gì đáng giá hơn thì sao?

Thời buổi bây giờ cái gì cũng thiếu thốn, tiền bạc khó kiếm, làm muốn bán cả mạng luôn mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Giờ còn sống trong cảnh bị rình mò thấy ai hở là thó, chẳng lẽ muốn cả thôn phải hít gió tây bắc sống qua ngày sao?

Thôn dân kiên quyết không chịu bỏ qua, bí thư đành phải nói: “Để tôi đi hỏi xem, có thôn nào đồng ý chứa bọn họ không đã.”

Ông ta cũng phiền muốn chết, có lẽ để nhà họ Bạch chuyển đi thì thôn này mới yên bình được.

Cùng lúc đó, Đô Vân Đình đang bận rộn luyện tập vở kịch nổi tiếng kia, màn trình diễn đầu tiên là <Đấu trí núi Uy Hổ>. Hôm duyệt chương trình xong, nữ cán bộ còn mời thợ cắt tóc lành nghề nhất trong làng đến tỉa tót lại tóc tai cho cả nhóm nữa. Sau khi cắt tóc ai cũng cảm thấy đầu nhẹ bẫng, mọi người giống như những cái bánh đút từ một khuôn, y hệt nhau. Đỗ Vân Đình hồi hộp, vội vàng chạy tới trước gương xem kiểu tóc mới.

Cũng may là gương mặt Úc Hàm nét nào ra nét nấy, trông vô cùng muốn mlem mlem, dù là cái đầu đinh cũng không kéo nổi giá trị nhan sắc của cậu xuống, mũi vẫn cao, mắt vẫn to tròn sáng long lanh. Ùi ui, nếu đổi lại người khác chắc chắn không ngon nghẻ như vậy đâu hen, thế nào cũng y như trái kiwi cho coi.

Đỗ Vân Đình cầm lấy trang phục diễn ướm thử, phát hiện rộng hơn một cỡ.

Nữ cán bộ giơ bộ đồ lên cao, cũng thử ướm trên người cậu, “Thanh niên trí thức Úc Hàm, bả vai cậu nhỏ quá nhỉ?”

Cô cười nói: “Có khi chỉ bằng phân nửa tên ngốc nhà tôi thôi, há há há!”

“…”

Đỗ Vân Đình vui hổng nổi.

“Chắc phải bóp lại rồi.” Nữ cán bộ gọi người lấy giúp bút chì, đo đo vẽ vẽ: “Cắt chỉ khúc này rồi nhích vải vào, may thêm đường mới ngoài này… Hmm, cỡ vậy là ổn…”

Cô tháo đường chỉ và vắt sổ cũ, cầm kim may bắt đầu may sửa đồ, tốc độ luồn kim vừa nhanh vừa chính xác.

“Thử lại lần nữa xem!”

Đỗ Vân Đình mặc trang phục diễn, lần này thì vừa khít người. Ánh mắt Cao Ly và mấy nữ thanh niên trí thức ở bên cạnh, cứ như đóng đinh lên người cậu .

<Đấu trí núi Uy Hổ> là một vở kịch lớn nên cần rất nhiều diễn viên, đa số còn là những thanh niên nông dân chân lấm bùn đất, quanh năm đã quen với ruộng đồng cày cuốc, làn da vừa đen vừa thô ráp mang theo khí chất thật thà pha chút thô lỗ đặc trưng.

Đỗ Vân Đình đứng trong nhóm người tỏa sáng như sao mai trên nền trời nhung, có một câu mà giang cư mận ưa nói là: ‘quến zũ’ hút mắt người nhìn.

Nữ cán bộ chả lo cậu hấp dẫn hết khán giả, bởi vì cậu là nam chính mà, đương nhiên phải được người ta ưa thích chứ. Cô lại quan tâm chuyện khác hơn: “Thanh niên trí thức Úc Hàm, cậu cầm súng bao giờ chưa?”

Đỗ Túng Túng lắc đầu.

“Ầy, tiếc vậy…” Nữ cán bộ chậc lưỡi: “Chưa từng cầm súng thì khó lấy cảm giác lắm!”

Đáng tiếc từ nhỏ đến lớn sức khỏe của Úc Hàm không tốt, mấy thứ đồ chơi đó cậu còn chưa từng thấy qua chứ nói chi là cầm. Lúc luyện tập Đỗ Vân Đình cứng ngắc thiếu tự nhiên, trông giống như ôm bom tự sát hơn là cầm súng chiến đấu.

Nữ cán bộ chỉ huy cả buổi vẫn không cải thiện được, cảm giác fail lòi càng lúc càng rõ rệt. Mà nếu không tập đến lúc lên sân khấu lại toang, đột nhiên nữ cán bộ vỗ đùi cái chét: “Các cô cậu chờ tôi chút nhé, tôi qua đây hỏi người ta cái đã…”

Đỗ Vân Đình biết cô đang đi tìm thầy dạy mình, ngôi làng này có bác sợ săn giấu nghề sao ta?

Cậu tiếp tục hí hoáy nghịch súng, vài phút sau chợt nghe thấy giọng nói vang dội của nữ cán bộ: “Thanh niên Úc Hàm, tới đây tới đây! Tôi tìm được thầy dạy cầm súng cho cậu rồi nè!”

Đỗ Vân Đình nghiêng đầu ngó sang thì bắt gặp đôi mắt quen thuộc, Cố tiên sinh sải đôi chân dài bước nhanh qua cánh cửa rồi đi vào phòng, căn phòng sáng trưng chiếu rõ nốt ruồi nhỏ trên xương lông mày anh.

Ánh mắt Cố Lê đảo qua, nhanh chóng chạm tới ánh mắt của cậu thanh niên. Anh thấy cậu vội vàng đứng dậy, ngạc nhiên gọi: “Anh hai Cố!”

Tiếng gọi ngọt muốn chảy nước, dẻo nhẹo như kẹo mạch nha, Cố Lê ‘ừm’, cánh tay hơi do dự sau đó vẫn sờ cái đầu đinh tròn vo mới cạo của người ta.

“Mới cắt à?”

Cậu thanh niên trí thức gật đầu.

“Không tệ.”

Cố Lê hờ hững bình luận một câu.

Cảm giác tốt vô cùng, xù xù, giống như chú hươu năm đó anh từng gặp khi đóng quân ở vùng đất hoang vậy.

Bộ đồ cậu thanh niên đang mặc trông cũng ổn lắm. Phụ kiện trang phục đầy đủ làm tôn lên eo nhỏ chân dài, mũ chếch lên phía trước, dưới mũ là khuôn mặt vừa non nớt vừa nhỏ nhắn nhưng không hề thiếu đi sự hiên ngang mạnh mẽ.

Lúc nãy nữ cán bộ đã nói rõ mục đích với anh rồi, giờ lại nhắc: “Trong thôn chúng ta, chỉ có đồng chí Cố Lê là từng trực tiếp cầm súng. Thanh niên trí thức Úc Hàm, để đồng chí Cố Lê dạy cho cậu tư thế đúng chuẩn nhé. Phải học ké chút khí chất quân nhân đó!”

Cố Lê nghe xong, lập tức bước ra sau lưng cậu thanh niên, những người khác tiếp tục tập luyện, không ai chú ý đến hai người ở góc hẻo lánh này đang chỉnh sửa tư thế.

“Tay.”

Giọng nói người đàn ông nặng nề vang lên, anh ép cổ tay nhỏ nhắn của cậu thanh niên xuống thấp: “Nắm chắc.”

Một bàn tay khác vỗ một cú không nặng không nhẹ ở hông cậu.

“Thẳng lưng thẳng eo lên, hóp bụng!”

“Nắm chặt súng!”

Rõ ràng toàn những câu đứng đắn, nhưng không hiểu sao mặt Đỗ Vân Đình lại đỏ bừng. Hầu như đứa con trai nào cũng có niềm yêu thích bẩm sinh với súng ống, ẩn trong đó là sự đam mê, khát khao về sức mạnh. Cố Lê chăm chú dạy, còn cậu thì không thể nhịn được cứ trộm ngắm anh, cảm thấy sự bình tĩnh trầm ổn lúc Cố tiên sinh cầm súng tỏa ra một sức hút kì lạ.

Nhất là cánh tay kia kìa. Chậc chậc, dài thiệt là dài, khớp xương rõ ràng, lúc cầm báng súng nặng trịch trông nhẹ bẫng như cầm lông chim. Đỗ Vân Đình ngó cánh tay vuốt ve súng của anh mà miệng lưỡi vừa khô vừa đắng, cũng muốn bàn tay kia sờ mình như thế.

Đột nhiên tay người đàn ông đụng vào eo cậu, chạm vào mảng da thịt khiến cả người cậu nóng lên như thiêu đốt.

Đỗ Vân Đình rùng mình, trái cổ nhỏ xinh nhấp nhô lên xuống, toàn thân run nhè nhẹ. Điều này chứng minh cơ thể cậu ngây ngô và mẫn cảm đến mức nào.

Cố Lê dừng lại chốc lát, hiển nhiên anh cũng không ngờ cậu sẽ phản ứng dữ dội như thế, nhưng cánh tay vẫn để nguyên không thay đổi.

“Tập trung vào.”

Người đàn ông nhỏ giọng nói.

Âm thanh này quá nhẹ nhàng nên không ai chú ý đến, chẳng qua chân cẳng Đỗ Vân Đình mềm nhũn hết cả rồi, cậu giãy dụa quay đầu nhìn anh, thấy sâu trong đáy mắt anh cũng là ánh lửa dập dờn giống hệt mình. Ngọn lửa hừng hực bốc lên khiến người đàn ông luôn nghiêm cẩn chững chạc trở nên khác lạ, tựa như Thần Minh rời khỏi Thần Điện đặt chân xuống trần gian, mang theo biểu cảm chân thật của người phàm.

Cậu nghe nhịp thở ồ ồ dần trở nặng của Cố tiên sinh.

“Anh hai Cố à…”

Ở thế giới hiện thực Đỗ Vân Đình đã từng đọc được một câu thế này: ‘Hai người yêu nhau ở bên nhau thì chẳng khác gì hai que diêm, chỉ cần cọ sát là tóe ra tia lửa’. Lúc đó cậu còn khịt mũi coi thường, cảm thấy nó xàm lông vớ vẩn, nhưng khi bị zai đẹp Cố tiên sinh dí sát bên thì cậu mới biết, hóa ra ngọn lửa tình có thể bùng cháy dễ dàng như vậy.

Cậu vừa mới xác lập quan hệ với Cố tiên sinh, nên hận không thể mỗi ngày mỗi đêm đều bám dính lấy anh. Nhưng khốn nạn cái là bọn họ đang ở cái thời đại xã hội chưa chấp nhận đồng tính, trước đó mấy ngày còn bị cha con nhà họ Bạch nhăm nhe… Mẹ bà nó, chút không gian riêng tư cũng hổng có luôn á mọi người!

Chỉ khi đêm khuya vắng người, bọn họ mới lén lút chạy ra ngoài, trao nhau nụ hôn say đắm. Mỗi lần hôn, Đỗ Vân Đình cảm thấy người đàn ông này muốn nhai nát cậu rồi nuốt trọn vào bụng luôn vậy đó.

Bọn họ vẫn chưa tìm được cơ hội để thực hành bước tiếp theo.

Cố Lê trẻ tuổi sung sức máu thịt sôi sục muốn chiến, bây giờ hai người kề sát nhau thì khác gì vén cho lửa tình cháy bùng lên? Mặc dù Đỗ Vân Đình hơi sợ con ciu hàng hiếm chỉ chiếm 7% thế giới kia, nhưng cậu hổng ghét chút nào hết, cậu biết suy nghĩ của mình rất đen tối, nhưng trong sự đen tối đó có niềm vui sướng khó tả, trộn lẫn khao khát được Cố tiên sinh vỗ về, dù đau nhưng rất ngọt ngào.

Xung quanh toàn là người, nhóm thanh niên đang ngồi ở phòng bên cạnh cất giọng hát đứt quãng, xen lẫn nữ cán bộ chỉnh sửa lỗi sai. Thế nhưng tất cả sự ồn ào đó, không hề lọt vào tai hai người.

Dĩ nhiên Cố Lê cũng hiểu, lúc anh rút tay về thì Đỗ Vân Đình nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp. Đỗ Túng Túng đặt tay lên trái tim đang đập bum ba la bùm.

Sau đó nữ cán bộ quay về phòng, kiểm qua thành quả buổi huấn luyện riêng của bọn họ. Đỗ Túng Túng rất nghiêm túc bày tư thế, nhưng vẫn không bắt chước được dáng cầm súng chuẩn không cần chỉnh của Cố tiên sinh.

Người đàn ông nhìn thấy nhưng không nói gì. Nữ cán bộ xem xét, đánh giá: “Có tiến bộ rồi, nhưng phải tập thêm nữa.”

Cô là người cầu toàn trong công việc, quay sang nói với Cố Lê: “E là phải phiền đồng chí Cố Lê chỉ dạy thêm, mong cậu tranh thủ buổi tối hỗ trợ thanh niên trí thức Úc Hàm nhé. Lần này diễn vở kịch nổi tiếng nên thôn chúng ta rất chú trọng, nhất định phải đạt được thành tích tốt nhất…”

Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh nhìn cậu thanh niên, gật đầu nói: “Được.”

Tầm mắt hai người giao nhau, khuôn mặt trắng nõn của cậu nổi từng rặng mây hồng, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Dẫu vậy Đỗ Túng Túng vẫn đi cảm thán với 7777: [Í chòi oy, cán bộ đúng là hiểu ý lòng người ghê ó…]

Biết tui đang rầu vì không được ở chung với Cố tiên sinh, nên mới chuẩn bị sẵn cái cớ cho tôi đó mà!

7777: […]

Nó sure kèo bà nữ cán bộ kia chưa từng nghĩ thế, càng không phải bà mối gì đó. Mục đích chính là học tập hen!

Đỗ Túng Túng xổ ra đống lý lẽ: [Tôi cũng vì học tập chứ bộ.]

7777 rất phẫn nộ, cậu học con mẹ gì chứ? Rõ ràng cậu đang muốn *bíp*, toàn là *bíp bíp*!

Đỗ Vân Đình chớp mắt, hệ thống nói quần què gì vậy? Nghe không hiểu gì sất.

Chẳng lẽ đó là âm thanh báo cấm sao? Đừng nói cái ‘bíp bíp’ kia là ‘đú đu đu đu đù’ nha?

Đến tối, Đỗ Vân Đình được ưu ái học kèm 1-1, bèn xách súng đến tìm Cố tiên sinh, bắt đầu lớp học dạy cầm súng.

Cậu học sinh đặc biệt vừa đến thì Cố Lê đi đun nước nóng ngay, anh pha cho cậu một cốc sữa bột. Đỗ Vân Đình ngồi bên giường nhấp từng ngụm nhỏ, thoải mái thở dài một hơi.

Vấn đề cơm nước trong thôn này cũng không ok lắm, mỗi ngày đều phải gặm bánh bột ngô cứng như đá, cắn còn không đứt nói chi đến tiêu hóa. Dạ dày Úc Hàm yếu nên mấy hôm nay thường xuyên bị đau dạ dày, uống mấy ngụm sữa nóng vào bụng thì lập tức dễ chịu hơn hẳn.

Cố Lê thấy cậu thích uống như vậy thì gói túi sữa bột, chút nữa cho cậu mang về.

Cậu thanh niên vội vàng xua tay từ chối, “Anh hai Cố không cần làm thế đâu!”

Bờ môi người đàn ông khẽ mím chặt, ngẩng đầu nhìn cậu.

Vậy mà Đỗ Vân Đình có thể nhìn ra biểu cảm tủi thân từ gương mặt đó, rối rít giải thích, “Không phải em không thích, chỉ là anh à, trước giờ em chưa từng mua sữa bột, nếu đột nhiên mang về sẽ gây chú ý…”

Cậu uyển chuyển đề cử kế hoạch của mình: “Nên cứ để ở đây đi, khi nào em muốn uống sẽ đến tìm anh hai Cố.”

Vậy là có thêm lý do để ghé thăm túp lều này rồi. Túng Túng rất đắc ý!

Cố Lê nghe vậy thì cất túi sữa bột. Anh thấy cậu thanh niên uống xong sữa, trầm giọng hỏi, “Học nhé?”

“Dạ.” Học sinh Đỗ Vân Đình ngoan ngoãn trả lời, “Học ạ…”

Cố Lê cầm khẩu súng ra, đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình được thực hành khẩu súng hàng thật giá thật, tuy lớn nhưng rất tinh xảo, khâu thiết kế khiến người ta cảm thấy đẹp mắt. Cố Lê cầm báng súng, làm mẫu tư thế cho học sinh của mình.

Quá trình từ lúc bắt đầu cho đến khi nổ súng không dài quá mười phút, trông như bị cướp cò ngoài ý muốn vậy đó.

Đỗ Vân Đình cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa, thế là cậu nhõng nhẽo đòi Cố tiên sinh cho mượn súng.

Người đàn ông đành phải đồng ý, trao cây súng mình luôn trân quý vào tay cậu.

Đây là lần đầu tiên ở thế giới này Đỗ Vân Đình nhìn thấy súng của Cố tiên sinh, đặt cạnh khẩu súng cậu mang đến thì đúng là xịn xò hơn biết bao nhiêu. Nhìn phát biết ngay đây là một khẩu có hỏa lực mạnh mẽ, đạn được lắp kín. Thân súng trơn bóng, họng súng mượt mà, hai băng đạn to tròn nặng trĩu.

Đỗ Vân Đình xem xét chốc lát, biết đây là một khẩu súng tốt. Chẳng qua súng nhỏ cậu còn chưa biết cầm, nói chi đến súng cần nhiều sức ở cổ tay thế này, mới nâng lên một chút đã muốn xỉu ngang rồi. Đỗ Túng Túng thử vuốt ve nòng súng, người đàn ông thấp giọng hướng dẫn: “Nắm chặt báng súng, chuẩn bị kỹ càng.”

Đỗ Vân Đình nghe lời, nhúc nhích ngón tay.

Có lẽ khẩu súng bị bỏ xó khá lâu, phía trên bám một lớp bụi mỏng. Xung quanh cậu không có để lau, Đỗ Túng Túng đành phải dùng tay chà, chà đến mức họng súng bóng loáng suýt nữa bắn ra. Cố Lê nắn chỉnh tư thế cho cậu, để cậu bồi dưỡng tình cảm với súng-chan trước đã.

Đỗ Vân Đình bồi dưỡng tình cảm rất lâu, khó khăn trắc trở mấy bận cuối cùng mới nắm được vài bí quyết lau súng. Lau súng, cầm súng, chuẩn bị… bóp cò!

Lúc thuốc súng làm bằng nước phun ra giữa họng súng, Đỗ Vân Đình bất ngờ không kịp tránh, có mấy giọt còn phun tung tóe trên mặt cậu. Cánh tay cậu mỏi nhừ, sức giật của súng khi nã đạn khiến hai cổ tay âm ỉ đau.

Người đàn ông ôm cậu, liếm sạch sẽ những thứ còn vương trên mặt cậu, hỏi nhỏ: “Đau không em?”

Anh nắm lấy bàn tay cậu thanh niên, ghé môi đặt xuống từng nụ hôn nhỏ. Thời tiết vẫn còn khá nóng, hai người tập luyện một lúc mà toàn thân đã nhễ nhại mồ hôi, ga giường dùng làm trận địa bị đạn bắn cho nhăn nheo, Cố Lê lập tức đứng dậy múc nước tắm.

Nước trong nồi đã bắt đầu sôi, Đỗ Vân Đình đang đứng sau cánh cửa, còn người đàn ông thì cầm gáo múc nước vẩy lên cơ thể cậu rồi dùng khăn lau khô, cuối cùng quấn cậu lại nhét vào trong ổ chăn.

Đỗ Vân Đình nằm trong chăn sờ bộ đồ trên người mình.

Bọn họ không thể ở trong phòng quá lâu được, thời đại này rất mẫn cảm với mối quan hệ đồng tính, nếu bị phát hiện sẽ rắc rối lắm, cậu về quá muộn thì nam thanh niên ở chung phòng nhất định sinh nghi. Đỗ Vân Đình còn muốn sống bạc đầu Cố tiên sinh mà, không thể mạo hiểm vì chút thòm thèm nhỏ này được. Vì vậy sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra về.

Cố tiên sinh cài cúc áo: “Anh đưa em về nhé!”

“Không cần đâu.” Đỗ Vân Đình cười tủm tỉm, “Chỉ hai ba bước là đến rồi…”

Cố Lê không bỏ cuộc: “Anh tiễn em nhé!”

Bờ vai cơ bắp rắn chắc và thân thủ nhanh nhẹn của anh khiến người ta cảm thấy an toàn cực kỳ, Đỗ Vân Đình không từ chối nữa, nối gót theo anh trở về. Người đàn ông cầm đèn đi trước, cậu lò dò tiếp bước theo sau, mỗi bước cậu đều cố tình giẫm lên dấu chân người đàn ông vừa tạo ra, còn ngây thơ đến mức vài lần đạp lên cái bóng của anh.

Dường như Cố tiên sinh cảm nhận được, quay lại nhìn mấy lần, Túng Túng rén quá vội vàng rụt chân về.

Đến khi ngẩng đầu, thấy rõ ràng đáy mắt người đàn ông toàn là ý cười.

Anh lặng lẽ nâng ngọn đèn lên cao hơn chút nữa. Cậu thanh niên trí thức muốn giẫm lên bóng anh thì phải dựa sát vào anh hơn, cậu nhắm mắt theo đuôi dán sát vào bước chân anh.

Đang còn bày trò nghịch ngợm thì hai người chợt nghe thấy tiếng cãi cọ ở đằng trước. Trong đó có một giọng rất quen thuộc, Đỗ Vân Đình ngẫm một hồi mới nhớ ra đây là thằng em của Cố tiên sinh, cũng là thằng em chồng hụt của cậu chứ ai?

Hôm nay Cố Mạnh đã đổi quần áo mới, tóc cũng vừa mới cắt, đang mất kiên nhẫn to tiếng với một cô gái nước mắt nước mũi đầy mặt. Cô gái kia khóc nhòe cả mi, giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa đè nén như sợ sẽ làm phiền đến người khác: “Cố Mạnh, trước đây anh đâu đối xử với em như thế!”

Cố Mạnh chậc lưỡi, giật tay áo mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô gái, xụ mặt xuống: “Đừng có hở tí là túm áo túm quần người ta. Cô nói của tôi thì là của tôi hả? Cô có chứng cứ gì không?”

Cô gái thút tha thút thít: “Em không có, nhưng chúng ta là người yêu mà…”

Cố Mạnh cắt ngang: “Đó là cô thấy vậy thôi, chứ tôi có nói vậy bao giờ đâu.”

Chỉ một câu thôi đã khiến khuôn mặt cô gái kia nghệch ra, cơ thể lung lay sắp ngã như cành liễu non trước bão.

“Mà chẳng phải tôi đã nói, cô đừng có ôm hy vọng gả cho tôi sao? Cố Lê quỵt mẹ nó phí chuyển công tác rồi, cô đi theo tôi có thể kiếm tiền được hả? Hay cô định cả đời chôn chân ở cái thôn này?”

Cô gái nói: “Thì mình sẽ nghĩ cách!”

“Nghĩ cách gì?” Cố Mạnh trợn mắt: “Không có cách gì hết, trừ khi cô moi được tiền từ chỗ Cố Lê thì mình nói tiếp! Còn không thì cô đừng có mơ mộng gì chuyện kết hôn nữa… Tiền còn không có mà đòi làm đám cưới.”

Gã nhanh chân chạy về phía trước, xua tay với cô gái: “Nhanh cút xéo hộ cái, tranh thủ thời gian về nhà đi, sau này đừng có mò mặt đến tìm tôi nữa!”

Cô gái khóc lóc đuổi theo, đôi chân yếu mềm nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng Cố Mạnh đi rất nhanh, cô gái chạy cả quãng cũng không sao đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể đứng dưới tán cây ven đường vừa ôm bụng vừa khóc. Đỗ Vân Đình chứng kiến cảnh này, trong lòng cậu đã hiểu rõ ngọn ngành.

Ỏ? Hoá ra thằng em chồng hụt này của cậu lừa tình người ta!

Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy môi anh đã mím chặt, hiển nhiên anh cũng không thể chấp nhận được cách hành xử của gã.

Đỗ Vân Đình lẩm bẩm: “Đừng nói hại con gái người ta dính bầu rồi nha?”

Nếu thật như thế thì mệt rồi đây, thời buổi này chưa lấy chồng đã có thai không phải chuyện hay ho gì, xử lý không ổn có khi bị lôi cổ lên bục công khai xử tội đó. Nếu may mắn trốn thoát, sau này cũng không ai thèm cưới cô gái kia ngoại trừ mấy ông già đáng tuổi ông nội. Tàn một đời hoa rồi.

Cố Lê nói: “Để anh đi điều tra.”

Có câu nói này của Cố tiên sinh, Đỗ Vân Đình cũng yên tâm. Nhưng ai mà ngờ chưa chờ anh điều tra, hôm sau cô gái này đã tông cửa vào nhà Cố Lê, vừa cửa còn bộp một phát quỳ xuống trước mặt anh.

“Vị đồng chí này.” Cô gái vừa khóc vừa nói, “Tôi nghe nói anh là anh trai của Cố Mạnh…”

“Anh có thể giúp tôi bảo Cố Mạnh cưới tôi không?”

Đỗ Túng Túng: “…”

Gì vậy em gái!? Làm vậy là không được à nghen, túng quẫn bước đường cùng vậy luôn á hả!?

______________________

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Túng Túng: Tôi cảm thấy, gọi 28 xuất hiện thôi mà cũng lằng nhằng quá.

7777: …

Đỗ Túng Túng: Hay là chúng ta đơn giản hóa một chút nhé? Hai nhân tám bằng 16, một nhân sáu là 6… Ok chuẩn bài, từ nay về sau tên của bạn 26 sẽ đổi thành bé Sáu nha mọi người!

7777:…

Giề cơ?

Hết chương thứ ba mươi lăm

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x