Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi sáu

Sau đó cô gái bắt đầu đứt quãng kể lại những chuyện đã xảy ra.

Mặc dù nhân phẩm Cố Mạnh tệ hại nhưng vẻ ngoài của gã lại khá giống Cố Lê, vì vậy rất nhiều người thích gã. Cũng bởi do tính cách nên dù có vẻ đẹp trai giống anh hai nhưng Cố Mạnh không lạnh lùng xa cách như anh, nhìn gã thân thiện dễ gần hơn nhiều.

Giới trẻ bây giờ… Chậc chậc, ai cũng ume cái đẹp, Hằng Nga khi xưa cũng gây thương nhớ với các thiếu niên phàm trần đấy thôi. Cố Mạnh đi tán tỉnh yêu đương khắp nơi, lý do thành công phần lớn là nhờ vào gương mặt này. Chưa kể gã ra tay hào phóng, nên rất được người trong thôn yêu thích.

Lần trước lúc đi xem kịch, Đỗ Vân Đình từng thấy có một cô gái kè kè bên cạnh gã ta rồi, thế mà bây giờ lại thêm cô khác đến nhà ăn vạ. Chắc cô gái này cũng đã suy nghĩ kỹ càng lắm, cô ấy biết nếu mình không gả cho Cố Mạnh thì không thể mong chờ gì vào tương lai nữa, cô đỡ cái bụng còn chưa nhô ra, quỳ xuống định dập đầu lạy Cố Lê.

Người đàn ông bắt lấy cánh tay cô, lực tay anh vững vàng như sắt thép mạnh mẽ giữ cô lại không cho cô quỳ xuống. Cô gái nghĩ anh không muốn giúp đỡ, tim cũng dần lạnh lẽo.

Cố Lê mím chặt môi, khẽ liếc qua cậu thanh niên trí thức đang ngồi bên cạnh. Anh vốn không phải người nhiệt tình tốt bụng gì, cũng không có ý nhúng tay và mớ rắc rối này, nhưng cậu thanh niên không định làm ngơ. Cậu hỏi: “Nếu gả thật, sau này cô có xoay xở được không?”

Cô gái cắn môi: “Em còn một người anh trai, anh ấy từng học võ, em không dám nói cho anh ấy biết…”

Cô sợ ngộ nhỡ anh trai mình giận dữ không kiềm chế được, sẽ thẳng tay đánh người ta tàn phế luôn. Nếu thế thì đứa bé trong bụng cô biết tính sao bây giờ?

Đỗ Vân Đình hỏi: “Cố Mạnh biết không?”

Cô gái lắc đầu.

Trong lòng Đỗ Vân Đình đã vạch sẵn kế hoạch, cậu không nói gì trước mặt cô gái mà chỉ nhẹ nhàng tiễn cô ra về, vừa quay lưng đã nói ngay với Cố tiên sinh: “Anh ơi, em thấy chuyện này có thể giải quyết được.”

Cố Lê đang nấu nước, nghe cậu nói thế thì ngẩng đầu nhìn qua, hiển nhiên đang chờ cậu nói rõ xem giải quyết thế nào.

Đỗ Vân Đình cũng ngồi xổm xuống nhìn anh nhóm lửa, nói: “Bây giờ cô gái kia đang có bầu, nhưng không ai có thể giúp cổ phá thai… Nếu lỡ bị truyền ra ngoài, không những bị chỉ trích mà nửa đời sau cũng đi tong luôn.”

Thôi thì không bằng gả quách cho Cố Mạnh, “Để Cố Mạnh đi ở rể thì gã ta sẽ không dám vớ vẩn nữa, lớ ngớ thì cứ để anh trai cô gái kia dạy dỗ một trận. Dù sao mặt mũi gã trông cũng được, coi như mua một công cụ mát xa hình người đi…”

7777: [!!!]

Đỗ Vân Đình: [!!!]

Chết dở, quen mồm!

Công cụ mát xa hình người, thanh niên trí thức mà nói câu đấy à?

Trong lòng Đỗ Túng Túng đập bịch bịch nhưng biểu cảm trên mặt lại như không có gì, cậu vẫn cố ra vẻ bình tĩnh ngồi xổm ở đó. Người đàn ông khẽ nhíu mày không hiểu, đôi mắt tĩnh lặng dưới hàng lông mày rậm rạp nhìn cậu chằm chằm.

“Công cụ mát xa hình người là cái gì?”

Đỗ Vân Đình chột dạ trả lời, “Thì… là công cụ xoa bóp, cái loại xoa bóp cơ lưng cơ bả vai cho người ta đó…”

Cậu nói quàng nói xiên xong cũng không dám ngồi đó nữa, bèn đứng bật dậy như bé thỏ trắng, “Anh hai Cố, hình như em đang đun nước ở nhà.”

Đỗ Vân Đình chạy trốn ngay lập tức, để lại người đàn ông sau lưng càng lúc càng nhíu chặt mày. Anh thầm nhẩm sáu chữ này một lúc lâu, hình như mơ hồ nhận ra ý nghĩa có hơi khác thường.

Anh rút que củi ra để vén thêm lửa, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Cậu thanh niên trí thức ngây thơ trong sáng như thế, không phải loại người sẽ nói mấy thứ bậy bạ đâu!

Bên kia, cậu thanh niên ngây thơ trong sáng sắm vai thỏ trắng đang điên cuồng chạy trốn, nhanh chóng chạy về phòng, vừa vào đã đập đầu cái bốp.

[Mồm hư này, phải đánh!]

Cũng may anh hai Cố vẫn là một tấm chiếu mới chưa trải sự đời, nếu hiểu được ý nghĩa của dụng cụ mát xa kia thì chẳng phải hình tượng của cậu trong lòng Cố tiên sinh sẽ sụp đổ sao?

7777: […]

Nó thật sự không hiểu nổi, sao ký chủ nhà mình cứ suốt ngày nghĩ đến những thứ đồ chơi kia vậy.

Đỗ Vân Đình nửa thấy hối hận, nửa thấy may mắn, [Suýt chút nữa thôi là bị Cố tiên sinh phát hiện rồi!]

7777: […]

Phát hiện bản chất damdang của cậu hở?

Mà nói gì thì nói, Cố Lê vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ về hướng giải quyết mà Đỗ Vân Đình đề nghị. Thời buổi này khác xa xã hội hiện đại, nếu ở hiện đại mà có một cô gái kể những chuyện tương tự với cậu, chắc chắn Đỗ Vân Đình sẽ trả lời cô là: Ôi chao, loại bạn trai này mà còn chưa chia tay hả, muốn để dành ăn Tết à?

Ném mịa vô thùng rác đi!

Nhưng bây giờ vẫn đang ở thập niên những năm 70, không có nhiều cơ sở phá thai uy tín, người phá thai có nguy cơ mất mạng trên bàn mổ của những bác sĩ cục mịch với dụng cụ mổ xẻ thô sơ kia. Nếu không phá thai thì sau này cô nàng cũng không thể lấy chồng được, cả đời phải gánh lấy tiếng xấu bị người ta chê cười, khó ngóc đầu lên nổi.

Thôi thì… Đường sống duy nhất là phải gả cho Cố Mạnh.

Còn chuyện sau khi lập gia đình có vấn đề gì thì đóng cửa bảo nhau, bảo không được thì đánh một trận, nhưng mà… cũng không thể để cô gái này chịu thiệt thòi được, quá lắm thì đánh thêm vài trận, chắc chắn thu phục được cái gã Cố Mạnh này.

Sau khi Đỗ Vân Đình nghĩ thông mọi chuyện lại chạy đi tìm Cố tiên sinh. Cố tiên sinh nhìn cậu, không biết có nghe rõ cậu đang nói gì không mà chỉ đưa tay vuốt ve mặt cậu, ánh mắt anh mang theo chút cảm xúc khác thường.

Mặt Đỗ Vân Đình bị anh nâng lên, cậu khẽ gọi: “Anh hai Cố?”

Ngón tay người đàn ông vuốt ve bờ môi cậu, ánh mắt dường như hơi hoang mang.

“Úc Hàm, suy nghĩ của chúng ta không giống nhau lắm.”

Đột nhiên trái tim Đỗ Túng Túng nhảy bình bịch.

Bỗng dưng cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, đồng thời có chút bối rối hoảng hốt. Có lẽ những thay đổi biểu cảm này đã bị người đàn ông kia nhìn thấy, vẻ mặt anh đã dịu đi không ít, tựa như muốn trấn an người đối diện. Bàn tay anh di chuyển đến bờ vai cậu, vỗ nhẹ lên lưng Đỗ Vân Đình.

“Như thế cũng được.” Anh nói, “Đừng sợ…”

Anh cứ tưởng là mình đang nuôi một bé thỏ trắng lông mượt mềm mại tính tình hiền lành, ngây thơ trong sáng như trẻ con, dễ bị người ta ăn hiếp. Bây giờ anh mới biết, thì ra bé thỏ anh nuôi vốn là một bé hồ ly miệng lưỡi sắc bén bụng đầy âm mưu.

Thật ra Cố Lê cảm thấy hồ ly cũng không có gì xấu cả. Không chỉ vậy, sau khi phát hiện ra một tính cách khác của cậu thì anh lại càng u mê cậu hơn… Bé hồ ly của anh tuy đang suy nghĩ loạn xạ trong đầu, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn giấu đuôi và răng nanh trước mặt anh. Càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy cậu vừa ngoan ngoãn vừa có một sức quyến rũ kỳ lạ, cực kỳ thỏa mãn dục vọng khát khao chinh phục của bất kì người đàn ông nào.

Anh vỗ về hồi lâu, rốt cuộc bé hồ ly nhỏ cũng không run rẩy nữa, ngược lại còn tựa đầu trên vai anh, giọng nói mềm nhũn.

“Vậy, anh hai Cố…”

“Anh biết rồi.”

Cũng chẳng biết rốt cuộc anh đã làm gì, mà mấy ngày sau trong thôn đã truyền nhau một tin tức nóng sốt mới ra lò. Mấy người lớn tuổi chuyên mai mối đến nhà anh nói chuyện, muốn làm mối cho Cố Mạnh và cô gái lúc trước. Mặc dù nhìn cô gái kia có vẻ chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, nhưng thật ra hoàn cảnh gia đình khá ổn, nhà cô có họ hàng làm cán bộ, chức vị không to không nhỏ vẫn hay săn sóc giúp đỡ gia đình cô. Mấy đời tổ tiên đều là nông dân nghèo nhưng lương thiện chính trực, gốc gác đẹp mắt rất gây thiện cảm.

Đồ cưới chuẩn bị cũng nhiều, chỉ có yêu cầu nho nhỏ là đến nhà họ ở rể.

Mẹ Cố nghe thấy số lượng của hồi môn thì khá động lòng. Mấy gia đình ở nông thôn bọn họ thường có một quy củ, việc nối dõi tông đường là trách nhiệm của con trai cả, dù con trai út có đẻ con trai thì vẫn không thể coi là dòng chính được. Bởi vậy nên nếu có ở rể nhà gái, cũng không có vấn đề gì lớn.

Quan trọng là bây giờ Cố Lê không chu cấp cho gia đình họ nữa, số tiền còn lại trong nhà đã hết từ lâu rồi, thậm chí bọn không chi nổi bất kỳ khoản tiền nào nữa. Bình thường đã quen thói không làm nhưng vẫn có ăn, một khi đã hình thành thói quen tiêu tiền hoang phí thì khó mà thay đổi được. Mấy người bọn họ nai lưng làm công mỗi ngày cũng không đủ dùng, chứ nhắc chi đến tiết kiệm.

Con trai cả già đầu còn ăn bám, cứ tiếp tục thế này thì sao mà cưới vợ đây? Phải duy trì huyết mạch kiểu gì bây giờ?

Mẹ Cố quýnh lên không nghĩ nhiều nữa, vội vàng muốn vơ khoản tiền hồi môn này vào tay trước đã. Rồi bà lại đi hỏi thăm bà mối một chút, sau khi biết được điều kiện nhà gái nên khá hài lòng với cô con dâu mới. Bà đề cập chuyện này với chồng, hai ông bà đều cảm thấy không có gì bất ổn cả.

Vốn dĩ Cố Mạnh không chịu cưới, gã đã quen thói ăn chơi đàn đúm rồi, chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, không muốn buộc chân mình vào một cái cọc cả phần đời còn lại. Nhưng mẹ Cố đã quyết tâm, bà không ngừng khuyên bảo gã, còn nói nhà gái có tiền, qua bên đó tha hồ ăn chơi đã đời. Cô gái kia đã có con trước khi cưới, sau này chắc chắn phải nhường nhịn gã. Chưa nói đến chuyện của hồi môn các thứ, về sau Cố Mạnh cũng sẽ có địa vị trong nhà hơn, chắc chắn gã ta nói một thì không ai dám nói hai.

Sau khi được thuyết phục, tâm tư Cố Mạnh cũng thoáng hẳn ra, gã cảm thấy có lẽ qua đó mình sẽ trở thành một người giàu có, vừa có tiền vừa có quyền.

Bà mối thấy chuyện sắp thành thì càng siêng qua lại giữa hai nhà. Có lần mẹ Cố ra giếng múc nước, gặp con trai thứ hai của mình đang đứng ở đó nhưng bà ta không thèm dòm cái nào, coi như mình không có đứa con này.

Có họ hàng khuyên rằng, “Cố Lê nó có phạm lỗi gì lớn đâu, cần gì phải ghét nó như thế, còn không cho con nó về nhà nữa…”

Mẹ Cố chỉ hừ lạnh.

“Về gì mà về?” Bà nói, “Không về càng tốt, nó mà về chỉ tổ khiến tôi tức chết!”

Thế rồi bà lại kéo áo người ta khóc lóc, liên miên lải nhải những chuyện cũ năm xưa, “Hồi đó tui liều mạng đẻ ra nó. Sau này nó bỏ nhà đi, bao nhiêu năm không thèm về, vừa về một cái thì dốc hết tiền tài đưa cho người dưng, không thèm quan tâm tới gia đình đang đói ăn thiếu mặc…”

Người họ hàng mất kiên nhẫn nghe bà ta trình bày: “Vậy khi thằng ba kết hôn, bà cũng không định gọi nó về sao?”

Câu hỏi này đã nhắc nhở mẹ Cố. Cố Mạnh kết hôn thì chắc chắn của hồi môn gửi tới sẽ rất hậu hĩnh, nếu chia nhà với Cố Lê thì chẳng nhẽ phải chia cho anh một ít sao?

Sao có thể như thế được!?

Bà ta cuống quít lắc đầu, cắn răng nói: “Không được! Nhà này đã coi như không có nó rồi!”

Nhất định phải tống cổ nó đi trước khi thằng ba tổ chức đám cưới nữa! Nghĩ vậy, bà tìm một đứa nhỏ trong thôn rồi sai nó đi gọi Cố Lê, bảo là muốn giải quyết chuyện chia nhà. Ai ngờ Cố Lê lại nói không rảnh, không đến được.

Trong lòng mẹ Cố càng tức giận, cũng không nghĩ được nhiều mà vỗ bàn để thằng cả gọi Cố Lê đến, nhất định phải lôi đứa con bất hiếu này về.

Sau một hồi lâu, cuối cùng thằng hai cũng thong thả bước vào nhà. Mẹ Cố ngồi ở vị trí chính giữa liếc mắt nhìn anh mấy lần, không hề thấy dáng vẻ nghèo túng mà ngược lại còn có tinh thần hơn lúc mới đi lính về, thậm chí còn lộ chút vẻ hào hoa phong nhã như gió xuân mơn mởn. Nếp nhăn giữa hai đầu lông mày đã nhạt đi trông thấy, vẻ mặt cũng dịu dàng và vô cùng có sức sống.

Những thay đổi này rơi vào mắt, khiến bọn họ không mấy dễ chịu, nhưng mẹ Cố cũng lười kiếm chuyện mà nói thẳng thừng, “Thằng hai, nếu tiền của mày không lấy lại được nữa thì chia nhà ngay đi. Dù sao mày cũng lớn rồi, cũng nên tách ra ở riêng, tao và cha mày chỉ là hai kẻ già đầy gánh nặng, không đi theo làm chướng mắt mày đâu… Hôm nay nói với mày một câu, sau này đừng bao giờ bước chân vào cửa nữa, nhanh chóng dọn đồ đi khuất mắt tao.”

Cha Cố Lê ngồi bên cạnh quấn điếu thuốc lá không nói gì, tất nhiên ông ta cũng đồng ý với mấy lời của vợ.

Cố Lê không cảm thấy thất vọng. Trước kia anh cũng từng có một khát khao…

Mặc dù từ nhỏ đã biết bản thân không bao giờ có thể mang lại niềm vui cho cha mẹ, trong nhà thỉnh thoảng có đồ tốt thì cũng không tới phần mình. Nhưng anh đã rời nhà nhiều năm như thế rồi, trong vô thức cũng quên đi mấy chuyện đau buồn kia, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp.

Một thân một mình tự lăn lộn ngoài xã hội thì không cần quá nhiều tiền. Từng đồng tiền trợ cấp vất vả gom góp lại, Cố Lê không tiêu cho mình chút nào mà gửi hết về nhà. Anh luôn cảm thấy bản thân phải làm tròn đạo hiếu với cha mẹ, giúp đỡ gia đình được chút nào thì hay chút ấy.

Anh đã đi rất lâu, lâu đến mức quên rằng mình từng bị ghét bỏ đến mức nào. Ngàn dặm xa xôi cõng ba lô hành lý về nhà, còn tưởng rằng mái nhà kia sẽ có người mẹ hiền đang chờ đợi, khi anh về tới sẽ nấu cho anh một bát cháo nóng hổi. Nhưng thực tế phũ phàng, sau khi bà cụ biết anh không cầm phí chuyển đổi công tác về nhà thì lập tức xụ mặt, thậm chí còn không thèm hỏi con mình ăn cơm chưa mà đã đuổi anh ra ngoài.

Cũng từ lúc đó, Cố Lê chợt tỉnh.

Anh vĩnh viễn không thể khiến cha mẹ yêu thương mình. Dù anh gắn bó với căn nhà ấy bao nhiêu năm, lớn lên cùng bọn họ, nhưng trong mắt họ anh làm gì cũng sai.

Anh không có lúc nào đúng cả.

Cố Lê khẽ nhíu mày, đứng tại chỗ nói, “Mẹ đã nói thế thì chia nhà đi.”

Mẹ Cố chỉ chờ câu này của anh.

“Chia!”

Thế là Cố Lê sải bước chân dài đi thẳng vào trong phòng mẹ Cố, dọa cho mẹ Cố nhảy vọt xuống từ trên ghế, cuống quít ngăn anh lại rồi to tiếng quát tháo, “Thằng hai, mày đi đâu đó? Mày có cút ngay cho khuất mắt tao không hả?”

Cố Lê không để ý đến lời bà nói. Ai rảnh mà đi lấy lòng một người, vốn không có khả năng yêu thương mình chứ. Bây giờ anh đã có cậu thanh niên trí thức nhỏ của mình rồi, chẳng cần thèm khát tình yêu từ cái gia đình đốn mạt này nữa. Bởi vậy anh không hề dừng chân mà bước thẳng về phía trước. Mẹ Cố chặn trước mặt anh cũng không khác gì với con mèo con chó ngoài đường, căn bản là không thể ngăn được.

Anh kéo mẹ Cố như kéo con gà bệnh qua bên cạnh, bước vào thu dọn đồ đạc.

Trong phòng có rất nhiều đồ tốt. Thêm cả đống vải vóc chưa may được xếp trong tủ, từng chồng dày được kê lên nhau. Kẹo gửi về mẹ Cố cũng không chia tí nào cho bọn trẻ con, tất cả đều cất lại cho con trai cả ăn. Chăn bông cũng mới được trải ra, xõa tung mềm mại trên giường, không hề giống với tấm chăn anh lấy trải giường chút nào, còn cả cái nồi sắt, những quả trứng gà anh mang về…

Cố Lê cầm trứng gà và nồi trong tay, chăn bông thì kẹp dưới nách, vẫn còn rảnh một tay để cầm thêm mấy món khác. Anh nhìn mấy món đồ quen thuộc rồi thu dọn tất cả những thứ mình mang về, đến khi đồ trên hai tay chất đầy ú ụ, anh mới nói: “Mẹ, con đi.”

Mẹ Cố gần như thở không ra hơi, sao bà có thể để anh đi như thế được? Bà ta hét to: “Thằng hai, mày điên rồi phải không?”

“Không điên.” Cố Lê thản nhiên nói, “Mẹ muốn phân chia gia sản, tất nhiên con sẽ mang tất cả đồ đạc của mình đi.”

Bà cụ dùng sức đấm cửa.

“Mấy món này có thứ quái nào là của mày chứ? Đây là đồ của tao!”

Đó toàn là đồ tốt, chính bản thân bà cũng không dám dùng, sao có thể để Cố Lê cầm đi như thế được?

Cố Lê không có biểu cảm gì, anh vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ. Anh nói: “Mẹ, đây toàn là đồ con dùng tiền mua. Nếu muốn chia nhà thì đương nhiên phải là của con.”

Bà cụ hét lên một tiếng, vác một cái chổi từ bên cạnh cửa rồi giơ lên đòi đánh anh.

“Bỏ xuống hết cho tao! Bỏ xuống cho tao!”

Bà ta run rẩy đuổi theo phía sau, có điều bước chân Cố Lê rất dài, mỗi bước sải chân là dài gấp mấy lần của bà, anh đi một bước mà cứ như bằng bà chạy ba bước. Bà cụ chạy theo đuổi đánh hồi lâu, ngạc nhiên nhận ra không cú nào đánh trúng anh cả! Thằng con thứ hai nhà bà luồn lách dễ như trở bàn tay, nhanh chóng bước qua cửa, “Mẹ không cần tiễn đâu. Còn phiếu lương thực thì con đến lấy sau!”

Mẹ Cố không thể ngờ được anh lại có lá gan này, chỉ biết ngây ngốc đứng ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn mất tỉnh táo. Sau một lúc lâu bà mới kịp phản ứng lại, thế là bắt đầu chửi ầm lên.

Lúc này cha Cố và anh cả vẫn đang ngồi trong phòng, ai nấy ngẩn cả người, mãi mà không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

Ôi cha mạ ơi!

Đây là Cố Lê ngày trước bị đánh cũng không dám khóc không dám kêu ư?

Cố Lê dám giật đồ từ tay mẹ mình? Con mẹ nó là do thay xác đổi hồn đúng không?

Giữa trưa lúc Đỗ Vân Đình đến, thì thấy đồ vật trong phòng đã chất thành một đống nhỏ. Cậu thuận miệng hỏi: “Anh hai mua ở đâu thế ạ?”

Cậu cầm chăn bông, “Em đã nói từ lâu rồi, anh nên đổi bộ chăn gối kia đi, bông bên trong không hề tốt đâu. Ban đầu em định tuần này ra ngoài sẽ giúp anh đặt một bộ mới…”

Người đàn ông mấp máy môi nói: “Lấy ở chỗ mẹ.”

Đỗ Vân Đình giật mình rồi bất chợt trợn to mắt nhìn anh, trong lòng cũng hiểu rõ.

Cậu nhích người qua bên cạnh người đàn ông, ngồi dính chặt với anh rồi nghiêng đầu thăm dò vẻ mặt Cố Lê.

“Anh hai Cố ơi?”

Cố Lê không nói gì. Bên ngoài có tiếng ếch kêu rất lớn, từng đợt ếch kêu như dàn hợp xướng, cửa sổ trong phòng mở ra nhưng không có gió lùa vào, không gian có vẻ hơi khô nóng.

Đỗ Vân Đình vẫn đang chuyên tâm chờ anh. Một lúc lâu sau, rốt cuộc người đàn ông này cũng mở miệng.

“…Úc Hàm.”

Cậu thanh niên lại gần, dựa đầu lên vai anh.

“Úc Hàm.” Cố Lê vẫn gọi, giọng nói nặng nề, “Anh chỉ còn mỗi em thôi.”

Không biết vì sao, Đỗ Vân Đình nghe câu này mà trong lòng chua xót không chịu nổi. Mắt cậu bỗng dưng nóng hổi, không nói gì mà chỉ vươn tay ra ôm chặt lấy Cố tiên sinh.

Đỗ Vân Đình chưa từng thấy Cố tiên sinh như vậy bao giờ. Trong mắt cậu, Cố tiên sinh gần như là không gì không làm được.

Thời niên thiếu Đỗ Vân Đình thường hay nghĩ về Cố tiên sinh, để có thêm động lực sống.

Chẳng vì lý do gì đặc biệt cả! Thiếu niên 12, 13 tuổi thường có sức chịu đựng vô hạn, cũng rất am hiểu cách đối phó với người khác, biết đủ loại thủ đoạn trong xã hội này. Cho dù Đỗ Vân Đình đã quen với việc bị xa lánh, cũng mệt mỏi khi phải đối phó với nó.

Thường thì lũ trẻ xung quanh càng lúc càng nghĩ ra nhiều trò xấu, chúng không để cho cậu yên ổn được một ngày nào cả.

Bọn chúng có tiền, cũng có đầy đủ người hầu kẻ hạ. Những người hầu đó sẽ chặn trước cửa trường học, chặn trong nhà vệ sinh, chặn trước cổng khu nhà… Có lúc là một chậu đầy nước, cũng có khi là một thứ gớm chó nào đó, dù là gì đi nữa thì chắc chắn đấy không phải thứ Đỗ Vân Đình thích. Vở bài tập của cậu thường xuyên bị mất, trong sách vở thì tràn đầy những đường gạch bẩn thỉu và chữ viết bậy bạ. Lúc đến trường học có khi ngay cả bàn ghế trong phòng cũng bị người ta ném vào thùng rác, đồng phục bị cắt tan nát treo trên bảng đen.

Càng ngày mọi thứ càng như thói quen, ngay cả bạn học cùng lớp thấy nhiều cũng nhờn luôn, chỉ dám lặng lẽ nhìn cậu.

Thiếu niên mím chặt khóe môi, bình thản kéo tấm áo đồng phục từ trên bảng đen xuống.

Trong một tuần, chỉ có một ngày duy nhất cậu được bình yên.

Đó là lúc Cố tiên sinh trở về.

Mỗi thứ sáu hàng tuần, chiếc xe đen trang trọng kín đáo kia sẽ lái vào từ cửa chính khu biệt thự. Trông thấy hai cái đèn ô tô kia là lũ trẻ trong khu đều sẽ ngoan ngoãn hơn hẳn, ngày nào người đàn ông ấy còn ở đây thì bọn chúng sẽ không dám gây chuyện. Trong đầu bọn nhóc luôn e ngại Cố Lê, người đàn ông này từ lúc sinh ra đến bây giờ cứ như là điển hình của “con nhà người ta” vậy. Tất cả mọi đứa trẻ đều được nghe “truyền thuyết” về anh, cho nên trước mặt anh, đứa nào đứa nấy cũng ngoan như gà.

Đỗ Vân Đình đã từng nghĩ, có lẽ Cố Lê còn không biết đến đám nhóc này.

… Vậy thì sao chứ? Trong lòng Đỗ Vân Đình, sự tồn tại của anh chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng.

Cố tiên sinh sẽ mang đến những tháng ngày bình yên không bị ai ức hiếp.

Chỉ cần anh còn ở đây, Đỗ Vân Đình sẽ có không khí để thở.

Sau này cậu thường hay ngồi xổm bên ngoài cửa nhà Cố tiên sinh, co quắp núp bên góc tường đen kịt bóng đêm, sau lưng là gốc cây lớn. Cậu khoanh chân ngồi ở đ đến tận trưa, nơi này rất an toàn, những kẻ luôn tìm cậu gây sự sẽ không dám tới gần, người cha hám lợi của cậu càng không thể đến nơi này, đây giống như là trụ sở bí mật của riêng Đỗ Vân Đình vậy.

Có lúc cậu còn làm bài tập ở đây, xử lý những chuyện rắc rối quanh mình. Cậu đoán được thời gian người đàn ông về nhà, nên hai người không chạm mặt nhau bao giờ.

Chỉ có một lần ngoài ý muốn…

Lần đó có người trêu đùa quá mức, cậu bị ngã một cú rất mạnh, đầu gối bị tảng đá bén nhọn đâm rách da, máu chảy lênh láng. Nhưng kẻ kia vẫn đang truy tìm cậu, Đỗ Vân Đình quên nhìn đồng hồ mà khập khiễng chạy thẳng đến trụ sở bí mật của mình… Cũng ngay lúc đó, lần đầu tiên trong đời cậu đối diện với Cố Lê.

Cố Lê…

Đỗ Vân Đình đã từng thấy anh rất nhiều lần. Trên bản tin truyền hình hàng ngày, hay sau tấm kính thủy tinh của chiếc ô tô đen kia. Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy, khóe mắt người đàn ông ấy càng sâu sắc hơn nhiều so với trong ảnh hay video, trên lông mày có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt, nhìn hơi giống con lai. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, chỉ là từ đầu đến chân đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Anh mặc bộ âu phục phẳng phiu, giày da trên chân cũng bóng loáng sạch sẽ, tựa như có thể hắt nắng lên vậy. Đỗ Vân Đình chăm chú nhìn đôi giày da kia, rồi nhìn lại đôi giày đá bóng đầy bùn bẩn nhem nhuốc của mình, đột nhiên sự chua xót dâng trào trong lòng khiến cậu không nói nên lời.

Cậu không dám để người đàn ông kia nhìn thấy ống quần đầy máu của mình, bèn nhanh chóng dùng một tay bịt đầu gối lại chật vật khom nửa người, vờ như đi nhầm nhà, quay đầu chạy về hướng khác. Nhưng chưa chạy được bao xa, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi sau lưng: “Này, cậu bạn nhỏ!”

Quản gia nhà Cố Lê đang chạy chậm tới, đưa cho cậu một xấp băng vải và chai nước sát trùng. Quản gia còn muốn bôi thuốc giúp cậu, nhưng Đỗ Vân Đình từ chối.

Cậu không quen nhận ý tốt của người lạ.

Quản gia nói: “Cậu bạn nhỏ, nếu cháu có chuyện gì thì có thể nói với tiên sinh nhà bác… Sao cháu lại bị thương thế này? Trên đầu cũng có vết thương nữa kìa, có cần khám bác sĩ không?”

Hình như quần jean dính vào miệng vết thương, nên lúc động vào có hơi nhói đau. Đỗ Vân Đình lắc đầu nói khẽ, “Không cần ạ.”

Thế là quản gia cũng không ép buộc nữa, ông lùi về sau nhìn cậu rời đi. Trong tay Đỗ Vân Đình còn đang cầm đồ, ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên quay đầu nhìn.

Cậu thấy người đàn ông kia còn đang đứng trước cửa biệt thự, ánh mắt anh trông về xa xăm cứ như đang dõi theo cậu.

Đúng hơn là Đỗ Vân Đình đã hy vọng anh sẽ nhìn qua phía bên này.

Đó là giấc mơ đẹp chứa tất cả ước ao thời niên thiếu của cậu, những mong ước tuy nhỏ nhưng lại nặng trĩu trái tim. Ở trong lòng Đỗ Vân Đình, Cố tiên sinh chẳng khác gì các vị thần. Thậm chí thần linh còn ngó lơ lời thỉnh cầu của cậu vô số lần… nhưng Cố tiên sinh thì khác. Anh sẽ bảo vệ cậu thật chu đáo.

Cậu luôn coi Cố tiên sinh là ánh sáng trên trời cao.

Vậy mà giờ đây, Cố tiên sinh đang ở bên cạnh cậu. Vị thần của cậu bị khinh bạc, bị lợi dụng. Loại cảm giác này không hề ổn chút nào, cho dù là trong thế giới nhiệm vụ thì cũng khiến Đỗ Vân Đình không thể chịu đựng được, cậu càng siết chặt vòng tay ôm lấy người đàn ông này, thì thào lẩm bẩm gọi, “Anh hai Cố…”

Lần này đổi thành em.

Em sẽ bảo vệ anh!

————————

Tác giả có điều muốn nói:

Túng Túng: Tôi sẽ dốc hết sức mình vì Cố tiên sinh! (Âm thanh vỡ vụn)

Là một em trai mê zai đủ tư cách.

Hơn nữa em trai này còn rất ngóng trông được người ta đè.

Cam tâm làm bot… mấu chốt là cũng không làm được cái khác.

Hết chương thứ ba mươi sáu

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x