Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi bảy

Ngày hôm sau, bí thư và vài cán bộ khác cùng đến nhà họ Cố. Mẹ Cố khó chịu ra mặt, cho rằng chia nhà với thằng hai chẳng phải chuyện lớn gì. Một đống đồ đều bị anh mang đi cả, giờ còn muốn gì nữa? Về sau đừng mong vác mặt về cái nhà này.

Nghe bà nói, bí thư chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông cố sức hoà giải: “Thím nói gì kỳ vậy? Chia nhà đâu phải chuyện giỡn chơi, nó còn liên quan đến điểm lao động và lương thực nữa, tất cả phải tính toán cho rõ ràng.”

Bà ta trợn trừng mắt, quát: “Tôi còn sống sờ sờ đây này!”

Đống lương thực đó không để bà ăn thì cho ai ăn?

Bà ta nói: “Thằng hai nó lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, không cần những món đó…”

“Thím ăn nói kiểu lạ đời.” Bí thư chậc lưỡi: “Mặc dù bây giờ đồng chí Cố Lê chưa có gia đình riêng, nhưng sau này còn phải cưới vợ sinh con mà. Nếu tất cả đồ đạc đều chia hết cho nhà thím thì…”

Thì giống chia nhà, chia gia sản chỗ nào hả?

Mấy lời này đến bên miệng thì ông lại do dự, cuối cùng vẫn không nói thẳng ra.

Trong lòng bà Cố nổi giận đùng đùng, mặt dài như cái thớt không thèm nói gì nữa. Bà ta ngồi đó tức tối, huých khuỷu tay vào người bạn già đang ngồi bên cạnh. Từ nãy đến giờ cha Cố vẫn ngồi đó hút thuốc lá, mãi không chịu lên tiếng. Bây giờ thấy vợ cứ huých mình đành phải đặt tẩu thuốc xuống, nói với bí thư: “Bí thư à, nhà chúng tôi nhiều người còn thằng hai chỉ có một thân một mình, không cần dùng nhiều đồ như thế…”

Bí thư không nuốt nổi câu này của ông ta, bọn họ làm việc chỉ căn cứ trên cơ sở công bằng giữa đôi bên, không để bất kỳ bên nào chịu thua thiệt.

“Nói vậy sao được. Đâu chỉ có những món đồ đó, trước kia đồng chí Cố Lê còn gửi tiền trợ cấp cho cả nhà chú thím nữa mà.”

Vừa nhắc đến tiền là vẻ mặt hai ông bà thay đổi, bà Cố gào lên: “Ai bốc phét với ông thể hả? Tiền ở đâu ra? Không có một xu một cắc nào ở đây hết!”

Tất nhiên bí thư không tin rồi, “Nè thím, từng đồng trợ cấp của Cố Lê bao năm qua đều rơi vào tay thím không thiếu một xu.”

Bà Cố cương quyết có đánh chết cũng không nhận nợ, vừa mở mồm là chửi ngay: “Không có tiền bạc gì cả, tất cả đều là nói láo, đào đâu ra tiền chứ? Tiền lúc trước nó gửi về còn chẳng đủ bữa cơm trong nhà, đâu mà dư cho tôi hả? Thà nó thẳng tay siết cổ mẹ nó đi cho rồi!!”

Vẻ mặt bí thư càng lúc càng khó xử. Ông im lặng hồi lâu mới nói: “Thím à, chuyện là thế này… Bên bưu điện vẫn còn giữ hóa đơn chuyển tiền từng đợt đó.”

Khuôn mặt mẹ Cố tái xanh ngay tại chỗ.

Bí thư rất kiên trì, ông rút một xấp dày từ trong cặp táp ra. Cả xấp giấy phấp phới trong tay, toàn bộ đều là hóa đơn chuyển tiền, ước tính sơ sơ cũng phải mấy ngàn đồng được gửi về trong nhiều năm liền. Đây là một số tiền lớn!

Sau khi mẹ Cố tận mắt nhìn thấy chồng hóa đơn chuyển tiền mới cóng, còn in rõ từng nét mực kia thì á khẩu. Giờ bà ta không thể há mồm bảo “không có tiền” như lúc nãy nữa.

Nhiều tiền như vậy, rốt cuộc bọn họ đã tiêu xài thế nào mà rơi vào tình cảnh như bây giờ?

Bí thư nói: “Số tiền lớn đó, ít nhất thím cũng nhận được bảy tám trăm…”

Lời của bí thư chẳng khác gì lấy dao đâm sâu vào tim của bà ta, nếu không phải bình thường vị bí thư này quản lý nhiều việc trong thôn không thể đắc tội, thì bà đã nhào lên nhai đầu người ta rồi: “Ối giời ơi, bí thư ơi, ông đừng nói nữa, nói tiếp cũng không được gì đâu, chúng tôi làm gì có số tiền lớn thế chớ?”

Túm cái quần là bà già này không chịu xì tiền ra đây mà!

Bí thư lười nghe bà ta kiếm cớ, ông nhìn xung quanh thấy trong hộc tủ trên cao có để một cái rương nhỏ được khóa kỹ, trông có vẻ quý giá lắm. Ít nhiều gì ông cũng biết hoàn cảnh nhà họ Cố rồi, bèn nói: “Thím Cố, thím đừng dọa nạt bọn tôi như thế. Chẳng phải cái rương sắt đó đựng tiền sao?”

Bà Cố vẫn già mồm cãi láo, bảo đó không phải tiền. Đúng lúc này Cố Mạnh trở về, thấy một đám người trong nhà mình đang cãi cọ gì đó, mấy cán bộ thôn đứng xung quanh giống như đang tìm cách vây bắt mẹ gã vậy. Mẹ gã đứng đó che cái rương sau lưng, như gà mẹ che chở đàn con khỏi móng vuốt diều hâu.

Cố Mạnh thấy rõ mọi thứ, nhưng chả hiểu mọi người đang làm gì. Gã bước lại gần, vừa định hé miệng hỏi thì cán bộ thôn đã kêu: “Thằng Mạnh, lấy cái rương lại đây!”

Cố Mạnh nghe xong cũng không nghĩ nhiều, tay nhanh hơn não giật cái rương đi. Bình thường cái rương này được mẹ Cố cất giữ rất kỹ, mẹ Cố nói không có tiền thì gã cũng tin, chưa từng nghĩ bên trong là số tiền mẹ mình khổ cực giấu diếm bấy lâu nay.

“Bí thư, mọi người muốn cái rương để làm gì?”

Nói cho cùng gã cũng là đàn ông trưởng thành, mặc dù ngày thường lười biếng nhưng vẫn mạnh hơn mẹ Cố nhiều. Gã nhón chân lấy rương xuống dễ như trở bàn tay, mặc kệ mẹ mình la hét chửi bới rồi còn giơ tay đánh mình.

Chính bởi vì bà ta giằng co nên khiến cái rương bị bung nắp. Tấm vải vốn được gói ghém kỹ càng bị mở ra, đống tiền mặt được xếp chỉnh tề bay đầy nhà, rơi lả tả từ trên xuống như cánh hoa đào mùa xuân. Cảnh tượng này khiến nhóm người xung quanh ngơ ngác, mẹ Cố thở hơi lên, vịn cột giường bên cạnh như sắp xỉu tới nơi.

Cuối cùng hàng lông mày của bí thư cũng giãn ra, cười với bà Cố, “Thím… như này mà thím bảo không có tiền à? Tôi thấy thím là địa chủ ngầm của thôn chúng ta luôn thì có!”

Bà ta như hồn lìa khỏi xác ngồi thụp xuống đất, không nói nổi một từ. Cha Cố vẫn luôn im lặng, bây giờ ông cũng không hút thuốc nổi nữa, lạnh lùng gằn giọng: “Đủ chưa? Chia cho thằng hai đi, còn sợ chưa đủ mất mặt hay gì?”

Một câu nói trở thành lời kết cho cái vở kịch diễn sâu của gia đình này, mặc kệ bà mẹ có làm ầm ĩ thế nào cũng vô ích. Bí thư lụm tiền dưới đất, trực tiếp đếm phần của Cố Lê đặt bên cạnh. Lúc này Cố Mạnh mới kịp hiểu ra mọi chuyện, gã nhìn mẹ mình trân trân không tin nổi: “Mẹ, sao mẹ bảo với con là nhà mình hết tiền mà?!”

Bà mẹ vừa mất số tiền lớn, hơi đâu đi trả lời gã, cản thấy như có ai cầm dao khoét tim, bà ta cứ đấm ngực khóc nói mình không sống nổi các thứ.

Mấy cán bộ trong thôn mặc kệ bà ta, toàn là mấy trò mèo cũ rích mà cứ diễn đi diễn lại, bọn họ thấy suốt rồi chẳng còn e ngại như lúc đầu nữa. Mấy người ngồi đó bàn bạc với nhau, chia tiền kỹ càng, cuối cùng dẫn nhau đến túp lều nơi Cố Lê đang ở.

Theo lý chuyện chia nhà, phải có sự hiện diện của Cố Lê mới đúng, nhưng các cán bộ thôn suy xét đến tình huống gia đình này thì quyết định không gọi anh đến nữa, mà tự bọn họ sẽ tới tận nơi giải quyết. Một phần nguyên nhân là vì kiêng nể thân phận sĩ quan xuất ngũ của Cố Lê, mạng lưới tình báo của nhóm cán bộ cũng khá nhanh nhạy, đánh hơi được tin Cố Lê có thể sẽ lên thành phố chuyển sang làm quan chức. Nếu là công chức thành phố tương lai, ai mà đắc tội cho nổi, bọn họ nhất định phải mới lại số tiền này cho Cố Lê!

Một xấp tiền dày cộp đặt lên bàn trước mặt Cố Lê, nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ nói cảm ơn rồi gửi tặng bọn họ ít kẹo và trứng gà. Chờ đến khi Cố Lê đóng cửa, nhóm cán bộ bắt đầu chậc lưỡi.

“Đúng là một đứa trẻ không tầm thường…”

“Nhị Ngưu nhà tôi mà kiếm được nhiều tiền như thế, dù mơ tôi cũng cười đến tỉnh cả ngủ.”

“Ông còn chưa vừa lòng với con mình à?”

Ái chà, chậc chậc, chậc chậc…

Sau khi biết rõ bộ mặt thật của mẹ Cố, bọn họ càng thấy đồng cảm với Cố Lê hơn. Đầu thai trúng cặp cha mẹ cực phẩm, đúng là xui tận mạng mà.

Một phần căn nhà, điểm lao động, lương thực khô, thực phẩm… tất cả đều được chia thành từng phần đặt trong tài khoản tiết kiệm dưới tên Cố Lê. Cố Lê biết nấu chút đồ ăn, những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn ít nhiều gì cũng biết mấy việc bếp núc này, vì thế chờ khi Đỗ Vân Đình trở lại đã thấy một bàn bánh bột ngô nóng hổi mới ra lò.

Bánh này không giống loại đút bằng khuôn mà được làm bằng bột mịn hẳn hoi, chẳng có cặn hay cục vữa nào, mềm mềm thơm ngon, không cứng kiểu cầm chọi trâu cũng chết như cơm tập thể kia. Trong bánh còn trộn ít vị ngọt của đường, cắn một cái như tan trong miệng, ngọt đến mức trái tim cũng bùng cháy.

Thơm quá đi à, từ ngày đến đây Đỗ Vân Đình chưa từng ăn món này bao giờ. Cậu nuốt nước miếng ừng ực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy bánh cho người đàn ông: “Anh hai ăn đi.”

Cố Lê lại đẩy bát về cho cậu, đôi con ngươi dưới bờ mi đang rũ xuống lặng lẽ nhìn cậu trai trẻ, “Em ăn đi.”

Đỗ Vân Đình vẫn tiếp tục đẩy lại, ngọt ngào nói nhỏ, “Ngày nào anh cũng phải làm việc, rất vất vả.”

Người đàn ông khẽ nheo mắt nhìn cậu hồi lâu, Đỗ Vân Đình dứt khoát cầm bánh để bên miệng anh, nhưng Cố Lê không hé môi mà sà xuống như muốn hôn.

Đỗ Vân Đình thở dốc theo thói quen.

Chỉ trong hai giây bánh bột ngô cũng yên vị trong miệng cậu, Cố Lê vò tóc cậu, thản nhiên nói: “Ăn nhiều một chút.”

Anh luôn cảm thấy cậu thanh niên trí thức này gầy yếu quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng có tý thịt nào thì thôi, đằng này trên người cũng không có luôn, cộng thêm khung xương không lớn lắm nên nhìn cậu gầy yếu cực kì. Tóm lại thân thể từ trên xuống dưới chỉ một chỗ là có thịt, e rằng tất cả thịt trên người cậu đều tụ hết vào hai quả mông kia rồi. Hôm trước trong lúc dạy cậu bắn súng, Cố Lê có sờ qua vài lần, đầu ngón tay như chìm nghỉm vào bên trong vậy.

Anh muốn nuôi cậu thanh niên trí thức này béo thêm chút nữa, nên chỉ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu ăn. Chờ khi cậu nuốt xong miếng bánh, anh lại đút ngụm nước để cậu uống kèm.

Đỗ Vân Đình hé miệng uống nước, cảm giác bản thân chưa bao giờ được nuôi như con nhợn thế này… Ăn liên mồm như vậy, có phải cả người sẽ nhanh chóng mập ú lên không?

7777 đồng ý với suy nghĩ của cậu, [Đúng là mập rồi.]

Đỗ Vân Đình: […]

7777: [ Tôi thấy cậu đó, ngoài Cố tiên sinh ra thì chẳng nhớ cái giống gì cả. Là ai đòi ngược tên cặn bã kia hả? Còn nhớ hông ta?]

Đỗ Vân Đình nuốt cái ực, nghe vậy thì ngơ ngác hồi lâu.

Cặn bã gì nhở? Thằng ml nào cơ? Tại sao muốn ngược nó?

Hệ thống: […]

Tui biết ngay mà!

Tất cả ký chủ trên đời này toàn là móng heo, không thể dựa dẫm vào móng heo được!

Đỗ Vân Đình cười tủm tỉm, [Đùa cậu thôi, tôi vẫn nhớ rõ mà.]

Đây là nhiệm vụ tồn tại song song với nhịp thở, làm sao Đỗ Vân Đình không nhớ được chứ?

Chẳng qua bây giờ… Vẫn chưa phải lúc.

Phiên chợ hôm đó, cán bộ nữ cho nhóm thanh niên trí thức được nghỉ một buổi để đi dạo chơi trong chợ. Cao Ly muốn mua ít đồ nên cô gom hết nhóm nam thanh niên thành một đội, theo mình lượn lờ mua sắm y như hiệp sĩ bảo vệ công túa vậy.

Chợ phiên ở nông thôn khá náo nhiệt, người ở các thôn xung quanh cũng tham gia, Đỗ Vân Đình nhác thấy vài gương mặt quen quen trong đám người đông đúc kia. Đa số thôn dân chỉ trải chiếu dưới đất hoặc rải rơm rạ để ngồi lên, ai cũng như ai nên chẳng thấy ngại ngùng gì sất, đồ đạc muốn bán sẽ bày hết trên tấm lót. Đỗ Vân Đình nhìn lướt qua một vòng, muốn mua vài món đồ dùng hàng ngày. Xét cho cùng thì cậu cũng không đổi được thói quen sinh hoạt của con nhà giàu, sau khi hỏi giá mặc dù cảm thấy hơi đắt nhưng vẫn mua một cục xà bông thơm để rửa tay.

Cao Ly cầm một cây chổi mới tinh, với mấy cái chậu rửa. Cô nàng cũng ở nhờ trong nhà dân, thấy người ta rửa mặt hay rửa chân đều xài chung cái chậu, thậm chí là cái khăn, khiến cô sởn gai ốc. Nhưng nhóm thôn dân đã quen với điều đó rồi, chẳng ai phàn nàn gì cả, thậm chí đến đêm cái chậu kia còn dùng làm bô đi tiểu.

Cao Ly định mua vài món nữa, nên gọi người bán ra trả giá.

Mấy nữ thanh niên trí thức chẳng có chút kinh nghiệm chợ búa nào, mở miệng là đồng chí đồng chí dọa người ta không dám bán luôn. Cuối cùng phải nhờ đến Đỗ Vân Đình, cậu gọi “chị ơi chị à” ngọt như mía lùi dỗ cho thím bán hàng cười vui vẻ. Cậu thanh niên da trắng mặt xinh, mặc áo sơ mi bằng vải sợi tổng hợp sạch sẽ trông như búp măng non mọc lên từ lớp đất dày sau cơn mưa, khiến người ta yêu thích không thôi.

Đỗ Vân Đình rất có kinh nghiệm trả giá: “Chị ơi, chúng em mua nhiều vậy mà, sau này chắc chắn còn quay lại sạp hàng của chị nữa đó. Chị ưu đãi cho chúng em chút được hông?”

Thím bán hàng nể khuôn mặt xinh đẹp và cái miệng dẻo như kẹo kéo của cậu, cuối cùng thẳng tay giảm giá, lúc cầm tiền còn cười tủm tỉm dặn Đỗ Vân Đình, “Mai mốt ghé chị nữa nha!”

Đỗ Vân Đình xách đồ trở ra, nghênh ngang phô bày tư thế thắng trận hồi hương.

Cao Ly ngạc nhiên, “Sao cái này cậu cũng biết thế?”

Đỗ Vân Đình nói: “Tại thường mua đồ ở chợ đó mà.”

Cao Ly nhìn cậu chằm chằm, cảm thán: “Quả đúng là nhân tài xây dựng xã hội chủ nghĩa…”

Cái gì cũng biết cả!

Đỗ Vân Đình giúp cô sắp xếp mấy thứ đã mua gọn gàng, sau đó tự đi dạo một mình. Lúc đi qua một sạp hàng nhỏ, ngó một chút rồi ngồi xổm xuống cầm món đồ mình nhìn trúng: “Cái này bao nhiêu?”

Đó là một chiếc khăn vuông mộc mạc với những hoa văn kẻ ô, màu sắc hoa văn hơi sẫm, trông khá điềm đạm và nghiêm túc, phù hợp với khí chất của Cố tiên sinh lắm luôn.

Chủ sạp nhìn qua rồi báo một con số. Đỗ Vân Đình càng nhìn thì càng thích, cậu gấp ngay ngắn và nhét vào túi, chẳng thèm trả giá mà thẳng tay thanh toán luôn. Thế nhưng cậu chưa kịp xòe tiền, một bàn tay khớp xương rõ ràng đã nhét tiền cho chủ sạp, lặng lẽ thanh toán cho cậu.

Đỗ Vân Đình quay đầu. Ỏ, Cố tiên sinh iu dấu của tui nè!

Cậu mừng rỡ, “Sao anh cũng tới đây vậy?”

Cố Lê nói anh vừa đi thăm đồng đội sáng nay có ca phẫu thuật, không ngờ lại về sớm như vậy. Người đàn ông nhận lấy món đồ trong tay cậu, thản nhiên trả lời, “Phẫu thuật thành công rồi.”

Đỗ Vân Đình mỉm cười.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu, giọng dịu dàng hơn hẳn lúc thường, “Chú nói là có người gửi tiền ủng hộ đến gia đình bọn họ, nên mới đủ tiền thực hiện ca phẫu thuật.”

Cậu thanh niên trí thức vươn tay chắn ánh nắng hừng hực trên đầu, không nói năng gì.

Cố Lê khẽ gọi: “Úc Hàm?”

Lúc này anh chỉ nhìn thấy một lúm đồng tiền nho nhỏ bên má cậu thanh niên, trong lòng người đàn ông cũng hiểu rõ. Anh vô thức đưa tay đặt lên đầu cậu trai bé nhỏ, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu.

“Cảm ơn em.”

“Sao phải nói cảm ơn chứ?” Đỗ Vân Đình không vui khi nghe những câu này phát ra từ miệng Cố tiên sinh, cậu xoay lại nghiêm túc chỉnh sửa: “Anh với em vốn là một mà. Anh em của anh thì đương nhiên em cũng phải giúp chứ!”

Cố Lê không nói gì, trái tim anh như được ngâm trong dòng nước ấm.

Thời gian Cố Lê đi lính khá dài, tính ra thì thời gian gắn bó với nhóm anh em còn dài hơn cả thời gian anh sống cùng cha mẹ nữa. Có thể khiến anh tin tưởng giao phía sau lưng, chứng tỏ bọn họ không đơn thuần chỉ là anh em mà càng giống người nhà hơn.

Cố Lê không hy vọng xa vời rằng ai cũng hiểu cho mình, dù gì giữa người với người vốn đã khác nhau. Nhưng chỉ có cậu thanh niên trí thức này… chẳng những thấu hiểu, thậm chí còn san sẻ gánh nặng cùng anh.

Cố Lê càng nhìn càng thấy được nhiều điểm đáng quý ở cậu trai nhỏ nhắn ấy, cậu như viên ngọc thô toả sáng lấp lánh giữa xã hội đen tối. Nhưng loại ánh sáng đẹp đẽ đó mà không giấu kỹ, sẽ rất dễ bị người ta dòm ngó… Cố Lê nghĩ đến đây trong lòng không khỏi nôn nóng, thậm chí còn muốn nhét cậu vào trong túi áo, để cậu chỉ có thể nhìn mình anh, nhớ mình anh.

Chẳng qua ý nghĩ thô bạo đó vừa xuất hiện, đã bị anh mạnh mẽ gạt đi.

*

Ngày diễn ra vở kịch nổi tiếng, các thôn dân đều kết thúc buổi làm sớm hơn bình thường. Đỗ Vân Đình thoa lớp kem trang điểm trên mặt, môi cũng bị quánh son khiến nó thêm đỏ mọng, cậu mặc trên người bộ quân trang nghiêm chỉnh, súng gác trên vai trông rất gì và này nọ.

Thôn dân ngồi bên dưới lần đầu trông thấy cách ăn mặc này của Đỗ Vân Đình, xem đến ngây người. Cậu thanh niên trí thức yếu ớt nhu nhược kia, giờ đây giữa hai hàng lông mày lại tỏa ra luồng khí khái hào hùng.

Cậu hát: “Tai họa giáng xuống từ tiếng sét ầm trời, lồng ngực nổi cơn thịnh nộ điên cuồng. Một lời thề phải trả mối thù này, đại bàng núi ơi! Nâng dao múa rìu để trả nợ máu!”

Cao Ly đóng vai nhân vật nam, tông giọng cao vút lên hòa ca cùng cậu: “Ngóng chờ ngôi sao trong đêm đen tĩnh mịch, ngóng chờ vầng trăng rọi bước loài người, chỉ mong ban mai hé lên cho vầng dương ló dạng, chỉ mong mang đạo lý giảng dạy cho người đời, chỉ mong sớm ngày được trả lại trang phục nữ giới…”

Trên sân khấu rộn ràng kể chuyện xưa, dưới sân khấu thì thôn dân nhao nhao ngắm diễn viên.

Bọn họ nghe vở kịch này nhiều lắm rồi, thậm chí còn thuộc lời kịch hơn nhóm thanh niên trí thức nhiều. Thứ đáng nói là hai vị thanh niên trí thức này, một người đẹp trai một người xinh gái, bây giờ đứng trên sân khấu mặc quân phục lại mang đến tư thế hiên ngang ngút trời, nhìn rất có cảm giác nghệ thuật.

Mấy vị cán bộ ngồi hàng ghế đầu, cũng liên tục gật đầu khen ngợi.

Tiết mục vừa kết thúc là tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, có người ném cả dây buộc tóc màu hồng và khăn tay, vắt vẻo trên người nhóm diễn viên. Cao Ly lau những giọt mồ hôi nóng hổi, mang theo nhóm thành viên cúi đầu cảm ơn khán giả bên dưới: “Cảm ơn các bác, các cô đã cổ vũ!”

Cố Lê cũng ngồi dưới sân khấu lặng lẽ thưởng thức. Người khác ngắm nhìn diễn viên này diễn viên kia, nhưng mắt anh chỉ dõi theo một người.

Chờ đến khi cậu thanh niên bước xuống sân khấu, anh không chờ trong hậu trường mà vòng qua đám đông đi đến rừng cây. Đỗ Vân Đình thấp thoáng thấy anh từ xa thì chạy bước nhỏ qua đó, cậu còn hào hứng hỏi anh, “Anh ơi, anh thấy sao?”

Cố Lê lau mồ hôi trên trán giúp cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, “Tuyệt lắm.”

Lòng Đỗ Vân Đình vui như mở cờ.

Cố Lê nhìn cậu chốc lát, đột nhiên hỏi: “Bộ đồ này có cần trả lại không?”

Đỗ Túng Túng chợt bối rối!

…Hở?

Ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh trả lời: “Dạ, cái này phải trả, sao vậy anh?”

Trong lòng thì rộn ràng réo tên 7777, [Hai támmmm, hai tám ơi hai tám à!?]

Hệ thống: [Giề?]

Đỗ Túng Túng không giấu được nỗi phấn khích, hào hứng nói: [Hai tám, tôi có linh cảm Cố tiên sinh đang chuẩn bị chơi trò Quân phục play với tôi ó!]

Hệ thống: […]

Hệ thống: [Cậu mơ đấy à?]

Trong lúc đó, người đàn ông vẫn đang nhìn ngắm bộ trang phục. Bộ quần áo này rất hợp với ý anh, mà người được bao phủ dưới lớp vải vóc này lại càng hợp ý anh hơn. Anh bẻ gọn cổ áo giúp cậu thanh niên: “Mặc tiếp đi.”

Cậu thanh niên trí thức rụt rè chưa hiểu lắm, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, lấp lánh như được dòng suối mát lành trên núi.

“Anh ơi?”

Lồng ngực Cố Lê phập phồng lên xuống vài nhịp, nói nhỏ: “Để anh bảo với cán bộ Mã.”

Đỗ Vân Đình biết tỏng trong bụng zồiiii. Kèo này chắc chắn luôn là chuẩn bị chơi quân phục play chứ gì, nếu không đúng thì cậu xin theo họ của 7777!

Đỗ Vân Đình kích động, cứ như trong ngực có đoàn xe lửa nhỏ đang chạy xình xịch xình xịch.

Cậu chưa từng chơi trò nào kích thích vậy hết á. Tưởng tượng đôi chân dài được vải vóc che kín của Cố tiên sinh, rồi cả bờ eo rắn chắc mang vác vũ trang kia nữa… Cậu đỏ mặt tim run, đưa tay lên phẩy phẩy kiếm gió cho mình, [Sao tự nhiên nóng thế nhỉ?]

Hệ thống ngay cả nhìn Đỗ Vân Đình cũng lười, chắc gì đã được chơi quân phục play gì đó mà cậu ham.

Cũng may còn có Cố tiên sinh, nếu không cả ngày nó phải thấp thỏm lo lắng ký chủ của nó bị sóng dâm nhấn chìm.

Bây giờ Đỗ Vân Đình vẫn chưa định ra khơi, cậu đang gắng gượng che giấu vẻ hưng phấn của mình. Tiếc là xung quanh quá đông người nên bọn họ cũng không thể chơi dã chiến được, nhóm thanh niên còn đang chờ Đỗ Vân Đình về để mở tiệc ăn mừng nữa mà. Thế là Đỗ Túng Túng đành nuối tiếc, ghé môi hôn Cố tiên sinh cái chụt rồi chạy về hậu trường.

Lần đầu tiên ra quân diễn kịch đã đại thắng trở về khiến nữ cán bộ rất vui vẻ, cô hớn hở khen Đỗ Vân Đình.

“Cậu thể hiện tốt lắm, rất có khí thế quân nhân!”

Tiện thể cũng khen luôn Cố Lê, “Đồng chí Cố Lê đúng là giáo viên giỏi, mới có mấy buổi thôi đã dạy được học trò xuất sắc thế này, lên sân khấu đúng là giống y đúc quân nhân luôn á!”

Đỗ Vân Đình nhớ lại những ‘bài giảng tận tình’ của thầy giáo Cố Lê, không hề đỏ mặt mà thản nhiên nhận lời khen này.

“Cảm ơn cán bộ, sau này tôi sẽ tiếp tục học hỏi đồng chí Cố Lê, nỗ lực học tập không ngừng nghỉ để có thể tạo ra những mốc son mới cho vở kịch.”

7777: […]

Không phải chứ, hai người vẫn muốn tiếp tục học cầm súng với bắn súng nữa hả?

Nữ cán bộ càng vui mừng hơn, khích lệ, “Có giác ngộ, có chí hướng!”

7777: […]

Cái vấn đề cần giác ngộ đó… Giỡn hả, giác ngộ về khẩu súng thần kỳ mà mỗi người đàn ông đều mang trên mình từ khi sinh ra mà cũng gọi là giác ngộ tiến bộ á hả?

Với cương vị là người trong cuộc duy nhất biết rõ chương trình học một kèm một này diễn ra thế nào, nó cam nguyện bị điếc.

Đến đêm khuya, Đỗ Vân Đình thật sự mặc bộ đồ biểu diễn kia trở về, ngoan ngoãn vào vai học sinh giỏi của thầy giáo Cố Lê. Cậu làm đủ bài thực hành cách mặc quân phục sao cho đúng, rồi cởi ra sao cho tiêu chuẩn nhất, lắp ráp và tháo súng không thừa động tác nào. Đến lúc đạn đã lên nòng chuẩn bị bóp cò, Đỗ Túng Túng bỗng dưng dừng cương trước vực thẳm, gấp rút kêu dừng lại, “Anh ơi…”

Cố Lê vùi đầu trên cần cổ cậu, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhẵn mịn của người kia.

Không có gel hàng đặc biệt thì Đỗ Túng Túng khum yên tâm, cũng chẳng dám rù quến anh nữa, “Anh ơi không ổn đâu, cái này nhét không lọt…”

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầy mong đợi, đổi lại một nụ hôn khẽ khàng lên mi tâm của người đàn ông, anh nhẫn nại đứng dậy.

“Anh đi đun nước.”

Đỗ Vân Đình vùi mặt vào gối đầu, cả người ướt rượt toàn mồ hôi, chỉ có thể thở dốc hổn hển.

Cậu nói với hệ thống: [Thật sự không thể suy xét thêm khoản nợ hở?]

7777 quý chữ như vàng, [Nâu.]

[… Haizz!]

Đỗ Vân Đình thở dài tiếc nuối, nhưng cũng không giục nó nữa. Biết đâu ngày mai hệ thống nhỏ nhà mình sẽ đổi ý không chừng.

Ngày hôm sau, chưa chờ được hệ thống nhỏ đổi ý thì trong nước đã đón trước một đợt đổi mùa mới.

Lúc này là tháng 9 năm 1977, một thông tin được truyền ra từ miệng lãnh đạo, ngay lập tức như chim mọc cánh bay khắp từng nẻo đường trên cả nước chỉ trong một đêm. Tin tức phủ sóng toàn mặt báo, truyền miệng từ người này đến người kia, vượt núi băng đèo, qua sông qua biển, mạnh mẽ xông pha phủ sóng khắp các thính giác của tất cả quần chúng nhân dân trong cả nước.

Cả đám thanh niên trí thức cũng biết tin tức này.

“Đã khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học trên toàn quốc – cánh cửa đóng kín mười năm cuối cùng cũng mở ra. Một buổi thi tuyển sinh sẽ được diễn ra nhằm phục vụ công tác tuyển chọn những nhân tài ưu tú nhất…”

Thật giống như một tiếng sấm mùa xuân vang vọng cùng trời, dội ong ong vào đầu mọi người.

Đây là cơ hội mà mười năm qua có biết bao người đã phải trông chờ, là vũ môn để cá chép hóa rồng… Đối với rất nhiều người mà nói thì đây chính là cơ hội để đổi đời!

Hết chương thứ ba mươi bảy

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Hiin
Trần Hiin
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

ăn bánh sẽ mập hãy ăn ít bánh :>

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x