Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi

Bạch Kiến Sinh hiểu rõ mọi chuyện hơn Quế Hoa. Đốt đống lúa mì không phải chuyện nhỏ, nó là tội lớn. Đây là thời buổi mà lương thực đáng giá vô cùng, nhiều người còn ăn không đủ no nữa. Nếu xử lý không tốt thì sẽ liên lụy đến cả nhà.

Nhưng Quế Hoa vẫn chỉ là một đứa trẻ được gia đình bảo bọc, lơ là không quan tâm giáo dục nên tính cách nó trở nên tùy hứng làm bậy. Bình thường nó gặp rắc rối trong thôn thì Bạch Kiến Sinh giải quyết, lúc nào cũng giúp nó, dần dà Quế Hoa không thèm nghĩ tới hậu quả nữa.

Dù sao cũng có cha và anh trai, chẳng lẽ họ còn có thể mặc kệ ư?

Lúc này nó cũng ôm những suy nghĩ ấy, vừa khóc thút thít vừa kéo tay áo Bạch Kiến Sinh: “Anh, anh phải nghĩ cách giúp em…”

Đầu Bạch Kiến Sinh đau muốn nứt ra, dứt khoát hất tay, giọng điệu cũng trở nên khó nghe, “Anh có thể nghĩ ra cách gì chứ?”

“Sao lại không được?” Quế Hoa không tin, “Lúc trước em giết gà trong thôn, anh cũng xử lý xong xuôi hết đó thôi, không ai biết cả…”

Quế Hoa nói: “Anh, làm như lần trước ấy, giúp em thêm lần nữa đi mà!”

Bạch Kiến Sinh thường hay xử lý hậu quả cho những rắc rối mà em gái gây ra, đều là nhờ vào tài ăn nói dẻo miệng của hắn. Hắn đem mớ lý luận chính nghĩa ba xu đó đi đè đầu cưỡi cổ người ta, đè đến khi người ta ngoan ngoãn thì thôi. Lần trước trong thôn mất gà, Bạch Kiến Sinh biết rõ em gái nhà mình thèm ăn, nên vụng trộm bắt về nhà làm thịt, nhưng trước mặt người ngoài thì hắn vẫn giả vờ không biết gì. Sau đó có người nhất quyết truy cứu, thề nhất định phải bắt được tên trộm gà, vậy là Bạch Kiến Sinh phải tự đứng ra để thuyết phục những người đó.

Nào là trọng trách xây dựng xã hội chủ nghĩa còn đang ở phía trước, một con gà chẳng qua chỉ là việc nhỏ…

Trẻ con trong thôn chịu khổ đã lâu, bình thường chúng chỉ được uống miếng canh ăn miếng rau, ngay cả miếng thịt mỏng cũng chưa thấy bao giờ, khó tránh khỏi thói thèm ăn…

Rồi thì cho người ta một cơ hội các thứ….

Nói tới nói lui, không ngờ có thể thật dự doạ sợ bọn họ. Cảm tưởng như nếu cứ tiếp tục truy cứu thì sẽ là thiếu đạo đức, không hiểu tình nghĩa, không bao dung vậy. Thế là những chuyện này đều được che lấp, không một ai biết thêm.

Nhưng chuyện hôm nay thì khác hẳn. Trước kia Bạch Kiến Sinh rất có tiếng nói trong thôn, hắn vẫn tự hào mình là con trai của cựu bí thư, người trong thôn ai ai cũng thấy hắn là người có học thức, đều nguyện ý nghe hắn nói.

Mà bây giờ thì đã có tiền án vụ Quế Hoa trộm bút máy lần trước, tiếng tăm cả nhà bọn họ đã sớm sụp đổ xuống bùn rồi. Còn ai chịu nghe hắn nói nữa chứ?

Tuy rằng Bạch Kiến Sinh cực kỳ tự phụ, nhưng hắn không đến nỗi chẳng biết tự lượng sức mình. Hắn lắc đầu: “Vô ích.”

“Sao lại vô ích?”Nước mắt Quế Hoa tí tách rơi xuống, “Anh, anh đừng nói như vậy… Anh bỏ mặc em sao? Lúc mẹ ra đi còn dặn anh phải chăm sóc em…”

Đột nhiên Bạch Kiến Sinh quay đầu nhìn nó, trong ánh mắt hắn là sự phiền chán vô cùng. Quế Hoa bị ánh mắt khác hẳn ngày thường này dọa sợ, không dám tiếp tục nắm tay hắn nữa, nó từ từ buông ra rồi ngập ngừng gọi: “Anh ơi…”

“Nghe này.” Bạch Kiến Sinh nói, “Anh xử lý giúp em những chuyện này không phải vì em là em gái anh, mà vì em là người nhà họ Bạch.”

Danh dự của nhà họ Bạch không thể để em gái phá hỏng như thế được.

Quế Hoa nhỏ giọng thút thít, cứ như nó phải chịu nỗi oan ức gì lớn lắm. Bạch Kiến Sinh không muốn nhìn nó nữa, hắn khoác thêm áo rồi đẩy cửa ra ngoài, chuẩn bị thử đi nói chuyện xem sao.

Cửa vừa mở, tiếng gào thét đã vọng lại. Tất cả gia đình trong thôn đều tụ tập ở đây, tức giận yêu cầu phải nhận được một lời giải thích. Cái đống lúa mì kia là do từng người họ vất vả góp nhặt! Bây giờ bị thiêu cháy một nửa, sao có thể không giận cho được?

Đó là lương thực đấy! Có biết nó đáng giá bao nhiêu không?

Thời buổi này biết bao người không có nổi hạt gạo mà ăn, toàn gặm bánh bột ngô cứng như đá. Khi nghe thấy đống lúa mì bị đốt, lửa giận bốc lên còn nhanh hơn tốc độ Quế Hoa châm lửa. Bọn họ hùng hục chạy tới bao vây trước của nhà họ Bạch, nhìn thấy Bạch Kiến Sinh bước ra thì càng ầm ĩ, la hét đòi Bạch Kiến Sinh giải quyết.

Bạch Kiến Sinh vẫn cứ bình tĩnh thong dong, như không coi ai ra gì. Hắn cau mày hỏi, “Ông bí thư cũng đến đây à?”

Bí thư của thôn đứng ngay trước đám người, ông cũng đang chờ xem câu trả lời của nhà họ Bạch: “Kiến Sinh, cậu nói gì đi chứ.”

“Nói gì cơ?” Bạch Kiến Sinh lắc đầu, “Không có gì để nói cả. Các cụ ông cụ bà và cô bác trong thôn có ai mà không từng trải qua cảm xúc này chứ? Tức giận, quá xúc động, dẫn đến phạm sai lầm, đây là chuyện nhân chi thường tình, không thể coi thành phạm tội được. Không dám cầu xin mọi người cho nó cơ hội, chỉ mong mọi người hiểu cho.”

Nhưng bây giờ không ai chịu nổi dáng vẻ này của hắn nữa.

“Đéo!” Trong đám người có người gào lên, nhặt cục đất cứng ngắc dưới chân rồi ném về phía hắn, “Hiểu gì mà hiểu? Dù bọn tao dám nghĩ thì cũng không dám làm!”

“Đúng đấy, bọn tôi chưa có ai dám làm loại chuyện này cả!”

“Chà đạp lên lương thực thì phải ngồi tù, ngồi tù!”

Tiếng nói giận dữ ồ ạt vang lên, đợt sau lại to hơn đợt trước, đám người này không ngừng chen về phía Bạch Kiến Sinh. Bạch Kiến Sinh bị đè ép đến mức phải lùi lại một bước, rốt cuộc hắn cũng nhận ra, cục diện này đã hoàn toàn mất khống chế.

Loại chuyện liên quan đến lương thực này không dễ lừa gạt. Đây là chuyện lớn, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua!

Bí thư thôn vẫn tỉnh táo khống chế cục diện trước mắt, “Lùi ra sau một chút, cử người mang Quế Hoa ra đây!”

“Mang Quế Hoa ra đây! Mang Quế Hoa ra đây!”

Thế là có một người đàn ông nhào lên tóm lấy Bạch Kiến Sinh, một người khác xộc vào nhà lôi Quế Hoa ra. Lúc bấy giờ mặt Quế Hoa đã ngập nước mắt, chẳng còn xíu hình tượng nào, lá gan làm bậy lúc trước cũng không biết bay đi đâu rồi, giờ nó chỉ còn biết quỳ xuống khóc lóc.

Hai thanh niên xách nó như xách gà con, dứt khoát không cho nó quỳ.

“Đây là chuyện lớn.” Vẻ mặt bí thư nặng nề u ám, “Dẫn nó đi cải tạo, dạy nó cách làm người cho tử tế.”

Vừa nghe xong câu này, Quế Hoa chợt hét ầm lên.

Cải tạo?

Đôi môi Quế Hoa run rẩy, tay chân bắt đầu mềm nhũn, nó liều mạng giãy dụa, “Không, tôi không đi! Tôi không đi cải tạo! Anh, anh nói với họ đi mà, em không đi…”

Trẻ con trong thôn, đứa nào cũng biết nơi cải tạo là địa phương ra sao. Vừa phải làm việc như trâu bò vừa mất mặt, nếu như bị cải tạo thì cả đời cũng không ngóc đầu lên được.

Không ai quan tâm nó, tất cả thôn dân đều lạnh lùng nhìn. Quế Hoa thoáng trông thấy bóng dáng Đỗ Vân Đình trong đám đông, nó bất ngờ bổ nhào về phía cậu rồi quỳ rụp xuống đất, “Thanh niên trí thức Úc Hàm, em biết sai rồi, em không nên trộm đồ của anh… Anh cứu em với, anh tìm cách cứu em đi mà!”

Đỗ Vân Đình nhìn nó, im lặng không nói câu nào. Cậu còn nhớ rõ nhân vật Quế Hoa trong thế giới của nguyên chủ.

Khi đó, dáng vẻ cô gái này không phải như hiện tại, cô ta vừa giao đồng hồ ra, lập tức treo cái án chung thân lên cổ Úc Hàm. Đó là thời điểm nào nhỉ? Chính là ngay trước kỳ thi xét tuyển đại học chính trị. Úc Hàm không đi được, vậy nên cậu không thể tham gia cuộc thi, không thể học lên đại học, cậu bị coi là tội phạm, phán hai năm tù. Trong thời gian hai năm đó, mẹ Úc Hàm bởi vì khó thở mà mất luôn trên giường bệnh, cha cậu hận mình đã đưa đồng hồ cho con trai nên cũng uống thuốc diệt cỏ tự sát.

Úc Hàm mất tất cả, khi ra tù, cậu chỉ còn lại một tấm thân mang đầy thương tích, cùng với những vết sẹo để lại từ quãng thời gian lao động khổ sai. Mà nguyên nhân khiến Quế Hoa tố giác cậu, chẳng qua chỉ vì một bộ quần áo mới mà tên thanh niên trí thức khác mua cho cô ta.

Sau khi đi cải tạo về, nguyên chủ cũng đã gặp Quế Hoa. Quế Hoa chẳng chút áy náy mà cứ trơ mặt cười hì hì, chân đeo đôi tất mới trắng tinh. Trang phục trên người cô ta cũng mới cáu, dáng vẻ rất xinh xắn.

“Thanh niên trí thức Úc Hàm, ai bảo thành tích của anh tốt quá làm chi? Danh sách đề cử học đại học trong thành phố chẳng được bao nhiêu, anh cũng phải suy nghĩ cho người khác với chứ?”

Cô nàng nghiêng đầu lại gần, nhỏ giọng nói vào tai cậu, “Mà còn nữa, anh để ý tới anh tôi đúng không?”

Úc Hàm ngạc nhiên sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn cô nàng.

“Nói trúng rồi chứ gì?” Quế Hoa đứng thẳng, “Ghê tởm thật đó!”

Cô ta ghét bỏ phun nước miếng rồi chà chà chân trên mặt đất.

“Tôi không thể để anh kéo anh tôi vào con đường này được. Cho nên, anh cứ an phận đóng vai người xấu đi.”

Thật ra Úc Hàm chẳng hề làm gì cả, một chút suy nghĩ lệch lạc cũng không có. Nếu thật sự truy cứu cũng chỉ có chiếc đồng hồ nhập ngoại kia… Bởi vì nó quá đẹp, quá xịn nên được cha Úc – người có niềm đam mê đặc biệt với hàng mỹ nghệ mua về. Vốn dĩ ông định coi nó như vật gia truyền, mấy năm nữa sẽ trao cho cậu.

Nhưng chỉ bằng chiếc đồng hồ này, đã đủ khép tội cậu.

Úc Hàm không thể tiếp tục làm lớn chuyện. Sau lần đó, Bạch Kiến Sinh đã nói gì với cậu?

“Đây là thử thách mà ông trời đặt ra cho em, vì vậy em phải nhẫn nhịn…”

“Anh đã nói đừng nên dùng cái đồng hồ đó từ lâu rồi mà!”

Úc Hàm không còn sức mà phản bác hắn, chỉ hỏi: “Vậy Quế Hoa thì sao?”

“Quế Hoa?” Hiển nhiên Bạch Kiến Sinh cũng giật mình, hắn ngạc nhiên hỏi lại, “Quế Hoa cũng chỉ nghĩ cho anh thôi… Úc Hàm, em định nói đây là lỗi của Quế Hoa à? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó làm thế chỉ vì gia đình này!”

Úc Hàm bất ngờ phát ra tiếng cười lớn. Rốt cuộc cậu đã nhìn rõ, lúc nào Bạch Kiến Sinh cũng tỏ vẻ đạo lý, nói phải bao dung vị tha hóa ra là người tồi tệ đến vậy. Người có lương tâm trách nhiệm của mình, ấy mới là người đáng được coi trọng, mà không phải là kiểu mượn gió bẻ măng hãm hại người khác như thế này.

Cười vì bản thân mắt mù, coi người ta là nhân ái quý giá duy nhất của thời đại này… Thật ra trong lòng Bạch Kiến Sinh nào có cái thứ gọi là lương tâm chứ? Hắn chỉ là một kẻ sống ích kỉ, làm mọi thứ vì danh dự của gia đình mà thôi!

Một khi hiểu rõ, vậy những năm trước đây của Úc Hàm đều trở thành chuyện cười kỳ thú của nhân loại. Thậm chí, cậu còn nhẫn nhịn việc Bạch Kiến Sinh qua lại thân mật với nữ thanh niên trí thức khác, tự nhủ là vì Bạch Kiến Sinh tốt bụng, thấy người kia đáng thương nên mới giúp đỡ nhiều hơn chút. Xem ra, từ trước tới giờ chỉ có cậu mới là kẻ ngu ngốc bị người dắt mũi lừa gạt.

Cậu không ngờ rằng, người trước kia đứng bên bờ ruộng, bối rối hôn lên môi mình rồi ngượng ngùng nắm tay, lại là người như vậy.

“Anh lại đây.”

Úc Hàm vẫy tay với hắn.

Bạch Kiến Sinh tiến đến gần, hỏi, “Sao thế?”

Cậu thanh niên trí thức nở nụ cười với hắn, nụ cười đó chứa đựng toàn là ý tứ đập nồi dìm thuyền.

“Bạch Kiến Sinh.” Cậu hỏi, “Anh không sợ em sẽ nói ra sao?”

Nếu nói ra thì cả hai người sẽ phải ngồi tù. Bạch Kiến Sinh mấp máy môi trả lời, “Em không có bằng chứng.”

“Em có bằng chứng đấy.” Úc Hàm ngưng nụ cười, lặng lẽ nhìn hắn, “Em còn giữ lịch sử giao dịch của nhà nghỉ.”

Bọn họ không phải anh em, người trong thôn đều biết rõ.

Bạch Kiến Sinh lùi ra sau một bước, ngạc nhiên nhìn cậu, trong mắt tràn đầy đau lòng.

“Úc Hàm.” Hắn nói, “Úc Hàm… Sao em lại biến thành người như vậy? Trước đây em đâu có như này? Em từng rất hiểu chuyện mà…”

Úc Hàm không cha không mẹ, không còn gì để sợ nữa. Cả đời này, cậu đã bị rơi vào vũng bùn đen. Bởi vậy cậu giương mắt, lạnh lùng nhìn Bạch Kiến Sinh. Bạch Kiến Sinh như bị ánh mắt của cậu dọa sợ, hắn bước lại gần, liên tục an ủi, đồng thời cam đoan rằng nhất định sẽ nghĩ cách để tẩy trắng tội danh này cho cậu.

Úc Hàm không chờ được ngày đó, ngược lại chờ được một trận hỏa thiêu. Có người lặng lẽ khóa chặt cánh cửa phòng của cậu, lúc lửa bùng lên, cậu nghe thấy tiếng các cụ trong thôn hô hoán: “Lửa màu xanh! Chắc chắn trong đó có người!”

Có người thì sao? Có người cũng không cứu được. Chân của Úc Hàm đã bị thương từ trước rồi, dù có trốn cũng không thoát, chỉ còn nước mắc kẹt rồi chết cháy trong biển lửa.

Đỗ Vân Đình nhìn Quế Hoa của bây giờ. Nó vẫn còn nhỏ tuổi nhưng lòng dạ lại độc ác giống y như cha và anh trai mình. Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cậu cũng mở miệng nói một chữ “Không”, dập tắt hi vọng vừa mới le lói trong lòng nó.

Không…

Không có ai tiếp tục dung túng cho lỗi lầm của nó nữa. Tự nó phải gánh lấy, tự nó phải giải quyết rắc rối mình gây ra.

Chút ánh sáng nhỏ nhoi trong mắt Quế Hoa vụt tắt, nó vừa giãy dụa vừa gào khóc, mắng chửi xúc phạm người đàn ông đang giữ lấy nó. Nhưng giờ phút này, chẳng ai thương tiếc nó nữa. Bạch Kiến Sinh muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đám người xung quanh thì lặng thinh.

Bí thư thôn nói: “Tôi sẽ xem xét, tranh thủ đưa cô bé đến nơi cải tạo cách xa thôn một chút.”

Tránh việc nhìn thấy lại phiền lòng.

Lúc nói ra lời này, ông bèn quay đầu lườm Bạch Kiến Sinh. Ý tứ là nếu cả nhà các người dọn đi luôn thì càng tốt!

Tất cả ngũ cốc lương thực của nhà họ Bạch đều bị tịch thu, rồi chia đều cho từng người trong thôn. Cho dù vậy thì vẫn không đủ số lượng, các thôn dân nhìn miếng bánh bột ngô cứng ngắc trong bát, nhịn không được mắng Quế Hoa vài câu, sau đó nặng nề nhét bánh vào miệng, cố gắng nuốt xuống.

Lúc trước Cao Ly ăn không quen, nhưng bây giờ đã có thể ăn mà mặt không đổi sắc luôn rồi. Cô nàng bê bát, nhìn Đỗ Vân Đình mãi không chịu động đũa, bèn lên tiếng trêu đùa: “Nhìn cậu yếu ớt chưa kìa.”

Đỗ Vân Đình đẩy bánh bột ngô qua bên cạnh: “Ăn không?”

Cao Ly nói: “Ăn.”

Cô nàng gắp bánh bột ngô bỏ vào bát mình rồi hỏi cậu, “Cậu không ăn gì hở, rồi sao có sức lát làm việc?”

Đúng là Đỗ Vân Đình đói bụng thật, nhưng cậu chẳng lo lắm, bởi vì cậu đã có quả táo nhỏ Cố tiên sinh đưa cho rồi ahihi.

Cao Ly ăn xong, vừa đặt bát xuống bàn thì thấy một nam thanh niên trí thức khác chạy vào.

“Tổ điều tra thanh niên trí thức đang xuống đây.” Cậu ta nói, “Điều tra thôn bên cạnh xong thì sẽ đến chỗ chúng ta, ngay ngày mai luôn đấy!”

Cao Ly và Đỗ Vân Đình liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ lá thư tố cáo kia đã có tác dụng rồi. Tổ điều tra đến thì tin tức về kỳ thi đại học sẽ không che giấu được nữa, dù nhà máy điện không muốn cũng phải thả người. Nhóm thanh niên trí thức về nông thôn sinh sống lao động lâu như thế rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội thay đổi số phận.

Cơ hội này hiếm có biết bao! Đặc biệt là trong giai đoạn lúc bấy giờ.

Cô nàng thở dài, lặng lẽ gật đầu với Đỗ Vân Đình. Đỗ Vân Đình chớp chớp mắt, không nói gì.

Chiều hôm đó, Cao Ly và những người khác cùng ra ruộng làm việc. Đến đây đã lâu, cô và Đỗ Vân Đình dần học được công việc nhà nông trên đồng ruộng khô cằn, khi rảnh rỗi còn có thể tới tranh tí điểm lao động.

Thôn này phân bổ ruộng đất cho đám thanh niên bọn họ, mỗi người làm một mảnh. Mảnh đất của Cao Ly sát bên cạnh Đỗ Vân Đình. Tiến độ của những người khác rất nhanh, nhưng họ cũng không làm gần mảnh ruộng này, chỉ có cô nàng và Đỗ Vân Đình làm không kịp bởi vì do bận ôn thi. Cô nàng đến sớm, chờ lúc lâu vẫn không thấy ai tới, đến khi làm xong một nửa cô mới thấy có bóng người phía xa đang lại gần.

Nhìn thoáng qua thì thấy bóng người đang đến gần có hơi vạm vỡ. Lại gần thêm chút nữa mới nhận ra, thì ra đó là hai người. Người đi đầu là anh lính vừa trở về từ quân đội, tên Cố Lê, phía sau lưng anh là cái đuôi nhỏ Úc Hàm đang lẽo đẽo đi theo.

Cao Ly biết quan hệ của hai người bọn họ rất tốt, cô lau mồ hôi, chăm chú nhìn hai người. Cô nàng đứng khuất mình trong ruộng ngô, không nhìn rõ được toàn cảnh, chỉ thoáng thấy người đàn ông vươn tay, vén sợi tóc vương trên trán cậu thanh niên nhỏ bên cạnh, động tác như trẻ con trong thôn vuốt ve mèo.

“Về đi.”

Đỗ Vân Đình không đồng ý, “Anh, đây là công việc của em.”

“Về đi.” Cố Lê ấn trán cậu, “Em nên đọc sách.”

Đỗ Vân Đình vẫn lẩm bẩm, “Anh hai…”

Cố Lê không thể bắt ép nổi, cậu thanh niên trí thức bám người không chịu được: “Vậy em ngồi xuống gốc cây nha.”

Lúc này Đỗ Vân Đình mới đồng ý.

Sau đó người đàn ông vỗ nhẹ một khoảng đất trống dưới gốc cây, tìm chỗ râm mát. Thời tiết vẫn còn nắng nóng, Cố Lê gọi Đỗ Vân Đình lại, lót miếng giấy để cậu ngồi lên, “Đừng làm bẩn quần.”

Anh biết cậu thanh niên nhỏ này rất thích sạch sẽ.

Đỗ Vân Đình cầm sách ngồi dưới gốc cây, lật từng trang từng trang, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc qua. Cố Lê cầm dụng cụ lao động, vén ống quần lên rồi thẳng thắn bước chân xuống ruộng.

…Chính là mảnh đất mà Đỗ Vân Đình phụ trách.

Cao Ly đứng xa xa nhìn qua, chẳng biết sao mà cứ cảm thấy hơi khác thường. Quan hệ của hai người kia cũng quá tốt rồi đó. Không phải loại tốt bình thường mà là cực kì tốt cực kì thân cận luôn ý, tựa như biết rõ mọi chi tiết về người kia vậy.

Cô lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều, thế là tiếp tục cúi người làm việc.

Đỗ Vân Đình không chịu nổi nhàm chán. Lật quyển sách trên tay được gần một nửa rồi thì thả xuống, chạy theo anh.

Vị trí bọn họ đứng cách Cao Ly rất gần, có thêm cả ruộng ngô cao cao che khuất nên không dễ nhìn thấy nhau. Cao Ly nghe người đàn ông kia nói: “Cẩn thận đau chân.”

“Hả?”

“Trên mặt đất có đá cục kìa, em không đau hả?”

“Á!” Bây giờ dây thần kinh cảm giác của Đỗ Vân Đình mới hoạt động, “Đau…”

Cố Lê cười khẽ một tiếng, anh nói: “Yếu ớt. Đứng lên giày anh đi.”

Giày của anh cũng là giày mới, trông mới tinh sạch sẽ, thế mà anh đồng ý cho cậu thanh niên trí thức nhỏ đứng trên đó. Cậu thanh niên giẫm lên chân anh, còn cố ý ôm cổ anh, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, cứ như cục bánh nếp dính dính dẻo dẻo, cậu dài giọng gọi, “Anh hai Cố ơi!”

“Ừm.”

“Anh hai à!”

“Ừm.”

Hình như cậu thanh niên lại lẩm bẩm gì đó, Cao Ly nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy cậu nói, “Muốn anh hai ôm em một cái….”

Đầu óc cô đột nhiên mơ màng, cứ như vừa bị ai đó đánh một cú, chẳng kịp phản ứng gì cả. Đợi đến khi nhận ra, cô đã lại gần thêm chút nữa rồi.

“Không sợ đau à?” Người đàn ông nói khẽ, tựa như không nặng không nhẹ vỗ xuống cái gì đó, “Hửm?”

“Sợ.” Ngay sau đó là giọng nói của cậu thanh niên, “Nhưng vẫn muốn anh ôm em…”

Từng cơn gió nối đuôi nhau, cuộn tung những mảnh lá cây trên mặt đất. Giữa bức màn lá vàng đang tán loạn bay lên, cô nàng thoáng nhìn thấy hai bóng người.

Giữa làn sóng lớn cuồn cuộn dâng lên từ cuối cánh đồng, bầu trời trong xanh cao vút, vạn vật như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Mái tóc mượt mà của cậu thanh niên được tắm trong ánh nắng chiều. Từng tia sáng chiếu rọi qua tán lá, đổ bóng lên mặt cậu, vầng sáng nhỏ bé nghiêng nghiêng ngả ngả, cậu giẫm trên chân người đàn ông, được người đàn ông dùng tư thế vừa yêu quý vừa trân trọng hết mực ôm lấy.

Đây là lần đầu tiên Cao Ly tận mắt thấy người khác hôn nhau.

Mặc dù nhân vật chính khác hoàn toàn với những gì cô nàng tưởng tượng, hai người này đều là đàn ông hàng thật giá thật, nhưng kỳ lạ là… Có lẽ bởi vì sắc trời êm dịu, có lẽ bởi vì khung cảnh quá đẹp, hoặc có lẽ là vì gió thổi làm nhiễu loạn tâm trí, nên cô chẳng hề thấy phản cảm, cũng không có cảm giác buồn nôn.

Cô nhớ lại cảnh tượng mình đứng đọc thơ dưới ánh đèn bàn. Đó là câu thơ cô nhìn lén từ trong sách, càng đọc càng thấy thật mông lung mơ hồ.

Đó là một bài thơ Liên Xô cũ, không còn thích hợp ở thời đại ngày nay, nhưng chẳng biết tại sao mà giờ phút này, câu thơ kia như phá cũi xổ lồng mà bay vào tâm trí cô.

“Trái tim yêu nâng niu gìn giữ

Năm rộng tháng dài người đừng buông

Yêu không phải tiếng thở dài mệt mỏi

Cũng không phải cuộc dạo chơi dưới trăng

Yêu là hết tất cả khả năng

Là tuyết đông rơi trên vũng bùn thu

Tình yêu như một bản tình ca hoàn hảo

Cũng là khúc ca không dễ viết lời.”

Cao Ly im lặng không nói gì.

Cô không có động thái gì hết, cũng không đề cập chuyện này với bất cứ ai. Chỉ là khi rời thôn rồi, sau hai mươi mấy năm trời, mỗi lần cô nàng nhớ lại tuổi thanh xuân của mình thì ký ức sâu nhất vẫn luôn là nụ hôn này.

Kí ức ấy như là chút ánh sáng nhỏ nhoi giữa cuộc đời tối tăm mịt mù của cô. Cô không phải là nhân vật chính trong chuyện tình kia, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô đã thật sự động lòng.

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, người trong thôn phát hiện ra vật treo trước cửa nhà họ Bạch đã biến mất tăm. Cán bộ thôn đến nhà gõ cửa, cánh cửa không khóa tự động bật mở, người trong nhà đã dọn đi hết rồi. Chắc tự cảm thấy không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa, vậy nên một câu chào hỏi cũng không có, lặng lẽ rời đi.

Lúc trước, Bí thư thôn đã lặng lẽ trả lại thông tin cơ bản của bọn họ, dù sao họ cũng không thể ở lại thôn này nữa rồi. Bây giờ người ta đã đi thật, coi như là một chuyện tốt, trong thôn sẽ bớt đi một cái miệng hay tranh cãi.

Bọn họ đi chưa được mấy ngày, nhà đã bị người cạy cửa lẻn vào.

Theo suy nghĩ của mấy tên này thì người nhà họ Bạch có lỗi với toàn thể thôn dân, bây giờ bọn họ dọn đi rồi, chẳng lẽ họ không chia chác căn nhà này sao?

Đương nhiên là phải chiếm rồi!

Đồ đạc lỉnh kỉnh chiếm diện tích, không mang theo được thì vẫn còn trong nhà, người ta bê ra rồi chia nhau như chia thịt ngày tết. Mấy căn phòng cũng bị hàng xóm chiếm sạch, ai cũng có một phần, ai không lấy là thiệt. Tuy Đỗ Vân Đình không thích người nhà họ Bạch, nhưng cậu cũng không thích hành động này, cậu chỉ ngồi yên trong phòng, mặc kệ tiếng ồn bên ngoài.

Làm thế có khác gì họ đang tuyệt hậu nhà người ta đâu. Sau khi ông cụ không có con trai qua đời, người trong thôn cũng ngầm thừa nhận mà chia hết đồ đạc của ông ta, ông cụ vừa nằm xuống đất thì gia sản đã bị chia sạch sẽ.

Về phần cô con gái, nó không còn là người thôn này nữa, có cũng vô dụng.

Đây là quy tắc đặc biệt của thời đại này, không gì có thể phá vỡ được. Mấy cái tập tục ngầm được thừa nhận từ đời này qua đời khác ở nông thôn, thậm chí còn có tác dụng hơn nhiều so với văn bản pháp lý.

Đỗ Vân Đình lại càng muốn rời đi.

Cậu muốn rời khỏi nơi này với Cố tiên sinh!

Mấy tháng sau, cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng đến nơi tổ chức thi đại học. Đi cùng cậu còn có nhóm thanh niên trí thức, đã dành mười năm trời ở nông thôn kia.

Trong nhóm bọn họ có rất nhiều người đã lớn tuổi, không còn nhớ được nhiều kiến thức nữa, trong đầu chỉ còn lại cách nói chuyện và khẩu ngữ thôn quê, trên bàn tay là lớp chai dày cộm do lao động lâu năm, cầm bút một chút thôi cũng ân ẩn đau.

Bọn họ là những người điển hình của thập kỷ này.

Tiếng chuông bắt đầu kì thi vang lên, họ cũng cầm bút bắt đầu viết.

Bài diễn văn long trọng kết thúc, đồng thời như lời tuyên cáo cho một khởi đầu mới bắt đầu.

————————————

Tác giả có điều muốn nói:

Cố tiên sinh: Không sợ hả?

Túng Túng: Sợ…

Cố tiên sinh: Sợ mà còn ôm cổ anh?

Túng Túng: Hừm…

Cố tiên sinh: ???

Thế này là biểu thị em chịu được đúng không?

Cố tiên sinh muốn cho Túng Túng tiếp thu một bài học, rằng người dịu dàng đến mấy mà nín nhịn lâu ngày thì cũng sẽ bùng nổ.

Túng Túng nũng nịu đòi hỏi: Muốn Cố tiên sinh! Muốn Cố tiên sinh ôm ôm! muốn Cố tiên sinh chụt chụt!

(*)Bài thơ được trích có nguồn gốc từ Liên Xô, tác giả không biết người sáng tác bài thơ nhưng rất thích nó.

Hết chương thứ bốn mươi

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x