Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi hai

Có lẽ do dạo này thời tiết nắng nóng, không có chút ẩm ướt nào, nên khi trận mưa này kéo đến, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ.

Ban đầu lượng mưa ngoài trời mới chỉ lất phất thoang thoảng, nhưng sau đó ngày càng nặng hạt, mưa rơi lộp bộp nện từng cú xuống trần gian. Cả khoảng trời như được bao phủ bởi một tấm rèm mịt mờ, những đóa hoa nhỏ nhẹ nhàng hé nở, tiếng mưa rơi vang dội trên nền đất ẩm ướt, mặt bùn nhão nhoẹt vón cục, nước mưa chảy dọc theo bờ ruộng xuống cánh đồng.

Cố Lê khẽ hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu thanh niên. Môi anh nhẹ chạm lên đó, ngay cả mùi vị mồ hôi cũng cảm thấy ngọt ngào.

Đỗ Vân Đình khẽ run. Tay cậu túm chặt lấy ga giường, biến nó trở lên nhăn nhúm khó coi.

Hộp thuốc tròn nhỏ được đặt bên cạnh, sau khi xác nhận thứ này dùng tốt hơn cái anh mua thì bèn dùng nó. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu thanh niên, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, “Lấy đâu ra vậy?”

Đỗ Vân Đình khó khăn cử động chân, trong lòng tự nhủ, em uy hiếp bạn hai tám để cướp nó đó. Đương nhiên cậu không thể nói thế với anh được! Đỗ Túng Túng bèn vận dụng thiết lập của thanh niên tri thức, xấu hổ cúi đầu.

“Em tìm người hỏi…”

Cố Lê không tiếp tục truy vấn nữa. Anh tựa vào đầu giường, tựa như chú sư tử dũng mãnh vừa được ăn no, giữa đầu lông mày lộ ra hơi thở thỏa mãn không cách nào che giấu được. Anh cứ vuốt mãi chỏm tóc nhỏ của cậu, chẳng khác nào đang tuyên bố quyền sở hữu.

Một lát sau, anh vươn tay ôm cậu thanh niên vào lòng, “Ngủ đi.”

Đỗ Vân Đình lăn vào vòng tay anh, bị anh ôm chặt cứng. Khi nói chuyện hơi thở nóng rực của hai người hòa quyện vào nhau, phả lên trên mặt đối phương.

Trước đây Đỗ Túng Túng không hề biết, thì ra mình là người thích được ôm như thế. Lúc ở trong vòng tay anh, cậu cảm thấy yên bình, an tâm hơn cả khi hai tâm hồn cùng hòa quyện.

Eo cậu vẫn còn hơi đau nhức, đỉnh đầu liên tục ủi vào lồng ngực Cố tiên sinh, ngủ cũng không nỡ ngủ, trong lúc mơ màng còn lẩm bẩm điều gì đó. Bàn tay người đàn ông khoác lên lưng cậu, ôm cậu, dỗ dành cậu như dỗ trẻ con, bởi vì không biết bài nào khác nên anh khẽ cất giọng hát ru bằng một khúc quân ca.

Thật ra để hát cho đúng điệu thì phải cất cao giọng, nhưng Cố Lê lại cố tình đè thấp xuống, rất dịu dàng. Mặc dù hơi lạc điệu, không nghe rõ từng câu chữ, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng có tác dụng để trấn an cậu nhóc, để cậu mơ màng ôm chặt lấy anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Cố Lê lại trằn trọc khó ngủ. Hình như bởi vì kích động cả đêm, khiến anh không thể kìm nén được nhịp tim vội vàng của mình, chập chờn không yên.

Cuộc sống của bọn họ trôi qua rất bình thường. Cố Lê nấu cơm, cậu thanh niên trí thức giúp anh việc vặt trong nhà, thi thoảng cũng rửa bát này kia. Nếu có đồ gì cần mua thì hai người sẽ cùng nhau ra ngoài, đến những nơi không có ai sẽ lặng lẽ nắm tay, mỗi một hành động nhỏ đều thể hiện sự ngọt ngào vô cùng.

Nhưng bọn họ vẫn thích ở nhà hơn. Tựa như trong căn phòng này không tồn tại bất cứ thứ gì gọi là pháp luật, luân thường đạo lý cản trở hai người, đây là nơi duy nhất ngoài vòng pháp luật mà họ có. Bọn họ có thể thoải mái ôm hôn nhau không kiêng kỵ ai, không sợ bị bắt gặp cũng không sợ bị tố cáo, chỉ sống và yêu hết mình.

Sau đó Đỗ Vân Đình bắt đầu đi học. Trường học có hỗ trợ ký túc xá nhưng cậu cũng không ở mà tiếp tục tìm lý do để ở lại trong nhà Cố tiên sinh. Cậu thường gặp Cao Ly ở sân trường, có vẻ như Cao Ly tham gia khá nhiều hoạt động, mỗi lần gặp nhau, cậu đều thấy cô nàng ôm rất nhiều văn kiện hoặc là một số thứ phục vụ học tập, chạy tới chạy lui trông có vẻ rất bận rộn.

Đôi khi Đỗ Vân Đình cũng trò chuyện với cô nàng vài câu, trong lúc vô tình cậu có giật giật cổ áo, bởi vì trang phục mùa hè mỏng manh, Cao Ly đứng đối diện chợt phát hiện ra gì đó, chưa kịp suy nghĩ thì cô nàng đã hấp tấp hỏi han, “Úc Hàm, cậu bị côn trùng cắn hả?”

Thấy vẻ mặt cậu thanh niên buồn bực khó hiểu, Cao Ly bỗng giật mình, khuôn mặt cô gái nhỏ nhanh chóng đỏ bừng.

“Úc Hàm!” Cô nàng đè thấp giọng, kéo cậu đến một vị trí hẻo lánh rồi vừa xấu hổ vừa vội vàng nói, “Cậu khiêm tốn một chút được không hở? Giờ mới là lúc nào chứ, sao cậu lại dám làm cái đó đó…”

Rốt cuộc vẫn là thiếu nữ chưa chồng, cô nói chuyện càng lúc càng lộn xộn, đề tài cũng lạc trôi không lối về. Thấy Đỗ Vân Đình vẫn không hiểu được ý mình, Cao Ly bèn vội vàng lục lọi trong túi, cuối cùng lén đưa cho cậu một cái gương soi nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

“Cài kín cúc áo vào đi chớ!”

Đỗ Vân Đình: “?”

Cậu soi gương nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ý Cao Ly là gì. Cái vết kia nằm ở chỗ hơi bí ẩn, thế mà lúc mặc quần áo cậu lại không phát hiện ra.

Một trái dâu tây cực lớn, có thể là do biến đổi gen nên màu sắc tươi sáng cực kì, liếc một cái mà hoảng hồn. Vừa nhìn đã biết nhất định là giống cây vừa được gieo trồng không lâu.

Đỗ Vân Đình vội vàng cài kín cổng cao tường, lúc nhớ lại phản ứng của Cao Ly thì có hơi ngạc nhiên.

… Nhìn cô nàng ngại ngùng như thế, rõ ràng là biết rồi.

Túng Túng buồn bực, [Tôi lộ liễu như thế hử?]

7777 cười lạnh.

Vậy mà còn gọi là không lộ liễu, thì phải như nào mới lộ liễu chứ?

Mắt cậu sắp dính chặt trên người Cố tiên sinh rồi đấy! Không nhìn ra thì chỉ có đứa mù thôi.

Đỗ Vân Đình nói: [Hai tám, gần đây tính tình của cậu ngày càng táo bạo rùi đó.]

7777 vừa định chất vấn, chợt nghe thấy câu tiếp theo của ký chủ nhà mình, [Cậu đang ở thời kỳ tiền mãn kinh đấy à?]

[…]

7777 tức bay màu.

Mi mới tiền mãn kinh, cả nhà mi đều là tiền mãn kinh!

Cái miệng của Đỗ Vân Đình, thực sự có năng lực khiến người tức chết không nhắm mắt!

Lúc trở về Đỗ Vân Đình nhắc nhở Cố tiên sinh ngay, loại thực vật như ô mai cần chọn thổ nhưỡng đặc biệt, phải tìm chỗ thích hợp mà trồng, không được phép tùy tiện gieo hạt lung tung. Người đàn ông nghe xong thì cân nhắc suy nghĩ, thế là sau đó hai bên mông Đỗ Vân Đình bắt đầu đỏ lừ, cứ như mấy con khỉ đít đỏ trong vườn bách thú.

Lúc cậu tốt nghiệp, công việc kinh doanh của Cố tiên sinh đã có chút tiếng tăm. Trùng hợp vào đúng thời điểm tốt có thể phổ biến kinh tế thị trường, kinh doanh thương mại không còn bị ngăn chặn tẩy chay như trước nữa, tất nhiên sẽ khá thuận đường phát triển.

Vô số người thi nhau dấn thân tới phía Nam để kiếm cơ hội kinh doanh.

Cố Lê cũng quyết định vào Nam. Sau khi bàn bạc xong, anh với cậu thanh niên nhỏ bắt đầu chuẩn bị đi xem thử coi sao. Đỗ Vân Đình đã tốt nghiệp rồi, làm việc ở đâu cũng là làm, không cần bó buộc mình ở thành phố này mãi, thế là cậu cuốn gói theo anh về phía Nam.

Khi mẹ Úc nghe được ý định này đã kịch liệt phản đối. Trải qua mấy năm tĩnh dưỡng, cộng thêm việc con trai ngoan phấn đấu học tập khiến bà rất vui mừng, bây giờ sức khỏe của bà đã có chuyển biến tích cực hơn, gần đây cũng dần ngừng thuốc. Chỉ là người từng bước một chân qua Quỷ môn quan, thì khó tránh được việc coi trọng người thân. Bà chỉ có một người con trai, không nỡ để cậu đi xa.

Tìm một công việc ở thành phố này, xin vào nhà máy hoặc thi công chức cũng được. Sau này cưới một cô gái điều kiện ổn định, con cháu đầy nhà, hưởng phúc quanh năm, như thế có gì không tốt?

Đỗ Vân Đình không biết phải giải thích cho bà kiểu gì. Chưa nói đến chuyện công tác, chỉ riêng chuyện cưới vợ sinh con, cậu đã vĩnh viễn không thể thực hiện được mong muốn của mẹ Úc. Cậu và Úc Hàm, hai người trời sinh đã đi trên con đường cong quẹo này, có muốn cũng không uốn thẳng lại được. Dù có gặp tường nam cũng tuyệt đối không quay đầu.

Mẹ Úc nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng vẫn do cha Úc ra mặt giải quyết, sau khi hút xong điếu thuốc, ông phất tay đưa ra kết luận.

“Đi đi!”

Mẹ Úc ngoảnh đầu, không thể tin nổi mà nhìn ông.

“Sao ông có thể để con nó đi…”

“Bà cứ nghĩ xem.” Tư tưởng của cha Úc tiến bộ hơn mẹ Úc nhiều, “Mặc dù bà sinh ra nó, nhưng bà không thể ở bên nó cả đời được. Con trai lớn đều mang lý tưởng hoài bão riêng, nếu đã có cơ hội tốt thì sao lại ngăn cản nó?”

Ông quay đầu nói với Đỗ Vân Đình, “Đi đi, nên làm gì thì làm cái đó… Đây là thời đại của thanh niên các con.”

Hơn nửa đời người, bọn họ đều không thể chờ đến thời đại này. Bây giờ sóng lên cao biển đổi gió rồi, mỗi ngày cha Úc xem báo, nhìn thấy thế cục đang thay đổi trong từng cái chớp mắt.

Đây là thời đại tốt đẹp cỡ nào.

Ông vỗ vỗ bả vai Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình không nói gì, cậu tìm một người nông dân trung thực trong thành phố rồi thuê người ta chăm sóc hai cụ, giúp đỡ nấu cơm giặt giũ, trông coi cửa nhà. Ngày cậu lên đường, cha mẹ Úc đều đến bến tàu tiễn, mẹ Úc chỉnh lại cổ áo cho cậu, cằn nhằn không dứt, “Phải chú ý nghỉ ngơi ăn uống. Rảnh thì về thăm cha mẹ, sức khỏe con yếu, cẩn thận đừng ngã bệnh, nhớ chưa?”

Đỗ Vân Đình vâng dạ. Cố Lê cũng đứng bên cạnh, anh trầm giọng nói: “Cứ giao cho cháu ạ.”

Mẹ Úc ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông thân hình cao gầy cân xứng này đang xách vali hành lý của hai người, trong tay con trai mình thì trống không, chẳng cầm đồ gì cả. Bà thầm cảm thấy kì lạ, tay chợt siết chặt khăn choàng bên người, bà không nói thêm gì cả mà chỉ lùi lại một bước, đưa mắt nhìn con trai lên tàu.

Còi tàu hỏa vang lên tu tu, nhân viên đường tàu chạy đến thúc giục.

“Đi nhanh, đi nhanh nào, tàu chạy rồi!”

Đỗ Vân Đình vừa bước chân vào trong khoang tàu thì cửa khoang cũng từ từ đóng lại. Mẹ Úc đứng bên ngoài vẫn đang dõi mắt trông theo, bà nắm chặt tấm áo choàng trong tay. Đoàn tàu chạy đi cuốn theo cơn gió mạnh, thổi bay chiếc áo choàng tối màu của bà, góc khăn sọc trắng xanh kia cứ như chiếc khăn tay màu lam trong câu hát của bài ca Liên Xô, mãi mãi khắc sâu trong lòng Đỗ Vân Đình.

Cố Lê khẽ đụng lên mu bàn tay cậu. Bởi vì trong toa đông nghịt người, nên bọn họ chỉ dám khẽ chạm vào rồi nhanh chóng tách ra.

“Sau này còn trở lại mà.”

Vừa nói anh vừa dùng ánh mắt nặng nề để nhìn cậu thanh niên, rất muốn hôn lên đôi mắt như đang nhuốm đậm buồn thương này.

Đỗ Vân Đình nghiêng đầu cười với anh.

“Không sao cả.” Cậu nhích người lại gần Cố Lê, “Chỉ cần ở bên anh, đi đến đâu cũng được.”

Đời người là một chuỗi dài những lựa chọn, không ai tránh được việc sẽ bỏ lỡ một số thứ. Mặc dù Đỗ Vân Đình cảm thấy không công bằng với mẹ Úc, nhưng vẫn phải lựa chọn một trong hai bên.

Cậu không dám hy vọng xa vời rằng cha mẹ Úc sẽ hiểu cho mình. Ông bà không phải Cao Ly, Cao Ly chấp nhận được nhưng không đại biểu rằng cha mẹ cũng vậy. Tuổi tác, sự từng trải, bối cảnh thời đại, tất cả đều là trở ngại.

Nhưng cậu sẽ không vì những yếu tố này mà thay đổi.

Đỗ Vân Đình xích lại gần bên người đàn ông kia.

Cố tiên sinh của cậu…

Nếu như có kiếp sau… Kiếp sau mà vẫn có thể đứng bên nhau như thế này thì tốt quá.

Cố Lê đã thuê một tòa nhà trong thành phố, anh sử dụng ba tầng dùng để làm việc, là nơi nhóm nhân viên công tác mỗi ngày.

Tầng cao nhất là phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi của anh. Anh đẩy cửa ra, trong văn phòng đã kê sẵn hai cái bàn, khoảng cách giữa hai cái khá gần, người ngồi bàn bên này chỉ cần hơi nhếch mắt lên là có thể nhìn thấy người còn lại.

Đỗ Vân Đình nhìn một vòng, rồi quay đầu dòm cái bàn lẻ loi không phù hợp kia.

“Làm cho ai thế anh?”

Người đàn ông cởi cúc tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Cho em.”

Đỗ Vân Đình: “Nhưng mà chưa biết em có làm ở đây hay không…”

“Ừm.” Cố tiên sinh nói, “Anh đã sai người soạn hợp đồng rồi.”

Đỗ Túng Túng tâm phục khẩu phục nhận thua trước tốc độ này. Cậu nói: “Anh hai ơi, mức lương em muốn cực cao đó nhé.”

Người đàn ông cụp mắt nhìn cậu, trong mắt đong đầy sự dung túng, “Mục mức lương vẫn còn để trống.”

Anh gọi cấp dưới cầm hợp đồng tới. Đỗ Túng Túng xem kỳ hạn lao động mà hợp đồng quy định, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cười nói: “Anh ơi, một trăm năm… Em sống không đến tuổi đó đâu?”

Người đàn ông mím chặt môi như không thích cậu nói đến đề tài này. Anh lạnh giọng mắng: “Không được nói như vậy.”

Bàn tay thì sờ sờ lên khuôn mặt cậu thanh niên, “Xùy xùy.”

Đỗ Vân Đình: “Xùy…”

Cậu gặp ảo giác hở, sao cậu cứ cảm thấy tính tình Cố tiên sinh càng ngày càng giống trẻ con vậy ta?

Cuối cùng hai người vẫn ký hợp đồng, tên của Cố Lê và Đỗ Vân Đình cùng nằm trên một tờ giấy, người bên trái người bên phải. Lần này Cố tiên sinh rất hài lòng, anh kê lại bàn cho cậu thanh niên, sau đó tiến đến gần hôn cái chụt.

Đỗ Vân Đình bị xúc cảm trong mắt trêu chọc khiến chân tay mềm nhũn, cậu miễn cưỡng bảo: “Anh này, ở đây không có giường đâu…”

Người đàn ông thản nhiên ừ một tiếng, “Anh muốn làm em trên bàn.”

“…”

Mặt bàn được làm từ gỗ, khá rộng, bằng phẳng trơn trượt. Đỗ Vân Đình tin chắc người đàn ông này đã có tâm tư từ trước rồi nên mới mạnh dạn mua chiếc bàn kia.

Mẹ nó, thế này cũng quá kích thích rồi đó…

Nhưng cậu có phấn khích quá không nhờ?

7777: […]

Nói thật, nó thấy ký chủ nhà mình hào hứng quá trời.

Cảnh tượng tiếp theo nó chẳng dám nhìn nữa, bèn lôi cuốn “những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác” ra bắt đầu cao giọng đọc, ý đồ lấn át âm thanh của hai người kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, thứ âm thanh í a kia cứ như sóng biển dâng trào, ào ào chui vào kho dữ liệu của nó. Giọng Đỗ Túng Túng hơi run rẩy, bởi vì xấu hổ nên giọng nói cứ lí nhí.

“Anh hai, em không muốn anh mặc quần áo…”

7777 giật mình đánh rơi cuốn sách trên tay.

Gì cơ?

Người đàn ông cũng dừng lại, anh cúi đầu nhìn cậu. Cậu thanh niên trí thức nhỏ bé đỏ bừng cả mặt, trông rất dễ nhìn, kết hợp với cần cổ trắng nõn càng trở lên quyến rũ. Đôi mắt trong veo phảng phất như có dòng suối chảy qua, lúc này nó đang xấu hổ cụp xuống. Lúc nói câu kia, tay cậu còn đang nắm chặt vạt áo anh.

Cố tiên sinh im lặng một lúc lâu. Ngay khi Đỗ Túng Túng cho rằng mình dê xồm quá mức, đang hốt hoảng nghĩ cách chữa cháy thì nghe thấy người đàn ông nặng nề thở ra, sau đó kéo khóa xuống, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này mạnh bạo hơn bình thường rất nhiều, gần như muốn nuốt trọn lưỡi cậu. Cố Lê ôm cậu, nói: “Úc Hàm, em đúng là muốn bức điên anh.”

Anh vốn là người có lực tự chủ khá mạnh. Lúc trước thi hành nhiệm vụ, dù rắn độc có bò ngay bên cạnh thì Cố Lê vẫn có thể bình chân như vại. Nằm yên lặng phục kích trong bụi cỏ, nhịp tim cũng giữ nguyên không hề thay đổi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, lực tự chủ này lại thua trận nặng nề trước sự tấn công của cậu thanh niên. Cho đến khi gặp người này, Cố Lê mới biết được, thì ra lực tự chủ của mình chỉ là sợi tơ mỏng manh trước mặt cậu nhóc. Chỉ cần một câu nói cũng có thể rơi vào nguy hiểm, dù cứng rắn đến mấy cũng có thể sụp đổ trong nháy mắt.

Có lẽ trên bàn làm việc bày một chậu hoa ở đây là dùng để trang trí, cánh hoa nho nhỏ trăng trắng, nhụy hoa lấp ló bên trong, nửa bung nửa gập như đang thấy xấu hổ.

Bây giờ Cố Lê đang cầm bình phun, tưới nước cho chậu hoa nhỏ bé nọ.

Anh cầm bình nước rất lớn. Nhưng lại sợ tưới nhiều quá sẽ làm thành phần dinh dưỡng trong đất trôi đi hết, bởi vậy trước khi tưới nước còn cẩn thận phun thêm thuốc dinh dưỡng.

Thuốc dinh dưỡng được chứa trong cái bình nhỏ tròn trịa, thoang thoảng mùi thơm ngát. Cố tiên sinh đổ ra thật nhiều, cẩn thận nhìn cho tới khi phần đất trong chậu đã xốp ẩm, sau đó mới cầm bình phun lên, bắt đầu tưới rồi lại tưới.

Bình nước vẫn còn hơi ấm ấy được tưới lên bông hoa trắng nhỏ bé kia, khiến nó ướt đẫm. Đám nhụy hoa vốn đang khép kín giờ đây cũng hoàn toàn nở bung, để lộ tâm hoa yếu ớt mà thơm ngon.

Dường như nó không thể chịu nổi được lượng nước quá lớn, bị phun đến mức ỉu xìu, nhìn qua vừa điềm đạm vừa đáng yêu, cánh hoa nhỏ khẽ run lên.

“Đừng tưới nữa.” Đỗ Vân Đình níu cánh tay anh, “Tưới nữa sẽ chết mất…”

Cậu muốn chết luôn rùi!

Vừa nghe câu này thì bình nước trong tay Cố tiên sinh khẽ nghiêng đi, anh mím chặt môi, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Đỗ Vân Đình nhỏ giọng kêu lên, gắt gao túm lấy tay anh, “Anh ơi, thật sự không tưới được nữa, loại hoa này không thể chăm sóc như thế đâu… Thân nó sắp gãy đến nơi rồi!”

Cố Lê bảo: “Anh hỏi qua thợ tỉa hoa rồi, không sao cả.”

Đỗ Vân Đình bật khóc, giấy phép hành nghề của tên thợ tỉa hoa mà anh hỏi là giả đúng không?

Cậu nhìn kiểu gì cũng thấy nó có sao lắm á trời!

Cố Lê vô cùng thích chậu hoa này, anh liên tục tưới cho nó. Nhìn anh chẳng giống người có tình thú trong sinh hoạt gì cả, nhưng chỉ riêng việc nuôi trồng bé hoa trắng này là anh rất kiên nhẫn, từ từ vuốt ve mỗi cánh hoa của nó, cẩn thận từng li từng tí, nuôi dưỡng trong chậu.

Nếu không phải vì bé hoa trắng không thích thì anh còn muốn dùng chậu vàng luôn, trân trọng nuôi dưỡng bé hoa trắng trong đó.

Sau khi tưới hoa xong, cuống họng Đỗ Vân Đình không thốt ra tiếng được nữa. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, hoảng hốt gọi: [Hai tám, nhiều Cố tiên sinh quá…]

Trước mắt cậu toàn là Cố tiên sinh, lấp la lấp lánh thôi à!

7777: […]

Xong rồi, tên này bị làm đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi.

Đỗ Vân Đình im lặng một lúc, nói tiếp: [Vừa nãy có người gõ cửa à?]

7777 thật thà trả lời: [Cô ấy cũng không muốn gõ đâu.]

Nhưng thực sự là tiếng khóc của cậu quá khiếp sợ, cứ nối hoài không dứt. Cấp dưới vừa vào đưa hợp đồng không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, hoảng hốt run cầm cập, còn tưởng rằng ông chủ nhà mình đang ngược đãi nhân viên.

Nghe hồi lâu, tiếng khóc kia vẫn không bị gián đoạn, cô nàng đành phải gõ cửa.

Đỗ Túng Túng mềm nhũn, [Cổ phát hiện ra không?]

[Không.] 7777 trả lời, [Cố tiên sinh của cậu đuổi cô ấy đi rồi.]

Thế là Túng Túng thở dài cảm thán: [Thật không dễ gì, tôi không ngờ rằng trong thế giới này mình còn có thể khóc huhu vì chuyện này đó.]

Dù sao ở thế giới nhiệm vụ trước, cậu đã từng trải qua nhiều lần. Đỗ Vân Đình tự nhận bản thân đầy kinh nghiệm… Đương nhiên sóng gió này cũng là do cậu khơi lên. Uống 300ml Coca thì nhiều quá, nhưng uống đi uống lại thì cũng quen, dần dần bắt đầu ổn định hơn.

Nhưng không biết hôm nay Cố tiên sinh uống nhầm thuốc gì, ảnh hoạt động còn năng suất hơn cả lần đầu tiên hai người nếm trái cấm ở thế giới trước nữa cơ. Mới đầu Đỗ Vân Đình còn kiên cường ngậm miệng không rên, nhưng lúc sau lại nhịn không nổi mà rơi nước mắt. Vừa khóc nức nở vừa xin tha, gào thét đến nỗi cổ họng khô khốc đau rát.

Có khi mỗi ngóc ngách của cái bàn kia, dính đầy nước mắt của mình rồi cũng nên.

7777: […]

Đúng là dân chơi!

Đỗ Vân Đình miễn cưỡng xoay người, cậu vẫn khá nghi ngại, [Rốt cuộc có gì mà ảnh không làm được không?]

Mẹ nó, cậu không phục. Đều là đàn ông mà!

Sao chuyện này mà cũng chênh lệch nhiều như thế?

Hệ thống văn minh và có phẩm chất đạo đức như 7777 không muốn tiếp tục tâm sự loại chuyện dở hơi này với ký chủ nữa. Nhưng sự tò mò của Đỗ Vân Đình sắp trải dài vô tận rồi, cậu im lặng chốc lát rồi lại hỏi: [Hai tám, nếu như tôi là phim Nhật Bản thì Cố tiên sinh là phim Âu Mỹ phải hông.]

Hệ thống hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, lòng hiếu học thúc giục nó khiêm tốn học hỏi: [Có gì khác nhau à?]

[Có!] Đỗ Vân Đình cực khẳng định: [Nói thế này nhá, phim Nhật Bản không ngắn lắm, cơ mà nó đề cao kịch bản nên cho khá nhiều tình tiết thú vị. Còn phim Âu Mỹ, dài nhưng vừa mở màn đã vào vấn đề chính luôn, không hề lằng nhằng.]

Nhân hóa thế làm chi? Chỉ là chuyện ấy ầy thôi mà!

Đỗ Túng Túng cảm thán, [Tôi thích cái sau lắm á.]

Đặc biệt là đàn ông có sức quyến rũ.

7777: […]

Đừng thích cái nào cả, xincamon!

Tư tưởng của cậu có thể trong sáng một chút được không vậy?

Nó lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi hỏi ký chủ nhà mình, [Có nhớ địa chỉ trang web không?]

[Nhớ chứ!] Đỗ Vân Đình ngạc nhiên rồi bắt đầu cười haha, [Sao thế? Cậu cũng muốn xem thử à? Để tôi đề cử mấy bộ cho cậu nhá…]

Cậu đọc vanh vách mấy cái tên web pỏn, ngay cả những bộ mình thích nhất được lưu trên bộ nhớ đám mây cũng nhiệt tình đề cử, đã thế còn háo hức chào hàng với hệ thống, [Cậu cũng lập một tài khoản lưu trữ đám mây đi, chúng ta liên kết, sau đó tôi gửi cho cậu.]

Chia sẻ xí hén, sau này nhỡ có trao đổi dầu bôi trơn cũng dễ nói chuyện hơn hihi.

Đỗ Túng Túng thật muốn ca ngợi trí thông minh của mình.

7777 nhớ kỹ tài khoản đám mây của cậu, nhưng nó không đăng ký tài khoản cho mình. Nó yên lặng ghi lại hết những trang pỏn và tài khoản lưu trữ đám mây kia vào một sổ, cuối cùng dùng tài khoản giả lập, liên hệ với cảnh sát mạng trong thế giới của Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình: “???”

Đỗ Vân Đình: “!!!”

Cậu kêu lên: [Hai tám!]

Đừng đùa nhau như thế chứ, trên tài khoản lưu trữ kia còn có ảnh của Cố tiên sinh đó, tất cả đều là tài sản tính mạng của cậu!

7777 xụ mặt, nó dùng giọng điệu giải quyết việc chung để nói chuyện: [Tài sản tính mạng của cậu đã vi phạm nguyên tắc cộng đồng, cần phải kiểm tra kỹ càng mới có thể tiếp tục sử dụng.]

Đỗ Vân Đình tức giận.

Còn chưa kiểm tra nội dung mà đã đòi tố cáo cảnh sát mạng, đây là loại hệ thống gì vậy chớ?

Liếc cái biết ngay là đồ không có thường thức.

Giận!

Cậu nói: [Hai tám, cậu đâu phải đại sư Pháp Hải, cứ như này nữa là trọc đầu cho coi!]

Hệ thống không thèm chấp lại câu uy hiếp này của cậu.

[Tôi là hệ thống, tóc ở đâu ra mà trọc.]

Đầu dữ liệu không cần tóc, biết chửa?

Đỗ Vân Đình: […]

Cậu tức giận đến mức không buồn gọi tên nó nữa.

Hai nhân tám mười sáu, một nhân sáu là sáu… Được rồi, nhân lên vài lần, sau này dứt khoát gọi hệ thống của cậu là thằng nhóc Sáu đi!

————-

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Vân Đình: Trời mưa lại tưới hoa, cuộc sống viên mãn!

Hết chương thứ bốn mươi hai

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x