Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi ba

Từ sau lần đó, dưới yêu cầu mãnh liệt của cậu thanh niên trí thức, cuối cùng Cố Lê cũng chịu đổi cái bàn rộng thênh thang đó đi. Chẳng phải nguyên nhân gì to tát cả, chỉ là Đỗ Vân Đình vừa nhìn thấy nó thì dù da mặt có dày bự cũng xấu hổ chết đi được.

Còn chưa nói đến những lúc bọn họ bận rộn công việc, thường xuyên phải gọi cơm về văn phòng ăn.

Đặt hộp cơm lên cái bàn đó…

Túng Túng hơi khó xử.

Cậu mè nheo yêu cầu chuyển đi, mãi mới có hiệu quả. Không lâu sau chiếc bàn gỗ khác đã được chuyển tới, trên đó bày rất nhiều đồ. Một chậu cây mọng nước xanh rờn, một Bát Vàng Tài Lộc tượng trưng cho tiền tài kinh doanh, đặt chung với mấy chậu cây bonsai nhỏ, cạnh đó còn có con cóc bằng vàng đang ngậm đồng xu trong miệng, riêng mấy thứ đồ này đã chiếm một phần ba mặt bàn rồi.

Hầu như đây toàn là đồ mà Đỗ Vân Đình mua về, mục đích rất rõ ràng, cậu để chúng chiếm dụng hết diện tích thì sẽ không đủ chỗ trống để play cái kia nữa.

Dù sao lúc đang dạt dào cảm xúc thì cũng đâu thể bê từng món đồ đặt xuống đất được, đúng hông?

Đỗ Túng Túng muốn vỗ tay khen ngợi trí thông mình của mình quá đi mất.

Mà thật ra hôm đó cậu bị Cố tiên sinh làm cho sợ rồi. Lâu lắm Đỗ Vân Đình chưa từng khóc mất mặt như thế, nước mắt nước mũi tèm lem, khóe mắt đỏ bừng. Hai ngày sau đi lại cũng thấy bất tiện, cứ luôn cảm thấy như bé hoa nhỏ đang ngậm gì đó trong miệng ý.

Cậu nói cho 7777 nghe, mà 7777 hoàn toàn không đồng cảm: [Chẳng phải do cậu quá damdang à?]

Nếu không phải cậu kiếm chuyện, ăn vận không tử tế thì đâu đến nỗi bị giày vò đến mức này.

Đỗ Vân Đình cúi đầu ủ rũ, [Tôi đã đánh giá thấp thực lực của 7%…]

Đến bây giờ nhớ lại mà lòng vẫn còn run rẩy đây nè.

Cái thứ đầy đạn đó, bắn cho cậu muốn nở hoa luôn.

Ngày định mệnh ấy như bản lề, mở ra cánh cửa mới của cuộc đời Cố tiên sinh. Cái thời đại thông tin tắc nghẽn, đèn nhà ai nhà nấy rạng thế này thì có chuyện gì cũng chỉ đóng cửa bảo nhau, có bất mãn thì ngồi xuống mà chia sẻ, âm thầm giải quyết, gần như sống tách biệt với tập thể. Đối với Cố Lê đã trải qua thời gian dài sống thanh tâm quả dục mà nói, điều này càng thuận tiện hơn.

Ban đầu anh rất nghiêm túc, chỉ dám thực hành kiểu cơ bản, dùng cái eo rắn chắc đã rèn luyện nhiều năm để khiến Đỗ Vân Đình rên hừ hừ. Về sau anh bắt đầu khám phá, không chỉ kỹ thuật mà tính thú vị cũng tăng lên nhiều. Cho dù Đỗ Vân Đình suốt ngày nghĩ cách dê xồm người ta cũng bị anh làm cho khóc mấy lần, lúc gọi “anh ơi” mà cổ họng cũng run lên.

“Đừng khóc!” Người đàn ông cúi xuống trao nụ hôn sâu. “Anh hai thương em…”

Công việc kinh doanh của Cố Lê càng ngày càng lớn mạnh.

Tài năng kinh doanh của anh cứ như bẩm sinh đã có, quảng bá, sản xuất, hậu cần,… mỗi khâu trong quá trình đều giải quyết gọn gàng, tiêu chí kinh doanh cũng cực kỳ tiên tiến. Trong bối cảnh thuận lợi thế này, công ty của anh cứ như chiếc xe được đổ đầy nhiên liệu, nhanh chóng lao về phía trước.

Cộng thêm nhóm đồng đội đáng đồng tiền bát gạo, nên chẳng bao lâu sau Đỗ Vân Đình đã thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt Cố tiên sinh nhà cậu trên tạp chí. Khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng, hốc mắt hãm sâu, trên xương lông mày có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt, toát ra một cỗ khí chất bất phàm. Đỗ Vân Đình nhìn chằm chằm bức ảnh trên báo hồi lâu, quyết định cắt xuống lén lút dán vào sổ tay mình, chẳng mấy chốc đã dán đầy nửa quyển.

Vào ngày xuân đẹp trời, Đỗ Vân Đình đi theo anh chuyển nhà. Cố Lê xây một căn biệt thự nhỏ ở phía Nam, ngoài cửa sổ là nước biển trong xanh và bầu trời cao vời vợi. Sóng biển cuộn lên từng đợt, tô vẽ thêm nét đẹp cho khung cảnh khoáng đạt tươi sáng nơi đây.

Đỗ Vân Đình rất thích ngôi nhà này, cậu còn bảo người đàn ông làm cho mình một chiếc xích đu trong sân, đặt giữa biển hoa.

Năm nào cậu cũng về quê. Mấy năm trước cha mẹ Úc không nhắc nhở gì, nhưng rồi ông bà bắt đầu thúc giục cậu kiếm bạn gái. Bọn họ đã lớn tuổi rồi, cũng muốn có đứa cháu bế bồng cho vui cửa vui nhà, muốn con trai đưa vợ về quê. Đỗ Vân Đình không giải thích được, chỉ đành nói: “Con có người yêu ở đây rồi.”

Có người yêu thì cha mẹ Úc cũng yên tâm hơn.

“Thế sao không dẫn về ra mắt?”

“Xa quá ạ.” Đỗ Vân Đình trả lời, “Công việc của người ta lại bận…”

Hai câu này đều là lời thật, chẳng qua giới tính không như ông bà mong đợi. Bây giờ giao thông chưa thuận tiện, cha mẹ Úc cũng thấy để con gái nhà người ta lặn lội đường xa đến đây thì không hay lắm. Mà bọn họ muốn đến cũng không ổn, dạo này mẹ Úc đổ bệnh nặng, mặc dù thuyên giảm nhưng sức khỏe bị giảm sút nhiều, chỉ có thể sống trong nội thành thôi.

Chuyện ra mắt bị lùi lại vô thời hạn. Bây giờ cuộc sống của cha mẹ Úc đã cực kỳ như ý. Sau khi trong nhà có bảo mẫu chuyên môn lo liệu công việc nội trợ, hai ông bà bắt đầu đi du lịch đến các thành phố xung quanh, mở mang tầm mắt. Bọn họ cực kỳ tự hào vì có đứa con trai đáng kiêu ngạo như thế, không ngờ trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn, bọn họ đã qua đời. Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là không thể nhìn thấy con trai thành gia lập nghiệp.

Đỗ Vân Đình và Cố tiên sinh lo liệu thủ tục tang lễ. Ngày đưa tiễn có rất nhiều người đến viếng, phần lớn là họ hàng nhà họ Úc. Bấy giờ khi biết Đỗ Vân Đình đang làm ăn phát đạt ở phương Nam thì bắt đầu đổi thái độ nịnh nọt, tỏ ra thận trọng hơn.

Đỗ Vân Đình không thích loại người này cho lắm. Trong lúc đang chào hỏi vài vị khách, cậu chợt trông thấy hai bóng dáng quen thuộc đang lại gần. Người phụ nữ bên trái đang bế đứa con trên tay, cô mặc bộ đồ trắng tôn lên vóc dáng xinh đẹp, toát ra hơi thở năng động của tuổi trẻ; người đàn ông bên phải thì cứ cúi đầu mà đi, giữa hai lông mày hằn vết nhăn rất sâu, cứ như cuộc sống của người này vô cùng khổ cực vậy.

Đỗ Vân Đình nhìn hồi lâu, cho đến khi thấy người đàn ông kia có viền mắt khá giống Cố tiên sinh, thì cậu mới nhớ ra. Đây chẳng phải là Cố Mạnh đấy ư?

Cậu nhìn Cố Mạnh, cảm thấy rất khó tin. Hồi đó ở thôn, trông Cố Mạnh trẻ trung đẹp trai hơn hẳn bạn bè cùng lứa, nếu không thì sao lắm cô bị lừa thế được? Nhưng hôm nay nhìn lại, trông Cố Mạnh có khi còn già hơn Cố Lê bảy tám tuổi. Nếu hai anh em nhà này mà đứng cạnh nhau, chắc người ta sẽ nghĩ Cố Mạnh là anh, còn Cố Lê là em mất.

Người vợ đi bên cạnh gã ta chính là cô gái cưới chạy bầu hồi đó, bây giờ đã làm mẹ rồi, vậy mà tinh thần còn phấn chấn hơn xưa. Sau khi trò chuyện xã giao đôi câu với Đỗ Vân Đình thì bắt đầu ôn lại kỷ niệm xưa, vừa nói vừa cảm ơn Đỗ Vân Đình năm xưa đã sẵn sàng lên tiếng vì cô, giúp cô nghĩ cách.

Đỗ Vân Đình hỏi: “Cuộc sống bây giờ sao rồi?”

“Rất tốt.” Người mẹ trẻ cười nói, “Không có gì bất mãn cả. Đúng không Cố Mạnh?”

Cô vừa nói xong, Cố Mạnh đứng kế bên khẽ run lên, gã ta càng cúi thấp đầu, lí nhí trả lời: “Ừm…”

Cố Mạnh khúm núm đứng đó chứ không dám phản bác. Thấy vợ mình tức giận thì vội vàng buông thõng tay đứng tại chỗ, vẻ mặt sợ hãi. Đỗ Vân Đình dòm gã, thật sự không nhận ra đây chính là tên tra nam hô mưa gọi gió năm xưa.

“Sao trả lời có mỗi tiếng ừm vậy?” Vợ gã ta dạy dỗ ngay tại chỗ, giọng mất kiên nhẫn, “Trước khi ra ngoài anh tôi đã dạy anh thế nào? Lúc giao tiếp, không được để nhà chúng ta mất thể diện! Anh tưởng rằng đây là thôn nhà anh, cho anh thoải mái rụt rè thế này chắc?”

Đây là Cố Mạnh ngày trước phủi mông không chịu trách nhiệm đấy sao?

Cậu lắc đầu, chợt phát hiện khóe mắt Cố Mạnh đang liếc nhìn mình, lộ rõ bất mãn. Mấy năm nay Đỗ Vân Đình sống rất thoải mái, da dẻ còn đẹp hơn nhiều so với hồi ở nông thôn. Lúc đó ngày nào cậu cũng bị muỗi đốt, có khi còn phơi nắng đến mức đỏ bừng hai má, không chăm sóc tốt nên bị tróc da nữa.

Bây giờ Cố tiên sinh đã đủ năng lực cho cậu cuộc sống thoải mái, sẽ không để cậu phải dính tí nắng gió nào. Gương mặt Đỗ Vân Đình dần sáng mịn trở lại, nước da trắng cộng thêm vóc dáng nhỏ nhắn không thay đổi nên trông vẫn xinh đẹp mỹ miều như xưa, đi đến đâu cũng khiến người ta phải chú ý.

Vì thế Cố Mạnh ghen tỵ cực kỳ.

Cùng trải qua năm tháng như nhau, nhưng người ta lại được cuộc đời thiên vị không lo khốn khổ, chẳng hề già đi chút nào. Điều đó đủ để chứng minh những năm này, cuộc sống của cậu thanh niên trí thức tốt đến cỡ nào.

Cố Mạnh lại nhìn sang Cố Lê, người anh thứ hai của gã ta đứng trong đám đông, nổi bật vô cùng. Sau mấy năm công tác ngược xuôi, trông anh càng có khí phách đàn ông hơn hồi ở thôn, người xung quanh cứ vây lấy như mặt trăng đứng giữa các vì sao. Nhưng mà anh chẳng thèm nhìn ai cả, chỉ nhíu mày đẩy họ ra, bước thẳng về phía cậu thanh niên trí thức Úc Hàm.

Hai người đứng sóng vai, ghé tai thì thầm vài câu gì đó. Cố Mạnh nghe thấy cậu thanh niên trí thức kia gọi, “Anh hai…”

Cõi lòng Cố Mạnh bỗng bốc mùi dấm chua, bản thân gã còn chưa gọi anh mình như thế bao giờ đâu. Cẩn thận nhớ lại quá khứ, câu “anh hai” phát ra từ miệng gã luôn mang theo ý châm chọc.

“Chào anh hai…”

Trên thực tế, Cố Mạnh cũng chẳng thấy Cố Lê tốt* ở đâu. Mấy năm nay gã vẫn cảm thấy Cố Lê đã không làm tròn trách nhiệm với mình, không xứng làm anh trai.

*Câu chào là ‘Xin chào! /Nǐhǎo/ (ní hảo) – bạn tốt’ nên tác giả dùng tiếp chữ hǎo/tốt với ý chơi chữ.

Nếu không, sao bây giờ mình biến thành dáng vẻ chật vật thế này, mà anh ta cũng không ra tay giúp đỡ?

Nhưng rốt cuộc Cố Mạnh cũng đã trưởng thành hơn, không còn thói mở mồm là khiêu khích như hồi trẻ nữa. Nhân lúc không ai chú ý, gã ta đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh, đến khi nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông sải bước lại gần thì vội gọi: “Anh hai!”

Bước chân Cố Lê chợt dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn gã ta rồi nhíu mày.

Bấy lâu nay, chỉ có cậu thanh niên mới thường xuyên sử dụng xưng hô này. Bây giờ nó lại được thốt ra từ miệng một người xa lạ, Cố Lê rất khó chịu. Anh không đáp lại, mà chỉ muốn trực tiếp lách qua bên người Cố Mạnh bỏ đi.

“Anh hai!”

Cuối cùng Cố Mạnh cuống quá, gã kéo tay áo anh nói, “Anh hai, anh không nhận ra em à? Em là Cố Mạnh, em là em trai của anh!”

“…”

Cố Lê liếc nhìn dò xét, cuối cùng cũng nhớ ra. Thanh niên hồi đó suốt ngày mắng chửi “Sao anh không đưa tiền cho tôi cưới vợ?” đây mà, dáng vẻ gã bây giờ đã bị thời gian mài mòn, từ đầu đến chân đều toát ra sự già nua nặng nề. Rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng nhìn cứ như trung niên.

Dù vậy Cố Lê vẫn chẳng ừ hử gì, lạnh nhạt hỏi: “Có việc gì?”

“Đương nhiên có việc rồi!” Cố Mạnh kéo ống tay áo anh, sốt ruột kể lể, “Anh, hồi trước là do em không hiểu chuyện, em biết em sai rồi… Anh nể tình chúng ta là người một nhà, giúp em một chút nhé? Nhé?”

Nói xong, gã vội vã quỳ sụp xuống sàn nhà, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Anh không biết mấy năm nay em sống thế nào đâu! Anh cô ta cứ hở chút là đánh em, công việc trong nhà toàn đến tay em… Em nấu cơm rửa bát giặt đồ, sống không khác gì con cu li! Còn đâu cuộc sống của một người đàn ông nữa…”

Gã vội vã trông mong nét mặt anh trai có thể dịu đi chút, nhưng đáng tiếc là chẳng có gì xảy ra cả. Lông mày Cố Lê vẫn đang nhíu chặt, nhìn vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt, không hề chút sắc thái thân thiết nào.

Trái tim Cố Mạnh hoảng sợ, vội vàng vén tay áo lên.

“Anh nhìn tay em này…”

“Cố Mạnh.” Người đàn ông cắt ngang những gì cậu ta định nói, hỏi thẳng, “Sao tôi lại phải giúp cậu?”

Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Cố Mạnh đần ra.

“Vì sao á? Vì anh là anh trai em, đương nhiên phải giúp đỡ em…”

Người đàn ông thản nhiên trả lời, “Chia nhà rồi.”

“Chia rồi thì vẫn là anh trai em mà!” Cố Mạnh vội nói, “Huyết thống cắt đứt thế nào được? Em đã đọc trên tạp chí, công việc kinh doanh của anh phát đạt thế kia, giờ anh đã là ông chủ lớn rồi thây! Anh dẫn em theo cho em ngồi văn phòng làm việc, quá dễ mà, đúng không?”

Gã lại nài nỉ: “Anh ơi, anh không thể bỏ mặc em được. Xương có gãy thì vẫn còn gân, tốt xấu gì em cũng là em trai anh…”

Cố Lê lắc đầu, cảm thấy hơi buồn cười.

“Tôi chỉ cần những người có ích, không nuôi kẻ vô dụng.”

Cố Mạnh không hề cảm thấy mình là kẻ vô dụng, cứng cổ chày cối, “Em là người nhà của anh!”

Cố Lê nói: “Người nhà của tôi chỉ có một.”

Nhưng không phải là Cố Mạnh, cũng sẽ không bao giờ là Cố Mạnh. Anh nhấc chân muốn đi khỏi đây, Cố Mạnh thấy thế thì tức giận thở hổn hển. Áp lực cuộc sống và nỗi hối hận vì hồi đó chia nhà đã dồn vào nhau, đè nặng lên tinh thần gã ta, nén đến mức khiến gã ta như phát điên, ngẩng đầu quát lớn: “Cố Lê, mày mặc kệ thật sao? Mẹ nhà mày chứ, sao mày có thể nhẫn tâm mặc kệ cho người ta cưỡi đầu cưỡi cổ tao như vậy?”

Đến lúc này thì bước chân người đàn ông cũng dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn gã ta. Cố Mạnh vui sướng tưởng mọi chuyện có hy vọng cứu rỗi. Nhưng ngay sau đó, gã ta lại nghe anh trai mình nói: “Tôi cũng đã từng làm.”

“…?”

“Nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, tôi đã làm hết, không khác gì osin trong nhà.” Cố Lê nói, “Tôi làm bảy năm.”

Từ năm lên mười anh đã bắt đầu làm việc, làm một mạch cho đến khi nhập ngũ. Cha mẹ Cố không chịu xuống bếp nấu cơm, Cố đại ca là con cả nên suốt ngày bám riết sau mông cha Cố, nay đến chào hỏi người họ hàng này, mai lại đón người khách kia ghé thăm, chẳng cần động tay vào những chuyện này. Cố Mạnh nhỏ tuổi nhất, chỉ biết nhanh chân chạy đi chơi.

Hầu như công việc nhà đều do Cố Lê đảm đương. Cha Cố nói là muốn dạy dỗ con trai cả, nên ngày nào cũng ghé nhà này nhà kia, thỉnh thoảng còn muốn mời người ta ăn cơm, nhưng mà nào có cơm?

Không có ngũ cốc cũng không có thịt cá, vợ mình lại không thể ‘không bột mà gột nên hồ’ được. Hạt giống tốt thì phải để lại làm giống, bình thường ăn uống còn phải dùng thứ thực phẩm thua cả nuôi heo, những món như thế mà bưng lên mâm còn bị cha Cố mắng cho, nói Cố Lê làm ông mất sạch thể diện, chút việc vặt cũng không làm được.

Chỉ có đến ngày lễ Tết, mới có thể thấy bóng dáng miếng thịt. Những miếng thịt mỏng dính hạ cánh trong bát cơm cha Cố, anh cả Cố và Cố Mạnh. Cố Lê chưa hề được ăn miếng nào. Thứ anh nghe nhiều nhất là lời phàn nàn của mẹ.

“Sinh ra cái thằng ranh con như mày nên suýt nữa tao mới toi mạng…”

Bảy tám tuổi Cố Lê đã hiểu chuyện rồi. Biết lúc có mình thì mẹ khó sinh, khiến mầm bệnh tồn đọng trong người, nên lúc gánh vác việc nhà anh chẳng dám oán thán câu nào. Anh không có thịt ăn, không có quần áo mới để mặc, lúc nào ống quần cũng ngắn cũn cỡn vén lên đùi. Không ai khâu giày rách cho anh, dưới những cơn gió lạnh mùa đông, ngón chân bị cóng tới mức sưng đỏ, chỉ có thể tranh thủ lúc xong việc thì kéo ít sợi bông thô nhét vào. Từ đầu đến cuối, Cố Lê chẳng phàn nàn gì cả.

Lúc anh em trai của mình được ăn thịt, anh chỉ bưng bát, lặng lẽ đứng trong góc tường.

Có duy nhất một ngày, đột nhiên mẹ Cố cười với anh, khi đó Cố Lê được mẹ thương mà sợ. Mẹ Cố cầm phiếu vải trong nhà đổi cho anh tấm vải, giật gấu vá vai cũng ra một bộ nguyên vẹn để khoác vào người.

Cố Lê còn nghĩ rằng, mình đã mơ được một giấc mộng đẹp. Cho đến khi về nhà, mẹ Cố nói với anh: “Thằng hai này, người trong thôn nói nhà nào cũng phải có một người nhập ngũ, theo lý mà nói thì anh trai con phải tòng quân. Nhưng anh của con…”

Cố Lê hiểu rồi. Anh trai là con cả, muốn giữ thể diện nên không đi được. Cố Mạnh là em út, được yêu chiều nhất, cũng không nỡ cho nó đi chịu khổ.

Nên anh phải đi!

Anh đã đồng ý. Sau đó, mỗi ngày liều sống liều chết vượt qua mưa bom bão đạn, kiếm tiền trợ cấp gửi hết về nhà. Nhưng những thứ này chẳng đổi lại cho anh được gì? Người nhà không thương anh, đương nhiên cũng sẽ không vì đứa con trai hiếu thảo kiếm tiền nuôi gia đình này mà thay đổi, ngược lại biến thành anh bất hiếu với cha mẹ, còn bản thân thì đi hưởng phúc ở nơi xa. Dù nói thế nào, thì người sai cũng là anh.

Cho đến trước khi gặp được cậu thanh niên trí thức, lúc nào Cố Lê cũng nghĩ, cha mẹ không yêu thương anh là do anh không làm được gì ra hồn.

Gặp được Đỗ Vân Đình rồi anh mới biết, thì ra tình yêu chân chính không có giới hạn, cũng không có nhưng nhị gì hết. Cho dù anh không có tiền, không có công việc, không có tương lai, thì cậu thanh niên trí thức vẫn đồng ý kề vai sát cánh, không nói hai lời đã theo anh vào thành phố, theo anh vào Nam… Đây mới là tình yêu.

Quá khứ ra sao, Cố Lê không bận tâm nữa. Đã có người tốt nhất rồi, anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến những yêu thương giả dối mỏng manh kia nữa, càng không cần vì thế mà cúi mình lấy lòng ai.

Cố Mạnh cứng họng, hồi lâu mới nói: “Nhưng tôi là em trai anh…”

Cố Lê không muốn nghe tiếp nữa, anh xoay người đi luôn. Lần này, mặc kệ Cố Mạnh xổ ra cái gì, anh cũng không quay đầu lại.

Bỗng dưng anh rất muốn gặp cậu thanh niên trí thức.

Cậu thanh niên trí thức đứng ngay góc rẽ, lặng lẽ chờ anh. Thoáng thấy bóng dáng cậu, trái tim Cố Lê như trở về khoang ngực, người đàn ông bước nhanh về phía trước. Đỗ Vân Đình nghe tiếng bước chân thì quay lại, dịu giọng hỏi: “Anh hai, sao anh đi lâu thế?”

Người đàn ông nghe hỏi một đằng mà trả lời một nẻo, anh nhích lại gần hơn rồi nói: “Nhớ em.”

Đỗ Vân Đình: “???”

Cậu nghe câu này mà má nổi mây hồng, trong lòng rít gào gọi 7777.

[Thằng nhóc Sáu!]

7777: [… Cậu gọi ai đấy?]

Tôi không có cái tên này.

[Nhóc Sáu, cưng thấy gì chưa?] Đỗ Túng Túng vui sướng rạo rực, [Cố tiên sinh vừa show tình cảm với tuiiiiii…]

7777: [Ờ thì ok, nhưng tôi không có cái tên này…]

Ký chủ nhà nó đã không nghe lọt tai nữa rồi.

Sau một hồi im lặng, Đỗ Vân Đình còn nói: [Nhóc Sáu này, anh trai cưng rất thích Cố tiên sinh đó.]

Thích đến mức chỉ cần nhắc đến chữ này, trong cổ họng đã bắt đầu nếm được vị ngọt rồi.

[…] 7777 nói, [Đó là bởi vì cậu vừa ăn kẹo xong.]

Lúc này Đỗ Vân Đình mới nhớ ra, hồi nãy cậu lục được cái kẹo trong túi Cố tiên sinh.

Cậu đúng lý hợp tình nói: [Tào lao, rõ ràng là vị ngọt của Cố tiên sinh.]

Hệ thống bị ép nhét cho một mồm thức ăn chó, chẳng muốn nói chuyện với tên ký chủ bị tình yêu làm cho đui mù hai mắt này nữa.

Cuối cùng Cố Mạnh không chiếm được món hời nào từ người anh thứ hai của mình. Sau đó gã nghĩ trăm phương ngàn kế tung đủ loại tin tức, cuối cùng đến cả vợ cậu ta cũng biết, cô còn viết một bức thư gửi Đỗ Vân Đình.

Nội dung bức thư chẳng phải gì khác, ngoài câu chuyện về những bông hoa đào mà Cố Mạnh thỏa sức ngắt chơi hồi trước, Đỗ Vân Đình đọc mà tấm tắc không thôi. Khi thì phụ nữ góa chồng, khi thì gái lớn nhà người, một chân Cố Mạnh đạp tận mấy thuyền, những năm gần đây tác quái không ít lần, cho đến khi được anh vợ dạy dỗ thì mới co vòi sống làm người.

Cô vợ gã ta viết trong thư: Thanh niên trí thức Úc Hàm, đừng nên tin gã ta. Loại người này không đánh thì không ngoan được.

Đỗ Vân Đình rất đồng ý với câu này. Trong mắt cậu, Cố Mạnh chỉ xứng đáng hai chữ: Ngứa đòn.

7777 không hiểu sao cậu còn mặt mũi mà nói người ta như thế.

Chẳng lẽ lúc Đỗ Vân Đình soi gương không nhận ra được trên mặt mình có hai chữ “thiếu chịch” sáng choang ư?

Hiển nhiên, Đỗ Túng Túng không có chút tự giác nào về vấn đề này.

Sau khi công việc làm ăn của Cố tiên sinh phát triển ra nước ngoài, mỗi lần đi công tác anh đều muốn dẫn cậu theo. Đêm khuya nọ đột nhiên có lịch công tác, phải bay sang Mỹ bàn chuyện làm ăn, sau khi Cố tiên sinh nghe xong thì trầm mặc suy tư hồi lâu. Thư ký của anh còn hỏi lại: “Có đi cùng Úc tiên sinh nữa không ạ? Chỉ ba ngày thôi, mà giờ cũng muộn rồi, chỉ sợ cậu ấy đã ngủ…”

Cố Lê biết cậu thanh niên đã ngủ rồi. Nhưng không dẫn cậu nhóc này theo, trái tim anh sẽ như bị sức mạnh vô hình treo lên, không thể yên tâm được.

Anh nói: “Để tôi về nhà một chuyến.”

Thư ký phục sát đất luôn, đi công tác có ba ngày mà làm như sinh ly tử biệt cỡ phim điện ảnh vậy đó. Cô nàng đã biết quan hệ của hai người từ lâu, cũng khâm phục cặp đôi mười năm mà còn gắn bó thế này… Ờm, má nó chứ, rốt cuộc có loại công thức bí mật nào để tạo ra tình yêu đúng không, không có hạn sử dụng luôn hả?

Ông chủ trả lương thì không thể phàn nàn, vì vậy thư ký đành phải ngoan ngoãn cúp đuôi theo anh, dự định đi thẳng từ nhà ra sân bay.

Quả nhiên trong nhà đã tắt hết đèn, Đỗ Vân Đình đang cuộn mình trong chăn bông ngủ ngon lành. Cố Lê bật đèn ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu một hồi lâu, bờ mi vừa dày vừa cong kia đang rũ xuống, không hề nhận ra có người lại gần.

Cố Lê nhìn hồi lâu, đến khi bị thư ký thúc giục mới chịu đứng dậy.

Anh không nỡ quấy rầy giấc ngủ của cậu thanh niên, nên quyết định sẽ không dẫn nhóc này đi, bởi vậy anh chỉ định hôn trán cậu một cái. Ai ngờ lúc hôn cứ thấy là lạ, tư thế này của Đỗ Vân Đình… Trông như đang ôm gì đó trong ngực ấy.

Gì vậy ta.

Người đàn ông nhẹ nhàng vén chăn bông lên một góc nhỏ, vươn tay mò mẫm bên trong một hồi lâu, cuối cùng lôi ra một bộ quần áo. Quần áo nhìn hơi quen, số đo rất lớn, nhìn là biết không phải của cậu nhóc này.

Cố Lê quan sát kĩ hơn mới nhận ra đây là bộ đồ thường ngày mình hay mặc. Anh lấy bộ quần áo đi, nên cậu thanh niên trí thức mơ màng không vui, duỗi cánh tay ra tìm kiếm, ngón tay trắng nõn mò mẫm bên mép, không ngừng tìm tòi.

Người đàn ông nhìn chằm chằm không chớp mắt, lại nhét quần áo về chỗ cũ. Đỗ Vân Đình ôm chặt bộ quần áo vào lòng, vô thức ghé mũi lại gần hít ngửi, cứ như mèo con. Cho đến khi ngửi được hơi thở quen thuộc, cậu mới cọ cọ mặt vào tấm áo, rầm rì tỏ vẻ hài lòng.

“…”

Chút quyết tâm ít ỏi vốn được Cố tiên sinh vun vén, đã sụp đổ ngay lập tức.

Không dẫn theo ư, ai nói thế?

Anh quấn người trong chăn, ôm khư khư bảo bối cỡ bự của mình, vác theo cả cục chăn đi luôn.

Cuối cùng thư ký đứng ngoài cũng chờ được ông chủ đi ra, đến khi thấy ai đó còn đang nằm trong ngực anh, vẻ mặt cô nàng thúi hoắc.

“Ơ, giám đốc Cố, chuyện này…”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, không cho phép phản đối, “Dẫn em ấy đi.”

Thư ký chỉ muốn oà khóc, cô bàn lại với anh, “Hay là ngài gọi Úc tiên sinh dậy đi?”

Cố Lê ôm người trong ngực, nhíu mày từ chối không chút lăn tăn, “Sao phải gọi?”

“…”

Ngài đâu thể ôm người ta đi xử lý thủ tục xuất cảnh được!

Ý của Cố tiên sinh là muốn cho cậu thanh niên trí thức có thể ngủ thêm một chốc nữa, anh nói nhỏ: “Lái chiếc xe có không gian lớn nhất đi.”

Để anh có thể ngồi phía sau ôm cậu.

“…”

Cô thư ký nghĩ, sao mình lại đầu quân vào làm việc cho công ty này nhỉ?

Lẽ nào để mù mắt chó sao?

—————

Tác giả có điều muốn nói:

Sau khi Đỗ Túng Túng ngủ dậy: (ngơ ngác × 3 lần)

Tôi ở đâu? Đây là ai? Tôi đang làm gì thế này?

Hết chương thứ bốn mươi ba

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x