Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi bốn

Cho đến khi làm thủ tục thì Đỗ Vân Đình mới bừng tỉnh. Không có tấm chăn nào trên người, mà chỉ có một tấm áo khoác dáng rộng của đàn ông, là áo của Cố Lê. Áo khoác số đo lớn nên phạm vi che phủ cũng lớn, hầu như bao trọn cơ thể Đỗ Vân Đình, cả người cậu lọt thỏm trong đó ngủ say.

Sau khi Đỗ Túng Túng tỉnh dậy: “???”

Sao cậu lại ở sân bay?

Lúc này 7777 sắp mù tới nơi rồi, âm thanh điện tử của nó vang lên như mất sức, [Cố tiên sinh nhà cậu ôm cậu đến.]

Đỗ Vân Đình vẫn chưa hiểu, ánh mắt ngập tràn mê man.

7777 nói: [Anh ta muốn đi công tác ba ngày…]

Vốn dĩ nó còn hi vọng rằng khi nghe xong, ký chủ nhà mình sẽ nói mấy câu đại loại như “Có ba ngày mà cũng mang tôi đi thì hơi lố nhỉ?”. Nhưng không ngờ tên ký chủ này lại lộ ra biểu cảm đang suy tư, nói: [Ba ngày à? Vậy tôi đi là đúng rồi…]

7777: […]

Hệ thống giận bay màu, vậy mà nó quên mất bản thân Đỗ Túng Túng chính là một nhóc dính người thành tinh.

Nhóc dính người thành tinh Đỗ Túng Túng, đương nhiên đi theo Cố tiên sinh mọi lúc mọi nơi. Cố tiên sinh đi họp, cậu sẽ được sắp xếp ngồi ghế bên cạnh, vô cùng tập trung lắng nghe. Cố tiên sinh sợ cậu buồn chán, bèn vừa nghe đối tác trình bày, vừa lén lút đưa cho cậu thanh niên trí thức một cục kẹo.

Cậu thanh niên trí thức nhìn ngó dáo dác, rồi nhanh chóng nhét kẹo vào miệng, phồng má giả vờ như đang chăm chú nghe thuyết trình.

Bọn họ bận rộn cả ngày trong phòng họp, đến lúc bước ra thì trời cũng đã tối đen. Buổi tối ở Mỹ rất yên tĩnh, chỉ có dãy đèn đường lập lòe trên cầu lớn, ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ, trông như dải Ngân Hà rực rỡ, dụ dỗ người ta sa vào. Tất cả hàng quán trên đường phố đều đã đóng cửa, người đàn ông để nhân viên công ty đi trước, còn mình và cậu thanh niên trí thức thì đi sau cùng.

Anh vuốt ve bàn tay bị gió thổi lạnh buốt của cậu thanh niên, sau đó nhét vào trong túi áo mình.

Ánh đèn đường lay động ban đêm, ngẫu nhiên sẽ có người rảo bước vụt qua, không một ai chú ý đến đôi tình nhân bọn họ.

Đỗ Vân Đình im lặng mặc cho anh lôi kéo, đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau đi trên phố. Không kiêng dè, cũng không lo lắng sợ hãi, với điều kiện cuộc sống của họ bây giờ thì đây quả là một vùng đất tự do tự tại.

Hai người đi dọc theo bờ sông, tiếng nói nặng nề của người đàn ông vang lên: “Chuyển đến đây định cư, được không em?”

Đỗ Vân Đình hiểu ý anh, nhưng sau khi nghĩ ngợi, cậu lắc đầu.

Người đàn ông cũng không thất vọng, hỏi: “Sao vậy?”

“Cội nguồn của anh hai vẫn còn ở đó…” Đỗ Vân Đình ngừng lại một chút rồi nhẹ nói: “Công ty cũng ở đó, chúng ta chưa thể rời đi được.”

[Sao có thể đi chứ?] 7777 hét lên không ngừng, [Đây là thời điểm mà xã hội chủ nghĩa cần người tài kiến thiết nhất! Các người thân là phần tử chủ nghĩa xã hội, đương nhiên phải ở lại đóng góp một viên gạch vào quá trình dựng xây Tổ quốc…]

Đỗ Vân Đình không để ý đến nó, cậu thở dài, kéo cái khăn quàng cổ đậm màu lên cao: “Chờ có dịp tới đây lần nữa, chúng ta sẽ chuyển đến luôn!”

Cậu suy tính, “Đến lúc đó, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà bên bờ sông này, sau đó nuôi một chú chó, phải là giống chó lớn có thể giữ nhà ấy. Như vậy thì sau mỗi bữa cơm, chúng ta sẽ có thể dắt chó đi dạo…”

Cố Lê không ngắt lời, anh thích nghe cậu thanh niên nói liên miên như này. Những ý tưởng được thốt lên từ miệng cậu, khiến cho hai chữ tương lai cũng mang theo ý nghĩa khác biệt.

Trước kia chưa từng mong ngóng, nhưng bây giờ lại bắt đầu đón chờ tương lai. Anh nắm chặt bàn tay cậu thanh niên, kéo người bên cạnh lại gần mình hơn.

Đỗ Vân Đình vẫn đang nhìn lên bầu trời. Bây giờ cậu mới phát hiện ra, trên trời có một đám mây lớn mang hình thù kỳ dị, màu mây như bị đổ cả bảng màu vẽ, pha trộn thành một sắc đỏ lạ kỳ, tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đen như nhung. Đám mây kia đang bay dọc bờ sông, nhanh chóng trôi về phía đối diện với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

“Anh hai!”

Cậu chỉ cho Cố Lê nhìn theo, “Anh có thấy đám mây kia không?”

Cố Lê nhìn lên theo hướng ngón tay cậu. Đây đúng là cảnh tượng lạ kỳ, rõ ràng rất tươi đẹp nhưng không hiểu sao lại có nổi bất an lặng lẽ dâng trào trong lòng người đàn ông. Anh kéo cậu thanh niên rồi bảo: “Về ngủ thôi.”

Đỗ Vân Đình theo anh về phòng. Bọn họ thuê hai gian, nhưng thực tế lại ngủ chung một phòng. Đỗ Vân Đình rửa mặt xong thì leo lên giường, thấy người đàn ông vẫn đang tìm gì đó, cậu tò mò hỏi, “Anh hai không đi tắm rửa hả?”

Người đàn ông chợt ngừng cánh tay đang lục lọi rồi nói, “Đi.”

Anh lôi một bộ quần áo từ trong vali hành lý ra, ném cho cậu thanh niên trí thức. Sau khi bắt được, Đỗ Vân Đình còn đang ngạc nhiên, đến khi nhìn kỹ thì mặt đỏ hết cả lên.

Đây là bộ quần áo hôm qua cậu ôm đi ngủ, người đàn ông này lại còn đem theo tới tận đây.

Hình như Cố tiên sinh cũng hơi ngại. Anh sửa lại cổ áo, cụp mắt không dám nhìn cậu thanh niên, thấp giọng nói: “Mặc vào đi.”

Đỗ Túng Túng: “!!!”

Đù má, thế này là chuẩn bị chơi áo sơ mi bạn trai play sao?

Túng Túng… Túng Túng rất kích động, Túng Túng vui đến mức muốn bay lên!

Rốt cuộc Cố Lê vẫn là một người nghiêm túc, anh chỉ nói một câu này rồi đứng dậy định đi tắm rửa. Cậu trai ngồi sau lại nhanh chóng bật dậy, rụt rè níu góc áo anh, chờ đến khi anh nghiêng đầu qua chỗ khác, mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu thanh niên trí thức vang lên, “Anh hai… Chỉ mặc một cái kia sao? Vậy có muốn mặc cái này không?”

Cậu xòe lòng bàn tay ra, là chiếc quần lót vừa cởi từ trên người. Rất ít vải, một nắm nhỏ bị cậu siết trong tay.

Đầu óc Cố Lê chợt trống rỗng. Như có quả pháo chỉ thiên rơi trúng người, khiến hơi thở của anh bỗng nặng nề, chỉ có thể yên lặng nhìn cậu thanh niên.

7777 ngạc nhiên, [… Cậu cởi ra khi nào đấy?]

Cậu là tia chớp à?

Đỗ Túng Túng không nói câu nào, đầu nhỏ gục xuống, che giấu khuôn mặt ửng hồng, vừa xấu hổ vừa e sợ, hoàn toàn không nhìn ra người vừa nãy chèo thuyền trên sóng là cậu. Một lát sau cậu lại mập mờ thúc giục, “Anh đi tắm nhanh lên.”

Cố Lê làm gì còn tâm trạng tắm rửa nữa?

Anh đứng thẳng bên giường như pho tượng, sau một hồi lâu mới rảo bước tới gần, xốc chăn trên giường lên. Cậu thanh niên trí thức khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh hai?”

“Đừng mặc…” Người đàn ông khẽ nói, “Chỉ mặc cái này…”

Rốt cuộc con thuyền nhỏ của Đỗ Vân Đình cũng bị sóng biển nhấn chìm. Bây giờ mái chèo trên thuyền đã rơi vào tay cậu, giống như là gỗ thô, cầm thôi cũng nặng, đầu cán tròn đầy dễ nắm, nhưng không dễ điều khiển chút nào. Cậu tốn sức rất nhiều mới có thể nhúc nhích nó, chứ đừng nói đến việc chèo thuyền một mình. Có lẽ do gió lớn, hoặc có lẽ là nguyên nhân nào khác, chèo chưa được bao lâu thì cậu đã mệt đến nỗi thở không ra hơi, cả người như mất sức.

Vậy mà bọt sóng này vẫn không tha cho cậu. Bọn chúng tụ tập dưới thuyền, dội lên từng đợt, ném cậu lên đỉnh sóng, rồi lại từ trên đỉnh sóng cao vời kéo xuống biển sâu. Bọt nước trắng xóa đập lên đáy thuyền, tiếng nước vang ầm ầm, xô lớp bọt biển nhỏ vụn ra xa, trông như thể tùy thời mà lật úp chiếc thuyền nhỏ này.

Ban đầu Đỗ Vân Đình cho rằng mình biết bơi, nhưng đến khi thực chiến với con sóng này, cậu bắt đầu sinh lòng sợ hãi. Kỹ năng sinh tồn dưới nước cũng không hề phát huy tác dụng, đành phải ôm chặt cổ Cố tiên sinh như ôm lấy cây gỗ nổi duy nhất trên biển nước mênh mông.

Hiển nhiên người đàn ông rất thích cậu ôm. Trong nháy mắt, sóng gió lại càng cuộn trào lớn hơn.

“Úc Hàm…”

Trong khung cảnh sóng biển dập dềnh, cậu nghe thấy giọng nói hơi khàn của người đàn ông vang lên, gõ vào lòng cậu.

Cố tiên sinh ôm cậu rất chặt, từ đầu đến cuối không hề nói lời tâm tình.

“Anh yêu em…”

Đỗ Vân Đình sững sờ.

Cố Lê không phải người hay thổ lộ. Nhất là ở thế giới này, dường như càng đặc biệt nghiêm túc tự kiềm chế, bối cảnh thời đại và quá trình sinh hoạt trong quân đội đã nhào nặn anh thành một người không nhiễm mùi vị nhân tình, mà giống một thanh đao quân dụng có thể rời vỏ bất cứ lúc nào.

Tình huống nói lời yêu như này, giống như là biểu hiện của sự kém tự chủ, mất thể diện, vô đạo đức. Nhưng khi tình nồng đã lên men say, thì những lời này lại giống như đạn trong súng cướp cò, tự động bay ra từ miệng người ta.

“Anh yêu em…” Người đàn ông nặng nề hôn lên khuôn mặt cậu, nói thêm lần nữa. Anh nắm lấy bàn tay cậu thanh niên, trên người hai người toàn là mồ hôi, dán lên nhau nhưng lại không hề ghét bỏ.

Trong bóng tối mờ ảo, Đỗ Vân Đình mở mắt ra. Người đàn ông đang chăm chú nhìn cậu, sâu bên trong tỏa ánh sáng kỳ lạ, như đang đợi một câu trả lời.

Điều này khiến hai mắt Đỗ Vân Đình hơi chua xót. Cậu nhớ lại thế giới trước, cậu (cữu cữu) cũng chờ đợi câu trả lời giống như vậy, trái tim cứ như bị ai nặng nề gõ một cái.

Lần này cậu không do dự. Cậu dựa đầu lại gần, giọng nói cũng hơi khàn đi.

“Em cũng yêu anh.”

Cậu sẽ không tiếp tục để Cố tiên sinh đợi lâu.

Trong chớp mắt, đôi mắt của người đàn ông như bầu trời đầy sao. Câu nói này giống như ngọn đuốc, đốt cháy cả biển sao lấp lánh trong anh. Anh liên tục hôn lên vầng trán cậu thanh niên trí thức, run rẩy sợ sệt như đứa trẻ bất ngờ được nhận quà.

Hai người ngủ thiếp đi trong sự dịu dàng của cuộc tình ái. Lần nữa tỉnh lại thì trời đã tối, Đỗ Vân Đình nghe tiếng Cố tiên sinh lo lắng kêu lên, một câu nối tiếp một câu, “Úc Hàm, Úc Hàm!”

Đỗ Vân Đình mở mắt ra, tại sao trời còn chưa sáng?

Cậu vô thức muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại chỉ thấy một màu đen như mực. Chờ đến khi đôi mắt kịp thích ứng trong bóng tối thì cậu không tìm thấy cửa sổ đâu, bốn phía là đống hỗn độn đen sì, cứ như có thứ gì đang đè lên chân cậu, cậu miễn cưỡng giật giật nhưng không cảm giác được đôi chân còn tồn tại nữa.

Không gian chật hẹp, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

“Anh hai?”

“Ừm.” Tiếng Cố Lê trả lời cậu, “Anh đây.”

Đỗ Vân Đình vươn tay, miễn cưỡng tìm tòi trên mặt đất.

“Anh ơi, anh ở đâu vậy?”

Cậu nhanh chóng tìm thấy người đàn ông, trong vùng không gian chật hẹp này, Cố tiên sinh của cậu đang chống đỡ giữa cậu và lớp trần nhà đổ sập xuống. Anh dùng lưng của mình, không cho đống phế tích gạch vữa đổ lên người cậu, bỗng có tiếng nước tí tích nhỏ giọt. Đỗ Vân Đình sờ lên, khắp tay cậu là thứ chất lỏng nhầy nhụa, cậu không phân biệt được đây là gì. Đột nhiên đầu óc trống rỗng, ngón tay cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Dường như người đàn ông đã nhận ra động tĩnh của cậu, chờ một lúc lâu anh mới cố sức nói: “Là mồ hôi.”

Họ gặp phải trận siêu động đất mà quốc gia này chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Cho đến lúc này, Đỗ Vân Đình mới biết được, thì ra đám mây có hình dáng và màu sắc kỳ lạ khác thường kia là gì.

Là mây địa chấn….

Cậu hơi hoảng hồn, trong lòng liên tục réo tên 7777: [Nhóc Sáu! Hai tám!]

7777 trả lời: [Làm sao?]

[Nghĩ cách cứu Cố tiên sinh đi,] Đỗ Vân Đình lo lắng nói, [Cách gì cũng được hết! Kiếp sau tôi không cần dầu bôi trơn nữa, cái gì tôi cũng trả hết cho cậu…]

Hệ thống khẽ thở dài, nó nói: [Vấn đề này, ở thế giới trước tôi đã trả lời cậu rồi. Thế giới này cũng là đáp án đó.]

[Không được…]

[Anh ta là NPC, đường sinh mệnh của anh ta đã đến điểm cuối rồi. Ở chỗ tôi cũng không có dụng cụ gì có thể cứu người được.]

Đỗ Vân Đình vẫn không thể nhìn thấy đường sinh mệnh của Cố tiên sinh trong thế giới này. Nguyên chủ Úc Hàm không hề để ý đến Cố Lê, đương nhiên trong kho ký ức nguyên chủ cũng không tồn tại những sự kiện thế này. Trong thế giới của nguyên chủ, Cố tiên sinh chỉ là một nhân vật phụ, có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có trong thế giới của Đỗ Vân Đình, Cố tiên sinh mới là nhân vật chính.

Đỗ Túng Túng im lặng thật lâu.

[Cho nên, tôi không cứu anh ấy được phải không?]

7777 nói: [Không cứu được.]

Thừa nhận bản thân bất lực là một chuyện rất khó chấp nhận. Hai chân Đỗ Vân Đình bị đè nặng không sao di chuyển được, cậu thậm chí còn không thể nhích tới lau chút mồ hôi cho Cố tiên sinh, san sẻ một phần sức nặng trên bờ vai người đàn ông ấy. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy may mắn là tối hôm qua, rốt cuộc cậu cũng đuổi kịp sự vận động vội vàng của đường sinh mệnh, thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình.

Không biết bọn họ bị vây trong hoàn cảnh này bao lâu. Cho đến khi cánh tay của Cố Lê không ngừng co giật, dù thân thể rắn chắc được rèn luyện nhiều năm cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Anh nói: “Anh không nên đưa em đến đây.”

Nếu không phải anh kiên trì đưa cậu theo, Đỗ Vân Đình vẫn còn đang yên tâm ngủ ở nhà. Cậu vĩnh viễn không phải đón nhận những đau khổ này.

Đỗ Vân Đình không đồng ý với anh, “Em phải tới đây.”

Bỗng nhiên nền đất dưới chân lại có một trận rung động, bên tai vang lên tiếng đổ vỡ ầm ầm, không biết lại sụp thêm cái gì nữa, nặng nề đè lên lớp trần nhà vốn đã bịt kín bọn họ. Người đàn ông khẽ rên một tiếng, sắp không thể kiên trì được nữa, hiện giờ anh chỉ có thể miễn cưỡng dùng sức tàn chống cự.

Anh cắn răng nói: “Úc Hàm, tránh xuống phía dưới một chút.”

Cậu thanh niên trí thức không tránh, ngược lại còn nhìn anh, “Anh ơi, như vậy anh sẽ rất mệt…”

“Tránh xuống dưới một chút!” Cố Lê gần như quát lên, “Chắc chắn sẽ có người đến cứu… Em phải sống sót!”

Giọng nói của cậu thanh niên bắt đầu nức nở, cậu nói: “Anh hai, anh buông tay đi!”

Người đàn ông không nói gì, tiếng hít thở nặng nề vang vọng trong vùng không gian chật hẹp. Không khí ngày càng ít đi, lồng ngực đã bắt đầu có dấu hiệu cương cứng, bọn họ cũng tự hiểu, tình huống bây giờ chẳng kiên trì được bao lâu nữa.

Đây đã là cực hạn rồi.

“Buông tay đi,” Giọng nói run rẩy phát ra từ cổ họng Đỗ Vân Đình, “Em chỉ ở bên anh thôi, dù rơi xuống vực sâu thì cũng không có gì phải sợ cả.”

Cố Lê khép mắt. Trên lưng anh giàn giụa máu tươi, nếu Đỗ Vân Đình có thể thấy rõ chắc cậu sẽ sợ hãi kêu lên, người đàn ông miễn cưỡng cong lưng, tiếng xương cốt bị đè ép vang lên.

Anh nói: “Úc Hàm…”

Đỗ Vân Đình có thể nếm ra hương vị mặn chát như gỉ sắt trong miệng mình. Cậu bảo: “Anh ơi, em muốn anh ôm em một cái.”

Đây là câu cậu thường nói, nhưng cái ôm bây giờ sẽ khác mọi khi.

Cả người Cố Lê đều đang run rẩy.

Cùng lúc đó, Đỗ Vân Đình gọi hệ thống, [Hai tám, giúp tôi một lần cuối cùng.]

[Tôi muốn ôm anh ấy…]

Chân cậu không nhúc nhích được, mà người đàn ông chỉ cần buông lỏng tay thì gánh nặng bên trên sẽ hoàn toàn sụp xuống. Không gian rất nhỏ, bọn họ không có thời gian thực hiện cái ôm này.

7777 dừng một chút, âm thanh điện tử hơi thay đổi, [Vậy là cậu muốn…]

[Ừm,] Đỗ Vân Đình nói, [Tôi không cần đôi chân này nữa.]

Cậu nói: [28, tôi mua nợ một thanh đao, được chứ?]

Lần này, hệ thống không lập tức từ chối. Nó im lặng một hồi lâu, cuối cùng trả lời, [Được thôi.]

Đỗ Vân Đình cảm kích trả lời: [Cảm ơn cậu.]

Cậu thì thào đếm ngược số thời gian còn sót lại.

“Ba…”

Thanh đao nằm trong tay cậu, Đỗ Vân Đình mày mò điều chỉnh vị trí rồi dùng sức. Cậu không cảm giác được chút đau đớn nào, dường như hệ thống đã dùng cái gì đó để làm tê dại thần kinh cậu.

“Hai…”

Đỗ Vân Đình duỗi thẳng cánh tay, cố hết sức di chuyển về phía người đàn ông kia.

“Một….”

Cố Lê buông tay ra.

Trong chớp mắt, gánh nặng trập trùng đổ sập xuống dưới, nhưng hai người đều đã không còn cảm giác nữa. Cũng trong chớp nhoáng này, rốt cuộc Đỗ Vân Đình đã nhào được vào lòng Cố tiên sinh như mong muốn.

Người đàn ông ôm cậu, khóa chặt cậu trong khuỷu tay mình. Đầu bọn họ dựa sát vào nhau, giống như đang chìm vào một giấc mộng đẹp.

Cuối cùng, sau khi nhân viên cứu viện đào được đống phế tích này lên, thì mới tìm được thi thể hai người. Bọn họ phát hiện một đôi chân đẫm máu trong đống phế tích, cậu thanh niên không có chân được người đàn ông ôm chặt lấy, vẻ mặt hai người đều rất thanh thản, giống như đang say giấc.

Bọn họ không tìm được người thân của hai người. Cuối cùng, người nhận được tin báo, không ngại ngàn dặm xa xôi đến mang đôi tình nhân này về, chính là Cao Ly.

Cao Ly đang mang thai. Cô nàng gả cho một người bạn thời đại học, người bạn học kia rất yêu thương cô, cùng cô bôn ba đến đây rước họ về, khi nhìn thấy đôi thi thể này, dù chú ý tới giới tính hai người thì anh cũng không nói gì.

Nhân viên công tác không tách rời hai người ra để khâm liệm được. Bọn họ đã thử mấy lần rồi nhưng đều không thành. Cuối cùng, Cao Ly đặt riêng một chiếc quan tài cho họ, đặt cả hai người nằm vào cùng một nơi.

“Cậu nhìn cậu coi.” Trong khoảnh khắc đậy nắp quan tài, Cao Ly thì thào, “Ra đi còn cần dùng đồ đôi nữa.”

Chẳng biết vì sao mà khi nói xong câu này, nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống. Cô vuốt ve cỗ quan tài, bờ vai run rẩy như đứa trẻ, khóc nức nở thành tiếng.

Chồng cô khẽ nắm bờ vai vợ, thấp giọng an ủi: “Đừng quá đau lòng.”

“Không đau lòng.” Cao Ly miễn cưỡng lắc đầu, “Em biết, nhất định bọn họ rất vui vẻ.”

Có thể nắm tay nhau đi từ miền đất tự do đến cuối đường đời, đây là điều hạnh phúc nhất cuộc đời, cũng nhất định là chuyện mà Úc Hàm ước ao nhất đời này.

Chỉ là cô nhớ tới nụ hôn trước kia. Một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh vời vợi, nụ hôn khẽ khàng dưới bóng cây đại thụ. Cô đã chứng kiến tất cả, nhưng lại không có cách nào nói với người khác… Lẳng lặng không tiếng động rời khỏi ruộng ngô, đứng ở nơi xa canh chừng cho bọn họ. Lần này, cô cũng chứng kiến, tình yêu không được thế tục thừa nhận, nhưng lại đủ sự chân thành tha thiết khiến người rung động.

Năm 97, cuối cùng đồng tính luyến ái không cần phải ngồi tù vì chuyện nảy nở tình yêu với bạn cùng giới nữa. Mặc dù tổng quan hoàn cảnh thời đại chưa lạc quan lắm, nhưng quốc gia này đã tiến bộ lên mục tiêu tự do phát triển một cách toàn diện và văn minh.

Sau khi Cao Ly nhìn thấy tin tức này, cô nàng đã đến trước mộ phần hai người, dâng cho họ một nén hương.

Một ngày nào đó, họ có thể nắm tay nhau bước đi trên con đường thênh thang, dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Cô nghĩ vậy, cũng tin chắc là vậy.

Lúc này Đỗ Vân Đình đang kết toán sổ sách, được tổng 93 điểm. Chỉ tiếc làm xong sổ nợ, cậu lại trở về kiếp đời kẻ nghèo hèn, một không tiền hai trắng tay.

Hệ thống tính toán sổ sách, cuối cùng nở mày nở mặt nói, [Lần này tốt hơn lần trước một chút.]

Đỗ Vân Đình thầm nghĩ, sao có thể không hơn được, lần trước có thể dùng cao hài hòa cả đời, lần này mới dùng được bao nhiêu năm?

Tính toán xong, trước tiên nó miễn cưỡng trả lại đống nợ tồn kho, số điểm tích lũy còn lại đúng là hơi chói mắt: 2 điểm.

Thật tội nghiệp.

Đỗ Vân Đình: [Cứ cảm thấy mấy người đang lừa tôi…]

[Lừa cậu cái giề?] Hệ thống hừ lạnh, [Tôi bắt cậu dùng cao hài hòa sao, tôi bảo cậu đi dê người ta sao?]

Không phải!

Tôi có can ngăn cũng không được! Là tự cậu nhất định phải dê đến dê đi mà!

Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, 7777 đều cảm thấy ký chủ đã khiêu chiến cực hạn của mình.

Đỗ Vân Đình nhìn mục ‘Mười phút trở lại thế giới hiện thực’ với ánh mắt mong đợi.

2 điểm tích lũy ư…

Hệ thống nói: [Thôi, cố gắng tích lũy đi.]

Cố gắng thế nào? Vẻ mặt Đỗ Túng Túng tràn đầy đau khổ. Kiếm vào không đủ tiêu pha, cậu cảm giác như mình là anh công nhân vất vả tiết kiệm tiền mua nhà, mỗi ngày bớt ăn bớt mặc mà vẫn chẳng để dành được bao nhiêu, nhưng giá nhà ở thì vẫn cứ tăng dần đều.

Dù sao, mặc kệ có cố gắng bao lâu thì cậu cũng không mua nổi.

Cứ thế này còn trở về thế giới hiện thực được hở?

Đỗ Vân Đình nghĩ, chắc cậu sẽ không bị giam lại trong thế giới nhiệm vụ mãi mãi đâu nhỉ?

7777 nói: [Làm sao, sợ à?]

Lúc đầu nó muốn mượn lý do này để dạy dỗ ký chủ nhà mình, đã sợ thế thì thành thật làm nhiệm vụ đi, đừng có rảnh rỗi là lại đi tơ tưởng những chuyện bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh nữa. Nhưng Đỗ Vân Đình lại sờ cằm, xong rồi cười hớ hớ, [Vậy cũng rất tốt.]

Dù sao có Cố tiên sinh thì chỗ nào cũng được.

7777: […]

Trong đôi mắt điện tử của nó viết đầy câu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Không nổi giận với ký chủ được. Đối mặt với tên ký chủ thế này, giọng điệu nó ấm ức thôi rồi: [Chuẩn bị một chút.]

Đỗ Vân Đình ngơ ngác: [Chuẩn bị cái gì? Đù má!]

Trời đất trước mặt bỗng điên cuồng đảo lộn, cậu đột nhiên bị truyền tống đến một thế giới nhiệm vụ khác. Lần này đúng là quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình cảm nhận được sự xung kích mãnh liệt của không khí, khó chịu đến mức nôn khan thật lâu.

[Mẹ nhà cậu “Sáu xấu xí”, cậu cố ý đúng không?]

Hệ thống ngồi bên cạnh mỉa mai: [Là do năng lực chịu đựng của ký chủ quá yếu thôi.]

[Nói bậy!] Đỗ Vân Đình cả giận: [Tôi là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất!]

[Đàn ông đội trời, nôn ói run chân sao?]

[Dám ăn nói kiểu đó với cha mình hở?] Đỗ Vân Đình dạy dỗ, [Do con đang nằm trong bụng cha đấy thôi?]

7777 ngạc nhiên, chớp mắt kho số liệu trong đầu nó cũng loạn xì ngầu cả lên. So về khoản vô liêm sỉ, nó đúng là thua xa tên ký chủ này.

Có tiếng gõ cửa bên cạnh vang lên, một giọng nam đầy quan tâm cất lên từ cách vách, “Linh mục, linh mục? Ngài không sao chứ?”

Đỗ Vân Đình nhìn về phía cánh cửa kia. Cánh cửa ngăn cách giữa cậu và người đến xưng tội, bên trên được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, cậu chưa từng nhìn thấy những hoa văn này.

“Có phải tôi đã phạm vào tội nghiệt, làm ô uế đôi tai ngài không?” Người đàn ông bên ngoài tiếp tục nói với vẻ tự trách: “Hôm nay tôi vào phòng xưng tội để sám hối với ngài, chỉ để suy ngẫm về tội lỗi của mình trước Đấng toàn năng. Tôi cầu xin ngài, cầu xin ngài thay Thần tha tội cho tôi, rửa tội cho tôi…”

Cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng hiểu rõ. Cậu cúi đầu nhìn mình, áo choàng màu đen rộng rãi trùm kín từ cổ đến gót chân, kín đáo vô cùng, ngay cả một chút da thịt cũng không hề để lộ. Cậu duỗi hai tay ra, phát hiện mình đang cầm Thập Tự Giá, có lẽ chưa phơi nắng phơi gió bao giờ, nên làn da kia mịn màng trắng nõn vô cùng, trắng đến mức gần như trong suốt.

Ánh nắng chiếu qua tấm cửa thủy tinh như dải màu cầu vồng, vẽ lên mọi ngóc ngách trong nhà thờ. Đỗ Vân Đình nghe người ngồi bên kia bức vách tự xưng tội, anh ta đã ra tay đánh vợ mình trong lúc tức giận bộc phát. Bây giờ anh ta rất hổ thẹn khi nghĩ lại việc này, cầu xin linh mục cầu nguyện cho mình.

Sao mà Đỗ Vân Đình biết những chuyện này được?

Kịch bản của thế giới nguyên chủ trước nay luôn đúng hẹn vẫn chưa xuất hiện đâu. Cậu im lặng một lát, thấy người kia tiếp tục chờ đợi thì đành gượng gạo nói: “Đã vậy thì tôi sẽ giúp ngài cầu nguyện đôi lời trước Đấng tối cao.”

Người đàn ông lập tức mừng rỡ, lại nghe linh mục nói tiếp: “Đời người tựa như một vở kịch, bởi vì có duyên nên mới gặp nhau…”

Người đàn ông: “???”

Dần dần Đỗ Vân Đình cũng tìm được mạch cảm xúc, cậu bắt đầu liến thoắng, “Có thể bên nhau đến già đâu có dễ, phải chăng càng nên trân quý? Người khác tức giận thì mình không nên tức giận, chẳng ai gánh thay mình hậu quả của sự tức giận đâu, mình tức chết thì ai vừa lòng, huống hồ còn hao tổn tinh thần mà lại phí sức…”

Người đàn ông: […]

7777: […]

Nhìn năng lực của cậu kìa. Đồ quỷ khôn lanh nhà cậu, sao không chết vì khôn luôn đi?

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Vân Đình: Dù có làm linh mục thì tôi cũng là vị linh mục nổi bật (về khoản dê xồm) nhất trong giáo xứ!

Bổ sung trong ngoặc kép: [Thế giới này được sáng tạo mới, tất cả giáo xứ là chi tiết nghệ thuật không có thật, không chứa đựng bất kỳ học thuyết cụ thể nào!]

Lại nói, thế giới của tiểu thanh niên trí thức cũng không gọi là ngược nhỉ? Hai người ở bên nhau, dù phải chết cũng rất hạnh phúc.

Không ai đánh tôi đâu nhỉ?

Hết chương thứ bốn mươi tư

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x