Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi lăm

Cũng ngay lúc này, kịch bản của thế giới nguyên chủ đã bắt đầu tải vào đầu Đỗ Vân Đình. Cậu cân nhắc một hồi, nói tiếp: “Đấng toàn năng đã nghe thấy lời thú tội của ngài. Mời về đi thôi.”

Nhưng người đàn ông vẫn bất động, anh ta hơi mở to mắt rồi mấp máy lỗ mũi hít ngửi mấy lần, nói: “Linh mục Treece, mùi của ngài…”

Linh mục bên trong cũng không để ý tới câu này của anh ta, vẫn nói câu cũ: “Mời về đi thôi.”

Người đàn ông thu lại vẻ ngạc nhiên vừa nãy, rồi kính cẩn cúi đầu trước cánh cửa đóng chặt, sau đó đứng dậy tập tễnh từng bước ra khỏi nhà thờ. Gác chuông của nhà thờ được giấu dưới những cây thông cao lớn, chỉ có một lối đi lát đá trước cổng lớn. Người đàn ông đội mũ lên đầu rồi từ từ đi vào con đường rợp bóng cây, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.

Chắc chắn vừa nãy trong nhà thờ, anh ta đã ngửi được một mùi vị không thuộc về linh mục Treece.

Đó là mùi của một Alpha đang tuổi tráng niên.

Học thuyết Giáo hội đã nói rằng, Thần đã tạo ra loài người sau khi tạo ra thế giới này. Ngài tạo ra đàn ông rồi lại tạo ra phụ nữ, sau đó ngài cảm thấy nên ban cho họ một số điểm khác biệt, để thế giới này càng phong phú và mỹ diệu hơn…

Thế là ngài ban cho loài người thứ mùi hương.

Chia các loại mùi thành Alpha, Beta, Omega, khiến loài người biến thành sáu nhóm giới tính. Linh mục Treece là một Omega thuần chủng, một Omega trân quý hiếm hoi.

Người trong làng đều rất kính nể và tôn thờ vị linh mục này, mặc dù cậu vừa đến làng chưa được bao lâu nhưng dễ dàng được dân làng sùng bái kính nể. Chỉ là trong sự sùng bái kính nể ấy có pha tạp điều gì nữa, bản thân vị linh mục cũng chưa chắc biết được. Làng bọn họ không lớn lắm, chỉ có một nhà thờ, vị mục sư già trước đây đã sinh sống ở đó bốn mươi tám năm cuộc đời, cuối cùng nằm xuống trên mảnh đất này. Thế là Giáo hội phái một linh mục mới đến đây, thay thế công việc của người quá cố.

Ngày chiếc xe ngựa lộc cộc đến làng, dân cư ai nấy đều ra cửa nghênh đón. Người già trẻ nhỏ đứng hàng đầu tiên, thanh niên trai tráng chân dài thì nhón chân ở phía sau. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một đôi tay vươn ra từ trong xe ngựa, đỡ cửa xe.

Có lẽ là do quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nên đôi tay kia trắng nõn cứ như trong suốt, vững vàng vịn lên khung cửa.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đôi tay này, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vị linh mục bước ra từ trong xe ngựa.

“Ôi!”

Trong đám đông, không biết ai ngỡ ngàng hô lên, nhưng người khác thì há hốc mồm chẳng thốt nên lời. Khi cánh cửa vừa mở ra, hương thơm kia như được gió nâng cánh rồi lan tỏa trong không gian, như hương thơm của lá cây được ánh mặt trời hun đúc ngày dài, ấm áp mà sâu lắng. Bọn họ chỉ biết đứng đần tại chỗ, chăm chú nhìn theo vị linh mục mới quá mức xinh đẹp này, mái tóc vàng óng mượt như dùng những sợi tơ kim tuyến cao cấp dệt thành, níu chặt tầm mắt mọi người. Chúng được buộc gọn bằng một dải tơ lụa xanh biếc, nhẹ nhàng rũ xuống sau lưng khi cậu đứng thẳng lên.

Nhan sắc kia rất tương xứng với đôi mắt xanh biếc của vị linh mục mới. Khi đôi mắt ấy chăm chú nhìn vào người khác, giống như chất chứa vẻ dịu dàng yêu thương của tượng Thần, phảng phất như không phải cậu đang nhìn mà là Thần mượn đôi mắt cậu để nhìn ngắm thế gian này.

Mọi người trong Giáo hội đều nói rằng, linh mục Treece chính là đứa trẻ được Thần ban cho.

Thậm chí thân thế của cậu cũng rất kỳ bí. Có một ngày nọ, bỗng nhiên Tổng Giám mục nhận được sự lời dạy của Thần, ông bèn đến nhà thờ mặc cho trời đang chạng vạng tối. Cũng chính khoảnh khắc đến trước cửa nhà thờ, ông phát hiện có bọc tã lót nhỏ, một đứa trẻ vẫn đang say ngủ bên trong, nhắm nghiền đôi mắt an tĩnh.

Tổng Giám mục cho rằng đây là phép lạ Thần ban nên cưu mang cậu, đưa về nuôi dưỡng. Thuở nhỏ Treece sinh hoạt vô cùng thanh tâm quả dục với các tu sĩ trong Giáo khu, cả ngày lẫn đêm đều làm bạn với tượng Thần và kinh văn, luôn luôn quấn mình kín đáo trong tấm Thánh bào đen trang trọng. Mái tóc vàng của cậu xưa nay chưa từng cắt bao giờ, như một tín vật để phụng dưỡng Thần, sợi tóc vàng óng ánh kia cứ như thần vật trời ban, vừa dày vừa dài chạm đến mông.

Chẳng qua vị linh mục này mới chỉ mười chín tuổi, nhưng đã có bề dày kiến thức đáng ngưỡng mộ, không thua bất kỳ một vị linh mục già đã nghiên cứu Giáo lý nhiều năm nào. Thậm chí có người còn nói rằng, chỉ có cậu mới có thể nghe được lời thì thầm của Thần giữa nhân gian.

“Nếu không, sao lúc trước linh mục Treece lại được Thần chọn lựa giữa bao nhiêu đứa trẻ như thế?” Cô nông dân nói với vẻ chắc mẩm, biểu cảm ngưỡng mộ trên mặt không sao che giấu nổi: “… Nhiều người như thế! Hàng năm có bao nhiêu đứa trẻ khát khao được bước chân vào học viện Giáo hội chứ, nhưng chỉ có một đứa trẻ được Tổng Giám mục tự tay nuôi dưỡng!”

Bình thường Tổng Giám mục sẽ không chọn Alpha hay Omega để làm linh mục, hai giới tính này có hơi đặc thù, khó chống lại sự dụ hoặc của tình yêu trần tục, rất có thể sẽ phản bội lời thề với Giáo hội. Nhưng chỉ có cậu Omega được ngài tự tay nuôi dưỡng mới khiến Tổng Giám mục yên tâm, khi cậu mười sáu tuổi vừa trưởng thành, ông đã tự tay phủ lên tấm Thánh bào màu đen thần thánh cho cậu, đưa cậu vào thế giới tri thức tràn ngập thánh ngôn kinh thư. Những điều này ít nhiều đều khiến linh mục Treece ngày càng vượt trội. Cũng bởi vậy, khi dân làng nhận ra đây chính là vị linh mục được Tổng Giám mục tự tay nuôi dưỡng nên người, trong lòng không chỉ có sự vui mừng, mà thậm chí còn sinh ra chút sợ hãi.

Cũng may tính tình linh mục Treece hiền lành, trái tim cậu cũng sáng ngời như nhan sắc xinh đẹp này. Chưa đến mấy ngày, người trong làng đã sinh ra lòng kính trọng dạt dào với cậu, càng lúc càng có nhiều người chịu khó đến nhà thờ chỉ để nghe giảng đạo.

Lúc chạng vạng tối, chuồng đồng vang lên đinh đang trước cửa nhà thờ. Dân làng buông đồ đạc trong tay xuống, dừng tất cả việc đang làm dở đến tụ tập trong nhà thờ, cung kính ngẩng đầu nhìn cậu.

Linh mục đang cúi đầu đứng trước điện tế Thần. Thân hình mảnh khảnh của cậu được che giấu dưới lớp Thánh bào đen trang trọng, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay nho nhỏ. Như thường lệ, cậu nâng nến sáp ong trong tay lên, dẫn đầu mọi người để cầu nguyện.

“Thần vạn năng của con, cầu xin ngài luôn chúc phúc cho thần dân kính yêu ngài…”

Lời cầu nguyện vừa dài mà cũng không thú vị, cũng may là trí nhớ của Đỗ Vân Đình bẩm sinh rất tốt, nên cũng không cần tốn sức làm gì. Sau khi niệm xong, cậu nhấn ngọn nến còn đang cháy sáng vào trong nước thánh lạnh lẽo, thì thầm nói: “Amen.”

Dân làng dưới điện cũng niệm nhỏ theo cậu: “Amen.”

Nhiều người lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhân dịp này trộm ngắm nhan sắc của vị linh mục trên điện.

Linh mục lấy ngọn nến đã tắt ra, vung nước thánh trong chậu lên tay.

Hành động này tượng trưng cho công việc ngày hôm nay đã kết thúc. Tất cả dân làng đều đứng dậy, nối đuôi nhau ra về. Mấy cô gái vẫn còn quyến luyến nhan sắc của linh mục đến mức không nỡ rời đi, ai nấy đều đang đứng chờ ngay cửa, liên tục ngoái đầu lưu luyến nom theo Đỗ Vân Đình. Các cô xõa tung mái tóc xoăn của mình để che hai gò má đỏ hồng, mỗi cú xoay người, tà váy dài lại chuyển động dập dìu như các đóa hoa nở rộ.

Chỉ là linh mục trên điện vẫn luôn chăm chú nhìn vào nước thánh như trước, không hề liếc mắt nhìn các cô một lần.

Điều này khiến các cô rất thất vọng, nhưng không dám bắt chuyện với linh mục. Cuối cùng người nọ dắt díu người kia, kéo nhau rời khỏi nhà thờ, đi xa một khoảng vẫn có thể nghe lời các cô đang bàn tán với nhau.

“Linh mục Treece thật sự quá mê người…”

“Nếu được đôi mắt xanh kia nhìn vào dù chỉ một lần, thì có chết tôi cũng không còn gì hối tiếc.”

Câu nói này khiến các cô gái khác cười rộ lên. Có người nói: “Chỉ tiếc là linh mục Treece chỉ muốn hiến dâng cho Thần vạn năng cả cuộc đời, Mary này, chỉ sợ lúc cô qua đời được ngài cầu nguyện cho, thì mới có thể nhận được ánh mắt chăm chú của ngài thôi.”

“Đừng nói thế chứ!” Mary kéo lọn tóc dài đùa nghịch, hiện tại chúng đang rũ xuống trên vai cô nàng, khiến cô lộ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người. Không thể nghi ngờ, cô nàng chính là người xinh đẹp nhất trong nhóm, chẳng những thế còn là một Alpha, ưu thế hơn hẳn phần đông dân làng, “Cho dù linh hồn hiến dâng hết cho Thần, thì vẫn nên nếm trải chút tình yêu nhân gian mà… nếu tôi kiên trì theo đuổi linh mục Treece chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ?”

Lúc này nhóm thanh niên trai tráng trong làng cũng xúm vào, nghe vậy thì cười rộ lên nói, “Mary, cô còn không xinh đẹp bằng linh mục Treece nữa.”

Câu nói bông đùa này chọc cho hai má Mary đỏ bừng, cô nàng duỗi tay hái bông hoa hồng bên cạnh rồi ném người ta. Nhóm các cô gái cũng cười khẽ, cẩn thận từng li từng tí vén váy lên, bước qua vũng bùn nhỏ.

Đỗ Vân Đình ngồi trong nhà thờ, mắt nhìn chằm chằm vào chậu nước thánh.

Ngay khi 7777 cho là cậu đang nhìn ra vấn đề gì từ chậu nước, đột nhiên thấy ký chủ nhà mình đưa tay lên sờ mặt, lẩm bẩm nói: [Hai tám, tôi đẹp vãi linh hồn.]

7777: […]

Ủa là ngồi nãy giờ chỉ để nhìn nhiêu đó thui á hả!!??

Đỗ Vân Đình vẫn cúi mình nhìn kỹ cái bóng chậu nước phản chiếu lên, thưởng thức đôi mắt xanh này. Chốc lát sau, đột nhiên cậu sải bước chân chạy nhanh về căn phòng linh mục của mình. 7777 còn chưa kịp hỏi gì, đã thấy Đỗ Vân Đình đưa tay lên trước ngực, thao tác nhanh nhẹn cởi Thánh bào đen nhánh ra.

Hệ thống hoảng hốt, [Cậu làm gì thế?]

[Đẹp zị sao phải mặc cái này chớ?] Hiển nhiên Đỗ Túng Túng không thể hiểu nổi: [Nhìn chán chết luôn ấy!]

7777: […]

Ai thèm quan tâm cậu có chán hay không chứ, [Cậu là linh mục đó!]

Không mặc thì sẽ bị người ta cho là ác quỷ nhập vào thân hen, ra đường thì có mà bị thiêu sống.

Đỗ Vân Đình rầu rĩ nhăn mày, kì kèo với nó: [Vậy tôi nới rộng cổ chút được không?]

Hệ thống thầm nghĩ, sao tên ký chủ này cứ lằng nhằng không chịu hiểu thế nhở: [Không được.]

Đỗ Vân Đình ỉu xìu, ngồi bệt xuống giường chán chả thèm lói. Lát sau đột nhiên như nhớ ra gì đó, đôi mắt cậu sáng bừng lên, [Thôi cũng được.]

Hệ thống bỗng dưng có dự cảm xấu.

[Dị cũng oki lứm nè.] Cậu giật nhẹ áo choàng của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: [… Cấm dục!]

Mà thế giới này, cậu còn có mùi hương nữa.

Mùi hương này dù không mở rộng cổ áo cũng chẳng vấn đề. Có một câu gì nhỉ? Sự gợi cảm thực sự không nằm ở việc mặc nhiều hay ít, mà ở hương vị riêng, dù bị che lấp cũng không thể lấn át được.

Đỗ Vân Đình hỏi hệ thống: [Cậu thấy tôi sẹc xy không?]

7777: […]

7777 hoang mang, ký chủ nhà nó định biến linh mục nghiêm trang thành linh mục dê xồm mê trồng trọt sao?

Đỗ Vân Đình thả lỏng tay, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang ngoài cửa phòng xưng tội.

Có người đang vào, ngay sau đó một giọng nam trầm thấp vang lên, “Linh mục Treece…. Tôi có tội nghiệt, muốn sám hối với ngài.”

Đỗ Vân Đình nhủ thầm trong lòng, cuối cùng cũng đến.

Tra công lên sàn.

Người đến là một thanh niên trong làng tên Eric. Gã ta là một Alpha thuần chủng với vóc dáng khá cao lớn. Xét về mặt mũi thì dáng dấp cũng coi là tạm ổn, chí ít trong ngôi làng này cũng rất nổi bật. Năng lực Alpha được phân chia dựa theo mức độ cường tráng, trên tiêu chuẩn ấy thì Eric chính là Alpha top1.

Chẳng qua Giáo khu này có rất ít Omega, phần đông là những Beta bình thường. Tiêu chuẩn của Eric rất cao nên rất chướng mắt với những người bình thường như thế, gã vẫn luôn không thấy ai xứng làm đối tượng ngưỡng mộ trong lòng mình.

Cho đến khi gã nhìn thấy linh mục Treece.

Quả thật vị linh mục này là báu vật Thần ban mà, mùi hương cũng mỹ diệu như nhan sắc cậu, tấm Thánh bào đen quấn kỹ trên người cậu cứ như tấm lá chắn đáng ghét, ngăn chặn tất cả ánh mắt thèm khát nhỏ dãi của mọi người. Eric không cần tưởng tượng cũng biết, phong cảnh dưới tấm Thánh bào đen nhánh này sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu.

Từ lần đầu tiên linh mục Treece, Eric đã đặt quyết tâm cho mình.

Sau lần đó, gần như mỗi ngày gã ta đều góp mặt ở phòng xưng tội.

“Linh mục Treece…” Giọng gã trầm thấp như tiếng trống dội vào lồng ngực, “Tôi có chuyện muốn sám hối với ngài.”

“Hôm qua tôi đã có những suy nghĩ không hợp cách với lời dạy của Thần…”

Bình thường gã đều sám hối chút việc nhỏ vặt. Nhưng với chức trách của mình, linh mục Treece không thể từ chối bất cứ linh hồn nào hướng về Thần được, do đó, dù trong lòng thấy quái dị cậu vẫn phải tiếp đãi gã mỗi ngày, dịu dàng khuyên bảo.

“Thần sẽ tha thứ cho những sai lầm nhất thời của ngài.”

“Thật ư?” Eric lẩm bẩm như người mất hồn, luyên thuyên vô số chuyện lông gà vỏ tỏi khác. Gã nói cô gái Omega duy nhất trong làng bày tỏ tình yêu với gã nhưng gã không thích cô ta, như vậy là gã đã khiến một trái tim tổn thương, linh hồn mang vết nứt, “Thưa linh mục, có phải tôi đã sai rồi không?”

Linh mục Treece hiền từ bảo: “Điều đó cũng không tính là sai. Thần đã nói rằng, không ai có thể thao túng được linh hồn của một người. Xin ngài đừng dằn vặt bản thân vì chuyện này nữa.”

Eric im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi một câu, “Vậy linh mục Treece, ngài có dành tình cảm cho ai không?”

“Tôi?”

Câu hỏi này khiến vị linh mục áo đen giật mình. Cậu ngồi trên ghế siết chặt Thập Tự Giá trong tay.

“Vấn đề ngài hỏi rất lỗ mãng.” Cậu nói thấp giọng, “Tôi đã là linh mục thì phải dâng hiến tất cả thể xác và tinh thần cho Thần tối cao… tôi sẽ kính dâng cả cuộc đời này cho Ngài.”

Thật sự cậu quá kiên định, Eric nhận ra không thể lay động vị linh mục bằng cách này được, đành phải nín thinh, cuối cùng hậm hực ra về.

Nhưng gã vẫn không chịu bỏ cuộc. Chẳng bao lâu sau, Eric đã nảy ra ý tưởng mới.

Nếu linh mục không chịu thuận theo, gã cũng có cách khác.

Suy cho cùng linh mục Treece có thánh khiết trong trắng đến mấy, cũng chỉ là một Omega.

Mỗi tuần một lần, nhà thờ lớn sẽ cử người đến đây mang đồ ăn tươi mới và nước thánh cho linh mục, còn cả thứ thuốc đặc chế dành riêng cho Treece. Những thứ thuốc đó có tác dụng để linh mục duy trì sự thanh minh, không bị giới tính Omega vây khốn, gần như là ngang với thuốc ức chế.

Eric đợi thật lâu, cuối cùng mới chờ được cơ hội. Khi người đưa đồ cho linh mục vừa ra khỏi cửa nhà thờ, gã nhanh chóng nhào lộn vào trong qua khung cửa sổ, đổi thứ thuốc chứa trong cái bình.

Gã đổ hết thuốc ức chế đổi thành thuốc kích dục quý hiếm, khó lắm mới mua được.

Sau đó Eric giả vờ cơ thể có bệnh, không thoải mái rồi mời linh mục Treece đến thăm khám cho mình.

Linh mục Treece hoàn toàn không hề hay biết gì, sau khi uống thuốc xong thì nhận lời đến nhà gã. Gã Alpha đuổi hết những người khác đi, lợi dụng cách thức đó để đánh dấu vị linh mục đã bất tỉnh vì thuốc gã tráo.

Sau khi tỉnh dậy, vị linh mục nghe những lời kể hùng hồn của Eric, ngỡ rằng bản thân đã bị ác quỷ ám vào người. Thậm chí cậu còn cảm thấy áy náy với Eric không thôi. Nhà thờ lớn đã dưỡng dục cậu quá tốt, để cậu lớn lên như một trang giấy trắng trong sạch, không ngó ngàng nhuốm bẩn bất cứ thứ tình dục gì, mà chỉ giữ cho mình đôi mắt sáng trong thuần khiết.

Một mình vị linh mục quỳ mấy ngày mấy đêm trong nhà thờ, trách tội bản thân ý chí không kiên định, tạo cơ hội cho ác quỷ lộng hành, gây ra chuyện đáng xấu hổ sâu sắc. Cậu cũng không giấu giếm mà thưa lại chuyện này cho Tổng Giám mục đã nuôi dạy mình. Tổng Giám mục kinh sợ không thôi, lập tức cử người đến điều tra.

Đến lúc đó Eric mới nhận ra mọi chuyện không ổn. Thế lực của Giáo hội quá lớn, nếu hành vi của gã bị lộ, chắc chắn sẽ bị lôi lên đài lửa thiêu sống.

Gã đương nhiên không thể khai sự thật, nên đã chọn cách để linh mục chịu tội một mình. Gã công khai mọi chuyện ra, nói rằng hôm đó vốn dĩ linh mục mang ý tốt đến thăm khám cho gã, cuối cùng bị ác quỷ ám vào, chủ động cởi quần áo làm đủ tư thế quyến rũ gạ gẫm gã làm bậy.

Càng thánh khiết, khi nhiễm phải loại ác quỷ này sẽ càng khiến người ta có ý nghĩ quái dị. Vốn trong làng cũng lắm kẻ để ý đến linh mục, một truyền mười, mười truyền trăm, nhanh chóng truyền đến cả giáo khu sát vách cũng biết chuyện.

“Vị linh mục Treece kia…”

“Thế mà linh mục Treece lại bị ác quỷ ám vào?”

“Còn chủ động cầu xin người đánh dấu mình…”

Linh mục Treece lớn lên ở nhà thờ lớn. Cậu được Tổng Giám mục nhặt về rồi nuôi dạy hết lòng, tự cảm thấy sinh mạng mình phải có trách nhiệm với danh dự của nhà thờ. Dưới áp lực của những lời đồn thổi này, cậu sâu sắc áy náy vì mình đã làm xấu hình ảnh nhà thờ, không dám tiếp tục đối mặt với tượng Thần mình cung phụng sớm chiều nữa, cũng không còn mặt mũi nào để nhìn Tổng Giám mục. Cuối cùng cậu đưa ra quyết định, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi gấp gọn tấm Thánh bào đen của mình sang bên cạnh, dùng một sợi dây thừng để kết thúc linh hồn không còn trong sạch này.

Đỗ Vân Đình đọc xong kịch bản, hận không thể xuyên vào trong đó lay tỉnh nhân vật chính này.

Ác quỷ cái gì chứ! Cậu mở to mắt ra nhìn đi, rõ ràng cậu bị kẻ xấu lừa mà bro?!!

Nhưng cậu cũng hiểu, linh mục rất đề cao vấn đề danh tiết. Huống chi linh mục Treece càng đặc biệt hơn, lòng trung trinh với Thần tối cao không cho phép cậu ta dễ dàng tha thứ cho tấm thân dơ bẩn này.

Chẳng qua bây giờ đã đổi thành cậu rồi, Đỗ Vân Đình đếch rảnh chơi trò bỏ thuốc với tên tra công này nhá. Cậu không phải linh mục trắng trong thuần khiết gì sất, trình độ dê xồm của cậu so với tên tra công kia chưa biết ai hơn ai đâu.

Mà hiện tại tên khốn đó vẫn tiếp tục ngồi bên ngoài, sám hối mấy chuyện xàm lông với cậu. Đỗ Vân Đình nghe mấy lời than thở của gã đến mức tai sắp đóng kén rồi, toàn là những việc lông gà vỏ tỏi làm tốn thời gian vãi lòn. Nhưng lúc này vẻ mặt cậu vẫn rất kiên nhẫn, dịu giọng khuyên bảo, giống ý đúc nguyên chủ Treece: “Thần sẽ bao dung ngài.”

Eric làm gì để ý Thần có bao dung mình hay không, gã chỉ muốn vị linh mục ngồi cách vách mình thôi. Cách tấm vách, gã mơ hồ dòm thấy mảng màu đen âm u, đoán chừng là góc áo của linh mục. Mà nghĩ lại, đầu năm nay góc Thánh bào cứ như vuốt mèo, hung hăng cào cấu khiến trái tim gã vừa đau vừa ngứa.

Gã lặng yên chốc lát, hỏi lại câu lúc trước “Linh mục Treece, ngài có tình cảm với ai chưa?”

Trong kịch bản của thế giới nguyên chủ, nhân vật chính đã nghiêm túc trả lời gã. Nhưng lần này, vỏ thì Treece nhưng ruột đã là Đỗ Vân Đình, “Nếu như ngài thành tâm muốn biết, thì tôi đây sẽ trả lời. Tôi có rồi.”

Eric sững sờ. Gã ta không kiềm chế được lửa giận bốc hừng hực trong đôi đồng tử màu xanh lam của mình, siết chặt nắm đấm gằn giọng, “Là ai?”

Vị linh mục ngồi bên kia vẫn luôn im lặng, không hề trả lời gã.

Lửa giận của Eric càng bốc cháy dữ dội hơn, gã gần như nghiến răng bật thốt ra câu hỏi, “… Là ai?”

“Sao ngài lại truy hỏi đến cùng như thế?” Một lát sau, rốt cuộc gã cũng nhận được câu trả lời của linh mục, “Ngài đến đây để sám hối đúng không? Không nên đến hỏi tôi những câu này. Tấm lòng sùng kính với Thần của ngài vẫn chưa đủ.”

Eric thầm nghĩ, hơi đâu mà lo ba thứ sùng kính chứ! Thần thánh gì đó, trước nay đâu có thương tiếc đám người dưới đáy xã hội như bọn họ. Gã chả quan tâm gì đến Thần, gã chỉ muốn biết rốt cuộc kẻ nào đã cướp đi trái tim của linh mục Treece?

Trong ngôi làng này, còn kẻ nào có vóc dáng cao lớn hơn gã, cơ ngực vạm vỡ hơn gã, mùi hương Alpha đậm đặc hơn gã sao?

Vị linh mục ngồi kia không trả lời nữa. Eric cũng không chịu ngồi yên mà đứng bật dậy, nhanh chóng bước ra khỏi nhà thờ. Gã vội vàng muốn điều tra cho rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc kẻ nào dám trộm con mồi gã đã nhắm trúng?

Gã vừa đi thì Đỗ Vân Đình đã nói: [Cuối cùng cũng yên cái lỗ tai.]

Làm linh mục đâu có dễ, gặp phải loại người này không được thẳng tay đấm cho vài cú, còn phải ôn tồn khuyên bảo nó. Game hard kinh!

7777: [Sao cậu lại nói bản thân đã có đối tượng chứ?]

[Sao không thể nói?] Đỗ Túng Túng ngạc nhiên: [Tôi có thật mà.]

Rồi bắt đầu xòe ngón tay ra đếm, [Tôi yêu Cố tiên sinh, Cố tiên sinh yêu tôi.]

7777: [Cậu không sợ gã ta nói ra ngoài sao?]

Đỗ Vân Đình nhún vai: [Tôi có nói người trong lòng mình là ai đâu chớ? Nếu gã dám bép xếp, tôi sẽ nói chính là Thần vạn năng, tấm lòng, thân thể và linh hồn tôi, tất cả đều nguyện hiến dâng cho Thần vạn năng… Vậy đó, chịu khum?]

Chịu không chịu buộc chịu! Ai biểu gã tới đây hoài chi? Nếu không kiếm chuyện cho gã làm, thì mai gã lại tới nữa. Phiền lớm! :((

7777 thua luôn, tên ký chủ này họ Lươn chứ họ Đỗ gì?

Nó nói tiếp, [Cậu đừng nói mấy lời yêu với chả đương.]

Đỗ Túng Túng: [… Sao thế?]

[Mỗi lần cậu nói hai chữ này, đều có chuyện xảy ra á! ] Hệ thống nhắc nhở: [Lần thứ nhất, lần thứ hai… cậu không sợ sẽ nguyền rủa Cố tiên sinh sao?]

Đỗ Vân Đình vừa nghe nguyền rủa Cố tiên sinh thì lập tức cuống lên, liên tục phì phì mấy ngụm nước bọt, bảo: [Tôi không nói nữa, tôi không nên nói. Xin Thần tối cao coi như chưa từng nghe thấy điều gì…]

Cậu ân cần vặn một chậu nước ấm, nhúng khăn bắt đầu lau tượng Thần. Tượng Thần rất cao lớn nhưng ngũ quan không được điêu khắc rõ ràng lắm, Đỗ Vân Đình phải nhón chân, cố hết sức mới có thể lau đến lỗ tai tượng Thần. Cậu kính cẩn lau từ trên cổ xuống dưới, lau đến mức mỗi ngóc ngách khó vệ sinh cũng trở nên sáng loáng, vừa lau vừa niệm: “Thần ơi, nếu ngài có linh thiêng thì xin cho con rút lại câu nói vừa nãy. Cố tiên sinh nhất định phải bình an mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi…”

Cậu ngừng tay chốc lát, đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con vẫn còn chờ một cái ôm từ anh ấy!”

Đỗ Vân Đình nhớ Cố tiên sinh vô cùng.

Ở thế giới trước cậu ra đi quá vội vàng, vẫn chưa kịp nói nhiều điều với Cố tiên sinh.

Cậu còn rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng cậu mong rằng, thế giới này sẽ đủ thời gian cho cậu làm điều đó.

Đỗ Vân Đình ôm lấy trái tim hào hứng mong chờ đi lau tượng Thần, thấy cũng tương đối rồi thì đổi chậu nước mới tiếp tục lau rửa.

7777 nhìn tượng Thần ẩm ướt toàn nước, nó lục lại kịch bản thế giới nguyên chủ, rồi nghi ngờ nghĩ, tượng Thần này còn cần lau chùi sao?

Hình như nó chưa từng thấy nhân vật nguyên chủ lau chùi bao giờ?

_____________

Tác giả có điều muốn nói:

Lão công: (đột nhiên bị lau chùi) ???

Ai chạm vào tôi?

Hết chương thứ bốn mươi lăm

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x