Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi tám

Tấm bia đá bên trên đã đổ sụp, hòn đá nhỏ lúc nãy chính là lăn xuống từ tấm bia này, nó đang không ngừng đụng đụng vào chân Đỗ Vân Đình. Đỗ Vân Đình ngồi xổm xuống nâng tấm bia đá không còn nguyên vẹn kia lên, nhẹ nhàng gắn nó lại.

Trên đó có một dòng chữ: ‘Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, Chúa tể của ta sẽ hồi sinh từ mộ phần tăm tối.’

7777 nghi ngờ lầm bẩm: [Ác quỷ sao?]

Đỗ Vân Đình không để ý đến nó, cậu ngồi loay hoay kiếm được một nhành cây thô to, thử đào chút đất chỗ tấm bia mộ hai lần nhưng vẫn không đào được, bỗng lớp đất phía trên mộ rào rào đổ xuống, dọa Đỗ Vân Đình sợ rụt tay về.

Cậu lùi ra sau, thấy lớp đất trên mộ phần chấn động dữ dội. Mặt đất dưới chân cũng rung lắc cực mạnh, hệ thống Hai Tám nhân ái đạo đức thì đang liên mồm lải nhải những giá trị cốt lõi của quá trình tiến độ lên xã hội chủ nghĩa của nhân loại trong đầu cậu. Đỗ Vân Đình nhíu chặt mày chăm chú dõi theo phần mộ, đột nhiên cậu trông thấy một cánh tay tái nhợt nhô lên từ dưới lớp đất kia.

Cái thứ này đã không thể gọi là tay nữa rồi, trên khung xương không còn chút gì liên quan tới máu thịt con người. Chỉ có khúc xương nhô ra khẳng khiu, quờ quạng vài lần trong không trung rồi dùng sức đào phần đất bên trên mộ phần.

7777 rít lên như sói tru: [Nó muốn bò ra ngoài đó!!!]

Đỗ Vân Đình cũng tê cả da đầu, sao mà ngờ được sẽ lại lòi ra thứ này.

Hệ thống ra lệnh cho cậu: [Chạy mau!]. Cậu túm vạt Thánh bào rườm rà rồi chạy theo con đường nhỏ quay về, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Chạy hồng hộc được một quãng tương đối dài, Đỗ Vân Đình mới dám trốn sau cái cây ló đầu ra quan sát.

7777 tuy sợ muốn ẻ chảy, nhưng vẫn không quên trách cậu: [Đào nó lên chi dị!?]

Giờ thì hay rồi, đào ra pảo pối cực phẩm luôn?

Đỗ Vân Đình hơi tủi thân: [Tôi đâu phải đào cho nó ngoi lên đâu…]

Rốt cuộc cậu vẫn gan dạ hơn hệ thống, tiếp tục lú đầu dòm về phía phần mộ. Nhìn thật lâu cũng chỉ thấy cây cối đen như mực, không phát hiện ra gì khác thường.

Đỗ Vân Đình chần chờ một lát rồi chui ra.

7777 che ngực nhìn cậu đánh giá bốn phía xung quanh, nhích từng bước lại gần.

Vòng qua cái gốc cây che chắn tầm mắt, cuối cùng bọn họ cũng trông thấy chủ nhân của cánh tay kia.

Một đôi mắt bất động đen như mực đang đứng đối diện họ.

Ánh trăng ảm đạm, ngọn cây thông cao ngất hướng lên trời cao. Một bộ khung xương cao gầy đang đứng hiên ngang trên nền đất đầy lá rụng, từ từ nhúc nhích cái đầu lâu trắng hếu trên cổ. Nó cố gắng mở to mắt suy nghĩ, nhưng trong hốc mắt đen sì kia đã không còn con ngươi nữa… Bởi vậy nó dường như không nhìn thấy gì cả, xương cốt trên người trệu trạo đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

7777 hít một ngụm khí lạnh, nó bị dọa rồi.

Trời ơi cái lùm queeè zí zậyyy?

Đỗ Vân Đình cũng đứng hình, chẳng biết phản ứng thế nào.

Bộ xương khô vẫn ngơ ngác, đứng tại chỗ như cũ.

Nó cao hơn Đỗ Vân Đình gần nửa cái đầu, khoác một tấm áo choàng đen đơn giản trên người. Vậy mà tấm áo choàng kia lại giống bảy tám phần với tấm Thánh bào của Đỗ Vân Đình, nhưng bên trên thêu hoa văn nhàn nhạt, nhìn từ xa giống như một đôi cánh trải dài từ sau ra trước. Nó nghiêng đầu, ngay lập tức nhấc chân thử thăm dò bước trên mặt đất một bước.

Trên mặt đất có tảng đá, dường như nó không biết nên sử dụng hai cái chân của mình thế nào, lảo đảo suýt thì té sấp mặt. Lúc bấy giờ Đỗ Vân Đình đã lú nửa người ra khỏi gốc cây, nhìn chằm chằm bộ xương trắng hếu.

Thực sự 7777 không thể hiểu nổi cái sở thích kỳ quái này của cậu. Có gì vui để xem đâu trời? Người bình thường thì xách giò chạy tám hướng. Kí chủ nhà mình thì…

Nó hét lên với Đỗ Vân Đình: [Cậu bị ngu hả?]

Sao còn không chạy?!!

Đỗ Vân Đình chẳng những không chạy, còn nhích đến gần để thăm dò.

Vẻ mặt hệ thống mê man, càng không hiểu cậu đang làm gì.

[Cậu…]

Đỗ Túng Túng cách bộ xương rất gần, cậu đưa tay lặng lẽ đánh giá. Nhìn hồi lâu đột nhiên cậu vươn giơ ngón tay, bắt đầu đo chiều dài đôi chân của bộ xương.

Lúc nắm tay cậu buông xuống, hình như có hơi run rẩy.

“… Anh hai?”

Hệ thống ngẩn ra không hiểu gì.

Giỡn với tui hả? Một bộ xương khô trắng hếu thế này, sao nhận ra được hay dị?

“Anh hai ơi!” Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Vân Đình đã chắc chắn suy nghĩ của mình, vội vàng chạy hẳn ra từ sau gốc cây. Cậu giữ chặt lấy đôi tay khô héo kia, vuốt ve khuôn mặt đã sớm không còn tồn tại của người trước mặt, cảm thấy quen thuộc mạnh mẽ ập đến.

… Đây hiển nhiên là Cố tiên sinh rồi.

Dù dáng vẻ của anh đã không còn, máu thịt cũng biến mất, nhưng đó vẫn là Cố tiên sinh.

Cậu từng vuốt ve khuôn mặt người đàn ông này vô số lần. Có đêm đang say giấc bỗng nhiên tỉnh lại, cậu cũng vô thức quờ tay qua bên người vuốt ve. Khi đó Cố tiên sinh ngủ say, nhưng dù mơ mơ màng màng thì anh vẫn ôm cậu vào lồng ngực. Chỉ đợi có thế, Đỗ Vân Đình lại sờ nửa thân người đàn ông từng chút trong bóng tối mịt mờ.

Kích thước bộ khung xương giấu dưới lớp da thịt kia cũng vừa đúng thế này, khiến trái tim cậu say mê loạn nhịp.

Người đẹp ở xương chứ không ở da, đây không phải là câu nói bừa. Trong thế giới nhiệm vụ thứ nhất, khi Đỗ Vân Đình học vẽ tranh thì cậu đã được dạy rằng, xương cốt, tướng mạo và dáng vẻ của một người đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cậu xem xét đôi chân dài, rồi lại nhìn lên bờ vai rộng và vòng eo hẹp, đường cong cằm quen thuộc kia…

Nếu đây không phải Cố tiên sinh, thì cả đời này Đỗ Vân Đình xin thề sẽ không cần cao hài hòa nữa.

7777 cảm thấy cậu đang chọc nó.

Đầu lâu trắng hếu chuyển động xương cổ cùm cụp cùm cụp, xoay hốc mắt tối đen như mực đối diện cậu. Cảnh này có “xíu” đáng sợ, Đỗ Vân Đình lại không nói gì, chỉ vuốt ve sau ót bộ xương, động tác dịu dàng như đang vuốt ve chú chó to cậu nuôi ở nhà vậy.

Bàn tay xương khô vặn chặt lấy, như thể nó sẽ cắt cổ của vị linh mục trước mặt mình ngay lập tức. Nó đặt bàn tay trắng hếu trên chiếc cổ vị linh mục, khung xương sắc bén như muốn xé rách lớp áo choàng của Đỗ Vân Đình, đâm vào khiến cậu hơi nhói đau.

Dưới ánh trăng mờ, vị linh mục khẽ nhíu mày, bộ xương lập tức nhận ra ngay, nó vội vàng rút tay mình lại.

Nó cúi đầu, nhìn chăm chú linh mục nhỏ đứng trước mặt.

“Anh nói chuyện được không?”

Đỗ Vân Đình hỏi nó.

Bộ xương không hé tiếng nào, chỉ là hàm răng trên dưới khép kín vào nhau.

Vậy là không nói được. Trong lòng Đỗ Vân Đình đã có chuẩn bị trước, cậu dắt tay bộ xương dẫn nó quay lại đường cũ. Có vẻ bộ xương rất thích cảm giác chạm vào làn da cậu, nó sờ lòng bàn tay Đỗ Vân Đình rồi cúi đầu nhìn thật lâu.

Đỗ Vân Đình phát hiện động tác nhỏ ngây thơ này, dứt khoát nhét bốn cái xương ngón tay của nó vào kẽ hở bàn tay mình rồi bảo: “Đây là nắm tay.”

Bộ xương cứng nhắc, chậm rãi gật đầu một cái.

Nắm tay…

Nó chần chờ, sau đó vươn một bàn tay xương xẩu khác của mình ra, thăm dò ý muốn nắm chặt cái tay còn lại của Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình sửng sốt.

Bộ xương nhận ra điều khác thường nên đành thôi, chầm chậm rút bàn tay trắng bệch của mình về, nhưng linh mục kia đã giữ tay nó lại, không cho từ chối. Cậu mỉm cười.

“Làm vậy thì không tiện đi đường lắm.” Cậu giải thích, “Nhưng chúng ta vẫn có thể thử nè.”

Thế là cậu mang theo bộ xương khô trúc trắc quay về con đường cũ. Đỗ Vân Đình đi hơi nhanh, sợ khi bình minh lên thì khung xương của Cố tiên sinh sẽ bị người ta phát hiện.

Cũng may nhà thờ rộng lớn, không gian bên trong cũng nhiều. Bình thường chỉ có mình Đỗ Vân Đình ở đó, nên khi cậu sắp xếp cho Cố tiên sinh ở đây cũng không ai hay biết.

Bộ xương cùm cụp cùm cụp tiến lên phía trước, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh. Âm thanh kia xuất hiện trong bối cảnh ban đêm yên tĩnh trở nên vang dội, lỡ xui xui nghe thấy thì có mà sợ xỉu lên xỉu xuống.

Linh mục đẩy cánh cửa phòng, để cỗ xương cao gầy này đi vào trong. Chính cậu cũng theo sát nó, chỉ vào giường chiếu mà nói: “Ngồi đi.”

Bộ xương ngây ra như phỗng, thử thăm dò rút một khúc xương chân ra đặt trên giường.

Đỗ Vân Đình kiên nhẫn hướng dẫn: “Không phải như thế.”

Cậu bước đến bên giường làm mẫu một lần. Bộ xương rốt cuộc cũng hiểu ra, học theo động tác của cậu nghiêm túc đặt mông ngồi xuống, còn phủi phủi chút bụi trên giường.

Giờ thì Đỗ Vân Đình đã biết, có lẽ bộ xương này chỉ có tâm trí của đứa bé ba tuổi mà thôi. Nhưng giường cậu chật quá, chỉ có đủ chỗ cho một người ngủ. Thế là Đỗ Vân Đình đành phải đưa Cố tiên sinh sang căn phòng nhỏ bên cạnh, sắp xếp cho bộ xương nghỉ ngơi, còn giúp nó đắp chăn.

7777: […]

Cậu có chắc, cần thiết phải làm vậy khum?

Rất cần thiết. Đỗ Vân Đình đầy vẻ yêu thương mà che kín những đoạn xương trắng còn lộ ra ngoài chăn, cứ như người cha già hiền lành dịu dàng.

“Ngủ sớm chút nhé!” Cậu dặn khẽ bên tai nó: “Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.”

Đỗ Vân Đình nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến bên giường rồi bưng ngọn đèn dẫn đường của mình ra ngoài, cài cửa lại. Bộ xương nằm trên giường, vẫn luôn chăm chú dõi theo bóng lưng cậu.

Hệ thống hỏi: [Cậu nghĩ anh ta vẫn cần đi ngủ sao?]

Người ta đã ngủ nhiều năm vậy rồi, chắc chắn đã ngủ tới phát ngán!

Đỗ Vân Đình trải chăn đệm cho mình rồi chui vào nằm, đột nhiên nói: [Rất mới lạ, chưa thấy hình dạng này của Cố tiên sinh bao giờ.]

7777: […]

Hình dạng này xuất hiện, đồng nghĩa Cố tiên sinh của cậu có vấn đề đấy nhé!

Chốc sau, Đỗ Vân Đình cảm thán: [Nhưng vẫn ngon zai vãi.]

7777 cảm thấy fan não tàn ký chủ nhà mình, sắp đắc đạo thành tiên cmnr.

Rốt cuộc là mù đến mức nào, mới đi khen bộ xương trắng hếu ngon zai hả???

Bên phòng kia, bộ xương nằm trên giường một lúc lâu, cuối cùng nó giơ cánh tay xương xẩu lên chạm nhẹ vào phần mũi vốn không tồn tại của mình.

Trên xương dường như còn vương vấn mùi hương của linh mục, mùi thơm ngọt lành như cam, không ngọt ngấy như Omega bình thường mà phảng phất sự tươi mát của cỏ cây.

Cảm giác như cành lá bị nước mưa tưới ướt sũng.

Bộ xương siết chặt hai bàn tay mình, đột nhiên hốc mắt nó lòe sáng lên. Thần bay ra từ pho tượng, hai tay như gọng kìm kẹp chặt cổ nó, pháp trượng trong tay ghim lấy cổ họng của bộ xương khô.

Thần quang sáng chói mạnh mẽ đâm vào bộ xương nhưng lại bị hòa tan đi. Nó không lùi nửa bước, dùng cánh tay xương của mình quật ngược, khóa cứng tay Thần.

Sức mạnh của nó thậm chí còn dữ dội hơn trước.

Trong lòng Thần không thể kiềm chế được mà cảm thấy hoảng hốt. Sau khi sáng thế, anh đã tách Thất Tông Tội ra khỏi người mình một cách triệt để, coi khung xương mình như người phàm mắt thịt mà mai táng đi. Trăm vạn năm trôi qua, Thất Tông Tội vẫn luôn nằm yên dưới lớp đất, chưa từng lộ ra chút tung tích nào.

Không ngờ bây giờ nó đã thu thập được năng lượng, xé tan mộ phần mà anh đã chôn cất để chạy tới đây.

Thần kinh hãi vung pháp trượng, muốn tiêu diệt nó trên chính chiếc giường này. Nhưng từ đầu đến cuối, bộ xương vẫn không hề hóa thành tro bụi dưới ánh thần quang của anh, những đoạn xương trắng vừa bị bào mòn đã nhanh chóng hồi phục lần nữa, dần dần dệt ra những đường vân vốn có lúc trước.

“Két….”

Giữa cổ họng bộ xương khô, phát ra âm thanh như đang cười.

“Két, két!”

Nó thoát khỏi bàn tay Thần, cất bước chậm rãi đi đến gian phòng bên cạnh. Thần theo sát sau lưng nó, vừa đẩy cửa phòng đã thấy ngay tín đồ nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc.

Mái tóc vàng nhạt của tín đồ nhỏ xõa xuống nửa giường. Cậu hơi nghiêng người, chỉ lộ nửa khuôn mặt trắng nõn, hơi thở thơm ngọt tựa như rắn độc đang xì xèo phun lên, liều lĩnh chui vào giác quan của Thần.

Đôi mắt Thần dính chặt vào cậu.

Đây là con của anh, nhưng cũng không phải. Thần không hề nhớ mình đã từng tạo ra đứa trẻ như thế này, mở mồm ra là nói dối, lươn lẹo dẻo miệng, không chịu được khổ không chịu được mệt, thậm chí trong đầu còn tràn ngập hành vi dâm dục vi phạm giáo nghĩa. =)))))))))

Thần nắm pháp trượng, ý đồ muốn diệt trừ tín đồ không hợp cách này, và tất cả tội nghiệt của mình ngay tại chỗ. Nhưng bộ xương khô kia lại ngồi xuống bên giường, nó vươn bàn tay trắng hếu toàn xương của mình cẩn thận chạm từng tí lên khuôn mặt cậu trai đang say ngủ, cuối cùng sờ bờ môi mềm mại kia.

Nó ngẩng đầu, dòm người đàn ông cao quý đang đứng đó.

Ngài bỏ được sao?

Dưới ánh trăng mờ nhạt lạnh lẽo, đầu lâu nhe hai hàm răng nở nụ cười với Thần tối cao.

Ngài thử nghĩ xem, sao tôi có thể hồi sinh được hửm?

Người đàn ông siết chặt cây pháp trượng trong tay. Đương nhiên anh biết, từ tối hôm qua, khi linh mục nhỏ này gọi tên ai đó trong mơ, thì anh đã phạm vào tội lỗi mang tên đố kỵ rồi.

Đây cũng không phải là cảm xúc mà Thần nên có. Từ khi tách Thất Tông Tội ra, Thần cho rằng mình sẽ không bao giờ sinh ra những cảm xúc thế này nữa.

Nhưng trên đời này… chẳng có gì là tuyệt đối cả.

Dưới đôi mắt màu vàng kim đang lạnh nhạt nhìn cậu chăm chú, thiếu niên vẫn tiếp tục say giấc trong lớp chăn mềm. Giường không lớn lắm, chỉ có tấm thân gầy gò nằm trên đó tạo ra những vết lõm nhàn nhạt, cậu hít thở đều đều, dường như ngửi thấy mùi hương của người đàn ông nên chậm rãi xoay người.

Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra từ trong chăn, bỗng nhiên mi tâm của Thần nảy lên một cái.

Trong những lời răn dạy, điều thứ nhất là phải sạch sẽ.

Theo yêu cầu này, các tín đồ của Thần phải che phủ kín kẽ da thịt của mình từ trên xuống dưới trong bất kỳ tình huống nào, kể cả lúc đi ngủ, không được phép dính tro bụi dù chỉ một chút.

Nhưng giờ đây, cánh tay thò ra của linh mục nhỏ đang để trần chẳng có chút vải vóc nào che phủ, đầu ngón tay bấu lấy chăn cũng mượt mà bóng loáng, tròn trịa trắng hồng như cánh hoa tường vi dính hạt sương đêm e ấp bên dòng suối.

Ánh mắt Thần rơi lên đầu ngón tay tròn tròn hồng hào kia, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Thần phát ra thần lực để đắp kín lại góc chăn đó.

“Ừm…”

Trong lúc mơ ngủ, cậu đạp nốt phần chăn che nửa người dưới. Áo đen lỏng loẹt miễn cưỡng che đến bắp đùi, hai cái chân trắng mịn tinh tế lõa lồ trong không khí, phát ra ánh sáng như đá quý dưới đêm trăng mờ ảo.

Chả biết cậu nằm mơ thấy gì, mà hơi thở cũng dần trở nên ngọt ngào. Cậu khẽ cọ eo vào phần chăn mềm, cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ như bé thú non nũng nịu trong cơn say ngủ. Khuôn mặt linh mục nhỏ ửng hồng, đôi môi cũng đỏ thắm tươi ngon, đầu ngón tay trắng hếu của bộ xương còn đặt trên môi cậu, tạo ra dấu vết mờ nhỏ.

Đột nhiên Thần quay người sang phía khác. Ngay khoảnh khắc đó, trên lớp xương khô bỗng dưng xuất hiện tầng ánh sáng màu sữa ngà, nó từ từ cúi đầu xuống, phát hiện lúc mình nhúc nhích các khớp xương không còn phát ra tiếng nữa.

Sức mạnh của nó lại tăng lên, ngồi bên giường không còn lo lắng sẽ đánh thức linh mục nhỏ nữa, nó hài lòng vỗ về chơi đùa hai mảnh môi cậu.

Thần nhíu mày, trong lòng trào dâng cảm giác ảo não.

Anh biết mình đã phạm vào tội lỗi gì. Đó là dâm dục…

Thần không muốn nán ở đây lâu thêm nữa, phất tay áo bỏ đi. Còn Thất Tông Tội đang chăm chú ngắm khuôn mặt say ngủ của linh mục nhỏ, nó nhúc nhích bàn tay đầy xương xẩu, đắp kín chăn cho người đang nằm trên giường.

Lúc lâu sau, nó lại từ từ giơ tay như có điều suy nghĩ, nó đặt bàn tay xương xẩu lên vị trí đôi môi trên đầu lâu.

Ngay vừa rồi, nó đã hiểu được dâm dục là gì.

Sáng sớm, người đưa cơm đặt giỏ đồ ăn ngoài cửa như thường lệ. Linh mục nhỏ chải chuốt mái tóc vàng của mình rồi dùng sợi dây lụa màu xanh để buộc thành ọn, thao tác nhanh gọn như thể đây là thói quen mỗi ngày. Bộ xương cảm thấy rất có hứng thú với tóc của cậu, Đỗ Vân Đình chải tóc thì nó đứng bên cạnh ngó xem. Chờ khi Đỗ Vân Đình vừa buông lược ra thì nó lập tức cầm lấy, thử thăm dò múa vài đường trên đầu linh mục nhỏ.

Đỗ Vân Đình tùy ý cho nó chải.

Động tác của bộ xương cực kỳ cẩn thận. Nó nhẹ nhàng cắm lược vào mái tóc dày óng mượt của cậu, nắn nót kéo lược xuống. Thật ra nó không cần phải cẩn thận đến thế, bộ tóc kia tựa như những sợi tơ quý báu, cả đám nằm yên trên khớp xương tay trắng hếu rồi chảy xuống, êm ái như dòng nước suối trong lành gặp thác đổ, mượt mà không sao tả xiết.

Cuối cùng Đỗ Vân Đình thắt dây lụa. Cậu chỉ buộc một kiểu tóc đơn giản rồi nghiêng đầu sang phía khác, nhoẻn miệng cười: “Nhờ có anh hai mà em chải tóc nhanh hơn bình thường đó.”

Bộ xương không nói gì, nó chợt cúi đầu xuống rồi ngẩng lên. Có lẽ vì kích động nên xương cốt nó nhuốm màu hồng phấn, nó bóp tay khiến mấy đốt xương ngón rơi ra rào rào xuống đất.

Hoá ra, khi bộ xương xấu hổ sẽ có dáng vẻ như vầy…

Nó buồn bực nhặt mấy cục xương lên, cùm cụp lắp lại như cũ.

Xương không cần ăn cơm, nên nó ngồi yên lặng bên cạnh ngắm cậu ăn. Trên bàn có vài ổ bánh mì đơn giản, Đỗ Vân Đình nhét bánh mì đen vào miệng rồi uống nửa chén canh.

Bên ngoài đã có tiếng người, hôm nay là ngày nghỉ nên sáng sớm rất nhiều dân làng tụ tập đến nhà thờ để làm lễ Misa, họ đang chờ linh mục ra chủ trì.

Đỗ Vân Đình dặn: “Trước hết anh cứ ở yên trong phòng, em phải ra ngoài đã.”

Cậu đứng lên, chưa đi được hai bước thì áo choàng đã bị túm lấy. Đốt ngón tay của bộ xương đang giữ chặt Thánh bào cậu, hốc mắt đen như mực nhìn cậu chằm chằm. Rõ ràng nó không hề có mắt nhưng Đỗ Vân Đình vẫn cảm nhận được sự tủi thân toát ra từ hai hốc đen sâu hoắm kia, khó hiểu ghê.

Cậu bối rối bảo: “Em phải làm lễ Misa.”

Bộ xương im lặng, vẫn chặt áo choàng.

Đỗ Vân Đình giật hai lần, ngạc nhiên phát hiện không thể lấy tà áo từ tay nó được. 7777 hiến kế cho cậu: [Tháo khớp tay nó luôn, vậy là được rồi!]

….. Chiêu gì xu cà na dị! Đỗ Vân Đình hết cách, đành nói: “Vậy thì anh đi cùng em ra đó nha.”

Tất nhiên không thể để bộ xương trần trụi xuất hiện ngoài nhà thờ, cậu trùm tấm áo bào rộng thùng thình lên người nó, cộng thêm chiếc mũ là không lo bị lộ rồi. Đỗ Vân Đình nhét tay nó vào trong áo choàng, dặn dò: “Tuyệt đối không được thò tay ra, nghe hôn?”

Bộ xương gật đầu lia lịa.

Thế là lúc diễn ra lễ Misa, Đỗ Vân Đình sắp xếp cho nó ngồi trong góc gần mình, giấu dưới tấm rèm. Dân làng không ai phát hiện ra nó, vẫn như thường lệ cung kính cầu nguyện theo linh mục trên đài cao, bộ xương núp trong tấm rèm dõi mắt dòm, nó có thể nhìn rõ vẻ mặt của mỗi người dân bên dưới.

Những tên Alpha kia, hoặc nhiều hoặc ít đều đang trộm nhìn linh mục nhỏ. Ánh mắt của bọn họ luôn đảo quanh lòng vòng trên người Đỗ Vân Đình, chặt chẽ bó lấy cơ thể cậu.

Áo choàng đen thật sự quá kín, không lộ được chút da thịt nào. Những kẻ kia chỉ có thể đoán trong lòng xem lớp da thịt dưới tấm Thánh bào trắng mịn ra sao, vòng eo mảnh khảnh cỡ nào. Khi lột tấm Thánh bào đen này xuống, khóe mắt linh mục mà xưa nay thần thánh không thể xâm phạm sẽ đỏ ửng, chắc chắn xinh đẹp đến không thở nổi.

Linh mục Treece vốn đã xinh đẹp rồi, không, là tuyệt đẹp mới đúng. Được đôi mắt thánh khiết dịu dàng ấy nhìn, chẳng khác gì được ngâm mình trong dòng suối mát lạnh ngày nắng nóng cả, khắp người từ trên xuống dưới đều thoải mái. Nhưng bởi vì cấm mà sự xinh đẹp hoàn hảo đó càng thêm lên men, càng thêm quyến rũ câu mất hồn người ta. Trong cơ thể Alpha nào cũng có dục vọng muốn chinh phục người khác, ai cũng muốn hung hăng chinh phục vị linh mục trong trắng, thuần khiết như suối xanh vĩnh cửu này.

Bộ xương nhìn bọn chúng chằm chằm, từ từ vặn khớp ngón tay mình.

Nó đã hiểu được khái niệm của sự dâm dục, đương nhiên cũng đọc hiểu những ánh mắt đó. Nó quay đầu nhìn linh mục nhỏ, nhìn hồi lâu rồi mới lần nữa liếc về phía đám người kia.

Sau khi lễ Misa kết thúc, Eric cũng chen lại gần. Gã đã lấy được thuốc từ người bạn, bạn gã cam đoan dù Omega có kiên định đến mấy thì gặp thuốc này cũng khóc thành vũng nước. Eric khát khao muốn thấy dáng vẻ đó của linh mục Treece, nhưng gã vẫn chưa tìm được cơ hội hạ thuốc.

Dường như linh mục Treece cẩn thận hơn nhiều so với trước đây. Trừ lễ Misa, cậu không hề mở cửa nhà thờ, ngay cả người đến sám hối cũng không gặp. Gã không tìm được kẽ hở nên đành phải nhân dịp này, chen qua dòng người mà đến.

“Linh mục Treece.” Gã nói: “Tôi muốn tặng ít điểm tâm mà tôi đã chuẩn bị riêng cho ngài…”

Gã đưa cái giỏ tre qua, bên trên được che bằng một lớp vải. Đỗ Vân Đình xốc vải lên nhìn, bên trong là những chiếc bánh ngọt được làm rất khéo léo, đẹp đẽ. Có vẻ để lấy lòng khẩu vị của linh mục nên bánh được trang trí hoa văn tinh xảo, sắp xếp chỉnh tề gọn mắt trong giỏ trúc.

Linh mục thấy cũng không phải là đồ vật gì quý báu thì nhận lấy, nói lời cảm ơn với gã.

Thấy cậu chịu nhận, vẻ mặt Eric cũng dễ nhìn hơn, liên tục dặn cậu: “Mong ngài nhất định phải dùng, đừng để qua ngày hôm nay kẻo lãng phí tấm lòng thành của tôi.”

Đỗ Vân Đình gật đầu, xách giỏ tre trong tay.

Đỗ Vân Đình không cần thử cũng biết trong giỏ này đựng cái gì… Chắc chắn đã được trộn loại dung dịch, có thể khiến thuốc ức chế của linh mục Treece mất hiệu lực.

Mấy trò mèo này sao mà đủ tư cách múa rìu trước mặt Đỗ Vân Đình được chớ? Đương nhiên cậu không ngu đến mức mà bỏ vào mồm, chỉ đặt trong phòng rồi chờ lúc Tổng Giám mục phái người đến, tìm cách báo cáo tình hình với Tổng Giám mục.

Nhưng cậu không ngờ mình chỉ lơ là một chút bộ xương đã đứng ngay cạnh giỏ tre, nhìn chằm chằm mớ bánh trái kia.

“Không phải đồ tốt lành gì đâu.” Đỗ Vân Đình nói, muốn kéo nó đi chỗ khác: “Anh hai lại đây, qua ngồi với em.”

Bộ xương không nhúc nhích, nó tiếp tục nhìn bánh ngọt trong giỏ, những chiếc bánh này có thứ mùi mà nó biết.

Mùi của sự dâm dục….

Đột nhiên bộ xương giương mắt lên, lặng lẽ lướt qua giỏ bánh rồi ngồi sát bên cạnh linh mục nhỏ.

Thừa dịp linh mục nhỏ phải đi tiếp dân làng đến xưng tội, bộ xương lén thò tay vào giỏ tre, bóp nát tất cả bánh trong giỏ.

Sau khi bóp xong nó đứng dậy, xoay người nhìn thoáng qua phía cửa sổ phủ đầy hoa hồng.

Theo hướng kia, cách đó không xa là nhà Eric.

————-

Tác giả có điều muốn nói:

Thất Tông Tội: “Tôi phải tức giận.”

“Trừ tôi ra, không kẻ nào được phạm vào Thất Tông Tội với đứa trẻ nhà tôi!”

Thần: “Vậy còn tôi?”

Thất Tông Tội: “À…”

Hết chương thứ bốn mươi tám

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x