Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi chín

Hoàng hôn dần buông xuống, Eric đi ra từ phía sau nông trại, chuẩn bị đến nhà thờ lần nữa.

Buổi chạng vạng miền quê, chân trời hiện lên từng đám mây nhạt màu, có thể lờ mờ trông thấy mặt trăng đang dần treo lên nền trời nhung. Gã bước qua những khóm hoa thưa thớt bên đường, bước trên con đường dẫn tới nhà thờ.

Eric muốn xác nhận xem, linh mục Treece đã ăn hết số bánh trộn thuốc hay chưa?!

Gã thấy trước cửa nhà thờ đặt cái giỏ đựng bánh của mình, bánh ngọt trong đó không thấy đâu, chỉ còn sót lại ít vụn bánh dưới đáy giỏ. Trong lòng Eric chắc mẩm phần thắng trong tay, gã nhếch mép cười gian như rắn độc đang há miệng chờ đợi con mồi ngoan ngoãn kề cổ vào răng nanh mình.

Cứ nhìn về phía nhà thờ là con rắn độc này lại xì xì phun độc không ngừng, nó hài lòng thè chiếc lưỡi dài liếm môi rồi ra về.

Lúc định xoay lưng thì có người chào gã, “Này Eric!… Vào uống một ly không?”

Eric đang đắc chí nên đồng ý ngay, “Đi thôi.”

Suốt đoạn đường, gã chưa từng giấu diếm vẻ mặt phấn chấn.

Cả ngôi làng chỉ có một quán rượu không lớn, không gian chật hẹp với mớ bàn ghế kê sát rịt vào nhau. Nhóm người Alpha đã chiếm gần hết số ghế trong quán, chân mang giày gác lên bàn, nhóm Beta bên cạnh không dám nói gì chỉ ngồi trong góc hẻo lánh, lúc trò chuyện cũng cố gắng nhỏ giọng hết mức.

Vài bình rượu đã được khui nắp, rượu trong vắt rót đầy ly, hơn nửa nhóm người quanh bàn đã ngà ngà say. Có tên Alpha ồn ào hét lên: “Gần đây Eric có chuyện gì mới không, chia sẻ cho anh em nghe chút nào!”

Ngay lập tức, tiếng reo hò rần rần trong quán. Mặc kệ ai thích ai phiền, mọi người đều hào hứng tham gia hóng hớt. Eric phẩy tay, bảo: “Chuyện gì đâu? Tôi không có chuyện gì cả!”

“Không có à?” Nhóm Alpha mất hứng: “Vậy kể về người yêu xem nào?”

Nhóm Beta ngồi trong góc vừa nghe thấy câu người yêu thì ráo riết dòm nhau, ánh mắt ai cũng nóng bỏng hẳn. Sự nóng bỏng này không liên quan tới Eric, mà liên quan đến giới tính của gã. Nếu kết thành vợ chồng với một người Alpha tuổi trẻ, cơ thể mạnh khỏe và chưa từng đánh dấu ai bao giờ, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ rất tốt đẹp. Nếu đối phương có ý chí phấn đấu, biết đâu còn được vào trong thành ở.

Hơn nữa nếu kết hợp với Alpha, sẽ có khả năng sinh được Omega.

Những cô gái đã đến tuổi lấy chồng đều đổ dồn ánh mắt qua, quạt con phe phẩy trong tay cũng ra sức hoạt động để giảm bớt sự nhiệt tình trong đôi mắt họ. Thông thường phẩy quạt còn có ẩn ý khác nữa, bọn họ đang ngầm lan tỏa chút hương thơm quẩn quanh trong quán rượu nhỏ hẹp này.

Eric đảo mắt qua khuôn mặt tất cả mọi người trong quán rượu, ngay khi mọi người mong chờ gã kể chuyện thì Eric phất tay như kiểu rất buồn cười.

“Sao tôi phải nói với các người?”

Câu hỏi này hơi có ý đâm chọc người ta, ai cũng nhíu chặt mày xếp cây quạt con trong tay. Nhóm thanh niên tự nhiên đi tìm nhục, xấu hổ nhìn nhau.

Eric nói: “Omega tôi muốn cưới, chắc chắn phải là người có một không hai trên đời, dù là Thần tối cao trong Thần điện, cũng không tìm được người thứ hai… Đó phải là người đẹp nhất thế gian!”

Bên kia có người cười nói to: “Eric, không phải cậu định tìm linh mục Treece đấy chứ?”

Vừa nhắc đến linh mục, người trong quán rượu cười càng tợn hơn. Ai không biết linh mục Treece có thân phận thế nào chứ? Con nuôi của Tổng Giám mục, tôn quý hàng thật giá thật, có cái gì mà cậu chưa từng thấy, chưa từng thưởng thức qua? Đặt chân đến ngôi làng vô danh của bọn họ đã là điều ngoài dự kiến rồi, nếu lại kết đôi với Eric thì đúng là chuyện lạ trên đời.

Nhưng không ai trong bọn họ dám nói chắc, bản thân chưa từng mơ mộng về linh mục Treece bao giờ. Linh mục Treece là người thánh khiết trong veo mát lạnh như tuyết trên núi cao, càng thánh khiết sẽ càng không cho phép người khác khinh nhờn mình, càng khiến người ta nóng ruột nóng gan, tinh thần nhộn nhạo.

Eric cười đểu không thèm nói nữa, nhưng lại thì thầm gì đó với người bạn bên cạnh, người kia hơi giật mình rồi vui vẻ vỗ bả vai gã, cười nói: “Bảo sao cậu chướng mắt mấy loại này.”

So sánh với vị Omega trong nhà thờ kia, mấy mặt hàng xung quanh còn kém nhiều lắm.

Eric lắc lư túi tiền nặng trĩu trong tay, cười một tràng dài.

“Sau khi đánh dấu xong, nhất định tôi sẽ kể tỉ mỉ cho cậu nghe.” Gã sẽ dành lời cảm ơn đến người bạn này, bằng những chia sẻ cảm thụ chân thật nhất, “Dù sao cũng chỉ là đứa Omega… Tôi mà muốn, thì cậu ta cũng phải ngoan ngoãn mở đùi mời chào tôi thôi.”

Gã nheo mắt nhớ về làn da trắng nõn như ngọc, lấp ló dưới tấm Thánh bào đen nhánh của linh mục, càng nghĩ càng thèm thuồng.

“Tôi sẽ rót đầy khoang sinh sản của cậu ta, để cậu ta chết chìm trong bể tinh dịch của tôi.” Gã mở mồm ra là toàn phun những câu thô tục chói tai vô cùng, “Tôi định sẽ đánh dấu cậu ta hoàn toàn, sau đó cho dù muốn bò khỏi giường cậu ta cũng không bò nổi.”

Người bạn rót chén rượu mời gã, sự hâm mộ trong ánh mắt không sao tả hết bằng lời. Đây là Alpha cường tránh mạnh mẽ nhất trong nhóm bọn họ, dùng thể lực của Alpha thuần chủng.thì Eric hoàn toàn có thể khiến vị Omega kia chết trong thiên đường.

“Nếu thật sự thành công thì đừng quên chia sẻ đấy nhé.”

Eric cười đồng ý: “Chắc chắn rồi.”

Chẳng ai để ý ở góc khuất không xa trong quán rượu, có một cái bóng mặc áo choàng đen đứng im lặng quan sát nãy giờ. Gió quét ào ào qua rừng cây làm bay cái mũ trùm rộng thùng thình, để lộ thứ đang giấu trong nó… nơi đáng lý phải có mặt mũi tai mắt, lại chỉ là một chiếc đầu lâu trắng hếu.

***

Bộ xương đứng trên mái vòm nhà thờ, chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện. Nó nhìn chằm chằm Eric say khướt, đang lê giày lểnh khểnh trên đường. Bộ xương chống tay lấy đà nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng. Sức mạnh của nó đã tăng lên rất nhiều, cho dù nhảy từ nơi cao cũng không làm khó được nó, xương cốt không còn kêu lộc cộc như trước đây nữa, đủ cho nó lặng lẽ mai phục trong hoàng hôn.

Nó nhảy vào nhà thờ qua cửa sổ hoa hồng đang mở. Linh mục vẫn đang ở trong phòng, cậu đưa tay tháo búi tóc vàng óng mượt khỏi sợi lụa xanh biếc, khi nghe thấy cửa sổ kẽo kẹt mở ra thì nghiêng đầu dòm.

“Anh hai!” Cậu khẽ hỏi, “Anh vừa đi đâu về vậy?”

Bộ xương không trả lời, nó khoe hàm răng trắng hếu ra, ngồi xuống cạnh linh mục. Dây buộc tóc vốn còn trên lưng đã bị nó nắm lấy, tinh tế vắt lên khung xương lòng bàn tay.

Đỗ Vân Đình không trông đợi nhận được câu trả lời từ nó.

Cuộc sống mỗi ngày của linh mục thật sự rất buồn tẻ, dường như những giới luật thanh quy vẫn luôn trói chặt cậu trong từng giây từng phút. Mỗi ngày, linh mục Treece bỏ ra gần như hai phần ba thời gian để nghiên cứu sách vở kinh văn và cầu nguyện cho Thần chí cao vô thượng mà cậu tôn thờ. Đỗ Vân Đình không làm được nhưng thế giới này thật sự có Thần tồn tại, nên thi thoảng cũng sẽ múa may vài đường cơ bản kiếm ít điểm hảo cảm, nhỡ đâu hôm nào đó Thần bỗng nhớ ra chuyện cậu dám hát “tiểu hoàng ca” khi lau tượng thì nàm sao?

Nếu vậy thì cậu ăn lòn chắc luôn.

Trước khi cầu nguyện, Đỗ Vân Đình cố ý đuổi bộ xương đi xa để Thần không phát hiện ra nó.

Cậu không biết bộ xương này là gì, nhưng bất kể là gì thì chắc cũng là thứ chẳng nên xuất hiện dưới ánh mặt trời… Đỗ Vân Đình thật sự sợ rằng Cố tiên sinh mà cậu vất vả tìm được, sẽ bị Thần đánh tan thành tro bụi trong lúc bản thân sơ suất.

Cho nên phải trốn kỹ vào.

Cậu đẩy bộ xương trốn sau tấm rèm, không yên lòng dặn đi dặn lại, “Đừng thò đầu ra nhé.”

Hốc mắt đen như mực của bộ xương chăm chú dòm cậu, ngoan ngoãn kéo rèm che kín người mình. Chờ đến khi linh mục đi xa, nó lại thò đầu ra khỏi tấm rèm để ngó xung quanh.

Bỗng dưng linh mục ngoảnh đầu, bờ môi mím thành một đường thẳng.

Trong chớp mắt, bộ xương nhanh chóng gói kỹ mình trong tấm rèm lần nữa.

Lúc này Đỗ Vân Đình mới vừa lòng, cầm Thập Tự Giá đứng trước mặt tượng Thần cung kính xin thưa: “Thần vạn năng của con…”

Thần nghe được sự không chân thành trong giọng nói của tín đồ nhỏ.

Tất cả đều rất qua loa, trong mắt tín đồ nhỏ này vốn chẳng có chút ánh sáng thành kính nào. Ánh mắt khi nhìn về phía Thần, thậm chí còn không chuyên chú bằng lúc nhìn bộ xương kia.

Đỗ Vân Đình vẫn tiếp tục dùng kỹ năng lộn xào của mình.

“Thần kính yêu của con! Ngài là sức mạnh trong lòng con, là lá chắn cho cuộc đời con, là điều con dùng mạnh sống để hiến dâng, là niềm an ủi trong nỗi gian nan khổ cực của con, là nguồn sức mạnh luôn giang tay nâng đỡ những lần con hoạn nạn khó khăn. Ngài là ngọn hải đăng dẫn con qua biển đêm giông bão. Ngài là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn thánh khiết của con. Những lời dạy bảo của ngài mãi là hoa thơm mật ngọt trân quý nhất đời con. Được làm tín đồ của ngài là phúc phận lớn nhất đời này, ngàii là bạn cùng con vượt qua những trắc trở trên đường đời, đồng hành trong lữ trình cô đơn của nhân gian, con khẩn thiết mong ngài luôn kề bên con, nguyện để Thần cai quản mạng sống này của con…”

Thần trên điện, hé nửa đôi đồng tử vàng kim ra nhìn.

Thần đã từng nghe vô số lời cầu nguyện. Những người kia từ già cho đến thanh niên trẻ con, ai nấy đều cầu nguyện những lời dễ nghe. Bọn họ ca ngợi Thần, kính yêu Thần và coi Thần như cha mình.

Nhưng những câu được thốt ra từ miệng tín đồ nhỏ này, dường như còn dễ nghe hơn những câu ca tụng kia nhiều. Thần chậm rãi khép mắt, từng câu từng chữ phun ra từ bờ môi kia hình như cũng nhiễm hương vị của cậu thanh niên này. Không ngọt ngào nhưng thanh mát, nếu thưởng thức tỉ mỉ sẽ cảm thấy sự quyến rũ đặc biệt.

Thần siết chặt quyền trượng trong tay, lẳng lặng nghe những câu này, thậm chí còn không nỡ cắt ngang.

Đột nhiên âm thanh của tín đồ nhỏ gián đoạn, như băng cát sét gặp đoạn trắng. Người đàn ông đang ngồi trên thần điện mở mắt, phát hiện chẳng biết bộ xương trắng hếu thảm thương kia đã đứng sau lưng tín đồ nhỏ của mình từ bao giờ. Hốc mắt đen kịt của Thất Tông Tội dòm lom lom bức tượng Thần trước mặt, hàm răng trên đụng hàm răng dưới phát ra tiếng kèn kẹt.

Trong lòng Thần dâng lên cảm xúc không vui, nhưng cũng không nói gì mà chỉ nhíu mày.

Giọng tín đồ nhỏ bất chợt trở nên mềm mại, khác hoàn toàn lúc cầu nguyện trước mình. Sự ngọt ngào mê hoặc ấy như chảy ra từ trong trái tim.

“Anh ơi…”

Đỗ Vân Đình níu vạt áo choàng của bộ xương, nhét nó trở lại sau tấm rèm.

“Chẳng phải đã nói không được ra sao?”

Bộ xương chăm chú nhìn cậu, từ từ rũ cái đầu lâu trắng hếu xuống.

Đỗ Vân Đình bó tay với nó, đành khuyên: “Sau này không được làm vậy nữa.”

Cậu cho rằng bộ xương cảm thấy buồn chán, nên không thèm cầu nguyện nữa mà nắm lấy đốt xương ngón tay mảnh khảnh của nó lôi vào phòng, định bụng tìm gì vui cho nó chơi.

Thần ngồi trên điện chờ một lúc lâu, vẫn không thấy bọn họ quay lại.

Bàn tay siết chặt trên tay vịn, cuối cùng Thần quyết định đứng lên, xuyên ra khỏi pho tượng chậm rãi bước xuống, theo hướng hai người kia vừa về phòng. Trong phòng, linh mục nhỏ đang nắm bàn tay bộ xương, từng ngón tay mềm mại êm ái bao bọc lên bàn tay xương xẩu, dạy nó tập viết trên giấy.

Bộ xương không cầm được bút thì cậu cầm thay nó, áo khoác đen của hai người chồng lên nhau, gần như muốn hợp thành một tấm.

Bây giờ nó đã học xong dâm dục rồi, lúc thân cận thế này, nó càng kề sát cơ thể vào người cậu, chốc chốc lại vờ như vô tình chạm tay người ta. Lòng bàn tay của linh mục rất ấm áp, đường vân tay không hiển thị rõ nét, có lẽ vì đã dùng nước thánh ngâm rửa trong thời gian dài nên ngón nào cũng thon dài sạch sẽ, mang theo hơi thở quen thuộc của cậu.

Bộ xương dùng cái mũi vốn không hề tồn tại để hít ngửi, sau đó nó gần như vén hẳn vạt Thánh bào của linh mục lên để vùi trọn cái đầu lâu vào trong.

Đỗ Vân Đình dở khóc dở cười: “Đừng nghịch nữa…”

Nhưng giọng rất nhẹ nhàng, không có sức răn đe gì cả. Thần nhìn là thấy ngay, tín đồ nhỏ cực kỳ dung túng bộ xương này. Nhìn coi, cậu ta vẫn để mặc bộ xương đang ửng hồng như phát rồ mà cọ cọ trong ngực mình.

Thần lẳng lặng đưa mắt quan sát hai người thật lâu, đột nhiên cảm giác không có gì thú vị nữa, bèn phất tay áo quay về ngồi trên thần điện.

Thần nghĩ, quả nhiên do mình cô đơn quá lâu thôi. Thần cũng không nhớ, mình đã ngồi trên cái ghế này bao nhiêu năm rồi.

Trăm vạn năm hay là nhiều hơn thế. Thần tạo ra loài người, tạo ra vô số đứa trẻ, nhưng những đứa trẻ đó cũng không thể lấp đầy thần điện được. Thần vẫn ngồi ở đây, sớm chiều cô đơn lẻ bóng.

Có lẽ là bởi vì lòng tham lam kích thích, nên Thần đã chia ra Thất Tông Tội.

Ngài chôn sâu ngạo mạn, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ và lười biếng xuống lòng đất. Kể từ đó dường như không còn cảm xúc vui buồn nữa, không ham muốn và chẳng hy vọng. Bao năm qua đều như thế.

Nhưng bây giờ… Thần bắt đầu hoài nghi.

Nếu bản thân không tách Thất Tông Tội…

Thần chăm chú nhìn lên tay mình và nghĩ đến tín đồ nhỏ, từ từ nhắm nghiền đôi mắt vàng kim.

Đột nhiên bộ xương trong phòng mở hàm răng ra. Nó sờ lên xương cốt phần cổ của mình, cảm nhận nguồn sức mạnh vừa được truyền vào.

Vẫn tiếp tục là “Đố kỵ” như trước.

Linh mục vẫn cúi đầu nhìn mặt giấy, “Hay là viết từ phía này đi…”

Bỗng dưng trong phòng vang lên tiếng người, lắp ba lắp bắp giống như đứa trẻ đang bi bô tập nói, mỗi chữ thốt ra đều cực kỳ khó khăn.

“Tree…”

Đỗ Vân Đình lập tức quay phắt lại, nhìn nó chằm chằm đầy vẻ không dám tin.

“Anh hai?” Cậu khẽ gọi, “Là anh ư?”

“Tree…” Bộ xương chậm rãi nói, “Treece.”

Trái tim Đỗ Vân Đình chợt tan chảy, đôi mắt nhìn nó chăm chú.

“Treece, Treece…” Bộ xương lặp đi lặp lại tên cậu, như đứa trẻ vừa học mặt chữ xong đang vội vàng muốn khoe người lớn. Hai hốc mắt đen sì đối diện với Đỗ Vân Đình, nhưng không hề khiến cậu sợ hãi. Ánh mắt nó vẫn luôn dán chặt trên người linh mục, cuối cùng bàn tay xương vụng về đan vào bàn tay người kia.

Đây là động tác hôm qua Đỗ Vân Đình đã dạy nó.

Muốn nắm tay.

Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, bộ xương chỉ gọi đúng cái tên Treece. Sau đó nó ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa.

Đỗ Vân Đình thử rút tay về, nhưng đối phương không vui nắm chặt hơn. Một Omega chính hiệu như Đỗ Vân Đình không cách nào làm lại nó, bộ xương dễ dàng túm lấy tay cậu, vững vàng khóa chặt bằng gông xiềng xương tay.

Rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng hiểu, hoá ra bộ xương của anh hai thích nhất là nắm tay.

Tốt thôi, Đỗ Vân Đình cũng thích nắm tay nữa. Chẳng qua lúc nắm lấy bàn tay toàn xương cảm thấy hơi quái dị, hơi dùng nhiều sức chút là từng mảnh xương sẽ rơi lả tả xuống đất, khắp mặt đất toàn là xương, da gà cũng rụng theo xương luôn.

Đỗ Vân Đình: “…”

Thôi toang, mình lỡ tay bóp Cố tiên sinh tàn phế luôn zòy QAQ!!!

Trái lại, bộ xương rất ung dung chẳng hề lo sợ. Nó đặt bàn tay vừa rụng xương xuống đất, ngay lập tức những đốt xương nhỏ bé lăn lốc cốc tự động ráp vào tay nó chuẩn xác từng vị trí.

Dòm lại lần nữa, bàn tay của bộ xương đã nguyên vẹn như xưa.

Đỗ Vân Đình hâm mộ nó vô cùng, cậu lẩm bẩm ước ao: [Giá mà cái 7% kia của Cố tiên sinh, cũng có thể thực hiện tiểu phẫu như lày nhể…]

Vậy tốt biết bao! Cậu sẽ bẻ ra mấy khúc, rồi ráp lại như đồ chơi í :”>

Hệ thống: […]

Tên dở hơi này, mịa nó không phải người mà là ma quỷ đúng khum?

Còn đòi chặt trym người ta ra ráp như đồ chơi nữa chứ?

*

Đêm khuya thanh vắng, Eric tính toán thời gian chạy đến gõ cửa nhà thờ. Gã đập cửa rầm rầm lúc lâu, cuối cùng mới thấy một bóng người trùm áo choàng đen kín mít đang ló ra từ nhà thờ, cái mũ to lớn gần như che khuất cả mặt người kia, gã nhìn mãi vẫn không xem rõ được hình dáng của người này.

Nhưng Eric chẳng thèm để tâm, người có thể thoải mái đi lại vào giữa đêm ở nhà thờ, chỉ có mỗi linh mục Treece thôi. Gã giơ đèn, đọc đúng lời thoại lúc trước, “Linh mục, có người đổ bệnh… Xin ngài đi thăm khám ngay được không?!”

Đây là chức trách của linh mục, cậu dựa vào sức mạnh của Thần để ban phát sự bình an khỏe mạnh cho loài người. Linh mục Treece không chối từ, im lặng theo sau gã.

Eric dẫn đường, đi xuyên qua con đường nhỏ trong rừng cây. Khóe mắt liếc ra sau đánh giá linh mục đang đi theo mình, bước chân nhẹ nhàng như khói, thánh bào dài rộng bao phủ cả bàn chân, quét trên mặt đất. Chẳng thể nhìn ra điều khác lạ từ bước chân này, giống y đúc với thường ngày.

Trong lòng Eric khó tránh khỏi nôn nóng, ánh mắt thèm khát bắt đầu lướt lên cơ thể người kia.

Bỗng người áo đen phía sau hơi lảo đảo chững lại, bước hụt chân suýt ngã sấp mặt. Eric thấy cảnh này thì lập tức yên tâm… đây là biểu hiện của ngấm thuốc đây mà, chân mất sức, xương sụn lỏng đi. Gã thở phào, vội ân cần giơ tay nâng cao đèn, bước chân cũng nhanh hơn.

“Linh mục, mời đi lối này…”

Eric mở cửa nhà mình ra, sau khi thấy cậu trai đã bước vào cửa thì lộ ra nụ cười ác ý.

Gã chốt chặt then cửa, giương mắt nhìn linh mục trước mặt mình. Cả quãng đường linh mục không hề nói chuyện, đứng nghiêng đầu cứ như người giấy được cắt gấp vậy, đặt trên tay mà thổi một hơi chắc sẽ thổi bay cậu đến cuối làng mất.

Đương nhiên, không có bệnh nhân nào đang nằm trên giường cả. Eric mặt dày vô sỉ tự ngồi lên giường mình, bắt đầu mở cúc quần áo.

Gã cố ý thả mùi hương đặc trưng của Alpha, lúc này làn hương nồng đậm kia như dệt thành cái lưới khổng lồ, dễ dàng nhốt tất cả Omega vào trong nhai nuốt.

“Linh mục Treece, tôi muốn mời ngài đến khám bệnh cho tôi.” Eric tỏ vẻ lo lắng, “Mỗi lần nhìn thấy ngài là trái tim tôi cứ nảy lên thùm thụp như bệnh rồi vậy, tôi nghĩ linh hồn mình từ lâu đã không còn thuộc quyền khống chế của tôi nữa, nó đã nhận ngài làm chủ nhân duy nhất rồi…Linh mục, xin ngài hãy cứu tôi…”

Gã quỳ rạp dưới tấm áo choàng đen trước mặt, không chờ nổi đến lúc vén áo choàng của linh mục đã vội vã hôn lên vạt áo đen. Nhưng nơi đó chẳng có đôi chân trắng mịn gã mong nhớ ngày đêm, chỉ có hai khung xương chân trắng bệch đang phơi ra, bên trên còn đung đưa mấy đoạn xương như cành tre la đà trong gió.

Eric chết sững.

Cái quần què gì vậy?

Gã vô thức ngẩng đầu, rốt cuộc cũng trông thấy đôi mắt dưới làn mũ rộng. Khoảnh khắc đó, đột nhiên gã run lên bần bật.

Chỗ…

Chỗ đó làm gì có đôi mắt nào?!!

Cái thứ đang nhìn gã chăm chú.không phải linh mục gã khao khát, mà là một bộ xương khô hai hốc mắt đen như mực hoàn toàn trống rỗng.

Sao lại là…

Sao lại là bộ xương khô?

Đầu óc Eric rỗng tuếch như động cơ chết máy, dường như mạch máu cũng ngừng hoạt động theo, thậm chí gã có thể nghe mạch tượng của mình đang đập rất khẽ. Cái đầu lâu trắng hếu dưới tấm mũ trùm nhe hàm răng trắng ởn, như nụ cười dữ tợn khiến gã dựng tóc gáy.

Tên Alpha vội rút thanh kiếm bên hông múa lung tung beng, hy vọng thứ tà ma này biết sợ mà cút đi.

Nhưng bộ xương vẫn dửng dưng dòm thanh bảo kiếm trông vô cùng cứng rắn kia, đốt tay nó chạm vào đã rụng lả tả như bột phấn, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng đủ khiến gã mất vía.

Eric ngay cả hét cũng không dám, liều mạng co chân chạy ra ngoài. Chẳng qua tốc độ của bộ xương nhanh hơn gã, thậm chí còn chẳng phát ra tiếng động nào. Ngón tay xương nhỏ dài của nó khóa chặt yếu hầu gã Alpha, từ từ nhấc cổ gã lên như móng vuốt của chim ưng đang quặp chặt con mồi.

Eric ra sức giãy dụa, cổ họng kêu lắc rắc như sắp gãy tới nơi.

Đôi mắt gã đỏ bừng giăng đầy tơ máu, cuối cùng bộ xương ghé cái đầu lâu trắng hếu đến trước mặt, nhếch môi nói ra câu đầu tiên trong đêm nay.

“… Rời xa tín đồ của ta.”

*

Trước khi bình minh ló rạng, bộ xương đã lặng lẽ quay về phòng, từ đầu đến cuối không một ai phát hiện được.

Đỗ Vân Đình càng không hay biết. Lúc ăn sáng cậu còn đánh giá đối phương, bỗng dưng có chút sầu muộn, bánh ăn trong miệng cũng mất khẩu vị.

Cậu nói với 7777: [Tiểu Lục Tử, cậu nói xem có phải Cố tiên sinh sẽ mãi mãi thế này không?]

Không hiểu sao 7777 lại thấy vui mừng. Rốt cuộc ký chủ nhà nó cũng có mắt nhìn rồi, biết dáng vẻ xương xẩu này khó coi khiến hệ thống cảm thấy trái tim nó đã tìm được tri âm, [Cậu cũng thấy rồi mà.]

[Không phải chuyện có thấy hay không…] Đỗ Vân Đình rầu rĩ, ánh mắt dần dần trượt xuống, bình tĩnh đặt trên bộ vị dưới bụng trên đùi của người kia.

Nơi này không có 7%, đã từng bồi dưỡng được mối tình sâu sắc với Đỗ Vân Đình.

Túng Túng cảm thấy khó khăn.

[Không có trym, sao tôi ngủ với Cố tiên sinh được?]

Muốn ngồi lên tự mình lao động, cũng phải có thiết bị cơ sở chớ?

7777: […]

Nó lại đánh giá cao tên ký chủ này rồi, hóa ra nãy giờ lo lắng vụ này.

Đỗ Vân Đình không vui, sửa lời nó: [Đây là chuyện lớn đó nha.]

Liên quan đến chuyện hạnh phúc cả đời người ta luôn á!

Hệ thống mỉa mai: [Đã thế thì cậu kiếm dụng cụ mang vào đi.]

Ví dụ như dưa leo, khoai lang, mấy cái đó dùng được cả. Lấy sợi dây vải cột trên lưng cũng là một cách hay.

Đề nghị cậu lật xem bộ sưu tập từ ngữ nhạy cảm của tôi, nhất định sẽ có thu hoạch lớn.

Đỗ Vân Đình: […]

Cậu chỉ mới tưởng tượng thôi, mà da gà khắp người đã rụng lả tả rồi, [Ê Bé Sáu, khẩu vị của cưng nặng ghê á!]

7777 chưa bao giờ ngờ sẽ có một ngày, Đỗ Vân Đình lại chê mình khẩu vị nặng. Lẽ nào ký chủ nhà nó đã quên, kẻ nào suốt ngày lo trồng trọt hái hoa khiến hệ thống ám ảnh sao?

Phải biết là từ sau lần đó, trong phòng nó không còn bóng dáng cây cỏ nữa… ngày cả cỏ nhân tạo hay cây trang trí cũng vứt luôn vì lo rằng ngày nào đó sẽ bị đào xới.

Nhưng mà nó không hề muốn, học nghề nông như tiến sĩ nông nghiệp Đỗ Vân Đình đâu!

_______________

Lời tác giả:

Túng Túng: “Phải chi 7% kia của Cố tiên sinh, cũng làm tiểu phẫu như lày nhể?”

Cố Tiên Sinh: “…”

Hết chương thứ bốn mươi chín

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x