Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi

Bọn họ còn chưa ăn xong bữa cơm, đã có dân làng vội vã chạy đến gọi cửa. Mấy người nông dân đứng bên ngoài lo lắng gọi với vào: “Linh mục Treece, xin ngài đến khám cho Eric! Hình như Eric sắp không xong rồi…”

Cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng nhớ ra tên tra công kia, tay thoáng chững lại.

Cậu mở cửa nhà thờ, bên ngoài là cha của Eric, ông ta đang gấp đến mức đỏ cả mắt, không nghĩ nhiều đã đưa tay muốn kéo linh mục đi.

“Nhanh lên, bên này…”

Nhưng chưa đợi ông ta kịp chạm vào tay áo linh mục Treece, thì tay đã bị thứ gì đó hất văng ra. Bàn tay bị đánh khẽ run lên, lúc ông ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện sau lưng linh mục có một người khoác áo choàng đen, im lặng đứng đó.

Anh ta trùm mũ rộng kín đáo che hết hoàn toàn khuôn mặt nên không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ có thể từ dáng người cao gầy mà đoán ra người kia có vẻ là một người đàn ông.

Chẳng lẽ giáo hội phái người tới bảo vệ linh mục Treece?

Cha Eric nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều, ông ta vội vàng mang linh mục đến nhà mình. Lúc nói chuyện, chất giọng ông ra cũng hơi run: “Linh mục, hình như Eric không thở được…”

Linh mục bước vào nhà của họ. Trên chiếc giường nơi góc nhà có một Alpha đang lẳng lặng nằm đó, dáng vẻ bây giờ của gã không giống lắm với Eric trong trí nhớ của Đỗ Vân Đình, hoàn toàn không còn sự ngang ngược càn rỡ như thường ngày nữa. Gã giống như bị ai bóp yết hầu, khuôn mặt đỏ bừng lên, miệng há to ra, trong cổ họng vang lên tiếng ư a đứt quãng nặng nề.

Cha gã vội vàng chạy tới, nóng vội sờ đầu con trai.

“Không sao đâu Eric… Linh mục đến rồi, linh mục đã đến rồi!”

“Nhất định linh mục sẽ có cách cứu con!”

Eric không hề hó hé câu nào mà chỉ trợn trừng mắt, bên trong tràn ngập tơ máu đỏ au. Gã thuận theo đường nhìn của cha mình mà quay lại nhìn về phía đầu giường. Một người mặc áo choàng đen đi sát theo linh mục từ nãy đến giờ, khoảnh khắc nhìn thấy người đó gã càng run rẩy dữ dội..

Là…

Là ác quỷ…

Gã bắt đầu xụi lơ cả người, ngay cả nhấc tay mà cũng không có sức. Gã nằm thẳng đuột cứ như đống bùn bị vứt bỏ, là loại bùn nát không trát nổi tường. Sau khi Đỗ Vân Đình xem sơ qua, không khỏi nhíu mày.

Cậu không có cách gì để chữa cả, lục soát khắp kịch bản của thế giới nguyên chủ vẫn không tìm ra căn bệnh nào có triệu chứng thế này.

Thất Tông Tội im lặng đứng sau lưng cậu, hốc mắt đen như mực thẳng tắp nhìn về người nằm trên giường.

Eric tuyệt vọng xoay người, trong lòng gã hận nghiến răng nghiến lợi cái kẻ áo đen chẳng biết chui ra từ đâu này, nhưng bất đắc dĩ gã không làm được gì, dần dần chìm vào cảm giác ngạt thở. Eric là con trai độc nhất trong nhà, cha gã trơ mắt nhìn con trai bệnh tật, đột nhiên ông ta giận dữ trợn ngược mắt, xoay người quát to với linh mục Treece: “Cứu nó đi!… Chẳng phải cậu là linh mục sao? Sao lại không cứu nó?”

Đỗ Vân Đình khẽ nhíu mày, cũng không nổi giận: “Tôi không có cách nào để cứu anh ta cả. Đây không phải do ác quỷ gây ra, mà là dấu vết của Thần. Ngài đứng đây chất vấn tôi thì chẳng bằng hỏi lại con trai mình xem, phải chăng đã làm chuyện gì không nên làm rồi.”

“Có lẽ ngài đã quên, đôi mắt của Thần có thể nhìn thấy tất cả.”

Người cha tuyệt vọng không nghe lọt tai những lời giải thích này. Trong lòng ông ta, Thần tối cao là đấng toàn năng không gì không làm được, sao lại không thể cứu con ông?

Lúc ông ta tức giận, cũng mất luôn sự giáo dục vốn có. Bình thường vốn đã không phải là một kẻ thân sĩ gì, bây giờ nổi khùng lên thì ăn nói càng thô tục: “Mày chỉ là một tên Omega, đáng cho kiếp đời nằm trên giường để người ta đè, sao mày dám ăn nói như thế với tao? Nếu mày không thể cứu con trai tao thì mày sống còn tác dụng gì nữa! Chẳng bằng mày vào nhà thổ đi…”

Hàm răng của Thất Tông Tội khẽ động cùm cụp.

Mấy người nông dân đi theo cha Eric đến đây đều hoảng hồn sợ hãi, ai nấy vội vã vẽ dấu Thập tự trước ngực rồi kinh hoảng nói: “Sao ông lại… lại nói những lời như thế với linh mục?”

“Tao nói vậy đấy, thì sao nào?” Cha Eric cũng là Alpha, từ trước đến nay ông ta luôn tự cao tự đại, không hề đặt người khác giới nào vào mắt. Trong suy nghĩ của ông ra, Beta toàn là những kẻ yếu, mà Omega thì thậm chí còn không xứng được gọi là kẻ yếu, giỏi lắm cũng chỉ là những kẻ phụ thuộc vào giới Alpha cường tráng bọn họ, chỉ là thứ công cụ trên giường phục vụ Alpha mà thôi.

“Nếu nó không phải là linh mục thì tao phí mồm với nó làm đéo gì… Chỉ bằng thái độ vừa rồi của nó thì tao có thể làm chết nó ngay tại đây!”

Đôi đồng tử của Thần trong thần điện, bỗng chốc đổi qua màu đen tối tăm.

Linh mục không hiểu rốt cuộc nhà thổ là cái gì, nhưng dựa vào giọng điệu nói chuyện của người đàn ông này thì cũng đủ đoán được đó không phải nơi tốt lành. Ban đầu Đỗ Vân Đình chỉ thấy hơi khó chịu, còn tính nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng bây giờ thì cậu đã thật sự tức giận, cho dù tìm được cách thì cậu cũng sẽ không rảnh hơi mà cứu chữa. Hai tay vị linh mục thò vào trong áo tìm tòi một lúc, rồi đứng yên buông lời lạnh lùng.

“Nói những lời thế này, thì phải xuống Địa Ngục.”

Cha của Eric quát tháo dữ dội hơn: “Địa Ngục cái đép!… Tao mà sợ cái thứ xàm đách đó sao?”

Ông ta không hề biết, Thần tối cao đã rời khỏi thần điện, hiện đang ngay trong căn phòng nhỏ này, nhíu mày đứng sau lưng linh mục Treece. Thần nghe những lời ông ta thì lông mày càng nhíu chặt, lúc nghe đến câu sỉ nhục vị linh mục, Thần giơ tay lên.

Vốn dĩ Thần sẽ không nhúng tay vào chuyện phàm tục của con người. Nhưng bây giờ Thần nghe không lọt tai những thứ bẩn thỉu này nữa.

Eric đang nằm trên giường bỗng run rẩy. Cha gã vội vã chạy lại, hỏi gã rốt cuộc không thoải mái ở đâu. Mấy Beta ở đây vừa bị những lời của ông ta dọa sợ nên chỉ dám đứng khép nép trong góc nhà đọc lời cầu nguyện, không dám đứng gần hai cha con nhà này nữa.

Đọc tới đọc lui, không biết là ai đột nhiên hít mũi.

Bọn họ ngửi được một mùi lạ. Mùi hương kia khác biệt hoàn toàn với thứ hương mà cậu trai Alpha đang nằm trên giường tỏa ra mỗi ngày… Nó không còn tính xâm lược mạnh mẽ nữa, ngược lại giống như mùi dê tanh tưởi, hôi thối nồng nặc. Mấy người nông dân hít ngửi một lúc, xác định trong làn hương này không hề có chút tin tức tố nào.

Sao lại thế này?

Cho dù là Beta bình thường, trong mùi hương cũng sẽ hòa trộn chút tin tức tố. Nhưng bây giờ, trên người Eric đang nằm kia, bọn họ chỉ có thể ngửi được một mùi tanh hôi nồng nặc, cứ như đó không phải là người nữa mà là con dê vừa bị bãi chăn bắt ném đến, da lông cả người nó chẳng biết đã bao lâu chưa cạo, chỉ toàn mùi bùn trộn vào.

Cùng lúc đó, cha Eric hoảng hốt xốc một góc chăn lên.

“Eric…”

Đột nhiên cổ họng ông ta như bị cấm ngôn, hai mắt trợn tròn như mắt cóc vừa chui ra từ lòng đất.

Ông ta giật lùi từng bước về sau.

Miếng da thịt trên phần gáy gã rơi xuống giống như bị ai mạnh mẽ bứt ra, trên đó còn dính máu me nhầy nhụa. Cần cổ dư ra một cái hốc thịt, trong hốc đó còn có thể nhìn thấy xương cốt trắng hếu.

Tuyến thể của tôi!

Gã run rẩy định đưa tay gắn miếng thịt kia lại. Đó là tuyến thể của gã, gã là một Alpha mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất…

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Lỗ chân lông khắp người Eric đều biến mất, những bộ phận vốn dĩ tượng trưng cho thân thể cường tráng của Alpha dần tiêu biến, bờ vai rắn chắc đổ sụp xuống, phần eo hẹp cường tráng cũng phình to ra… Những bộ phận cơ thể khiến Eric tâm đắc nhất đều biến mất không còn chút tăm hơi. Chỉ trong chớp mắt, người nằm đó không còn là Alpha chất lượng cao luôn được mọi người theo đuổi nữa, chỉ còn là một kẻ mập mạp vô dụng, dáng vẻ rất giống dê thịt đầu đàn.

Cha gã không thốt nổi nên lời. Ông ta trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, sau khi ngửi một hồi thì cũng xác nhận sự thật này.

Đột nhiên ông ta mềm cả chân, lảo đảo ngã ra sau.

Không có giới tính.

Eric, đứa con trai ông vẫn thường lấy làm kiêu ngạo, trở thành người vô tính đầu tiên trên đời này.

Đỗ Vân Đình đứng trong góc nhà, vẻ mặt nghiêm nghị im lặng thật lâu.

7777 bị cảnh tượng vừa rồi dọa giật mình, cố nhịn lắm mới không chạy ào vào góc nhà khóc huhu. Nó cảm giác mình hơi sợ máu nên dời tầm mắt qua chỗ khác, lúc này nó đang nôn nóng tìm người nói chuyện bình ổn tâm trạng: [Sao có thể làm được như thế?]

Đỗ Vân Đình nói: [Tôi cũng không ngờ….]

Sức mạnh của Thần trong thế giới này, còn lớn hơn so với những gì cậu tưởng tượng. Lòng Đỗ Vân Đình càng lúc càng hốt hoảng, nói vậy… lúc đó cậu cưỡng ép Thần tắm rửa… Thật sự sẽ không sao hở?

7777 nói: [Tôi thấy có sao đó.]

Lúc trước đã nói là đừng làm dị rồi!

Đỗ Vân Đình không thèm để ý đến nó, đột nhiên cậu đưa tay xoa cằm như cân nhắc điều gì.

[Bé Sáu này, tôi nhớ tôi đã từng nói với cậu, sớm hay muộn cũng phải thiến bằng được tên cặn bã này đúng khôm?]

7777: […???]

Đỗ Vân Đình không chắc kèo cho lắm.

[Cho nên như bây giờ… Có phải tra công cũng coi như đã bị thiến không?]

7777: […]

Không phải Alpha, không phải Beta, cũng không phải Omega.

[Ờ mấy zing!]

Đỗ Vân Đình chân thành thốt lên, lỗ chân lông khắp người cậu đều đang rì rào vui sướng: [Như vậy là tương đương với thái giám rồi.]

7777 không phản bác, nó cảm thấy ký chủ nhà mình nói cũng có lý…

Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp làng, lúc mọi người nói chuyện phiếm cũng lôi bàn tán.

“Thật ư?”

“Người vô tính… Gã đã không còn thuộc về giới tính nào nữa sao?”

“Đã mất tuyến thể rồi.” Người kể chuyện sợ sệt ngẩng đầu nhìn lên trời, “Đây nhất định là sự trừng phạt của Thần tối cao… Bởi vì cha gã dám nói những lời đó với linh mục Treece…”

Lúc đó dân làng đều trố mắt, chứng kiến cảnh tượng kia. Trông thấy da thịt rớt ra khỏi cơ thể người sống, cảnh tượng ghê tởm ám ảnh tâm lý đến mức không có bất cứ ngôn từ nào có thể miêu tả được. Dường như chỉ trong một ngày, hình tượng Thần tối cao càng lớn mạnh hơn trong mắt bọn họ, lúc nhắc đến nhà thờ và linh mục Treece ai nấy cũng thành kính hơn hẳn trước đây.

Nhà thờ thoáng chốc đông nghịt người, mỗi ngày có đến mấy lần cầu nguyện. Thật sự Đỗ Vân Đình không phải là người thật tâm tín ngưỡng Thần, dần dần cậu cảm thấy phiền phức vô cùng, bèn ra vẻ đường hoàng nói với bọn họ: “Thần tối cao từng nói, chỉ cần trong lòng có Ngài thì nơi nào cũng là nhà thờ.”

7777 nghe Đỗ Vân Đình nghiêm túc lộn xào.

Dân làng thì tin sái cổ, bởi trong lòng bọn họ linh mục chính là đôi mắt và miệng của Thần. Cậu thay thế đôi mắt của Thần để trông giữ bọn họ, thay thế miệng của Thần để truyền lời chỉ dạy tới muôn dân. Do đó dân chúng đều cung kính vị linh mục hết mực, coi câu ấy như lời Thần mà ghi tạc trong lòng, lập tức ít đến nhà thờ.

Bọn họ lập một bàn thờ Thần nho nhỏ trong nhà, mỗi ngày đều kiên trì lễ bái cung phụng. Đi quanh làng có thể bắt gặp người dân cầm thanh Thập Tự Giá, rảnh rỗi là đứng lại tập trung cầu nguyện.

Rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng rảnh tay, cậu thường thừa dịp đêm khuya vắng người đưa bộ xương cốt của Cố tiên sinh đi dạo trong làng.

Đôi lúc vô tình ngang qua nhà Eric, cánh cửa lớn vẫn luôn đóng chặt, khung cửa sổ cũng tối đen, không hề có chút ánh sáng nào.

Thật ra Đỗ Vân Đình hơi nghi ngờ.

Cậu biết rõ năng lực của bản thân, ở bối cảnh thế giới này cậu tuyệt đối không có khả năng thiến tên tra công kia. Cuộc phân chia giới tính diễn ra vừa nghiêm minh vừa tàn khốc, Eric là một Alpha, sức mạnh thân xác và linh hồn đều mạnh hơn cậu không ít, nếu không phải linh mục Treece dùng loại thuốc được Giáo hội phát cho trong thời gian dài, sợ là cũng không thể cản được tin tức tố của một Alpha cường tráng như thế.

Mà trong thế giới nguyên chủ, Eric rất dễ dàng đạt được mục đích.

Bản chất của Omega là thuần phục Alpha, cho dù Alpha này không thuần chủng, khác người hay là một kẻ cặn bã… Chỉ cần gã thả tin tức tố, vẫn có thể ép buộc Omega phục tùng mình. Cả Đỗ Vân Đình cũng không có khả năng vượt qua trở ngại này.

Đến trước cửa phòng Eric, cậu làm như lơ đãng nhẹ giọng hỏi: “Anh hai, là anh sao?”

Bộ xương đi sau lưng cậu rõ ràng nghe thấy câu hỏi này nhưng lại không nói năng gì, vẫn im lặng tiếp tục di chuyển bước chân. Linh mục Treece không nhận được câu trả lời của nó cũng im lặng theo, lát sau cậu đưa tay kéo tay áo nó lại.

“Anh hai…” Cậu nói khẽ, “Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa.”

Cũng không phải là cậu thánh mẫu hay gì. Đỗ Vân Đình cực ghét mấy tên ỷ mình là Alpha, xem thường giới tính của người khác, nhưng mà…

“Anh hai, Thần vạn năng sẽ trông thấy tất cả.”

Sự lo lắng ngập tràn trong đôi mắt cậu.

“Nếu khiến Thần chú ý đến anh thì phải làm sao bây giờ?”

Bộ xương dừng chân, lặng yên nhìn cậu. Nó cũng không nói với vị linh mục này rằng thật ra mình chính là Thần, một bộ phận của Thần, là Thần trong lời cậu nói… Nó mơ hồ cảm thấy, bản thân rất thích nhìn tín đồ nhỏ này lo lắng cho mình.

Giống như tất cả sự chú ý của cậu đều dành cho nó, chẳng dành chút nào cho ai khác.

Vài hôm sau, Đỗ Vân Đình liên tục nhận được thư từ Tổng Giám mục, cậu ít nhiều đã xác định được Cố tiên sinh chính là ác quỷ trong lời Tổng Giám mục nói. Vị linh mục nhỏ đã dành nhiều ngày để kiểm tra kỹ ngôi làng, nhưng không hề tìm được sự tồn tại nào khác giống ác quỷ ở đây.

Còn ai giống ác quỷ hơn vong linh, vừa chui từ mộ phần lên chứ?

Linh mục nhỏ không yên tâm cho lắm. Cậu nắm lấy bàn tay xương gầy gò, dắt về phòng.

Vì suy nghĩ nhập tâm nên Đỗ Vân Đình hơi mất hồn, cũng không chú ý dưới chân có đống đất nhỏ nên lập tức bị vấp ngã, cả người chúi sấp xuống đất.

Bóng dáng bộ xương thoắt cái đã lao đến dưới người cậu, hai cánh tay xương xẩu tái nhợt cố gắng đỡ linh mục, bản thân nó lại ngã nhào xuống đất. Áo choàng đen trên người vén lên một góc để lộ toàn bộ phần lưng, xương cốt sau lưng run lên ba lần nhưng vẫn không rụng ra.

Đỗ Vân Đình miễn cưỡng đứng dậy, vội vàng kéo nó lên.

“Anh hai!… Anh không sao chứ? Có bị nát xương không đó?”

Bộ xương nhổm dậy vặn mình răng rắc, tỏ vẻ nó không bị vỡ mảnh xương nào.

Cuối cùng linh mục cũng thở phào, sau khi nhìn nó chăm chú, cậu lại nhíu mày.

“Dính đất hết rồi.”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên xương, đây là một trong những điều mà Thất Tông Tội thích nhất, cảm giác như được cọng lông vũ nhẹ nhàng cọ xát qua cơ thể vậy.

Hoàng hôn vừa buông thì có cơn mưa nhỏ ghé qua, nền đất ướt sũng khiến lưng bộ xương dính đầy bùn đất trên nền xương trắng hếu càng thêm bắt mắt. Đỗ Vân Đình có chút bệnh sạch sẽ, càng nhìn càng thấy khó chịu.

“Tính sao đây?”

Bộ xương muốn nói với cậu rằng, nó chỉ cần tháo đoạn xương đó rồi vỗ vỗ cho đất rơi xuống là được.

Vừa lúc đó, linh mục nhỏ nói: “Chờ lát nữa, em lau cho anh nhé?”

Bờ mi vừa cong vừa dài khẽ rủ xuống, đôi mắt xanh như chứa cả vũng nước trong veo.

“Anh hai.” Cậu hỏi nhỏ: “Được không?”

Bộ xương hơi nhúc nhích.

Tất nhiên là được rồi! Ngay lập tức nó nuốt hết những lời định nói vào miệng, đồng thời trên lớp xương trắng hếu cũng toát ra màu hồng phấn đáng yêu.

Tín đồ nhỏ muốn lau mình cho nó.

Tín đồ nhỏ muốn lau mình cho nó! À hú!!

Thất Tông Tội theo Đỗ Vân Đình về nhà thờ mà như bước trên mây. Lúc linh mục đi múc nước thì nó ngồi ngay ngắn trên ghế, vội vàng kiểm tra một lượt xem xương cốt toàn thân mình có đủ xinh đẹp chưa, có được sắp xếp chỉnh tề hay chăng, cú ngã vừa nãy có khiến đoạn xương nào rơi ra không? Nó vừa kiểm tra vừa lắc lư ngồi không yên trên ghế, tâm trạng hào hứng không sao tả xiết.

Thần cũng nhìn thấy điều này. Hắn nhíu mày ngồi trên thần điện, giấu đi cảm xúc vừa chớm nở trong đôi mắt màu vàng kim.

Đỗ Vân Đình bưng chậu nước đến, thấm chiếc khăn mặt mềm mại rồi đưa lên, “Anh ơi, quay qua đây trước đã.”

Thất Tông Tội đi lòng vòng, xoay phần xương cốt bị dính bùn ra.

Nó muốn được xoa…

Ngay trong khoảnh khắc này, đột nhiên Thất Tông Tội cảm giác được khung xương trên người mình đang tróc ra từng mảnh, rồi biến thành một khối tung bay trong không trung.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Nó mờ mịt trôi tới trôi lui trong không gian, thậm chí nó không tin thể tin nổi, cố gắng nối những khớp xương của mình lại với nhau, nhưng chưa đợi nó chạm vào thì bị nhận lấy một sức mạnh dữ dội hơn, thần lực mạnh mẽ ném nó bay xa ra ngoài.

Thất Tông Tội: “…”

Bạn Bảy belaik: “!!!”

Nếu bây giờ nó có miệng thì nhất định phải chửi cho đã mồm, cái đồ… cái đồ Thần linh không biết xấu hổ này!

Rõ ràng đây là phúc lợi được tắm rửa thuộc về nó mà!!! Kí lùm mé quạo á!

Bộ xương bị Thần chiếm giữ đang ngồi cứng đờ trên ghế đẩu không nhúc nhích, xương cốt phần lưng đều được sắp xếp ngay ngắn, hiển nhiên là vội vàng giữ chân nó lại. Mái tóc vàng nhạt của vị linh mục không có buộc lên, xõa dài tự nhiên, mỗi khi cậu cúi người vắt chiếc khăn mặt trong chậu nước, mái tóc dài óng ả rủ xuống cứ như có thể chạm xuống đất, tạo thành một tấm rèm vàng như tấm lụa tơ tằm. Bộ xương nhìn tấm rèm màu vàng kim kia, hai hàm răng nghiến kèn kẹt.

Bỗng dưng nó đứng dậy, phun ra mấy chữ khô khốc: “Không cần.”

“Sao lại không cần?” Linh mục nhìn nó với vẻ không đồng ý, “Mau đến đây, để em lau sạch bùn đất trên người anh.”

Thần vẫn đứng trơ ở đằng kia, lần đầu tiên trong đời cảm giác cả người mình cứng ngắc không chịu nổi, muốn sải chân bước đi nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể rời khỏi tín đồ nhỏ của mình được.

Thất Tông Tội bay lòng vòng vây quanh chân Thần, nó thở phì phò, không ngừng la hét đòi anh trả lại thân xác cho mình.

Đặc quyền của tui màaa!

Linh mục đang chuẩn bị tắm rửa cho nó, còn gọi nó là anh ơi… Cái tên Thần linh vô sỉ này ở đâu chui ra mà đòi chiếm hời dị!

Không biết vì sao mà tiếng gọi ‘anh’ này, lại khiến tâm trí Thần xúc động. Bỗng nhiên hắn nhớ lại giấc mơ kia, trong mơ tín đồ nhỏ này cũng đỏ mắt nỉ non như thế, bỗng trong lòng Thần thấy không thoải mái cho lắm.

Không phải chỉ là lau rửa giùm thôi sao?

Hôm đó ở nhà thờ, mình.. cũng không phải mình chưa từng được sờ sờ…

Vẻ mặt Thần nghiêm lại rồi lùi về sau một bước, nặng nề ngồi xuống ghế dựa.

“Vậy mới ngoan chứ.” Hình như tín đồ nhỏ đang cười: “Anh ơi ráng đợi xíu… Em xong ngay đây.”

Chỉ trong giây lát, khăn vải ẩm ướt mềm mại đã phủ lên người hắn.

Nhiệt độ vừa đủ, không quá nóng cũng không đến mức lạnh. Động tác tay của tín đồ nhỏ rất dịu dàng, cứ như sợ sẽ khiến bộ xương an vỡ từng mảnh nên không dám mạnh tay, chỉ dám chậm rãi di chuyển dọc theo những khúc xương được sắp xếp gọn gàng theo chiều từ trên xuống dưới. Cậu cẩn thận cầm khăn lau, từng khe hở giữa các khớp xương cũng không bị bỏ sót, Thần bị cậu xoa khăn mà thẳng cả người, chẳng biết từ lúc nào mà xương đùi cũng căng thẳng theo.

Thật ra tình huống này có hơi kỳ dị, linh mục xinh đẹp lẫy lừng này chưa từng chân thành phụng dưỡng Thần của mình. Nhưng trong nhà thờ mờ tối, dưới ánh sáng yếu ớt của tự nhiên, cậu lại đối đãi với một vong linh thành kính như đối đãi với Thần. Cậu không coi vong linh là ác quỷ đáng sợ, ngược lại còn xem nó như người thương nhất trên đời, cẩn thận trân trọng và chăm sóc.

Thần càng nhận ra sự yêu quý của cậu thì càng không thoải mái.

Thất Tông Tội vẫn đang tung bay trong không trung, nó không cam lòng vây quanh cánh tay đang chà sát của linh mục, lại bị bộ xương làm như vô ý vung tay mạnh mẽ đánh bay, rốt cuộc nó bật khóc nức nở ở nơi vị linh mục không nhìn thấy được.

Cái thứ Thần linh gì kì cục kẹo zẫy?

Lúc trước mạnh bạo rút mình ra rồi ném đi thì thôi, bây giờ còn chiếm lấy những đáng ra là thuộc về mình nữa chứ…

Nó vừa gào khóc vừa phát hiện, dường như sức mạnh của mình lại tăng lên.

Trong lòng Thần đang sinh ra cảm giác đố kỵ, bởi vậy sức mạnh của Thất Tông Tội đã được tiếp thêm.

Nhưng điều đó chẳng có ích gì cả, hiện tại nó không có thân thể, bay tới bay lui trong không trung thế này. Thất Tông Tội vòng vòng bay quanh bọn họ mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được cơ hội để đẩy tên Thần vô sỉ ra khỏi thân thể mình. Cuối cùng nó đành tức giận chuyển hướng, bay ra ngoài nhà thờ tìm thân xác của sinh vật nào đó để nương nhờ.

Cuối cùng Thần cũng được yên tĩnh, hắn ngồi thẳng lưng mặc cho tín đồ nhỏ lau mình.

Lúc lau đến đuôi xương cụt lộ ra bên ngoài, bỗng dưng cả người Thần run lên.

Tín đồ nhỏ vẫn không hay biết gì, tiếp tục tăng thêm lực tay: “Anh ơi, trước tiên anh đừng nhúc nhích nhé…”

Sao Thần có thể ngồi yên được chứ!! Hắn duỗi bàn tay rồi siết chặt, lặp đi lặp lại động tác đó rất nhiều lần.

Dường như mùi hương thơm ngát trên người tín đồ nhỏ càng tỏa mạnh. Nó như biến thành thực thể, từng chút từng chút một ôm lấy, quấn quít hắn. Làn hương kia thật sự quá mãnh liệt, khiến Thần gần như bật dậy từ trên ghế ngay lập tức, sải bước chân nhanh chóng tiến lên phía trước.

Tín đồ nhỏ rút cánh tay, biểu cảm trên mặt cậu hơi kỳ lạ.

Vừa rồi cậu cũng có mụt xíu xiu ý đồ nho nhỏ. Ví dụ như muốn thăm dò xem, Cố tiên sinh có thể ‘ấy ấy’ hay không.

Mặc dù anh không có hai lạng thịt lủng lẳng kia, nhưng Đỗ Túng Túng vẫn không cam lòng bỏ cuộc.

Nói không chừng… sẽ mọc ra hai đoạn xương từ chỗ nào đó thì sao?

Nhưng sự thật đã chứng minh, đúng là trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi. Chỉ bằng hành động sờ soạng ban nãy của cậu, nếu là ở những thế giới trước đây thì chắc chắn đã bị Cố tiên sinh đè lên giường tận tình tưới nước chăm bón. Sure kèo là anh sẽ tưới cho bé hoa cúc trắng ướt sũng đầm đìa, mật hoa sẽ bị thu hoạch cạn kiệt, nhụy hoa chỉ có thể run rẩy yếu ớt, rồi cuối cùng ngay cả một giọt mật hiếm hoi cũng không thể sản xuất được nữa.

Nhưng bây giờ, thế mà bộ xương của Cố tiên sinh không những không tưới hoa, còn đứng lên bỏ đi nữa chứ…

Trái tim thiếu nam của Đỗ Vân Đình, bị mấy bước chân kia ức hiếp khóc meo meo.

Cậu vất vả trở thành một Omega, không cần lo lắng sẽ bị 7% giết chết như hai thế giới trước nữa, nhưng kết quả Cố tiên sinh lại không thể…

Dị là tui sẽ không được hưởng thụ cảm giác sung sướng đó nữa sao!?!?

Túng Túng tứk giựn.

Ngược lại, 7777 còn cười trên nỗi đau của người khác. Không có năng lực trong chuyện kia cũng tốt, nó có thể tranh thủ nắm bắt thời cơ phổ cập giáo dục cho ký chủ nhà mình gòi!

[Trong xã hội hài hòa của chúng ta, nhất định phải chú ý đến sự hòa hợp…]

Đỗ Túng Túng ném khăn mặt trong tay, hòa con khỉ móc!

Trái tim cậu đau đớn, dứt khoát hỏi thẳng.

“Anh…”

Lúc này xương tai của Thần cũng ửng đỏ rồi, nhìn trong bóng tối lại giống như một món bảo vật trân quý, mạnh mẽ thu hút ánh mắt cậu.

“Ừm?”

“Anh ơi..” Tín đồ nhỏ lại gọi lần nữa, cậu nhút nhát hỏi: “Anh hai… Anh không thể ngủ với em sao?”

Gì cơ em?

Đột nhiên Thần cảm thấy nghi ngờ lỗ tai mình sâu sắc.

Hết chương thứ năm mươi

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x