Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi mốt

Chết dở! Lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. Đỗ Vân Đình nhẹ nhàng quay xe: “Em nói là ác quỷ á. Anh hai, anh có biết ác quỷ không?”

Bộ xương đứng đực trên sàn, ngoảnh đầu nhìn cậu, lát sau mới chịu gật đầu.

Đương nhiên nó biết ác quỷ.

Tín đồ nhỏ giương mắt lên nhìn nó, bờ môi hồng hồng. Cậu nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh ơi, yêu nữ ác quỷ cũng có thật hả?”

Thần nhíu chặt đôi mày. Mặc dù lúc này Thần đang nhập vào bộ xương, nhưng khi nghe nhắc đến ác quỷ thì tất cả biểu cảm phải mượn tạm từ cái đầu lâu này đã không thể che dấu nổi sự chán ghét nữa.

Yêu nữ ác quỷ Lilith là kẻ cai quản tội đầu dâm dục.

“… Dơ bẩn.”

Sau khi nặn ra được hai từ hoàn chỉnh, Thần nhìn chằm chằm tín đồ của mình rồi thản nhiên nói: “Cô ta giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Đừng để bị cô ta mê hoặc.”

Động tác của tín đồ nhỏ hơi sững lại. Cậu rũ mi, che lấp đôi đồng tử trong veo tựa như loại đá quý màu xanh đặc biệt được tạo hóa ban tặng, không tiếp tục nhìn bộ xương nữa. Ngay lúc đó, Thần đột nhiên phát hiện bên tai cậu có một nốt ruồi nho nhỏ, khi mái tóc vàng dài mượt được vén ra sau thì nốt ruồi tối màu kia nổi rõ trên cần cổ trắng nõn của cậu. Chỉ là một nốt ruồi bé xíu, vậy mà chẳng rõ vì sao lại khiến trái tim Thần đột nhiên đập trật một nhịp.

Dáng vẻ tín đồ nhỏ như đang rất thất vọng, không còn bộ dạng vui vẻ như trước đó nữa. Cậu im lặng hồi lâu mới nói: “Anh hai, đi ngủ thôi.”

Đỗ Túng Túng – nỗ lực thế nào cũng không được Cố tiên sinh tưới nước – khô héo tới nơi rồi.

Cậu buồn muốn trụi tóc, nói với 7777: [Phải làm sao bây giờ, Cố tiên sinh không những không được mà còn không muốn…]

Hiếm có cơ hội hệ thống được vui ra mặt, nó an ủi siêu giả trân: [Vậy chẳng phải rất tốt sao?]

Tốt cái bíp!

Đỗ Túng Túng giận dỗi.

Cậu đâu phải là quý ngài Platon gì đó, càng không phải người chơi hệ thanh thủy văn. Nồ nồ, chí hướng cả đời của cậu là được Cố tiên sinh đè ra xếp hình cả ngày lẫn đêm, bàn chuyện làm ăn 200 triệu với Cố tiên sinh thâu đêm suốt sáng!

7777 lạnh lùng đập bể ảo tưởng của cậu: [Tỉnh lại đi, Cố tiên sinh nhà cậu hổng có hứng làm ăn đâu.]

Lại còn nghĩ tới làm ăn lớn nữa cơ, mơ tưởng.

Đỗ Vân Đình huhu cảm thán trước khung cửa sổ: [Không thể vượt qua cuộc sống khó khăn này được.]

Cậu nằm trên giường trằn trọc, trong đầu toàn là suy nghĩ phải làm sao mới có thể thay đổi quan niệm của Cố tiên sinh, cuối cùng đúc kết được một kết luận rất đơn giản: Phải thực hành một phát ăn ngay.

Khó khăn ở chỗ thử bằng cách nào nè.

Làm sao mới có thể rủ Cố tiên sinh cùng đi làm vườn đây?

Cũng đâu thể để Cố tiên sinh dùng dụng cụ lao động nhân tạo được?

7777 thấy cậu buồn khổ suy nghĩ đến mức sắp hói cả đầu, thực sự rất muốn há mồm cười haha cho đã cái nư.

Không ngờ Đỗ dê già cũng có ngày hôm nay! Đúng là quá đã mà!

7777 móc bút và cuốn sổ ghi chú nhỏ của mình ra, chuẩn bị ghi lại ngày kỷ niệm “Đỗ dê già lật thuyền” cho ký chủ nhà mình, sảng khoái hơn cả việc đọc đi đọc lại những nguyên lý của chủ nghĩa Mác thần thánh.

Hiển nhiên hệ thống không hề có lòng nhân ái với ký chủ nhà nó.

Thất Tông Tội còn đang bay ngoài cổng nhà thờ. Nó đã bay khắp cả ngôi làng, cuối cùng cũng tìm được một thứ có thể dễ dàng nhập vào, đó là con chó của một nhà nông, lúc này nó đang đứng trước cửa nhà thờ, sủa như muốn tắt thở đến nơi.

Thất Tông Tội thăm dò mấy lần, định nhảy vào từ đường cửa sổ. Nhưng mỗi lần nó dồn sức chuẩn bị nhảy lên thì từ trong nhà thờ lại có một chưởng gió đánh ra, ném nó bay xa tít tắp không thấy điểm dừng.

Thất Tông Tội lăn lông lốc trên mặt đất, giận điên chạy về thăm dò.

Tên Thần kia!!

Chơi cái trò gì mất dạy zậy?!!

Trong nhà thờ cũng có thể nghe được tiếng kêu la kháng nghị của nó, Thần nhẹ nhàng nâng bàn tay xương lên không trung, rốt cuộc những âm thanh gâu gâu kia cũng bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài. Phía bên trong, Tín đồ nhỏ như chưa từng nghe thấy gì, theo bóng đêm đậm dần, cậu cũng từ từ khép đôi mắt lại.

Cậu ôm một cái gối lông vũ trong ngực, khuôn mặt dịu ngoan gối lên ngủ say sưa, thậm chí không hề nhận ra ở đầu giường vẫn còn một bóng người đang đứng.

Bộ xương đứng trước mặt cậu, im lặng nhìn chằm chằm hai gò má ửng hồng vì say ngủ. Cho dù là trong mơ, lông mày của tín đồ nhỏ cũng vẫn cứ nhíu chặt lại, như đang rất khó chịu.

Tín đồ nhỏ đang mơ gì vậy?

Ngón tay xương xẩu tái nhợt của Thần đặt lên mi tâm cậu.

Đỗ Vân Đình đang mơ một giấc mơ.

Rõ ràng cậu biết đây chỉ là mơ, nhưng cảm xúc vẫn không khá hơn được bao nhiêu. Hình như có cánh tay nào đó đang kéo cậu quay về, cậu nghe thấy chuông vào học reo lên từng hồi, phía ngoài hành lang, đám học sinh vội vã chạy về lớp.

Đỗ Vân Đình vẫn đang mắc kẹt trong phòng nhỏ ở toilet nam, chẳng biết ai đã chặn kín cửa từ bên ngoài. Có kẻ còn cười nói ầm ầm: “Cũng không biết có phải là loại đàn ông…”

“Giống con mẹ nó cả thôi, hồ ly tinh.”

Thật ra bọn trẻ con đâu có biết hồ ly tinh là gì, chỉ là nghe người lớn nói nhiều nên bọn chúng cũng ghi nhớ từ này vào trong đầu. Khi chưa gả vào nhà họ Đỗ, mẹ con Đỗ Vân Đình vẫn luôn sống cùng nhau trong một ngôi nhà cũ kỹ thấp bé, hàng xóm hai bên không ưa bọn họ.

“Vẻ ngoài quá diêm dúa.” Lúc vừa mở cửa phòng ra, Đỗ Vân Đình chợt nghe thấy bà cụ sát vách đang to giọng bàn tán, “Nhìn là biết không phải hạng người đứng đắn rồi, chẳng biết làm nghề gì mà ngày nào cũng có đàn ông đưa cô ta về nhà…”

Đến cả Đỗ Vân Đình, các bà cũng không thích nổi.

Đứa trẻ này hoàn toàn kế thừa nhan sắc của mẹ mình, theo như các bà thì từ đầu đến chân cậu nhóc này đều tỏa ra hơi thở yêu khí, không hề có vẻ hoạt bát đáng yêu mà trẻ con tuổi này nên có.

Mà nghe nói nó còn không thích đi học, như vậy mà là đứa trẻ ngoan sao?

Mai sau lớn lên, thế nào cũng dính tệ nạn xã hội thôi.

Gia đình cậu sinh sống ở đây cứ như khiến mảnh đất này cũng ô uế theo. Mẹ Đỗ Vân Đình tên là Tô Hà, thỉnh thoảng về nhà lúc tối muộn thì sẽ bị bà cụ nhà đối diện chặn lại, không hề khách khí mà chỉ trích: “Đừng có mang loại người không đứng đắn về nhà, ngộ nhỡ mang theo bệnh gì thì sao, có biết bẩn không?… Còn nữa, giặt bộ đồ cho con trai mình giùm cái đi, tốt xấu gì cũng cho nó ra hình ra dạng của một đứa trẻ chứ…”

Đỗ Vân Đình không biết hình dạng của trẻ con mà bà cụ nhắc nên là dạng gì, nhưng cậu biết không phải là dạng như cậu.

Hình như cậu không có mệnh được người yêu thích. Tô Hà mẹ cậu còn khá hơn cậu nhiều, được bao nhiêu là đàn ông vây quanh, mỗi lần trong nhà có thứ gì chập điện hay cháy hỏng, bà chỉ cần nói một câu là luôn có đàn ông cam tâm tình nguyện sửa cho hai mẹ con. Lúc những người đàn ông kia vào phòng bếp sửa ống nước, Tô Hà sẽ đứng ngay cửa hất tấm áo choàng ngủ mỏng manh của mình, lẳng lặng theo dõi quá trình sửa chữa, thế nhưng không bao giờ nói lời cảm ơn.

Mặc dù như thế thì vẫn có không ít người vui vẻ giúp đỡ bà không công. Chỉ là sau khi mấy người đàn ông trở về nhà, trên tầng chắc chắn sẽ có tiếng đổ vỡ, hình như là đang cãi nhau. Đỗ Vân Đình nghe thấy, giương mắt nhìn mẹ mình.

“Đừng quan tâm.” Tô Hà nói rồi đưa cặp sách cho cậu, “Đi học nhanh lên.”

Đỗ Vân Đình ‘dạ’ rất ngoan. Thực ra cậu không thích đi học, sau khi nghe được tiếng cãi cọ trên tầng thì càng khó chịu.

Khi vừa mở cửa, cậu chợt thấy thằng nhóc mập tầng trên cũng đeo ba lô chạy xuống, lúc đi ngang qua Đỗ Vân Đình, nó hung hăng trừng mắt liếc cậu, cuối cùng còn ra sức huých cậu một cái.

Không có đứa trẻ nào thích nhìn cha mẹ mình cãi nhau cả, bọn chúng sẽ dồn tất cả nguyên nhân cãi nhau lên thứ quỷ xui xẻo ở tầng dưới.

“Tự mày không có cha nên muốn cướp cha của tao đúng không!” Giọng thằng nhóc mập vang lên the thé như mèo cháy đuôi, “Mẹ tao nói dáng vẻ của nó chẳng giống con trai tẹo nào…”

Tiếng cười bên ngoài càng thêm vang dội.

“Hay là đứa nào vào lột quần nó xem thử coi?” Có đứa đề nghị.

Đỗ Vân Đình lẳng lặng tựa lưng trong góc phòng, không nói một câu, cứ như vốn dĩ trong phòng này không hề có người. Người bên ngoài thấy bên trong quá yên ắng, lúc này mới tò mò hỏi nhau: “Nó ở trong đó thật hả?”

“Sao nó không gõ cửa nhỉ? Mới nãy tao còn dội nước vào trong mà…”

Có đứa đập cửa rầm rầm.

“Đỗ Vân Đình! Đỗ Vân Đình, tao xé hết bài tập về nhà của mày đó nha!”

Đứa trẻ nãy giờ rúc ở góc phòng, giờ đây đang rón rén dẫm chân lên bồn cầu. Thấy phía trong không có tiếng động gì, một đứa trong đám bắt đầu nằm rạp xuống, ghé vào khe hở dưới ván cửa, tìm một lúc lâu cũng không thấy chân cậu đâu.

Cuối cùng bọn chúng kéo cửa ra để kiểm tra xem có thật không có ai trong phòng không. Đỗ Vân Đình bắt lấy thời cơ này, đột ngột chạy vọt ra ngoài, cả người linh hoạt xuyên qua khe trống giữa đám nhóc rồi nhắm cửa chạy đi. Ngay khoảnh khắc cậu sắp chạy qua cửa thành công thì chợt bị người ta gắt gao vặn chặt cánh tay.

Cậu ngẩng đầu, trông thấy một đứa trẻ lớn hơn bọn kia cỡ hai lớp. Thằng nhóc to đầu trói chặt cậu lại rồi hét lên: “Ở đây này! Nó ở đây!”

Đỗ Vân Đình dùng hết sức giãy dụa nhưng bất lực. Dáng người cậu quá gầy yếu, không thể so được với thân thể cường tráng rắn chắc như nghé con của bọn chúng. Lúc bị tóm chặt như vậy, cậu chỉ có thể ra sức đạp thẳng vào chỗ hiểm của tên này.

Cố tiên sinh…

Cậu vô thức muốn hét lên cái tên thân thuộc, nhưng lại chợt nhớ ra, lúc này không hề có Cố tiên sinh.

Đỗ Vân Đình vẫn chỉ là đứa trẻ cô độc… Cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng bất ngờ há mồm cắn một cái lên người kẻ đang giam giữ mình. Thằng nhóc bị cậu cắn sợ hãi hét toáng lên, nặng nề vứt cậu ra đất rồi xoa cánh tay đau đớn.

“Đang quậy gì đó!!!”

Rốt cuộc tiếng hét kia cũng kinh động đến người lớn, có giáo viên lại gần xem xét tình huống, nhíu mày quát: “Các trò đang tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau quay về lớp học?!”

Rồi lại quay đầu nói với Đỗ Vân Đình đang ướt nhẹp người: “Trò chỉnh lại quần áo cho sạch sẽ trước đi! Lần sau đừng nghịch linh tinh như thế nữa, nghịch nước đúng không?”

Mấy đứa nhóc giải tán ngay lập tức, Đỗ Vân Đình từ từ bò dậy, cũng không giải thích gì với giáo viên.

Cậu đã sớm nhận ra, tố cáo đám nhóc này chẳng ích gì, sau khi tố cáo thì các thầy cô cũng chỉ có thể gọi phụ huynh tới. Đương nhiên, cha mẹ lũ nhóc bị gọi lên sẽ chối đây đẩy, sau khi về thì sẽ càng cô lập hai mẹ con, vẫn tiếp tục bàn tán ác ý sau lưng hai người.

Mấy trò tẩy chay hung ác này, một khi đã bắt đầu thì rất khó kết thúc. Nhất là với lứa tuổi trẻ con chưa lớn bao nhiêu, trong đầu bọn chúng đã khắc sâu suy nghĩ “thằng đó nên bị ức hiếp”, tẩy thế nào cũng không sạch nổi. Thậm chí còn trở thành một loại trào lưu trong trường học, cứ như là không ăn hiếp, không nói xấu vài câu sau lưng cậu thì chính là không hòa nhập với bạn bè, là không đúng với số đông.

Cho nên cuối cùng Đỗ Vân Đình lựa chọn im lặng. Bởi vì chẳng có ai dám đứng ra đòi công bằng cho cậu, lôi mẹ vào những chuyện con nít thế này chỉ rước thêm phiền phức cho mẹ mà thôi.

Chỉ riêng việc kiếm tiền nuôi cậu, đã làm khổ Tô Hà lắm rồi. Đỗ Vân Đình không muốn khiến bà thêm khó xử vì những chuyện nhảm nhí của đám trẻ trâu kia.

Cậu đứng thẳng dậy bước đến trước gương, chút nữa còn phải cởi quần áo dính bẩn trên người ra rồi giặt cho sạch. Đúng lúc này nhìn qua tấm gương, cậu bỗng trông thấy bên cạnh mình có một người đang đứng.

Người đàn ông đó khẽ nhíu mày đứng sát bên cậu. Đỗ Vân Đình thấy xương lông mày người đó hơi cao, hốc mắt khá sâu, trên lông mày còn có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt.

Là Cố tiên sinh.

Đứa trẻ trong gương dùng sức nhếch khóe miệng lên, vẽ nụ cười trên môi.

“Rất bẩn đúng không?” Cậu thì thào: “Cố tiên sinh…”

Đây là lần thứ ba Thần nghe được xưng hô này từ trong miệng cậu. Nhưng sự khó chịu mà nó mang đến lại không hề giống hai lần trước. Hắn nhíu chặt mày, cảm thấy tiếng gọi đó cứ như vốn dĩ phải thuộc về mình, là để gọi mình.

“Cố tiên sinh.”

Đỗ Vân Đình gọi thêm tiếng nữa, chớp chớp mắt, hàng mi của nhẹ rũ xuống. Từ góc độ của Thần có thể thấy ngay nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt bên tai cậu.

Mặc dù mặt mũi khác hoàn toàn với tín đồ nhỏ, nhưng lại có nốt ruồi ở vị trí giống nhau. Người trước mặt trông còn nhỏ tuổi, tay ngắn chân ngắn, nhưng khuôn mặt đã có những đường nét tươi sáng xinh xắn, nét mặt này, nhìn qua thì cũng tươi tắn đúng tuổi, nhưng nhìn lần nữa lại hơi giống dáng vẻ của người lớn.

Thần nghe tiếng đứa trẻ vang lên, gần như không rõ câu.

“… Hiện tại, giấc mộng này thật đẹp.”

Hắn đứng sững người tại chỗ, đứa trẻ bỗng vươn tay, vững vàng ôm lấy hắn.

Thần không tránh đi mà để mặc cậu ôm. Chẳng biết rốt cuộc là cảm xúc gì, cứ thế để đứa trẻ này ôm thật lâu, cho đến khi giấc mơ kết thúc, cảnh tượng trước mắt vụt tan như mây khói, Thần mới từ từ rời đi, chậm rãi quay trở về nhà thờ quen thuộc.

Ánh trăng vàng nghiêng nghiêng lọt qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu qua từng mảnh da thịt mềm mại trên má cậu, như đặc biệt tiếc thương dung nhan của vị linh mục ấy. Thần lặng thinh trong chốc lát, rồi nâng bàn tay xương lên vuốt ve hàng lông mày của tín đồ nhỏ.

Tín đồ say ngủ chậc chậc lưỡi, buông lỏng gối lông vũ trong tay rồi bắt lấy một đoạn khớp xương của Thần.

Thất Tông Tội bám riết không tha mà nhảy tưng tưng bên ngoài nhà thờ, chợt thoáng trông thấy cảnh tượng này xuyên qua cửa sổ, hận đến mức không thể nhào vào ngay.

Lề mà lề mề cái gì nữa?

Thất Tông Tội đã học xong khái niệm về sự dâm dục, khó có thể tin được mà nghĩ, rốt cuộc Thần có còn là đàn ông hay không!

Thần đứng tại chỗ, thật lâu sau đột nhiên lùi về. Hắn không rút đoạn khớp xương nhỏ từ trong tay tín đồ ra, mà thẳng tay bẻ luôn đoạn xương đó.

Thất Tông Tội: “…”

Đúng là đồ vô tâm vô tình không hiểu lãng mạn, những lúc thế này không phải nên thừa cơ chui vào chăn của người ta sao?

Thần chỉ nhìn vị linh mục vài lần rồi lập tức sải bước mà đi. Một lần nữa, Thất Tông Tội thoát hồn ra khỏi xác chú chó, nó nhìn chằm chằm theo Thần, vô tình trông thấy chút hốt hoảng từ bóng lưng thẳng tắp kia.

Đây chính là giai thoại ngàn năm.

Nó mơ hồ cảm thấy, e rằng không bao lâu nữa là nó sẽ được dung hợp với Thần.

Dâm dục, đố kỵ, tham lam… Những thứ cảm xúc vốn dĩ Thần chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn vứt bỏ như vứt giày rách, bây giờ tất cả đều đã sống lại từ trên người vị linh mục kia. Ngay từ khoảnh khắc Thất Tông Tội phá mộ chui ra, lần nữa đứng dưới bóng đêm tăm tối, nó đã biết rằng chắc chắn nó sẽ đợi được ngày này.

Có thể khiến vị Thần thánh khiết sinh ra những dục niệm như thế…

Nó chậm rãi cười rộ lên, vừa đắc chí vừa hài lòng nhảy vào qua ô cửa sổ.

Thần quang chợt lé sáng, đánh nó bay ra xa như cục bông.

“!!!”

Sao tấm lá chắn này còn chưa rơi xuống… Quạo nha, Thần không có ý định trả lại thân xác cho nó đúng không?!

Vài ngày sau, cha Eric lại tìm tới cửa. So với sự phách lối hôm đó thì bây giờ ông ta đã thật thà hơn nhiều, lúc nói chuyện với linh mục cũng mang ý khẩn cầu tha thiết: “Linh mục Treece, tôi muốn chuộc tội với ngài…”

Đỗ Vân Đình liếc sang, ông ta mặc bộ trang phục rất dày, từ trên xuống dưới đều được bọc kỹ trong lớp vải.

“Tôi đã bị biến đổi.” Người đàn ông trung niên mấp máy môi, có vẻ hơi khó mở miệng, ông ta vén tay áo lên để hương vị tin tức tố toả ra rõ hơn.

“Linh mục, tôi…”

Đỗ Vân Đình ngửi thấy mùi hương này, mí mắt cậu run lên. Đây không còn là mùi của Alpha nữa, mà là mùi của Omega.

Một Omega đã trưởng thành, chẳng mấy chốc sẽ phải nghênh đón kỳ phát tình nóng bỏng.

“Đây không phải mệnh lệnh của Thần.” Người đàn ông trung niên ngửi mùi hương của chính mình mà cũng run lên, “Tôi biết sai rồi, tôi nhận sai… Sau này nhất định tôi sẽ không tái phạm… Tôi là Alpha, sinh ra là để đánh dấu người ta, sao có thể bị người ta đánh dấu!”

Đỗ Vân Đình: “…”

Nói thật, bây giờ trong lòng cậu chỉ có một từ thôi: tuyệt.

Nếu không phải người này dạy con trai như thế thì Eric sẽ không cậy mình là Alpha mà muốn làm gì thì làm, chỉ có cha mẹ theo chủ nghĩa Sô Vanh* mới có thể dạy ra con cái thành cái dạng đó được. Đỗ Vân Đình cũng chẳng muốn quản mấy chuyện vặt vãnh của cha con nhà này, vẻ mặt cậu nhạt đi, “Xin thứ lỗi, tôi không thể làm gì được.”

(*Chủ nghĩa Sô Vanh: niềm tin, sự sùng bái mù quáng cực đoan – ở đây là lối suy nghĩ coi Alpha là tất cả, có quyền với vạn vật.)

Bờ môi người đàn ông trung niên run lên, ông ta gào khóc trước mặt cậu, hoàn toàn không hề có dáng vẻ kiên cường của Alpha như lúc thường. Đỗ Vân Đình coi cảnh này như phim mà thưởng thức, thấy người ta khóc thở không ra hơi, còn tốt bụng mời ông ta chén nước cho trơn miệng.

Trong lòng cậu không hề có chút thương tiếc nào, cậu biết chắc những kẻ này chỉ đang lợi dụng lòng lương thiện của linh mục Treece để làm trò thôi. Chỉ tiếc là dưới tấm thân này không còn là linh mục Treece trách trời thương dân nữa, mà chỉ còn lại một Đỗ Vân Đình ý chí cứng hơn sắt đá.

Người đàn ông trung niên khóc cả buổi cũng không nhận được câu an ủi nào từ cậu, ngược lại nhận về một câu “Mời ngài về cho” của vị linh mục trẻ tuổi.

Rốt cuộc cha Eric phẫn nộ, ông ta đập bồm bộp trên mặt bàn rồi gào to: “Mày mà là linh mục cái quái gì! Chẳng qua chỉ là một kẻ…”

Ông ta chợt nín bặt, Đỗ Vân Đình cũng không giận mà còn nhoẻn miệng cười.

“Sao phải nói như thế?” Cậu nhẹ nhàng bảo: “Bây giờ ông với tôi đều cùng một giới tính mà.”

Bộ xương đứng trong bóng tối, bỗng dưng muốn bật cười.

Cha Eric mắc cục xương cá ngay cổ, nhổ không được mà nuốt không xong, ông ta bị câu này chọc giận muốn phản đòn nhưng không có cách nào phản bác nổi, cuối cùng chỉ trợn trừng mắt. Đỗ Vân Đình đổ thêm dầu vào lửa: “Chắc ngài sắp phát tình rồi nhỉ? Đừng cầu nguyện vô ích làm gì, ngài nên tìm cách để được đánh dấu trước đã, vượt qua kỳ phát tình rồi nói tiếp ha.”

Cậu cố lắm mới nhịn mồm, để khum cười trên nỗi đau của người khác.

“Nếu đến lúc đó không tìm được ai đánh dấu, thì phải làm sao bây giờ?”

Hiển nhiên câu này đã hoàn toàn đốt trụi người đàn ông kia, lồng ngực ông ta phập phồng lên xuống. Nếu không phải rơi vào đường cùng, ông ta sao có thể vứt mặt mũi đi tìm linh mục chứ?

Không tìm được Alpha để đánh dấu kịp thời, mùi của ông ta sẽ bay ra khắp làng mất. Đến lúc đó…

Ông ta không dám tưởng tượng nữa, hàm răng nghiến ken két như muốn rụng ra, cuối cùng tay không ra về. Chân trước ông ta vừa đi thì chân sau Đỗ Vân Đình đã cảm thán với 7777: [Ái chà chà, đột nhiên từ người đè, nay lại thành người bị đè, chắc ông ta hoài nghi cuộc đời lắm nhể.]

7777 cũng cảm động lây, nghĩ tí thôi đã thấy rùng mình: [Thật đáng sợ.]

Sau câu nói này, ký chủ nhà nó đột nhiên im lặng cực quỷ dị.

7777: [Sao thế?]

Đỗ Vân Đình nói thật: [Tôi cảm thấy cậu không nên lo lắng như thế làm gì.]

Dù sao tính tình như Bé Sáu, trông chẳng hề giống top gì cả…

7777: […]

7777 giận dữ ném một cuốn triết học lên đầu cậu, phẫn nộ logout.

Nó không giống top chỗ nào? Trong thế giới dữ liệu của nó, top còn xuất hiện nhiều hơn bot đó hen!

(*Ý là số 1 với số 0 trong dữ liệu á mà =)))

Đỗ Vân Đình không chờ được người ta đến giao giỏ đồ ăn, Giáo hội cử người trực tiếp đến đây thăm hỏi cậu, còn mang theo một bức thư được Tổng Giám mục tự tay viết, kính cẩn lịch sự mời cậu trở về.

Tổng Giám mục đã được Thần bổ nhiệm làm Tân Giáo hoàng, người hy vọng có thể nhìn thấy con nuôi của mình trong ngày lễ nhận chức.

“Con của cha.” Tân Giáo hoàng viết trong thư, “Những ngày nay, cha chưa bao giờ thường xuyên cảm nhận được sự tác động mạnh mẽ của Thần như thế… Mầm mống ác quỷ đã được Thần tiêu diệt sâu, cha nghĩ cũng đã đến lúc con cần trở về rồi.

Đọc được bức thư này, mong con nhanh chóng quay về. Con của cha, cha ở đây chờ con.”

Đỗ Vân Đình đọc thư mà vui vẻ trong lòng.

Tổng Giám mục đã nuôi dưỡng nguyên chủ lớn khôn, dốc hết tâm can để dạy dỗ cậu nên người, là một người cha đúng nghĩa.

Điều này đồng nghĩa với gì?

Là cái đùi vàng chớ gì nữa!

Đột nhiên có đùi để ôm, Đỗ Vân Đình sướng rơn, nhưng khi nhìn thấy bộ xương bên cạnh, cậu hơi khó xử.

Nếu dẫn ảnh về với dáng hình này… Liệu có rước họa cho anh Cố nhà cậu không?

Đỗ Vân Đình hiếm khi do dự. Cậu suy nghĩ chốc lát, quyết định không thể để Cố tiên sinh mạo hiểm vậy được, thế là nghiêm túc dựa vào bàn viết thư trả lời.

“Cha của con, được ngài nhớ thương con rất xúc động, nhưng xin cha tha thứ cho con không thể rời khỏi nơi đây được…”

Bộ xương đứng sau cậu, nhìn thoáng qua hàng chữ này, đột nhiên hàm răng mấp máy khép mở.

Sao lại không đi?

Trong buổi lễ đó, nếu tâm trạng Thần tốt có khi ngài sẽ lộ diện nữa á. Tất cả linh mục đều ngóng trông ngày này, có thể được nhìn thấy hình dáng của Thần vạn năng trong nhà thờ trang nghiêm, thậm chí còn mong mỏi được sự ân sủng của ngài. Nhưng tín đồ nhỏ này lại từ chối, lý do cũng rất đường hoàng.

“Con không thể bỏ mặc bách tính ngôi làng này được, bởi vì sâu sắc cảm nhận được sự truyền dạy của Thần, con nghĩ mình càng nên bảo vệ mảnh đất này mãi mãi.”

Thần không vui rồi nha. Ta truyền dạy cái gì cơ?

Thần nhìn chằm chằm tín đồ nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy bụng dạ tên nhóc này mang ý đồ gì đó. Đỗ Vân Đình viết thư xong thì dán kín phong bì, trang trọng ấn dấu của mình lên. Vừa ngoảnh đầu đã thấy bộ xương đang đứng ngay sau mình, còn dùng ánh mắt khó nói thành lời để nhìn cậu.

Đỗ Vân Đình không hiểu gì cả, cậu cầm thư trong tay rồi hỏi: “Anh hai?”

Bộ xương bình tĩnh nhìn cậu, như là giận dỗi mà vung tay áo bỏ đi, không nói không rằng.

Đỗ Vân Đình lẻ loi đứng tại chỗ: “???”

Cậu có chọc ghẹo gì Cố tiên sinh đâu, sao nói giận là giận ngay vậy chứ?

Trong nhà thờ lớn, Tổng Giám mục sắp lên chức Tân Giáo hoàng bỗng nhiên ngủ mơ, một đêm gặp Thần tận năm lần. Tất cả lời chỉ dạy của Thần có thể túm lại thành một câu ngắn gọn: Cậu con nuôi phải đến, nhất định phải đến, không có kỳ kèo chối từ. Dù có phải dùng dây thừng trói, cũng phải đưa cậu ấy đến đây!

“…”

Tổng Giám mục nghe lời dạy của Thần xong, mặt mày tỏ vẻ hoài nghi cuộc đời.

Thần vạn năng tôn kính, ngài đã bị ác quỷ kỳ quái gì đó ám rồi hả?

——

Tác giả có điều muốn nói:

Vài ngày sau, Thần lại báo mộng dạy dỗ Tổng Giám mục: Chuyện quan trọng là phải hiến con nuôi của ông ra đây, ta muốn thị tẩm cậu ấy.

Tổng Giám mục: …???

Đỗ Túng Túng: *xót xa* Cố tiên sinh đáng thương, không biết giận gì mà mặt nhìn cọc quá.

7777: Tỉnh lại hộ cái, một bộ xương chết nhìn kiểu nào cũng chỉ có một màu trắng thôi mà!?

Hết chương thứ năm mươi mốt

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x