Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi hai

Tổng Giám mục cảm thấy, lời chỉ dạy này của Thần quá hoang đường.

Nhưng mà lời Thần thì không được làm trái, ông trầm ngâm trong chốc lát rồi ngồi dậy, vén tấm rèm dày đang buông thõng, đẩy mớ thư từ chất đống trên bàn sách, cầm bút lông chim viết bức thư mới cho con nuôi của mình.

Sau khi viết xong, ông kéo chiếc chuông nhỏ trước bàn sách. Một lát sau, đã có người hầu kính cẩn mở cửa bước vào.

“Thưa Ngài.”

“Đi gửi bức thư này.” Tổng Giám mục ra lệnh, “Ngay lập tức.”

Ngày hôm sau, bức thư được gửi đến tay linh mục nhỏ lần nữa. Người hầu đánh xe ngựa, xốc màn xe lên rồi thưa lời bằng dáng điệu không thể từ chối.

“Linh mục Treece, xin ngài lên xe.”

Đỗ Vân Đình khẽ nhíu mày, thế này hơi vội, làm cậu không kịp chuẩn bị.

“Sao tự dưng lại…”

Mái tóc vàng dài mượt của cậu được buộc gọn sau đầu, khẽ đổ bóng dưới ánh nắng sớm mai an bình, cứ như đang dùng ánh sáng để vẽ lên những đường nét hư ảo.

Người hầu nói khẽ: “Đây là mệnh lệnh của Tổng Giám mục. Vật dụng cần thiết cho ngài đã được chuẩn bị đầy đủ, xin ngài lên đường ngay lập tức.”

Anh ta tiến lên một bước rồi đặt bàn đạp chân xuống, đỡ vị linh mục bé mảnh khảnh lên xe. Linh mục Treece được anh ta đỡ vào xe ngựa nhưng vẫn ngoái nhìn về phía nhà thờ, đột nhiên cậu ngoảnh đầu hỏi: “Nếu vậy, tôi có thể dẫn theo bạn đến đó không?”

Người hầu chỉ quan tâm nhiệm vụ đưa linh mục Treece về, chuyện khác chẳng có gì đáng bàn, anh ta gật đầu mà không nói gì thêm.

Đỗ Vân Đình ngó phía sau, bộ xương khô khoác tấm áo choàng dài màu đen, sải bước đi ra từ trong nhà thờ. Giày da trâu vang lên tiếng lộp cộp, vạt áo đen hất tung trong làn gió, phấp phới như ngọn cờ.

Linh mục chống tay trên bệ cửa sổ xe ngựa, nhìn nó lo lắng không thôi. Bộ xương chỉ hơi mượn lực đã dễ dàng ngồi vào trong xe. Nó ngồi xuống bên cạnh tín đồ của mình, lặng lẽ giấu bàn tay toàn xương trắng bệch dưới lớp áo choàng.

Người hầu thấy bọn họ đã ổn định vị trí, bèn ngồi vào chỗ đánh xe, nâng cao cái roi trong tay rồi bắt đầu lên đường.

Sau tiếng hí dài, chiếc xe ngựa màu trắng lộc cộc chạy về phía trước, nhanh chóng bỏ lại nhà thờ sau lưng, cứ như hoàn toàn bỏ lại ngôi làng còn đang chìm trong sương mai này. Hai hàng cây thông cao lớn bên đường lướt nhanh về phía sau, dần dần biến mất trong tầm mắt, linh mục ngồi trong xe ngựa, nhẹ nhàng đưa tay ngoắc vạt áo choàng của bộ xương.

Xe ngựa đi ròng rã một ngày, lúc đến được nhà thờ lớn đã là chạng vạng tối. Đỗ Vân Đình thoáng nhìn thấy đỉnh tòa nhà ở phía xa… Mái đình cao vút sừng sững của nhà thờ lớn đang tọa lạc ở đó, mỗi cánh cửa sổ hoa đều lóe lên vẻ đẹp lộng lẫy sắc màu, cột trụ chống đỡ trần nhà được điêu khắc đầy những bức tranh tinh tế, phía trên đó là hình ảnh của Thần Sáng Thế.

Đã có người đứng đón ở cửa nhà thờ lớn. Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa này phi đến, lính gác thu thanh đao trong tay lại, xe ngựa thông qua cửa phụ, vòng qua rừng cây phía trước nhà thờ, chạy đến chỗ cửa chính.

Người hầu nam đang đứng đợi ở đó, nho nhã kính cẩn đón tiếp linh mục Treece.

“Linh mục Treece đúng không ạ? Tổng Giám mục đang ở trong sảnh chờ.”

Bộ xương đã được người dẫn đi nghỉ ngơi trước, hầu nam dẫn đường cho Đỗ Vân Đình, xuyên qua mấy bức rèm che màu đỏ, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của Tổng Giám mục. Bây giờ ông đã qua tuổi năm mươi, cũng tính là người già, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ, dù cho tóc mai hai bên đã lấm tấm bạc, cả người vẫn tràn đầy sức sống như chàng trai trẻ mới tròn đôi mươi.

“Con của Cha!”

Tổng Giám mục buông cây bút trong tay xuống, vỗ lên bờ vai con nuôi, “Con đã ăn tối chưa?”

Ông đánh giá sắc mặt cậu. Người con nuôi này trông còn rạng rỡ hơn cả ngày rời khỏi nhà thờ lớn, chẳng hề giống linh mục vừa mới bôn ba ở nơi xa về xíu nào. Mái tóc như ánh mặt trời nhẹ rơi trên vai, đôi mắt xanh như viên đá quý, mỗi một chi tiết đều khiến lòng người rung động. Ngay cả pheromone của cậu cũng trở lên thơm ngọt, cho dù dùng thuốc ức chế cũng khó lòng che kín mùi hương thuộc về Omega này. Nữ tu đứng trước cửa đã đỏ bừng hai má, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn chăm chú vào phong thái tuyệt mỹ của linh mục trẻ tuổi, bất chấp những quy tắc thanh tu của nhà thờ nhưng cũng không dám tùy ý lại gần.

Thấy con nuôi lắc đầu, Tổng Giám mục bèn sai bảo người hầu: “Dẫn linh mục Treece đi ăn tối trước.”

Còn chưa nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng náo loạn. Người hầu vội vàng chạy vào, hoảng hốt báo cáo: “Thưa Ngài, Nhị hoàng tử tới, nói là… nói là muốn gặp…”

Người hầu đánh mắt về phía linh mục Treece đang đứng bên cạnh, không hề nói tên nhưng đã rõ ràng tất cả. Tổng Giám mục nhíu chặt mày, ông liếc mắt nhìn đứa con nuôi ngày càng rạng rỡ của mình, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp.

“Gã lấy tin tức từ đâu?”

Người hầu cười khổ, “Thưa Ngài, nếu Nhị hoàng tử đã muốn biết thì sao có thể giấu được chứ?”

Mặc dù uy tín không bằng Giáo hội, nhưng Hoàng thất vẫn là Hoàng thất, vẫn có sự uy nghiêm từ bao đời của riêng mình. Bây giờ người đang trị vì ngôi vương là một Alpha đã già cả, ngài bỏ mặc chuyện chính sự nhiều năm rồi, tất cả quyền lực điều hành quốc gia đều bị Giáo hội thâu tóm trong tay, Hoàng thất cũng cắt đứt không tui lới với Giáo hội nữa. Chỉ có Hoàng tử thứ hai của Hoàng thất và là một Alpha, ngày nào gã cũng chăm chỉ ghé thăm Giáo hội, đã vậy còn lăng nhăng thành tính, không ngừng thả dê ở đây. Có người đồn rằng Nhị hoàng tử đã đánh dấu không dưới mười Omega.

“Dẫn linh mục Treece vào trong.”

Người hầu chỉ kịp thưa: “Nhị hoàng tử đã đi đến…” Thì ở cửa đã có người sải bước tiến vào, xốc tấm rèm vải đỏ thật dày lên. Vóc dáng gã khá vạm vỡ, bên hông đeo thanh kiếm hồng ngọc để trang trí, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn chằm chằm linh mục nhỏ.

“Linh mục Treece…” Lúc gã cất lời, âm thanh rung động cứ như phun ra từ sâu trong lồng ngực, “Đã lâu không gặp.”

Tổng Giám mục cắt ngang chen lời: “Điện hạ tới nhà thờ lớn có chuyện gì chăng?”

“Tất nhiên là có việc,” Nhị hoàng tử nhấc chân, bước từng bước lại gần, gã nhìn thẳng vào đôi con ngươi xanh trong của linh mục nhỏ. Khóe miệng gã nhếch lên nụ cười trêu chọc, “Linh mục Treece còn thơm ngọt hơn so với trí nhớ của tôi.”

Tổng Giám mục không cho phép hành vi như vậy xuất hiện trong nhà thờ, ông nghiêm nghị cắt ngang: “Nhị hoàng tử!”

“Sao phải căng thẳng thế?”

Nhị hoàng tử cởi tấm áo choàng dày cộm trên người xuống, tùy ý vứt qua cho người bên cạnh. Gã kéo ghế tự nhiên ngồi xuống, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm linh mục, “Tổng Giám mục vừa nói gì thế? Tôi cũng muốn nghe một chút.”

Mặt Tổng Giám mục trầm xuống, không cho gã thái độ hòa nhã gì.

“Linh mục Treece còn chưa ăn tối,” Tổng Giám mục lạnh lùng nói, “Mong Nhị hoàng tử thứ lỗi, để cậu ấy đi ăn trước.”

“Thế này thì vừa hay,” Nụ cười của Nhị hoàng tử càng sâu hơn, “Tôi cũng chưa ăn tối.”

Cuối cùng Tổng Giám mục cũng bị ép buộc tỏ thái độ, “Trong nhà thờ này, chúng tôi chưa từng chuẩn bị đồ ăn cho Ngài.”

Nhị hoàng tử khẽ nhíu mày, gã tự phụ nắm lấy thanh bảo đao lập lòe phát sáng bên hông mình, lặng lẽ rút ra khỏi vỏ. Sau đó cầm chiếc khăn tay mềm mại lau đi lau lại lưỡi đao, không thèm coi lời từ chối của Tổng Giám mục là thật.

Người hầu nào dám không chuẩn bị đồ ăn cho Hoàng thất, cuối cùng vẫn phải mang phần ăn của gã đặt trên bàn. Đỗ Vân Đình chỉ chọn một chút rau củ quả rồi nhanh chóng kết thúc bữa cơm.

Cậu buông dao nĩa trong tay xuống, khẽ khom người với Nhị hoàng tử, “Mời ngài thong thả dùng bữa.”

“Khoan đã!”

Nhị hoàng tử thấy cậu ăn nhanh như thế thì rất không hài lòng. Gã nhếch cao lông mày, “Linh mục vội gì vậy?”

Đỗ Vân Đình không muốn dây dưa nhiều với gã, bởi vậy cậu đã soạn một lý do không cho người ta cơ hội phản bác, “Đến giờ thực hiện nghi lễ cầu nguyện rồi.”

Cầu nguyện cái gì… Nhị hoàng tử khịt mũi coi thường rồi giơ tay kéo cậu. Nhìn vị linh mục này có vẻ gầy yếu nhưng tốc độ không hề chậm tí nào, đầu ngón tay của gã chưa kịp chạm vào thì cậu đã nhanh chóng lùi về phía sau một bước.

Gã Alpha nhìn cậu chăm chú, đôi mắt nhuốm lên vẻ âu yếm đưa tình.

“Tại sao lúc nào cũng mặc Thánh bào?” Gã thì thầm vào tai cậu, “Làm Omega của tôi chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ cần linh mục muốn, thứ gì cũng có.”

Gã ỷ vào thân phận Hoàng thất của mình, chưa từng bị Omega nào từ chối cả. Càng là Omega có hương vị tinh khiết thì càng khát vọng được Alpha đánh dấu. Loại như linh mục Treece này, nếu không được tin tức tố của Alpha cường đại che phủ, chỉ sợ không thể sống sót an toàn qua kỳ phát tình được.

Nhưng vị linh mục vẫn tiếp tục lùi ra sau, trả lời: “Xin hoàng tử đừng nói đùa.”

“Sao tôi lại nói đùa?” Nhị hoàng tử nói, “Kiểu như linh mục đây… nếu kỳ phát tình không được ức chế thì phải làm sao giờ ta?”

Đôi con ngươi xanh lam của gã tràn đầy vẻ đắc chí và hài lòng.

“Linh mục chọn tôi không tốt hơn là chọn những người khác sao?”

Đỗ Vân Đình thật sự chẳng nhìn ra được chỗ nào tốt từ gã.

Khi từ chối, cậu khẽ siết chặt cây Thập Tự Giá trong tay như đang chịu nỗi khuất nhục, hai má cũng hơi ửng đỏ.

“Hoàng tử… Xin ngài không nên để ác quỷ mê hoặc.”

Linh mục chỉ dám ném lại một câu rồi vội vàng rời đi. Nhị hoàng tử nhìn chòng chọc bóng lưng cậu, vạt Thánh bào đen nhánh bay tung lên như làn sóng nhỏ, nặng nề đập vào trong lòng gã.

Gã Alpha chợt cười cười.

Người hầu bên cạnh nói: “Hoàng tử, linh mục Treece sẽ… sẽ không đồng ý đâu.”

“Không đồng ý thì sao?” Nhị hoàng tử thản nhiên, vừa nói vừa vuốt ve thanh đao bên hông mình, “Loại người như cậu ta chắc không hiểu được những vui sướng trong tình ái… Để cậu ta nếm thử một lần mới biết được.”

Nếu Đỗ Vân Đình nghe câu này, chắc chắn cậu sẽ giãy nảy lên phản bác gã.

Cậu không hiểu?

Nói đùa, cậu mà không hiểu sao? Cậu đã sờ cái nòng súng top 7% thế giới không biết bao nhiêu lần đấy, hiểu hông?

Nếu cậu có cái cuốc trong tay, có khi còn tiến hành hẳn buổi phổ cập kiến thức trực quan cho vị hoàng tử sống an nhàn này biết, như thế nào mới là trồng trọt đấy. Phải biết rằng đây chính là một bộ môn nghệ thuật chân chính.

Chắc chắn là tên Nhị hoàng tử kia chưa từng nghe qua những mỹ từ này, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh canh tác nông nghiệp. Cho đến hôm nay, chuyên gia nông nghiệp Đỗ Vân Đình đâu phải là cái danh hão!

Cần phải mua sắm vài thứ trước khi buổi lễ diễn ra. Linh mục Treece là con nuôi nên cũng cần phải hỗ trợ cho Tổng Giám mục, mấy ngày nay luôn vội tới vội lui trên đường.

Bộ xương cũng đi theo cậu sắm sửa đồ vật, khi linh mục và người hầu cùng nhau chọn hoa thì nó yên lặng ngồi chờ trong xe ngựa. Lúc lên xe, Đỗ Vân Đình thoáng nhìn sống lưng thẳng tắp và tư thế ngồi ngay ngắn của nó, cứ cảm thấy hơi khác thường.

Cậu buông rèm che xuống rồi thuận miệng cười nói: “Hình như nhìn anh không giống lúc trước lắm.”

Cả người nó bỗng cứng đờ một cục, không hó hé nổi câu nào.

Đỗ Vân Đình khẽ nheo mắt, bổ sung thêm: “Chẳng qua, thế này mới càng giống anh.”

Người lúc trước đúng là có hơi hoạt bát.

Trên thực tế, cậu vẫn chưa từng trông thấy dáng vẻ hoạt bát của Cố tiên sinh. Trong ấn tượng của cậu, Cố tiên sinh vẫn luôn là người trầm ổn nghiêm túc, phần lớn thời gian Đỗ Vân Đình luôn trốn trong căn cứ bí mật hẻo lánh của mình, nhìn chằm chằm chiếc xe chở người đàn ông, lặng lẽ lướt vội qua.

Bộ xương dần trầm tĩnh lại, nó không hề nhận ra, vậy mà bản thân lại chỉ vì một câu nói này mà thay đổi.

Người phát hiện sự bất thường này là Thất Tông Tội. Lúc này nó đang bay trong không trung, nghe cậu nói vậy thì tức không chịu nổi.

Không có thân thể cũng coi như thôi, bây giờ vị linh mục kia còn muốn ghét bỏ nó?

… Rốt cuộc nó hoạt bát ở đâu chứ?

Lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán trang phục đặt may theo yêu cầu, Đỗ Vân Đình bảo người hầu dừng xe lại. Từ lâu, cậu đã không quen nhìn Cố tiên sinh suốt ngày choàng tấm áo đen kia rồi, lần này cậu quyết tâm phải thay đổi trang phục cho người này, bèn cố tình lựa chọn hoa văn trên vải càng thêm tỉ mỉ. Thợ may là một Beta, gã ngửi thấy mùi hương trên người cậu, mặt hơi đỏ lên, vừa liên tục ngẩng đầu nhìn lén linh mục vừa hỏi: “Thưa ngài, số đo ngài muốn là bao nhiêu ạ?”

Linh mục không cần suy nghĩ mà nói ngay một số đo chính xác, chẳng hề chần chừ tẹo nào. Chỉ là khi đọc xong, cậu lại quay đầu liếc đằng sau một cái như có ý đồ gì đó.

7777: [….]

Ha ha, nhìn là biết sờ người ta không ít lần rồi.

Đỗ Vân Đình thở dài yếu ớt: [Trồng trọt cũng trồng rồi.]

Chỉ sờ mó xíu có tính là gì chớ?

Sau khi ghi lại số đo thì Đỗ Vân Đình ra về. Trên đường đi âm thanh ồn ào huyên náo, sau chốc lát, người hầu chợt nhấc rèm lên, vẻ mặt khó xử, “Linh mục Treece, Nhị hoàng tử đang đến…”

Đỗ Vân Đình thoáng nhìn bên ngoài rồi khẽ nhíu mày. Lần này, hiển nhiên là Nhị hoàng tử đã hạ quyết tâm phải dẫn cậu đi bằng được, gã trực tiếp đưa không ít binh lính đến vây kín xe ngựa, kẻ nào cũng cầm đao trong tay, dáng vẻ cương quyết không cho từ chối.

“Sao gã dám làm thế!” Người hầu vẫn không thể tin được, “Ngài chính là con nuôi của Tổng Giám mục đấy…”

“Hoàng tử chỉ muốn mời linh mục một bữa thôi.” Tên lính đi đầu lớn tiếng trả lời, “Từ khi ngài về nhà thờ lớn, Hoàng tử chưa có thời gian thiết đãi ngài, mong ngài đừng phụ ý tốt của Hoàng tử.”

Gã không để cho người hầu chạy về nhà thờ lớn báo tin, trực tiếp áp giải xe ngựa như đang áp giải tù nhân đi thi hành án. Trong thoáng chốc Đỗ Vân Đình không thể hiểu nổi, rốt cuộc tên Nhị hoàng tử này muốn làm gì, nếu thật sự ôm ý định đánh dấu cậu thì chắc chắn Hoàng thất và Giáo hội sẽ hoàn toàn trở mặt với nhau, đây không phải là chuyện tốt gì.

Nếu không phải cái này….

Trong đầu cậu đang suy nghĩ đủ thứ, nhưng vẻ mặt vẫn không hề biểu hiện gì, bờ mi cậu khẽ rũ xuống, nhìn qua nhuốm vẻ đáng thương vô cùng. Thần ngồi bên cạnh cũng hơi tức giận rồi.

Nơi xe ngựa dừng lại có một mùi hương nồng đậm được làn gió quét qua.

Mùi hương kia như được trộn lẫn với thứ gì đó, khó chịu tới mức khiến tín đồ nhỏ khẽ nhíu mày. Binh lính đột nhiên kéo xộc cửa, mạnh mẽ ‘mời’ cậu xuống xe ngựa, “Mời ngài.”

Bước qua cánh cổng vòm là một tòa nhà được thiết kế với kiểu kiến trúc tròn hiện ra, có vẻ chứa rất nhiều người. Đỗ Vân Đình nghe tiếng gầm nhẹ đầy hào hứng vang lên từ bên trong, những tiếng rống này không còn giống người nữa mà giống loại dã thú nào đó đang phát tình. Bọn chúng hoan hô, reo hò dồn dập.

Trên cổng vòm có tấm biển, Đỗ Vân Đình liếc mắt nhìn, trên đó viết là “Nhà thổ.”

Cái tên đã từng nghe qua này, khiến tim cậu chợt nhảy lên.

Từ đầu đến cuối, bọn lính vẫn kìm kẹp dẫn cậu vào trong, bước lên tầng cao nhất, có một cánh cửa nửa khép nửa mở. Nhị hoàng tử đang thong dong ngồi trong đó, người hầu đứng cạnh cầm quạt phe phẩy cho gã, gã thì chống người hăng hái ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.

Đỗ Vân Đình không thể không tiến vào. Động tĩnh của cậu đã khiến gã Alpha quay đầu, gã cười rộ lên, “Linh mục Treece… Cuối cùng ngài cũng đến.”

Gã đứng dậy đón chào vị linh mục mặc Thánh bào đen ấy, nghiêm túc mà thanh cao.

“Mời ngài ngồi ở vị trí này.”

Linh mục không nghe theo, chỉ khẽ nhíu mày, “Hoàng tử, tôi không hiểu ý ngài.”

Bộ xương theo sát tín đồ của mình, nó đứng khuất dưới hiên cửa, hòa mình vào bóng rèm đổ dưới sàn. Nhị hoàng tử chưa từng chú ý đến nó, đôi mắt gã chỉ chăm chú nhìn linh mục rồi vội vàng mời mọc cậu, “Ngài nhìn xem… Chắc ngài chưa từng xem màn trình diễn này bao giờ nhỉ?”

Đỗ Vân Đình ngước mắt nhìn lên trên khán đài.

Có một người đang đứng đó, mùi hương thơm ngọt của cậu ta mạnh mẽ lan toả, cậu ta là một Omega thuần chủng. Dáng người rất xinh đẹp, trên thân cậu ta chỉ khoác một tấm áo choàng mỏng manh, hơi thở kỳ phát tình tỏa ra khiến đám khán giả bên dưới đài xao động, máu nóng của nhóm Alpha như sôi sục, kẻ nào cũng nhìn chòng chọc không ngừng.

Không cần diễn cũng biết cậu ta đã là một Omega bị nữ quỷ Litith (nữ quỷ dâm dục) tra tấn. Trong muôn vàn tiếng hò hét bên dưới, cậu ta vẫn cố gắng níu góc áo choàng, như đang cưỡng ép bản thân duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.

Nhị hoàng tử xích lại gần, hơi thở nóng rực phun lên mặt vị linh mục.

“Linh mục Treece, ngài cũng sẽ giống cậu ta sao?” Gã thì thào bên tai, “Kiên trì như thế… Cuối cùng vẫn phải cam tâm tình nguyện mở đùi trước mặt người khác?”

Bộ xương bỗng ngẩng đầu, nếu gã Alpha đang trầm mê trong sắc đẹp của linh mục chú ý đến thì gã sẽ phát hiện ra rằng, dưới lớp mũ rộng của áo choàng kia căn bản không có khuôn mặt nào, mà chỉ có một cái đầu lâu trắng bệch đang hiện hữu. Hốc mắt đen ngòm đang chậm rãi chuyển hướng về phía gã, một tầng sương mù chậm rãi bao phủ.

Omega trên đài chỉ là một diễn viên, cậu ta khẽ níu áo choàng hai lần rồi sau đó cũng buông ra, mặc cho bản thân mình nằm sấp ở đó. Có diễn viên Alpha nhanh chân vén rèm chạy tới, vờ như muốn đỡ cậu ta, nhưng tay vừa chạm vào thì đã hoàn toàn thay đổi thành một loại ý vị khác.

“Đánh dấu cậu ta đi!”

“Đánh dấu cậu ta đi!”

Giữa tiếng gào thét của nhóm khán giả dưới đài, âm thanh trên sân khấu cũng dần dần vang lên. Diễn viên Omega chuyên nghiệp rên rỉ, có vẻ như đau đớn nhưng cũng có vẻ như thoải mái, khe khẽ cào nhẹ vào trái tim.

Bộ xương thoáng nhìn qua cảnh này. Thật ra trước đây nó chưa từng thấy, vì là Thần thì không cần những thứ này.

Nhưng mà bây giờ, khuôn mặt của tín đồ nhỏ khẽ ửng hồng bên dưới ánh sáng mờ ảo này… Bộ xương chỉ liếc qua đã dừng lại ngay. Đôi má đỏ hừng hực kia như càng có sức mạnh nhiễu loạn tinh thần hơn, trong trắng thanh cao chứ không tầm thường bẩn thỉu như màn diễn trên sân khấu. Nhị hoàng tử cũng không có tâm trạng xem biểu diễn, gã si mê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của linh mục, chậm rãi duỗi tay về phía cổ cậu, “Linh mục Treece…”

Bầu không khí lúc này rất kịch liệt, chẳng biết rốt cuộc đã bị pha lẫn thứ gì mà ai nấy đều giằng co với nhau rất dữ dội. Bây giờ Đỗ Vân Đình cũng là Omega, tính ra mà nói thì mùi hương của Omega trên sân khấu cũng có ảnh hưởng cực lớn với cậu. Đỗ Vân Đình khẽ nhíu mày, lập tức đứng bật dậy, “Hoàng tử, tôi phải về.”

“Sao lại về?” Gã Alpha cũng đứng dậy, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú, “Linh mục, nếu như ngài e sợ Tổng Giám mục thì tôi sẽ nói với ông ta…”

“Hình như ngài hiểu lầm rồi.” Đỗ Vân Đình hơi nghiêng mặt đi, cố gắng nín thở, không để bản thân tiếp tục hít ngửi không khí ở đây nữa. Cậu đã dùng thuốc ức chế quá lâu, bây giờ ngửi được mùi hương của Omega khác trong kỳ phát tình đặc thù, máu trong cơ thể cậu như sắp sôi lên, “Tôi không sợ bất kỳ ai cả.”

Gã Alpha nói ngay: “Vậy…”

“Nhưng tôi là tín đồ trung thành của Thần,” Linh mục nói năng chính nghĩa, “Hoàng tử, lúc làm những chuyện này, ngài đã từng nghĩ đến việc đôi mắt của Thần vẫn luôn dõi theo mình chưa?”

Lúc nãy ngồi trong xe ngựa, thừa dịp bọn lính canh không chú ý, cậu đã kịp lén lút ném một tờ giấy ra ngoài, có lẽ bây giờ tin tức đã về tới nhà thờ lớn rồi. Đỗ Vân Đình tính toán thời gian, chắc không lâu nữa sẽ có người sẽ đến đón cậu về.

Cậu trách cứ: “Như này mà xứng đáng với sự dạy dỗ của Thần ư? Sa vào tình dục! Hoàng tử, sao ngài còn có thể tiếp tục đứng trước mặt Thần chứ?”

7777 không thể tin được, Đỗ Râm Rê còn trách người ta được zị luôn.

Cảnh này nhìn rất quen, lời kịch cũng y chang, hệt như lúc nó tuyệt vọng hét lên “Điều này không phù hợp với xã hội chủ nghĩa hài hòa văn minh”.

Nhưng hiển nhiên, người đứng trước mặt nó bây giờ lại là linh mục thánh khiết trong trắng, không hề nhìn ra tí xíu năng lực dê xồm nào. Nhị hoàng tử mất kiên nhẫn nhíu mày, “Linh mục Treece, ngài lãng phí thời gian như thế làm gì…”

Ngoài cửa có người nhanh chóng vọt vào. Trong chớp mắt đó, binh lính Giáo hội đưa quân vây chặt nhà thổ, đưa lệnh bắt giữ trong tay ra.

“Tổng Giám mục đã ra lệnh, phải niêm phong tất cả những nơi vi phạm giáo lý của Giáo hội!”

Binh lính của Nhị hoàng tử cũng đứng trước cửa, hai bên đối đầu vung đao chĩa thẳng vào nhau. Nhưng mà trong tay binh lính Giáo hội còn có mệnh lệnh của Tổng Giám mục, còn trong tay binh lính Hoàng thất thì trống trơn, chỉ có vị Hoàng tử đã đưa chúng đến đây.

Bây giờ, Hoàng tử đang ngồi đang phòng vip kiên trì tán tỉnh linh mục Treece. Bọn chúng không có ai chống lưng, đành phải cố gắng vớt vát bằng sức lực của mình, “Không được vào!”

Một bức chiếu thư khác cũng được binh lính đưa ra, anh ta quát lớn: “Ý chỉ của Quốc vương bệ hạ cũng ở đây, còn ai dám cản?”

Tổng Giám mục làm bạn với Quốc vương trong hoàng cung. Sau khi tin tức truyền đến, ông chỉ suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng nói chuyện này với Quốc vương. Đương nhiên là đã giấu nhẹm chuyện Nhị hoàng tử và linh mục Treece, Tổng Giám mục có mối quan hệ qua lại lâu năm với Quốc vương, ông hiểu rất rõ người kia quan tâm điều gì nhất, bởi vậy chỉ giả bộ lơ đãng nhắc qua rằng, hình như có một số người đang tự dâng mình nuôi dưỡng ác quỷ.

Giáo đồ lạ du nhập là một vấn đề lớn, Quốc vương cũng bắt đầu tỉnh táo lại, ông ta hạ ý chỉ rồi sai người niêm phong. Tổng Giám mục nói: “Không nên bẩm báo với bệ hạ. Nếu không thể điều tra được gì…”

“Vậy cũng không thể tùy tiện tha cho chúng được.” Quốc vương quyết đoán vung tay bảo, “Đừng nói thêm nữa.”

Trong lòng Tổng Giám mục cũng có quyết định, ông hạ một mệnh lệnh rồi sai người bao vây rạp hát đó lại. Hiển nhiên mệnh lệnh của Quốc vương còn lớn hơn lời nói của một Hoàng tử, binh lính Hoàng thất không dám ngăn cản nữa. Nhị hoàng tử ngồi bên trong còn chưa kịp nói câu gì thì đã thấy có người cầm đao xông vào.

Gã nhíu mày, câu trách cứ còn chưa kịp phun ra khỏi miệng thì đã nhìn rõ được trang phục trên thân người vừa đến.

Là Giáo hội.

Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt của gã chợt xám ngắt.

___________

Tác giả có điều muốn nói:

Cố tiên sinh: (như có điều suy nghĩ) thì ra là làm như thế.

Đỗ Túng Túng: …

Không biết vì sao mà đột nhiên có dự cảm bất ổn vô cùng…

Hết chương thứ năm mươi hai

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x