Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi ba

Cho dù gã không coi Giáo hội ra gì thì cũng không thể làm bẽ mặt Giáo hội trước đông đảo quần chúng thế này được. Vẻ mặt gã hết xanh lại trắng, cuối cùng Nhị hoàng tử vẫn phải đứng lên hỏi cho có lệ: “Các người đang làm gì thế?”

Nhóm binh lính không thèm nhìn gã, trực tiếp hành lễ với linh mục Treece đang ngồi bên cạnh.

“Kính chào Linh mục, mời ngài qua bên này. Tổng Giám mục đang chờ ngài ở đó.”

Lúc bước ra ngoài, trái tim Đỗ Vân Đình vẫn đang nhảy loạn nhịp. Vừa xuống cầu thang, cậu phải vịn vào bờ tường bên người mới miễn cưỡng đi vững được. Đúng là thể chất Omega làm khổ người ta quá mà.

Chỉ mới ngửi có chút xíu thôi, bây giờ mùi hương kia cứ như đang kí sinh trong máu thịt cậu vậy. Gắng gượng lắm Đỗ Vân Đình mới lết được xuống tầng, cậu không dám quay đầu mà đi thẳng xuống dưới, bước về nơi đỗ xe ngựa. Đến khi tấm rèm phía trước được lính đánh xe thả xuống thì cậu mới dám dựa hẳn vào thành xe, cả người run bần bật khác thường.

Không biết là mùi hương hỗn hợp đậm đặc trong không khí vừa nãy đã được trộn với thứ dược liệu gì, nó khiến cho đầu cậu choáng váng xây xẩm từng trận. Lính đánh xe phía trước cũng ngửi thấy, anh ta không dám quay đầu, cứng ngắc ngồi ở đó: “Thưa linh mục Treece…”

“Linh mục Treece, mùi hương của ngài…”

Bộ xương ngồi bên cạnh cậu ngửi được rõ ràng nhất, thứ mùi kia hoàn toàn khác biệt với hương thơm mát lành trước đây, hỗn hợp bên trong vừa ngọt vừa tanh, đột ngột toả ra xung quanh thế này thật sự làm lòng người bồn chồn khó tả, có vẻ hơi quyến rũ, mùi hương lạ ấy quấn chặt lên phần cổ tay trắng nõn ít ỏi lộ ra từ tấm Thánh bào của cậu. Thời gian Linh mục Treece dùng thuốc ức chế đã quá lâu, một khi xiềng xích ức chế này bị phá vỡ thì sự kích thích vốn bình thường sẽ càng tăng lên gấp hàng nghìn, hàng vạn lần… Ngay cả bản thân cậu cũng không hề ý thức được mình đang thở hồng hộc ra tiếng, bàn tay vô thức kéo rộng cổ áo ra, lần mò đến khu vực sau gáy, không ngừng chà xát.

Vùng da trắng mịn vốn nên được đánh dấu bị ngón tay của cậu chà xát đỏ bừng lên, bắt mắt vô cùng.

Bộ xương đột nhiên túm chặt lấy cổ tay cậu.

Nghe được tiếng hít thở của người lính đánh xe bên ngoài đang ngày càng dồn dập hơn, nó bèn đưa tay lên vẽ vài đường trong không trung. Tay áo choàng đen rộng thùng thình bay phất qua trước mặt tín đồ nhỏ, trong khoảnh khắc đó, mùi hương kỳ lạ kia cũng được áp chế toàn bộ. Thứ hương này chỉ còn tỏa ra trong không gian xe, người ngoài không thể ngửi được chút nào nữa.

Tín đồ nhỏ lập tức dựa người lên cánh tay nó, cọ cọ chà xát không ngừng lên khúc xương trắng, như được gắn động cơ vĩnh cửu.

“Anh ơi…” Giọng nói mềm mại trong trẻo kia gọi một tiếng, nắm bàn tay xương, hướng dẫn nó sờ lên khu vực phía sau mình, “Anh hai, anh xoa giúp em với…”

Trong cả cuộc đời từ lúc tu hành cho đến khi đắc đạo, Thần chưa bao giờ thấy cảnh sắc kiều diễm dụ người đến vậy. Ngay lúc này, hắn có thể nhìn thấy dáng người nhỏ bé của nhóc tín đồ đang co rúc trên đầu gối mình, phần gáy lộ ra ngoài cổ áo vô cùng hấp dẫn. Mắt cậu đỏ bừng, tấm Thánh bào chỉnh tề cũng xộc xệch đến rối tinh rối mù, bị cậu kẹp chặt giữa hai chân.

Thần chỉ lặng yên nhìn chằm chằm người trước mặt mình, lúc lâu mới đưa tay khẽ vuốt ve bờ môi cậu.

Nhóc tín đồ nghênh đón cái đụng chạm của hắn, hơi thở nóng bỏng phun ra dọa người vô cùng. Thần vuốt ve chốc lát rồi đột nhiên thở dài một hơi.

Hắn rút ngón tay xương từ trong miệng nhóc tín đồ ra. Phía bên ngoài, Thất Tông Tội đang tông ầm ầm vào thành xe, ý muốn nhào vào trong này.

Thần vốn khinh thường tiếp xúc những loại dục vọng tầm thường. Hắn chưa từng thấy cảnh đánh dấu, nhưng đã từng thấy cảnh yêu nữ Litith rong chơi ve vãn rồi trao đổi thân xác với vô số đàn ông, những cảnh tượng xác thịt dây dưa kia không có cảnh nào là không làm hắn buồn nôn tột độ. Hắn đặt ra những thanh quy giới luật cho tín đồ tu hành, để bọn họ vĩnh viễn không được tiếp xúc với những thứ ác quỷ này, phải luôn duy trì sự thánh khiết thanh cao của bản thân.

Hắn đặt ra quy định, tất cả tín đồ phải mặc những tấm áo choàng đen dài rộng kín mít từ đầu đến chân, bọn họ phải tu hành trong nhà thờ, khó mà bước được một chân ra ngoài.

Hắn đã tự tay xây dựng và phát triển thế giới này.

Nhưng mà giờ đây, Thần chợt sinh ra nỗi nghi ngờ vô hạn. Thất Tông Tội ở ngoài xe ngựa đang không ngừng hấp thụ sức mạnh, nó dần dần hóa thành thực thể, trĩu nặng như đám mây đen mang đầy sấm sét, chuẩn bị làm mưa làm gió với nhân gian.

Thần chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn im lặng một lúc, sau đó lòng bàn tay hiện lên ánh sáng vàng kim nhàn nhạt.

Đây là nguồn gốc khiến Thần mất khống chế, nếu trực tiếp tiêu diệt kẻ tín đồ mê hoặc trái tim Thần ngay tại đây thì…

Vị linh mục ngửa đầu nhìn lên, trên mặt cậu, vẻ dịu dàng yêu thương và cả sự tin tưởng tuyệt đối không sao che giấu được. Những cảm xúc đó toát ra từ đôi con ngươi xanh biếc, mái tóc vàng vừa dày vừa dài, rũ xuống phủ kín lên đầu gối của bộ xương, như tấm vải lụa được dệt thành từ thứ tơ thượng đẳng nhất. Hắn nhìn thấy thứ ánh sáng diệu kỳ trong mắt cậu, cũng nghe được cái từ cậu lẩm bẩm gọi nãy giờ: “Anh hai…”

Nhóc tín đồ chống đầu gối, nhổm người dậy, nhẹ nhàng chạm khẽ lên hai gò má hắn. Cái va chạm ướt át, chóng vánh vụt qua như chớp mắt nhưng lại đầy thành kính.

Bàn tay xương đang nắm tay cậu chợt xiết chặt. Hắn bỗng nghiêng đầu, khối da thịt đỏ bừng vì bị xoa mạnh bạo trên cần cổ tín đồ nhỏ lồ lộ trong không khí…

Ngay lập tức, hắn cúi đầu hung hăng cắn lên gáy cậu.

Đỗ Vân Đình thảng thốt bật ngửa cổ lên, kêu cũng không kêu ra tiếng. Trong nháy mắt, sức mạnh khổng lồ của Thần mang theo làn hương tin tức tố bao phủ cả người cậu, cứ như xương cốt và tứ chi đều bị tháo ra, ngâm trong nước thánh tẩy rửa mấy lần. Cậu ôm Cố tiên sinh, cả người run lẩy bẩy như chiếc lá mỏng manh dập dìu trên đỉnh sóng lớn, chẳng biết mình đã lạc về đâu.

Hàm răng Thần ghim chặt bên trong da thịt của tín đồ nhỏ. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh cảm giác thỏa mãn quỷ dị vô cùng, hắn mượn thần lực làm vết cắn ngày càng sâu hơn, bá đạo đến mức đáng sợ. Dưới làn hương ấy, những rung động vốn đang phun trào trong người Đỗ Vân Đình nay đã được xoa dịu, để lại cảm xúc vừa lòng thỏa ý vì cuối cùng cũng được đánh dấu tạm thời.

Chỉ là hơi thở này quá mức mạnh bạo, cậu ỉu xìu dựa hẳn người vào ngực của bộ xương. Một cánh tay giơ ra ôm lấy cậu, sau một lúc im lặng thì bỗng xốc màn xe lên.

Nếu đã quyết định giữ lại mạng sống cho tín đồ nhỏ thì Thất Tông Tội ngoài kia sẽ ngày càng hấp thu thêm nhiều sức mạnh. Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành mối họa.

Thất Tông Tội lởn vởn bên ngoài nãy giờ đã tìm được khe hở, nó vội vàng thò đầu vào, cao giọng kháng nghị.

“Thần…!”

Thần không thèm nghe nó nói nhiều. Hắn nâng hốc mắt đen như mực đối diện với Thất Tông Tội.

Thất Tông Tội chợt có dự cảm xấu, nó vọt lên không trung nhằm chạy trốn khỏi Thần. Nhưng mà bàn tay xương tái nhợt kia đã kịp vươn ra, dễ dàng tóm nó lại, sau đó nhanh chóng dồn sức mạnh vào lòng bàn tay… Ánh sáng vàng kim lập lòe tản ra, bộ xương bắt đầu hình thành máu thịt. Từ lục phủ ngũ tạng cho đến mạch máu, lít nha lít nhít chạy khắp người như nhện chăng tơ, suối máu vàng óng nhàn nhạt chảy đầy trong cơ thể… Chỉ chớp mắt thôi mà thứ ngồi bên cậu không còn là bộ xương khô nữa. Thần đã khôi phục dáng vẻ nguyên trạng. Hắn nhìn cậu, sâu trong đôi mắt kia chợt lóe lên một vệt sáng kỳ lạ.

Sau một triệu ba trăm ngàn năm từ khi tách Thất Tông Tội ra khỏi cơ thể mình, Thần và nó đã dung nạp vào nhau một lần nữa. Ngày hôm đó, vạn vật trên thế gian dường như đều có cảm ứng, ác quỷ trong vực sâu vạn trượng cũng ngẩng cao đầu, hưng phấn rú lên từng tiếng kêu man dại. Ác nữ Litith nhàn nhã ngồi trên ngai vàng phủ đầy gai nhọn của mình đong đưa vạt váy dài quyến rũ, miệng cô ta hé nở một nụ cười đắc ý, đôi mắt đỏ rực đang nhìn vào cõi nhân gian. Hàng tá gã đàn ông đang mê say chà xát dưới chân ác nữ, trong không gian còn nghe được từng tiếng xiềng xích lỏng lẻo vang lên lách cách.

Mở ra rồi.

Ác quỷ Litith suy nghĩ, dục vọng của vị Thần này… Sẽ trông như thế nào đây?

Ba tiếng sau, xe ngựa mới trở lại nhà thờ lớn. Biểu cảm của Tổng Giám mục bình thường, ông cũng không có bất kỳ phản ứng gì với mùi hương đã thay đổi của con nuôi, bởi vì Thần đã che đậy giác quan của ông. Ông vội vàng đi tới nhìn linh mục nhỏ đang nằm trên giường, sau khi thấy mọi việc vẫn ổn thì mới nhẹ nhàng thở ra.

“Không thể nhân nhượng thêm nữa.” Ông nói với cấp dưới thân cận của mình, biểu cảm trên mặt nghiêm trọng.

“Càng ngày Nhị hoàng tử càng quá đáng, hôm nay là Treece, ai biết ngày mai có phải là người khác nữa không?”

Hiển nhiên cấp dưới cũng đồng ý với ông.

“Chuyện hôm nay coi như chúng ta đã đắc tội với Nhị hoàng tử, sợ là kết thù rồi cũng nên. Đã vậy không bằng…” Anh ta nói rồi vươn tay làm tư thế hạ gục.

Tổng Giám mục khẽ nheo mắt, che giấu ánh sáng khác thường đang hiện ra.

Trên thực tế, Giáo hội không phải Thần thánh, vì vậy cũng chẳng hề trong sạch không tì vết như nguyên chủ Treece từng tưởng tượng. Khát vọng quyền lực và dục vọng chinh phục đều được khuếch đại vô hạn ở nơi đây, Tổng Giám mục sắp trở thành Tân Giáo hoàng, kiểu gì cũng phải tranh đấu với Quốc vương của quốc gia này. Ông không muốn để Giáo hội trở thành con rối trong tay Hoàng thất thì nhất định phải tóm được điểm yếu của Quốc vương.

Bây giờ Quốc vương đã già thì còn dễ nói, nhưng khi ông ta mất, người cuối cùng kế thừa ngôi vương là ai, Hoàng thất và Giáo hội đều có suy tính cho riêng mình.

Nhưng Giáo hội tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện Nhị hoàng tử lên làm Quốc vương tân nhiệm được. Người mà họ cần tìm, phải là một người thừa kế ngoan ngoãn và nghe lời.

“Cứ chờ đi.” Tổng Giám mục trầm giọng nói với người kia, “Nhất định sẽ có cơ hội cho chúng ta.”

Không bao lâu sau khi linh mục Treece vừa trở lại nhà thờ lớn, Tổng Giám mục đã nhận được lời gọi từ Quốc vương. Lúc ông vội vàng đến nơi, vẻ mặt của Quốc vương đã khó coi vô cùng, trong chớp mắt mà như già đi mười tuổi.

“Vừa rồi, Thần có lời chỉ dạy…” Vạt râu trắng muốt của Quốc vương run lên bần bật, ông ta nói chậm rãi: “Thần chán ghét và vứt bỏ Tod… Muốn đuổi nó ra khỏi Hoàng thất, xóa bỏ tên họ vĩnh viễn.”

Tod chính là tên của Nhị hoàng tử, Tổng Giám mục nghe được tin này mà không khỏi giật mình.

Ông lẩm bẩm trong miệng: “Là ý của Thần sao?”

Biểu cảm trên mặt Quốc vương càng thêm âm trầm. Thật ra ông ta rất thích đứa con trai chuyên sở trường nịnh nọt lấy lòng này, nhưng mà lời Thần đã ban ra, dù thế nào thì ông ta cũng không có gan chống đối. Tính toán thiệt hơn một hồi lâu, cuối cùng Quốc vương cũng quyết tâm đưa ra lựa chọn, ông ta khép mắt lại.

“Từ ngày mai trở đi, gia phả Hoàng thất sẽ không còn tên nó nữa.” Ông ta nói với Tổng Giám mục, “Sợ là nó đã làm gì đó khiến Thần tức giận rồi, mời Tổng Giám mục tổ chức một buổi tế lễ, sắp xếp lễ vật thật tốt để làm dịu cơn giận của Thần tối cao.”

Tổng Giám mục đồng ý.

“Nhưng mà bệ hạ, người được chọn để tế Thần…”

Quốc vương mệt mỏi phất tay áo, “Tùy ngài quyết định.”

Tổng Giám mục rời khỏi hoàng cung, trong lòng vẫn không thể tin được. Bước chân thong thả của ông dần gia tăng, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ: rốt cuộc vì sao Thần lại nổi giận… Đã nhiều năm như thế, từ đầu đến cuối Thần luôn không màng đến chuyện đời, đa số thời điểm đều chỉ lặng lẽ quan sát chuyện sống còn tranh đấu của loài người, càng tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện vận hạnh quốc gia.

Cái kiểu truyền lời liên tiếp này, thực sự ông chưa từng nghĩ tới. Một lần là hôm lễ nhậm chức của ông, hôm nay thì là chuyện Hoàng thất.

Nếu muốn nói nguyên nhân thật sự…

Tổng Giám mục vội vàng trở về. Sau khi xe ngựa quay lại nhà thờ, ông nhanh chóng chạy đến gặp con nuôi của mình. Linh mục Treece vẫn đang say giấc nồng, cứ như hôm nay gặp chuyện kích thích quá lớn nên vẫn mãi chưa tỉnh lại. Ông nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, vẻ đẹp tuyệt trần kia còn rực rỡ hơn cả trước đây.

Phải chắc chắn một điều, nếu linh mục Treece không quy tâm dưới sự tu hành của Giáo hội thì chắc chắn cậu sẽ là đóa hoa hồng được nhiều người theo đuổi nhất. Là đóa hoa kiều diễm nhất, nhưng cố tình lại không tùy tiện bung nở bao giờ. Trái lại, mỗi cánh hoa đều rụt rè e ấp, bảo vệ vẻ đẹp tiên diễm động lòng người đằng sau lớp Thánh bào đen nhàm chán.

Vậy mà vẻ đẹp ấy chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn khiến người ta mê đắm hơn cả một bông hồng nở rộ hoàn toàn. Vẻ đẹp thuần khiết như vậy, cho dù là Tổng Giám mục cũng sẽ sinh ra cảm xúc tán thưởng.

Vậy nếu Thần nhìn thấy cậu, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Tổng giáo mục lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu. Ông mơ hồ cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức hoang đường, đồng thời cũng hợp lý đến lạ kỳ. Nếu không phải Thần có ý để tâm Treece thì tại sao chỉ trong ngày hôm nay, Thần đã truyền lời tới ông tận năm lần?

Không thể nghi ngờ nữa, đây chính là chuyện tốt. Khóe môi Tổng Giám mục khẽ giật giật, không nhịn được mà bật cười.

Có được sự yêu thương săn sóc của Thần… Đây là chuyện mà loài người có mơ cũng không dám rớ tới, nói gì đến việc mong có được. Không có sức mạnh nào có thể bảo vệ con nuôi bình an hơn điều này, huống chi có được sự che chở này, tương lai cuộc đời còn gì phải lăn tăn nữa?

Cấp dưới hỏi lại ông: “Thưa ngài, ngài đang suy nghĩ điều gì thế?”

“Đang nghĩ đến lễ vật tế Thần.” Tổng Giám mục thản nhiên trả lời rồi đứng dậy về phòng.

“Ta đã chọn được người chủ trì cho buổi lễ tế Thần rồi.”

Tổng Giám mục không hề cảm thấy bản thân tàn nhẫn chút nào. Treece vốn là đứa trẻ lớn lên ở nhà thờ chính, nhà thờ đã che chở cho cậu cả một đời, không để cậu trở thành con mồi cho những gã Alpha ngoài kia cắn xé. Chính vì vậy, Treece cần phải đền đáp nhiều hơn cho nhà thờ này.

Nếu Thần muốn hưởng dụng tín đồ của mình thì tín đồ chỉ có thể thành kính dâng mình lên. Đó là Thần, là cha của bọn họ, cơ thể, trái tim và linh hồn của bọn họ đều thuộc về Thần như một lẽ đương nhiên.

Nếu thật sự được Thần chạm vào, có khi còn là vinh quang mà tín đồ may mắn lắm mới có được.

Ông sải bước về phía trước, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói gì đó: “Con của cha…”

Con sẽ là tế phẩm tốt nhất để dâng lên cho Thần trong buổi lễ sắp tới.

Đỗ Vân Đình ngủ tới tận đêm khuya mới tỉnh lại. Vì là lần đầu bị đánh dấu nên kích thích có hơi quá sức chịu đựng đối với cậu. Lúc ngẩng đầu lên, cậu chợt nhận ra mình đã mẫn cảm với mùi của bộ xương hơn trước đây. Không ngửi được mùi hương này, trái tim cậu bỗng hoảng hốt lạ thường, cậu xoay người lại, lần mò tìm kiếm trong phần chăn bên cạnh.

“Anh ơi?”

Bộ xương lò dò bước ra từ sau tấm rèm che. Hắn vén vạt áo choàng đen rộng thùng thình của mình lên, lặng yên ngồi xuống bên người tín đồ nhỏ.

Đỗ Vân Đình ra sức hít ngửi mùi hương của hắn, cuối cùng cũng yên lòng trở lại, cậu nắm lấy khớp xương trắng bệch của người kia, “Anh…”

Đỗ Vân Đình mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Trong xe ngựa, bộ xương đã tạm thời đánh dấu cho cậu, giúp cậu hạ bớt nhiệt độ nóng bỏng khi kì phát tình đến.

Đỗ Túng Túng không cảm thấy chuyện này có gì sai cả, cậu dựa đầu vào người bộ xương, động tác thân thiết hơn cả mọi khi. Bộ xương biết đây là phản ứng bình thường của Omega sau khi được đánh dấu, bọn họ sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại, không muốn rời xa Alpha đã đánh dấu mình. Trái tim hắn khẽ rung động.

Hắn đưa tay vuốt ve sườn mặt cậu thanh niên đang nằm trên giường.

Nhóc tín đồ khẽ nheo mắt lại, thoải mái meo meo như mèo được vuốt lông.

Trái tim Thần chợt mềm nhũn, nhưng hắn không hề biết rằng nhóc tín đồ của mình đang bận tám nhảm với 7777, giọng điệu kinh ngạc vô cùng: [Cố tiên sinh không ịch ịch tôi thiệt hả?]

7777: […]

Cái đầu của cậu không thể nghĩ đến chuyện khác được à!!

[Vô lý thiệt, không thể như vậy được!] Đỗ Túng Túng nói như đúng rồi, [Tôi đã quyến rũ ảnh đến thế…]

Nếu đổi thành giọng văn của thế giới động vật thì chuyện này chính là mùa xuân – mùa vạn vật đâm chồi nảy mầm khôi phục sức sống mãnh liệt, ai ai cũng nên lăn qua lộn lại làm chút vận động kịch liệt, như đi đè và bị đè. Huống chi bây giờ nhớ lại, lúc đó áo choàng của cậu sắp ướt đẫm cả rồi, sao Cố tiên sinh vẫn không có chút phản ứng gì nhỉ?

Thôi zồi! Bất lực cmn zồi!

Sự thật tàn nhẫn lại một lần nữa đập vào mặt Đỗ Vân Đình.

Túng Túng tủi thân, Túng Túng muốn khóc thật to.

Cậu cúi xuống kéo quần áo mình, chợt nhớ ra điều gì, [Quần áo trên người tôi…]

Chuyện này thì 7777 trả lời được: [Cố tiên sinh nhà cậu thay cho đó.]

Trong nháy mắt, Đỗ Vân Đình như đóa hoa nhỏ nở rộ, bàn tay cậu ngượng ngùng vân vê góc áo.

7777: […]

Đây chắc là điều an ủi ngọt ngào nhất rồi.

[Hì hì hì.] Túng Túng rất vui vẻ, [Nói dị tức là Cố tiên sinh vẫn để tâm tới tôi lắm nhể.]

Nhưng mà không thể làm chuyện quan trọng của đời người thì cũng hơi tiếc.

Thôi, chuyện trọng đại thì không thể vội vàng, không cần quan trọng hóa lên làm gì, nếu xét ở góc độ khác, không chừng cậu mới là người được bàn chuyện làm ăn lớn 200 triệu thì sao?

7777 hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tưởng tượng ký chủ nhà mình định bàn chuyện làm ăn kiểu gì với một bộ xương trắng hếu thế này.

[Cậu không hiểu gì cả.] Ánh mắt Đỗ Túng Túng bay về nơi xa, buồn buồn nói, [Làm người phải có lý tưởng và ước mơ để theo đuổi.]

Hệ thống thật sự không muốn biết lý tưởng và ước mơ của cậu.

Thưa ngài Marx tối cao, xin ngài hãy phá tan mấy thứ dở hơi đó của Đỗ Vân Đình thành bọt biển đi, tốt nhất là không thể thành hiện thức dù chỉ một tí ti nào!

Đỗ Vân Đình đang nằm trên giường, không thể dựa sát vào bộ xương quá lâu được. Bộ xương vẫn muốn về phòng của mình để nghỉ ngơi, mặc dù Đỗ Túng Túng lưu luyến không muốn chia xa, nhưng cậu cũng biết lúc mới được đánh dấu xong, chờ lát nữa bị mùi hương kia kích thích thì… Đêm khuya vắng người, Cố tiên sinh lại là bộ xương khô, ôm nhau ra lửa thì thật sự không có cách nào dập nổi đâu.

Chẳng lẽ lại để Cố tiên sinh cắn cậu cái nữa?

Đỗ Vân Đình sờ vùng da phía sau cổ. Chỗ kia vẫn còn hơi nhói, có chút sưng, nhưng trong lòng cậu lại thỏa mãn vô cùng, cậu cảm giác mình như con sứa đã được hút no nước, uể oải đến mức cả người thả lỏng, muốn tự do chìm nổi trong đại dương bao la.

Thần nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng đứng dậy rời đi. Hắn là một vị Thần có chừng mực, cho dù đã dung nhập Thất Tông Tội vào cơ thể mình nhưng sẽ không vì sự thao túng của dục niệm mà biến thành con rối của Litith.

Nhưng nhóc tín đồ vẫn đang giữ chặt vạt áo hắn, giọng nói nhẹ nhàng rụt rè.

“Anh hai?”

“…Ừ.”

Đỗ Vân Đình cảm thấy nói ra hơi xấu hổ, nhưng Omega không thể rời xa Alpha đã thân cận với mình, muốn người đó ở bên mình lâu hơn: “Anh ơi, trang phục của anh…”

Ngón tay cậu bám chặt lấy tấm áo choàng đen của hắn, mặt mũi đỏ bừng cởi tấm áo tương tự ở trên người mình xuống.

Hốc mắt đen như mực của bộ xương chăm chú nhìn cậu.

“Đổi với em được không?” Nhóc tín đồ nhỏ giọng nói, sau đó vội bổ sung thêm một câu, càng che giấu lại càng lộ liễu, “Em chỉ muốn ôm đồ có mùi hương của anh để ngủ thôi…”

Bước chân bộ xương cứng còng tại chỗ. Hắn bỗng thay đổi động tác, bàn chân xương tái nhợt tiến lại gần giường ngủ, nhét đầu nhóc tín đồ vào trong chăn thật kỹ.

Đỗ Vân Đình giãy dụa một hồi, cuối cùng cũng ló được đầu ra, tủi thân nhìn hắn.

“Anh ơi?”

Bộ xương nói: “Ngủ.”

“Nhưng…”

“Ngủ.”

Giọng điệu người đàn ông nghe rất nghiêm túc, Đỗ Vân Đình cũng cảm giác mí mắt dần trĩu nặng. Dưới ánh trăng mờ, bộ xương đứng lặng nhìn cậu một hồi lâu, hắn đặt tay lên mi tâm của cậu, tạo cho cậu một giấc mơ đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Tổng Giám mục đến tìm con nuôi của mình, ông báo cho cậu: “Con của cha, lần tế Thần này phải cần con đến chủ trì.”

Vị linh mục khẽ nhíu mày, vẻ mặt có hơi mù mờ khó hiểu.

“Nhưng mà thưa cha.” Cậu kính cẩn đáp lời Tổng Giám mục, “Sao lại là con ạ?”

Tổng Giám mục không thể nói ra nguyên nhân thật sự được, ông chỉ có thể nói rằng: “Đây là quyết định của Giáo hội.”

Cánh tay đang giơ ra của ông hơi khựng lại, cuối cùng vẫn vỗ nhẹ lên vai con nuôi.

“Con yên tâm đi.” Ông nói nhỏ, “Thần sẽ rất vui mừng.”

Đỗ Vân Đình không thể hiểu nổi, việc cậu đến chủ trì lễ tế Thần sao có thể chắc chắn rằng sẽ khiến Thần vui mừng chứ.

Dù sao cậu cũng là nhóc tín đồ, đã từng hát Bài ca dâm dục trước mặt Thần đó.

Buổi lễ tế Thần được tổ chức đồng thời với đại điển sắc phong của Tổng Giám mục, từ trong ra ngoài Giáo hội đều bận rộn tới tui, thu xếp các đầu việc cần phải hoàn thành. Vì có lễ tế Thần nên phần cuối lễ sắc phong của Tổng Giám mục cũng được giản lược, ông đứng trong nhà thờ, nhận lấy chiếc vòng nguyệt quế dành cho Giáo hoàng từ tay vị Giáo hoàng đời trước, trang trọng đội lên đầu.

Quyền trượng mới tinh nằm gọn trong tay, ngay lúc Tân Giáo Hoàng xoay người hướng về nhóm linh mục đứng dưới đài, trong lòng những tín đồ này cũng hiểu rõ, đây là người có khoảng cách gần với Thần nhất trên thế giới.

Chỉ tiếc là trong điển lễ sắc phong này, Thần không hề hiện thân lần nào.

“Thật ra Thần chỉ từng xuất hiện một lần thôi.” Một linh mục quay sang giải thích với Đỗ Vân Đình, “Đó là chuyện của nhiều năm trước… Khi đó có một vị linh mục sở hữu mái tóc đen hiếm thấy, đôi con ngươi cũng đen láy như bầu trời đêm. Có lẽ Thần chưa từng thấy bao giờ nên mới tự mình xuất hiện để quan sát kỹ càng.”

Đỗ Vân Đình hỏi, “Vậy thì người đó đã nhận được sự ân sủng của Thần ư?”

“Đương nhiên là không.” Linh mục kia liên tục lắc đầu, “Thần cũng chỉ đứng trong nhà thờ nhìn người kia một lần rồi lập tức phất tay áo bỏ đi. Nhưng chỉ cần một cái nhìn kia là quá đủ rồi.”

Anh ta chỉ lên bức điêu khắc trên mái vòm nhà thờ. Ở đó có rất nhiều hình ảnh của Thần, ngài được bao phủ giữa một tầng thánh quang, mông lung mờ ảo.

“Có người nhìn rõ được khuôn mặt của Thần, nhưng làm cách nào cũng không điêu khắc lại được.” Giọng nói của anh ta mang theo cảm xúc ước ao không thể che giấu: “Nếu thật sự có thể tận mắt nhìn thấy Đấng tối cao thì sẽ vinh quang biết bao nhỉ?”

Anh ta nói với linh mục Treece tóc vàng mắt xanh bên cạnh mình: “Nhưng buỗi lễ tế Thần lần này là do ngài đến chủ trì. Nói không chừng ngài cũng có thể nhận được sự ân sủng của Thần thì sao?”

Linh mục Treece chỉ cười mỉm mà không trả lời, đôi mắt xanh trong veo như dòng suối mùa hè thấy cả sỏi đá dưới đáy.

Sau khi được chỉ định, cậu phải tắm rửa bằng nước thánh liên tục bảy ngày. Giáo hội chế tạo ra một loại dầu có mùi hương kỳ dị, mỗi ngày sau khi tắm rửa, cậu đều phải bôi một lớp thật dày lên người, ngay cả mái tóc cũng không thoát khỏi mấy khâu bảo dưỡng kỹ càng thế này. Linh mục vốn lớn lên trong nhà thờ, thân thể sạch sẽ, chẳng mấy khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, sau khi được tẩm bổ chăm sóc, làn da càng thêm mềm mịn đẫy đà, lúc đứng dậy từ bể nước thánh, mái tóc vàng ẩm ướt kia bỗng làm cho trái tim Thần nhảy thịch một cái.

Những quy tắc của Giáo hội rất rườm rà, Đỗ Vân Đình nghĩ tắm rửa bằng nước thánh là trình tự nhất định phải thực hiện trước lễ tế Thần, vì vậy cậu không để quá nhiều. Người hầu đổi tấm Thánh bào đen thành một tấm Thánh bào trắng mỏng manh hờ hững, nó không rộng thùng thình như tấm Thánh bào đen lúc trước, lúc bước đi còn có thể lờ mờ phác họa đường cong ở chân người mặc.

Mái tóc vàng dài mượt được buộc thành bím, rũ xuống trên mông. Vị linh mục vừa trẻ vừa đẹp kia đang nắm chặt Thập Tự Giá trong tay, cậu đeo mặt nạ, tấm vải màn trắng cũng che kín toàn thân, người hầu nâng cậu lên đưa vào nhà thờ.

Ở đó đã có rất nhiều linh mục đang đợi. Tân Giáo Hoàng đứng ở vị trí trên cùng, rèm vải khẽ lay động, che khuất tầm mắt của mọi người phía dưới.

Bọn họ chẳng hề nhận ra lễ vật tế Thần lần này không phải là lương thực và heo, dê.

Mà là vị linh mục Treece bị quấn chặt đang nằm trên đàn tế. Người hầu lấy tấm vải màn trắng đi, Đỗ Vân Đình mơ màng mở rộng thân thể, cả người trơn tuột, trần trụi.

Một sợi dây chuyền vàng tinh tế đang quấn quanh cánh tay cậu, như con rắn uốn lượn, cuối cùng khóa chặt trên đàn tế.

Lúc này Đỗ Vân Đình mới nhận ra có gì đó sai sai…

Cậu là chủ trì, tại sao phải nằm trên đàn tế?

Lúc này cậu bị một cỗ sức mạnh to lớn đè nén, một mực cố định trên đàn, ngay cả sức để giãy dụa cũng không có. Người bên dưới bắt đầu giội nước thánh, niệm kinh bằng chất giọng trầm thấp, âm thanh văng vẳng bên tai cậu.

“Thần vạn năng của chúng con…

Con mang tấm lòng thành kính nhất để cung phụng ngài, đưa linh hồn nóng bỏng này tận trung tận hiếu với ngài.

Mãi mãi không phản bội những ân nghĩa chân thành quý giá của ngài, dù là ác quỷ cũng phải lung lay quyết tâm mà quỳ rạp dưới chân ngài.

Ngài cưu mang chúng con từ trong đất bụi tự nhiên, cứu chúng con thoát khỏi những chết chóc mất mát, trở thành Đức Thần tối cao của loài người. Con cái của ngài sẵn sàng kính dâng những thứ tốt nhất trên đời, xin ngài hãy thưởng thức…”

Trong khung cảnh tất cả tín đồ dưới kia đang khom lưng niệm kinh, chỉ có mình Giáo hoàng khẽ mấp máy môi, lặng lẽ thì thầm: “… Tín đồ trung thành nhất của ngài.”

————–

Tác giả có điều muốn nói:

Cố tiên sinh: ???

Túng Túng: ???

Kí lùm mé zì zẫy???

Túng Túng: Đã nói là anh ấy bất lực mà… Không được! Các người có dâng tận họng thì anh ấy cũng đíu thèm đớp đ… Ưm ưm ưm?

Hết chương thứ năm mươi ba

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x