Tieudaothuquan

Chương thứ tám

Cú điện thoại này gây ra tiếng động không nhỏ, Cố Lê cũng bị đánh thức. Sau khi anh tỉnh lại còn cảm thấy hơi khó tin, nhất là sau khi nhìn kim đồng hồ báo thức trên đầu giường thì vẻ mặt càng thêm khó coi. Cố Lê không phải kiểu người ngủ ngon, hay xảy ra tình huống tỉnh giấc lúc nửa đêm, cuối cùng bốn năm giờ sáng cũng không ngủ được. Đây là lần đầu có người nằm cạnh mà anh lại ngủ một mạch đến chín giờ.

Cháu trai đang ngồi xếp bằng bên cạnh anh, áo ngủ hơi co lại để lộ cẳng chân trắng mịn tinh tế, như bãi phù sa bên sông nhiễm tầng sương bụi ban mai. Bây giờ không biết đang nói chuyện với ai mà giọng cậu có hơi khác thường.

“Rút tiền đặt cọc được không? Đúng vậy, tôi muốn rút…”

Cậu hẹn giờ với nhân viên cửa hàng rồi cúp máy. Vừa nghiêng đầu qua đã đối diện với ánh mắt người đàn ông, sau đó lại sắm vai một bé cưng đáng yêu ngoan hiền.

Cố Lê nghe được mấy từ “VacheronConstantin”, “Kế hoạch” qua cuộc nói chuyện điện thoại.

“Sao lại rút?”

Đỗ Vân Đình thì thầm nói: “Cháu không có tiền.”

Người đàn ông cau mày thân mình nhích về phía đầu giường, bờ môi khẽ mím lại.

Đỗ Vân Đình cúi đầu, dáng vẻ như hơi sợ sệt mà nói: “Với lại… có lẽ cũng không cần nữa.”

Cố Lê rút một điếu thuốc ra từ hộp thuốc lá trên đầu giường.

“Cháu thích đồng hồ à?”

Đỗ Vân Đình cười như mếu, trông cứ như là mạnh mẽ kéo khóe miệng ra vậy.

“Cũng không phải thế.” Cậu nói lấp lửng: “Mà là… tặng người ta.”

Cố Lê càng nhíu chặt lông mày.

Đỗ Vân Đình thuận miệng nói mấy câu mà ánh mắt không khống chế nổi cứ dán chặt vào người Cố tiên sinh, như thể trên thân người đàn ông kia có cục nam châm nào hút lấy đôi mắt cậu vậy. Cậu cũng không nán lại lâu, nhanh chóng tạm biệt với cớ muốn đi làm thêm.

Cố Lê bảo người lái xe đưa Đỗ Vân Đình đi: “Hôm nay chở cậu ấy.”

“Không cần đâu,” Đỗ Vân Đình vội vàng khoát tay, “Cháu phải đi nhiều chỗ lắm, không cần làm phiền chú lái xe đâu…”

Lái xe là một ông chú trung niên, tuổi tác không nhỏ, con cái trong gia đình cũng sắp cao hơn mình rồi, ước chừng cũng xấp xỉ tuổi với Đỗ Vân Đình.

Ông cười bảo: “Đi nhiều nơi cũng không sao cả, tôi chở cậu đi.”

Lúc này Đỗ Vân Đình mới đồng ý. Từ sau khi xuyên qua, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc làm việc theo thời gian biểu của nguyên chủ sắp xếp, một ngày chạy đi làm thêm bốn nơi, giờ giấc kín kẽ từ sáng bận đến nửa đêm. Tài xế thấy cậu sấp mặt làm nhiều việc một ngày như vậy cũng giật mình, đang chạy xe cũng không nhịn được hỏi: “Khổ cực vậy sao? Bình thường cứ sống qua ngày thế này à?”

Thật ra phần lớn thời gian Đỗ nhị thiếu đều dốc lòng vào việc ăn chơi, chưa hề động móng tay móng chân làm gì cả. Bây giờ ngược lại trả lời như thật, cười ngại ngùng đáp, “Vâng ạ.”

7777 ném cho cậu một dấu chấm than tỏ ý kháng nghị.

Đỗ Vân Đình vờ như không thấy, vẫn cười tiếp, “Cuộc sống phải vậy chứ sao.”

Lòng chú lái xe thoáng thắt lại, ngẫm thấy con trai nhà mình còn chưa từng làm việc nhà chứ nói gì đến chuyện ra ngoài làm thêm. Sự đối lập mãnh liệt này khiến cõi lòng dâng trào chua xót.

Chú lái xe chở Đỗ Vân Đình về, cậu nhảy tót xuống xe rồi cười cong mắt phất tay với ông: “Gặp lại chú sau nhá.”

Dáng vẻ nghe lời ngoan ngoãn, non tơ như đậu hũ hạnh nhân vậy. Cậu biết chắc những chuyện hôm nay sẽ được thêm mắm dặm muối, đến tối chắc chắn sẽ truyền tới tai Cố tiên sinh cho mà xem.

Đỗ Vân Đình: “Hị hị hị.”

Hệ thống chính trực bị nụ cười của cậu dọa cho nổi da gà cả người.

Đỗ Vân Đình rút lại tiền đặt cọc đồng hồ, nằm dài ở nhà đếm tiền. Cầm tiền trong tay là cảm giác thoải mái biết bao nhiêu, Đỗ Vân Đình lật đi lật lại xấp tiền giấy dày cợm, suy nghĩ: “Mua gì được nhỉ?”

Cậu quyết định: “Mua gì đó dễ nhìn chút.”

Hai ngày sau, Đỗ Vân Đình cầm điện thoại mới trong tay, ôm máy tính bảng mới đi xuống tầng, trùng hợp gặp phải Tiêu Bình Nam đang đi tìm cậu.

Tiêu Bình Nam ăn bận gọn gàng, từ trên xuống dưới đều rất chỉnh tề. Thấy Đỗ Vân Đình, hắn cười ngoắc tay với cậu: “A Thanh.”

Đỗ nhị thiếu: Cmn tự nhiên thấy đau trứng… Bổn thiếu gia muốn ném ngươi vào sọt rác ghê á!!!

Cậu dùng kỹ năng diễn xuất để hé nở nụ cười vui sướng trên môi, phất tay với tên tra nam đứng đằng xa: “Bình Nam!”

Đỗ Vân Đình chạy bước nhỏ lại gần, “Sao anh tới đây thế?”

Đương nhiên là Tiêu Bình Nam tới lấy đồng hồ. Hai ngày này hắn đã ướm theo giáo án để hẹn một bé trai rồi, chuẩn bị mang cái đồng hồ này đi lòe người ta một trận, để người ta tin chắc mình là anh đẹp trai nhà giàu. Nhưng chờ mòn mỏi mà mỗi ngày Trần Viễn Thanh chỉ ân cần nhắn tin hỏi han chúc ngày mới an lành, chúc ngủ ngon như lệ cũ, thỉnh thoảng còn tận tình hỏi thăm sức khỏe của hắn, nhưng không hề nhắc gì về cái đồng hồ kia.

Tiêu Bình Nam tính toán, hai ngày này Trần Viễn Thanh cũng đã bù đủ số còn thiếu rồi, đồng hồ cũng nên giao tới tay hắn mới đúng.

Hắn hỏi: “Nhớ anh không?”

Đỗ nhị thiếu ngượng ngùng cười với Tiêu Bình Nam.

“Nhớ…”

Chời ơi tui nhớ anh tới nỗi trong mơ mà tui cũng muốn đem hai quả trứng của anh làm nhân bánh sủi cảo mà lị.

Hai người nói nhảm hồi lâu mà Đỗ Vân Đình vẫn không hề đả động đến chuyện cái đồng hồ. Tiêu Bình Nam không nhịn nổi nữa bèn cười dẫn chuyện: “A Thanh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Đỗ Vân Đình vờ không nhớ, hỏi lại: “Ngày gì cơ?”

“Kỷ niệm một trăm ngày.” Tiêu Bình Nam móc cái vòng tay dây bện đỏ từ trong túi quần ra, giữa sợi dây có chú heo vàng nhỏ được trang trí kèm. Đỗ nhị thiếu mắt tinh, liếc cái đã biết ngay cái cục kia là đồ mạ vàng, bán bên lề đường chưa đến năm tệ một dây.

Tiêu Bình Nam nói: “Thích không? Đưa tay em đây, để anh đeo cho.” Hắn cột sợi dây vào cổ tay Đỗ Vân Đình, điều chỉnh độ dài vừa vặn.

“Đây là vàng nguyên chất, anh đã mời đại sư khai quang để phù hộ bình an cho em rồi… Sau này phải luôn mang theo nhé.”

Đỗ Vân Đình xoa xoa chú heo vàng trên tay, đôi mắt rưng rưng thốt lên: “Bình Nam…”

Ý cười trên mặt Tiêu Bình Nam không hề vơi đi, nhưng trong lòng đã dần mất kiên nhẫn. Sao Trần Viễn Thanh còn chưa đưa đồng hồ ra? Thấy chủ đề sắp bị trôi đi, Tiêu Bình Nam rốt cuộc không nhịn được hỏi: “A Thanh, em có đồ gì đưa cho anh à?”

Đỗ Vân Đình giật mình chớp mắt mấy cái, giống như vừa mới nhớ ra: “A! Có.”

Mấy tháng trước Tiêu Bình Nam đã nhắc chuyện cái đồng hồ với Trần Viễn Thanh rất nhiều lần. Trên tay hắn vẫn luôn đeo một cái, bảo là của bạn trai cũ tặng, những lời này khiến Trần Viễn Thanh khó chịu trong lòng nên mới ra sức làm việc mua cái đồng hồ mới cho Tiêu Bình Nam, thế là chọn cái hắn thích nhất mà phấn đấu mua. Chuyện này hai người đều rõ trong lòng. Tiêu Bình Nam còn nhìn thấy biên lai đặt cọc trong ví của cậu mà. Hắn rất chắc chắn mình sắp nhận được thứ gì, nhưng vẫn giả đò hỏi: “Thật vậy à? Để anh đoán xem nào, có phải đồ chứa đựng tấm lòng của A Thanh không?”

Đỗ Vân Đình trả lời chắc chắn: “Đúng.”

Tra nam bắt đầu xun xoe xòe tay: “Lấy ra nhanh đi…”

Thế là Đỗ nhị thiếu lục túi mày mò một lúc lâu, cuối cùng đặt một cục đá cứng còng vào lòng bàn tay Tiêu Bình Nam.

Tiêu Bình Nam: “…”

What the fuk is this?

“Lúc đầu em muốn tặng anh cái đồng hồ, là cái lúc trước anh thích đấy.” Đỗ Vân Đình nói đầy sầu thương: “Nhưng mà nghĩ lại, em cũng không muốn tặng đồng hồ giống như bạn trai cũ của anh tặng đâu…”

Tiêu Bình Nam tái mặt.

“Vừa hay phát hiện ra viên đá này.” Đỗ Vân Đình ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như sao trời, “Đây là đá trước cổng chùa đấy nhé, không biết đã thụ hưởng bao nhiêu nhang đèn rồi, sư phụ trong chùa cũng đã khai quang, bọn họ nói linh lắm, có thể cầu nguyện được luôn! Anh thích không? Em có dây thừng, giờ xâu vào cho anh đeo vào cổ nhé?”

Vẻ mặt người đối diện lúc xanh lúc trắng, vặn vẹo như miếng giấy kê bàn. Tiêu Bình Nam nghiến răng nói: “A Thanh!”

“Quà tặng của em mới lạ quá hả?” Đỗ Vân Đình vẫn cười, “Bình Nam, anh có tiền như vậy chắc chắn cũng không thiếu cái đồng hồ đâu nhỉ. Chẳng phải chỉ là một cái VacheronConstantin thôi à? Ở đâu mà có được viên đá quý thế này chứ?”

“…”

Ngực Tiêu Bình Nam như bị dùi cui thụi vào, buồn bực đến đau đầu. Chẳng phải chỉ là! Một cái! VacheronConstantin! Thôi à???

Hắn không thể tin nổi những câu này lại thốt ra từ miệng mình trước đó, bởi vậy lồng ngực phập phồng một lúc lâu cũng không có cách nào phản bác lại cậu. Cuối cùng đành phải ra sức siết chặt cục đá kia, sức lực lớn đến mức lòng bàn tay bị cắt đau.

“A Thanh nói đúng…”

Ánh mắt hắn từ từ chuyển đến trên người cậu, cuối cùng phát hiện ra chiếc máy tính bảng mới cứng trên tay cậu. Bây giờ Tiêu Bình Nam nhìn đâu cũng thấy VacheronConstantin, có trời mới biết có phải đây là món tiền lúc đầu vốn dùng để mua đồng hồ cho gã hay không, “Sao tự nhiên lại mua máy tính bảng?”

Đỗ Vân Đình nhủ thầm trong lòng: Thì sao? Ý kiến ý cò giề? Bố mài dùng tiền của mình mà còn phải hỏi ý kiến mày à!?

“Công việc của em yêu cầu làm Power Point, không có máy tính không tiện.”

Trong lòng Tiêu Bình Nam không vui cứ như cậu tiêu tiền của hắn vậy, nhíu mày hỏi: “Sao em lại…”

Nói chưa dứt câu thì chiếc điện thoại đời mới nhất của hắn đã vang lên tiếng chuông thông báo cuộc gọi tới. Tiêu Bình Nam ấn nghe mà bỗng chốc vẻ mặt cứng đờ, hắn không nói gì, chỉ đi thẳng qua gốc cây bên kia.

“Hai người đến làm gì?”

“Tiền đâu ra mà tiền?” Hắn đè nhỏ giọng hết mức, “Không có tiền! Đừng nghe người ta nói mò!”

“Sao lại nói mò được?” Giọng cha Tiêu phát ra vang dội: “Mấy thằng nhãi đi làm về đều kể bây giờ mày mặc toàn là hãng quần áo xịn, nói cái gì mà một cái cũng hơn mấy chục vạn… Số tiền đó sao mày không đưa cho anh mày lấy vợ xây nhà hả? Không hiếu kính cho cha mẹ mày à?”

Cái gì vậy, Tiêu Bình Nam nhủ thầm, mấy thứ đó đều là giả mà! Nhưng Trần Viễn Thanh còn đứng đó không xa nên hắn cũng không tiện nói rõ, chỉ là không nhịn được nói: “Chờ con về rồi nói.”

Hắn cúp điện thoại.

Lúc này Đỗ Vân Đình mới lại hỏi: “Bình Nam, ai gọi thế?”

Tiêu Bình Nam nói qua loa, “Một kẻ muốn mời anh đầu tư vào hạng mục hắn quản lý. Tầm nhìn của hạng mục đó cũng không khả quan nên anh không muốn nhúng tay, không có chuyện gì đâu.”

Đỗ Vân Đình ồ một tiếng, dường như cũng không để tâm. Tra nam thở phào nhẹ nhõm.

Đến đêm, Đỗ Vân Đình tìm được một đồng hương của Tiêu Bình Nam ở công trường, cho người ta ít tiền. Có tiền mà không lấy là đồ ngu, đêm đó người kia lập tức cầm tiền phủi mông đi về, thêm mắm dặm muối kể với cha mẹ Tiêu Bình Nam: “Bây giờ Tiêu Bình Nam lái xe xịn rồi, phòng ở cũng rộng cực kỳ, tôi nhìn là nghĩ ngay tên này phất lên rồi. Ông bà xem xem, cực kỳ có khí chất nhé!”

Gã đưa điện thoại ra cho cha mẹ Tiêu Bình Nam xem ảnh, một thân kiểu dáng cầu kì khiến người ta không nhịn được líu lưỡi.

“Anh nói xem mấy cái này cỡ bao nhiêu tiền?”

Tên đồng hương trả lời: “Nhãn hàng này nhìn quen quen, tên tiếng Anh hả?… Một chiếc áo sơ mi cũng phải mấy vạn!”

Ui chao thần linh ơi, một bộ đồ mà cũng hàng vạn ư? Cái này ai đỡ nổi!

“Điện thoại cũng gần một vạn đấy.” Đồng hương chỉ chỉ, “Sao hai người còn chưa hưởng chút phúc phần gì thế?”

Đúng vậy, cha mẹ Tiêu Bình Nam cũng đang nghĩ, sao con trai lắm tiền như vậy mà hai người bọn họ còn chưa hưởng xái được chút gì?

“Không được” Mẹ hắn nói, “Tôi phải vào thành phố xem sao, cũng không thể để mấy đứa con gái hư hỏng cuỗm tiền nhà mình được!”

Ngược lại, điểm này hai mẹ con lại y chang nhau, nhanh chóng vơ hết tiền thành của nhà mình, ôm tiền như gà mái che con vậy.

Cha hắn cũng tức đến run người, ồn ào đòi theo: “Mua vé! Đi mua vé ngay bây giờ!”

Đồng hương nhiệt tình hỗ trợ họ mua vé, ngoảnh lại còn báo tin mua vé xe với Đỗ Vân Đình. Trong lòng Đỗ Túng Túng đã có chuẩn bị trước, nghĩ tới hai ngày nữa sẽ có chuyện vui thì mặt mày lập tức giãn ra. Tiêu Bình Nam làm sao cũng không ngờ, bản thân không bắt được gà còn mất nắm gạo.

Đỗ Túng Túng nằm trên giường bật cười thành tiếng, rồi lại nhịn không được thở dài, lăn qua lộn lại bắt đầu tương tư Cố tiên sinh.

[Không biết Cố tiên sinh đang làm gì nhỉ?]

Cậu đỏ mặt, ánh mắt mơ màng: [Tắm rửa ư?]

7777: […]

Đỗ Vân Đình bàn bạc với nó, [Này, 28…]

Hệ thống cứng rắn từ chối thẳng thừng; [Đồng chí ký chủ, xin đừng nên mơ mộng xa vời nữa, tôi không thể giúp gì cho cậu đâu.]

Đỗ Vân Đình tiếc nuối không thôi.

[28, đừng vậy mà, cậu mà cứ thế thì tôi phải kể cậu nghe chuyện ngắn này. Thể loại sếch si táo bạo lắm nhé, không hợp cho cậu nghe đâu!]

7777 nghe thế thì cười lạnh một tiếng, chậm rãi cất lời, [Quên chưa thông báo với đồng chí ký chủ, hàng rào bảo vệ của hệ thống đã bắt đầu đi vào hoạt động rồi.]

[…]

Cái gì cơ?

[Từ nay về sau, tất cả những từ ngữ kém văn minh sẽ bị xóa không được nhận diện, mỗi lần xóa đi sẽ tự động phát băng giáo dục tư tưởng, nội dung giáo dục là “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác”, thời lượng bốn mươi lăm phút. Hy vọng đồng chí ký chủ cố gắng rèn luyện tư tưởng, tu dưỡng đạo đức, làm phong phú đời sống tinh thần của bản thân, ngăn ngừa những suy nghĩ lệch lạc như thế.]

Đỗ Vân Đình: [… Mọe!]

Toang, vậy chẳng khác nào công cụ ăn gian của cậu bị tước sạch cmnr?

___________________

Tác giả có điều muốn nói:

Hệ thống: “Lần này hết cách chưa?”

Đỗ Túng Túng: “Cưng vẫn còn non và xanh lắm. Đã nghe tới ký ức bao giờ chưa? Đó là một loại kỹ thuật thần kỳ được duy trì bằng toàn bộ sức tưởng tượng, cam đoan một chữ cũng không che không xóa, sẽ khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời như cũ.

Ví dụ như mặt trời nè, mưa nè, tưới hoa nè, bắn súng nè, bắn tên nè, nhận lì xì nè…

Ủa khoan, này sao giống kịch bản về tác giả quá vậy? *Mặt cười chớm tắt.jpg*

Hết chương thứ tám

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x