Tieudaothuquan

0

Xe việt dã bị Ninh Thu Nghiễn tông nát phần cản trước, một trong hai đèn pha cũng nứt một đường lớn.

Bác sĩ Lăng nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi Ninh Thu Nghiễn rốt cuộc đã làm gì với chiếc xe mới mang lên đảo cách đây không lâu.

Ninh Thu Nghiễn không dám kể về hành động táo bạo của mình khi lần đầu cầm lái đã dám phóng băng băng trên nền tuyết, Quan Hành chỉ hờ hững nói một câu: “Có sửa được không?”

Bác sĩ Lăng cúi người kiểm tra dưới gầm xe, dùng đèn pin soi kỹ: “Sửa thì sửa được, nhưng ngoài mấy bộ phận lớn ra, tôi cũng cần vài món linh kiện. Mấy thứ trên xe tải cũng cần thay mới, ngày mai tôi viết danh sách đưa bọn họ.”

Quan Hành: “Được.”

Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc: “Bác sĩ Lăng, bác còn biết sửa xe nữa ạ?”

Bác sĩ Lăng đứng dậy, mỉm cười nói: “Đúng rồi, xích chống trượt cũng là bác tự lắp đấy. Ngoài chữa bệnh cho con người bác còn chữa bệnh cho xe nữa.”

Quan Hành để chiếc xe lại bãi đất trống bên ngoài căn nhà mà bác sĩ Lăng sống một mình, sau đó dẫn Ninh Thu Nghiễn đi bộ về biệt thự.

Trời đã tối từ lâu, ánh trăng treo cao trên khu rừng, chiếu xuống nền tuyết ánh sáng mờ ảo trong vắt.

Gió đêm thổi nhẹ, không gian tĩnh lặng, mang lại cảm giác bình yên.

Ninh Thu Nghiễn nghĩ, nếu cả đời được sống ở đảo Độ như thế này thì sẽ rất tuyệt.

“Em thấy người bên cạnh ngài ai cũng giỏi hết.” Ninh Thu Nghiễn vừa đi cạnh Quan Hành vừa nói, đã quen với tốc độ của Quan Hành: “Bà cụ Bạch biết làm vô số món ăn và bánh ngọt, ông Khang cắt giấy đẹp như thần, Lục Thiên Khuyết tốt nghiệp trường danh tiếng, là luật sư, ngay cả bác sĩ Lăng cũng giấu nghề.”

“Trước khi lên đảo Lăng Văn đã là bác sĩ, còn sửa xe là tự học.” Quan Hành nói: “Ở đây mười mấy năm, học thêm một kỹ năng cũng không có gì lạ.”

Tên thật của bác sĩ Lăng là Lăng Văn.

Ninh Thu Nghiễn tò mò hỏi: “Mười mấy năm? Vậy bác sĩ Lăng đã ở đây lâu như vậy rồi. Sao ông ấy đến đảo Độ vậy ạ?”

Quan Hành giải thích: “Cha của Lăng Văn cũng là bác sĩ của đảo Độ. Khi còn nhỏ, ông ấy đã theo cha lên đảo vài lần. Hơn mười năm trước, cuộc sống của ông ấy xảy ra biến cố, vợ con qua đời vì bạo bệnh, Lăng Văn đã đến đảo tìm cha mình, từ đó không rời đi nữa.”

Ninh Thu Nghiễn sửng sốt, không biết diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao. Cậu không ngờ một người nhìn có vẻ nho nhã, hiền lành và thích đùa như bác sĩ Lăng lại từng trải qua một câu chuyện như vậy. Là bác sĩ mà chỉ có thể bất lực chứng kiến vợ con mình qua đời vì bệnh tật, đó là tra tấn khủng khiếp nhất.

Mỗi người trên đảo Độ đều có một câu chuyện sâu sắc.

Quan Hành là yếu tố không bao giờ thay đổi, là trụ cột chống đỡ họ, giữ họ đứng vững.

Giống như cách ngài đang nâng đỡ Ninh Thu Nghiễn.

Trở về biệt thự, Quan Hành đi lên lầu trước. Ninh Thu Nghiễn cầm túi hộp giữ nhiệt rỗng đến tìm bà cụ Bạch.

Lục Thiên Khuyết và Cố Dục không có ở nhà, nghe bác Khang nói Lục Thiên Khuyết đã đưa Cố Dục đi săn rồi.

Lục Thiên Khuyết không mang súng. Nói là đi săn nhưng cũng chỉ dẫn Cố Dục đi bắt thỏ rừng. Có lẽ đó là cách anh ta bù đắp cho cậu bé trước khi đưa cậu ra ngoài học, đồng thời cũng để tăng thêm tình cảm cha con.

Trong hai ngày Ninh Thu Nghiễn vắng mặt, Cố Dục đã làm tiêu bản thực vật.

Dụng cụ vẫn còn đặt trên bàn ở phòng nhỏ bên cạnh. Cố Dục không làm qua loa, tiêu bản thực vật được chuẩn bị rất bài bản. Lá cây đã được ép phẳng giữa các lớp giấy hút ẩm, chuẩn bị để hôm sau dùng đá nặng đè lên hoàn thiện.

Đảo Độ có hệ thực vật rất phong phú, trong đó có không ít loài quý hiếm, ví dụ như giống anh túc xanh.

Loài anh túc xanh thuộc họ thuốc phiện, hoa lớn và màu sắc rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Trong chuyến đi vừa rồi với Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn may mắn nhìn thấy vài cây.

Ra ngoài một chuyến, mặc dù phần lớn thời gian là ngồi xe nhưng Ninh Thu Nghiễn không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại tinh thần như được thả lỏng, cả người cậu như tràn đầy sức sống mới. Người ta thường nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Việc trực tiếp khám phá đảo Độ, tự tay vén tấm màn bí ẩn của nó đã giúp cậu hiểu rõ hơn nhiều so với việc chỉ ngồi trong phòng.

Người lớn trên đảo thường ngủ sớm. Thường khi trời tối họ đã lên giường nghỉ ngơi.

Khi Ninh Thu Nghiễn đến, bà cụ Bạch đã thay bộ đồ ngủ dày, đang đứng trong bếp múc cơm nếp vừa nấu xong.

Những hạt cơm nếp trắng mềm được trải đều trên lớp vải, trộn kỹ với men rượu rồi cho vào hũ. Hũ được tráng nước sôi, sau đó bọc trong chăn bông dày, để ở nơi ấm áp chờ lên men. Vài ngày sau, bên trong sẽ có thứ rượu ngọt mới ủ, dùng để nấu chè trôi nước trong dịp Tết Nguyên Tiêu.

“Để cháu giúp bà.”

Ninh Thu Nghiễn rửa xong hộp đựng thực phẩm bèn xung phong muốn hỗ trợ.

“Không cần đâu.” Bà cụ Bạch mỉm cười từ tốn: “Trẻ con đừng chạm vào bậy, lửa trong người quá mạnh, rượu sẽ không ủ được.”

Ninh Thu Nghiễn không biết là còn có kiêng kỵ như vậy, ngượng ngùng rụt tay lại, đáp: “Vâng ạ.” Nhưng vẫn tò mò thò đầu nhìn vào.

Bà cụ Bạch đuổi cậu: “Giờ mùi khó chịu lắm, cháu lại gần thế làm gì.”

Ninh Thu Nghiễn không thấy mùi khó ngửi, trái lại còn rất hiếu kỳ đứng bên cạnh nhìn chăm chú: “Năm nào bà cũng làm ạ?”

Bà cụ Bạch trả lời: “Đúng vậy, tụi nhỏ thích ăn lắm. Không chỉ làm để nấu bánh trôi trong dịp Tết, thỉnh thoảng bà cũng làm để nấu chè ngọt. Ông Khang thích ăn trứng với rượu nếp, thời tiết thuận lợi thì một năm phải làm ba, bốn lần.”

Hai cụ già đã sống trên hòn đảo này mấy chục năm. Nghe nói khi còn trẻ họ thường tranh cãi, nhưng lại rất hiểu nhau. Đến khi về già, tình cảm càng thêm trân quý. Bà cụ Bạch nấu món ngon thường nhớ đến ông Khang, còn ông Khang cũng luôn quan tâm đến sinh hoạt của bà cụ Bạch. Hai người vừa là bạn già vừa là tri kỷ.

Ninh Thu Nghiễn nghe bà kể lể về chuyện ông Khang kén ăn, nhưng gương mặt bà lại ánh lên nét vui vẻ.

Bà ấy vẫn không hề biết chuyện của Trì Dạng, cũng không hay kẻ phản bội mình mấy chục năm trước đã làm những điều kinh khủng thế nào.

Ninh Thu Nghiễn bỗng nhớ đến lời của Lục Thiên Khuyết — “Chỉ cần bà ấy hạnh phúc là được.”

Không nghi ngờ gì nữa, hiện tại bà cụ Bạch rất hạnh phúc.

“Bà ơi, sống trên đảo Độ mãi như thế này có cảm giác ra sao ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.

“Cảm giác gì cơ?” Bà cụ Bạch trả lời: “Chỉ như là đang ở nhà thôi.”

“Thế nếu được chọn lại một lần nữa, bà có rời đảo Độ không?”

Bà cụ Bạch dừng tay, vén lớp cơm nếp dính trên ngón tay, quay đầu nhìn Ninh Thu Nghiễn: “Sao vậy? Nghĩ đến việc sắp nhập học, không được bám theo tiên sinh nữa nên không nỡ rời đi à?”

Nửa gương mặt chi chít vết sẹo của bà cụ trông đầy dữ tợn, nhưng nửa kia lại hiện rõ vẻ hiền từ.

Sao người già không nhận ra được suy nghĩ của lũ trẻ cho được? Một câu nói đã đoán trúng ngay.

“Dạ.” Mặt Ninh Thu Nghiễn đỏ ửng: “Hơi hơi ạ.”

Bà cụ Bạch cười: “Nếu được chọn lần nữa, quay lại ngày đó, bà vẫn sẽ chọn rời đi.”

Ninh Thu Nghiễn: “Vì sao ạ?”

“Nếu không rời đi, không trải qua những điều đã xảy ra trong đời, thì sao bà trở thành bà của ngày hôm nay được?”

“Trước đây bà không tốt sao ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.

“Cũng tốt.” Bà cụ Bạch nói, “Nhưng bây giờ tốt hơn. Nếu không ra ngoài thì sao bà học được hết mấy món ăn này, đủ sức quản cả nhà bếp và làm thỏa mãn cái bụng của nhiều người trên đảo?”

Vẻ mặt Ninh Thu Nghiễn mờ mịt nhưng cảm thấy rất có lý.

“Bà thấy tiên sinh cũng muốn cháu ở lại, tiên sinh rất thích cháu.” Bà cụ Bạch bỗng chìm vào dòng ký ức, nói: “Hình như… bà chưa từng thấy ngài ấy yêu đương. Trong ký ức của bà, lúc nào tiên sinh cũng chỉ có một mình.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cậu không biết phải đáp thế nào.

Ở tuổi của bà cụ Bạch, cậu chỉ như một đứa trẻ nhưng bà lại là hậu bối của Quan Hành. Mối quan hệ này khiến người ta rối rắm.

“Nhưng cháu à, trước tiên phải trở thành chính mình đã.”

Bà cụ Bạch hiền hoà nói.

“Đừng để tình cảm này làm cháu sợ hãi hay lo lắng được mất. Cháu còn trẻ, phải mạnh mẽ đủ để thoải mái đón nhận tình cảm này, khi đó mới có thể tốt hơn.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *