Tieudaothuquan

0

Ân oán giữa Bùi Duẫn và Hồ Gia Vinh vô cùng đơn giản.

Hồi lúc mới khai giảng lớp mười, Bùi Duẫn khi ấy vẫn còn ngoan ngoãn biết điều, chưa trở thành đại ca trường.

Do bề ngoài đẹp đẽ nên bị người ta chụp lén rồi đăng lên forum trường. Có một đàn chị xin thông tin và cách liên lạc của cậu. Trùng hợp thế nào mà đàn chị này lại là crush của Hồ Gia Vinh.

Hồ Gia Vinh học lớp mười một, lăn lộn trên forum trước Bùi Duẫn một năm. Sau khi hắn ta trông thấy bài post của đàn chị thì tức nổ cả phổi, lập tức xài clone comment bên dưới bài post.

[Hồi cấp hai mị học cùng trường với nó, hút thuốc bài bạc tán gái cái gì nó cũng giỏi, lại còn giao du với đám côn đồ bên ngoài, giết người cướp của học sinh cùng trường.]

[Người nhà nó kệ nó luôn rồi! Từ nhỏ nó đã không có ba, ai mà biết có phải do ổng đi tù hay không. Mẹ nó còn không thèm về nhà, làm cái loại nghề mà mấy người biết đó. Cái thứ rác rưởi này ai thèm care nó là ai!]

[Mới hồi đầu tháng ba này nè, nó làm lớn bụng một chị lớp mười, sự việc này khi đó nổi như cồn, suýt tý thì nhà trường đuổi học nó luôn đó.]

Hồ Gia Vinh càng chém càng mạnh mồm, đến mức còn quên mất bản thân vốn chẳng quen biết gì Bùi Duẫn, tên họ cũng không rành.

Hắn ngồi trong quán net mịt mù khói thuốc, hai mắt đỏ ngầu, gõ bàn phím cạch cạch, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ – không thể để đàn chị crush đứa khác được!

Hắn comment rất nhiều khiến cho cả bài post đều tin lời hắn.

Càng ngày càng có nhiều comment từ khen Bùi Duẫn đẹp trai, chuyển hướng sang chửi rủa Bùi Duẫn.

Hồ Gia Vinh nhìn cả bài post toàn là lời chửi rủa mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn bóp bóp mấy ngón tay cứng còng của mình, chợt nãy sinh một ý tưởng mới.

Giây tiếp theo, nụ cười của hắn cũng cứng lại.

Một nickname tên là PYNZS trả lời rằng: Kể chuyện hay ghê ha, thế mày nói thử coi, tên cậu ta là gì?

Hồ Gia Vinh cắn răng đáp trả: Nói tên của thứ nhơ nhuốc này ra chỉ tổ làm bẩn mắt mọi người.

[PYNZS: Ồ, hơm sao đâu nạ, nói ra đi, bọn tao giúp mày.]

Hồ Gia Vinh lạnh nhạt hừ một tiếng, không định trả lời người kia. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngày càng có nhiều người vào comment đòi hắn kể tên.

Bởi vì Hồ Gia Vinh vốn không để ý, từ lúc đó đã có người đặt nghi vấn chuyện này là thật hay giả.

Mười phút sau.

[PYNZS: Ừm… Hồ Gia Vinh phải không? Mày không biết đổi IP cho đống acc clone của mày à?]

Bài post nổ banh chành.

Tất cả những ai thích đu forum đều biết Hồ Gia Vinh chưa từng che giấu việc hắn đang theo đuổi đàn chị nọ. Hơn nữa Hồ Gia Vinh còn học chung trường cấp hai với đàn chị, đám người vừa mới hùa theo đống clone của hắn cũng đơ ra như bị xịt keo.

Vốn Bùi Duẫn chẳng thèm để ý nhưng thấy hắn nói càng quá đáng, còn liên lụy đến Chung Lan Tâm nên không định buông tha.

Ngày thứ hai, một mình cậu đến tầng học của lớp mười một, vừa cười híp mắt vừa lôi cổ Hồ Gia Vinh đi.

[Khỉ Béo: Đây là chiếc chìa khóa mở ra thời kỳ huy hoàng của anh đấy. Thế mà cũng quên cho được?]

Bùi Duẫn dựa lên gối, cậu vừa mới tắm gội xong, tóc vẫn còn hơi ướt, bọt nước trượt theo nếp tóc, nhỏ tong tong lên xương quai xanh.

Nghe tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm, Bùi Duẫn thấy hơi buồn ngủ.

[Bùi Duẫn: Thế mày đã thấy đại boss nào cứ nhớ nhung mãi con tốt thí chưa? Có phải người yêu tao đâu, nhớ hắn làm quéo gì?]

[Khỉ Béo: 🙏]

[Khỉ Béo: Vậy anh có tính cho hắn biết tay không?]

[Bùi Duẫn: Đừng quan tâm tới mấy đứa thích bú fame tao. Nhưng hắn đã nghĩ về tao như thế thì bữa sau đi kiếm hắn chơi tý.]

Hồ Gia Vinh là người đầu tiên bị Bùi Duẫn đánh sau khi vào trường phổ thông.

Sau đó còn bị phạt, và bị bêu danh toàn trường.

Mới khai giảng chưa bao lâu đã bị phạt khiến toàn trường ồ quao.

Hồ Gia Vinh định báo thù nhưng chưa kịp tìm đàn em thì truyền thuyết một chấp mười của Bùi Duẫn được lan truyền rộng rãi, thành ra bọn họ cũng biết đường ngoan ngoãn như gà.

Đến hôm nay thì Bùi Duẫn đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hắn trên đời.

Mồm miệng tên Hồ Gia Vinh này rất bẩn thỉu. Nếu kệ hắn thì hắn sẽ càng nói càng quá đáng.

Bùi Duẫn thì sao cũng được, nhưng Tần Trú đối xử với cậu rất tốt, cậu không muốn Tần Trú bị chửi.

[Khỉ Béo: Anh Bùi, chơi game hông?]

[Bùi Duẫn: Không được, chuẩn bị đi ngủ rồi.]

[Khỉ Béo: ?😳? Anh là anh Bùi của em đó hở? Mới mười rưỡi mà đã đi ngủ rồi hả?]

[Bùi Duẫn: Bạn cùng phòng ngủ sớm, không nên làm phiền cậu ta.]

[Khỉ Béo: ??????]

[Khỉ Béo: Bạn cùng phòng gì thế? Anh nuôi chó bên ngoài hả anh Bùi?!]

Tiếng nước vừa ngừng, cửa phòng tắm cũng vang lên hai tiếng “lạch cạch”, Tần Trú vừa lau tóc vừa đi ra.

Cậu ta mặc một bộ đồ ở nhà khá thoải mái, khí chất trên người trông cũng mềm mại hơn nhiều.

Bùi Duẫn vô thức làm rơi điện thoại.

Tần Trú đi tới bên giường, nhét máy sấy vào trong tay cậu: “Sấy khô.”

“Hả?” Bùi Duẫn nhìn cậu ta quay lưng đi vào phòng tắm, chợt ngồi ngay ngắn lại.

Mỗi lần Bùi Duẫn tắm xong đều lau qua loa hai cái là xong, lười đến mức không chờ tóc khô đã đi ngủ luôn. Cậu định nói không cần đâu nhưng Tần Trú đã mang theo cái máy sấy khác ra khỏi phòng tắm.

Lời vừa tới bên mép bị Bùi duẫn nuốt ngược vào bụng.

Kệ đi, đưa cũng đưa rồi.

Bùi Duẫn cắm phích điện, hai người ngồi hai bên mép giường, máy sấy tóc kêu ù ù ù.

Sấy tóc xong, tầm mắt đôi bên lại giao vào nhau rồi đồng thời ngơ ngẩn.

Bùi Duẫn lúng túng còn Tần Trú lại khá ung dung cầm một quyển sách lên đọc. Bỗng dưng Bùi Duẫn nghĩ đến, hôm nay là đêm tân hôn.

Lạy Chúa, đêm tân hôn!!!

Bùi Duẫn cảm thấy mình bệnh rồi, bèn tự xoa đầu hai cái rồi cất gọn máy sấy, xong xuôi mới bò lên giường. Bùi Duẫn chôn thây trong đống chăn nệm mềm mại, với tay kéo cái chăn điều hòa trùm lên quá đầu.

Vì không nhìn thấy nên thính giác cũng được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Bùi Duẫn nghe thấy tiếng lật sách sột soạt của Tần Trú.

Nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta.

Sau đó nghe thấy tiếng cậu ta nằm xuống.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở của Tần Trú rất nhẹ, âm thanh lật sách cũng khẽ khàng hơn. Bùi Duẫn vùi đầu trong chăn, bên tai chỉ toàn là tiếng hít thở của mình, thế mà cậu vẫn luôn bắt được từng động tĩnh bên chỗ Tần Trú.

Chính cậu cũng thấy rất kỳ, chẳng qua chỉ mọc thêm một anh bạn cùng phòng thôi, vậy mà cậu lại vừa thấp thỏm vừa ngại ngùng.

Hồi Bùi Duẫn học cấp hai từng đi quân sự một thời gian, nửa tháng sống trong môi trường kỷ luật của quân đội, ở chung sáu người bạn khác trong một gian phòng, cùng ăn cùng ở nhưng cậu vẫn rất thản nhiên như không.

Tự dưng mấy chữ “đêm tân hôn” này nhảy ra, đi kèm theo là ánh đèn neon lấp lánh bảy sắc cầu vồng dù có xua thế nào cũng không tản đi được, đầu óc lại còn tự động bật BGM bài “Vận may tới”.

Bùi Duẫn: “…”

Cậu nghĩ: Mình bệnh thật hả ta?

Không khí trong chăn loãng dần.

Bùi Duẫn lật chăn ra, há miệng thở hổn hển.

Cậu nhảy xuống giường, mở tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ lấy lon nước ngọt vị vải ra, nghĩ nghĩ, cầm cái cốc trong tủ khử trùng rót một cốc nước ấm.

Lúc cậu rời giường thì sự chú ý của Tần Trú đã bay khỏi quyển sách rồi. Cậu ta ngồi đó nhìn cậu loay hoay. Bùi Duẫn bưng cốc nước quay lại giường, rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy một gói đậu phộng rang.

Bùi Duẫn rút tờ giấy ăn, bóc gói đậu rồi đổ lên giấy. Đậu phộng rơi xuống, lăng lông lốc khắp nơi.

Tần Trú vô thức giang tay ra chặn thì bị Bùi Duẫn đè cổ tay lại.

“Để tôi.”

Tay của thần tiên không thể nhuốm bụi trần được, chỉ cần để đó và xinh đẹp thôi. Bùi Duẫn sắp đồ như bày đồ cúng, hắng giọng một cái, mở miệng làm câu dạo đầu: “Để kỷ niệm đêm tân hôn đầu tiên của chúng ta, cạn một chén nào! Tuy không có đậu đỏ nhưng thay bằng đậu phộng cũng đủ rồi.”

Tần Trú: “…”

Trong nháy mắt, đại não Tần Trú rỗng tuếch, vô thức nâng ly nước lên.

Trên mặt Bùi Duẫn không tỏ vẻ gì. Cậu nâng ly lên cụng vào ly của cậu ta, uống một ngụm rồi nói tiếp: “Ba năm tới đây, chúng ta như người ngồi chung một thuyền, nắm tay cùng tiến, cùng vinh cùng nhục, nào nào nào, cụng cái nữa.”

“Duyên phận đã đẩy chúng ta đến bên nhau, sắp xếp cho chúng ta trở thành bạn bè tốt, cho dù cậu có ghét tôi thì vẫn phải ngủ với tôi ba năm! Có ai dám bắt nạt cậu thì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu, nào lại uống tiếp!”

Bùi Duẫn hoàn toàn không phát hiện câu từ có chỗ nào không đúng. Cậu nốc nước ngọt rồi lại ném vào miệng hai hạt đậu phộng.

Gân xanh trên trán Tần Trú nhảy bình bịch.

Nghe qua còn tưởng cậu ta gia nhập lộn cái tổ chức nào đấy, trở thành đàn em được đại ca mời rượu và đón tiếp nồng hậu.

Bùi Duẫn vừa ra chiêu, bầu không khí vừa sượng sùng cứng ngắc ban nãy tan biến chỉ trong chốc lát

Ngón tay Tần Trú vuốt ve miệng cốc, nhìn Bùi Duẫn đang hưởng thụ nước ngọt, mặt mày nhẹ nhõm.

Nếu trên đời này có ai khiến cậu ta không thể nhìn thấu thì người đó chắn chắn là Bùi Duẫn.

Bùi Duẫn mang đến cho cậu ta quá nhiều bất ngờ.

Tần Trú nghĩ, nhường cho người khác một nửa lãnh địa của mình cũng không phải việc gì khó chấp nhận lắm.

Sáng sớm, Bùi Duẫn bị đồng hồ báo thức của Tần Trú gọi dậy.

Bùi Duẫn định xoay người ngủ tiếp thì có thứ gì bỗng phủ lên đầu, một bộ quần áo bị ném lên người cậu.

“Dậy đi.”

“Chưa muộn mà.” Bùi Duẫn mơ mơ màng màng nói.

Tần Trú nhìn đống chăn đụn thành một đống trên giường: “Cậu đi cùng tôi hay tự đi?”

“Tự đi.” Bùi Duẫn đáp không chút do dự.

Tần Trú nghe vậy cũng không nói gì nữa.

Mười phút sau, đồng hồ báo thức của Bùi Duẫn vang lên, cậu rời giường xuống lầu, Tần Trú đã ăn sáng xong, đang đeo balo chuẩn bị đi học.

Cả phòng khách lẫn phòng ăn đều không thấy bóng dáng bà Tần và Tần Phi đâu, Bùi Duẫn nhẹ nhõm cầm lấy miếng sandwich trên bàn rồi xách theo một chai sữa, đi theo Tần Trú ra khỏi nhà.

Một chiếc xe trông rất quen đang đỗ trong sân.

Anh Lý tài xế ló đầu ra, vẫy vẫy tay: “Cậu hai, cậu Bùi, hai cậu đi chung nhỉ?”

Chân Tần Trú rất dài, nóc xe thấp mà ghế ngồi trong xe cũng hẹp, thành ra cậu ta ngồi trông hơi tội: “Cậu ấy không đi.”

Bùi Duẫn vẫn đang ngơ ngác.

Đường cong nuột nà này, màu bạc sang chảnh này, đến cả logo trên mui xe cũng là hình đôi cánh đỏ tươi.

Bùi Duẫn vô cùng quen thuộc với chiếc xe này, là cái xe mà chú hàng xóm hay dùng để chở cá đây mà!

Thần xe trong truyền thuyết – X Lingvan.

Trên đầu Bùi Duẫn nảy lên mấy dấu chấm hỏi.

Anh Lý thấy cậu cứ đứng ngu người ở đó, lại hỏi thêm lần nữa: “Cậu Bùi ơi, cậu không đi thật à?”

“Đi chứ, đưa tôi theo với.” Bùi Duẫn sực tỉnh, vội vàng chui vào trong xe.

Tần Trú ngồi một mình ở hàng ghế sau, cậu lại ngồi trên ghế phó lái đằng trước, Bùi Duẫn vừa ngẩng đầu lên, khóe mắt giần giật.

Anh Lý bình thường luôn mặc đồ vest, đeo găng tay trắng, trông hơi dữ dằn. Nhưng chẳng biết bây giờ anh Lý đào đâu ra một cái áo sơ mi cũ rích, mặc một cái quần Hawaii hoa hòe hoa sói, trên cổ còn đeo một cái vòng vàng siêu bự, vui tươi hớn hở đạp chân ga, lúc la lúc lắc bon bon lên đường.

Anh Lý nói: “Các cậu cũng kỳ ghê, siêu xe không thích ngồi mà cứ đòi đi xe van.”

Bùi Duẫn: “Đi xe van không vui à?”

Anh Lý đáp: “Quá là vui luôn, lại còn kiếm thêm được một khoản nữa.”

Trong lúc nói chuyện, anh Lý dừng xe ven đường, trước một khu dân cư. Bùi Duẫn chưa kịp thắc mắc đã thấy cửa xe lại bật ra, ba cậu học trò mặc đồng phục trường số ba leo lên.

Một người trong đó thấy chỗ mình hay ngồi đã có người mới hơi ngạc nhiên, cậu ta và Bùi Duẫn bốn mắt nhìn nhau, miệng há hốc: “Bùi… Bùi… Bùi Duẫn…”

Hai người phía sau định lên xe thoáng chốc cũng khựng lại.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x