Tieudaothuquan

0

Khi cô Ngữ Văn bước vào thì bầu không khí hân hoan trong lớp vẫn chưa kịp lắng xuống.

Cô nhíu mày vỗ mạnh bảng, quát lớn: “Làm cái gì đó? Tạo phản hả? Cả tầng này chỉ có mỗi lớp cô cậu là ồn ào nhất thôi, làm bài tập Văn xong chưa?”

Tiếng cười thoáng chốc tắt ngúm, hệt như bị nhấn nút tạm dừng vậy.

Cô giáo trẻ đứng trên bục giảng còn chưa hết tức, nói tiếp: “Trong ban tự nhiên cấp hai này, lớp các cô cậu là kém nhất, học hành chểnh mảng, chỉ biết chơi thôi! Các cô cậu nhìn lớp 1 bên cạnh đi, không nói môn khác chỉ riêng môn Ngữ Văn mà đã thấp hơn lớp người ta tận mười điểm rồi!”

Cả lớp im re, không ai dám hó hé.

Cô Ngữ Văn tên Đới Liên, là giáo viên thực tập mới ra trường, dạy môn Âm nhạc. Vì cô giáo Ngữ Văn đầu tiên xin nghỉ dài hạn do người nhà bệnh, nên cái ghế giáo viên của lớp một và lớp năm bị để trống.

Vốn đã có cô giáo Ngữ Văn khác vào dạy nhưng Đới Liên dùng quan hệ nên được phân vào lớp một. Lo liệu xong xuôi, đến khi phân lớp thì Đới Liên mới ngã ngửa vì lớp cô dạy không phải lớp một mà là lớp năm, lớp một đã giao cho giáo viên Ngữ Văn thâm niên khác dạy rồi.

Đới Liên tức nổ phổi, đây chẳng khác nào bỉ mặt cô.

Các giáo viên thực tập khác làm gì được đãi ngộ này, nghe cô ta than bị đối xử bất công thì nói mát: “Đây là cơ hội tốt để rèn luyện đó, lớp năm mà giỏi lên thì chẳng phải công lao của cô hết sao?! Nói không chừng còn được vào biên chế, tiền thưởng cuối năm khỏi phải lo ha!”

Đới Liên xụ mặt kiên nhẫn tìm hiểu thành tích của lớp năm, vừa xem xong, cô ta lập tức thấy hoang mang. Dựa theo thành tích thi cuối kỳ và kiểm tra đầu vào cấp ba, tính cả điểm trung bình lẫn tổng điểm của cả khối, lớp năm luôn đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.

Trong đó còn có người bỏ thi, rặt một kiểu đá ngáng đường.

Đới Liên không tìm hiểu nguyên nhân vì sao người ta bỏ thi, mà chỉ nhìn vào mỗi thành tích của lớp năm mà đánh giá. Cô ta không phục chút nào! Rõ ràng trình độ cô ta thừa sức dạy lớp một, thế mà bị ném cho đứa con ghẻ.

Vậy nên lúc nhìn các học sinh lớp năm, mặt Đới Liên cứ hầm hầm.

Đới Liên đứng trên bục giảng giễu cợt thành tích cả lớp, khi cô ta nói được một nửa thì phát hiện sắc mặt của lớp này rất kỳ lạ, cứ liếc về phía bàn cuối tổ bốn mãi.

Số lần thi trọn vẹn của Tần Trú không nhiều, nhưng thành tích xuất sắc luôn đạt điểm tối đa của anh vẫn luôn khắc sâu trong đầu cả lớp, cho nên mọi người mới gọi anh là thánh học.

“Đúng rồi, hai cậu ngồi bàn cuối tổ bốn kia, là các cậu đó!”

Đới Liên bắt bọn họ đứng lên: “Tần Trú, em bỏ thi làm thành tích cả lớp tụt nghiêm trọng. Em không muốn học thì thôi, nhưng em nghĩ cho lớp mình chút được không?”

Tần Trú chẳng mảy may hoảng sợ, cũng không giải thích một lời.

Lớp phó môn Văn giơ tay xin phát biểu: “Cô ơi, sức khỏe Tần Trú không tốt, vì xin nghỉ nhập viện nên mới không thi ạ.”

Đới Liên “À” một tiếng: “Thôi khỏi kiếm cớ, đều lớn hết rồi, muốn qua mặt ai?”

Cả lớp giật mình, kinh ngạc nhìn cô ta.

Bùi Duẫn chống lên lưng ghế, cười mỉa hỏi: “Thế ý cô là, học sinh nào xin nghỉ bệnh thì đều trốn học hết ạ?”

Đới Liên biết mình lỡ lời nhưng không hề giải thích, chỉ liếc Bùi Duẫn: “Em là học sinh chuyển trường, dù không tính kết quả thi cuối kỳ nhưng em thi cử kiểu gì vậy? 38 điểm? Em bị mộng du à?”

Bùi Duẫn cười, nét cười không lan ở đáy mắt: “Đây là quà tặng cô đấy, hợp lắm đúng không? Coi đường cong tuyệt vời này đi, có giống cô lúc soi mình trong gương không?”

Không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Lại lần nữa, cả lớp được dịp mở mang tầm mắt từ bạn học mới. Đại ca này khi vô hại thì vô hại thật nhưng lúc xà mâu lên thì y hệt chó điên, cả giáo viên cũng không nể nang kiêng dè.

Tần Trú nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: “Ra mặt giúp tôi à?”

Bùi Duẫn: “Đã nói sẽ bảo vệ cậu mà, khỏi cảm ơn!”

Tố chất tâm lý của Đới Liên quá kém, chưa gì đã tức quá bỏ ra khỏi lớp.

Bùi Duẫn chờ thầy Tôn gọi cậu đến phòng giáo viên tâm sự, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy ai.

Cậu xoay bút ngó câu mở đầu bản kiểm điểm, buồn bực thắc mắc: “Sao vậy cà?”

Quen nhau mấy ngày, Diệp – đã không còn sợ Bùi Duẫn nữa – Lãng Tinh, quay đầu xuống nói: “Thầy Tôn bao che nhất đó! Thánh học là học sinh đắc ý nhất của ổng, bị cô ta mỉa mai như thế, ổng không tức mới là lạ.”

Bùi Duẫn “Ồ” khẽ: “Nói vậy thì tôi có được tuyên dương không nhể? Khỏi viết bản kiểm điểm luôn?”

Diệp Lãng Tinh: “Tỉnh ngộ đê! Hãy dũng cảm đối mặt với hiện thực!”

Sở Hạo vội vã chạy ào vào lớp, chưa gì đã la to: “Anh Bùi ới, thầy Tôn kêu anh viết thêm một nghìn chữ kiểm điểm nữa!”

Mặt Diệp Lãng Tinh kiểu ‘biết ngay mà’.

Bùi Duẫn chớp mắt mấy cái: “Sao cơ?”

Sở Hạo chạy nhanh quá nên thở hổn hển, giọng cà giật: “À… thì… có phải cậu sửa điểm trên bài kiểm tra không?”

Lúc này Bùi Duẫn mới sực nhớ ra, hai mắt mở to, quay đầu dòm Tần Trú: “Tôi quên sửa điểm lại hả?”

Tần Trú cũng sững sờ: “Cậu chưa sửa à?”

Hai người ngó nhau, Bùi Duẫn chợt ụp mặt vào tay: “Quên đi, tôi nợ nhiều lắm! Thầy Tôn còn nói gì nữa không?”

“Nộp trước giờ trưa, không viết xong thì không được ăn cơm!” Sở Hạo đồng cảm nói.

Bùi Duẫn lặng thinh liếc đồng hồ: “Bây giờ là cuối tiết ba rồi đó!”

Sở Hạo gợi ý: “Thì cậu khỏi nghe giảng, vào học rồi viết!”

Bùi Duẫn cầm bút, vừa hí hoáy viết vừa “dạy dỗ” cậu ta: “Tư tưởng của cậu quá nguy hiểm, học phải cho ra học, thế mới tôn trọng thầy cô!”

Tần Trú đang làm bài tập tiếng Anh, mắt vừa lướt đề tay đã đánh vào mục A, nghe thấy thế thì thản nhiên bảo: “Vậy cậu đừng có ngủ trong giờ học!”

Bùi Duẫn: “Tôi đâu có ngủ, cái này gọi là thiền định, dùng ý thức của mình giao lưu với tinh thần của thầy cô!”

Diệp Lãng Tinh như đang nghĩ tới điều gì: “Hiệu quả thế nào? Vẫn nghe giảng rõ hả?”

Cả lớp bỗng nhìn chằm chằm cậu ta.

Diệp Lãng Tinh ngơ ngác: “Sao thế?”

Quả là một cậu bé thật thà! Bùi Duẫn không nỡ xạo chó tiếp bèn lấy sổ ghi chép của mình ra, đặt trước mặt cậu ta: “Đây là ghi chép của tôi về quá trình giao lưu với tinh thần của thầy cô.”

Diệp Lãng Tinh hớn hở mở ra coi, sau đó mặt cứng đờ.

Hướng Vũ ngồi cùng bàn tò mò dòm một tý: “Sao rồi? Mày thấy cái gì?”

Diệp Lãng Tinh thở dài khép sổ lại, trả cho Bùi Duẫn: “Dùng đường nét uốn lượn, mô tả giang sơn nghìn dặm.”

Hướng Vũ: “Viết ngoáy thì viết ngoáy mịa cho rồi, còn bày đặt đường nét uốn lượn!”

Diệp Lãng Tinh: “Cho đại ca chút mặt mũi đi, tao đỡ bị đánh. Ngữ như mày chắc sống không quá ba tập!”

Hướng Vũ ôm quyền với cậu ta.

Bùi Duẫn cười đến mức không cầm nổi bút, nghĩ thầm bạn học ở trường số ba này hề ghê.

Tiết thứ tư là môn Vật Lý.

Thầy Vật Lý khoảng 50 tuổi, giọng nhỏ như muỗi kêu nên chẳng thể chấn chỉnh nỗi kỷ luật, các học sinh muốn nghe giảng cũng phải cố gắng dữ lắm.

Khi bài thi môn Vật Lý được phát đến tay, cũng là lúc Bùi Duẫn gom đủ điểm của tất cả các môn.

Vật Lý được 30 điểm, điểm tiếng Anh cao nhất, 44 điểm.

Cậu cầm máy tính bấm bấm, thấy tổng điểm thì ngạc nhiên: “Cũng được ghê á!”

Tần Trú lấy đề Toán số ra làm bài tập, vốn không muốn quan tâm đến cậu nhưng Bùi Duẫn cứ muốn có người chia sẻ sự sung sướng trong lòng, anh bèn bỏ bút xuống.

“Thi được bao nhiêu?”

“200.5!”

Tần Trú nghi ngờ mình nghe lộn, im lặng rồi hỏi: “Tới khúc cần vui chưa?”

Bùi Duẫn: “Phát huy ổn định, vượt lên chính mình! Lần thi cuối ở trường cũ tôi chỉ được 200 điểm thôi.”

Tần Trú hơi khựng: “Chúc mừng cậu!”

Bùi Duẫn sung sướng hớn hở: “Vui chung vui chung!”

Tần Trú thầm nghĩ, Bùi Duẫn có thể vui đến mù quáng thế này cũng quá thần kỳ! Nếu anh thi chỉ có 200 điểm, chắc chắn không thể nào cười nổi!

Bùi Duẫn ngắm con số trên máy tính mấy lần: “Không ngờ là tôi vừa chuyển tới trường số ba, đã thoát khỏi kiếp đội sổ.”

Tần Trú: “…”

Ờ thì, đứa đội sổ chính là vì bệnh nên bỏ thi, ẵm mấy con 0 liền – Tần Trú.

Bùi Duẫn càng cười càng vui, sau đó vùi đầu vào viết bản kiểm điểm. Cậu mò điện thoại tìm mấy bài mẫu trên mạng, nhưng cứ thấy thiếu thiếu sao á.

Bùi Duẫn cắn nắp bút, chọt chọt Tần Trú: “Cậu từng viết bản kiểm điểm chưa?”

Tần Trú: “Cậu đoán xem?”

Bỏ đi, hỏi như hỏi!

Bùi Duẫn mồi chài tiếp: “Có muốn thử cảm giác sung sướng khi viết bản kiểm điểm hông?”

Tần Trú: “Không muốn! Cậu tự viết đi!”

Bùi Duẫn nghĩ cứ vậy thì đến tan học cũng không viết xong mất, bèn kêu: “Chúc Chúc ơi…”

Tần Trú nhướng mày liếc qua.

Bùi Duẫn đổi giọng: “Anh hai à~”

“Đại ca ơi~”

“Ba ơi~”

Bùi Duẫn nắm cổ tay phải anh, gọi hết đống xưng hô có thể nghĩ ra nhưng Tần Trú chẳng thèm đoái hoài.

Tần Trú lườm: “Tay!”

Bùi Duẫn: “Tôi ứ bỏ.”

Tần Trú: “Bỏ ra!”

Bỗng dưng, một xưng hô chợt nảy lên đầu Bùi Duẫn.

Bùi Duẫn ngơ ngác.

Tần Trú thấy cậu im lặng còn tưởng cậu thông suốt rồi, cổ tay ngọ nguậy muốn giãy ra.

“Khụ…” Bùi Duẫn tự dưng thấy hơi nóng. “Có phải cậu muốn ép tôi gọi cái kia không?”

Tần Trú: “?”

Bùi Duẫn cảm giác từ hồi kết hôn với Tần Trú tới nay, đầu óc cậu cứ ngu si kiểu gì.

Thế nhưng khi ngó bản kiểm điểm mới viết được phân nửa, cậu lại thấy liêm sỉ chẳng còn quan trọng mấy, bèn rít lên hai chữ qua kẽ răng: “Chồng ơi!”

Tần Trú: “…”

“Lạch cạch!” Bút rơi.

Biểu cảm thờ ơ của Tần Trú nát bấy, anh kinh hoàng nhìn Bùi Duẫn.

Người kia gọi xong còn tỉnh bơ nói: “Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, giúp em một tay đi anh~”

Liêm sỉ nát bét, dán kiểu gì cũng không dính lại được.

“Này này… Hai em nam ngồi bàn cuối tổ bốn!” Thầy Vật Lý cầm phấn, khó xử nói: “Đi học thì bớt yêu đương lại, tôi thấy hai em nắm tay cả buổi rồi đó!”

Hơn bốn mươi cái đầu quay ngoắt xuống, y hệt bông hướng dương ngóng về phía mặt trời.

Sở Hạo ngồi gần nhất, thấy cũng rõ ràng nhất. “Ồ quao…”

Hướng Vũ: “Ra là thế!”

Diệp Lãng Tinh thì tò mò hỏi: “Các cậu đang giao lưu tinh thần hả? Có hiệu quả không?”

Bùi Duẫn: “…”

Tần Trú: “…”

Bùi Duẫn chậm rãi buông tay.

Tần Trú thở dài nặng nhọc, Bùi Duẫn chột dạ rụt cổ.

Cậu có dự cảm rằng, khí tiết tuổi già khó giữ nổi rồi.

Có mấy thằng nhóc vừa hóng được chuyện hay đã vội chạy lên forum trường post bài.

Thầy Vật Lý: “Đừng nhìn nữa, học tiếp nào!”

Cả lớp cười tủm tỉm, không nhìn nữa mà chụm đầu thì thầm với nhau.

Bùi Duẫn gãi mũi: “À thì, bản kiểm…”

Tần Trú lạnh lùng nói: “Giấy!”

Nếu không đồng ý, ai biết cậu còn quậy ra gì nữa.

Bùi Duẫn đưa giấy qua, ra chiều khách sáo: “Có ảnh hưởng cậu học Vật Lý hông?”

Tần Trú: “Giờ muốn tôi giúp cậu hay không?”

Bùi Duẫn: “Anh ơi em sai rồi!”

Bùi Duẫn dặn dò Tần Trú cách viết, Tần Trú xem chữ của cậu mấy lần rồi cắm đầu viết.

Bùi Duẫn cũng vùi đầu vào viết.

Hai người chia nhau ra sẽ viết nhanh hơn!

Chuông tan học reo, cả hai mới chịu dừng bút.

Bùi Duẫn xoay xoay cổ tay nhức mỏi: “Được rồi, tôi đi đưa cho thầy Tôn đây!”

Tần Trú đóng nắp bút lại, đưa bản kiểm điểm đã viết xong cho cậu.

Bùi Duẫn dùng hai tay đón lấy: “Đội ơn, đội ơn!”

Cậu nhìn nội dung, bỗng kinh ngạc: “Cậu bắt chước chữ tôi y chang luôn á?”

Tần Trú: “Cậu muốn thầy Tôn phát hiện à?”

Bùi Duẫn oán thầm, thánh học này không phải người Trái Đất rồi! Đầu óc chắc chắn bị nhiễm phóng xạ, nên không thể xếp chung với nhân loại bình thường được.

Tần Trú chợt nhớ tới một việc: “Không phải cậu nói không chép bài, cũng không nhờ người khác làm bài tập giùm sao?”

Bùi Duẫn cây ngay không sợ chết đứng: “Đúng vậy! Nhưng tôi đâu có nói, không nhờ người ta viết giùm bản kiểm điểm đâu!”

Tần Trú bó tay, đẩy đầu cậu một cái: “Đứng lên, đi ăn cơm!”

“Ò!” Bùi Duẫn nói. “Để tôi đặt cơm cho, coi như cảm ơn công sức lao động vất vả của cậu ha! Cậu ngồi yên đó, tôi đi lấy!”

Tần Trú xoa hai bên thái dương.

Coi điệu bộ mượn hoa dâng Phật của Bùi Duẫn kìa, không thấy ngượng chút nào luôn!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x