Tieudaothuquan

0

Câu “Không cần bàn nữa” vừa thốt ra, Bùi Duẫn lập tức tỉnh táo, trong lòng thầm lên sẵn kịch bản và đủ loại kỹ năng diễn xuất thần sầu.

Cậu đang chờ Chung Lan Tâm phối hợp diễn kịch với mình, ai ngờ bà nói: “Mẹ đồng ý!”

Bùi Duẫn: “…”

Bùi Duẫn: “Hở?”

Chung Lan Tâm lườm cậu: “Hở với hả cái gì, con đồng ý không kệ con, mẹ đồng ý!”

Chung Lan Tâm thực sự đồng ý.

Cứ theo lời Tần Trú đã nói, hạn là ba năm.

Bùi Duẫn hỏi chấm đầy đầu.

Cậu cứ ngỡ Chung Lan Tâm chắc chắn sẽ từ chối chuyện vớ vẩn thế này.

Mặt đau ghê á.

Đúng lúc này, y tá đến kiểm tra phòng, hỏi đủ thứ về tình trạng của Tần Trú.

Nhân lúc người khác không để ý, Bùi Duẫn lén lút hỏi: “Mẹ kiếm chác được bao nhiêu dạ?”

Chung Lan Tâm rối rắm nhìn cậu, thở dài: “Kiếm con khỉ, mẹ vì ai hả!”

Ban đầu Bùi Duẫn vẫn chẳng hiểu gì nhưng sau khi thấy đại sư áo mũ chỉnh tề bước vào, cậu bỗng dưng ngộ ra.

Cậu kéo kéo váy ngủ của Chung Lan Tâm: “Tên lừa đảo kia nói gì với mẹ thế?”

Chung Lan Tâm dùng sức bấm lên eo cậu một cái, cả giận nói khẽ: “Lừa đảo cái gì, đại sư Hà là bậc cao nhân hàng thật giá thật đấy!”

Bùi Duẫn đau đến hít hà: “Anh hùng, giơ cao đánh khẽ thôi!”

Cậu liếc thấy đại sư Hà cũng đang nhướng mày dòm mình: “…”

Chung Lan Tâm tiếp tục bùi ngùi: “Đại sư Hà giỏi lắm đó, chỉ dăm ba câu đã khái quát chuyện nhà mình! Hơn nữa ông ấy cũng nói, vận mệnh của hai đứa đứng riêng thì xấu mà kết hợp lại thì vẹn cả đôi đường.”

Bùi Duẫn cạn lời, nhỏ giọng nhắc nhở bà, ông ta là người được bà Tần thuê.

Thật ra, sao Chung Lan Tâm lại không biết chứ. Cũng như bà Tần, lúc đầu bà đâu có tin nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì dù mỏng manh thôi, bà cũng sẽ cố gắng tranh thủ.

Chung Lan Tâm nghe mệnh của Bùi Duẫn không được tốt lắm, cũng sốt ruột.

Đại sư Hà nói: “Hai người họ ở bên nhau mới là tốt nhất! Tôi đã tính một quẻ, nếu Bùi Duẫn tiếp tục thế này thì sẽ thi rớt Đại học, sau đó ra đời đi làm thuê làm mướn đỡ đần gia đình luôn.”

“Phụ hồ thì gặp chủ thầu ôm tiền mồ hôi nước mắt bỏ trốn; làm môi giới bất động sản thì công ty đầu tư dự án nào là dang dở dự án đó, chậm lương mấy tháng không trả, sau cùng ông chủ bỏ trốn còn mình thì không công; đăng ký làm thực tập sinh lập trình thì đụng trúng kẻ trung gian lừa đảo…” Chung Lan Tâm lặp lại lời đại sư Hà đã nói với bà.

Bùi Duẫn nghe đến váng đầu: “Thế mà mẹ cũng tin á? Con xui đến thế à?”

Chung Lan Tâm: “Thà tin là có, chớ tin là không con ạ, đến lúc chuyện xảy ra thì đã muộn. Dù sao con với thằng bé cũng ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp cấp ba mà.”

Bùi Duẫn khó thở: “Vậy tên lừa… đại sư có nói là con và Tần Trú có thể sửa đổi vận mệnh đến độ nào không?”

Chung Lan Tâm nắm chặt tay: “Đại học top đầu cũng không ngoa!”

Bùi Duẫn: “Con thấy mẹ đang mơ thì có!”

Chung Lan Tâm: “Đã đặt mục tiêu là phải nhìn xa trông rộng, biết đâu hên xui thì sao?”

Từ nhà họ Tần đơn phương xin giúp đỡ, chuyện này giờ đã biến thành đôi bên vui vẻ hợp tác cùng có lợi.

Bùi Duẫn chẳng nói gì nữa.

Bởi vì dù có thật tình hay giả ý, thì cậu cũng đã đồng ý với Tần Trú rồi.

Cậu vô tình đảo mắt, bỗng thấy trên cổ tay Chung Lan Tâm đeo một chuỗi tràng hạt: “Đó là gì thế?”

“Cái này hả,” Chung Lan Tâm cười hì hì: “Đại sư Hà tặng mẹ đó, nói là có thể đổi vận.”

“Vận đào hoa chứ gì!”

“Ấy, sao con biết?”

Bùi Duẫn: “…”

Cậu nhớ mang máng đại sư từng nói ông ấy rành xem tình duyên nhất.

Để chính thức hơn, bà Tần tìm phòng pháp lý trong công ty để soạn hợp đồng.

Đại sư không đồng tình: “Tôi thấy cái này không ổn đâu, hơi bất kính.”

Ông ấy chỉ chỉ lên trời.

Bà Tần khiêm nhường xin chỉ bảo: “Ý của đại sư là?”

Đại sư ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Không ký thì mọi người cũng không yên tâm. Vậy cố gắng viết sao cho khéo, đừng trắng ra quá.”

Khéo?

Bùi Duẫn chen mồm: “Dì ơi, cháu có cách này.”

Rạng sáng 4 giờ.

Soạn hợp đồng cần phải có thời gian, nên bà Tần bảo tài xế đưa Bùi Duẫn và Chung Lan Tâm về nhà trước.

Sau khi xong việc, hai mắt Bùi Duẫn đã díp hết cả lại. Trước khi ra khỏi cửa, cậu quét mắt nhìn về phía Tần Trú vẫn ngồi thẳng thớm trên giường, nghĩ bụng tội cho cậu ta ghê, bệnh nhân mà phải cắn răng ngồi cả buổi.

Về đến nhà, hai mẹ con ăn ý không nói đến chuyện ở bệnh viện nữa, ai về phòng nấy, vừa ngã đầu đã ngủ.

Bùi Duẫn tỉnh dậy lần nữa là do cuộc gọi đến của Khỉ Béo. Cậu ngủ mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên “A lô” hai tiếng, xong mới phát hiện ra là mình vẫn chưa nhấn nút trả lời.

Cậu gãi đầu, bắt điện thoại.

Chưa kịp nói “Xin lỗi hôm nay tao không tới” đã nghe thấy tiếng Khỉ Béo khóc tang: “Anh Bùi, anh Bùi ơi, cứu em với!”

Bùi Duẫn giật mình, tỉnh táo.

Bùi Duẫn phi như bay vào WC, rửa mặt thay quần áo rồi vác cặp ra cửa.

Động tĩnh ấy đánh thức bà Chung, bà vừa đi vừa ngáp, thấy cậu đang mang giày thì kinh ngạc nhảy cẫng lên: “Con đang làm gì đó? Đào hôn hả?”

Bùi Duẫn: “…”

“Khỉ Béo tìm con có việc.” Bùi Duẫn cột chặt dây giày, đứng dậy.

Bà Chung yên tâm phẩy tay: “OK, đi sớm về sớm, không được đánh nhau, có khi chiều nay lại đến bệnh viện đấy!”

“Dạ, con biết rồi, mẹ đi ngủ đi.”

Lúc Bùi Duẫn tới tiệm KFC cách nhà sách Hoa Tân không xa, thấy Khỉ Béo đang ngồi trong góc.

Trên bàn là một chồng bài tập hè, còn Khỉ Béo thì đang múa bút thành văn, thứ chữ viết đó ngoài cậu ta ra chắc chẳng ai đọc được.

“Ê!” Bùi Duẫn vỗ bàn.

Sau khi viết nốt mấy câu dang dở, Khỉ Béo mới ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: “Anh Bùi, cuối cùng anh cũng tới rồi! Anh đúng là thiên thần của em mà!”

Bùi Duẫn: “Thêm hai câu nữa!”

Khỉ Béo: “Anh là superstar đẹp trai nhất trường phổ thông, fashionista siêu hạng, hotboy Tần Trú của trường THPT số 3 chỉ có nước xác dép cho anh!”

“OK, được rồi!” Bùi Duẫn được tung hô sướng tê người.

Hai cô bé ngồi bàn hai bên trái phải nhịn cười, len lén nhìn cậu.

Bùi Duẫn cũng không thấy ngượng, cười tươi: “Ngại ghê!”

“Cơ mà… Hotboy Tần Trú của trường THPT số 3?” Bùi Duẫn vừa lấy sách vở trong cặp ra, vừa hỏi cậu ta.

Khỉ Béo mong ngóng nhìn tay cậu: “Anh không biết hả? Cái mặt anh bỏ xa nhiều người như thế, cũng chỉ có mỗi Tần Trú sánh được thôi. Người ta bàn đầy trên forum trường kia kìa!”

Trường THPT số ba và trường THPT của các cậu chỉ cách nhau có một bức tường, đến ký túc xá cũng sát vách, lúc cúp điện còn í ới gọi với sang nhau.

Gần như thế đương nhiên sẽ có một vài tranh chấp.

Bùi Duẫn là người nổi tiếng nhất trường, là đối tượng thường xuyên bị đám trường THPT số 3 tìm đến tính sổ, cứ bảo cậu lo mà xích đám tay chân chó má của mình lại đi.

Lãng tử cô độc Bùi Duẫn: “…”

Đương nhiên bọn họ cũng chẳng được yên thân, Bùi Duẫn ác liệt chế nhạo bọn họ trên mọi mặt trận.

Sau này, forum hai trường dường như kết nối với nhau, thỉnh thoảng lại có người mò tới hóng.

Bản thân Bùi Duẫn cũng không nhân nhượng, cậu giao cho Khỉ Béo viết không ít topic văn chương lai láng khen mình lên trời, lại dìm đối thủ xuống tận đáy.

Chọc bên kia tức điên, đăng ngay một topic đốp lại. Nói là Bùi Duẫn còn lâu mới sánh bằng hotboy.

Khỉ Béo nói: “Chậc chậc, rất nhiều người đăng bài nói nhan sắc của anh không xứng để xách giày cho Tần Trú đó.”

Bây giờ Bùi Duẫn mới biết còn có chuyện này, lúc đó cậu quả thật không thấy những bài post kiểu đó.

Khỉ Béo đam mê buôn dưa leo, chẳng buồn làm bài, nhướng mày nói: “Xin hỏi, sao một tên thích hơn thua như anh lại bỏ qua cho cậu ta vậy?”

Bùi – thích hơn thua – Duẫn im lặng trong chốc lát, đáp: “Chưa thấy mà nói cái gì.”

Khỉ Béo: “…”

Nghe có lý ghê!

Bùi Duẫn nói xong cũng hơi chột dạ.

Cậu không chỉ đã gặp người thật, mà còn đứng ngay trước mặt người ta chê cậu ta yếu đuối. Nhưng cứ nghĩ đến tình trạng thân thể của Tần Trú hồi sáng, dù có cho Bùi Duẫn cơ hội để cười nhạo cậu ta thêm lần nữa thì cậu cũng không nói nên lời.

Khỉ Béo vốn chỉ thuận miệng hỏi, nên không vạch lá tìm sâu làm gì. Cậu ta cầm bút lên, bắt đầu tập trung chép bài tập của Bùi Duẫn.

Bùi Duẫn làm bài tập về nhà rất nghiêm túc, lời lẽ rất cảm động. Cậu luôn tự tin rằng, mình có thể sáng tác bằng nhiều cách khác nhau.

Khỉ Béo rất thích chép bài của cậu, bởi vì coi sơ thì ngỡ làm bài nghiêm chỉnh lắm, nhưng thực chất thì chẳng đúng được bao nhiêu.

Đến tờ giấy nháp mà cậu ta cũng chép, nếu bị hỏi thì bảo tư tưởng lớn gặp nhau.

Thầy cô bó tay, chỉ có thể trợn mắt khinh bỉ cậu ta.

Lúc Khỉ Béo chép bài tập thì hơi mất nết chút.

Bùi Duẫn hiểu quá mà. Dù sao để bài tập chất đống tới ngày cuối cùng mới điên cuồng chép, tốt hơn nhiều so với việc xé sách bài tập rồi nói xạo là làm mất bài.

Khỉ Béo âm thầm đưa cho cậu mấy tờ chừng năm mươi tệ để cậu đi mua mấy gói khoai tây chiên, coi như là phí cảm ơn.

Bùi Duẫn mới ngủ dậy đã bị kêu tới đây nên cũng thấy đói. Cậu không khách sáo, cầm tiền mua ngay một cái hamburger và hai ly Coca.

Cậu đưa một ly Coca và tiền thừa cho Khỉ Béo.

Chỉ vài miếng đã ăn xong hamburger, Bùi Duẫn lau miệng: “Tao viết hộ mày nhá, chứ chắc tao sắp phải về rồi.”

Khỉ Béo kinh ngạc suýt chút hất đổ ly Coca.

Cái người tên Bùi Duẫn này có đôi khi hơi dở người, cứng đầu tý. Cậu luôn tự làm bài tập của mình chứ không bao giờ sao chép, kể cả lúc đi thi.

Lúc nào cậu cũng cho người khác mượn bài để chép nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ chép giùm.

Khỉ Béo được cưng mà thấy sợ: “Không cần đâu, anh Bùi, anh bận thì cứ đi trước, ngày mai em mang bài tập tới lớp cho anh.”

Bùi Duẫn khựng người, im lặng cầm lấy quyển bài tập tiếng Anh của mình.

“À thì, có khả năng là tao sẽ chuyển trường.”

Khỉ Béo: “???”

Hầu như trường cấp ba nào ở thành phố A cũng phải làm mấy bài tập hè dạng này, nên Bùi Duẫn có thể mang qua trường THPT số 3.

Còn vì sao lại chuyển trường thì Bùi Duẫn không kể cho cậu ta nghe được, chỉ nói: “Nói chung là vì vài lý do nên người nhà muốn tao chuyển qua bên trường THPT số 3.”

Cậu vốn không muốn chuyển trường, nhưng bà Tần cứ năn nỉ cậu ở bên Tần Trú nhiều hơn, nên đã liên hệ với trường học luôn rồi.

Cằm Khỉ Béo tý thì rớt thẳng xuống đất: “Anh, anh nói thật đi, có phải phất lên rồi không? Hay anh là con rơi con rớt của đại gia nào đó nên giờ được đón về?”

Dù trường THPT số 3 ngay sát vách trường nhưng tỉ lệ lên lớp của dân trường các cậu lại thấy mà thương, trình độ thuộc loại phổ cập.

Mà trường THPT số 3 thì lại khác! Đây là trường trung học trọng điểm của toàn thành phố, có lực lượng giáo viên hùng hậu lại còn giàu, cơ sở vật chất rất xịn.

Bùi Duẫn hỏi: “Sao mày không nghĩ là do ban lãnh đạo, cảm động đức tính tiến tới của tao?”

Khỉ Béo phức tạp nhìn cậu: “Anh tin không?”

Bùi Duẫn chân thành đáp: “Tin chứ! Tao giỏi vậy mà!”

Khỉ Béo: “…”

Bài tập hè của Khỉ Béo cũng không còn nhiều, mấy bài văn nhiều chữ thì hôm qua cậu ta đã viết xong rồi, mấy bài còn lại được Bùi Duẫn chép giùm nên cũng xong nhanh.

Vừa khéo, Chung Lan Tâm bảo cậu mau về nhà, tài xế nhà họ Tần sắp tới đón rồi.

Khỉ Béo dọn đồ giùm cậu mà mặt như đưa đám.

Vốn Bùi Duẫn cũng thấy không nỡ, nhưng nhìn vẻ mặt tủi thân của cậu ta lại thấy vui: “Sao? Nếu nhớ tao thì qua kiếm tao chơi!”

Khỉ Béo “hức” một tiếng: “Vốn dĩ có anh ngồi vững vị trí top 1 từ dưới đếm lên, em có dốt nữa thì top 2 là cùng. Nhưng mà giờ thì…”

Bùi Duẫn: “… Mày qua đây, tao phải cho mày nhừ đòn mới được!”

Trường ngay sát vách, nên Khỉ Béo chỉ có thể xem như không học chung lớp nữa. Bọn họ còn hẹn nhau tan học sẽ đi ăn thịt xiên nướng.

Nơi ngã tư đường, người xe như nước.

Khỉ Béo kéo quai cặp nói: “Anh Bùi, bye anh nhé!”

Bùi Duẫn phất tay: “Ngày mai gặp!”

Khỉ Béo nở nụ cười.

Sự biệt ly luôn ập đến lúc mà ta không ngờ được nhất. Nhưng duyên phận cũng đang vẫy tay chào họ ở tương lai.

Bùi Duẫn về đến nhà, hai mắt hoa lên.

Ngoài cửa nhà đặt một cái vali to, trên đó còn dán một tờ giấy bay bay trong gió.

[Mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới đây, trong thời gian này con sẽ ở nhà họ Tần, đừng nhớ mẹ quá.

Chung đại mỹ nhân yêu dấu của con.]

Cậu trưng vẻ mặt ngổn ngang trong gió kéo theo vali, đứng ven đường chờ tài xế.

Điện thoại của Chung Lan Tâm đã tắt máy, không liên lạc được.

Bùi Duẫn không biết nên móc mỉa mẹ mình như nào, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Tất nhiên cậu phải đến nhà họ Tần, nhưng không muốn để bà Chung ở một mình. Nhà họ Tần tâm lý hỏi bà có nguyện vọng gì không, bà nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.

Kết quả là giờ đi thật…

Chẳng qua có cần đi gấp vậy không chớ?

Bùi Duẫn mới chờ mấy phút thì thấy một chiếc Mercedes điệu đà uốn lượn mấy vòng, điêu luyện dừng cái kịt trước mặt cậu.

Tài xế xuống xe cầm lấy vali trong tay cậu, nói; “Cậu Bùi, thấy tài lái xe của tôi thế nào?”

Lớn to đầu rồi mà lần đầu tiên được gọi là “cậu Bùi”, da gà da vịt trên người Bùi Duẫn thi nhau nổi rần rần.

Cậu dựng thẳng ngón cái, khen: “Đỉnh!”

Tài xế đắc ý: “Quá khen quá khen!”

Bùi Duẫn bị tài xế trổ tài “rước” cậu về dinh.

Suốt cả chặng đường, tài xế đã bị không ít người đi đường dựng ngón giữa.

Cậu ngồi trên ghế da mềm mại, không khỏi hoài nghi cuộc đời, sao cái thân tàn tạ của Tần Trú có thể chịu được hay vậy?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x