Tieudaothuquan

0

“Chu Tú, tôi đang giúp cô.”

Rời khỏi tiệm ăn sáng, Hứa Từ lập tức về nhà ngủ bù.

Chất lượng giấc ngủ của cậu không tốt, ngủ cũng nông, khi trợ lý Mạnh Vũ gọi điện tới thì đã là hai giờ chiều.

Cuộc gọi này có liên quan tới Chu Tú, Hứa Từ nhanh chóng ngồi dậy bấm nghe máy.

“Tôi đây, có chuyện gì?”

“Sếp Tạ… chuyện của Chu Tú lạ lắm.”

Hứa Từ không ngạc nhiên, chỉ mím môi: “Sao?”

“Sáng tôi và người của phòng giám sát đưa cô ấy tới công ty, cô ấy cũng phối hợp lắm, nhận tội luôn, chấp nhận hình phạt. Sau đó tôi về trung tâm quản lý nội bộ xử lý công việc, nhưng tôi nghe nói… nghe nói phòng giám sát không hề báo cảnh sát mà để cô ấy về.”

“Tôi hỏi phòng giám sát ngay là có chuyện gì, nhưng không đứa nào chịu nói. May mà tôi cũng thân với Tiểu Vương bên phòng thư ký của sếp Quan, nghe ngóng thì cậu ấy bảo tôi hình như đây là ý của sếp Quan. Chắc không phải sếp Quan với Chu Tú…”

‘Sếp Quan’ là chỉ Giám đốc điều hành tập đoàn, Quan Hồng Văn, con trai cả không ai biết tới của chủ tịch. Mạnh Vũ muốn nói chắc sếp Quan không yêu đương gì với Chu Tú, bằng không một giám đốc điều hành như gã sao lại bao che cho một tài vụ ở chi nhánh nhỏ nhoi?

Còn sự tình đằng sau thì Mạnh Vũ không rõ lắm.

Lòng Hứa Từ nặng nề.

Hành động này của Quan Hồng Văn càng chứng minh cho suy đoán trước đó của cậu, Hứa Từ không nói với Mạnh Vũ nữa mà cúp máy, vệ sinh cá nhân, ngụy trang rồi lái xe tới nhà Chu Tú.

Hứa Từ lắp lại camera giám sát ở tòa nhà đối diện nhà Chu Tú, gọi điện cho Bình An nhờ anh ta chú ý tới camera sau đó thì đi gõ cửa nhà Chu Tú.

Khi mở cửa nhìn thấy Hứa Từ, Chu Tú hơi bất ngờ, tiếp theo thì khó hiểu cùng với nỗi hận đè nén.

Hứa Từ lại nhàn nhã đi vào.

Chu Tú cố gắng giữ sự ung dung bình tĩnh, cô ta đóng cửa, rót cốc nước mời cậu ngồi xuống.

Thấy Hứa Từ không chủ động mở miệng, hai tay cô ta nắm chặt quần, cuối cùng dốc hết can đảm hỏi: “Sếp Tạ rốt cuộc có ý gì?”

“Anh là giám đốc trung tâm quản lý nội bộ, tra ra tôi có vấn đề, báo cáo phòng giám sát về vấn đề của tôi, báo cảnh sát… tôi đều hiểu được. Nhưng sao anh cứ gán tôi tội bắt cóc? Tôi thấy anh đang chèn ép tôi, tôi đắc tội anh chỗ nào sao?”

Đối diện với lời chỉ trích của Chu Tú, Hứa Từ vẫn rất bình tĩnh sau đó thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, từ đầu tới cuối là tôi ám chỉ cảnh sát nghi ngờ cô. Tôi mong tốt nhất là cô bị tạm giam.”

Chu Tú không tài nào hiểu nổi.

Cô ta đứng bật dậy nhìn Hứa Từ: “Tại… tại sao lại thế?”

Chắc do bị bắt nạt quen rồi, cô ta tức giận gào thét mà âm thanh chẳng khác gì tiếng muỗi kêu, ngay cả bản thân cô ta cũng thấy bản thân không đủ khí thế, vừa tức vừa bực, mặt đỏ bừng lên.

Hứa Từ im lặng nhìn cô ta, nói: “Hai tháng trước, sếp Lý của phòng kinh doanh, chắc cô biết chứ?”

Người Hứa Từ nhắc tới là Lý Sảng. Ông ta có rất nhiều công lao cho tập đoàn, năm nào cũng là nhân viên xuất sắc, năm ngoái vừa được thưởng một triệu. Nhưng hai tháng trước ông ta lại xuất hiện trong thông báo của phòng giám sát tập đoàn, ông ta cấu kết với bên cung ứng lừa công ty 600 nghìn tệ, không chỉ bị đuổi việc mà còn vào tù.

Chu Tú hiểu ý của Hứa Từ…

Một giám đốc có nhiều cống hiến với tập đoàn như vậy, chỉ vì 600 nghìn mà còn chẳng thể thoát tội, huống chi Chu Tú chỉ là một tài vụ nhỏ mà lại dễ dàng được tha?

Nhìn Chu Tú, Hứa Từ nói tiếp: “Đúng là tôi mong cô bị tạm giam. Người phụ trách vụ án này là đội trưởng đội ba cục hình sự Kỳ Tang, anh ấy là một cảnh sát tốt, nếu cô thật sự vô tội, anh ấy sẽ điều tra rõ rồi thả cô đi. Anh ấy sẽ không vu oan cho người tốt.”

“Tin tôi, dù phòng canh giữ hay phòng thẩm vấn thì cô cũng an toàn hơn bây giờ nhiều.”

“Ý anh là…” Mặt Chu Tú tái nhợt.

Trong ánh mắt khó tin của cô ta, Hứa Từ gật đầu xác nhận nhưng giọng vẫn bình tĩnh không chút cảm xúc, tựa như đang trò chuyện.

“Tôi có đủ lý do nghi ngờ có người muốn giết cô. Dù cô vì vụ án giết người hay biển thủ tiền công ty mà bị cảnh sát điều tra, thậm chí là vào tù thì người muốn giết cô khó có cơ hội ra tay. Đây mới là lý do thật sự khiến sếp Quan không lập án, không truy cứu trách nhiệm của cô. Ông ta đang giúp người đó.”

Chu Tú không hiểu: “Người đó là ai? Kỳ lạ quá. Đúng là tôi có ý muốn bắt cóc tống tiền, nhưng tôi chưa làm gì cả!”

Hứa Từ hỏi cô ta: “Có nghe đến ‘lão K’ chưa?”

Lão K, tên thật Quế Đại Quân, tới nay vẫn nằm trên lệnh truy nã, là tên giết người mà cảnh sát đang truy bắt.

Trên tay người này là vô số sinh mạng, hai mươi năm trước khi gã tới thành phố Cẩm Ninh làm ăn, kinh doanh mại dâm, cờ bạc hút chích, không gì mà gã không làm, hại vô số người táng gia bại sản, mất luôn tính mạng.

Sau đó xu thế dọn sạch tội ác như làn gió xuân thổi tới thành phố Cẩm Ninh, em trai của lão K, Hai Chỏm là người đầu tiên bị cảnh sát bắt.

Dù sao đã dính không ít máu tanh, đằng nào cũng là tội chết, gánh thêm ít tội cũng chẳng sao, thế là em trai gã trượng nghĩa giúp anh trai gánh tội, sau đó chơi trò giương đông kích tây, che giấu cho anh trai ra nước ngoài.

Nghe nói số tiền mà lão K dùng để làm ăn phi pháp là từ một bảo vật trộm từ cổ mộ. Bảo vật đó là một bông hoa bốn cánh, gã là người mê tín nên tin đó là vật may mắn sẽ giúp gã phất lên. Thế là vừa phát tài thì mua về với giá gấp hai mươi lần, để trưng trong nhà.

Sau khi dẫn anh em trốn tới Myanmar, gã dần dần phất lên bên đó, còn dùng công nghệ đặc biệt mô phỏng ra rất nhiều nhẫn đeo có hình hoa bốn màu làm tín vật của tổ chức, tiện cho thành viên trong tổ chức dễ nhận nhau, trong giới gọi chúng là tổ chức “Hoa Bốn Màu”.

Năm đó có lời đồn, chủ tịch tập đoàn Thanh Phong – Lâm Hoài Ninh và lão K là anh em kết nghĩa, người ngoài sáng, kẻ trong tối.

Tổ chuyên án từng điều tra Lâm Hoài Ninh, nhưng không nắm được chuôi. Viện kiểm soát tố ông ta vài tội danh chẳng nặng chẳng nhẹ, ông ta mời được một vị luật sư rất giỏi, cuối cùng chỉ bị phạt tiền là xong.

Mượn lần điều tra đó, Lâm Hoài Ninh tẩy trắng sạch sẽ. Mỗi năm ông ta nộp thuế cao cho chính phủ địa phương, lại làm từ thiện, rất nhiều người coi ông ta là nhà kinh doanh vĩ đại biết báo ân tổ quốc. Dần dần lời đồn năm đó hoàn toàn biến thành lời đồn thổi.

Đương nhiên Chu Tú không biết hoa bốn màu gì đó, cũng không biết lão K làm gì ở Myanmar. Nhưng lão K thì cô ta có ấn tượng. Khi còn nhỏ cô từng trông thấy lệnh truy nã của gã ở khắp nơi, cũng nghe mẹ nhắc tới tên giết người không gớm tay, hại chết vô số sinh mạng, hàng xóm nhà cô vì nợ tiền lão K mà bị gã chặt mất một cánh tay.

Về lời đồn Lâm Hoài Ninh và lão K là anh em, Chu Tú cũng có nghe kể nhưng không tin là thật, cũng không để trong lòng.

Cô chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, đâu ngờ có ngày chọc phải những người đó?

Chu Tú nghĩ kĩ thì không cầm được mà run lẩy bẩy: “Chắc anh không định nói với tôi lời đồn về chủ tịch Lâm… là thật? Vậy… vậy Tiểu Binh…”

Viên Tiểu Binh đòi tiền cô là do nợ cờ bạc.

Hắn ta tới sòng bạc với ai?

Chẳng lẽ thế lực phạm tội của lão K đã trở lại thành phố Cẩm Ninh?

Hứa Từ quan sát biểu cảm cô ta một lúc mới mở miệng: “Tôi đoán Viên Tiểu Binh chọc phải ai đó trong số chúng, còn nắm được chứng cứ phạm tội của chúng. Có lẽ Viên Tiểu Binh không nói với cô nhưng chúng vẫn nghi cô vì cô là bạn gái của anh ta, ít nhiều gì cũng biết chút bí mật của anh ta. Chúng muốn giết người diệt khẩu.”

“Nếu cô bị tạm giam, chúng giết cô kiểu gì? Nên Quan Hồng Văn không truy cứu trách nhiệm của cô mà còn để cô về.”

Chu Tú nghẹn ngào, mặt mũi bơ phờ ngồi xuống ghế, mồ hôi lạnh đổ ướt lưng.

Ánh mắt Hứa Từ thoáng nghiêm túc.

Cậu hơi rướn người về trước, nhìn Chu Tú đầy nghiêm nghị: “Hiện tôi cho rằng cô không hề bị kéo vào vụ án giết người nhưng tôi nghi ngờ Viên Tiểu Binh chính là hung thủ giết hại Lưu Na. Anh ta giúp đám người kia xử lý thi thể lại bị Lưu Na bắt gặp nên giết cô bé, cô giúp Viên Tiểu Binh giấu chuyện này, đúng không?”

“Giờ anh ta không rõ tung tích, không phải vì anh ta trốn cô mà là vì đang trốn cảnh sát, nhưng tôi khuyên cô nên nói rõ toàn bộ việc của anh ta cho tôi. Tôi có thể giúp cô mời luật sư tốt nhất.”

“Xin cô tin tôi, nếu bị cảnh sát tìm được thì anh ta sẽ an toàn hơn.”

Một bên khác, Kỳ Tang vệ sinh cá nhân xong thì lái xe tới cục cảnh sát thành phố, những cảnh sát khác đã thức mấy đêm liền cũng đến cùng lúc. Mọi người cùng nhau ăn sáng sau đó tức tốc tới phòng họp.

Một rưỡi chiều, trong phòng họp. Pháp y Cung Niệm Từ tới muộn, cô thức trắng đêm đến sáng mới ngủ. Còn chưa kịp thay đồ, chải chuốt đầu tóc, Cung Niệm Từ vào phòng họp, cầm cốc cà phê rồi ngồi xuống, ngáp vài cài sau đó bắt đầu ngây người, không biết hồn vía bay tới đâu.

Khi Kỳ Tang gõ bàn cô ba cái, cô mới giật mình tỉnh táo, vội đứng dậy tiến vào trạng thái làm việc nghiêm túc.

“Có kết quả so sánh khoáng chất và vi sinh vật chưa?” Kỳ Tang hỏi.

Cung Niệm Từ gật đầu: “Có rồi. Xác nhận hiện trường gây án đầu tiên là ở hồ Vân Mộng. Đội trưởng Kỳ đoán đúng, hồ Vân Mộng này nằm ở giữa biệt thự Phượng Hoàng và homestay Vân Thuỷ Gian.”

Vậy thì hành động tối đó nạn nhân Lưu Na giống như đã phân tích, rất có thể cô bé bị giết ngoài ý muốn.

Giờ quan trọng nhất là làm rõ cô bé về biệt thự kiểu gì.

Kỳ Tang quay qua nhìn Lý Chính Chính và Bách Xu Vy: “Hai người đi nghiên cứu phòng kín nhỉ? Có kết quả không?”

Nhắc tới phòng kín, đầu tiên là vấn đề dấu chân.

Trong phòng tắm toàn là nước nhưng không hề có dấu chân của hung thủ, hắn ta làm cách nào rời đi mà không để lại dấu chân?

Kỳ Tang cho rằng vấn đề này rất đơn giản, hung thủ đi bọc giày, dẫm nước mà đi, sau đó dùng súng nước hoặc bình nước hất về phía phòng tắm là có thể khiến nước chảy, che đi dấu chân.

Vấn đề thực sự là làm cách nào dùng băng dính dính chặt cửa lại.

Lý Chính Chính và Bách Xu Vy nhìn nhau rồi nhìn Kỳ Tang, nói: “Hai chúng tôi cho rằng Chu Tú rất có vấn đề.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Rambo William
eabo
icon levelLính mới
1 tháng trước

Ghiền thiệt chớ nhưng nhìn lại chỉ còn 5 chương để đọc thôi 😣

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x