Tieudaothuquan

0

Chương 1: Mặt giả, chữ máu, vụ án giết người trong phòng kín

Trên sân thượng lộ thiên tầng hai biệt thự 01 Phượng Hoàng, khu ngắm cảnh núi Bạch Vân, những miếng thịt BBQ xèo xèo tỏa mùi thơm phức, đồ mở nắp và nắp chai va vào nhau leng keng. Bầu không khí oi ả ẩm ướt, đêm thứ sáu của mùa hè dường như nóng bức hơn bình thường.

Các nhân viên của siêu thị Bắc Thủy thuộc trung tâm thương mại quốc tế Thanh Phong đang ăn thịt nướng và uống bia trên sân thượng, cùng chơi trò thật hay thách.

Đây là trò cực dễ khiến người chơi xấu hổ.

Khi kim trên đĩa quay chĩa vào người đàn ông mặc áo sơ mi đeo cặp kính không gọng thì chỉ số xấu hổ thoắt cái tăng đến cực hạn. Bởi vì người này thuộc giai cấp lãnh đạo, kiểu đàn ông ít cười nói, mắt không chứa hạt bụi. Hắn tên Tạ Kiều, bề ngoài đứng đắn nghiêm túc rất khó hoà nhập với cấp dưới.

Nhân dịp hè thúc đẩy tiêu thụ, khó khăn lắm mới vượt KPI nên nhân viên của Bắc Thủy rủ nhau tụ tập giải khuây. Giám đốc giám sát tổng bộ Tạ Kiều tới để kiểm tra kết toán, làm việc trong văn phòng Bắc Thủy, thế là mọi người cũng khách sáo mời hắn. Vốn tưởng kiểu người khắc kỷ như hắn sẽ không thích tham gia team building ồn ào lộn xộn này, ai ngờ đâu hắn lại tới thật.

Lãnh đạo nhập bầy khiến cả team rén hẳn, mấy câu như bóc phốt công ty, bóc phốt lãnh đạo bọn họ đâu dám bật ra khỏi mồm.

Giờ thấy Tạ Kiều rút trúng thật hay thách, trưởng siêu thị là Khương Tuyết vội nâng ly rượu vang kính hắn: “Giám đốc Tạ, không ngờ anh sẽ tới, rất cảm ơn lần kiểm tra này anh đã chỉ dạy chúng tôi, đây là một giúp đỡ rất lớn cho cửa hàng chúng tôi. Những vấn đề còn tồn tại trong công việc, chúng tôi nhất định sẽ sửa. Lần sau anh tới, chúng tôi cố gắng không để anh tìm được bất kỳ sai sót nào! Tôi thiết quân luật ở đây.”

“Tôi kính anh ly rượu! Còn về trò chơi, thôi chúng ta cứ cho qua đi. Nó không phù hợp…”

Siêu thị Bắc Thủy nằm trên khu đất cổ tấc đất tấc vàng diện tích 7.200 mét vuông, là chi nhánh trực thuộc của tập đoàn Thanh Phong. Trong đó 6.000 mét vuông dành cho các doanh nghiệp thuê, còn lại là một siêu thị tự kinh doanh rộng 1.200 mét vuông, doanh thu hằng năm lên tới hàng chục tỷ.

Khương Tuyết chính là người quản lý siêu thị tự kinh doanh này. Tuổi mới ngoài 30 nhưng gánh trên vai trách nhiệm không nhẹ, tác phong nhanh nhẹn, nụ cười khéo léo mang đậm khí chất nữ cường nhân. Lời tỏ bày với Tạ Kiều cũng đúng lý hợp tình.

Tạ Kiều nhìn cô cười chừng mực, nâng ly kính rượu rồi nói: “Có gì không phù hợp đâu. Tôi chọn thật, mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”

Lần này tới lượt quản lý kinh doanh Phan Khuông đặt câu hỏi, anh ta bèn hỏi một câu lập lờ nước trôi: “À… Sếp Tạ, mọi người đều đang đoán năm nay sếp bao nhiêu tuổi, có tiện nói không ạ?”

Tạ Kiều liếc anh ta: “35 tuổi.”

Quản lý nhân sự Vương Nguyệt Nhiên vội nịnh hót: “Đúng là không nhìn ra nha, sếp Tạ trẻ thật đấy! Mấy cô bé trong cửa hàng thấy anh tới còn bảo anh mới 20 thôi, trông đẹp trai hơn cả mấy idol hiện nay nữa.”

Vương Nguyệt Nhiên đã ngà ngà say nên mồm nịnh hơi quá khiến chỉ số xấu hổ bay vút lên một tầm cao mới, kèm với cú liếc mắt sắc lẻm từ Khương Tuyết. Đến khi cô nhận ra thì lời như bát nước đổ đi rồi, đành giấu sự lúng túng bằng cách cúi đầu ăn đồ ăn, thỉnh thoảng còn trộm xem phản ứng của Tạ Kiều.

May thay Tạ Kiều vẫn dửng dưng như cũ, coi bộ chẳng đếm xỉa lời cô.

Hắn còn cười chỉ vào nếp nhăn khóe mắt mình, nói câu bông đùa: “Trẻ trung gì nữa đâu, tôi sao so được với những người trẻ như các cô.”

Xong câu thì hắn đứng dậy, bước ra hành lang: “Chờ chút, tôi đi vệ sinh.”

Tới nhà vệ sinh, Tạ Kiều khóa cửa, gỡ mắt kính xuống, từ từ đi tới trước gương. Người trong gương biểu cảm hờ hững, ánh mắt càng lạnh nhạt vô tình. Đến sát gương nhìn kĩ, dưới khóe mắt quả nhiên keo dán bị tróc ra rồi. May thay đèn trên sân thượng khá mờ nên chẳng ai phát giác.

Sau khi rửa sạch những thứ trên mặt, trong gương xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp, mọi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến sắc sảo tài tình, gợi cho người ta nhớ tới hồ xuân, nhớ tới trăng thu.

Tiếc thay ánh mắt cậu quá lạnh lẽo, thế là hồ xuân hóa thành hồ băng, ánh trăng tan vào sương lạnh.

Cậu lấy keo dán nếp nhăn trong túi, tay trái tiện đà cầm bút vẽ trên, khóe mắt, khóe miệng, dùng máy sấy sấy khô rồi bôi kem nền chỉnh sửa màu da, cuối cùng cầm chiếc kính không gọng có gắn dây bạc đeo lên khuôn mặt mình vừa đắp nặn.

Vô số lần nguỵ trang chỉnh mặt, nếp nhăn, kính không gọng,… cấu thành một gương mặt giả, cậu đã đeo gương mặt giả này quá nhiều năm, tới mức cậu gần như sắp quên đi dáng vẻ vốn có của mình.

Gần như cậu sắp quên mất, bản thân từng tên Hứa Từ.

Dọn dẹp đồ đạc xong, Hứa Từ rời khỏi nhà vệ sinh trở lại sân thượng tầng hai.

Khi cậu ngồi xuống, vừa khéo nhìn thấy kim quay chỉ hướng cô gái tên Chu Tú.

Chu Tú là tài vụ của siêu thị Bắc Thủy.

Trưởng siêu thị Khương Tuyết rộng rãi khéo léo, quản lý nhân sự Vương Nguyệt Nhiên xởi lởi hoà đồng, đặt lên bàn cân thì Chu Tú trông khá hướng nội, cả tối chỉ cúi đầu không nói câu nào.

Với tính cách này khi trúng thật hay thách thì cô bắt đầu khúm núm, hai tay nắm chặt vào nhau, rất bất an. Cũng không biết vì sao giữa mùa hè nóng nực như này, trên sân thượng không có điều hòa mà cô vẫn mặc áo dài tay, thậm chí trên cổ còn quàng khăn lụa.

“Tôi… tôi chọn thật.” Chu Tú lí nhí.

Ngoài dự kiến của mọi người, Hứa Từ mở miệng: “Người trả lời lượt trước là tôi, theo quy tắc thì giờ tới tôi hỏi nhỉ?”

Không ai trông cậy lãnh đạo tập đoàn sẽ nghiêm túc tham gia trò chơi này, trong bầu không khí sượng sùng kinh ngạc, Hứa Từ nhìn vào mắt Chu Tú, hỏi: “Cô có bạn trai không?”

Mọi người đều ngây như phỗng.

Chuyện gì đây?

Sếp Tạ nhìn trúng Chu Tú à?

Tạ Kiều không còn trẻ nhưng ngoại hình xuất sắc, đặt vào giới giải trí cũng nổi bần bật, đem so ra thì Chu Tú chỉ ở mức thanh tú thôi.

Thêm nữa, Tạ Kiều là giám đốc nhưng chức vụ ngang với phó tổng giám đốc rồi, nghe nói còn có quan hệ tốt với thái tử gia của tập đoàn, còn Chu Tú chỉ là một tài vụ nhỏ lương tháng mấy nghìn…

Sếp Tổng tới siêu thị kiểm tra mới hai ngày, chẳng lẽ anh ta trúng tiếng sét ái tình với Chu Tú ư, sắp diễn màn kịch bá đạo tổng tài và cô bé lọ lem thật à?

Vương Nguyệt Nhiên cầm đầu nhóm nhân viên hai mắt sáng như đèn pha hóng hớt, Chu Tú thì đỏ bừng mặt.

May là thái độ của Hứa Từ rất thoải mái, ánh mắt nhàn nhạt, giống như chỉ đặt câu hỏi để phối hợp khuấy động bầu không khí của trò chơi thôi, không để mọi người thấy gượng gạo vì sự xuất hiện của mình.

Hiểu được điều này, hai má đỏ bừng của Chu Tú dần nguôi bớt, cô cúi đầu vô thức mân mê góc áo, chỉnh lại khăn lụa ngay cổ, gật đầu đáp: “Có, tôi có.”

Trò chơi xoay thêm mấy vòng, Hứa Từ đứng dậy cáo từ.

Dưới ánh mắt như trút được gánh nặng của mọi người, cậu nhàn nhã đi về căn phòng cuối hành lang, khóa cửa, tắm rửa, tẩy trang, cuối cùng uống một viên thuốc an thần để dễ đi vào giấc ngủ hơn, một đêm không mộng mị.

*

Hôm sau, một buổi sáng đầy mây đen, từng tia sét như mạng nhện xé ngang trời kéo theo cơn sấm rền vang vọng, mưa to tầm tã như trút nước, núi Bạch Vân nghênh đón một trận mưa lớn.

Trong biệt thự mùi thịt nướng và mùi bia vẫn chưa bay đi, phòng khách, hành lang, phòng KTV, túi snack, que thịt nướng, chai bia…vương vãi khắp nơi.

Lại một tia sét lóe lên, đèn trong hành lang cháy mất một bóng, hành lang u tối xuất hiện một cô gái với bước chân lững thững nhẹ tênh, là Chu Tú, cô dường như vẫn chưa tỉnh rượu.

Khi tới cửa phòng tắm, cô dừng lại. Bàn tay cô đặt lên nắm cửa, ở đó dán: Khóa cửa đã hỏng, không thể khóa trái, trước khi vào vui lòng gõ cửa, tránh tình huống đang có người sử dụng.

Chu Tú không thèm nhìn dòng nhắc nhở. Chắc vì chóng mặt, cô đứng thẳng cúi đầu chờ cơn chóng mặt qua đi rồi dùng sức thử đẩy cánh cửa ra, nhưng không thành công, cửa dường như bị thứ gì đó như keo dán dính chặt.

Tỉnh rượu đôi chút, Chu Tú đột nhiên thấy không đúng, cô lùi về sau mấy bước, sau đó chạy đi gõ cửa phòng quản lý nhân sự Vương Nguyệt Nhiên.

Tầng một căn biệt thự này đa số là các phòng giải trí như phòng KTV, phòng nhảy, phòng chơi cờ. Hai căn phòng ngủ duy nhất một là Chu Tú, còn phòng kia là của Vương Nguyệt Nhiên.

Lát sau, Vương Nguyệt Nhiên ngái ngủ cùng Chu Tú tới trước cửa phòng tắm, hai người dùng sức đẩy cánh cửa, băng dính chằng chịt dán chặt cánh cửa và tường cuối cùng cũng tuột ra.

Vương Nguyệt Nhiên vào trước, mò mẫm tìm công tắc bật đèn.

“Tách.” Ánh đèn trắng sáng chiếu khắp căn phòng tắm, hai cô gái chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó là tiếng thét vang vọng khiến tất cả người trong biệt thự đều bừng tỉnh…

Trong phòng tắm, gạch men trắng bị máu và nước hoà lẫn nhuộm thành màu hồng nhạt, bồn tắm hình bán nguyệt lớn đổ đầy máu tươi đặc sệt. Nội tạng, những miếng thịt nhỏ, các ngón tay, nửa cái chân trắng bệch nằm lăn lóc giữa vũng máu.

Ở giữa bồn tắm là một cô gái mặc chiếc váy trắng. Tứ chi của cô vẫn còn, hai cái chân thò ra, bàn chân bị ngâm nước trương phình vắt ngoài bồn, hai bàn tay cũng bị ngâm tới trắng bệch đặt nhẹ ở thành bồn.

Trong không khí có một mùi hương ngọt ngấy kỳ lạ, đàn kiến đang từ từ bò về phía bồn tắm.

Trên bức tường đối diện bồn tắm dán tờ giấy chống thấm nước, trên đó ghi một dòng chữ đỏ thẫm:

“Giết chết bạn, ăn thịt bạn. Phần ăn không được cũng bao lấy tôi chết đi. Trong cơ thể tôi có bạn, ngoài cơ thể tôi cũng có bạn. Bạn cùng tôi, tôi cùng bạn, chúng ta cùng nhau chết nha…”

Một màn này giống như thiếu nữ bị máu tươi, mảnh xác và nội tạng bao lấy, sau đó hóa thành quỷ dữ đáng sợ nhất, cô giết người đồng thời cũng phơi khô máu những người đó.

Cô moi nội tạng, phanh thây nạn nhân quăng vào trong bồn tắm, cuối cùng đổ máu của người đó ngập bồn tắm, dùng máu tươi để hoàn thành màn tự chết đuối quái đản rùng rợn.

Khi tiếng hét vang lên, Hứa Từ đang ở trong nhà tắm của mình ở tầng hai.

Vẫn các bước cũ, quét keo, sấy khô, sau đó đeo kính, cậu đang tự ngụy trang cho mình. Chờ khi cậu sửa soạn và dọn dẹp xong mọi thứ, cửa phòng cũng bị gõ vang.

“Sếp Tạ, anh dậy chưa?”

Là tiếng của quản lý kinh doanh Lý Khuông. Giọng anh ta lộ rõ vẻ bất an.

“Xảy ra chuyện gì?” Hứa Từ hỏi.

“Có người chết! Bồn tắm dưới nhà có rất nhiều mảnh xác… còn cả…”

Phan Khuông bình thường đi gặp khách hàng thì mồm mép tép nhảy giờ cũng có lúc không biết phải nói gì, cho thấy hiện trường vụ án đã gây cho anh ta cú sốc không nhỏ.

Là… là có người chết đuối trong máu của người khác.

Anh ta sống gần nửa kiếp người, chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như vậy.

“Báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi ạ!”

“Bảo mọi người tập trung ở phòng khách chờ cảnh sát, đừng táy máy vào bất cứ thứ gì. Tôi xuống ngay bây giờ.”

“Vâng, sếp Tạ..”

“Bảo mọi người đừng nhắn Wechat hay đăng bài lên vòng bạn bè, tránh có kẻ đục nước béo cò.”

“Siêu thị Bắc Thủy còn một đợt thúc đẩy tiêu thụ nửa hè sau nữa. Tập đoàn đang đầu tư hạng mục mới, giữa lúc quan trọng này đừng để lộ thông tin.”

Dù Phan Khuông không biết chuyện tập đoàn, nhưng anh ta hiểu chuyện trên thương trường. Có người chết trong căn biệt thự, toàn bộ nhân viên siêu thị Bắc Thủy ở đây tối qua đều biến thành nghi phạm. Nếu để đối thủ cạnh tranh công bố trên các nền tảng, nói nhân viên siêu thị Bắc Thủy bọn họ có hung thủ biến thái giết người chặt xác, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc làm ăn, giải quyết không tốt thì tiền thưởng cuối năm coi như thành bọt biển hết.

“Vâng tôi hiểu. Cảm ơn sếp Tạ nhắc nhở, giờ tôi sẽ đi thông báo cho mọi người!”

*

Thứ hai, sáng sớm.

“Kỳ Tang ơi là Kỳ Tang…. không phải thầy muốn la cậu…”

“EQ và giáo dục thật sự không xứng với gương mặt cậu chút nào!”

Đây là tiếng quát vọng ra từ phòng làm việc của Phó Cục trưởng Cục công an Thành phố Cẩm Thành.

Phó cục trưởng Vinh Dũng có gương mặt ngựa, viền mắt hẹp, mũi rộng, là một gương mặt thân thiện dễ gần, nhưng lại bị cuộc sống hình sự mấy mươi năm luyện thành khí thế đáng sợ.

Lúc này tay phải ông đang cầm cốc trà dưỡng sinh táo đỏ kỉ tử, hai mắt sắc bén, dùng khí thế như thẩm vấn nghi phạm để nói chuyện với hậu bối đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình.

Ông đập cốc trà cái ‘bụp’ lên bàn, nhăn mày tức giận: “Thầy nghe Uyển Uyển nói, hôm qua nó có lòng mời cậu đi xem biểu diễn violin, vậy mà cậu lại ngủ gục?”

Người đứng trước mặt Vinh Dũng vóc dáng cao to, mặt mày sắc nét, đẹp trai rắn rỏi, có đôi mắt thâm tình trêu hoa ghẹo nguyệt trời sinh. Điều thiếu sót duy nhất là anh không chải đầu tử tế, mái tóc hơi xoăn rối xù trên đầu, trước khi ra đường anh có vào nhà tắm vặn nước vuốt thẳng, giờ thì trở về nguyên hình rồi.

May mắn có gương mặt đẹp trai gánh cái đầu tổ quạ của anh, người ta nhìn vào chỉ thấy anh hơi cà lơ phất phơ thôi.

Anh chính là đội trưởng đội ba đội hình sự của cục, Kỳ Tang.

Người tên “Uyển Uyển” là đối tượng xem mắt mà vợ của Vinh Dũng, Tô Mẫn Mẫn hết lòng giới thiệu cho Kỳ Tang. Mà Vinh Dũng lại thấy, con gái người ta tốt vậy, giới thiệu cho Kỳ Tang đúng là phí của trời.

Vinh Dũng nhìn Kỳ Tang hận sắt không thành thép, ông nói thêm: “Chúng ta làm nghề này, tăng ca nhiều, nguy hiểm cao, lương ba cọc ba đồng. Con gái người ta đồng ý hẹn hò với cậu thì cậu phải thắp nhang cảm ơn trời Phật chứ? Cớ sao ngay buổi hẹn đầu lại ngủ gục? Cậu nói coi…”

“Mặt mũi đẹp trai sáng láng, mắt sâu mày rộng, mà không tìm nổi cô bạn gái nào? Không biết yêu đương gì cả!”

Kỳ Tang chân thành trả lời: “Buổi biểu diễn âm nhạc gì đó, em nghe không có hiểu.”

“Cậu nghe không hiểu thì cậu giả vờ nghe hiểu, giả vờ hưởng thụ khó thế à?”

Vinh Dung vừa cầm cốc lên đã muốn chọi, rồi sực nhớ ra đây là trà dưỡng sinh mà vợ thân yêu cất công chuẩn bị cho mình nên đành đặt xuống. Ông nhìn Kỳ Tang, càng nhìn càng thấy tức.

Kỳ Tang nhàn nhã đạp thêm một cú vào mông con hổ sắp nổi lửa: “Chậc, cảnh sát nhân dân chúng ta sao lại nói dối lừa gạt con gái người ta được? Làm thế không hay.”

“Cậu…?! Thằng nhóc này!” Vinh Dũng tức tới bật cười.

Kỳ Tang cũng cười: “Thầy, nửa tháng nay em thức sáng đêm để phá vụ án lớn. Mệt lắm! Violin gì đó cứ chậm chậm như ru ngủ ấy, sao trách em được.”

Kỳ Tang dẫn theo cấp dưới vất vả nửa tháng, vừa phá xong vụ án lớn còn chưa nghỉ đủ một ngày đã bị bắt đi xem mắt… Bất cẩn ngủ quên cũng hợp lý mà?

Vinh Dũng vốn thiên vị cấp dưới nên chớp chớp mắt, không nói gì nữa.

Kỳ Tang luôn biết cách nhìn mặt đoán ý, mau mắn cầm cốc nước đậu nành trên bàn rồi chuồn lẹ: “Biết là thầy thương em. Em còn chưa ăn sáng nữa, cảm ơn thầy!”

Vinh Dũng: “…”

Thuận lợi trở về phòng làm việc, Kỳ Tang bưng cốc sữa đậu nành ngồi về chỗ của mình. Thực ra anh có phòng làm việc, nhưng vẫn thích ngồi ở phòng làm việc chung để tiện trao đổi với mọi người hơn, cái phòng làm việc nhỏ kia giờ đã thành nhà kho chất đồ linh tinh rồi.

Đúng là chưa kịp mua đồ ăn sáng, sau khi ngồi xuống Kỳ Tang mở ngăn kéo lục lọi tìm được nửa gói bánh quy không biết hết hạn chưa, ăn tạm hai miếng thì phát hiện bị mềm nhưng vẫn còn thơm.

Ai ngờ còn chưa nhai xong thì bữa sáng của anh đã bị ảnh hưởng bởi một mùi thối quắc bay ra từ phía trước.

Kỳ Tang híp mắt buông bánh, khi tới chỗ Lý Chính Chính thì máu nghề nghiệp trỗi dậy, nhanh chóng truy tìm nguồn gốc của mùi thối đó, anh kéo hộc tủ đầu tiên bên phải Lý Chính Chính ra.

Đập vào mắt Kỳ Tang là một ngăn toàn tất thối.

Đợt này mọi người đều qua đêm ở phòng làm việc. Lý Chính Chính thay tất không giặt, không vứt cũng không đem về nhà mà chất đống ở đây, tới hôm nay lên men bốc mùi thối kinh khủng như này, ngay khoảnh khắc Kỳ Tang kéo hộc tủ thì Bách Muội Vy cách đó ba bàn lập tức nhảy xa tám mét: “Vũ khí sinh học gì thế?”

Lý Chính Chỉnh ngẩng đầu, phát hiện Kỳ Tang đang dòm mình chằm chằm. Tuy bình thường đội trưởng trông lôi thôi nhưng lúc nghiêm khắc thì tuyệt không qua loa, mặt căng lên thì càng đáng sợ: “Giờ cậu đi giặt hay để tôi giúp cậu vứt?”

Lý Chính Chính xấu hổ gãi đầu, học theo giọng trong phim Hồng Kông: “Không, thưa sếp” giải thích nhanh: “Hôm qua vất vả lắm mới phá xong án, tôi về nhà ngủ bù quên đem tất về.”

“Ầy, đại ca anh cũng ở dơ chúa mà, có kĩ tính gì cho cam, thế anh có giặt tất mỗi ngày không?”

Ngày xưa đúng là Kỳ Tang rất lười làm việc nhà, toàn đợi đến tất chất đống hết cái để mang mới miễn cưỡng đi giặt. Nhưng vào đại học năm nhất, nhờ bạn cùng phòng ktx mà anh đã sửa thói xấu ấy rồi.

Bạn cùng phòng đó tên Hứa Từ.

Kỳ Tang nhớ hôm anh đang ngủ trong kí túc xá, Hứa Từ từ thư viện về đang định đọc sách thì bị mùi gì đó làm sặc.

Cậu đeo găng tay, moi được chậu tất dưới gầm giường Kỳ Tang, sau đó dùng tư thế như cảnh sát hình sự cầm nhíp gắp tang vật tại hiện trường gắp một cái tất đặt lên mũi Kỳ Tang.

Kỳ Tang bị sặc tỉnh mà vẫn còn lơ ngơ.

Lúc anh tỉnh hẳn thì vội đẩy Hứa Từ ra ngồi dậy, Hứa Từ đứng từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói:  “Đi, đi giặt tất.”

Cậu nghĩ mình là ai mà bắt tôi làm này làm kia?

Vốn đang ngái ngủ, Kỳ Tang nhíu mày trừng Hứa Từ nhưng lại thấy cậu cầm sách ngồi bên cửa sổ.

Hứa Từ ngồi chéo anh, đang đọc cuốn sách giáo khoa “Bệnh lý học Pháp Y”.

Nắng chiều màu cam ấm chiếu rõ từng sợi lông mao trên trán và cánh mũi, bóng nghiêng của cậu như được ánh nắng vàng bao lấy.

Hứa Từ tập trung đọc sách, hai mắt chăm chú, đôi mày yên tĩnh.

Nhìn cảnh này, cơn buồn ngủ của Kỳ Tang không hiểu sao lại biến mất.

Anh ngoan ngoãn đi giặt tất, trước khi đi còn hỏi Hứa Từ: “Cậu có tất cần giặt không? Tôi tiện giặt luôn.”

Nghe câu này, ánh mắt Hứa Từ rời khỏi cuốn sách, ngẩng đầu nhìn Kỳ Tang, cười nhẹ rồi nói khẽ: “Không cần, cảm ơn.”

Tiếng chuông điện thoại kéo Kỳ Tang về hiện thực từ ký ức ngắn ngủi.

Nhấc điện thoại, là Vinh Dũng gọi.

Khác với trước đó, giọng Vinh Dũng rất nghiêm khắc: “Một homestay khu ngắm cảnh lưng chừng núi Bạch Vân xảy ra án mạng, nạn nhân ít nhất có hai người.”

“Hiện trường vụ án là phòng tắm, cửa sổ bị hỏng khóa, trong ngoài không mở được, cánh cửa duy nhất thì bị người dùng băng dính dán chặt từ bên trong, phán đoán ban đầu là một vụ án trong phòng kín.”

“Chi cục núi Bạch Vân đã tiến hành điều tra sơ bộ, nhưng vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, tính chất nghiêm trọng nên giao cho chúng ta phụ trách.”

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tinh Vân
Tinh
icon levelLính mới
1 năm trước

Nhảy hố~~~

Baby Boo
Alitama
icon levelLính mới
9 tháng trước

Ủng hộ chủ nhà😍

Rambo William
eabo
icon levelLính mới
5 tháng trước

ui tui coi Conan cũng có tập án mạng trong phòng tắm bên trong cửa dán đầy băng keo nè nhưng mà quên thủ thuật rồi

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x