Tieudaothuquan

0

Giải quyết xong việc này, Ô Hải lại đưa ra một vấn đề thực tế hơn: “Hiện giờ thuốc xoa dịu của chúng ta rất được săn đón, khắp chợ đen không có ai bán chạy hơn chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn chưa có tên chính thức nên vài kẻ sẽ lấy hàng kém chất lượng, giả mạo danh nghĩa của chúng ta để mua bán thuốc xoa dịu giả. Trường hợp này tuy không nhiều, nhưng nếu tiếng tăm chúng ta ngày càng vang xa thì những chuyện như vậy sẽ dần dần mọc lên như nấm sau mưa. Đến lúc đó chắc chắn ảnh hưởng đến uy tín của thuốc xoa dịu chính hãng nhà chúng ta. Cậu nghĩ xem, có cần đặt tên cho thuốc xoa dịu không?”

Tên ư?

Quả thật Tước Thu chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Trên thực tế, ý định ban đầu của Tước Thu khi bán thuốc xoa dịu là muốn kiếm tiền để có thể đổi lấy thật nhiều dịch dinh dưỡng, hấp thu thật nhiều linh khí. Mãi đến khi tìm được người hợp tác đáng tin cậy là Ô Hải, cậu bèn giao hết mọi công việc cho ông ta, còn mình thì làm một ông chủ phủi tay mặc kệ.

Bây giờ nghe Ô Hải nhắc, cậu mới chợt nhận ra đúng là thiếu thiếu thứ gì đó.

Tước Thu không mất nhiều thời gian để nghĩ, mới đó đã tìm ra tên: “Hãy gọi “Canary” đi. Ban đầu thuốc xoa dịu này mang màu vàng thuần khiết, giống màu của chim hoàng yến.”

Cậu nói xong, Ô Hải nghiêm túc khen ngợi: “Tên rất hay! Tôi sẽ tìm người thiết kế logo ngay, sau đó in lên chai thuốc, coi như tem chống hàng giả.”

Ô Hải chỉ nghĩ đơn giản rằng Canary mà Tước Thu nói là loài chim xinh đẹp được đặt tên hoàng yến. Kết hợp vóc dáng mảnh khảnh, vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú cùng khí chất mong manh dễ vỡ đến lạ thường của cậu, vô cùng phù hợp với loài chim hoàng yến trong ấn tượng của ông ta.

Tước Thu biết Canary mà Ô Hải nghĩ đến chắc chắn không giống với Canary mà mình đề cập, nhưng cậu không nói thêm gì chỉ gật đầu: “Việc thuốc xoa dịu tôi giao toàn quyền cho ông lo liệu, tôi tin ông sẽ làm hết năng lực của mình. Ngoài ra, trong hôm nay sẽ có người vận chuyển mười ngàn lọ dịch dinh dưỡng cao cấp đến nhà kho, ông nhớ để ý nhé.”

Ô Hải kinh ngạc mở to mắt: “Mười ngàn lọ dịch dinh dưỡng cao cấp?”

Số lượng này đủ cho gia đình ba người xài trong hai năm lận đó? Một Omega bé nhỏ thì cần nhiều dịch dinh dưỡng vậy làm gì?

“Ừm. Ông hãy nghĩ cách vận chuyển lô dịch dinh dưỡng đó ra khỏi khu đô thị chính, đến khu phố ổ chuột tên là phố Grassy. Trưởng phố ở đó tên Dương Thụ, hay lái một chiếc phi thuyền sa mạc bị đào thải.”

“Ngoài lô dịch dinh dưỡng này ra, sau này sẽ có hai mươi ngàn lọ dịch dinh dưỡng giống vậy lần lượt chuyển đến, ông trông chừng cẩn thận giúp tôi.”

Ô Hải không rõ tình hình, lúc này càng thêm khó hiểu: “Sao cậu lại tặng số vật tư lớn vậy cho một khu ổ chuột?”

Tước Thu nói rất thản nhiên, nhưng Ô Hải nghe xong thì hết sức kính nể cậu:

“Lúc tôi mới đến tinh cầu Darkness, chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh không biết gì cả. Chính những người dân ở khu ổ chuột đó đã chăm sóc tôi một thời gian. Ông sống ở tinh cầu Darkness, chắc cũng hiểu rõ về hoàn cảnh sống ở khu ổ chuột, bọn họ hết sức bươn chải để bảo đảm nhu cầu cơ bản nhất. Cho nên, tôi hy vọng ông có thể giúp tôi chuyển lô vật tư này đến phố Grassy.”

Sau khi biết được nguồn cơn sự việc, Ô Hải càng hiểu sâu hơn về Tước Thu: Đây là một Omega tốt biết đền ơn đáp nghĩa.

Ông ta lập tức vỗ ngực hứa hẹn: “Cậu yên tâm, tôi nhất định giúp cậu chuyển hết, không sót thứ gì.”

Tước Thu vỗ vai Ô Hải. Từ trước tới giờ cậu luôn yên tâm về Alpha trung niên thành thật này.

“Tôi về trường quân sự đây, ông lo liệu tốt việc kinh doanh thuốc xoa dịu nhé.”

Ô Hải nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu, mắt nhìn dõi theo bóng dáng rời đi của Omega bé nhỏ.

Xử lý xong việc ở chợ đen, Tước Thu mang theo tiền lời của mình đi mua sắm một lô dịch dinh dưỡng cao cấp để hấp thu linh lực, bổ sung chỗ linh lực đã mất càng sớm càng tốt.

Nhưng đi được nửa chừng cậu lại thấy có gì đó không ổn.

Tước Thu bước chậm lại, liếc mắt nhìn về phía sau, thấy vài bóng người màu đen ẩn nấp trong đám đông; quay đầu nhìn lần nữa thì chỉ là dòng người chật như nêm, người ngược kẻ xuôi, không còn bóng người nào nữa.

Nhưng trực giác chưa bao giờ sai lầm nói với Tước Thu rằng, chắc chắn có người đang theo dõi cậu, hơn nữa sợ không chỉ một hai người.

Trái tim cậu chùng xuống, chân bước nhanh hơn.

Thấy Tước Thu quay đầu tiếp tục đi, mấy kẻ theo dõi ẩn mình trong đám đông nhanh chóng tìm được nhau, ra hiệu rồi nhanh chóng đuổi theo. Sau khi rẽ qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, mấy kẻ đó gặp nhau trong một ngõ rộng, nhưng không thấy bóng dáng của người mà bọn chúng theo dõi.

“Đâu mất rồi?!”

“Một tên nhóc Omega mà chạy cũng giỏi ghê.”

“Chỗ này chỉ vào được mà không ra được, có lẽ chỉ ở ngay phía trước thôi, tiếp tục đuổi theo!”

Bọn chúng đang chuẩn bị hành động thì một bóng người màu vàng nhảy xuống trước mặt. Người này đứng thẳng dậy, bọn chúng nhìn kỹ thì phát hiện đây chính là người mà mình đang theo dõi.

“Tìm tôi có việc à?” Tước Thu lạnh lùng quét mắt đánh giá những kẻ mặc đồ đen đi theo cậu suốt chặng đường. Bọn chúng giống hệt kẻ đã đánh lén khi cậu cứu Bạch Thiên Tinh, ngoài ra còn đeo mặt nạ vô diện màu trắng kỳ cục.

Ánh mắt Tước Thu tối lại: Xem ra chúng là cùng một nhóm người, chính là những kẻ chuyên nhắm vào Omega để báo thù – Black Alpha.

Cậu không ngờ mình lại “may mắn” như vậy, hai lần liên tiếp đến chợ đen đều bị buộc phải va chạm với người của tổ chức này.

Những kẻ này vốn tưởng khi phát hiện bọn chúng, Tước Thu sẽ hoảng loạn sợ hãi chạy trốn giống như Omega lần trước nhưng không ngờ cậu lại chủ động ở trong ngõ hẻm, đợi chúng tìm đến.

Một khi đã vậy…

Mấy tên Black Alpha liếc nhau, rõ ràng trên mặt nạ màu trắng không có chút biểu cảm nào nhưng lại mang tới cảm giác quái dị khó tả.

Sau đó, bọn chúng lại đồng loạt nhìn Tước Thu và tiếp cận cậu từng bước.

“Cảm quan nhạy bén đấy, nhưng không biết thực lực thế nào.”

“Hừ, một tên oắt con Omega vừa gầy vừa yếu, lại ra ngoài một mình không ai bảo vệ, thật là dễ thương đến khờ khạo nha~”

“Ngoan ngoãn đứng im như cừu non, chúng tôi hứa không làm cậu đau.”

Tước Thu nhíu mày: “Các người nói nhảm nhiều quá vậy.”

“Lần trước cậu cứu tên Omega hoa sao ngu xuẩn kia đi, lần này cậu lại tự dâng mình tới.”

Giọng nói không phải phát ra từ năm sáu Black Alpha phía trước, mà là ở phía sau.

Tước Thu hơi nghiêng người, cau mày nhìn người vừa tới.

Là gã Alpha mà cậu gặp lúc cứu Bạch Thiên Tinh trước đây.

“Vui không nào? Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Phía trước có sói, đằng sau có hổ, trước sau Tước Thu đều có địch.

Cậu vô thức siết chặt nắm đấm.

Lần này không phải là một chọi một giống lần trước, bản thân cậu lại hao tổn quá nhiều linh lực còn gặp chút thương tổn do thi triển cấm chú, nếu muốn bình an vô sự thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Hoặc là…

Tước Thu chạm tay vào thiết bị báo động treo trên cổ.

Như đoán được cậu muốn làm gì, gã đeo mặt nạ ở sau lưng cười sâu xa sau lớp mặt nạ.

“Ở đây có Black Alpha dị năng điện từ, có thể làm nhiễu tín hiệu cầu cứu mà cậu phát ra. Ít nhất trong vòng một giờ đồng hồ, thiết bị báo động của cậu chỉ là món trang sức xinh đẹp mà thôi.”

Khi gã nói, Tước Thu thấy dòng điện màu xanh đậm đang kêu “xèo xèo” ở cổ tay của một tên Black Alpha. Trái tim cậu nặng nề, biết cuộc chiến này khó lòng tránh khỏi.

“Vậy các người cùng lên đi, tôi không có nhiều thời gian.” Tước Thu bình thản nói.

Black Alpha dị năng điện từ cười khẩy khinh thường: “Thật ngạo mạn.”

“Ha ha, đây chính là thủ lĩnh của hệ chiến đấu trường quân sự đấy”, Gã đeo mặt nạ vô diện cười nhẹ, “Chớ có xem thường cậu ta.”

“Cùng nhau xông lên!”

Dưới hiệu lệnh của Black Alpha dị năng điện từ, những Black Alpha còn lại chắn phía trước Tước Thu lập tức kích hoạt dị năng. Phút chốc đủ loại nguyên tố đầy màu sắc cùng nhau bay ra khiến người xem hoa mắt chóng mặt.

Các đòn tấn công ồ ạt lao về phía Tước Thu như những hạt mưa, nếu là người khác sợ đã hoảng loạn kêu gào.

Mà Tước Thu vẫn hết sức bình tĩnh, triệu hồi máy móc ma thuật. Vô số hạt kim loại phản xạ ánh sáng bạc lạnh lẽo dưới ánh mặt trời nóng bỏng của tinh cầu Darkness. Khi những đòn tấn công sắp sửa giáng xuống người cậu, chúng đã tổ hợp thành một chiếc ô khổng lồ, bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

“Boong! Boong! Boong!”

Dị năng của đám Black Alpha dồn hết tốc lực đánh vào chiếc ô máy, xoáy vào nó, ép chặt nó, với ý đồ chọc phá tuyến phòng thủ. Những tia lửa chói loá bắn ra trong lúc va chạm. Nhưng những đòn tấn công đó chỉ duy trì được toàn lực trong vòng hơn mười giây, sau đó lần lượt suy yếu, không thể xuyên thủng tuyến phòng ngự của chiếc ô máy.

Tước Thu chưa kịp thả lỏng thì đòn tấn công từ phía sau lưng đã đến một cách im hơi lặng tiếng. Lần trước gã đeo mặt nạ vô diện đã được lĩnh giáo dị năng mạnh mẽ của cậu, nên khi những Black Alpha kia tấn công Tước Thu thì gã cũng nhân cơ hội tấn công cậu.

Nói cách khác, là âm thầm giở trò bẩn thỉu sau lưng.

Chiếc mặt nạ màu trắng phác hoạ đường cong quái dị nơi khóe miệng, hai hốc mắt đen kịt lóe lên ánh sáng đỏ rực. Gã giơ tay về phía tấm lưng sơ hở của Tước Thu, ngón tay nhợt nhạt từ từ khép lại. Hiệu ứng do chênh lệch khoảng cách khiến động tác này trông giống như gã đã nắm trọn Tước Thu trong tay vậy.

“Không gian…”

“Chia cắt.”

Luồng gió đối lưu giữa các con hẻm bất chợt dừng lại… Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó lại bắt đầu thổi mạnh. Dưới sức ép cực độ của không gian, một vật vốn dĩ vô hình lại hình thành nên từng lưỡi gió mà mắt thường có thể nhìn thấy, thậm chí còn thấy rõ một mảng loá mắt từ những ánh đao bóng kiếm.

Vào thời khắc quan trọng, trực giác của Tước Thu, hoặc có thể nói là năng lực biết trước trong thời gian ngắn ngủi đã cứu cậu.

Trước khi đợt tấn công bằng áp lực không khí giăng kín khắp nơi như lưới đánh cá ụp tới, Tước Thu đã dứt khoát thu lại chiếc ô máy rồi nhảy lên không trung để né tránh. Những luồng khí sắc bén tựa lưỡi dao sượt qua các sợi tóc trên thái dương, nháy mắt vài sợi tóc màu vàng bị cắt thành vô số đoạn, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Hai làn sóng công kích của gã đeo mặt nạ và Black Alpha va vào nhau, trong lúc va chạm bộc phát ra một năng lượng khổng lồ, đẩy lùi tất cả những người có mặt về sau mấy bước.

Lúc Tước Thu tiếp đất, cậu khom người xuống để giảm sốc, che một tay trước mặt, nhưng làn sóng năng lượng cực lớn vẫn thổi tung mái tóc, làn tóc mai trên trán cũng bị luồng khí thổi bay lên để lộ ra vầng trán trắng mịn.

Chỉ là tạo hình trong khoảnh khắc thoáng qua, nhưng nó hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài tinh tế và chỉn chu hàng ngày của cậu, có phần trưởng thành, lạnh lùng và mạnh mẽ hơn.

Giữa thời khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, cậu ngoảnh đầu nhìn vị trí mình vừa đứng. Vụ nổ dữ dội do sự va chạm của vô số năng lượng mạnh đã tạo ra một miệng hố khổng lồ. Mà bức tường đúc từ sắt thép ở hai bên cũng có những dấu vết trầy xước do vật sắc nhọn gây ra. Vệt sâu nhất dài ước chừng một mét và có độ sâu bằng nắm đấm của một Alpha trưởng thành.

Nếu như giây trước Tước Thu không đưa ra sự lựa chọn đúng đắn để né tránh, e rằng ngay cả cậu cũng phải nhận hậu quả khủng khiếp.

Sau khi đánh lén thất bại, gã đeo mặt nạ không tức giận mà vẫn ung dung nói chuyện với Tước Thu.

“Vậy mà cũng né được sao? Quả là Omega đáng gờm.”

Ánh mắt Tước Thu lạnh như băng, cậu cười lạnh nói: “Thủ đoạn thật đê tiện.”

“Đê tiện, nhưng rõ ràng rất hữu dụng, đúng không nào?” Gã đeo mặt nạ vô diện khẽ cười.

Khi cú va chạm kết thúc, nhóm năm tên Black Alpha cũng hoàn hồn…

Thủ lĩnh bọn chúng là Alpha cấp S, cấp cao nhất của hệ chiến đấu. Đừng nói trong tinh cầu Darkness nhỏ này, cho dù là toàn đế quốc cũng không có nhiều người dám đối đầu trực diện với gã. Huống hồ kẻ địch mà Omega tên Tước Thu này phải đối mặt không chỉ là một Alpha hệ chiến đấu cấp S, mà còn có rất nhiều Alpha hệ chiến đấu cấp A bọn chúng!

Mặc dù có sự chênh lệch một trời một vực giữa cấp A và cấp S, nhưng bất kể thế nào thì sáu Alpha cấp A cùng tấn công chắc chắn là điều không phải người bình thường nào cũng chịu đựng được.

Giữa cường độ tấn công đồng loạt của chúng, Omega thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé yếu đuối không chịu nổi một đòn lại không hề rơi vào thế yếu!

Một đám Black Alpha thầm cảm thấy kinh hãi – đây là sức mạnh mà một Omega nên có sao?

Đến gã đeo mặt nạ vô diện đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng không khỏi kinh ngạc trước biểu hiện của Tước Thu. Nếu người đứng trước mặt gã không phải là Omega mà là Alpha hệ chiến đấu, để dễ dàng chống lại nhiều Alpha cấp cao như vậy thì ít nhất cấp bậc gen cũng phải ngang với gã mới có thể làm được.

Xét về mặt thể chất và gen chiến đấu, so với Alpha có trách nhiệm đánh bại trùng tộc và bảo vệ quốc gia thì khách quan mà nói, Omega vốn dĩ đã khiếm khuyết.

Nhưng hiển nhiên Tước Thu không phải như vậy.

Gã không thể không đánh giá lại Tước Thu lần nữa.

Tuy bề ngoài vẫn giữ thái độ tự tin nắm chắc phần thắng, nhưng trong thâm tâm gã đeo mặt nạ biết rõ hơn ai hết rằng Omega trông yếu đuối này không hề dễ đối phó.

Thậm chí… bọn gã cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế.

Mà Tước Thu cũng hiểu đại khái thực lực của nhóm Black Alpha sau cuộc đối đầu ngắn ngủi.

Sáu người cấp A, một người cấp S.

Cậu thầm cười nhạo trong lòng, ha ha, thật đúng là coi trọng mình.

“Nếu các người đã tấn công tôi, vậy tôi có thể hỏi mục đích của các người là gì không?” Tước Thu bình tĩnh đặt vấn đề.

Gã đeo mặt nạ mỉm cười: “Đây là bí mật mà cậu sẽ sớm biết thôi.”

Tước Thu nhíu mày: “Giả thần giả quỷ, ra vẻ bí hiểm.”

“Không phải đâu,” Gã giơ ngón tay lắc qua lắc lại, “Tôi bảo đảm với cậu,  tôi sẽ nói cho cậu bí mật này sau khi chúng tôi đạt được mục đích của mình.”

Tước Thu lười nói xàm với gã.

Cậu hừ lạnh, trong tay xuất hiện một khẩu súng xung điện tinh xảo.

Sẽ luôn có sơ suất nếu cứ phòng thủ một cách mù quáng, mà Tước Thu lại càng am hiểu việc chủ động tấn công. Nếu đối phương muốn dùng chiến thuật biển người, vậy cậu sẽ giải quyết hết những tên Black Alpha cấp A kia trước, thẳng tay tiêu diệt sạch “biển người” trong chiến thuật biển người.

Tước Thu giơ tay bắn ra một loạt đạn. Sáu tên Black Alpha cấp A kịp thời né tránh. Tia laser sượt qua mái tóc để lại mùi của lông tóc bị cháy, nhưng bọn chúng còn chưa kịp thở thì đợt tấn công tiếp theo đã ập đến.

Tước Thu sử dụng vũ khí lạnh. Khẩu súng xung điện nhỏ lập tức phân giải rồi tổ hợp lại thành một cây roi bạc mà từ đầu đến đuôi roi đều chứa dòng điện. Chiếc roi được bao quanh bởi dòng điện, phát ra âm thanh “xèo xèo” vun vút trong không trung như một con rắn bạc bơi lội uyển chuyển giữa sáu tên Black Alpha. Bọn chúng nhảy nhót loạn xạ, bối rối né tránh, tên nào cũng muốn tránh xa chiếc roi có thể quất mất nửa sinh mạng của mình, nhưng trong lúc né bao giờ cũng có sơ sót. Động tác chỉ hơi chậm, một tên trong số đó đã bị Tước Thu chớp lấy cơ hội, quất cho một roi thật hung bạo. Hắn ta bị đánh trúng vào bả vai, lõm mất mảng da thịt.

Cơ thể người dẫn điện, một khi Black Alpha này bị đánh trúng, những tên còn lại cũng bị dòng điện cao thế giật cho chân tay co quắp, da cháy đen, bàn tay như chân gà co quắp, ngã ngửa ra sau.

Giờ đây bọn chúng đã trở thành Alpha “đen” thực sự.

Tước Thu đạp lên chiếc roi bạc, nhảy lên không trung, vọt qua đám Black Alpha đang nằm bất tỉnh sùi bọt mép. Thân hình cậu nhẹ nhàng như chim én bay trong giông bão, nháy mắt đã lao tới trước mặt gã đeo mặt nạ.

Cậu dịch chuyển nhanh như chớp trong ánh roi điện màu bạc, động tác tựa như đang nhảy một điệu nhảy uyển chuyển, không chỉ có tính tấn công mạnh mẽ mà còn mang một vẻ đẹp cực kỳ hung hãn.

Tước Thu vung roi, một dòng điện cực mạnh đập vào mặt của gã đeo mặt nạ. Nhưng gã không hổ là một Alpha cấp S. Gã bình tĩnh giơ tay lên tạo ra một lá chắn không gian. Không gian trước mặt gã nhanh chóng bị bóp méo, một lỗ đen xuất hiện từ hư vô lặng lẽ nuốt chửng những tia lửa điện đang kêu lách tách.

Mà khi lỗ đen biến mất, Tước Thu lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt gã. Chiếc roi bạc bị phân giải và biến thành những hạt kim loại lấm tấm màu bạc xinh đẹp, trôi lơ lửng trong không trung. Nhưng giây tiếp theo, cảnh tượng đẹp đẽ đã bất ngờ bị phá vỡ. Tước Thu đá chân phải quét ngang không trung, kèm theo một tiếng hét xé rách không khí, đánh về phía gã đeo mặt nạ. Gã kia không kịp né, giơ tay đỡ lấy đòn roi chân cực mạnh này. Dù vóc dáng của Tước Thu nhỏ gần gấp đôi đối thủ, nhưng sức mạnh của cậu lại không hề yếu, thậm chí còn khiến xương cẳng tay của gã đeo mặt nạ đau âm ỉ.

Chiêu thứ nhất bị chặn, Tước Thu lại xoay eo tung ra một đòn roi chân khác, đá trúng vai của gã đeo mặt nạ. Nhân cơ hội này, cậu dùng đôi giày lính vừa dày vừa nặng đá liên tiếp vào ngực đối phương, buộc gã phải lùi lại vài bước.

“Khụ khụ, một Omega nhỏ vậy mà khoẻ ghê nha.” Khi đã đứng vững, gã đeo mặt nạ ôm ngực ho dữ dội.

Tước Thu nhẹ nhàng đáp xuống đất, từng bước tiếp cận gã. Nghe vậy, cậu cau mày lạnh lùng nói: “Anh chỉ biết dùng võ mồm thôi sao?”

Chiếc roi bạc phân giải rồi tổ hợp, cuối cùng biến thành một con dao găm kề vào cổ gã đeo mặt nạ.

Ánh sáng bạc trên bề mặt lưỡi dao phản chiếu khuôn mặt của Tước Thu. Vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt, cậu khẽ thở dốc, gò má hơi ửng hồng do vận động mạnh. Nếu không phải đang ở trong một khung cảnh căng thẳng ngột ngạt thì chỉ sợ cậu sẽ khơi dậy óc tưởng tượng vô hạn của người khác. Nhưng dù xinh đẹp đến đâu thì nét mặt nghiêm túc, đôi môi mỏng mím chặt cùng đôi lông mày lạnh lùng của Tước Thu cũng khiến cậu trông còn sắc bén hơn con dao găm đang tỏa ra ánh sáng bạc gấp trăm lần.

Bản thân cậu còn có tính công kích hơn lưỡi dao sắc bén.

Đôi môi mỏng của Tước Thu khẽ mở, chậm rãi nhả từng chữ: “Anh thua rồi.”

“Hì hì, cậu mắc lừa rồi!”

Đối mặt với việc bị đe dọa mạng sống bằng cách cắt cổ, gã đeo mặt nạ vô diện lại mỉm cười, thậm chí càng trở nên điên cuồng hơn.

Tước Thu sửng sốt, lập tức ý thức được có điều không ổn. Cậu nhanh chóng rút dao về định bỏ chạy, nhưng gã đeo mặt nạ đã đưa tay giữ lấy con dao găm sắc bén, mặc cho lưỡi dao cắt vào da thịt của mình. Một dòng máu tí tách chảy xuống từ lòng bàn tay của gã.

Dường như gã không cảm nhận được đau đớn. Gã chậm rãi khép hai tay giống như lúc đánh lén Tước Thu…

“Không gian…”

“Ngưng đọng.”

Hơi thở trước cậu còn cảm nhận được dòng chảy và quỹ đạo của gió, nhưng trong hơi thở tiếp theo, mọi thứ dường như đã bị tạm dừng.

Tiếng chim sẻ ríu rít trên cột điện, những đám mây lớn như kẹo bông trên đỉnh đầu, làn tóc rối tung bay theo gió trên trán, những con kiến cần cù siêng năng dưới đất… Mọi thứ bỗng dưng bị ngưng đọng trong khoảnh khắc nào đó, thời gian cũng ngừng trôi.

Tất cả mọi thứ trong không gian này đều rơi vào trạng thái đóng băng tuyệt đối như một vũng nước đọng. Bao gồm cả Tước Thu cũng không thể động đậy.

Chiếc mặt nạ màu trắng được vẽ biểu cảm, nhưng vĩnh viễn chỉ cố định một loại. Rõ ràng không nhìn thấy được gì, nhưng Tước Thu lại biết lúc này gã đang cười cực thỏa mãn. Hơn nữa cậu còn mường tượng được những cơ mặt nào đang cử động trên khuôn mặt thực sự ẩn giấu sau chiếc mặt nạ kia.

Máy móc ma thuật đã mất tác dụng, cậu không thể sử dụng nó. Hành động của Tước Thu bị hạn chế hoàn toàn. Đừng nói tấn công hay né tránh, đến ngón tay, mi mắt cậu cũng không nhúc nhích được.

Nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt để chất vấn gã.

“Trên thực tế, nếu nói riêng về sức chiến đấu thì quả thực dị năng không gian của tôi không phải là mạnh nhất.”

Gã hài lòng nheo mắt nhìn Tước Thu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Gã cố ý ngưng, rồi mới tiếp tục nói: “Nhưng mà, tôi có thể hạn chế hành động của bất kỳ ai đó nha~”

Tước Thu không tin loại dị năng này không có cách phá giải.

Như đoán được suy nghĩ của Tước Thu, gã đeo mặt nạ cười nói: “Đúng vậy, quả thực tôi cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực để kích hoạt dị năng ngưng đọng không gian, cùng lắm thì một ngày chỉ sử dụng được một lần, còn hạn chế trong thời gian nhất định.”

Nói rồi gã bất chợt thay đổi chủ đề: “Cho dù tôi chỉ có thể tạm thời khống chế cậu trong vòng nửa phút đồng hồ thì sao chứ? Trong nửa phút bất động tuyệt đối này, chẳng phải một Omega mạnh như cậu cũng chỉ là bại tướng dưới tay tôi sao?”

Nửa phút đồng hồ?

Trong nửa phút đồng hồ, anh căn bản không thể gây tổn thương cho tôi. Tước Thu nhìn gã đeo mặt nạ.

Gã mỉm cười rồi thò tay vào túi áo, lấy ra một đồ vật hình tròn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tước Thu.

Đó chính là…

Là chiếc kén bạc mà Morfa biến thành sau khi bước vào giai đoạn kén.

“Vốn mục đích của tôi không phải là làm hại cậu nha…”

Dường như gã đang thực sự thực hiện lời hứa lúc trước, muốn tiết lộ bí mật với Tước Thu.

“Trả lại cho tôi!”

Tước Thu chưa bao giờ giận dữ như lúc này.

Giờ đây dù gã đeo mặt nạ không nói thì cậu cũng biết được ý đồ thực sự của đối phương!

“Cậu rất quan trọng, tuy nhiên trước khi thời cơ đến, cậu vẫn được an toàn.”

Một câu như lời dự đoán, còn mơ hồ tiết lộ trước nội dung. Gã đeo mặt nạ cất chiếc kén bạc, dần lùi ra khỏi tầm mắt Tước Thu. Cuối cùng, chỉ còn câu nói văng vẳng ở bên tai cậu thật lâu, dai dẳng không ngừng như một lời nguyền của quỷ dữ.

“Còn trước mắt, Thượng tướng Đoàn Trầm Sâm mới là thứ mà bọn họ thực sự muốn tiêu diệt.”

Nửa phút đồng hồ.

Tước Thu chỉ bị giam cầm trong nửa phút ngắn ngủi, nhưng khiến cậu phải tận mắt chứng kiến chiếc kén bạc mà mình luôn trân trọng bảo vệ bị gã đeo mặt nạ cướp đi.

Còn cậu không thể làm gì khác, ngoại trừ bất lực nhìn theo.

Bình luận

4.7 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguoitinhmuadong
Nguoitinhmuadong
1 tháng trước

Căng quá chài ai

Almira Blue
Almira Blue
icon levelLính mới
1 tháng trước

Trời đất con zai tui

Hưng Fin
Hưng
icon levelLính mới
1 tháng trước

Làm sao để có pass chương sau thế ạ

len
len
1 tháng trước

Làm cách nào để biết được pass chương sau vậy cả nhá

Tươi Cá
Tươi Cá
icon levelLính mới
1 tháng trước

Làm thế nào để bt mk pass thế ad

Tươi Cá
Tươi Cá
icon levelLính mới
1 tháng trước

Truyên hay

Hikaru
Huhu cần pass
icon levelLính mới
1 tháng trước

Làm sao để có pass chương sau dị QAQ

Sam
Sam
3 ngày trước

Cho em hỏi mục đặt pass ở đâu vậy ạ. Em ko kiếm đc gợi ý để giải pas

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x