Tieudaothuquan

0

Đạo Sĩ Ong ganh tị gần chết. Gã ta dán mắt vào cái xác sống ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Pháp Luân trong màn hình livestream, hận không thể nhảy vào giựt.

Phải biết Đạo Sĩ Ong dốc hết công sức không tiếc trả giá tìm kiếm đủ loại xác chết, kiến thức về mảng này gã ta tự xưng là bậc thầy cũng không ngoa. Bất kể là xác đông lạnh thời viễn cổ trong núi băng Nam Cực, xác ướt trong mộ Mã Vương Đôi[1], xác ướp công chúa thành Lâu Lan, xác ướp Pharaoh Ai Cập hay là xác ướp ma ca rồng bị đóng đinh bạc… đều đã qua tay gã hết rồi.

[1] Mã Vương Đôi là ngôi mộ được coi là “thành Pompeii của phương Đông”. Năm 1972, một đơn vị quân đội Trung Quốc trong quá trình đào hầm phòng không ở Hồ Nam. Một đội khai quật gồm hơn 30 người đã đã mở ngôi mộ cổ và được thi hài một phụ nữ chôn từ đời nhà Hán cách đây hơn 2.000 năm. Điều gây bất ngờ là làn da người chết vẫn tươi và đàn hồi khi sờ vào! Phát hiện này gây chấn động giới khảo cổ cả trong và ngoài nước lúc bấy giờ.

Nhưng đây là lần đầu tiên gã ta nhìn thấy xác sống, cũng là thứ mà Đạo Sĩ Ong theo đuổi bấy lâu nay, nó rất có thể là chìa khóa giúp ong mẹ thăng cấp!

Xác chết là phần cơ thể bị bỏ lại sau khi sinh vật lìa đời, dương khí rỗng tuếch, âm khí thi khí hội tụ, tuy đối với sinh vật cần năng lượng âm tính thì nó là thứ đại bổ nhưng âm cũng biểu hiện cho sự trì trệ chậm chạp, xác chết càng có niên đại lâu đời, cơ thể càng xuất hiện những hiện tượng bất thường thì năng lượng âm tính bên trong càng nhiều.

Đạo Sĩ Ong sở hữu một bí pháp có thể giúp đàn ong của mình nuốt rỉa xác chết để thu hoạch năng lượng trong đó. Dựa vào chiêu này mà gã ta mấy phen trổ hết tài năng trong đám hướng dẫn viên, có thể nhân giống ong mẹ nhanh hơn, mở rộng bầy đàn cho chúng.

Chẳng qua bí pháp cũng có mặt hạn chế, ong mẹ là vật sống, hấp thu nhiều âm khí sẽ khiến bản thân nó sinh ra biến dị, dù có thăng cấp thì xác suất trở thành ‘ong chúa cương thi’ cũng rất cao, không thể đẻ trứng và sinh sản nữa. Thế nên những năm gần đây Đạo Sĩ Ong tăng cường thu thập nhiều xác ướp, nhất là xác ướp từng bị nướng bằng nhiệt độ cao trên sa mạc hay đơn giản là phơi khô với hy vọng trong cái xác sẽ tồn lại một ít dương khí, dù rằng rất khó nắm chắc.

Dương khí mạnh bạo và nóng cháy, trời sinh đã không hợp với hầu hết các loài côn trùng. Tuy ong cái được Đạo Sĩ Ong nuôi bằng mật ma tinh khiết của hoa hướng dương, nó cũng chỉ hấp thu được một tia dương khí, nhưng vẫn có xác suất nam hóa[2], biến dị thành ong đực. Những con ong cái khác thì bị âm khí trước đó nuôi lệch hẳn về âm tính, đụng một tí dương khí là bị đốt trụi ngay.

[2] Hội chứng nam hoá (Virilization) là tình trạng phát triển các đặc điểm nam tính quá mức, thường là ở nữ giới, nguyên nhân có thể do tuyến thượng thận sản xuất quá nhiều androgen (nội tiết tố nam) hoặc khi trẻ sơ sinh có đặc điểm tiếp xúc với nội tiết tố nam khi sinh.

Nhưng bảo Đạo Sĩ Ong từ bỏ bí pháp, chuyển sang cách khác thì gã ta lại không cam lòng! Hướng dẫn viên Đồ Tể không thể so với hướng dẫn viên nuôi heo, có đang ở thời mạnh nhất đi chăng nữa cũng không thể thả lỏng. Một khi tỏ ra yếu đuối, gã sẽ khó mà giành được nhiều tài nguyên và đứng ở chỗ cao hơn.

Bởi vậy Đạo Sĩ Ong luôn tìm kiếm xác sống, xác nào cũng không có hiệu quả bằng xác sống!

Xác sống là xác chết chứa đầy âm khí nhưng vẫn lưu giữ một phần sinh khí. Sinh khí đại biểu cho sự sinh sôi nảy nở của thực vật và động vật, giàu sức sống hơn âm khí, hiền hòa nhẹ nhàng hơn dương khí, phù hợp với hoạt động sinh sản.

Nhưng xác sống còn khó tìm hơn xác ướp thời viễn cổ trong núi băng. Không phải cái xác nào cử động được cũng được liệt vào xác sống, giống như thi vương Tương Tây hay ma ca rồng bay nước ngoài,… mấy cái đó đều chỉ là thi thể bị âm khí oán niệm hoặc huyết dịch ma khí điều khiển mà thôi, không phải là xác sống. Không ai biết xác sống sẽ xuất hiện ở đâu.

Muốn tìm xác ướp thì đến Ai Cập, muốn tìm xác thuỷ tinh thì đến các sông băng lớn, muốn tìm xác đông lạnh thì dạo quanh hai cực Nam Bắc.

Nhưng xác sống thì tìm ở đâu?

Tìm Vệ Tuân!

Khuôn mặt vàng vọt của Đạo Sĩ Ong đỏ lên vì phấn khích, gã ta gần như chắc mẩm Vệ Tuân đang đối mặt với một cái xác sống! Hơn nữa nó không phải là loại xác sống có âm khí dương khí cân bằng hài hòa, thúc đẩy sinh sôi nảy nở, mà là loại xác sống cao cấp hơn, nơi Ma khí Phật khí hội tụ và cạnh tranh, hai bên ngang tài ngang sức!

Nó ở trạng thái đặc biệt giữa sự sống và cái chết. Không phải còn sống vì linh hồn của Lạt Ma đã rời khỏi thể xác, xác phàm của ông ấy bị sức mạnh của ác ma chiếm cứ, nhưng cũng không phải tử vong vì việc này là do Lạt ma Thác Soa cố ý làm, dùng thân thể của mình và bảo tọa Pháp Luân bằng vàng để cầm tù ác ma, hơn nữa linh hồn Lạt Ma cũng chưa tan biến.

“Xác sống, đây chắc chắn là xác sống.”

Đạo Sĩ Ong lầm bầm, mắt dính chặt vào màn hình livestream, khuôn mặt vàng vọt gầy gò giờ vui mừng khôn xiết. Nếu gặp được người quen, sợ là không nhận ra gã đạo sĩ hung ác nham hiểm kia.

“Đinh 1 tuy vô dụng nhưng số nó đỏ, gặp được Vệ Tuân.”

Đạo Sĩ Ong cảm thán, thậm chí còn quên mất xác ướp Pharaoh mà mình vừa bỏ ra 10.000 điểm mua về, đầu óc lúc này chỉ toàn xác sống và Vệ Tuân. Hễ nhớ đến tên Đinh 1 ăn hại kia là gã tức anh ách. Nếu không phải, nếu không phải Vệ Tuân…

“Gặp được Vệ Tuân là điều may mắn nhất cuộc đời mày.”

Đạo Sĩ Ong hừ lạnh, gã ta định chờ Đinh 1 về sẽ xẻo thịt tên đó cho ong ăn, nhưng giờ ngẫm lại, nếu Đinh 1 thật sự khống chế được Vệ Tuân, mang cậu ta còn sống trở về thì không phải không thể tha cho nó một mạng.

Điều may mắn nhất của gã ta, cũng là gặp được Vệ Tuân trước lễ mừng cuối năm.

Với sự kiêu ngạo của Đạo Sĩ Ong, gã ta sẽ không nói ra điều này nhưng trong lòng chưa chắc không nghĩ như vậy. Thậm chí gã còn cảm thấy khách sạn đang thiên vị mình, thương gã chăm chỉ làm việc nhiều năm nên mới cho quả ngọt. Bằng không sao năm nay số gã đỏ thế chứ.

Đối thủ truyền kiếp Tóc quỷ Ất 49 thất bại ở Đắm say Tương Tây bị giáng xuống cấp Bính, nghe nói hắn ta không tìm được Bính 250 nên bị Người Khiển Rối ghét bỏ, xem chừng không tham gia lễ mừng cuối năm được rồi.

Mà gã ta thì thuận buồm xuôi gió, giờ còn tìm được một cái xác sống?

Nhìn Ất 49 thua cả hướng dẫn viên cấp thấp Bính Cửu, đến hướng dẫn viên mới Bính 250 cũng tìm không ra là biết vận số hắn ta đã tận rồi. Còn Đạo Sĩ Ong gã không chỉ sở hữu ong mẹ bị thương thoáng có dấu hiệu thăng cấp, mà đến cả Vệ Tuân – du khách mới ưu tú nhất, cũng vội dâng cơ duyên lên cho gã.

Đã đến lúc gã ta nâng cao thực lực, bộc lộ tài năng rồi! 

“Không được, không thể để Tóc quỷ Ất 49 ngáng đường nữa.”

Đạo Sĩ Ong âm hiểm nghĩ, lỡ thằng chó này nổi điên hại chết Vệ Tuân thì phải làm sao? Gã phải lệnh cho Đinh 1 tìm cơ hội xử lý truyền nhân Sáo Ưng, gã chỉ yên tâm khi hành trình không có sự góp mặt của cây gậy chọc cứt Ất 49 này.

“Lại phải cải tạo ong mẹ rồi.”

Giờ Đinh 1 chỉ còn một cái kén ong, làm thế nào để ong con ấp ra vừa truyền tin vừa độc chết Quỷ tóc Ất 49 được, cuối cùng còn phải thành công khống chế Vệ Tuân, Đạo Sĩ Ong phải nghiên cứu thêm. Nói không chừng con ong mẹ số 3 sau khi cải tạo sẽ không thể thăng cấp được nữa, nhưng gã ta của bây giờ đã không phải là tên đạo sĩ tính toán chi li của ngày xưa.

Có xác sống, có ong mẹ số 1 mạnh nhất, có ong mẹ số 2 nghi đang biến dị thăng cấp, gã còn sợ cái chó gì?!

Đạo Sĩ Ong liên tục vuốt ve màn hình điện thoại, chạm vào khuôn mặt xác sống trên màn hình cảm ứng như thể sắp bóc miếng dán trên đấy ra. Sau khi về phòng chờ khách sạn, gã mới dành chút quan tâm cho con ong mẹ được mình bỏ vào lọ mật.

“Bé ngoan, con thế nào…”

Rầm!

Đạo Sĩ Ong đột nhiên im bặt, gã ta như bị một tia sét đánh vào đầu, trước mắt trắng xóa với lọ mật ong rỗng tuếch.

Đạo Sĩ Ong không thể tin vào mắt mình, giá trị SAN tụt xuống đáy kèm theo vô số ảo giác, lọ mật tinh khiết cạn sạch, trống rỗng.

Gã ta suýt bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn, lảo đảo sắp ngã, trong sự khó tin trừ nổi giận tiếc rẻ ra còn có một chút may mắn, một chút mừng như điên.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ ong mẹ thật sự ăn hết 20 cân mật ma tinh khiết trong lọ ư?!

Tay Đạo Sĩ Ong khẽ run, phải biết dọc đường đi gã hoàn toàn không dám nghĩ tới việc này, càng chưa từng ôm hy vọng, nhưng tận sâu trong đáy lòng gã vẫn giữ tâm lý may rủi.

Trước khi đi gã ta nghĩ ‘ong mẹ cố lên’, nội tâm nghĩ ‘ăn nhiều mau lành vết thương đã coi như thành công rồi’, nhưng sâu trong đáy lòng lại nghĩ ‘Biến thành ong chúa! Biến thành ong chúa đi!’.

Nguyên lọ mật ma tinh khiết giờ không còn một giọt, ong mẹ vẫn sống (tuy gã ta không thấy có gì khác biệt), thế thì, thế thì…

“Rắc!”

Giống như tiếng hạt mè bị móng tay bóp nát, cực kỳ nhỏ bé lại khiến khuôn mặt vàng vọt của Đạo Sĩ Ong trắng bệch, đỏ lên rồi lại trắng bệch. Tiếng ù ù chói tai vang bao trùm phòng chờ, gã ta bổ nhào tới trước bình mật ong như một trận gió, tay cầm bình mà run bần bật.

Hoàn toàn dị hóa, vòi hút phình to của ong mật không nói chuyện được, tiếng vỗ cánh phành phạch ồn ào điếc tai.

Ong mẹ, tự bạo rồi!

Ăn sạch một lọ mật ma tinh khiết rồi tự bạo ngay dưới mí mắt của gã!

Đạo Sĩ Ong thoắt cái thành Đạo Sĩ Điên, gã ta mất trí nhai nuốt thi thể chia năm xẻ bảy của ong mẹ, nhưng nuốt rồi gã vẫn không cảm nhận được chút năng lượng nào từ ong mẹ!

Ong mẹ chết, đám ma ong con bắt đầu nội chiến, nhưng chúng nó chưa kịp làm gì thì đã bị Đạo Sĩ Ong sau dị biến ăn sạch sẽ, đôi mắt sung huyết trợn lồi điên cuồng đáng sợ.

Ha ha, ong mẹ, ha ha, mật ong!

Dù ong mẹ chết sớm hay nó húp sạch mật ma tinh khiết nhưng không biến dị, cũng không đủ để Đạo Sĩ Ong phát điên phát dại như bây giờ. Mà do suốt quá trình ong mẹ vô cùng bình thường nên mới khiến gã ôm ấp hy vọng, cộng thêm việc giao dịch xác ướp diễn ra thuận lợi, Vệ Tuân bất ngờ phát hiện xác sống nên gã cảm thấy gần đây mình được thần may mắn phù hộ mọi chuyện suôn sẻ.

Thế mà ngay khoảnh khắc gã ta về phòng chờ, ong mẹ lại tự bạo!

A! A!! A!!!

Đạo Sĩ Ong nổi điên một trận, cũng may ban đầu gã ta không ôm hy vọng lớn lao, còn có xác sống của Vệ Tuân làm chỗ dựa tinh thần, bằng không gã đã sớm dị hóa triệt để rồi. Mà sau cơn điên tiết Đạo Sĩ Ong phát hiện có điều gì đó không ổn, những quả trứng ong cái dưới đáy lọ mật ma tinh khiết đã biến mất, hàng trăm quả trứng ong mà gã ta để lại làm thức ăn cho đàn ma ong cũng cũng không cánh mà bay.

Nếu nói trứng ong mẹ bị ong mẹ dị hóa ăn, mấy trăm quả trứng ong kia bị đàn ma ong đớp sạch. Vậy cái tổ ma ong to bự chảng của gã ta đâu mất rồi?

Đương nhiên, chừng đó suy đoán không đủ để Đạo Sĩ Ong tin phòng chờ của mình bị trộm ghé thăm. Tạm chưa nói phòng chờ của khách sạn là nơi an toàn và riêng tư tuyệt đối, cứ cho là có cao nhân lẻn vào phòng chờ thật thì tại sao đối phương không mò vào phòng của những du khách và hướng dẫn viên cao cấp, mà lại chọn phòng chờ của một hướng dẫn viên cấp thấp như gã chứ?!

Hơn nữa dù có kẻ vừa ngu vừa điên như Quỷ tóc Ất 49, mang mối thù truyền kiếp với Đạo Sĩ Ong gã và biết cách lẻn vào phòng chờ thật thì việc đầu tiên hắn làm phải là trộm hoặc phá hủy bình mật ong tinh khiết của gã mới đúng. Đây là đạo cụ danh hiệu quan trọng nhất của gã ta, nếu không có bình mật ong tinh khiết này thì gã không cách nào tinh lọc mật ma, tuy chưa đến mức không gượng dậy nổi nhưng chắc chắn sẽ bị tước tư cách tham dự lễ mừng cuối năm nay.

Trộm mỗi cái tổ ong rỗng để làm gì?

Đạo Sĩ Ong nghĩ mãi không ra, dù gã ta hay chửi Ất 49 là cái thằng ngu nhưng cũng biết tên kia không hề ngu, tội này khó mà đổ cho hắn ta được.

“Là sao đây trời?”

Đạo Sĩ Ong vừa gấp vừa tức, tu ừng ực mấy cân mật ma mới tạm bình tĩnh lại. Sau khi lục tung phòng chờ, gã ta phát hiện trừ cái tổ ong biến mất một cách khó hiểu thì con bọ rùa máu to bằng hạt mè mà bấy lâu nay gã chôn dưới đất cũng bốc hơi luôn rồi.

Đạo Sĩ Ong lập tức bình tĩnh lại, gã ta giải trừ dị hóa và trở về hình người, dứt khoát ngồi giữa đống bùn đất với vẻ mặt u ám nghiêm túc.

Sự biến mất của con bọ rùa máu khiến gã nảy sinh một suy đoán tồi tệ.

Đừng nói là… vị kia làm nhé.

Đạo Sĩ Ong gặp thời nên mới có được con bọ rùa máu này. Năm ngoái gã ta may mắn được đại diện khu Đông tham gia một cuộc thi khởi động cho lễ mừng cuối năm của khu Đông và khu Tây với tư cách là tuyển thủ hướng dẫn viên. Số đỏ hơn nữa là được đồng dẫn dắt đội với Ất 2, đọ sức với đám khu Tây. Và trong điểm tham quan cuối cùng ở Iceland, khi Ất 2 Mặc Điệp trọng thương do bị du khách khu Tây đặt bẫy, gã ta chủ động lấy mật ma ra giúp đỡ và chữa khỏi cho cô ta.

Lúc ấy Đạo Sĩ Ong đang định tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, quả nhiên sau cuộc thi khởi động đó, gã ta được Ất 2 giới thiệu vào liên minh Đồ Tể.

Gã ta và Ất 2 đã khiến nhóm du khách đáng gờm của khu Tây bị thương nặng trong cuộc thi khởi động. Tuy phe gã thua nhưng trong lễ mừng cuối năm đó, vì bị trùng độc ăn mòn nên du khách của khu Tây không kịp dưỡng thương. Đoàn du lịch của chúng cuối cùng bại bởi đoàn Quy Đồ, khu Đông liên tục giành chiến thắng trong lễ mừng cuối năm. Đạo Sĩ Ong tự thấy mình cũng góp chút công lao, nếu không tại sao mấy cái đoàn lớn đó lại nhắm mắt làm ngơ, không ra tay trừ khử gã ta dù đã biết gã là người của liên minh Đồ Tể chứ.

Mà lúc ấy Đạo Sĩ Ong dốc cạn mật ma cho Ất 2, bảo vệ ma trùng trung tâm của cô ta đến nỗi làm một con ong mẹ bị thương khó qua khỏi mà chết, chuyện này còn xảy ra trước mắt khán giả trên toàn thế giới.

Sau đó Ất 2 không những giới thiệu gã ta cho liên minh Đồ Tể, mà còn bảo gã tự do chọn một phần thưởng mà cô ta nhận được sau trận đối kháng.

Kỳ thật Đạo Sĩ Ong không muốn chọn, gã ta càng muốn Ất 2 nhớ ơn mình hơn, thêm một ân huệ thêm một đường ra, nói không chừng sau này sẽ có lợi. Nhưng nhìn thái độ muốn phủi sạch quan hệ của Ất 2, gã ta đành chọn một thứ tầm thường nhất – Chính là con bọ rùa máu to bằng hạt mè này.

Bọ rùa máu là cái tên do Đạo Sĩ Ong tự đặt, gã ta cũng không biết nó là ma trùng gì nhưng gã ta nhớ rõ sau khi mình chọn bọ rùa máu, Ất 2 cười nhạt liếc gã một cái. Ánh mắt kia như mới hôm qua, Đạo Sĩ Ong đến nay vẫn lo ngay ngáy.

Chẳng lẽ gã ta tiện tay chọn trúng hàng ngon rồi à?

Nhưng gã ta có biết nó là cái gì đâu!

Đạo Sĩ Ong từng nghĩ đến việc trả lại con bọ rùa máu cho Ất 2 bằng nhiều cách khác nhau, nhưng lúc đó gã ta chẳng qua chỉ là một hướng dẫn viên cấp Bính thôi, làm gì có thông tin liên lạc với hướng dẫn viên Ất 2 chứ, nhất là dưới điều kiện đối phương cũng không muốn gặp gã.

Cuối cùng Đạo Sĩ Ong đành nơm nớp cất bọ rùa máu đi. Đạo Sĩ Ong tham vọng là rõ, nhưng đau đầu ở chỗ gã ta mãi vẫn không xác định được bọ rùa máu rốt cuộc là ma trùng gì, tìm mọi cách cũng không kết được khế ước với nó. Cuối cùng, dù rất không cam tâm nhưng gã ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Đây có thể là ma trùng đủ sức nghiền nát gã ta, có lẽ lúc ấy gã thật sự đắc tội hướng dẫn viên Ất 2 rồi, chỉ là đối phương khinh thường không thèm so đo với gã thôi.

Cuối cùng Đạo Sĩ Ong đành chôn con bọ rùa máu này dưới đất, hoa mọc trên mảnh đất đó có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ hài cốt, bốn mùa xanh um, loài ong nào cũng có thể đến lấy mật ủ mật.

Chuyện bọ rùa máu mất tích khiến Đạo Sĩ Ong sực tỉnh, thậm chí rét lạnh sống lưng. Gã ta không dám nghĩ nữa, cũng không dám truy cứu, chỉ biết chôn thật sâu nỗi nhục nhã và không cam tâm dưới đáy lòng, lặng lẽ dọn dẹp lại phòng chờ, vừa xem truyền hình trực tiếp của Vệ Tuân vừa tập trung cải tạo ong mẹ số 3.

“Xác sống, xác sống.”

Đạo Sĩ Ong lầm bầm, trong mắt ánh lên vẻ cố chấp: “ Một ngày nào đó, một ngày nào đó…”

Một ngày nào đó gã ta sẽ cho những kẻ xem thường gã biết thế nào là lễ độ!

Đầu tiên phải đặt ra một mục tiêu nhỏ, khống chế Vệ Tuân.

Bọ rùa máu mất tích, mật ma biến mất, ong mẹ tự bạo có lẽ đều là lời cảnh cáo dành cho gã ta. Mấy năm nay ỷ vào mật ma tinh khiết nên gã ta không sợ dị hóa, tự do qua lại với liên minh Đồ Tể và liên minh Người Chăn Dê. Dù Đạo Sĩ Ong đã cố gắng khiêm tốn nhưng kẻ thù không đội trời chung Ất 49 lúc nào cũng thích làm lớn chuyện, biến gã thành cái bia ngắm bắn.

Không cần biết Vệ Tuân là du khách ưu tú hay là hướng dẫn viên loại X, cậu ta chắc chắn sẽ là đối tượng được các liên minh lớn chú ý.

Bắt lấy Vệ Tuân, khống chế cậu ta, giao cậu ta cho liên minh Đồ Tể hoặc… liên minh Người Chăn Dê.

Đường nào cũng là cái thang giúp gã ta một bước lên trời!

“Điểm tham quan thứ hai… điểm tham quan cuối cùng là giờ chết của truyền nhân Sáo Ưng.”

Đạo Sĩ Ong nghẹn một bụng lửa, gã ta nhất định phải trút vào đâu đó cho thỏa cơn giết chóc mới được!

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Meiem V
Meiem~
icon levelLính mới
16 ngày trước

Hóng quá đi😭😭😭😭

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x