Tieudaothuquan

0

Cách Trưởng Tôn Mị Mị bước đi đã cho Lục Hàm Chi biết thế nào gọi là yểu điệu.

Nàng ta khoác lên mình chiếc áo lụa đỏ hở eo, còn đeo một chiếc khuyên sáng bling bling ngay rốn.

Theo mỗi bước nàng ta đi, chiếc khuyên cứ rung rinh lay động, khiến ánh mắt mấy tên sứ giả xung quanh cũng nghiêng ngả theo chiếc khuyên rốn ấy.

Lục Hàm Chi tặc lưỡi, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao buổi đàm phán lại được thực hiện ở đây. Ai mà không biết tự chủ thì hồn vía sẽ bị thân hình của Mị Mị cô nương hớp đi mất.

Trưởng Tôn Mị Mị đặt món thịt dê nướng nguyên con lên giữa bàn rồi khẽ cúi đầu chào mọi người, mỗi một động tác dường như đã được nàng ta luyện tập hàng nghìn lần, vừa đúng mực lại bắt mắt.

Gợi cảm, khéo léo, quyến rũ.

Trưởng Tôn Mị Mị nâng một bình rượu bằng vàng khảm đá quý rồi bước lên phía trước rót rượu cho Vũ Văn Mân. Rót rượu xong, nàng ta nói với hắn: “Vương gia, mời ngài dùng thong thả. Chỉ là chút rượu nhạt, mong ngài đừng chê.”

Lục Hàm Chi: “Phì…”

Khụ khụ khụ.

Mọi người đồng loạt nhìn sang Lục Hàm Chi, bao gồm cả Trưởng Tôn Mị Mị.

Trưởng Tôn Mị Mị đeo khăn che mặt đỏ lộ ra đôi mắt to tròn, lúc cười với Lục Hàm Chi cũng lịch sự vô cùng, bối rối hỏi: “Cớ sao vị quân gia tuấn tú này lại cười?”

Lục Hàm Chi vừa xua tay vừa nhấp ngụm trà ngăn cơn ho đột ngột. Dù biết như vậy rất không lễ phép, nhưng cậu thực sự không nhịn được.

Ai mà ngờ được Trưởng Tôn Mị Mị, cái vị có dáng người xinh đẹp quyến rũ đây, thật ra lại là một tên đàn ông mặc đồ nữ đâu.

Ngay lúc nãy khi “nàng ta” nói chuyện, Lục Hàm Chi còn tưởng trước mặt là một tên thái giám.

Thế nhưng dường như tất cả những người đàn ông ở đây đều không lấy làm lạ với việc này, đám người này chỉ vểnh râu ngưỡng mộ thân hình mê hoặc của Trưởng Tôn Mị Mị.

Bởi vậy Lục Hàm Chi mới biết, thì ra bên Tây Vực này xem việc thưởng thức đàn ông mặc đồ nữ là bình thường?

May mắn thay, Trưởng Tôn Mị Mị không ở chỗ này quá lâu, rót rượu xong thì cũng rời khỏi cùng nhóm nữ hầu của mình.

Lục Hàm Chi thì thầm với Vũ Văn Mân: “Cô nàng này đặc biệt thật ấy!”

Vũ Văn Mân nói: “Phong tục dân gian Tây Vực, phải biết tôn trọng.”

Lục Hàm Chi nhịn cười, thật ra bản thân cậu đã gặp đủ kiểu nhưng cậu vẫn luôn không hiểu được kiểu người này.

Lúc này, sứ giả Quy Từ đối diện lên tiếng, hắn ta đứng dậy cầm ly rượu giới thiệu: “Kẻ hèn này là sứ giả của Quy Từ, Ô Lỗ Đan.”

Hắn ta nói xong thì uống cạn ly rượu, sau đó lại ngồi xuống.

Tiếp đó, một người khác lại đứng lên. Người đó nhìn qua đã 60- 70 tuổi nhưng sắc mặt khá hồng hào, đứng dậy nói: “Kẻ hèn là sứ giả đến từ Nhược Khương, A Hãn Đạt.”

Rồi đến người tiếp theo, người này là một thanh niên trẻ tuổi trông khá có triển vọng: “Sứ giả của Nguyệt Thị, Ngạc Da.”

Lục Hàm Chi:… Cái tên này nghe thật giống… Oh yeah!(*)

(*)Ngạc Da đọc pinyin là /è yē/, nghe giống ồ ye =))

Tiếp theo là sứ giả của Đại Uyên và của Xa Sư.

Cuốn sách gốc không giới thiệu chi tiết về Liên minh 6 nước ở Tây Vực, nhưng Lục Hàm Chi cũng biết đôi điều về các nước ở đây trong lịch sử.

Trên thực tế, ở Tây Vực không chỉ có mấy nước nhỏ này. Vào thời nhà Hán, Trương Khiên được cử đi sứ sang Tây Vực, theo ghi chép của ông thì ở đây có tổng cộng 36 nước. Nhưng nếu phải liệt kê ra hết cả 36 nước này thì cậu cũng chịu, mỗi sáu nước Tây Vực này thôi cũng đã khiến cậu đau đầu lắm rồi, cụ thể có những nước nào thì cậu không nhớ nổi. 

Mà không sao cả, cuối cùng những nước ấy đều sẽ được gọi chung là: Tân Cương.

Vũ Văn Mân chắp tay, giới thiệu ngắn gọn: “Chủ tướng Đại Chiêu, Vũ Văn Mân.”

Lục Húc Chi cũng chắp tay: “Đại tướng quân phụng mệnh chinh Tây của Đại Chiêu, Lục Húc Chi.”

Họ Vũ Văn này chính là một bảng hiệu sống, bởi chỉ có dòng dõi hoàng gia mới mang họ Vũ Văn.

Đám người kia chắp tay chào Vũ Văn Mân, sứ giả nước Quy Từ dẫn đầu nói: “Theo những gì chúng ta đã thảo luận trước đó, sau khi nước Tây Phiên được đưa vào lãnh thổ Đại Chiêu, trận chiến của chúng ta sẽ kết thúc. Từ nay về sau, Đại Chiêu và các nước Tây Vực sẽ chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng.”

Vũ Văn Mân liếc nhìn vị Quốc vương của Tây Phiên đang trừng mắt như sắp rớt cả con ngươi ra, chậm rãi gật đầu: “Nếu mọi người không có ý kiến nào khác thì có thể ký vào quốc thư.”

Sứ giả nước Quy Từ nháy mắt với các sứ giả của các nước còn lại, nhưng những người khác cũng không có ý kiến gì, vì vậy mọi người mở quốc thư và bắt đầu đọc từng mục một.

Ngoài việc đưa nước Tây Phiên vào lãnh thổ của Đại Chiêu, trong đó còn viết một số hiệp ước bồi thường tương ứng.

Lục Hàm Chi nghĩ, sắp xếp của Vũ Văn Minh Cực trông cũng khá rõ ràng, chỉ là gã cũng không nghĩ tới việc nước Tây Phiên lật mặt, cũng chẳng ngờ tới việc phải trở thành cá trên thớt nhỉ?

Trên thực tế, chỉ có năm nước ở Tây Vực hợp tác với Vũ Văn Minh Cực.

Năm nước đó đã sớm có ý định nuốt chửng Tây Phiên, nhưng tiếc là họ không có binh lực mạnh đến vậy, cũng không có cớ xuất binh.

Nhưng giờ Vũ Văn Minh Cực lại hứa với năm nước này rằng sẽ phân chia ba khu vực gần Tây Vực cho họ, một trong số đó là Tây Phiên.

Bởi vì nước Tây Phiên đã được trao cho Đại Chiêu nên cũng có thể xem nó như một trong ba khu vực mà Đại Chiêu có thể giao lại cho các nước Tây Vực.

Chẳng trách mắt quốc vương nước Tây Phiên trừng như muốn rớt ra như vậy, ai mà bị người ta bẫy như vậy thì cũng chẳng vui nổi.

Đã đồng ý thỏa hiệp, nhưng cuối cùng lại trở thành vật hy sinh.

Vốn nghĩ rằng sẽ bán mình cho Đại Chiêu, ít nhất thì Đại Chiêu cũng giàu có, sẽ không bạc đãi người dân của mình. Nhưng nếu Tây Phiên bị cắt xẻ bởi năm quốc gia khác, con dân Tây Phiên sẽ thế nào đây?

Với dân phong mạnh bạo của Tây Vực, bọn họ chỉ có thể bị biến thành nô lệ. Đối với những nô lệ hèn mọn nhất thế gian, được sống đã là một điều xa xỉ, còn hy vọng được gì nữa?

Nghĩ đến đây, quốc vương Tây Phiên không khỏi xót xa, giàn giụa nước mắt.

Lục Hàm Chi nhìn kẻ đáng thương nằm đó, không khỏi tặc lưỡi.

Đây là hậu quả của việc không đủ mạnh, chỉ có thể làm con cá trên thớt mặc người ta mổ xẻ.

Sau khi đã xem xét kỹ các điều khoản, Vũ Văn Mân ký tên.

Về phần văn kiện chính thức thì phải được đưa về Đại Chiêu và được chính Hoàng đế ký tên. Sau khi ký xong, hai phần quốc thư đều được thu lại, hai binh lính bước vào áp giải quốc vương nước Tây Phiên ra ngoài.

Đôi mắt của vị quốc vương đỏ hoe, nhưng hắn ta không nhìn về phía Đại Chiêu mà nhìn về phía đám sứ thần Tây Phiên.

Lục Hàm Chi nói nhỏ vào tai Vũ Văn Mân: “Thấy chưa, đây là số phận của một vị vua mất nước.”

Vũ Văn Mân gật đầu: “Vương phi đừng lo, ta sẽ coi đây là một bài học.”

Lục Hàm Chi lại hạ giọng: “Còn Trưởng Tôn Mị Mị lúc nãy nữa, ta nghĩ hắn ta có vấn đề.”

Vũ Văn Mân thì thầm: “Ồ? Vương phi đang ghen đấy à?”

Lục Hàm Chi nói: “Không đùa với ngài đâu, vừa rồi trong mắt Trưởng Tôn Mị Mị kia có một vẻ gì đấy rất lạ.”

Vũ Văn Mân không để ý, nhỏ giọng nói: “Ta không để ý đến hắn ta lắm, ánh mắt đó làm sao?”

Lục Hàm Chi nói: “Hắn ta chỉ gặp quốc vương nước Tây Phiên trên dưới năm lần, nhưng sao lại tỏ ra quan tâm đến một vị vua mất nước đến vậy? Đây không phải là điều mà một chủ quán trọ nên quan tâm.”

Nghe vậy, Vũ Văn Mân cũng bắt đầu chú ý.

Đúng là Trưởng Tôn Mị Mị luôn liếc nhìn về phía này, mặc dù hắn ta cũng cố gắng che giấu nhưng thân là người luyện võ, Vũ Văn Mân có thể thấy rõ ràng.

Về khả năng quan sát, Vũ Văn Mân cảm thấy mình vẫn còn thua kém Hàm Nhi. Hắn khẽ gật đầu, lúc này chủ quán trọ đã sai người bắt đầu ca múa, cũng bảo các vũ nữ đi rót rượu.

Tên sứ giả nước Quy Từ kia còn khá nhiệt tình, tay ôm một vũ nữ sỗ sàng.

Hắn ta còn “quan tâm” Lục Húc Chi bằng giọng điệu thô lỗ: “Lục huynh đừng khách sáo, hãy nếm thử hương vị mỹ nữ Tây Vực của bọn ta đi! Nghe nói Lục huynh là phò mã Đại Chiêu, thế chắc phu nhân trong nhà quản chặt lắm nhỉ? Nhưng nơi này núi cao phu nhân xa, thích loại nào thì cứ nói, ta đây có thể tìm cho huynh!”

Lục Húc Chi: “…”

Ngươi nói vậy trước mặt em vợ ta, bộ không sợ hắn thọc ngươi một kiếm hả?

Vũ Văn Mân không quá chú ý đến tình hình của Lục Húc Chi, hắn chỉ mải thì thầm với Lục Hàm Chi: “Quanh đây toàn sát khí, chút nữa ngươi không được cách ta quá xa đâu đấy.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Ngài đang nói về những vũ nữ kia ư?”

Vũ Văn Mân nói: “Không chỉ vũ nữ, bộ ngươi không thấy nhị ca vẫn chưa uống một giọt rượu nào sao?”

Lục Hàm Chi cau mày hỏi: “Rượu có vấn đề gì sao?”

Vũ Văn Mân cười nhạt: “Nhị ca ngươi là người kế thừa dòng Võ Thánh, nếu không thì chỉ bằng thể chất của huynh ấy thì sao có thể dễ dàng giành được danh hiệu Võ trạng nguyên? Ân sư của nhị ca lấy việc bồi dưỡng cơ thể để chiến đấu, muốn bồi dưỡng cơ thể thì tất nhiên phải tắm thuốc dưỡng thân. Chắc nhị ca ngửi thấy mùi rượu có gì đó không ổn nên mới không uống.”

Lục Hàm Chi hiểu ngay: “À há, ta hiểu rồi!”

Vũ Văn Mân hỏi: “Ngươi hiểu cái gì?”

Lục Hàm Chi vẫn còn vài manh mối chưa nắm rõ, nhưng dường như cậu đã hiểu được chút gì đó.

Cậu trầm tư một lát rồi hỏi: “Nếu như rượu có vấn đề, những sứ giả kia chẳng lẽ không biết gì sao? Bọn họ cũng uống rượu rót ra từ cùng một vò mà.”

Vũ Văn Mân nói: “Cho nên bọn họ cũng nằm trong kế hoạch.”

Lục Hàm Chi hỏi lại: “Nếu vậy thì chủ nhà trọ này muốn giăng bẫy chúng ta à? Hắn ta muốn cứu quốc vương nước Tây Phiên ư?”

Nói xong, Lục Hàm Chi lại nhìn Trưởng Tôn Mị Mị.

Đôi mắt Trưởng Tôn Mị Mị thực sự rất cuốn hút, lúc này hắn ta đang nhìn về phía họ.

Thấy họ cũng nhìn lại mình thì hắn ta lập tức đứng dậy, tự mình rót một ly rượu đưa cho Vũ Văn Mân rồi nói: “Vương gia, rượu trong quán không đủ thơm ư, hay do Mị Mị chiêu đãi chưa chu toàn?”

Nói rồi, Trưởng Tôn Mị Mị liền ngả vào lồng ngực Vũ Văn Mân.

Các sứ giả phía đối diện ghen tị nhìn Vũ Văn Mân. Sứ giả Quy Từ đã say đến líu lưỡi, hắn ta đứng dậy nói: “Vương gia trẻ tuổi tài tuấn như vậy, quả nhiên là được Mị Mị ưu ái!”

Lục Hàm Chi ở bên cạnh nín cười, từ lúc nghe Trưởng Tôn Mị Mị cất giọng thì cậu đã muốn cười.

Chẳng hiểu sao ở thời đại của cậu, loại giọng nói the thé này được dùng để gây cười, nhưng ở thời đại này thì nó lại là biểu tượng của cái đẹp. Quả nhiên mỗi thế giới đều có sự khác biệt.

Lục Hàm Chi vẫn còn muốn xem trò hề của ông chồng nhà mình thêm một lúc nữa, lại thấy Vũ Văn Mân nâng trọng kiếm chặn Trưởng Tôn Mị Mị cách xa cả thước.

Lục Hàm Chi hết nhịn nổi bèn cúi đầu cười ra tiếng, dù hắn ta là cú có gai thật, nhưng ngài làm thế không phải tổn thương người ta quá hay sao?

Vũ Văn Mân nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Mị Mị: “Có gì thì cứ nói, đừng động tay động chân.”

Trưởng Tôn Mị Mị cười mỉm, dịu dàng nói với cái tông giọng gay lọ mà theo Lục Hàm Chi là kết quả của cái máy biến âm bị hỏng: “Ôi chao, đàn ông Đại Chiêu thật chung thủy quá chừng! Lục đại nhân và Vương gia thậm chí còn chẳng thèm để mắt tới mấy cô gái như hoa như ngọc chỗ ta. Thế mới thấy, phu nhân trong nhà nhất định là đẹp đến nghiêng thành đổ nước.”

Phu nhân đẹp nghiêng thành đổ nước Lục Hàm Chi giật giật khóe miệng:… Quá khen, quá khen.

Trưởng Tôn Mị Mị vẫn cười nói: “Tại các nước vùng Tây Vực này, bọn ta sống đều là vì cái vui trước mắt, bởi vì bọn ta thật sự không biết khi nào mình sẽ về Tây Phương gặp Phật Tổ. Tây Vực này chính là vùng đất gần hướng Tây nhất.”

Trưởng Tôn Mị Mị ngừng cười, khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Khi nhìn lại các sứ giả Tây Vực, họ đã nằm trên mặt đất từ lúc nào.

Trưởng Tôn Mị Mị tháo khăn che đỏ xuống, cuối cùng cũng không thốt ra giọng điệu gay gay khiến Lục Hàm Chi nổi da gà nữa mà nói bằng giọng nam bình thường: “Hôm nay, Trưởng Tôn Mị Mị sẽ đưa vài vị quý nhân lên Tây Thiên.”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Duyen
Duyen
3 tháng trước

Biết là tam quan truyện chưa chắc là tam quan tác giả nhưng mà tác giả viết truyện về đồng tính luyến ái mà giọng điệu có hơi phiến diện về những người nam nói giọng điệu cao…. Làm mình hơi khó chịu một tí.

U Neiro
U Neiro
icon levelLính mới
3 tháng trước
Trả lời  Duyen

Đồng ý với bạn, đặc biệt là khi thái độ của những người khác (thời đại cổ trong truyện) lại thấy bình thường còn bạn thụ có tri thức hiện đại lại còn là gay mà lại phản ứng như vậy, khiến mình cảm thấy khá mâu thuẫn khó hiểu và có chút thất vọng 😐

Vô danh
3 tháng trước

Tây Vực trong truyện cảm giác miêu tả giống Ấn Độ:)))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x