Tieudaothuquan

0

Bùi Duẫn vừa ngáp vừa xé lịch, phát hiện còn hai ngày nữa sẽ khai giảng.

Mấy ngày nay, hôm nào Bùi Duẫn cũng đi theo Khỉ Béo vào nhà sách để giết thời gian, vì ngại đọc chùa nên lần nào cũng lựa đại một quyển sách giảm giá mua về.

Chung Lan Tâm cũng vì thế mà ngạc nhiên vô cùng, cầm quyển truyện giáo dục cho thiếu nhi lên, kinh ngạc nói: “Rốt cuộc thì con cũng chịu sửa mấy cái thói hư tật xấu của mình để hòa nhập với xã hội rồi à?”

Bùi Duẫn khó hiểu đáp lại: “Bàn trong nhà không cao nên lấy để lót chân bàn thôi, liên quan gì đến việc con có hòa nhập xã hội hay không?”

Chung Lan Tâm nghẹn họng, khẩn thiết nói: “Hy vọng vào con là sai lầm của mẹ!”

Bùi Duẫn chẳng chút ngượng ngùng, còn dõng dạc nói: “Xem mấy cái này làm gì? Phương pháp giáo dục của mẹ rất thành công! Con trai mẹ lạc quan hướng về phía trước, bạn tốt cả đống, thành tích ưu dị…”

Chung Lan Tâm không chịu nổi nữa, cầm sách ném qua.

Khỉ Béo gửi tin nhắn wechat cho cậu, nói là đang đợi cậu ở nhà sách.

Bùi Duẫn trả lời “OK” rồi thay quần áo, ra khỏi nhà.

Đường đến nhà sách Hoa Tân có một con ngõ nhỏ lát đá xanh, vì lâu rồi chưa được tu sửa nên đầy ổ gà ổ vịt. Đạp xe đi ngang qua nó, vừa đạp một vòng, mông đã tưng lên ba lần.

Con đường này rất hẹp, cùng lắm chỉ đủ cho ba người đi song song, hai bên đường là vách tường trắng của những căn nhà cổ lâu đời, có mấy cụ già ngồi nghe radio, phe phẩy quạt hương bồ trong tay dưới bóng râm.

Rất ít người muốn đi con đường này.

Bởi vì hầu như những ngôi nhà ở đây đều thống nhất treo chung một loại biển hiệu trước cửa – nào là nhìn tên đoán họ, tính toán hung cát, nhân duyên tài vận, phong thủy bát quái.

… Mỗi nhà ở con phố này đều hành nghề đoán mệnh. Trong mắt dân địa phương thì nơi đây có chút xui.

Bùi Duẫn không kiêng kỵ mấy chuyện đó. Các ông bà cụ thấy cậu cũng chỉ là một tên nhóc độc thân, nên chẳng hứng thú gì.

Nhưng hôm nay lại khác.

Bùi Duẫn vừa rẽ vào con đường nhỏ đã bị gọi giật ngược.

Người gọi cậu là một gã đàn ông trung niên, tóc dài đến vai, ăn mặc như nhân viên bán bảo hiểm, nhanh nhảu mở miệng: “Cửa hàng nhà tôi vừa mới khai trương nên đoán mệnh miễn phí cho mười người đầu tiên, cậu em, vừa hay cậu là người thứ mười đấy!”

Bùi Duẫn từ chối thẳng thừng: “Không coi!”

Người đàn ông trung niên nhấn mạnh: “Miễn phí!”

Bùi Duẫn nhướng mày: “Mấy người các ông ai chả nói vậy, sau khi xem xong thì lại bảo là cậu gặp một kiếp nạn, phải mua đồ để hóa giải, hoặc là vòng tay hay bùa chú gì gì đó.”

“…” Khóe miệng người đàn ông trung niên giật tăng tăng: “Thật sự không có mà! Cậu tưởng cậu toát lên vẻ ‘ông đây có tiền’ hả?”

Bùi Duẫn: “…”

Người đàn ông trung niên dòm chằm chằm mặt cậu một lúc, nói: “Hẳn là cậu sinh ra trong gia đình đơn thân.”

Bùi Duẫn “ồ” một tiếng, không tỏ ý kiến.

Người đàn ông trung niên vẫn tiếp tục cố gắng: “Thành tích của cậu không tốt.”

Bùi Duẫn: “…”

Đang yên đang lành, mắc mớ gì tổn thương nhau vậy?

Bùi Duẫn lười tỏ thái độ tính xách đít đi, người đàn ông trung niên vội nói: “Phản ứng của cậu dư lày, chứng tỏ tôi đây đoán đúng rồi!”

Bùi Duẫn cảm giác có gì đó sai sai: “Rốt cuộc ông muốn gì?”

Người đàn ông trung niên thở dài, ra vẻ buồn khổ: “Chỉ còn thiếu mình cậu thôi, tôi xem cho cậu xong thì có thể thu phí rồi, để cậu đi mất, tôi lại phải tính miễn phí thêm một người nữa!”

Bùi Duẫn nghẹn họng: “Thôi được rồi!”

Vẻ suy sụp trên mặt người đàn ông trung niên tức thì bay sạch, ông ta vui tươi hớn hở hỏi: “Vậy cậu muốn xem gì?”

Bùi Duẫn không hề nghĩ ngợi đáp: “Tài vận.”

Người đàn ông trung niên khựng người, dụ dỗ: “Hay xem nhân duyên đi?”

“Không cần! Tôi chỉ muốn biết khi nào thì mình có tiền.”

“Tôi cảm thấy nhân duyên của cậu tốt lắm á! Một người đang cô đơn, có thêm người bầu bạn không tốt hả?”

Bùi Duẫn cạn lời: “Vì sao cứ phải xem nhân duyên vậy?”

Người đàn ông trung niên lúng túng đáp: “Vì tôi xem nhân duyên khá chuẩn!”

Bùi Duẫn: “…”

Ngó Bùi Duẫn rời khỏi, người đàn ông trung niên thở phào một hơi, vội nhắn tin cho cố chủ.

[Thưa bà, mục tiêu đã mắc câu!]

[OK, tôi cũng đã chuẩn bị xong. Đại sư vất vả rồi!]

Bùi Duẫn hoàn toàn không hay biết gì, lúc này cậu vân vê lá bùa được xếp thành hình tam giác trong tay, cảm thấy não mình vừa bị úng nước.

Lá bùa này gọi là bùa nhân duyên, tốn một tệ mua. Vì người đàn ông trung niên kia nói, loại giao dịch thế này phải có qua có lại, bằng không sẽ tổn hại đến đạo đức nghề nghiệp.

Một tệ thì Bùi Duẫn vẫn trả nổi.

Người đàn ông trung niên nói với cậu rằng, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, ngay tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cậu sẽ gặp được người làm bạn cả đời mình.

Nếu muốn đến nhà sách thì đi hết con đường này phải rẽ phải, nhưng ma xui quỷ khiến, Bùi Duẫn lại đi thẳng luôn.

Cậu tự nhủ với mình rằng: Dù sao cũng bị lừa đến bước này rồi, đi coi thử xem như có một dấu chấm câu cho lần bói toán này cũng được.

Đến lúc đó có thể viết luôn bài tế, cảnh báo mọi người – [Tui đã bị dụ từng bước như thế nào?]

Vốn tưởng rằng nơi ngã tư đèn xanh đèn đỏ sẽ rất đông đúc, nhưng khi Bùi Duẫn tới phát hiện chỉ có hai người.

Trùng hợp vậy cà?

Hai người đứng cách đó không xa, một nam một nữ.

Người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, da trắng như tuyết môi đỏ như son, mặc bộ váy màu xanh nhạt dài đến gối, thắt lưng mảnh mai phác họa ra vòng eo nhỏ nhắn động lòng người.

Thiếu niên đứng bên cạnh cầm một chiếc ô đen, che phủ hai người. Tán ô khá thấp, cậu ta lại cúi đầu nên không thấy rõ gương mặt.

Bùi Duẫn ngó ngó người phụ nữ mấy lần. Đẹp thì đẹp thiệt, mà so với tuổi của cậu thì hơi lớn.

Bùi Duẫn nhìn bà ấy mãi nhưng không định đến gần. Những lời người đàn ông trung niên nói với cậu chưa chắc là thật, cậu chỉ tò mò nên mới đến xem thôi.

Cậu vừa mới xoay lưng, đã nghe người phụ nữ nói với thiếu niên: “Sao người mà đại sư nói vẫn chưa tới? Ông ấy bảo mẹ chờ ở ngã tư này mà.”

Cậu ta hờ hững đáp lời: “Không biết.”

Người phụ nữ: “Là chỗ này mà ta!”

Thiếu niên: “Ừm.”

Bùi Duẫn: “???”

Lừa đảo thời nay, còn đặt bẫy thật luôn à?

Thế mà lại có người chờ thật kìa?

Dù sao thì lòng hiếu kỳ của Bùi Duẫn cũng lớn hơn sự xấu hổ.

Cậu đi lên trước, hỏi: “Chị gái ơi, xin hỏi chị cũng gặp ông thầy bói tóc dài ạ?”

Người phụ nữ giật mình, lập tức xoay người lại, thấy cậu đến thì vui vẻ ra mặt: “U là trời! chị gái gì cơ chứ, con trai dì cũng lớn bằng cháu rồi!”

Bùi Duẫn cứng đờ: “Trông dì trẻ quá, cháu nhìn không ra luôn!”

Người phụ nữ vui mừng khôn xiết: “Cháu dẻo miệng ghê, hơn hẳn con trai dì nhiều. Đúng rồi, đại sư bảo mẹ con dì ra đây chờ, nói là hôm nay có thể gặp được định mệnh của con trai dì. Người đó là cháu hả?”

Bùi Duẫn lặng thinh, lát sau mới hỏi lại: “Con, trai?”

“Đúng vậy, là thằng bé này này nè! Tên thằng bé là Tần Trú, Trú trong trú dạ (ngày đêm).” Người phụ nữ tóm lấy tay thiếu niên. Vì quá đột ngột nên cậu ta không kịp đề phòng, thân thể lảo đảo, chiếc ô rơi xuống, khuôn mặt bỗng hiện ra dưới ánh mặt trời.

Bùi Duẫn và thiếu niên kia bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Không khí cũng có phần ngượng nghịu.

Bà Tần dịu dàng cười, trong lòng lại hồi hộp muốn chết.

Cuộc gặp gỡ này do bà ấy cố ý sắp đặt, chỉ để thử xem Bùi Duẫn có bài xích việc quen với con trai không, nếu không bài xích thì vẫn có cơ hội tác hợp.

Sắc mặt Tần Trú lạnh băng, bị chơi rồi!

Bà Tần lấy lý do là đại sư đã tính được người có thể giải quyết vấn đề để dắt anh ra ngoài, tuy Tần Trú không tin nhưng cũng không muốn làm phật lòng bà Tần, kết quả…

Tần Trú bỗng có cảm giác “quả nhiên là thế!”

Lặng thinh hơn nửa phút.

Bùi Duẫn đương nhiên nhận ra thiếu niên đẹp trai này, dù sao cũng chẳng có mấy ai được cậu thừa nhận là đẹp trai cả: “Tôi nhớ cậu, cậu là… cái đó… Cái đó…”

Cậu vắt óc nhớ lại, rồi vỗ tay một cái nói: “288!”

Bà Tần hiếu kỳ hỏi: “288 gì cơ?”

Bùi Duẫn: “Ly smoothie vải thiều kia có giá 288 tệ! Cảm ơn nhé, uống ngon lắm! Nhưng tôi không ngờ là nó đắt như vậy, lại còn mua tận hai ly!”

Bà Tần nghẹn cười, huých con trai một phát.

Này thì ảo tưởng sức mạnh, còn chẳng bằng một ly nước nữa.

Tần Trú như chẳng phát hiện ra, thản nhiên đáp: “Không có gì, sáu múi cơ bụng.”

Bùi Duẫn: “…”

Lúc này di động của Bùi Duẫn rung lên, cậu nhìn lướt qua thì thấy Khỉ Béo đã nhắn những mấy cái tin giục liền.

Bùi Duẫn cất di động, nói: “Hai người cũng bị gã lang băm kia lừa ư? Trời nóng thế này, mau trở về đi!”

Nụ cười trên mặt bà Tần sượng trân, ướm lời: “Thật ra cũng đáng tin mà, dì thấy hai đứa cũng có duyên lắm!”

Tần Trú đau đầu: “Mẹ!”

Bùi Duẫn thấy dì này khá là đáng yêu, nói: “Dì ơi, trong biển người mênh mông mà chúng ta đều bị lừa bởi cùng một người thì đúng là cũng có duyên lắm! Nhưng ngại quá, bây giờ cháu có việc nên xin phép đi trước ạ. Có cơ hội thì lần sau cháu sẽ mời dì uống nước nhé!”

Cậu lại chuyển sang Tần Trú, cười cười: “Gặp sau nha, bạn học!”

Cậu vốn chẳng để tâm đến chuyện ba láp ba xàm của người đàn ông trung niên kia, chỉ nghĩ thật trùng hợp. Nhưng không biết vì sao, cậu cứ cảm thấy có cái gì đó ngồ ngộ, đuổi mãi không đi.

Chờ Bùi Duẫn đi rồi, Tần Trú mới lên tiếng: “Mẹ hài lòng chưa?”

Bà Tần ủ rũ đá chân anh: “Con cũng chẳng biết đường mà xin số người ta.”

Tần Trú rũ mắt, bàn tay siết chặt cán ô đến mức khớp xương trắng bệch, lạnh lùng nói: “Vận mệnh là của con, không liên quan đến những người khác. Không cần tìm cậu ấy!”

Bà Tần: “Hừ!”

Bùi Duẫn không ngờ rằng, mình sẽ gặp lại bà Tần nhanh đến thế.

3 giờ sáng, Bùi Duẫn và Chung Lan Tâm bị đánh thức bởi một loạt tiếng đập cửa dồn dập.

Bùi Duẫn còn chưa tỉnh ngủ, theo phản xạ vơ vội cái áo tròng vào người rồi tóm lấy gậy gỗ dựng bên tường, chạy chân trần ra khỏi phòng.

Đúng lúc này, Chung Lan Tâm cũng từ trong phòng đi ra. Bùi Duẫn chợt thấy hoa mắt, đụng phải một bức tường thịt, chung Lan Tâm cũng bị đâm lảo đảo vài bước.

Nếu là ngày thường thì hai mẹ con sẽ trêu qua ghẹo lại vài câu, nhưng lúc này chẳng ai rảnh mà lo chuyện đó cả.

Bùi Duẫn che trước mặt Chung Lan Tâm, siết chặt cây gậy trong tay, giương giọng hỏi: “Ai đó?”

Tiếng đập cửa dừng lại.

Ngoài sân truyền đến tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ.

Vừa đau xót vừa bi ai. Âm thanh ấy quanh quẩn trong đêm tối, cực kỳ rợn người.

Bùi Duẫn sởn gai ốc, suýt nhũn chân, lạc cả giọng hét: “Đừng khóc! Nói… Nói gì đi!”

Chung Lan Tâm bám chặt lấy cánh tay Bùi Duẫn, cũng run rẩy hô lên: “Đừng có giả thần giả quỷ! Tôi không sợ đâu!”

Sau đó bà lại nhỏ giọng nói với Bùi Duẫn: “Mẹ mới mua chùm tỏi, chúng ta lấy đeo lên cổ đi!”

Bùi Duẫn cạn lời: “Sao mẹ không mua máu chó mực ấy?”

Chung Lan Tâm: “Mẹ quên mất! Lần sau chắc chắn sẽ chuẩn bị một ít!”

Người ngoài cửa thút thít, nức nở nói: “Bùi Duẫn, là dì đây, ban ngày chúng ta vừa gặp đó.”

Bùi Duẫn sững sờ.

Từng gặp hồi ban ngày?

Ban ngày cậu gặp nhiều người lắm, nhưng phụ nữ nói chuyện cùng thì chỉ có một.

“Dì Tần?”

“Là… Là dì đây.”

Bùi Duẫn mở cửa ra, lập tức trông thấy bà Tần không còn vẻ xinh đẹp thong dong như ban ngày nữa. Tóc bà ấy rối tung, chỉ mặc một bộ áo ngủ, bên ngoài khoác thêm mỗi một chiếc áo mỏng, cứ thế mà xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Bà Tần bắt lấy tay cậu, nước mắt rơi như mưa: “Xin cháu, cứu lấy Tần Trú, thằng bé…”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x