Tieudaothuquan

0

Bùi Duẫn không hiểu, vì sao mọi chuyện lại diễn ra thế này?

3 giờ 46 phút sáng, Bùi Duẫn mặc quần đùi áo ba lỗ, đứng trước cửa phòng bệnh VIP ở bệnh viện thành phố.

Bà Chung còn chưa kịp thay bộ váy ngủ màu xanh thùng thình đã đứng ngay ngắn trước cửa phòng bệnh nhà người ta, cũng chẳng biết so với bà Tần thì ai hù người hơn ai.

Bùi Duẫn nhìn xuyên qua ô cửa nhỏ, thấy bóng lưng bận bịu của các y bác sĩ.

Cậu không rõ cảm giác bản thân bây giờ là gì nữa.

Cuộc gặp gỡ giữa Bùi Duẫn và Tần Trứ vào ban ngày như bèo nước gặp nhau, đến bạn bè trên Wechat cũng chưa phải, chẳng khác gì người dưng nước lã.

Nhưng bà Tần lại nói, ngày sinh của cậu và Tần Trú vô cùng hợp nhau. Tựa như hai người thân thiết nhất trên đời này vậy.

Bùi Duẫn thầm chửi “ĐM!”

Dù không phải lúc nhưng khi đứng trước cửa hứng làn gió mát lạnh rạng sáng, nghe bà Tần nghẹn ngào kể lại tình hình thực tế, đầu cậu toàn là bộ “Chàng rể chiến thần”.

Xung hỉ.

Vừa đẹp lại giàu.

Bị ép đến Cục Dân Chính ký tên.

Nhặt được buff.

Làm màu, vả mặt.

… Bùi Duẫn, Trú Trú nằm viện rồi, bác sĩ nói các chỉ số bệnh lý của thằng bé không khả quan lắm, bây giờ đang sốt cao, hôn mê bất tỉnh.

… Dì thực sự không còn cách nào nữa, đại sư nói đây là kiếp nạn của thằng bé, phải tìm người để xung hỉ thì mới mong qua được. Nghe rất vớ vẩn phải không? Nhưng dù chỉ có một phần nghìn khả năng, dì cũng muốn thử.

… Dì không cầu cháu đồng ý, nhưng cháu đến thăm thằng bé chút được không? Biết đâu gặp cháu rồi thì nó sẽ đỡ hơn, rồi trò chuyện đôi ba câu với dì. Dì cầu xin cháu…

Lời cầu khẩn của bà Tần cứ văng vẳng bên tai.

Bùi Duẫn thở dài, vừa buồn vừa lo. Tuy cậu và Tần Trú không quen biết, nhưng cảm xúc cũng bị ảnh hưởng.

Chiều nay, người này vẫn thản nhiên chọc ghẹo cậu mà tối đến đã nằm viện, chưa biết sống chết.

Cậu không biết mình có tác dụng gì, nhưng lại chẳng thể nói lên câu từ chối.

Chung Lan Tâm cũng đi cùng cậu một chuyến. Vì vội vàng ra ngoài, nên hai mẹ con vẫn chưa kịp thay quần áo.

Bà Chung gác cằm lên vai cậu.

Chung Lan Tâm thút thít: “Khổ thân, thằng bé này phải chịu biết bao nhiêu đau đớn.”

Bùi Duẫn: “Mẹ biết trước rồi?”

Chung Lan Tâm bĩu môi: “Con gái tên khốn kia không hợp nên ông ta mới nhớ ra còn đứa con trai nữa, chứ không mắc gì ông ta lại tìm đến chúng ta?”

Bà chợt nhớ tới lời của Bùi Kiến Phong, lén liếc nhìn sườn mặt Bùi Duẫn, lòng nặng trĩu. Trong ấn tượng của Chung Lan Tâm, Bùi Kiến Phong được coi như khá giả, còn nhà họ Tần rốt cuộc giàu cỡ nào thì bà mù tịt. Nhưng Bùi Kiến Phong nghĩ đủ mọi cách để làm thông gia với người ta, chắc hẳn nhà đó không giàu cũng quý.

Điều mà nhà họ Tần có thể cho cậu, dù Chung Lan Tâm có cố gắng mấy trăm năm cũng không cho được.

Con mình mình biết, Bùi Duẫn không phải kiểu quá quan trọng chuyện tiền nong, nhưng nếu nhờ chuyện này mà có cuộc sống tốt hơn, thằng bé sẽ dao động sao?

Bọn họ không phải đợi lâu.

Bác sĩ mở cửa bước ra, y tá đẩy xe đẩy theo phía sau.

Bà Tần vội vã bước lên trước, gấp gáp hỏi: “Sao rồi? Con tôi thế nào?”

Bác sĩ trấn an: “Bà Tần yên tâm, tình hình cậu nhà đã ổn định, vừa tỉnh lại thôi.”

Trên thực tế, áp lực của bác sĩ cũng lớn lắm, Tần Trú này hệt như một củ khoai lang phỏng tay vậy! Kể từ lúc cậu ta ra đời đến nay, sinh mệnh cứ như bị treo trên một sợi kẽm, hết bệnh nặng rồi đến bệnh nhẹ, chẳng biết khi nào sẽ đứt dây đi đời nhà ma.

Các bác sĩ không dám đắc tội nhà họ Tần, nên lúc trị bệnh cũng dốc hết lòng. Tần Trú sống được đến ngày hôm nay, đã vượt ngoài dự đoán của họ rồi.

Bà Tần cảm ơn bác sĩ, vội vã bước vào phòng bệnh. Bùi Duẫn và Chung Lan Tâm theo sát sau lưng bà ấy.

Chung Lan Tâm đi chậm hơn, bỗng dưng vai bị vỗ một cái.

Bà quay đầu lại, một người đàn ông trung niên phong độ mặc vest đi giày da để tóc dài ôn hòa mỉm cười nhìn bà.

Bùi Duẫn không thấy Chung Lan Tâm đến thì quay ra tìm.

Kết quả thấy bóng lưng Chung Lan Tâm đi thẳng xuống cuối hành lang.

Cậu chỉ nghĩ Chung Lan Tâm không muốn vào chứ chẳng nghĩ gì nhiều, bèn đóng cửa lại.

Trên giường bệnh, Tần Trú đã ngồi dậy.

Không biết là do quần áo bệnh nhân quá rộng hay do cậu ta quá gầy, mà trông cậu ta cứ như cây trúc cắm trong bao tải vậy.

Mái tóc đen hơi bù xù, môi nứt nẻ, trên gương mặt tái nhợt hơi ửng hồng do sốt cao, hệt như ráng màu trong buổi sớm mai, vơi đi chút hờ hững, vẽ thêm chút sức sống.

Khóe mắt bà Tần ửng đỏ nhưng không khóc, giọng cũng vui mừng hơn: “Mẹ hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói là tình hình rất ổn định, chẳng mấy chốc chúng ta có thể xuất viện thôi.”

Tần Trú gật đầu, nhìn về phía Bùi Duẫn.

Bùi Duẫn hơi chần chừ nhích lên mấy bước, bà Tần bước qua nhường chỗ cho cậu.

Bùi Duẫn bình tĩnh quan sát Tần Trú. Cậu không tìm thấy chút khổ sở nào trên người Tần Trú, dù cậu ta đang nằm trên giường bệnh nhưng thấy có khách đến thăm, cậu ta vẫn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt thản nhiên.

Bị đôi mắt đen láy sâu thẳm kia nhìn sang, Bùi Duẫn vô thức đứng thẳng người.

Bùi Duẫn hắng giọng, hỏi thăm: “Đỡ hơn chút nào không?”

Tần Trú vững vàng đáp: “Đỡ hơn rồi, cảm ơn!”

“Không cần khách sáo!”

Chỉ Tần Trú mới biết, đó không phải khách sáo. Từ lúc chiều anh đã thấy thân thể khó chịu, xương cốt toàn thân như bị đập nát rồi dán lại vậy, nghiền tới nghiền lui trên tấm thớt, đau thấu trời xanh mới hôn mê bất tỉnh.

Đến tận khi nãy, chợt có một dòng suối mát lành chảy vào trong đầu, xua tan mọi hỗn loạn, anh mới tỉnh dậy khỏi cơn bóng đè.

Bùi Duẫn đứng bên cạnh anh, thân thể Tần Trú cũng thoải mái hơn.

Một lần là tình cờ, đến lần thứ hai rất có thể là lẽ đương nhiên.

Hỏi thăm xong, Bùi Duẫn cũng không biết nên nói gì nữa. Mà bà Tần thì sốt sắng, dùng ánh mắt để thôi thúc Tần Trú nói thêm mấy câu.

Tần Trú chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đặc: “Cảm ơn cậu nửa đêm đã đến thăm, mẹ tôi làm phiền mọi người rồi.”

Bùi Duẫn kéo gấu áo: “Không có gì, chuyện bình thường thôi, hiểu mà hiểu mà.”

Nói xong mấy lời này, phòng bệnh lại chìm vào im lặng.

Bùi Duẫn thấy hơi mắc tè.

“Khụ khụ…” Tần Trú cúi đầu ho khan mấy tiếng: “Mẹ, mẹ mua giúp con bát cháo.”

Đương nhiên bà Tần không cần phải đích thân đi mua cháo, nhưng thoáng chốc bà đã hiểu ý Tần Trú, mặt mày rạng rỡ: “Mẹ đi ngay đây. Bùi Duẫn có muốn ăn gì không con?”

“Cháu không đói ạ, cảm ơn dì!”

Bà Tần vội vàng mở cửa ra ngoài rồi đóng lại ngay, cứ như thể sợ Tần Trú đổi ý, “cộp cộp cộp” rời khỏi.

Phòng bệnh còn lại hai người bọn họ.

Trong phòng không bật bóng đèn lớn, chỉ có ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.

Ánh sáng trắng bóc chiếu rọi được mỗi một góc, Tần Trú nhìn cậu thiếu niên đang đứng trong bóng tối, nói: “Tôi có một đề nghị quá đáng.”

Bùi Duẫn quay người đi đến chỗ máy lọc nước rót một cốc: “Cậu nói đi!”

Tần Trú sắp xếp lại từ ngữ, cuối cùng đành chọn cách nói thẳng: “Tôi muốn cậu ở bên tôi.”

Bùi Duẫn: “???”

Bùi Duẫn run tay làm vòi nước trượt ra, phát ra tiếng vang nhỏ.

Chiếc cốc giấy trong tay Bùi Duẫn run run, suýt nữa thì bị cậu bóp bẹp.

“Hả…” Đầu Bùi Duẫn ong ong, nhất thời không biết nói gì.

Cậu im lặng nhét cốc nước vào tay Tần Trú: “Uống nước đi, trông cậu kìa, như cái bị rách vậy.”

Tần Trú vô thức nhận lấy, ly nước âm ấm, độ ấm vừa đủ để uống: “Cảm ơn!”

“Tôi nói nghiêm túc đấy.” Tần Trú nuốt miếng nước bọt thấm giọng: “Điều kiện do cậu quyết định, dùng thời gian ba năm làm hạn định. Sau ba năm, cho dù thân thể tôi có chuyển biến tốt đẹp hay không, cậu đều có thể rời đi, không phải chịu bất kỳ hậu quả gì cả.”

Vẻ mặt Bùi Duẫn hơi vi diệu, hoàn toàn không thấy xấu hổ khi được “cầu hôn”.

Cậu nghĩ thầm: Tình tiết ký hợp đồng kinh điển đến rồi!

Y chang bị kịch bản “Chàng rể chiến thần” vả vào mặt vậy.

Con tim ảo tưởng tuổi dậy thì của Bùi Duẫn lửng lơ, cậu nhìn “anh chàng đẹp trai giàu có” nọ, thật thà hỏi: “Ngoài dì Tần ra thì người nhà cậu có dễ tính không?”

Cái loại quan hệ này có phải là sẽ đi theo hướng: bị khinh bỉ -> nhẫn nhịn -> giả đò -> lật kèo không nhỉ?

Tần Trú ngẫm nghĩ: “Trong nhà còn có bố và một ông anh, nhưng khỏi cần để ý đến họ.”

“…Ồ!”

Cho nên là quan hệ không tốt lắm?

Tần Trú che miệng ho khan, Bùi Duẫn bỗng dưng nhận ra cậu ta đã ngồi khá lâu: “Cậu có muốn nằm xuống trước không?”

“Không cần!” Tần Trú từ chối không chút do dự.

Bùi Duẫn: “Để ý hình tượng IDOL ghê ha.”

Tần Trú nhướng mày: “Có mấy lời cậu không cần phải nói thẳng ra trước mặt tôi.”

“Ò.” Bùi Duẫn ngồi xuống băng ghế cạnh giường, ngoan ngoãn lặp lại một lần ở trong lòng.

Tần Trú: “…”

“Cậu cứ suy nghĩ thêm đi.” Tần Trú lại quẹo đề tài vào.

Bùi Duẫn hiếu kỳ hỏi: “Lỡ đâu tôi có người yêu rồi thì sao? Cậu muốn làm gậy đánh uyên ương hả?”

Tần Trú không lên tiếng, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Bùi Duẫn cảm thấy ánh mắt cậu ta toát lên vẻ khinh bỉ.

Nhắc tới cũng kỳ, Khỉ Béo cứ nói trên trán cậu luôn khắc hai chữ “độc thân”, tựa như nguyền rủa mãi không thoát được.

Mắc mớ gì chứ?

Cậu từng hỏi Khỉ Béo như thế.

Khỉ Béo nói: “Anh chẳng có cảm giác an toàn gì hết, đẹp trai mà đẹp theo kiểu mấy thằng trai đểu ấy, không đáng tin cậy.”

Bùi Duẫn không phục.

Ngẫm lại lời đánh giá của Khỉ Béo, Bùi Duẫn thấy hơi rầu.

“Được rồi.” Bùi Duẫn duỗi người. Bị đánh thức ngay lúc nửa đêm, bây giờ cậu thật sự thấy khá mệt.

“Nếu cậu thật sự tin ông thầy bói đó, cần tôi giúp thì tôi sẽ giúp cậu một tay.”

Bùi Duẫn nghĩ Chung Lan Tâm sẽ không đồng ý, cho dù cậu có đồng ý hay không cũng chẳng tích sự gì.

Đến lúc Chung Lan Tâm từ chối, cậu chỉ cần biểu hiện ra là “Tuy tôi rất muốn giúp cậu nhưng lực bất tòng tâm” là được.

Không từ chối thẳng, chủ yếu cũng vì không nỡ kích thích bệnh nhân.

Bùi Duẫn lại ngẫm nghĩ, nếu cậu đồng ý mà Chung Lan Tâm từ chối, vừa khiến người ta có hy vọng lại làm người ta thất vọng thì cũng khốn nạn quá, bèn nói: “Thật ra thì xem ý của mẹ tôi đã, cậu đừng mong chờ nhiều.”

Tần Trú lặng im trong chốc lát, rồi nói: “Cậu muốn cái gì?”

Bùi Duẫn đáp qua loa: “Hỏi mẹ tôi á, tôi cũng chẳng biết nhà tôi thiếu cái gì.”

Tần Trú: “…”

Cậu tưởng là mua thêm đồ gia dụng bỏ vào trong nhà chắc?

Tần Trú còn chưa hỏi cậu nguyên nhân thì Bùi Duẫn đã tìm xong cớ cho mình: “Thật ra tôi giúp cậu cũng vì xuất phát từ lòng tiếc thương cho đối thủ thôi, chậc chậc, mình tốt bụng ghê đó!”

Tần Trú: “Mặt nào cơ?” Cậu ta không biết đối thủ này chui từ đâu ra nữa.

Ánh mắt của đối phương rất nghiêm túc, nhưng da mặt của Bùi Duẫn cũng dày như bức tường vậy. Cậu không hề ngại ngùng mà đáp thẳng: “Mặt á.”

Tần Trú nghi ngờ có khi mình nghe nhầm: “…”

Bùi Duẫn bô lô ba la tự khen mình một tràng, càng khen càng sướng, cũng thuận tiện khen nhan sắc Tần Trú mấy câu.

Tần Trú bị ép phải nghe nguyên một bài sớ, mà nội dung chủ yếu là phân tích dung mạo bọn họ.

Bùi Duẫn nói sướng mồm xong, chép miệng bảo: “Hình như tôi vẫn chưa khảo sát kỹ nên chưa được hoàn hảo cho lắm, vẫn không lột tả đủ được.”

Tần Trú hoàn toàn sa mạc lời. Lần đầu tiên hoài nghi quyết định của mình.

Bùi Duẫn: “Không biết mẹ tôi đi đâu rồi, việc này tôi còn cần bàn bạc với bà ấy nữa.”

Vừa dứt lời.

Chung Lan Tâm đẩy cửa bước vào, nói thẳng: “Không cần bàn nữa.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x