Tieudaothuquan

0

Tần Trú nghĩ, Bùi Duẫn đúng là không làm anh thất vọng mà!

Đầu óc bà Tần cũng chết máy, từ trước đến nay bà ấy chưa từng nghe thấy yêu cầu nào lạ đời như vậy.

Bà ấy rất muốn túm lấy cổ áo Bùi Duẫn lắc mạnh rồi hét: “Đây là lần đầu tiên con kết hôn đấy! Đời người được bao lần chứ? Đừng có nói cái kiểu làm đám cưới mà như chạy show, ok?”

Thế nhưng, bà ấy chỉ cứng nhắc giơ tay vén lọn tóc rối rơi bên má ra sau tai, không nói nên lời.

Cũng đúng, rồi hai đứa sẽ cưới lần nữa thôi.

Bà Tần lại ngó Bùi Duẫn, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật thông minh.

Cậu không để ý đến hôn lễ này, thậm chí ở trong miệng cậu, nó còn chẳng quan trọng bằng việc học, chứng tỏ – Bùi Duẫn giống như một lữ khách ghé ngang nhà họ Tần, không chút lưu luyến.

Dù là thật lòng hay giả ý, bà Tần đều cảm thấy rất yên tâm về Bùi Duẫn.

“Con thấy cũng được.” Tần Trú lên tiếng chọc thủng bầu không khí yên tĩnh trong phòng: “Mọi người tự xã giao đi, tụi con làm lễ xong rồi chạy về trường luôn.”

Bà Tần đắn đo: “Nhưng… hình như không ổn lắm?”

Tần Trú thản nhiên nói: “Vậy chúng con ở lại uống nước trái cây với mọi người à?”

Bà Tần: “…”

Vì bọn họ chẳng có ý kiến gì về đám cưới nên bà Tần đành phải nghe theo tiếng gọi con tim, lựa chọn style mà mình thích.

Công ty tổ chức đám cưới đã đẩy nhanh tiến độ trước một ngày, giờ cũng chuẩn bị được kha khá rồi.

Bà Tần lật xem chương trình tổ chức, dựa theo đề nghị của bọn họ mà hết giảm cái này đến cái khác.

Ảnh cưới? Pass, không cần chụp.

Còn khách mời, Bùi Duẫn chỉ có một yêu cầu là gọi Chung Lan Tâm về.

Đến lúc chuẩn bị thì Bùi Duẫn và Tần Trú chỉ cần đến hội trường rồi thay quần áo là được, mấy thủ tục thách cưới gì đó đều dẹp hết. Trò chơi rồi quá trình yêu nhau cũng dẹp luôn, giữ mấy cái cần thiết thôi.

Bà Tần bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: “ Ừm… còn cái nghi thức hôn môi kia thì không bỏ được đâu nhé.”

Bùi Duẫn hết cười nổi: “Sao lại…”

Bà Tần cũng thấy hơi xấu hổ, áy náy nói: “Bởi vì không thể trực tiếp công khai tình trạng sức khỏe của Trú Trú được, nên đương nhiên sẽ nói các con kết hôn là vì thật lòng yêu nhau. Vì vậy cần phải có mấy động tác thân mật.”

Bùi Duẫn rất muốn nói, lý do của mấy người gượng gạo lắm luôn. Dù có yêu chết đi sống lại cũng chẳng đến mức chưa tốt nghiệp đã kết hôn, ok?

Thế nhưng dù sượng sạo đến đâu, thì mọi người đều thầm hiểu chứ không ai dám nói huỵch toẹt ra. Nhà họ Tần cũng chỉ muốn có một lớp cửa sổ giấy như vậy thôi.

Tần Trú nhíu mày, hơi đau đầu.

Trái lại, Bùi Duẫn nhanh chóng nảy ra sáng kiến: “Chụt chụt, moa moa, bẹp bẹp, cậu thích cái nào nà?”

Tần Trú: “…”

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã đến hôm tổ chức đám cưới.

Tuy buổi trưa mới bắt đầu nghi thức, nhưng vẫn cần chuẩn bị trước.

Bùi Duẫn định xin thầy Tôn cho nghỉ, có điều thầy tiếng Anh lại nói ông ấy đi họp rồi. Vì vậy, sau khi kết thúc tiết thể dục buổi sáng, cậu bèn trèo tường trốn học.

Lúc này, Bùi Duẫn đang ngồi trong phòng trang điểm. Cậu cởi bỏ bộ đồ ngày thường, thay bộ vest xa xỉ được cắt may thủ công.

Vốn dĩ bộ trang phục này được thiết kế cho Tần Trú nhưng vì vóc dáng bọn họ không khác nhau mấy, nên không may gấp thêm bộ khác.

Nhìn một bản thân xa lạ trong gương.

Lần đầu tiên mặc âu phục, Bùi Duẫn cảm thấy hơi gò bó, không được thoải mái cho lắm. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cậu thầm tự sướng một phen.

Thợ trang điểm là một anh trai cột tóc đuôi sam, anh ta vừa vung cọ múa chổi trên mặt cậu vừa tấm tắc khen: “Tuổi trẻ thiệt là tốt, da vừa mềm lại trắng, chẳng cần trang điểm gì nhiều.”

Bùi Duẫn không thở nổi nói: “Em trời sinh đẹp sẵn nên anh làm sơ thôi là được rồi ạ.”

Thợ trang điểm: “Không! Anh đã ra tay thì sao mà sơ sài được! Tin anh đê, anh sẽ khiến cho chồng em bay hồn khi nhìn thấy em luôn!”

Còn chưa kịp xấu hổ vì hai tiếng “chồng em”, Bùi Duẫn đã bị câu sau của anh ta dọa ngây người.

“Bay hồn á?”

Vừa mở miệng đã biến đám cưới thành đám tang.

Thợ trang điểm đảo mắt: “Ấy nhầm tý, là chết mê chết mệt! Xời, em hiểu mà!”

Bùi Duẫn: “…”

Không hiểu, không tin, không thể nào luôn!

Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc anh thợ trang điểm cũng thôi múa may. Anh ta nhìn trái nhìn phải, hài lòng nói: “Được rồi đó, em ngắm thử coi, thấy sao?”

Anh ta tránh qua một bên, lộ ra chiếc gương.

Bùi Duẫn im lặng lâu ơi là lâu.

Anh thợ trang điểm: “Sao á? Nhìn ngu người luôn rồi hả?”

Bùi Duẫn liếm môi, chợt nếm thấy vị ngọt như sữa từ son môi.

Trong cái nhìn điên cuồng của anh thợ trang điểm, cậu chậm rì rì mở miệng nghi ngờ hỏi: “Có gì khác đâu?”

Sau đó, cậu bị anh thợ trang điểm đá đít ra khỏi cửa.

Trước khi đóng cửa lại, anh ta không thể tin được mà hỏi: “Em trai, vậy mà em cũng có người yêu hả?”

Bùi – được thần FA ám quẻ – Duẫn bị đâm xuyên tim, mặt không đổi sắc đốp lại: “Đúng vậy! Hơn nữa người yêu em còn đẹp như thiên thần cơ, ahihi!”

Thợ trang điểm: “…”

Cút cút cút!!!

Bùi Duẫn nhún vai, định đi dạo quanh đây. Thấy trên môi cứ dính dính, cậu khó chịu mím môi.

Do môi cậu đã hồng sẵn nên thợ trang điểm chỉ quẹt thêm một lớp son mỏng, vị ngọt tản ra rù quyến cậu liếm một phát. Nhưng anh thợ trang điểm lại mài dao đe dọa cậu, nếu còn dám liếm, anh ta sẽ cắt cổ tự sát.

Thôi bỏ đi, làm bé ngoan vậy.

Chưa đi được mấy bước, Bùi Duẫn chợt dừng chân. Ngay sát vách phòng trang điểm của cậu là phòng trang điểm của Tần Trú.

Lúc này, cửa phòng trang điểm mở rộng, Tần Trú đứng trước một chiếc gương lớn, rũ mắt bình tĩnh chỉnh tay áo.

Ngón tay Tần Trú mảnh khảnh tái nhợt, dưới ánh mặt trời trong suốt tựa như chất ngọc thượng hạng.

Bùi Duẫn: “…”

Nhân danh một đứa mê tay, cậu đã bị bàn tay ấy hạ gục!

Tần Trú hơi nhướng mắt, thấy Bùi Duẫn ngơ ngác đứng đực ra thì lạnh nhạt bảo: “Qua đây.”

Bùi Duẫn bước vào, chợt phát hiện bên trong còn có mấy cô thiếu nữ khác đang tò mò nhìn cậu.

Bùi Duẫn chờ Tần Trú giới thiệu họ với cậu, nhưng Tần Trú lại chẳng đoái hoài đến họ, chỉ nói: “Giúp tôi thắt cravat.”

“Hở?” Bùi Duẫn ngạc nhiên, một chiếc cravat đã bị nhét vào tay.

Cậu ngu người, tôi biết thắt cravat chết liền á! Cái trên cổ tôi đây còn được anh thợ trang điểm thắt cho đó!

“Không biết?” Tần Trú thấy cậu ngơ ngác, đoán được cậu không biết làm: “Đưa tay cho tôi.”

Bùi Duẫn còn tưởng cậu ta định lấy cravat lại bèn đưa nó ra trước mặt, xòe tay ra.

Giây tiếp theo, da đầu cậu tê rần.

Tần Trú nắm lấy tay cậu, ngón tay lành lạnh bao phủ bàn tay: “Tay kia nữa.”

Giọng nói cậu ta thiên về trong trẻo lạnh lùng, đến tay cũng lạnh, khí thế cũng lạnh nốt, nhưng Bùi Duẫn chỉ cảm thấy nóng.

Nóng đến nỗi đầu óc cậu chết máy, khi hoàn hồn lại thì hai tay cậu đã bị Tần Trú cầm lấy, dẫn cậu thắt cravat.

Phía sau phát ra mấy tiếng hú hét, còn có tiếng cười hí hí của các cô gái.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ để đánh thức cảm quan của Bùi Duẫn, sự chú ý của cậu dồn hết lên đôi tay Tần Trú. Đôi tay này vừa đập thẳng vào thị giác của cậu xong, bây giờ lại cách gần trong gang tấc, mười ngón đan xen.

Bùi Duẫn nín thở, có hơi không thở nổi, ngón tay cũng vô thức thả lỏng.

Tần Trú khẽ nhéo tay cậu, cứ như đang phạt cậu vì không tập trung: “Nhìn cho kỹ, sau này còn biết làm.”

Vành tai Bùi Duẫn dần ửng đỏ, ậm ờ hỏi: “Biết gì?”

“Thắt cravat á!” Trả lời cậu là một cô bé mặc váy công chúa màu xanh nhạt. Cô nhóc cười hì hì, nói: “Anh dâu ơi, ý của anh họ là muốn sau này anh thắt cravat cho ảnh đó!”

Bùi Duẫn ngẩn ra, thì ra là em họ của Tần Trú, mấy người kia chắc cũng là họ hàng cậu ta.

Thoáng chốc, Bùi Duẫn chợt hiểu ra cái gì.

Lớp giấy mong manh này của nhà họ Tần không chỉ bày ra cho mấy đối thủ tâm tư khó lường kia, mà ngay cả họ hàng thân thích cũng thế.

Cậu tỉnh táo lại từ trong u mê, cười nói: “Vậy sau này dạy em tiếp nha!”

Tần Trú nhìn cậu.

Bùi Duẫn nháy mắt mấy cái với anh: “Em không học được, lần sau dạy tiếp hen.”

Trong đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Tần Trú chợt thoáng hiện nét cười, băng chảy tuyết tan: “Được.”

Thắt cravat xong, Tần Trú thả tay ra.

Bùi Duẫn hơi ngại ngùng siết tay, dường như hơi ấm của cậu ta vẫn còn vương vấn nơi lòng bàn tay.

Cô em họ vuốt vuốt cánh tay: “Thiệt mắc ói!”

Cô nhóc đá một phát vào chân một người: “Này, anh còn thấy bọn họ không có tình cảm gì nữa không?”

Cậu trai bị đá im lặng không hé miệng, chỉ săm soi nhìn Bùi Duẫn thật kỹ.

Cậu ta có ba phần tương tự Tần Trú, tuổi tác cũng sêm sêm, khí chất lại khác nhau như trời với đất.

Cậu trai ăn mặc theo style hip-hop, mấy sợi tóc vàng lộ ra dưới vành nón đội ngược.

Dường như lúc này Tần Trú mới nhớ ra sự có mặt của bọn họ, anh nói với Bùi Duẫn: “Em họ, Phương Khả Tâm và Tần Ngọc Thành.”

“Bọn này thì sao?” Có người bất mãn.

Tần Trú: “Không quan trọng.”

Mấy người kia: “???”

Miệng Bùi Duẫn giật tăng tăng, anh hai này thiệt trâu bò.

“Xin chào mọi người, tôi là Bùi Duẫn!”

“Xin chào, là họ Bùi danh gia nào của thành phố A thế?” Thằng nhóc mới hỏi ban nãy chợt lên tiếng giễu cợt: “Hình như chưa nghe bao giờ.”

Tần Trú nhíu mày, đang định nói gì thì chợt nghe Bùi Duẫn kinh ngạc thốt lên: “Cậu không biết á?”

Thằng nhóc kia: “Đương nhiên rồi.”

Bùi Duẫn thờ ơ phủi tay: “Thiệt đáng tiếc!”

Thằng nhóc: “???” Cậu có ý gì đấy? Nói rõ ràng coi!

Phương Khả Tâm trợn trắng mắt: “Tiết Khải, đã thiếu hiểu biết thì đừng có chường mặt ra!”

Tiết Khải chợt nao núng, bởi lời lẽ của Bùi Duẫn và Phương Khả Tâm quá nghiêm túc.

Cậu ta vốn định cười nhạo Tần Trú kết hôn sớm, đã vậy còn cưới một con gà rừng chả biết ở đâu ra.

Tiết Khải đang thầm nghi ngờ, Bùi Duẫn lại lên tiếng: “Cậu từng rời khỏi thành phố A chưa?”

Tiết Khải: “Chưa, làm sao?”

Bùi Duẫn quăng cho cậu ta một ánh mắt tự hiểu: “Ồ!”

Phương Khả Tâm cũng khinh bỉ cười.

Xét về mặt làm màu, Bùi Duẫn chưa thua ai bao giờ. Lại có thêm đồng bọn thì đúng là làm chơi ăn thật.

Tiết Khải nhì nhằng lý sự: “Cậu ở đâu tới?”

Tần Trú không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta: “Bây giờ là người nhà họ Tần của tôi, cậu có vấn đề gì không?”

Tiết Khải im miệng.

Cậu ta định phun thêm mấy lời khó nghe, chợt trông thấy ánh mắt cảnh cáo của Tần Trú quét tới.

Đáy lòng Tiết Khải chợt lạnh, mọi lời định nói tức thì nuốt ngược vào bụng. Cuối cùng Tiết Khải tức tối bỏ đi mà chả hỏi được cái gì sất.

Sau khi cậu ta đứng lên, mấy người khác đang ngồi trên salon cũng không nói lời nào đứng lên theo, cùng cậu ta đi mất.

Bùi Duẫn vừa vả mặt người ta xong vừa vỗ tay với Phương Khả Tâm, rồi chọc chọc Tần Trú hỏi: “Đó là ai thế?”

Tần Trú nói: “Em họ, đừng để ý đến cậu ta.”

Bùi Duẫn chép miệng: “Mấy đứa em trai của anh cũng đặc sắc ghê á, chắc hồi nhỏ anh khổ với tụi nó lắm hen!”

Tần Trú im lặng một chốc mới nói: “Anh không chơi với bọn nó.”

“Ò!” Bùi Duẫn xoay xoay cái cổ cứng ngắc, thấy Tần Trú lạnh lùng nhìn mình, lại bồi thêm một câu: “Anh chơi với em là được rồi, không thèm để ý đến họ!”

Tần Ngọc Thành: “Hừ!”

Chủ đề của hôn lễ là rừng rậm dưới bầu trời sao.

Đây là nỗi niềm thầm kín của bà Tần, bà ấy đã mời team thiết kế hàng đầu thực hiện, sáng sớm hôm nay mới hoàn thiện xong xuôi.

Bước chân vào sảnh tiệc như lạc giữa vườn hoa của tinh linh, khắp nơi đều tràn ngập hoa tươi và sắc lá xanh biếc, hương hoa thanh nhã tươi mát thoang thoảng trong không khí.

Không gian thoáng đãng được bày biện rất nhiều bàn ghế gỗ, hoa lá trang trí xung quanh vô cùng hòa hợp.

Dây leo quấn lên cột nhà, tràn lan khắp trần, làm nền cho những chiếc đèn pha lê đang lấp ló giữa muôn hoa được bày biện khéo léo.

Ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ chiếc đèn lớn nhất hệt như một tấm lụa mong manh. Nghi thức bắt đầu, đèn vừa tắt, ánh sáng xanh trong trẻo của đèn pha lê lập tức tràn ra, tưởng như đang đứng dưới một bầu trời đầy sao.

Bùi Duẫn đứng ngoài cửa, nghe âm thanh của MC mơ hồ vọng ra, lần đầu tiên thấy hồi hộp đến nghẹt thở.

Cậu hầu như không nghĩ được gì cả, chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Chung Lan Tâm.

Chung Lan Tâm cũng lây chút sốt sắng: “Con, con, con thả lỏng chút đi, coi như lúc diễn tập là được.”

Bùi Duẫn nắn bóp mấy cái: “Có phải mẹ gầy đi rồi không?”

Chung Lan Tâm rất vui vẻ: “Đúng thế, ra ngoài quá tốn thể lực nên gầy xuống ùi!”

Bùi Duẫn muốn để mình tỉnh táo hơn, hết sức nói lảng sang chuyện khác: “Gầy bao nhiêu ký rồi?”

Chung Lan Tâm nghĩ ngợi: “Có 2.5kg thôi.”

Bùi Duẫn: “Con mất 2.5kg mẹ rồi.”

Chung Lan Tâm rất vui: “Ui ui, không hổ là người sắp kết hôn hen, dẻo miệng ghê.”

Bùi Duẫn: “…” Biết vậy đã không nói.

Chung Lan Tâm vỗ vỗ tay cậu: “Đừng lo, mẹ đi cùng con. Tần Trú đã vào trong rồi, con cũng chuẩn bị thôi.”

Bùi Duẫn: “… Đừng có nói như sắp vào tù được không?”

Chung Lan Tâm than thở: “Nhà tù tình yêu đang vẫy gọi con đó!”

Bùi Duẫn càng căng thẳng hơn.

Lát sau, Bùi Duẫn đã bị huých một cái: “Đến lượt con rồi.”

Bùi Duẫn lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa ra.

Cậu dìu Chung Lan Tâm, bước lên bậc thang, từng bước đi về phía trước. Cậu có thể cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài tới.

Bởi Tần Trú đang bước về phía cậu.

Hôm nay tinh thần cậu ta rất tốt, vẻ bệnh tật như biến mất, dung nhan vô cùng hút hồn. Trong chớp mắt, Bùi Duẫn đã nghĩ rằng Tần Trú thực sự đẹp trai hơn cậu một xíu.

Vì tiến trình đã được giản lược đến mức tối đa nên sau khi Tần Trú dắt lấy tay cậu từ tay Chung Lan Tâm, lập tức tiến đến bước thề hẹn và trao nhẫn.

Khách mời ngồi dưới cứ thấy đám cưới này có gì đó sai sai.

Sao lại nhanh thế?

Phụ huynh hai bên không phát biểu cảm nghĩ, không khóc lóc bù lu bù loa gì hết à? Quá trình yêu đương của hai người đâu?

Khoan đã, sao thề hẹn gì ngắn thế? Chỉ có mỗi câu không xa không rời người kia thôi hả?

Ủa, sợ tụi này đói bụng hay gì?

Khách mời ngồi dưới như xác xơ trong gió, mà chương trình trên sân khấu lại như ngồi tên lửa.

Vì bị trì hoãn một lúc mà muộn học rồi, nên Bùi Duẫn chưa xin phép ai hết, bèn trốn học luôn.

“Mời chú rể và chú rể trao nhẫn cho nhau!”

Bùi Duẫn nhắm mắt, để kệ Tần Trú nắm lấy tay mình, chậm rãi luồn một chiếc nhẫn đơn giản lên ngón áp út.

Đeo xong, Bùi Duẫn cũng cầm lấy chiếc nhẫn tương tự, đeo lên cho cậu ta. Bọn họ ngẩng đầu nhìn nhau với vẻ mờ mịt.

Từ nay về sau, giữa trời đất này, số phận cả hai như thể đan kết vào nhau.

MC tiếp tục nói: “Được rồi! Chú rể và chú rể có thể trao nhau nụ hôn rồi!”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x