Tieudaothuquan

0

Đây là hôn lễ hoang đường nhất mà mỗi khách mời từng tham gia.

Cho dù sảnh tiệc có trang hoàng đẹp đẽ đến đâu, cũng không thấy chút xíu không khí vui mừng nào.

Chẳng biết là ai bỗng dưng thốt lên: “Xem ra tình hình sức khỏe của cậu hai nhà họ Tần không khả quan lắm!”

Xung quanh không ai lên tiếng, nhưng trong lòng đều thầm đồng ý. Trước nay luôn có tin bà Tần muốn tìm người xung hỉ cho Tần Trú, không ngờ lại tìm được nhanh như thế.

Càng khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, người được chọn là một cậu con trai. Tuy hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hóa nhưng vẫn có rất ít cặp đôi nam nam kết hôn.

Khi bọn họ chưa kịp tiêu hóa sự kinh ngạc thì ngay sau đó đã nhận được thiệp mời.

… Nếu không phải do Tần Trú sắp chết, thì sao lại vội vã kết hôn trước khi đến tuổi luật pháp quy định?

Khách mời nhìn nhau không nói lời nào, nghi thức kết hôn cũng đã đến hồi cuối.

Lúc này bọn họ mới chợt nhận ra.

Có người hỏi: “Chủ tịch Tần không tới à?”

Người khác đáp: “Ai biết đâu! Cũng chả thấy người lớn trong nhà đứa bé kia lên phát biểu.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, qua loa vậy luôn á?

Trên sân khấu, hai cậu thiếu niên đã trao nhẫn xong.

“Tốt, chú rể và chú rể có thể hôn nhau rồi!”

MC vừa dứt lời, khách mời vội hoàn hồn, ai nấy đều nghểnh cổ lên nhìn về phía khán đài.

Thiệt luôn?

Hôn thật hả?

Nhà họ Tần chơi lớn vậy á?

Trước cái nhìn của mọi người, Bùi Duẫn giơ ngón cái ngoắc ngoắc.

Tần Trú bỗng ngừng, sau cũng giơ ngón cái lên rồi chạm vào lóng tay cậu, hơi đè xuống.

Bùi Duẫn: “OK, kết thúc buổi lễ!”

MC: “???”

Khách mời: “???”

Chung Lan Tâm và bà Tần đứng dưới sân khấu: “…”

MC bối rối không biết nói gì: “Đây…”

Bùi Duẫn ra hiệu đưa micro qua, cậu bình tĩnh thản nhiên mở miệng: “Vẫn đang vị thành niên, phải censor.”

MC: “…”

Các khách mời há miệng trợn mắt, rồi không biết là ai bỗng dưng bật cười trước, bầu không khí thoáng dịu bớt.

Bùi Duẫn tiếp tục giải thích: “Mười ngón tay nối liền với tim, ban nãy tâm linh tụi con đã tương thông rồi, mọi người có cảm nhận được tia lửa mãnh liệt này không?”

Khách mời: “Hahaha.”

MC cũng lên tiếng đỡ lời: “A, ha ha, chú rể của chúng ta thật sáng tạo! Đã nói như vậy, nếu không vỗ tay tán thưởng tình thương mến thương vô cùng mãnh liệt của hai cậu là không được rồi!”

Bùi Duẫn ném cho ông ta ánh mắt quái dị: “Ông thiệt quê mùa!”

MC: “…” Cậu thì không chắc?

Tần Trú kéo cậu lại: “Chương trình đến đây kết thúc, chúng tôi phải đi đây.”

Bùi Duẫn nắm tay anh, liếc nhìn đồng hồ trên tay Tần Trú, sụp đổ: “Muộn mất rồi!”

Tần Trú: “Cậu không xin nghỉ à?”

Bùi Duẫn vẫn đang than thở điểm chuyên cần thế là đi tong, uể oải đáp lại: “Chuồn đó, đừng cảm động nha!”

Tần Trú: “…”

Vừa xuống sân khấu, Bùi Duẫn vội nói thêm với Chung Lan Tâm hai câu rồi vọt lẹ tới phòng trang điểm. Thợ trang điểm tẩy trang cho cậu xong xuôi, Bùi Duẫn rửa mặt rồi thay lại bộ đồng phục học sinh.

Lúc cậu đi ra, Tần Trú đang ngồi chờ, đồ cũng đã thay xong.

Đây là lần đầu tiên Bùi Duẫn nhìn thấy Tần Trú mặc đồng phục. Đồng phục của Tần Trú rất sạch sẽ, không giống với bộ đồ lem mấy vết mực của Bùi Duẫn.

Cậu ta đi một đôi giày vải đen trắng được giặt sạch sẽ, đồng hồ trên tay cũng đã tháo ra thay vào đó là một chuỗi tràng hạt bằng gỗ, thoang thoảng mùi đàn hương.

Bùi Duẫn nhìn qua nhìn lại giữa đôi giày trên chân và balo vải trên lưng cậu ta hoài. Ồ ra thế, cậu đã từng thấy chợ đêm gần đây có bán mấy thứ này, còn là hàng độc nhất vô nhị do chính tay chủ sạp thiết kế, chỉ mỗi chỗ đấy có.

Kiểu dáng của balo đơn giản gọn gàng, rất được yêu thích.

Mấy người có tiền bây giờ nghiêm túc giả nghèo vậy luôn à?

Trong sảnh hôn lễ.

Sau khi hai cậu chú rể rời khỏi, cuối cùng khách mời cũng đợi được bà Tần và Tần Phi ung dung đến trễ. Bộ mặt Tần Phi xám xịt, kính rượu rất chi là qua loa.

Bà Tần lén nhéo tay ông ta, cười tươi như chẳng xảy ra chuyện gì: “Cảm ơn tổng giám đốc Lưu đã đến, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”

Tổng giám đốc Lưu: “Chủ tịch Tần, con trai và con dâu ông đâu rồi?”

Tần Phi nghe thấy người ta hỏi tên Bùi Duẫn thì đau đầu, lạnh lùng đáp: “Đi học rồi.”

Tổng giám đốc Lưu kinh ngạc: “Cứ đi vậy à?”

Phản ứng Tần Phi y hệt như Tần Trú hôm nọ, quả đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh: “Không thì ở đây uống nước trái cây với mấy người à?”

Tổng giám đốc Lưu sặc ngang, lại nhìn thấy bộ mặt đen thui của Tần Phi thì biết ông ta không hề hài lòng về mối hôn sự này chút nào.

Ông nhìn bóng lưng tức cành hông của Tần Phi, đột nhiên nhớ đến, nếu không có Bùi Duẫn thọc gậy bánh xe thì hôn sự của Tần Trú đã được sắp xếp ổn thỏa rồi.

Ai có việc nấy nên cũng không ở lâu, hôn lễ nhanh chóng tàn cuộc.

Sắc mặt của Tần Phi rất xấu, Chung Lan Tâm không muốn gặp xúi quẩy bèn lén lút trốn về tiếp tục hành trình dạt nhà của mình.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, bà Tần thở phào nhẹ nhõm: “Mong sao Trú Trú sẽ khỏe lên.”

Tần Phi cười khẩy: “Mê tín!”

Bà Tần tức tối kéo sát áo choàng trên vai, thờ ơ đáp: “Nếu mê tín có thể giúp con nó khỏe lên thì tính sao? Ông kinh doanh kiếm nhiều tiền như thế, có chữa khỏi bệnh cho con không?”Tần Phi lép vế, không thể phản bác được lời nào.

Dù đã chạy vội hết cỡ nhưng Bùi Duẫn vẫn đi học muộn.

Cậu vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng chuông báo vào học tiết một.

Bùi Duẫn hoảng hốt, ném vội câu “Người anh em, tự lo lấy thân nha!”, rồi bỏ Tần Trú lại đó mà chạy mất dép.

Trời oi bức, Bùi Duẫn vừa chạy lên tới phòng học thì mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Cậu thở hồng hộc, gõ cửa phòng: “Điểm danh ạ!”

Tiết 1 là môn Số học của thầy Tôn, lúc này ông ấy đang đề cho cả lớp. Thầy Tôn nhìn cậu, miệng cười nhưng lòng không cười: “Sớm ghê ha, vẫn chưa tan học.”

Bùi Duẫn đuối lý đáp: “Do vội nghe tiếng trời của thầy đấy ạ.”

Cả lớp không nhịn nổi, đập bàn cười “Há há há!”

Thầy Tôn cũng cười, chỉ chỉ cậu: “Tan học thì đến phòng làm việc của tôi. Giờ thì vào lớp đi, đứng mà nghe giảng.”

Bùi Duẫn vào lớp thì thấy bài thi hai ngày hôm trước vừa được phát ra, mọi người đang xì xào xem điểm nhau.

Tổng điểm của bài thi là một trăm điểm do chính thầy cô chủ nhiệm ra đề, độ khó chỉ ở mức trung bình, chủ yếu là để xem học sinh nghỉ hè xong có còn hiểu bài không. Chỉ duy mình Bùi Duẫn tự cho là mình không buông thả nên vô cùng tự tin.

“Mày thi được nhiêu điểm?”

“Cũng tàm tạm, 78, mày sao?”

“Tao cũng thế, 87, chưa ôn gì.”

“Cút lẹ!”

Thầy Tôn cũng lười cản, chắp tay sau mông đi tới đi lui trong phòng: “Các em coi lại bài, một phút sau bắt đầu sửa đề.”

“Cả lớp vỗ tay cho bạn Diệp Lãng Tinh nào, bạn là người duy nhất đạt tròn điểm.”

Đang lúc nói chuyện, thầy Tôn đi đến cạnh bàn học của Bùi Duẫn, thấy mặt cậu hiện vẻ méo tin được.

Thầy Tôn: “Sao thế? Có phải có rất nhiều thắc mắc không, cậu bạn nhỏ?”

Bùi Duẫn nhìn số điểm “29.5” đỏ choét trên bài thi: “Sao em chỉ được có nhiêu đây điểm vậy thầy???”

Thầy Tôn thò đầu qua dòm, cười mím chi: “Chứ em nghĩ em được bao nhiêu điểm?”

Bùi Duẫn nói: “Đề đâu có khó, theo như em đánh giá thì cùng lắm cũng được 78 đến 82 điểm, có mỗi câu cuối cùng là em không hiểu thôi à.”

Lúc đầu thầy Tôn cứ tưởng cậu nói đùa, nhưng nhìn mặt cậu chẳng có vẻ gì là đùa cả.

Nụ cười Thầy Tôn chợt tắt, khó khăn mở miệng hỏi: “Em thực sự hiểu đề à?”

Bùi Duẫn lắc đầu, giọng hơi ấm ức: “Chắc là sóng điện não của em không cùng tần số với đáp án ạ.”

Thầy Tôn thôi cười hẳn: “Vậy lúc trước bên trường phổ thông, em cũng làm bài thi bằng sóng điện não à?”

Bùi Duẫn đáp: “Thầy hiểu là được rồi ạ.”

Thầy Tôn dở khóc dở cười, đè vai cậu: “Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Em ngồi xuống nghe sửa đề đi, chăm chú vào!”

“Cảm ơn thầy ạ!” Bùi Duẫn không nói hai lời, ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Yên lặng! Xem lại các điểm chính, chúng ta bắt đầu giải từng bài một. Tôi nói chứ, tôi dùng chân thôi cũng đủ làm điểm cao hơn các em rồi! Đề thi đơn giản như vậy mà chỉ mỗi ba người trên 90 điểm. Các em có thấy xấu hổ không?” Thầy Tôn bước vài bước lên bục giảng, một tay cầm đề, nghĩ đến điểm số của cái lớp này lại bắt đầu quạu.

Cả lớp câm như hến.

Lúc thầy nói đến giải đề, chợt nhớ đến cái gì bèn nhìn về phía Bùi Duẫn. Cũng may thằng nhóc này ngồi nghe rất nghiêm túc, viết cũng nghiêm túc.

Thầy Tôn chỉ sợ cậu tự cho bản thân đã hiểu bài, đánh dấu xong đáp án sai thì không chịu nghe giảng nữa.

Bùi Duẫn vừa chép bài vừa cảm giác hình như mình đã quên gì đó. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nguyên do thì ngoài cửa truyền đến tiếng nói “Có mặt ạ!”

Bùi Duẫn ngẩng đầu lên, ồ, giờ thì nhớ ra là quên gì rồi. Người bị bỏ lại trước cổng trường giờ này mới lên tới lớp.

Cho dù cùng đi dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang nhưng trên người Tần Trú vẫn sạch sẽ dễ chịu, khác hẳn với dáng vẻ vật vã đầy mồ hôi ban nãy của Bùi Duẫn.

Bùi Duẫn hơi gato với khả năng này của anh. Cậu liếc nhìn đồng hồ, tiết học đã trôi qua hơn mười phút. Cổng trường cách phòng học xa đến vậy à?

Vốn là học sinh có thành tích nổi bật nên khi thầy Tôn trông thấy anh, mặt mày cũng êm dịu đi nhiều: “Mau vào đi, ngoài trời nóng lắm! Sức khỏe đỡ hơn chưa?”

Tần Trú gật đầu: “Đã ổn rồi ạ. Cảm ơn thầy!”

Anh đi vào lớp học, quét mắt đã thấy bàn trống duy nhất trong phòng. Người ngồi bên cạnh thì lại chẳng biết đang nghĩ cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn Tần Trú.

Tần Trú đi thẳng đến, gõ lên bàn cậu: “Nhích ra nào.”

“Ò.” Chỗ trống cũng lớn nhưng chân Bùi Duẫn dài nên chiếm hơi nhiều chỗ.

Cậu thu lại cái chân đang gác ngang dưới bàn, rồi nhích ghế ra.

Thầy Tôn vẫn đang giảng bài, cả lớp vừa cắm cúi sửa đề vừa lén lút để ý động tĩnh trong góc.

Học với nhau được hai buổi, bọn họ đều biết Bùi Duẫn không phải kiểu người động một tý là phát hỏa, nhưng cũng chả ai biết ranh giới cuối cùng của cậu ở đâu. Ai mà biết được bỗng ngày đẹp trời nào đó núi lửa đang ngủ bỗng dưng bùng nổ thì sao!

Mọi người thấy Tần Trú càng đến gần thì lòng càng toát mồ hôi giùm.

A A A, gõ bàn kìa!!!

Uây uây uây, đại ca nhường chỗ thiệt kìa!!!

Í í í…

Người ngồi ngay gần bọn họ, chợt để ý thấy Tần Trú lấy một túi nilon trắng trong balo ra rồi nhét vào tay Bùi Duẫn.

Cả đám lặng lẽ rướn cổ lên hóng.

“Sở Hạo, đề này em chọn đáp án nào?”

Sở Hạo ngồi ngay bên phải Bùi Duẫn, chỉ cách một lối đi nhỏ.

Cổ cậu ta mới nghểnh có xíu đã nghe thầy Tôn gọi tên mình, cậu ta vô thức quay đầu qua nhìn, suýt nữa thì vẹo cổ.

Sở Hạo ôm cổ đứng dậy, cậu ta đâu có biết thầy Tôn đang giảng bài nào bèn nhẩm tính thời gian rồi chọn bừa đề bài gần nhất, tự tin mở miệng: “Chọn C ạ.”

“Phụt…”

Nhiều người cúi đầu cười thầm.

Thầy Tôn tỉnh bơ cầm phấn chọi: “Đang giải điền vào chỗ trống đề thứ ba, C cái gì mà C!”

Sở Hạo: “…” Lại còn giăng bẫy nữa á?

Thầy Tôn thở dài: “Đừng có thấy bây giờ tôi phát tướng thế này mà lầm. Hồi xưa tôi cũng đẹp trai không kém Tần Trú và Bùi Duẫn bây giờ đâu, các em có thể nhìn tôi nhiều chút được không?”

Bùi Duẫn vô cùng phối hợp, cất giọng nói: “Thầy là ánh sáng toàn khối, là ngôi sao rực rỡ nhất!”

Thầy Tôn: “Quỷ nịnh bợ!”

Không ai không thích nghe tâng bốc, khóe miệng thầy Tôn nhoẻn lên không dừng được.

“Chúng ta lại quay về bài học, đồ thị hàm số f(x) đã xác định…”

Sau khi thầy Tôn châm chọc đôi câu xong, các học sinh cũng ngoan hơn nhiều, không còn hóng chuyện chỗ bọn họ nữa.

Tần Trú ném cho cậu ánh mắt kỳ dị.

Trong tay Bùi Duẫn đang cầm một cái bánh bông lan cuộn phủ chà bông, trong túi nilon thần bí còn có một chai nước ngọt vị vải.

Tần Trú đi lâu như vậy mới tới là vì phải vòng ra cửa hàng tiện lợi, mua bánh mỳ cho cả hai. Định để ăn luôn trong giờ học, do hôn lễ làm gấp gáp nên hai người vẫn chưa ăn trưa.

Kết quả là Bùi Duẫn đói không chịu nổi bèn tháo bọc, dùng giọng nói để yểm trợ che giấu cho tiếng xé bao nilon.

“Cậu đỉnh ghê!”

“Quá khen!”

Bùi Duẫn lợi dụng thầy Tôn đang quay lưng về phía mình, vội vàng nhón một miếng nhét vào miệng: “Thế này thì ăn được đến lúc tan học luôn.”

“Đúng rồi!” Thầy Tôn chợt nhớ ra chuyện gì, quay đầu: “Tần Trú, em xem chung bài thi với Bùi Duẫn nhé!”

Bùi Duẫn tý thì mắc nghẹn.

Cậu làm thinh nhìn con điểm “29.5” đỏ chót.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x