Tieudaothuquan

Bùi Duẫn để trần nửa người nằm bò trên giường, nhìn chằm chằm đống hoa văn hình nấm in trên ga giường, thở dài thườn thượt.

Thiếu niên có vóc dáng gầy gò, trên tấm lưng trắng trẻo lại chằng chịt các vết bầm xanh xanh tím tím, trông mà ghê người.

Đầu óc cậu rối bời, vẫn chưa hoàn hồn lại sau cuộc hỗn loạn ban nãy.

Nửa tiếng trước, Bùi Duẫn vừa về nhà thì thấy trong nhà có khách.

Chẳng biết họ đang nói chuyện gì mà sắc mặt Chung Lan Tâm không được tốt lắm, nhìn thấy cậu mới miễn cưỡng nở nụ cười.

Sau khi nghe mẹ Bùi – tức bà Chung Lan Tâm giới thiệu, cậu mới biết người đàn ông mặt mày âm u này chính là người ba đã vắng mặt suốt 17 năm cuộc đời mình.

Bùi Duẫn gật đầu, cầm cây chổi dựng bên cửa lên, quát: “Cút ngay!”

Cậu không biết nhiều về chuyện giữa ba mẹ, chỉ biết là khi Chung Lan Tâm đang bụng mang dạ chửa thì Bùi Kiến Phong lại cưới một người phụ nữ khác.

Cũng may Chung Lan Tâm lạc quan, chỉ u sầu một thời gian rồi thay đổi nơi ở mới, vui vẻ chờ đợi cậu sinh ra.

Mí mắt Bùi Kiến Phong giần giật, cả giận nói: “Con ăn nói kiểu gì thế? Ba là ba của con!”

Bùi Duẫn kéo Chung Lan Tâm ra, chẳng buồn đáp vung chổi lên đánh, chế nhạo: “Buồn cười thật! Từ nhỏ, tôi làm gì có ba mà dạy dỗ chứ! Ở đây không hoan nghênh ông, ông mau biến đi!”

Bùi Kiến Phong giơ tay bắt lấy cán chổi, tức giận đến nỗi suýt thì tăng xông.

Tiếp theo là một trận hỗn chiến.

Chung Lan Tâm cố gắng can ngăn, nhưng đều bị Bùi Duẫn đẩy ra ngoài.

“Làng nước ơi!” Chung Lan Tâm không nhúng tay vào được, sốt ruột giậm chân: “Duẫn ơi, con dừng tay lại đi!”

Mặt Bùi Duẫn lạnh te, đang định nói “Lẽ nào mẹ vẫn còn đau lòng ông ta”, thì chợt nghe Chung Lan Tâm suy sụp kêu lên: “Trời đất ơi, ông ta biết quyền anh đấy, con đánh không lại đâu!”

Bùi Duẫn: “…”

Có lẽ là chẳng có tình cảm gì mấy, nên dù Bùi Kiến Phong đã nương tay nhưng vẫn đè Bùi Duẫn ra tẩn cho một trận mà không hề thấy đau lòng chút nào.

Bùi Duẫn cũng đâu vừa, lúc Bùi Kiến Phong đi cũng khập kha khập khiễng.

“Két…”

Chung Lan Tâm cầm theo lọ thuốc trị thương mới mua đẩy cửa bước vào, rồi ngồi lên giường Bùi Duẫn.

Chiếc giường đơn bằng gỗ bỗng phát ra tiếng “kẽo kẹt” nhỏ.

Bùi Duẫn: “Mẹ ăn ít thôi, lại béo lên rồi.”

“Bậy bạ, mẹ không bao giờ béo!” Chung Lan Tâm đập lên đầu cậu một cái, tức giận mắng: “Mọi khi đã bảo con đánh nhau ít thôi, thuốc trị thương dùng hết nhanh như gì ấy, cứ phải mua thêm mãi! Đã đi mua thuốc cho con rồi mà về còn bị con chê béo!”

Bùi Duẫn lập tức đổi giọng: “Là con béo, con nên ăn ít lại.”

Chung Lan Tâm hài lòng, mở nắp bình rồi phun thuốc lên lưng cậu, vừa phun vừa xót: “Da dẻ con trai mẹ mềm mịn thế này mà ông ta cũng ra tay cho được! Con cũng thật là, đã bảo con dừng tay mà còn không nghe!”

Bùi Duẫn nằm úp sấp có hơi tức ngực bèn nâng người dậy: “Thực ra thì phun mấy cái này cũng chẳng xi nhê gì, qua mấy ngày là khỏi thôi mà.”

Chung Lan Tâm đốp lại: “Xi nhê hay không thì kệ nó chứ, mẹ phun cho yên tâm. Ơ kìa, mau nằm sấp xuống!”

Bùi Duẫn: “…”

Ok!

Khi còn nhỏ, Bùi Duẫn cũng từng muốn có ba, lúc ấy cậu vẫn chưa hiểu chuyện nên cứ nài nỉ mẹ đi tìm ba về.

Hồi đó, cậu không hiểu sự khổ sở và bất lực trong ánh mắt của Chung Lan Tâm.

Lớn hơn vài tuổi nữa, cậu mới biết là ba đã bỏ rơi hai mẹ con mình. Khi ấy, cậu nghĩ nếu có ngày gặp lại, cậu nhất định sẽ đánh ông ta một trận, chí ít cũng phải xả giận thay Chung Lan Tâm.

“Ngày tên khốn ấy còn nghèo, ông ta từng đánh quyền anh ở sàn đấu ngầm, trình đánh đấm cũng luyện được từ đó. Lần sau còn muốn đánh thì mặc thêm ít đồ bảo hộ vào!”

Bùi Duẫn giật mình hỏi lại: “Vẫn còn lần sau hở? Ông ta tính đến nữa ạ?”

Chung Lan Tâm chợt im lặng, rồi hỏi: “Con đánh ông ta một lần là thấy đủ rồi hả?”

Bùi Duẫn: “… Cũng có lý.”

Cậu quay lưng về phía Chung Lan Tâm, nên không nhìn thấy vẻ lo lắng lóe lên rồi biến mất trên gương mặt bà.

“Đúng rồi, thế ông ta tới làm gì vậy ạ?” Bùi Duẫn đột nhiên hỏi.

Chung Lan Tâm khựng người: “Chẳng làm gì cả, tự dưng tới thôi.”

Bùi Duẫn không nghi ngờ gì, chỉ đáp lại một tiếng rồi không hỏi nữa.

Bùi Kiến Phong ê ẩm cả người, trật cả cổ chân. Ông ta nới lỏng cà vạt, buồn phiền thở hắt ra.

Ông ta vừa ra khỏi hẻm nhỏ đã leo lên một chiếc xe hơi màu đen, bảo với tài xế: “Đến biệt thự Ngự Cảnh!”

Bùi Kiến Phong cứ giục tài xế lái xe nhanh lên, trong lòng ông ta cứ lo lắng không yên, chỉ sợ sẽ bị nẫng tay trên.

Đây là một cơ hội đổi đời vô cùng tốt mà mấu chốt lại nằm trên người Bùi Duẫn, đó cũng là lý do vì sao ông ta nhớ đến đứa con trai này.

Ba ngày trước, giới thượng lưu thành phố A lan truyền một tin tức, cậu hai nhà họ Tần bệnh nặng gần mười ngày nay đã dần yếu đi, bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng đến khám cũng đều bó tay. Bà Tần vái tứ phương tìm thầy chạy chữa, cuối cùng tốn một số tiền lớn mời một vị đại sư về xem, nhờ ông ấy nghĩ cách hộ.

Kết quả là nhận được một phương pháp hết sức vớ vẩn – xung hỉ!

Nói nôm na là tìm một người có ngày sinh tháng đẻ phù hợp để kết hôn, nam nữ gì cũng được.

Có người âm thầm phỉ nhổ: nam nữ gì cũng được á, thật biết cách chơi!

Cho dù luật kết hôn đồng tính mới được thông qua chưa bao lâu, vẫn không có mấy ai đi đăng ký kết hôn, chủ yếu cưới người khác phái là chính.

Nhà họ Tần chẳng còn cách nào khác, không biết rõ người mà đại sư nói là nam hay nữ nên đành nhắm mắt đưa chân.

Nhà họ Tần không tuyên truyền, tin tức này rất ít người biết. Mấy người kia cũng không lên tiếng, ai nấy đều cố gắng kiềm chế sự hưng phấn của mình, vội vã đưa ngày sinh tháng đẻ của con cái chưa kết hôn trong nhà qua thử xem sao.

Sự nghiệp của Bùi Kiến Phong chỉ vừa mới nhú, còn lâu mới đủ tư cách tham gia vào vòng xã giao này, nhưng đúng lúc ông ta theo đối tác đến tham gia tiệc rượu thì ngẫu nhiên dò la được tin tức ấy.

Khi đó ông ta lập tức cảm thấy cơ hội tới rồi! Đầu tiên, Bùi Kiến Phong gửi ngày sinh tháng đẻ của con gái mình qua, sau khi thất bại, ông ta chưa kịp hụt hẫng thì chợt nhớ ra mình còn thằng con trai nữa.

Trùng hợp là, đại sư đột nhiên nói rằng cần người sinh vào tháng 5.

17 năm trước, Bùi Kiến Phong bỏ đi vào mùa hè, lúc ấy Chung Lan Tâm cũng đã mang thai. Ông ta thử tính ngày tháng thì thời gian cũng suýt soát.

Với sự hiểu biết của ông ta về Chung Lan Tâm, bà nhất định sẽ sinh đứa bé này ra.

Bùi Kiến Phong mất hai ngày để tìm người rồi đến gặp Chung Lan Tâm, nói rõ ý đồ của mình.

Chung Lan Tâm giận dữ nói: “Ông là cái thá gì mà đòi quyết định chuyện hôn nhân của con trai tôi?”

Bùi Kiến Phong lạnh lùng đáp: “Đó cũng là con trai tôi, tôi chỉ thông báo cho bà biết thôi! Hơn nữa, nếu nó được nhà họ Tần chọn trúng thì có khác gì chim sẻ biến phượng hoàng đâu! Các người cũng không cần phải chui rúc trong căn nhà rách nát này!”

Chung Lan Tâm nghiến răng, cố kiềm cái ý định đánh ông ta nhừ tử, run rẩy nói: “Sao ông không nghĩ, nếu Duẫn đi mà thân thể cậu kia không bình phục thì thế nào? Ông bảo thằng bé phải làm sao bây giờ?”

Bùi Kiến Phong: “Đó là do nó vô dụng, không chăm sóc tốt cho người ta!”

Chung Lan Tâm đập bàn: “Bùi Kiến Phong! Ông có biết xấu hổ không hả? Tôi không đồng ý thì lẽ nào các người có thể ép mua ép bán được à?”

Bùi Kiến Phong cười khẩy: “Không liều thì sao mà giàu! Bà nhìn lại hoàn cảnh của hai mẹ con đi, rồi nghĩ đến những gì mà nhà họ Tần có thể cho nó. Bà cảm thấy nó có động lòng không?”

Chung Lan Tâm sững sờ, cả người run rẩy.

Sau đó, Bùi Duẫn trở về và diễn ra trận hỗn chiến vừa rồi.

Vừa nghĩ tới Bùi Duẫn, Bùi Kiến Phong đã thấy đau đầu.

Sự chán ghét của Bùi Duẫn dành cho ông ta còn nhiều hơn so với những gì ông ta nghĩ. Tuy nhiên, nếu Bùi Duẫn thật sự có mệnh ấy thì về sau hẳn sẽ biết ơn ông ta thôi.

Bùi Kiến Phong đã điều tra được ngày sinh tháng đẻ của Bùi Duẫn từ lâu.

Ông ta đến nhà họ Tần, được mời vào phòng khách uống trà. Lần này, trong phòng khách chỉ có một mình ông ta.

Vẫn được mời vào nghĩa là chưa tìm được người phù hợp.

Lúc Bùi Kiến Phong sốt sắng chờ kết quả thì chợt vô ý ngẩng đầu lên, trông thấy một thiếu niên đang đi xuống từ lầu hai.

Vóc dáng thiếu niên rất cao, bộ đồ thể thao màu đen đơn giản trên người càng tôn lên làn da trắng trẻo. Gương mặt cậu ta như được dày công điêu khắc và giữa hai hàng mày tuấn tú phảng phất bao phủ một làn sương giá buổi sớm mai.

Cậu ta hờ hững ra khỏi cửa, như chẳng hề phát hiện trong nhà có khách.

Bùi Kiến Phong bị lơ đẹp nhưng không thấy khó chịu. Vì ông ta đã nhận ra cậu thiếu niên này là ai.

Đó là cậu hai nhà họ Tần nổi tiếng ốm yếu nhiều bệnh, chẳng sống được bao lâu – Tần Trú.

Ánh mắt Bùi Kiến Phong như đang nhìn một ngọn núi vàng di động, nhưng trong lòng lại thấy hơi khó hiểu, nghe nói cậu ta bệnh nguy kịch sắp chết rồi mà? Sao còn đi lại được vậy?

Mà thế cũng tốt!

Tần Trú này phải sống thật tốt thì ngày sau ông ta mới vớt được nhiều lợi ích.

Một tiếng sau, quản gia thông báo kết quả cho Bùi Kiến Phong, nụ cười trên mặt ông ta chợt tắt nhúm.

“Xin lỗi, ngày sinh của cậu nhà không phù hợp, mời ngài Bùi dời bước cho!”

Kỳ nghỉ hè cũng sắp khép lại.

Bên trong căn phòng nhỏ hẹp oi bức như lồng hấp, ánh mặt trời nóng nực rọi vào trên bàn, loang lổ từng bóng cây.

Bùi Duẫn kê đầu lên gối, tiếng quạt điện kêu ù ù phối hợp với tiếng ve đinh tai nhức óc bên ngoài khiến người ta mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khi ý thức cậu sắp chìm trong bóng tối, di động đặt trên bàn chợt đổ chuông.

Bùi Duẫn khép hai mắt, tay vươn ra quờ quạng chộp lấy điện thoại đặt trên cái bàn cạnh giường. Cậu mở một mắt nhìn lướt qua, là Khỉ Béo nhắn tin rủ cậu đi chơi net.

Khỉ Béo là bạn cùng bàn của cậu, họ Bàng, người gầy như khỉ.

Bùi Duẫn lười gõ chữ, bèn hồi âm bằng một tin thoại: “Nóng lắm, không có tâm trạng ra ngoài!”

Khỉ Béo kiên nhẫn năn nỉ: “Anh ơi, năm thiếu một, còn thiếu mỗi anh thôi! Mất có 10 phút là vui vẻ cả ngày mà anh!”

Bùi Duẫn: “Mệt!”

Tiết trời quá nóng, phòng Bùi Duẫn lại vì đủ loại lý do mà không lắp điều hòa được, nên cậu đành chịu.

Tay chân cậu như dính chặt trên giường, khớp xương bải hoải, chẳng có hứng thú làm gì hết.

Mười phút sau, cậu lại bị Khỉ Béo đánh thức lần nữa.

Mí mắt Bùi Duẫn giật giật, vốn chẳng muốn để ý nhưng chỉ cần có người nhắn tin mà không trả lời thì cậu sẽ thấy rất khó chịu.

Cậu chấp nhận số phận, cầm di động lên.

Lần này, giọng nói Khỉ Béo lại ra vẻ úp úp mở mở: “Anh Bùi, em phát hiện chỗ này hay lắm! Không chơi game nữa, ta đi tìm niềm vui mới! Anh qua đây là được, vừa không mất tiền, lại có điều hòa nữa, đi không nào?”

Bùi Duẫn bị ba tiếng “có điều hòa” đánh tỉnh: “Đi, chờ tao!”

Khỉ Béo: “OK, em gửi địa chỉ cho anh rồi đó, tụi mình gặp nhau ở ngã tư nhé!”

Đến khi Bùi Duẫn tới nơi đã hẹn, cậu im lặng một lúc mới hỏi lại với vẻ khó mà tin nổi: “Mày thật sự rủ tao vào đây hả?”

Khỉ Béo đắc ý nói: “Bất ngờ chưa?”

Trước mắt là bốn chữ lớn “Nhà sách Hoa Tân” đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Bùi Duẫn có mơ cũng không ngờ rằng, hai tên học dốt thuần chủng cũng có ngày rủ nhau đi nhà sách.

Cậu cố nén ham muốn bỏ về giữa chừng, đi theo Khỉ Béo lên lầu ba, trong đầu toàn spam “Vờ lờ!”

Khỉ Béo vừa dẫn đường vừa nói: “Nhà sách bây giờ cũng có lòng lắm, lập hẳn một khu nghỉ ngơi luôn! Nhưng mà tầm giờ này chắc không còn chỗ ngồi nữa rồi.”

Bọn họ dừng bước trước khu tiểu thuyết.

Khu tiểu thuyết có rất nhiều người, tuổi nào cũng thấy, ngồi đầy dưới đất.

Có vẻ Khỉ Béo đang đọc dở cuốn sách nào đó. Cậu ta bỏ Bùi Duẫn lại, tự đi tìm sách.

Hồi còn nhỏ, Bùi Duẫn đã từng đọc tiểu thuyết của Kim Dung và Cổ Long, cũng có nghe các bạn học hăng hái thảo luận về mấy bộ tiểu thuyết trên internet, nhưng vì không có điều kiện để đọc nên cậu không tham gia vào.

Cậu nhớ đến vẻ hào hứng của bạn cùng lớp khi nhắc đến mấy chi tiết trong sách, cơn tò mò nổi lên bèn rút bừa một quyển trên giá sách bán chạy xem thử.

Trang bìa lòe loẹt, in đậm bốn chữ – [Chàng rể chiến thần].

Bùi Duẫn: “…”

Cái quỷ gì vậy nè?

Bùi Duẫn tìm một chỗ trống ngồi xuống, lật sách ra xem.

“Ố anh Bùi, anh cũng đọc quyển này hả? Em đọc rồi nè!” Khỉ Béo chẳng biết đã quay lại từ lúc nào, bô lô ba la kể hết nội dung: “Nam chính bộ này vì xung hỉ nên ở rể nhà nữ chính. Trong thời gian này, anh ta nhờ vào bàn tay vàng mà một đường lên hương còn bắt được trái tim nữ chính vừa giàu vừa đẹp, trở thành người giàu nhất thế giới. Nhưng mà bộ này vẫn đang ra tiếp, hình như sẽ viết tới đoạn chinh phục vũ trụ á.”

Bùi Duẫn: “… Mạnh dữ!”

Thời đại này rồi còn xung hỉ cái đầu mày ấy!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x