Tieudaothuquan

0

“Ồ, chào mọi người!” Bùi Duẫn cứ thấy mấy người này quen quen kiểu gì. “Các cậu cũng đi xe này hả?”

Cậu học sinh đối diện với Bùi Duẫn cũng ngơ ngơ ngác ngác. “Ừa, đúng thế.”

Ba người họ là khách quen, theo thói sắp chỗ trước giờ thì Tần Trú ngồi một mình phía sau, còn bọn họ thì một người ngồi ghế phụ, hai người còn lại ngồi ở chỗ dành cho một người.

Mà bây giờ ở chỗ một người lại trưng ra một bức tượng sát thần.

Bùi Duẫn thấy bọn họ đứng đực ra, nghi ngờ hỏi: “Không lên xe hả?”

Ba người đồng thanh, trăm miệng một lời: “Lên lên lên!”

Cậu trai ngồi ghế phụ chen trước, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa xe rồi ngồi xuống, còn thò đầu hối: “Chúng mày nhanh cái chân lên, sắp trễ học rồi.”

Mịa, đê tiện vờ lờ!

Hai người còn lại sợ ngu người, nhắm mắt đưa chân lên xe. Bọn họ tuyệt vọng nhận ra, cái chỗ ngồi này khó chọn vờ lờ. Ngồi bên cạnh Bùi Duẫn? Cứ thấy hoảng hốt thế nào ấy! Ngồi hai bên trái phải của Tần Trú? Lại không ai dám đặt mông.

Thời gian xin nghỉ và thời gian đi học của Tần Trú gần như ngang nhau, bọn họ không hề thân với anh xíu nào. Hơn nữa, trên người Tần Trú cứ luôn phảng phất một loại khí chất hờ hững, khó mà tiếp cận.

Bùi Duẫn thấy bọn họ do dự, chợt hiểu ra điều gì, quan tâm đề nghị: “Tôi ra sau ngồi vậy.”

Dứt câu, cậu quay đầu bảo với Tần Trú: “Cậu cả ơi, thu cái chân vào nàooo.”

Bùi Duẫn vừa khom người ngồi xuống ghế sau thì mới hay chiếc xe này rất chật chội, chân hai người đều dài cả, không tránh khỏi việc đụng chạm nhau.

Được Bùi Duẫn nhường chỗ, hai cậu trai kia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên xe.

Anh Lý quen tay móc cái hộp đựng danh thiếp cỡ lớn ố vàng, bên trong là mấy đồng xu nhỏ. “U như kỹ, ba đồng tiền, tự bỏ vô ha.”

Ba cậu trai móc tiền trong túi, có đứa bỏ vào năm đồng, đứa khác cho vào hai đồng nữa.

Anh Lý thu tiền, vui vẻ hớn hở: “Xuất phát đây!”

Chiếc xe van lắc lắc lư lư lăn bánh lên đường.

Lúc này Bùi Duẫn mới hiểu được hàm nghĩa của việc kiếm thêm thu nhập, khóe miệng cà giật.

Cậu tò mò hỏi: “Sao các cậu lại biết cái xe này vậy?”

Cậu trai chiếm chỗ Bùi Duẫn giải thích. Ba đứa bọn họ đều sống gần đây, có bến xe bus nhưng không sáng nào chen lên nổi, lại bởi hàng ngày cũng hay có xe dù đón khách, giá năm đồng một người, thấy vé xe bus cũng đã mất ba đồng rồi nên mới nổi lên ý nghĩ đi xe dù.

Vừa may anh Lý nói chỉ cần ba đồng, bọn họ bán tín bán nghi lên xe, thấy Tần Trú đang ngồi bên trong mới yên lòng, cứ thế mà thành hành khách cố định.

Bùi Duẫn nghĩ, người có tiền đúng là biết cách chơi.

Tài xế cũng chịu phối hợp thật sự, chẳng những lái xe van mà còn không để xe trống, rà đón thêm mấy vị khách. Nếu không phải mới bước khỏi cửa nhà họ Tần, cậu còn tưởng tập đoàn Sơn Duyệt sắp phá sản tới nơi khiến lái xe phải ra ngoài chạy xe dù nuôi gia đình sống tạm qua ngày.

Cậu trai nói xong, trong xe chợt yên lặng.

Bùi Duẫn chọt Tần Trú, nhỏ giọng thì thầm: “Có phải bọn họ sợ cậu không vậy?”

Tần Trú liếc cái người không có chút nhận thức về bản thân kia, hỏi ngược lại: “Cậu thấy sao?”

Bùi Duẫn nói: “Tôi thấy đúng rồi. Cậu nên cười nhiều tý, như thế mới được yêu mến.”

Tần Trú: “Vậy chắc cậu được yêu mến lắm nhỉ?”

Bùi Duẫn: “Cũng không đến nỗi nào.”

Thật sự không đến nỗi nào! Ngoài người bạn tốt nhất ở trường phổ thông liên kết là Khỉ Béo ra, thì mấy đứa con trai cùng lớp cũng rất hòa đồng với cậu, khi muốn chơi bóng rỗ hay chơi game, chỉ cần hô một tiếng thì chẳng bao giờ thiếu người.

Anh Lý đột nhiên đánh cua gắt, tránh một chiếc xe điện vừa vượt đèn đỏ.

Bùi Duẫn không đề phòng kịp, cơ thể mất thăng bằng đổ ập lên người Tần Trú ngồi ngay bên cạnh. Tần Trú thấy người mình bị chèn xuống, một làn hương thoang thoảng vị chanh thoáng qua đầu mũi.

Anh rũ mắt, môi kề sát bên tai Bùi Duẫn: “Cậu tự mang theo sữa tắm à?”

Trong phòng tắm có một chai sữa tắm hương chanh nho nhỏ, không phải đồ của nhà họ Tần. Hơi thở ấm áp phất qua vành tai, lỗ tai Bùi Duẫn nóng lên, dần nhuộm thành sắc đỏ ửng.

“Tôi…” Trong chớp mắt, Bùi Duẫn không biết phải nói gì, hầu kết cậu giật giật. “A… Hồi ở nhà chưa dùng hết, hiệu quả sát trùng lên đến 24 giờ lận, vứt đi cũng phí.”

Tần Trú: “Mấy cái quảng cáo này mà cậu cũng tin?”

Không chịu nổi.

Ngứa quá.

Bùi Duẫn bật người dậy, xoa xoa dái tai: “Không tin quảng cáo thì mua làm gì?”

Tần Trú: “…”

Nói có lý dễ sợ.

Hàng ghế sau chìm trong bầu không khí mập mờ.

Bùi Duẫn cứ xoa tai mãi, xoa đến đỏ hết cả lên mà vẫn chưa dừng. Cậu cứ luôn cảm thấy lỗ tai vẫn còn tê dại khiến toàn thân cậu cứ bồn chồn, không dám nói gì nữa.

Tần Trú vốn cũng không phải người nói nhiều, cũng lặng thinh.

Ba người ngồi hàng trước càng thêm nhấp nhổm.

Bọn họ nghe thấy hàng sau xì xào chuyện gì đó, nhưng giọng điệu quá nhẹ nên không nghe ra là nói về cái gì. Bây giờ không biết sao mà âm thanh đứt đoạn, không ai nói chuyện khiến bọn họ hơi khó chịu.

Loại không khí kỳ dị này kéo dài mãi đến khi cả đám xuống xe.

Rời khỏi nơi ngột ngạt lại được làn gió mát lạnh của buổi sáng sớm thổi qua, rốt cuộc Bùi Duẫn cũng tỉnh khỏi cơn mê.

Đến cửa phòng học, thấy ba cậu trai đi cùng mình hôm nay cũng bước vào lớp năm, Bùi Duẫn ngỡ ngàng hỏi: “Bọn họ học cùng lớp tụi mình hả?”

Tần Trú cạn lời liếc cậu: “Cậu còn đến trường trước tôi mấy ngày đấy.”

Bùi Duẫn vẫn đang kinh ngạc, không nghe ra ý khịa trong lời anh: “Thảo nào, tôi cứ thấy bọn họ quen quen.”

Cậu bước nhanh lên đuổi theo: “Đúng là duyên phận nha bạn học, các cậu tên gì thế?”

“Anh Bùi à, em ngồi bên phải anh đấy.” Sở Hạo dở khóc dở cười, không ngờ là đi cả một chặng đường vậy mà vị đại ca này không nhận ra bọn họ.

“Anh Bùi, em ngồi phía trước anh nè, em cùng bàn với Diệp Lãng Tinh.” Tâm trạng Hướng Vũ cũng rất phức tạp.

Bùi Duẫn lại không có tý xấu hổ nào: “Duyên phận của chúng ta sâu sắc ghê, trùng hợp đến vậy.”

Sở Hạo và Hướng Vũ: “…”

Bọn họ đều nghĩ: Để làm được chức đại ca thì tâm lý phải vững mới được.

Ngồi ở ghế phụ là một cậu trai to con, tên là Khâu Chính Hào.

Bùi Duẫn vẫn có chút ấn tượng với tên của cậu này, trong giờ học cậu từng nghe có người thảo luận, phải tìm một lớp phó thể dục hung hăng nhất cường tráng nhất để thầy thể dục có thể nhìn thấy tinh thần thể thao của lớp bọn họ.

Bùi Duẫn ngồi vào chỗ của mình, mở hộp sữa rồi ngoạm một miếng sandwich.

Giờ tự học trước nay đều là thời gian để chép bài. Trong khi các bạn cùng lớp cắm cúi ghi chép thì trông cậu lại có vẻ nhàn nhã thảnh thơi.

Tài nghệ bếp núc của đầu bếp nhà họ Tần thật quá đỉnh, một miếng sandwich không hề nhỏ chút nào kẹp đủ thứ nguyên liệu vô cùng phong phú như rau, trứng chiên, chân giò hun khói, thịt ba chỉ,… Sữa thì được đựng trong lọ thủy tinh, bên trên bịt lại bằng nút nhựa, lại còn chu đáo đến mức dán kèm một chiếc ống hút trên thân bình. Bùi Duẫn chọn lọ sữa ngọt, không biết là sữa gì nhưng vị sữa nồng nàn, dư vị ngọt ngào.

Bùi Duẫn bị bữa sáng này làm cho cảm động phát khóc.

Tài nấu nướng của Chung Lan Tâm bình thường, trước giờ cậu toàn có gì ăn đó, không hề soi mói. Nhưng dù không kén ăn thì khi được nếm đồ ngon, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc vô vàn.

Bùi Duẫn ngoạm mấy cái đã ăn xong sandwich, sau đó cậu ôm chai sữa mà hút.

Tần Trú hơi buồn cười: “Ngoài sandwich ra thì cậu còn muốn ăn gì?”

Bùi Duẫn cắn ống hút, nghiêng đầu: “Không nghĩ ra.”

Tần Trú: “Sơn Duyệt Cư không bán bữa sáng, nhưng có bữa trưa và bữa chiều. Cửa hàng trưởng đã nhắn thực đơn cho cậu, cậu tự chọn đi.”

Cửa hàng trưởng được dặn trước rồi, kết bạn wechat với Bùi Duẫn xong thì gửi thực đơn cho cậu, còn đánh dấu cả mấy món best seller.

Bùi Duẫn ngơ ngác: “Không phải là không bán cho người ngoài à?”

Tần Trú: “Không bán cho người khác.”

Nghĩa là cậu không phải “người khác” hở?

Bùi Duẫn cảm động ôm lấy bả vai Tần Trú mà lắc: “Anh em tốt ơi, tôi sẽ luôn nhớ đến cậu!”

Tần Trú: “…”

Vốn sau giờ tự học hôm nay là tiết Ngữ Văn, cô giáo Ngữ Văn sẽ dò bài học thuộc lòng, nhưng cô Ngữ Văn không tới mà thấy thầy Tôn lững thững bước vào.

“Chiếm dụng mấy phút.” Thầy Tôn tỏ ý mọi người đừng sốt sắng. “Bùi Duẫn, em lên đọc bản kiểm điểm đi.”

Thầy Tôn nhấc ghế lên, ngồi ngay bên bục giảng.

Thầy Tôn yêu cầu đọc bản kiểm điểm trước mặt cả lớp chủ yếu là để giết gà dọa khỉ. Bùi Duẫn thò tay vào hộc bàn lấy bản kiểm điểm viết xong lúc tự học tối qua, sau đó đi lên bục giảng.

“Em viết bản kiểm điểm này là vì việc trốn học ngày hôm qua.”

Bùi Duẫn mở tờ giấy gấp gọn như miếng đậu hũ ra, hắng giọng: “Kính thưa thầy, em dùng toàn bộ lòng áy náy của mình để gửi đến thầy bản kiểm điểm này. Ngày hôm qua em đã trốn học, là một hành vi vô cùng nghiêm trọng, nhưng mong thầy cho phép em được trình bày rõ lý do.”

“Có một bà cụ bán bạch tuộc viên trên đường, cứ sau tiết thứ ba mỗi ngày, bà sẽ dùng đôi vai gầy yếu của mình kéo theo chiếc xe đẩy nho nhỏ đi khắp nơi bán bạch tuộc viên. Những viên bạch tuộc do chính tay bà làm đều to tròn, tươi ngon, đến cả nước chấm cũng ngon…” Bùi Duẫn lưu loát ba hoa chích chòe về sự ngon lành của bạch tuộc viên.

Đám bạn học vẫn chưa ăn sáng chợt nuốt nước miếng.

Mặt thầy Tôn thì tái mét.

Bùi Duẫn kể chuyện trơn tru như gió, dùng câu chữ nghiêm túc để kể lại mình đã giúp đỡ việc buôn bán của bà ra sao, trong lúc giúp bà kiếm khách bị bọn côn đồ đến đòi phí bảo kê thì đuổi người ta chạy tóe khói thế nào, kết quả là vừa đá được côn đồ thì ban quản lý đô thị lại tới, còn thô lỗ đẩy bà cụ té ngã…

Tần Trú nhìn đối phương nói xạo hết sức nghiêm túc: “…”

Chỉ có anh biết, hôm đó Bùi Duẫn trốn học là vì kết hôn với mình.

Thế nhưng lý do này không thể nói ra được.

Mà có nói cũng chẳng ai tin.

Bùi Duẫn biến bản kiểm điểm thành một câu chuyện, kể lại quá trình thiếu niên trốn học để giúp đỡ cụ bà cô đơn kiếm tiền nghe sinh động như thật.

Đến mức ngay cả thầy Tôn cũng quên béng luôn lý do vì sao bắt cậu đọc kiểm điểm hồi đầu, chỉ lo thúc giục hỏi: “Sau đó thì sao?”

Bùi Duẫn liếc nhìn bản kiểm điểm, sơ bộ đã kể xong hết rồi: “Sau đó em quay về trường, đứng đây kể chuyện.”

Thầy Tôn: “…”

Lớp phó môn toán ngồi ngay hàng thứ nhất, cậu ta lanh tay lẹ mắt đè thầy Tôn lại, giúp thầy vuốt ngực: “Thầy Tôn ơi, cho qua cho qua đi…”

Ngón tay thầy Tôn run run chỉ vào mặt cậu: “Đây là thái độ viết bản kiểm điểm của em hả?”

Bùi Duẫn thành khẩn đáp: “Nguyên do kết quả, thái độ hối lỗi, kiểm điểm bản thân, em đều viết cả rồi mà.”

Thầy Tôn hết nhẫn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cả giận mắng: “Viết tiếp! Viết một bản kiểm điểm bình thường vào! Sáu ngàn chữ! Sau giờ tan học hôm nay phải nộp lên!”

Bùi Duẫn: “…”

Thầy Tôn sợ cậu lại chế thêm câu chuyện khác, phải nhấn mạnh thêm: “Kiểm điểm! Bình thường! Không được chế truyện!”

Bùi Duẫn thì thầm: “Không phải thầy giận vì chưa biết kết cục đấy chứ?”

Thầy Tôn: “…”

Lớp phó môn toán: “Thầy ơi, bỏ qua bỏ qua đi…”

Thu Đồng – người từng nói với Bùi Duẫn rằng thầy chủ nhiệm là người vô cùng kiên trì và dịu dàng: “…”

Khó trách hồi đó cậu không tin.

Thầy Tôn thở hồng hộc đi ra khỏi lớp. Thầy vừa mới bước chân đi khỏi cửa phòng học, cả lớp đã đập bàn cười vỡ bụng.

“Đỉnh quá, đại ca!”

“Anh Bùi lợi hại thiệt! Tao chưa từng thấy thầy Tôn giận dữ như thế bao giờ!”

“Bạch tuộc viên kia thật sự ngon đến vậy hả?”

Bùi Duẫn đứng trên bục giảng, cười híp mắt làm động tác chào cảm ơn: “Cảm ơn đã ủng hộ, câu chuyện nhỏ của Tiểu Bùi hôm nay kết thúc, lần sau gặp lại!”

Cậu đi xuống bục giảng, lúc này không ai còn nhìn cậu bằng ánh mắt né tránh hay sợ hãi nữa, cũng không còn ai cố gắng nhích ghế thật xa, trốn cậu như trốn rắn rết.

Bọn họ chợt phát hiện, Bùi Duẫn là một con người rất thú vị. Từ lúc nhập học đến nay cậu chưa từng bắt nạt người khác, thậm chí còn phụ các bạn trực nhật một tay.

Một xíu cách ngăn lặng lẽ hòa tan giữa những tiếng cười.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x