Tieudaothuquan

0

Thầy Tôn đã đi ăn cơm nên Bùi Duẫn đặt bản kiểm điểm lên bàn giáo viên, lấy cốc sữa chặn lại rồi vọt thẳng ra cổng trường.

Trường số 3 không bắt buộc học sinh phải ăn cơm canteen, nên phố ăn vặt ngoài cổng trường hết sức rôm rả. Mọi người thường đặt cơm hộp, nhưng yêu cầu phải xách đít ra cổng lấy.

Buổi trưa tan học thì càng đông hơn.

Bùi Duẫn vất vả lắm mới chen ra khỏi đám người, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi. Cậu xắn hai ống tay áo lên, đồng phục thoắt cái biến thành áo ba lỗ.

Bùi Duẫn ra khỏi cổng trường, vừa cầm vạt áo phất phất quạt gió vừa dáo dác nhìn coi ai giống shipper của Sơn Duyệt Cư. Bỗng một người xa xa đứng dưới tàng cây cách đó vài mét thu hút sự chú ý của cậu, nom có vẻ giống người cậu đang tìm.

Xe điện màu đỏ tía, đèn xe bị vỡ mất một bên, chủ xe mặc chiếc tạp dề cũ kỹ cầm mũ rơm quạt quạt.

Á, là anh ta!

Bùi Duẫn lẹ chân vọt tới.

Sau sự kiện chiếc xe van, Bùi Duẫn coi như hiểu sương sương về nhân viên của Tần Trú.

Quả nhiên vừa thấy cậu thì shipper lên tiếng chào trước: “Cậu Bùi ơi, tôi là trưởng cửa hàng của Sơn Duyệt Cư nè! Tôi tới đưa đồ.”

Bùi Duẫn hỏi: “Anh biết em hả?”

Trưởng cửa hàng cười khà khà: “Biết chứ! Cậu chủ đã gửi hình cậu vào group chat nhân viên rồi, ai cũng biết cậu hết.”

Anh ta vừa nói vừa móc điện thoại, mở tấm hình: “Nà, cậu Bùi dòm sáng sủa ghê á!”

Bùi Duẫn nhỏm đầu qua ngó thử.

Trên màn hình điện thoại là cảnh Bùi Duẫn đang nằm bò ra bàn học, hai má chẹp bẹp, ngủ tít thò lò.

Bùi Duẫn xây xẩm mặt mày, may quá, ngủ không chảy ke!

Cậu chỉnh lại biểu cảm trong vòng một giây, cười nói: “Mấy cái ảnh chụp như này phải được cập nhật liên tục! Em hôm nay đã không còn là em của hôm qua nữa rồi. Em đề nghị, mình nên chụp lại lần nữa!”

Trong phòng học.

Tần Trú thấy group chat nhân viên Sơn Duyệt Cư nhảy ra một tin nhắn mới.

[Trưởng cửa hàng: <Hình ảnh>]

[Nhân viên A: Ồ quao, sao bạn cậu chủ đẹp trai quá dạ!!!]

[Nhân viên B: Nếu mị còn trẻ như hồi 16, nhất định mị sẽ theo đuổi ẻm! Bé chó săn nhỏ đáng yêu quá à!!!]

[Nhân viên A: ☺️ Thế cơ á?]

[Nhân viên B: ☺️ Quỷ sứ hà~]

Thiếu niên trong ảnh đang đứng dưới bóng cây, tay giơ lên hình chữ V, nhe răng cười tươi rói.

Tần Trú ngắm một lúc, tay nhấn lưu ảnh. Ngón tay anh gõ nhẹ mấy cái, gửi đi hai tin nhắn liên tiếp.

[Tần Trú: Không phải bạn.]

[Tần Trú: Là vợ cậu chủ.]

[Nhân viên A đã thu hồi tin nhắn.]

[Nhân viên B đã thu hồi tin nhắn.]

Tần Trú coi như không thấy mấy tin nhắn khóc lóc xin tha trong group chat của hai cô nhân viên. Anh cũng không định so đo với các cô. Tần Trú nhìn thời gian, Bùi Duẫn đi gần nửa tiếng rồi.

[Tần Trú: Cậu đi lấy cơm mà cũng bị lạc à?]

Anh đợi hai phút nhưng chẳng thấy Bùi Duẫn rep tin.

Ngoài cổng trường.

Bùi Duẫn tốn hơn mười phút canh góc, bỏ cả chục tấm mới lựa được một tấm selfie coi ổn ổn.

“Tấm này ok nè, ánh sáng tốt, cười vừa đủ, nhiệt tình chứ không hèn, khoảng cách giữa hai ngón tay khá hoàn mỹ!” Bùi Duẫn nhận xét. “Miễn cưỡng chấp nhận được.”

Trưởng cửa hàng trưởng lặng lẽ nhận lại điện thoại: “Cần photoshop hông?”

Bùi Duẫn: “Anh nhìn cái mặt em như này mà còn cần photoshop sao? 360 độ của em không góc chết đó!”

Trưởng hàng trưởng nghĩ bụng: không góc chết mà chụp lâu vậy hả?

Anh ta thấy mấy học sinh đi ngang qua cứ dòm bọn họ bằng ánh mắt kỳ dị.

Vài người còn chạy tới hỏi thăm: “Giờ mấy quán muốn hoàn tiền phải phiền phức vậy đó hả? Chụp hình chi thế? Hoàn tiền nhiều lắm không?”

Trưởng cửa hàng: “… Không có, không phải, đừng hỏi!”

“Thêm cái filter đi.” Bé đẹp trai 360 độ không góc chết lên tiếng.

“OK!” Trưởng cửa hàng giàu kinh nghiệm luôn duy trì biểu cảm hoàn hảo, anh ta rành rọt thêm filter cho ảnh rồi gửi vào group chat. Không kịp nhìn tin nhắn trong group chat, trưởng cửa hàng đã vội nhét điện thoại vào túi quần.

Trên yên xe điện đặt cái thùng xốp, nắp thùng xốp hở một góc suýt nữa bị gió thổi bay. Trong thùng là hộp giữ tươi, túi ni lông và vài túi nước đá.

Bùi Duẫn nhận đồ thì thấy có hai hộp nhựa tròn, một hộp đựng điểm tâm ngọt, hộp kia là bánh bông lan. Còn có ly đồ uống đựng trong cốc nhựa. Cốc nhựa rất mềm, nắp đậy cong vênh dòm phèn dữ dội.

Bùi Duẫn coi kĩ mới biết đây là món đồ uống trị giá tận sáu bảy trăm.

Trưởng cửa hàng đưa lồng cơm cao năm tầng cho cậu: “Chỉ có chừng này thôi, cậu xem thử còn cần thêm gì không?”

Bùi Duẫn đáp: “Đủ rồi ạ, cảm ơn, vất vả quá!”

Cậu tay xách nách mang trở về lớp.

Ai học ngoại trú thì về nhà hết rồi, còn học bán trú cũng về ký túc xá nghỉ ngơi sau giờ cơm trưa, trong lớp giờ chỉ có mỗi hai người họ.

Bùi Duẫn xếp đồ ăn: “Các cậu giả nghèo cũng cực ghê!”

Tần Trú nhìn mồ hôi trên trán cậu, hỏi: “Sao đi lâu thế?”

Bùi Duẫn: “Cậu biết mà, công việc của tâm phúc cực khổ lắm!”

Tần Trú: “Bận chụp ảnh à?”

Bùi Duẫn lặng thinh mấy giây, thản nhiên đáp: “Đúng thế, muốn quảng cáo thì phải có ảnh chớ? Hình tượng của tôi là gương mặt của cửa hàng đó!”

Nói đến đây Bùi Duẫn bỗng nhớ ra điều gì, lên án anh: “Sao cậu chụp trộm tư thế ngủ đáng yêu của tôi hả? Ảnh riêng tư mà cậu rêu rao đưa người ta coi là sao?”

Tần Trú: “…”

Bùi Duẫn thấy mình diễn hơi lố nên không ghẹo anh nữa.

Món tráng miệng mà trưởng cửa hàng chọn là theo khẩu vị hàng ngày của Tần Trú, Bùi Duẫn thì mê mỗi smoothie vải thiều.

Bùi Duẫn hút ngụm smoothie mà sướng tê hồn.

Cậu ngạc nhiên nói: “Sao trên đời lại có đồ uống ngon đến vậy chứ?!”

Tần Trú thấy cậu không ngừng nổi miệng bèn đè cái ly xuống: “Ăn cơm trước.”

Bùi Duẫn dùng cặp mắt chó con nhìn anh: “Nó sẽ tan mất!”

Tần Trú không chút động lòng: “Tan rồi vẫn uống được, ăn cơm trước!”

Bùi Duẫn: “Đá tan sẽ làm mất tôn nghiêm của smoothie!”

Tần Trú hờ hững nói: “Ăn, hoặc đây là ly cuối cùng. Chọn một!”

Bùi Duẫn: “…”

Dám uy hiếp cậu nếu không ăn cơm sẽ nghỉ cho uống smoothie vải thiều, quá tàn ác!

Cuối cùng Bùi Duẫn đành buông tay smoothie, đặt bên góc bàn, nuốt một miếng cơm lại ngắm cốc smoothie hai cái.

Tần Trú: “…” Cảm giác như mình đang bắt nạt bạn nhỏ vậy!

“Ấy, anh Bùi, thánh học, hai người ăn cơm chung à?” Sở Hạo chơi bóng rổ về, dưới nách còn kẹp quả bóng.

Bùi Duẫn và Tần Trú cũng ăn gần xong nên Sở Hạo không biết họ đã ăn gì.

Sở Hạo: “Anh Bùi có nước hông? Nước tui uống hết rồi!”

Bùi Duẫn gác đũa, cúi đầu lục hộc bàn. “Có, đợi tý!”

Sở Hạo lau mồ hôi, cốc nước “trông phèn dễ sợ” lọt vào khóe mắt, cậu ta cầm luôn cái cốc lên. “Anh Bùi, tui uống cái này nha?”

Tần Trú: “Ếee…”

Bùi Duẫn kinh hoàng muốn ngăn nhưng không kịp, đã quá muộn màng.

Sau này, trong vô số đêm mất ngủ khi nhớ lại chuyện hôm nay, Sở Hạo đều hận mình mắc chứng gì đi nốc hết ly nước ấy vào bụng.

Có thể do sự mát lạnh đó quá mê hoặc, khiến tâm trí cậu ta trong phút chốc u mê. Hoặc có thể do bất kỳ nguyên nhân nào khác, Sở Hạo vừa hút một ngụm thì không dừng được nữa.

Rột rột… Rột rột…

Sở Hạo hút một hơi cạn đáy.

Bùi Duẫn: “…”

Tần Trú: “…”

Trái tim Bùi Duẫn rỉ máu, cậu nghẹn ngào nói: “Hạo Hạo, ông có mắt ghê đó!”

Cậu biết ngay mà, ngoài con người có trái tim sắt đá như Tần Trú ra thì làm gì có ai cưỡng lại được sự rù quến của smoothie vải thiều chứ!

Sở Hạo: “Mua đâu á anh Bùi? Uống ngon vãi!”

“Hạo Hạo, cậu nhớ kỹ vào, đó là do anh Bùi đây dùng thân để đổi đó!” Dứt câu, Bùi Duẫn lảo đảo ngã vào vòng tay Tần Trú.

Sở Hạo bối rối. “Sao á?”

Tần Trú đặt tay lên lưng cậu rồi đẩy cậu ra. “Tôi ăn no rồi.”

Sở Hạo gãi đầu: “Xấu hổ ghê á anh Bùi, tui không nhịn được uống hết rồi. Ông mua ở đâu đó? Để tui mua lại cho ông.”

Bùi Duẫn cũng không phải người hẹp hòi, uống hết rồi thì thôi, huống hồ đây là Tần Trú mời cậu.

Lúc trước cậu cũng mượn đỡ nước của Sở Hạo, cậu ta cũng mua cho cậu coca lạnh rồi.

Cậu phất tay: “Không sao, coi như trả lại cậu chai coca.”

Sở Hạo chỉ về lớp uống miếng nước, uống xong thì nhanh chóng ôm bóng rổ ra ngoài.

Tần Trú nhìn nửa bên mặt vẫn bình tĩnh như thường của cậu: “Không giận à?”

Bùi Duẫn đang dọn dẹp mặt bàn, nghe vậy thì sửng sốt. “Giận gì? À, cái kia hả, tưởng hết cơ hội uống rồi nhưng giờ được uống tiếp nữa. Chẹp, cậu cứ khinh bỉ tôi nữa đi, tôi đã nói món này uống ngon lắm mà! Nhìn Sở Hạo là biết!”

Tần Trú mím môi cười: “Đừng có đổ thừa, ai khinh bỉ cậu chứ.”

Bùi Duẫn: “Sang năm các cậu còn bán tiếp không?”

Tần Trú: “Còn.”

Bùi Duẫn nghĩ ngợi. “Vậy sang năm uống tiếp!”

Tần Trú thoáng khựng, nhìn cậu thật lâu.

Bùi Duẫn vẫn thường gọi đùa anh là chồng, nhắc tới chuyện kết hôn cũng không hề gượng gạo nhưng trong lòng cậu luôn có một lằn ranh, giờ giờ phút phút nhắc nhở cậu và nhà họ Tần chỉ ở cùng nhau một quãng thời gian mà thôi.

Món quà tân hôn với đặc quyền vĩnh cửu mà Tần Trú tặng cậu bị cậu yên lặng gửi về. Bùi Duẫn chỉ cần đúng một cốc này, không cần nhiều hơn.

Tần Trú chợt nhớ bà Tần từng nói Bùi Duẫn rất hiểu chuyện, khiến người khác an tâm. Anh bỗng dưng nghĩ, giả sử Bùi Duẫn có khác người hơn nữa thì anh cũng sẽ không giận đâu.

Xế chiều có tiết thể dục.

Vì thầy tiếng Anh phải đi họp nên đã đổi tiết thể dục vào thứ sáu qua hôm nay. Ngược lại, đến thứ sáu sẽ phải học hai tiết tiếng Anh liên tiếp, còn làm một bài kiểm tra trắc nghiệm nữa.

Cả lớp cũng không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa.

Có điều Thể dục khá trắc trở. Thầy Tôn muốn mượn tiết thể dục để giảng nốt mấy đề hồi sáng, thầy thể dục không đồng ý, bảo hôm nay phải kiểm tra chạy đường dài.

Hai người cứ thế đứng giữa hành lang mà rùm beng.

Các bạn nữ vốn đang khoác tay nhau định đi WC chung, nghe các thầy đang tranh chấp nhau thì buột miệng nói: “Em thấy học Toán số được á!”

Thầy Tôn đắc ý: “Chứ còn sao nữa!”

Bùi Duẫn chạy tới góc tường sát bên chỗ tổ 1 đứng hóng, ló đầu ra chen mồm: “Thầy ơi, em nghe nói bệnh thoái hóa cột sống bắt đầu trẻ hóa rồi đấy ạ, với cả ngồi lâu cũng dễ bị trĩ nữa!”

Thầy thể dục: “Đấy đấy, cho nên phải vận động nhiều vào!”

Thầy Tôn: “Bùi Duẫn, em muốn viết kiểm điểm tiếp hả?”

Bùi Duẫn chợt nảy ra sáng kiến: “Hay vầy, thầy chạy chung với tụi em, mình vừa chạy vừa học nha.”

Lão Tôn nghe cái tỉnh luôn: “Em đúng là thiên tài!”

Sau đó thầy Tôn dòm cái bụng mình, chủ động chịu thua.

Thầy thể dục vui như mở cờ, không so đo với Bùi Duẫn chuyện cậu trốn học nữa, còn dựng ngón cái với cậu.

Bùi Duẫn khiêm tốn: “Nên làm, nên làm ạ!”

Tiết thế dục diễn ra như bình thường, có người vui cũng có người buồn.

Lúc trước Bùi Duẫn hay chơi bóng rổ nên thể lực khá tốt, không sợ chạy đường dài. Nhưng các bạn nữ thể lực yếu lại không thấy vui.

Vì Thu Đồng có ơn cho mượn bút nên có thể nói mấy câu với Bùi Duẫn, các bạn nữ khác chỉ dám trợn mắt làm thinh.

Mấy lúc như này, có đẹp trai mấy cũng không xài được.

Trên sân tập đã đến lượt bạn nữ thứ nhất chạy thi, Thu Đồng chạy lượt hai.

Cô chạy tới trước mặt Bùi Duẫn. “Sao cậu kì vậy, chơi rút củi dưới đáy nồi.”

Vì Chung Lan Tâm luôn dặn cậu phải thật dịu dàng với phái nữ, nên thái độ của Bùi Duẫn khi đối diện với bạn nữ luôn rất hiền lành, cậu cười nói: “Lần này không chạy thì lần sau cũng đâu thoát được.”

Thu Đồng mất hứng. “Thì được chừng nào hay chừng ấy chứ!”

Hướng Vũ thò lại gần, xúi bậy: “Gái ơi, bảo anh Bùi bao nước cho cậu đi!”

Thu Đồng nhìn cậu, đợi cậu đáp lời.

“Ồ, được thôi, tan học cậu đi với mình nha.” Bùi Duẫn đồng ý ngay tắp lự.

Lúc này, không biết ai bỗng chen mồm vào: “Anh Bùi ơi, anh làm thế không sợ thánh học nhà anh dỗi à?”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x