Tieudaothuquan

0

Bùi Duẫn ngơ ngác, vô thức tìm kiếm bóng dáng Tần Trú.

Ngó nghiêng hồi lâu mới sực nhớ sức khỏe anh không tốt nên không thể chạy bộ, giờ đang được thầy Thể dục cho ngồi dưới bóng cây.

Chồng không ở đây, gan Bùi Duẫn cũng bự lên. “Tôi mà sợ cậu ta á? Làm gì có chuyện đó! Tôi sẽ cho mấy người thấy ai mới là nóc nhà!”

Cả đám con trai bắt đầu láo nháo.

Bùi Duẫn: “Hay mình đưa tiền cho cậu tự mua nhé?”

Khóe miệng Thu Đồng cà giựt. “Đây là nóc nhà mà cậu nói đó hả?”

Hướng Vũ cười muốn bò càng: “Thì đó! Thánh học mới là nóc nhà real, anh Bùi muốn bật thì chỉ bật được công tắc điện thôi!”

Bùi Duẫn cãi: “Đây gọi là biết chăm lo cho gia đình, cậu hiểu hông? Người đàn ông tốt là người có thể mang đến cảm giác an toàn cho người kia, làm một tấm gương tốt…”

“Xì!!!” Cả bọn trợn mắt lườm cậu rồi giải tán.

“Đừng đi mà! Là do mấy đứa ế nhệ các cậu không hiểu bọn tôi chứ bộ!” Bùi Duẫn hú theo bóng lưng nhóm bạn học.

Hướng Vũ quay đầu nói: “Thôi đi anh Bùi, anh soi gương dòm lại hai chữ “Ế nhệ” dát vàng trên trán mình trước đi rồi hãy cười khịa tụi tui nhá!”

Bùi Duẫn kinh ngạc: “Vờ lờ?”

Cưới cũng cưới rồi, thế mà cậu vẫn chưa thoát nổi cái mác ế hả?

Thu Đồng cười ná thở: “Trông thánh học còn đáng tin hơn cậu á! Muốn thoát ế thì nên tìm người giống thánh học mới xịn!”

Bùi Duẫn lập tức chỉnh đốn cô: “Đừng có trông mặt mà bắt hình dong! Nhìn mặt mình đểu vậy thôi chứ mình sống tình cảm lắm đó. Mình thua cậu ta chỗ nào chớ?”

Thu Đồng lẳng lặng nhìn cậu mấy lần: “Vốn mình thấy cậu với thánh học cũng ngang ngửa nhau, nhưng sau tiết Thể dục này thì mình thấy cậu kém xa cậu ta mấy chục cây số. Hứ!”

Cô nói xong thì ngoảnh mặt đi, tóc đuôi ngựa sau gáy lúc la lúc lắc.

Bùi Duẫn gọi cô: “Ơ kìa, tiền…”

Thu Đồng không thèm quay đầu: “Cậu tự giữ lấy mà mua cho thánh học ấy!”

Bùi Duẫn: “Ò, cũng được!”

Thu Đồng lảo đảo.

Chẳng ai đếm xỉa thái độ tỉnh ruồi của Bùi Duẫn, chỉ nghĩ đó là đùa giỡn nên cứ vậy mà qua.

Có điều thỉnh thoảng lại có người đào mộ lôi cậu ra chọc. Rủ cậu chơi bóng rổ còn ráng hỏi ghẹo kiểu: thánh học nhà ông có cho ông đi không?

Sau khi kiểm tra chạy đường dài xong thì cả lớp giải tán. Còn hơn hai mươi phút nữa mới hết tiết, Bùi Duẫn tính đi chơi bóng rổ nhưng trên đường ra sân thì bước chân bỗng khựng lại.

“Các ông cứ chơi trước đi, tôi có chút việc.”

Bùi Duẫn lượn qua chỗ tán cây, không thấy bóng dáng Tần Trú đâu. Cậu bèn chạy tới canteen ngay sát sân thể dục để mua nước, kết quả moi móc cả buổi cũng chỉ móc được có năm tệ, còn quên mang điện thoại nữa chứ.

Bùi Duẫn và ông chủ hàng mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng đành gục ngã trước hiện thực: “Có món nước lạnh nào giá năm tệ không ạ?”

Đợi khi Bùi Duẫn xách ly đồ uống rời khỏi canteen thì chợt thấy Tần Trú cầm túi nilon đi về phía cậu.

Bùi Duẫn cũng phục lá gan của anh luôn, ngó qua ngó lại không thấy thầy giáo mới lon ton chạy tới: “Cậu đi đâu thế?”

Tần Trú không đáp mà nhét túi nilon vào lòng cậu. Bùi Duẫn vô thức nhận lấy. Cái lạnh trong tay khiến cậu run lên, hốt hoảng hỏi: “Cậu lén đi mua đấy à?”

Tần Trú: “Ừm.”

Tuy tiết Thể dục khá tự do nhưng học sinh không được phép đi canteen mua đồ. Nếu bị phát hiện không những bị phê bình, mà tan học còn bị gọi lên văn phòng nghe thầy Thể dục tụng kinh: “Có phải em không vừa lòng với thầy không?” , “Tiết khác em không đi canteen mà tiết thầy em mới đi canteen thì có phải do em ghét thầy không?” vân vân và mây mây.

Chẳng thà bị mắng một trận, tính ra còn thoải mái hơn.

Các bạn học ‘được’ thầy Thể dục kéo đi tâm sự, lúc về mặt vàng như đất, cứ dặn đi dặn lại mãi, đi canteen thì đi nhưng tuyệt đối chớ để thầy Thể dục tóm được.

Bùi Duẫn vốn định nói gì đó bỗng nhiên da gà nổi rần rật, nhác trông thấy thầy Thể dục ở bên chỗ tập xà đơn đang dợm bước qua chỗ bọn họ. Cậu chộp lấy tay Tần Trú, kéo anh chạy tới góc phòng.

Ngoài canteen có lùm cây, nếu ngồi núp trong góc không quan sát kỹ thì khó bị phát hiện lắm, đây là nơi lý tưởng để né giáo viên.

Tần Trú chả hiểu mô tê, đành ngồi chồm hổm với cậu dưới lùm cây.

Lùm cây khá nhỏ, hai người chen chúc rúc vào khiến Tần Trú có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ túi nilon. Bùi Duẫn mới toát mồ hôi, mùi mồ hôi không nồng nhưng dính dính rất khó chịu.

Mà ngược lại trên người Tần Trú vẫn cứ có cảm giác tươi mát thoải mái, còn ngửi được hương sữa tắm bạc hà thoang thoảng. Bùi Duẫn nghiêng đầu, trông thấy hầu kết của Tần Trú, cậu bỗng dưng nghĩ, không biết nếu anh vận động mạnh thì có bị đổ mồ hôi không? Đổ mồ hôi kiểu túa ra như tắm ấy, từng giọt mồ hôi chảy xuôi theo cằm, trượt qua hầu kết rồi trôi vào trong cổ áo…

Bùi Duẫn: “…”

Bệnh rồi hả ta? Mắc mớ gì lại tưởng tượng ra cái cảnh đó?

Chẳng bao lâu sau, thầy Thể dục len lén vọt vào canteen mua chai nước tăng lực rồi như rình kẻ trộm mà dòm trái ngó phải.

Thầy Thể dục không ở lâu, thoáng chốc là đi mất.

Bùi Duẫn gãi mặt, như đang che giấu suy nghĩ đen tối nào đó: “Cậu nói coi, sao thầy Thể dục lại cứ thích tổn thương nhau vậy? Mọi người quây quần trên sân bóng rổ rồi cụng ly với nhau, không phải rất tốt sao?”

Tần Trú chẳng tưởng tượng ra nổi hình ảnh kia, đứng dậy: “Không tốt gì hết, đứng lên.”

Bùi Duẫn rụt chân: “Chân tê rồi.”

Tần Trú rũ mắt nhìn cậu, bỗng nhiên vươn tay đẩy cậu ngã ngồi trên đất.

Bùi Duẫn bất ngờ không phòng ngừa kịp, cái mông phịch xuống đất, ngơ ngác: “?”

Hướng Vũ và Sở Hạo vừa lúc đi tới mua nước, liếc mắt thăm dò.

Sở Hạo: “Ấy, thánh học ơi, bạo hành gia đình đó sao?”

Hướng Vũ thụi cho cậu ta một cái bằng cùi chỏ: “Với thánh học thì đây gọi là quản giáo, đúng là nên quản chặt vào! Anh Bùi nói chuyện cứ như ổng là nóc nhà vậy đó!”

Lông mày Tần Trú nhướng lên, ném cho cậu ánh mắt hỏi dò.

Bùi Duẫn ngồi bệt dưới đất: “Hiểu lầm hiểu lầm rồi!”

Sở Hạo: “Anh Bùi đừng sợ, cứ mạnh dạn nói to trước mặt thánh học đi nào!”

Hướng Vũ và Sở Hạo đứa tung đứa hứng méc hết mọi chuyện khiến Bùi Duẫn muốn xông lên bóp chết cả đôi.

Bùi Duẫn nghiến răng: “Lâu lắm rồi tôi chưa có hoạt động gân cốt đấy!”

Hướng Vũ: “Anh Bùi ơi, em chợt nhớ ra em còn có việc, hẹn gặp sau nha!”

Sở Hạo cũng hối hả hùa theo: “Tui đi giúp nó!”

Bọn họ cứ thế mà cong đít lên chạy, không buồn mua nước nữa.

Tần Trú nghe rõ đầu đuôi, nhìn bản mặt nhe răng của Bùi Duẫn, tay giơ ra: “Không đứng lên nổi à?”

Bùi Duẫn ngắm bàn tay thon dài như ngọc của anh, không đành lòng khiến những ngón tay kia bị vấy bẩn nên chỉ dám vươn hai ngón tay ra níu lấy ngón trỏ của anh, tay kia chống lên mặt đất, bật người dậy.

“Sao cậu lại đẩy tôi?” Bùi Duẫn khom lưng nhặt túi nilon trên đất, lấy món đồ bên trong ra. Quả nhiên là một ly smoothie vải thiều, thân ly còn in logo của Sơn Duyệt Cư.

Nhất thời, cậu không thể nhận rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, Tần Trú trông thì lạnh nhạt nhưng thực ra rất biết quan tâm người khác.

Biết Bùi Duẫn sẽ không đòi, Tần Trú cứ thế nhét thẳng vào tay cậu.

Tần Trú: “Nhìn cậu là muốn đập.”

Bùi Duẫn: “???” Trả cảm động lại đây cho bố!

Tần Trú không cách nào nói rõ nguyên nhân cho cậu nghe. Khi anh đứng trên cao nhìn xuống Bùi Duẫn, trong khoảnh khắc đó, mọi ý nghĩ đều biến mất, lúc nhận ra thì đã đẩy ngã Bùi Duẫn rồi.

Tần Trú hoang mang, bản thân anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Cũng may Bùi Duẫn vô tư, cậu phủi bụi trên quần rồi móc bịch đồ trong túi ra đưa cho anh: “Tôi định mua nước cho cậu, cơ mà không mang nhiều tiền nên chỉ có cái này thôi.”

Tần Trú nhìn giấy bọc sặc sỡ hoa lá cành, hai chữ “Thái Phi” được phóng to in đậm, rất dễ thấy.

“Đây là gì?” Tần Trú chưa bao giờ ăn vặt bên đường.

“Thạch dừa.” Dùng một món đáng năm tệ đổi lấy cốc nước trị giá 288 tệ, chính Bùi Duẫn cũng thấy chả ra làm sao. “Vị việt quất á! Vốn có cả vị coca nhưng tôi nghĩ vị việt quất thì trông có vẻ dưỡng sinh hơn.”

Tần Trú: “…” Dưỡng sinh cái đầu cậu.

Anh không từ chối, tay cầm lấy cốc thạch dừa, bóc màng bọc ra rồi ăn một miếng. Thạch dừa vốn bị đông lạnh nhưng giờ lại hơi tan ra, vị si rô ngọt lịm nổ tung nơi đầu lưỡi, Tần Trú không nhấm nháp nhiều mà nuốt thẳng xuống bụng.

Bùi Duẫn đang ôm cốc smoothie hút: “Ăn ngon hông?”

Tần Trú đưa qua, Bùi Duẫn vô thức cúi đầu cắn một ngụm. Khi cánh môi chạm đến thìa nhựa, cậu mới chợt nhớ ra Tần Trú cũng từng ngậm rồi.

Bùi Duẫn thường chia đồ ăn cho các bạn nam khác, lúc trước cũng hay uống cùng một chai nước. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến thứ gọi là nụ hôn gián tiếp, ngoại trừ hiện tại.

Mà Tần Trú vốn lạnh lùng, tuyệt đối không bao giờ có chuyện chia ăn chia uống với bạn bè.

Cậu nhai nhai mấy miếng thạch dừa trong miệng, nuốt xuống: “À thì…”

Tần Trú: “Ừm?”

Bùi Duẫn liếm môi: “Tôi chợt nghĩ là trong sạch của tôi bị cậu nhúng chàm rồi!”

“…”

Tần Trú mặt lạnh như tiền: “Ăn vạ à?”

Bùi Duẫn vùi mặt vào lòng bàn tay: “Ông chủ nhỏ ơi, cậu đừng có thấy nhan sắc tôi hơn người, vừa gặp đã yêu mà có ý đồ quấy rối tôi đấy!”

Thái dương Tần Trú nảy lên, anh lạnh lùng nói: “Tôi soi gương còn hơn.”

Bùi Duẫn: “…”

Học xong tiết tự học buổi tối, Bùi Duẫn và Tần Trú ngồi xe van về nhà.

Điều khiến cả hai ngạc nhiên là đèn đuốc phòng khách lúc này sáng trưng, bà Tần vẫn chưa ngủ mà đang đợi hai người họ.

Bà Tần cười khẽ: “Về rồi à, có đói bụng không? Phòng bếp có nấu cháo hải sản đấy, ăn một bát nha.”

Tần Trú quá rõ tính tình mẹ mình: “Có chuyện gì à mẹ?”

Bà Tần trừng mắt: “Mẹ chỉ muốn nhìn Bùi Duẫn thôi cũng không được à?”

Bùi Duẫn làm bộ hoảng hốt.

Bà Tần cân nhắc rồi nói: “Bùi Duẫn à, ba Chúc Chúc do bận bịu công việc nên nay không ở nhà, lần sau sẽ giới thiệu với con nha.”

Suýt tý thì Bùi Duẫn đã bật cười, nét mặt hơi căng thẳng: “Không sao ạ, cháu không quan trọng đâu!”

Làm gì có ai rảnh hơi muốn diện kiến ông chủ lớn làm chi? Chẳng lẽ còn phải đợi ổng kiểm tra nữa hả? Không gặp mới tốt đó!

Hơn nữa trong lòng Bùi Duẫn hiểu rõ, vì chuyện Tần Trú tự ý kết hôn mà ông chủ lớn đã giận như con cá nóc rồi, ổng muốn gặp cậu mới là lạ!

Mấy ngày nay Bùi Duẫn ở nhà họ Tần rất sướng, độ khó của phó bản nhà họ Tần này thấp hơn cậu nghĩ nhiều! Hai boss bự quanh năm suốt tháng ở ngoài, hai mẹ con trong nhà thì rất hòa thuận, vẫn chưa tiến triển đến tình tiết vả mặt.

Bà Tần tiếp tục hàn huyên: “Mẹ con có khỏe không?”

Bùi Duẫn đáp: “A, khỏe lắm ạ, vui quên trời quên đất luôn!”

Chung Lan Tâm tới đâu chơi cũng chụp đống hình gửi Bùi Duẫn, nhưng dù Bùi Duẫn có hỏi gì thì bà cũng lười rep tin.

Nhờ điện thoại mà cậu biết Chung Lan Tâm vẫn bình an, bằng không cậu còn tưởng bà bị bắt cóc mất tiêu rồi!

Bà Tần: “Cuối tuần này con có định làm gì không?”

Bùi Duẫn ngẫm nghĩ: “Không có ạ!”

Ngoài sở thích chơi game thì cậu cũng chỉ có theo đuôi Khỉ Béo vào nhà sách đọc cọp “Chàng rể chiến thần”.

Ờ mà không biết phần sau cuốn truyện này sao rồi nhỉ? Lần trước mới tới đoạn nữ chính bị lừa hẹn hò, nam chính vừa xuất hiện thì thấy hai người xoắn xuýt lấy nhau…

Bùi Duẫn thả hồn theo mây.

Bà Tần kéo tay cậu nói: “Chỗ dì có hai chiếc vé xem kịch, nếu chưa có lịch thì hai con đi xem ha?”

Bùi Duẫn ngơ ngác: “Cháu sao cũng được ạ!”

Tần Trú cũng đáp: “Dạ.”

Bà Tần cười, nom có vẻ hài lòng lắm.

Cậu không phát hiện vẻ mặt như muốn nói lại thôi của bà Tần, nhưng Tần Trú lại nhìn bà như đang suy đoán điều gì.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x